Ta Thăng Cấp Từ Từ

Chương 77: Lần mò ở thần giới

(Trước chương này, Tui là tui viết cho mấy ae biết nhá! Đọc thì đọc mà không đọc thì cũng đọc. Đã đọc rồi thì còm men đồ cho vui xem lào. Thấy view tăng mà chả thấy ai nói gì, chả biết truyện hay hay dở để viết tiếp. BÙN thịt sự:()

Sau không biết bao nhiêu lâu ngất đi trong cái hốc cây kia. Địa Lão dần tỉnh lại, những vết thương trên người bằng một cách thần kỳ nào đó lại lành rất nhanh, gần toàn bộ đã khép lại cùng với đang bong ra.

Áo quần lúc đi vài phần gọn gàng tươm tất, giờ trông không khác gì một tên ăn mày mười năm chưa tắm.

Địa Lão khá là bực bội khi bị như vậy a, nhưng tâm thần cũng rất nhanh trầm ổn trở lại. Đang định lấy một bộ y phục mới mặc lại, điều bất ngờ lúc này đến là.

Cái nhẫn trữ vật của lão đâu? Không còn ở trên tay Lão nữa? Mất rồi!

Bao nhiêu thứ quý báu trước giờ lão để dành, lỡ đâu sau khi phi thăng cần dùng đến, giờ lại mất rồi. Tâm thần vừa mới trầm ổn lại được bắt đầu nổi xung, nhưng có nổi xung cũng chả có tác dụng gì. Địa Lão ngồi bệt xuống mặt đất, cảm nhận thử xem tia thần thức trong nhẫn trữ vật còn hay không.

- A! Vẫn còn!

Theo tia thần thức trong nhẫn trữ vật kia, Địa Lão bắt đầu cẩn thận từng chút một thăm dò khu sơn mạch rộng lớn này hướng về phía tia thần thức kia.

Gần ba ngày trôi qua, cuối cùng thì Địa Lão cũng đã đến được chỗ cái nhẫn trữ vật.

Ờ đó, có hai con lợn rừng khá là lớn đang tắm bùn a. Cẩn thận cảm nhận tia thần thức kia, Địa Lão khá là nóng máu khi cái nhẫn của mình lại năm trong bụng con lợn rừng kia.

Vậy thì đành thịt lợn rồi lấy lại nhẫn vậy. Địa Lão rón rén tiến lại gần hai con lợn rừng kia. Tự tin vào khả năng của mình, Địa Lão nhảy lên tung một chưởng thật mạnh vào con lợn.

Nào ngờ con lợn rừng này cũng không phải dạng vừa, nó né được một chưởng của Địa Lão. Nhanh như chớp là hai chân sau đá thẳng vào mặt Địa Lão.

“Ầm”

Địa Lão lại một lần nữa bay ra xa, va vào một cây lớn mới dừng lại được. Tuột xuống từ thân cây. Một cước kia mặc dù không quá mạnh nhưng mà trúng mặt thì cũng đau không hề ít tí nào.

Đúng lúc này một mũi tên, nhanh như một tia sáng đâm xuyên cổ con lợn rừng. Nó còn chưa kịp kêu lên đau đớn thì đã ngã xuống chết queo.

Từ trên cành cây một cô gái khá là dễ thương nhảy xuống, đến bên Địa Lão nhẹ nhàng đỡ Địa Lão dậy xong lấy tay che miệng cười.

- Đại thúc thúc bị con lợn kia đá đau không? Không cẩn thận là xưng mặt đấy nha.

Cô gái này vẫn cười khúc khích đỡ Địa Lão.

- Đa tạ cô nương tương trợ.

- Hả! Tương trợ gì. Ta đang đi săn mà. Đại thúc thúc làm một con chạy mất rồi thì có.

- Vậy sao! Vậy là ta có lỗi rồi. Ha ha ha

- À! Phải rồi. Đại thúc sao lại định tay không bắt con Trạch Trư này vậy? Không có vũ khí muốn săn được nó không phải dễ a. Với cả trang phục của đại thúc trông không giống người ở đây a.

- Con lợn này đã nuốt cái nhẫn của ta. Ta muốn lấy lại a.

- A! Đúng rồi cái thứ Trạch Trư này thịt thì rất là ngon nhưng mà nó bạ cái gì là ăn cái đó. Để ta giúp Đại thúc a.

- Vậy! Đa tạ rồi.

Cô gái dễ thương kia nhanh chóng dùng một con dao nhỏ xẻ nhỏ từ phần từ phần của con lợn ra. Nhờ có cái gì đó giống linh khí bảo hộ xung quanh hai bàn tay nên không hề dính một tí vết bẩn nào. Cái cách dùng linh khí này không hề giống với ở dưới tiểu thế giới. Cô gái này dùng linh khi bọc hai bàn tay lại giống như hai cái bao tay mỏng vậy.

Địa Lão thấy khá là thú vị a, một hồi sau cô nàng lém lỉnh móc ra từ chỗ dạ dày con lợn một cái nhẫn nhưng mà đã bị chém vỡ một miếng.

- Đại thúc! Có phải cái này là của ngươi không?

Địa Lão đang loay hoay tìm ở phần ruột quay sang nhìn trong tay của cô nàng này, đúng là nhẫn của hắn rồi. Nhưng đã bị vỡ mất rồi.

- Đúng là của ta rồi. Có vẻ như nó đã bị hỏng rồi.

Địa Lão cầm cái nhẫn vào trong tay, một tia thần thức tràn vào trong cái nhẫn, trước hắn sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy, giờ thì là một đống hỗn độn không biết cái gì ra cái gì, hư hỏng cũng khá là nhiều. Cũng may những thứ quan trọng không hư hại.

Địa Lão thở phào nhẹ nhõm một cái. Lúc nào rảnh phải sửa lại mới được, lấy ở trong đó ra một bộ y phục. Như một tia chớp, Địa Lão nhoắng cái đã thay xong bộ y phục mới, bằng một cách thần ký mà Địa Lão này cũng đã chải chuốt lại đầu tóc bù xù của mình.

Một mỹ nam tử trung niên ngoài bốn mươi vẫn phong độ chán. Cô nương kia sau khi xử lý xong con lợn, mới để ý là Địa Lão đã khác biệt hoàn toàn so với lúc nãy.

Giờ là một Trung Soái ca a, đầu tóc gọn gàng, mặt mày góc cạnh lông mày hình mũi kiếm các thứ… y gu… làm cho cô nàng tròn xoe mắt.

- Đại Thúc Thúc! Không ngờ ngươi đẹp trai vậy a.

- Haha! Cảm ơn! Tiểu cô nương giúp ta nhiều như vậy, không biết quý danh là?

- Đừng gọi ta là tiểu cô nương được không? Ta tên là Quỳnh Chi, năm nay ta vừa tròn Một vạn tuổi đó. Hứ!

- Cái gì? Ngươi? Một vạn tuổi? Thật chứ?

- Thật! Thế Đại Thúc Thúc bao nhiêu tuổi?

Địa Lão cũng cười cười rồi nói..

- Đại tỷ a! Ta hình như tám ngàn tuổi chưa đến a.

- Cái gì!! Ngươi chưa đến tám ngàn tuổi? Sao trông ngươi già như vậy?

Cô nàng tên Quỳnh Chi này tỏ ra một cái khuôn mặt hết sức ngạc nhiên a.

- Chuyện kể ra thì dài, thật ra ta không phải người ở đây a. Ta từ một nơi khác đến.

- Điều đó thì ta biết rồi! Ngươi phi thăng lên đúng không? Chỉ có mấy tên phi thăng từ tiểu thế giới lên mới già như vậy.

Cô nàng Quỳnh Chi bĩu môi nói.

- Vừa nãy trông thấy ngươi ăn mặc rách rưới với thương tích chưa khỏi hẳn kia là ta đã biết rồi. Không muốn nói cũng không sao! Nên giữ bí mật thì hơn.

Địa Lão thì đứng đực ra đó chả biết nói gì thêm. Cô nàng này cứ tưởng là không biết gì ai ngờ là biết hết rồi. Địa Lão đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo thì cô nàng Quỳnh Chi lên tiếng.

- Ngươi có dự định gì sắp tới chưa?

- Chưa!

- Vừa hay! Ta đang bỏ nhà đi chơi, hay là ngươi đi cùng với ta đi. Có gì ta sẽ giải đáp cho ngươi nếu ta biết. Thế nào?

Địa Lão suy tư một hồi thấy có vẻ cũng hợp lý, dù sao giờ mình cũng chẳng có nơi nào để đi. Giờ đi theo tiểu cô nương này ít lâu lại hay.

- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.

- À! Ta vẫn chưa biết tên của ngươi.

- Ta tên Địa Ứng Long. Gọi ta là Địa được rồi.

- Ồ! Địa Ứng Long, cái tên nghe rất là phong cách đấy. Ngươi là người của Long tộc sao?

- Làm sao cô nương biết?

Địa Lão ngạc nhiên khi có người nhận ra hắn là người của Long tộc a.

- Cảm giác thôi! Ngươi có chút ít khí tức của Long tộc.

- Đúng rồi! Sau này phải gọi ta là tiểu thư. Không được gọi là cô nương.

- Rồi rồi! Tiểu thư a.

Cô nàng này có vẻ cũng đanh đá không hề ít a.

Và thế là hành trình lần mò ở Thần giới của Địa Lão( Địa Ứng Long) bắt đầu.

Sau mấy ngày đi cùng cô nàng Quỳnh Chi ở Thần giới, Địa Lão đã biết đại khái vài thứ về thế giới mà ở tiểu thế giới gọi là Thần giới này.

Đây là một thế giới vô cùng rộng lớn, chỉ có những bậc Vương hay Hoàng cường giả trở lên mới biết nó lớn bao nhiêu. Nơi này có tổng cộng năm lục địa lớn lần lượt là Thần Địa, Tiên Địa, Phật Thổ, Ma Giới và nơi lớn nhất ở ngay chính giữa là Nguyên Giới. Còn mỗi nơi như thế nào thì không ai biết rõ.

Cảnh giới thì Địa Lão cũng đã biết được thêm đại khái vài cái là hiện tại hắn đang ở cảnh giới Ngụy Thần còn chưa xứng được gọi là Thần. Tiếp theo sau là Bán Thần rồi Hư Thần sau đó mới được chính thức thành Thần hay còn gọi là Chân Thần.

Hiện tại hắn còn cách Thần cảnh thực sự rất là xa a, chưa kể mỗi cảnh giới đều chia ra ba tiểu cảnh giới là Hạ vị, Trung vị, Thượng vị nữa. Việc hắn cần làm nhất lúc này là rèn Thần Thể để có thể trở thành Ngụy Thần thực sự a.

Nghe thấy sai sai thế nào. Đã là Ngụy còn là Ngụy thực sự với chả không thực sự. Rèn Thần cốt a

Thêm nữa là hắn cũng biết cỡ tuổi như hắn mà chưa đến thần cảnh ở những thành phố lớn hay tông môn thì đã được công nhận là siêu cấp phế vật rồi. Như tiểu cô nương Quỳnh Chi kia vạn tuổi đã là Thượng vị Thần Tướng rồi a.

Tiểu cô nương này cực kì thú vị a, nàng ta bỏ nhà đi bụi vì lúc trước chơi lớn. Đánh phế luôn hai vị thiếu chủ của một gia tộc có hôn ước từ trước a.

Một tên là có hôn ước nhưng phế vật nên nàng ta ghét rồi đánh cho tàn phế luôn. Anh trai hắn vì bao che em nên đến kiếm chuyện với nhà nàng. Kết quả thì cả anh trai lẫn em trai đều bị nàng đánh cho phế cả đôi… Nghe xong câu chuyện luyên thuyên của nàng Địa Lão cũng không biết nên cười hay nên khóc nữa. Thấy tội cho hai tên thiếu chủ kia thật:)))