*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lăng Mặc bỗng lên tiếng hỏi “Cậu có vẻ rất thích nhìn tôi, tò mò về tôi lắm sao?”
Khúc Quân khẩn trương, ngàn vạn lần không được để Lăng Mặc hiểu lầm gì đó, cậu vội vàng giải thích “Là do lúc ở trên phi cơ, đầu anh chảy đầy máu. Lần này lại thấy anh sạch sẽ, cảm thấy có chút khang khác.”
“Ừ.” Lăng Mặc chẳng qua chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Điều này làm cho Khúc Quân không khỏi cảm thấy mất mác.
Thật giống như giữa cậu và Lăng Mặc chưa từng thân quen với nhau vậy.
Lúc này huấn luyện Lương lên tiếng “Nghe nói tuần tới cậu phải đi đến sở nghiên cứu ở thành phố D để hướng dẫn công việc nghiên cứu ở đó hả?”
“Ừ.”
“Cậu cũng thấy rồi đó, tay tôi giờ nó như vậy rồi, không thể đi theo bảo vệ cậu được.” Huấn luyện viên Lương nói.
“Tống tiên sinh sẽ phái những người khác đi.” Lăng Mặc bình tĩnh nói.
Khúc Quân nghe thế bỗng cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua trong công việc nghiên cứu không tránh khỏi đi đây đi đó để giao lưu trao đổi, tại sao huấn luyện viên Lương phải đích thân đi theo bản vệ Lăng Mặc?
“Sao vậy?” Khúc Quân không nhịn được mở miệng hỏi.
Lúc này Lăng Mặc cũng lên tiếng, nhưng giọng nói trầm hơn nhiều “Lão Lương.”
Đây là nhắc nhở huấn luyện viên Lương không nên nhiều lời.
Khúc Quân cảm thấy vô cùng khó chịu, có cảm giác như bị cho ra rìa.
“Tiểu Khúc Khúc luôn rất hiểu chuyện, cậu nên tin tưởng tiểu sư đệ nhà mình nhiều nhiều vào chứ!” Huấn luyện viên Lương quay đầu lại nháy mắt với Khúc Quân, nhân tiện nói lãng sang chuyện khác “Tiểu Khúc Khúc muốn ăn cái gì nè? Mi bị quản túc lâu như vậy rồi giờ hẳn là muốn ăn món gì nặng mùi đúng không?”
Khúc Quân nghĩ vừa rồi Lăng Mặc làm ra vẻ muốn giữ bí mật gì đó không cho cậu biết, trong lòng cực kỳ bất mãn. Hơn nữa Lăng Mặc thích ăn những món thanh đạm ít giàu mỡ, Khúc Quân chính là muốn đối nghịch với anh.
“Đúng vậy! Tui muốn ăn món gì mà vừa chua vừa cay! Nặng mùi càng tốt! Nhiều dầu! Nhiều tỏi!”
Lúc này, Khúc Quân nhìn thấy Lăng Mặc hơi ngẩng đầu nhìn cậu qua kính chiếu hậu, trái tim bé nhỏ của Khúc Quân nhất thời như bị đâm một nhát.
Cảm giác tui đang thầm mến anh nhưng anh lại căn bản không coi ra gì này thiệt đúng mịa nó khó chịu mà!
“Dạ dày cậu chịu được sao?” Giọng nói của Lăng Mặc vẫn nhàn nhạt, nhưng lập tức xoa nhẹ lên chút tổn thương nho nhỏ trong lòng Khúc Quân.
Cậu biết ý Lăng Mặc nói cậu vừa mới từ nước ngoài trở về, nếu ăn liền thức ăn dầu mỡ sẽ không tốt cho cơ thể.
“Lo lắng gì? Dạ dày của tiểu gia đây là kim cương đó! Nếu còn nhịn ăn chay nữa là vị giác bị thoái hóa mất!”
Khúc Quân híp mắt cười toét miệng.
Khi cậu lại nhìn kính chiếu hậu thì Lăng Mặc đã chăm chú lái xe.
Lăng mặc lái xe rất vững vàng, cua rẽ gì đều hết lưu loát, rõ ràng vào buổi trưa cuối tuần là thời điểm kẹt xe lâu nhất, nhưng Khúc Quân không hề có cảm giác nóng nảy khó chịu gì, thậm chí còn tựa đầu vào cửa kính thiu thiu ngủ.
Không biết qua bao lâu, Khúc Quân cảm giác trên trán truyền tới âm thanh cộc cộc, cậu chợt mở mắt ra theo bản năng mò súng bên hông, khi cậu thấy không mò được gì thì mới nhớ ra mình đã kết thúc nhiệm vụ và hiện đang được nghỉ phép, nghiêng mặt sang thì thấy ngón tay của Lăng Mặc đang đặt trên cửa kính, thậm chí cậu có ảo giác rằng liệu đối phương có phải là đang sờ mặt cậu cách một lớp kiếng không.
“Lăng… Giáo sư Lăng?”
Mi tâm của Lăng Mặc khẽ nhíu, lúc này Khúc Quân mới sực nhớ đối phương nói cậu không phải là học sinh của anh, gọi anh là ‘sư huynh’ được rồi. Nhưng nhìn Lăng Mặc năm 28 tuổi cực kỳ có phong độ, hơn nữa còn giỏi giấu kỹ sự sắc bén của mình, giống như anh đại biểu cho sự uy tín nào đó, làm cho Khúc Quân không tự chủ được gọi anh hai tiếng ‘giáo sư’.
“Xuống xe đi, ăn no xong tôi đưa cậu về nhà ngủ trưa.”
Khúc Quân ngẩng đầu lên thấy bọn cậu đến một quán thịt nướng.
Đây là quán thịt nước cậu thích nhất, chẳng lẽ là lão Lương chọn?
Bây giờ là buổi trưa, quán còn chưa mở cửa, nhưng đồ xào ở đây cũng rất có hương vị.
Chẳng qua Khúc Quân và huấn luyện viên Lương mỗi người ngậm một điếu thuốc, nhìn qua là biết thuộc về nơi bình dân này, còn Lăng Mặc thì ngồi thẳng lưng, vừa nghiêm cẩn vừa có phong độ, rõ ràng thuộc về tầng lớp tinh anh trí thức, trông cứ như hai hình ảnh hoàn toàn đối lập nhau.
Khúc Quân híp mắt hút thuốc, ngửa cằm phả ra một vòng khói, ai biết huấn luyện viên Lương ngồi bên cạnh đột nhiên đạp cho cậu một cước.
“Tiểu Khúc Khúc, mi không có chuyện gì đấy chứ?”
“Hm? Tôi sao?”
“Nhìn cái mặt của mi kìa, giống như cigarettes after sεメ vậy.”
Khúc Quân suýt chút nữa bị sặc khói, lập tức nhìn Lăng Mặc ngồi phía đối diện, thấy đối phương đang cầm xem quyển thực đơn, giống như đang nghiên cứu luận văn, căn bản không hề chú ý tới cậu, Khúc Quân mới thấy yên lòng.
“Thế à, tôi rất muốn coi cảnh ông hút thuốc sau khi sεメ đấy! Nếu không thì lão Lương ông thử biểu diễn cho tôi chiêm ngưỡng đi.” Khúc Quân cười toét miệng.
“Chậc chậc… Cái này phải để Dung Chu đồng ý cái đã, rồi ta mới có thể biểu diễn cho mi xem.” Huấn luyện viên Lương chọt đầu của Khúc Quân.
“Tại sao? Đội trưởng Dung có liên quan gì?”
“Hứ, chờ lông của chú mày dài ra là sẽ hiểu được thôi.” Nụ cười của huấn luyện viên Lương làm Khúc Quân có cảm giác ‘không dành cho trẻ em dưới 18’.
“Lông của ông chưa mọc dài thì có!”
“Chậc chậc, thế thì đổi cách giải thích khác vậy, chờ mi trưởng thành rồi sẽ hiểu.”
“Tôi cũng đã 24 cái xuân xanh rồi, còn trưởng thành gì nữa?”
“Mi có bạn gái chưa?”
“Bạn gái ở đâu ra mà có! Suốt ngày toàn ở chung với đàn ông!” Khúc Quân khó chịu dụi tắt tàn thuốc.
“Ồ, suốt ngày ở chung với đàn ông, vậy chú mày có bạn trai?”
Khúc Quân suýt chút nữa phun nước trà đá rẻ tiền vào mặt Lăng Mặc, cũng may đối phương nâng mắt lên nhìn, Khúc Quân mới gắng gượng nuốt vào bụng.
“Ông mới có bạn trai, cả nhà ông mới có bạn trai!”
“Ta đương nhiên là có bạn trai, còn quen nhau nhiều năm liền nữa cơ. Mắt mi để đâu mà không thấy hử?”
“Ai?”
“Dung Chu đấy.” Huấn luyện viên Lương ngậm thuốc lá, nở nụ cười xấu xa nhìn Khúc Quân, thật giống như háo hức chờ Khúc Quân mở ra một cánh cửa mới “Ta nói mi chưa trưởng thành là đúng chứ? Lúc trước mỗi khi ta và Dung Chu khó khăn lắm mới có thời gian ở bên nhau tâm tình đôi câu, vậy mà thằng nhóc mắt đui nhà mi cứ liên tục đi vào nói gì mà ‘Báo cáo’, ‘kiểm điểm’, ‘Huấn luyện viên Lương làm ơn đừng vứt tàn thuốc bừa bãi trên nắp bồn cầu nữa’! Lúc đó ta thiệt là muốn đập chết mi!”
Khúc Quân há hốc miệng nhìn huấn luyện viên Lương, sau đó nói ra lời khiến huấn luyện viên Lương muốn chết tươi ngay tại chỗ “Lạy chúa trên cao, hôm nay tui mới biết đội trưởng Dung Chu bị cận thị, mà còn bị cận nặng nữa chứ, nếu không thì sao có thể để mắt đến cái con người như ông chứ!”
“Muốn chết hả cái thằng kia!”
Lúc này Lăng Mặc ngồi phía đối diện bỗng lên tiếng hỏi “Muốn ăn gì?”
Hai người đang tính lao vào choảng nhau lập tức dừng lại, huấn luyện viên Lương nói “Hải sâm xào!”
“Thêm cả thận dê xào nữa! Để cho ổng bổ thận tráng dương! Ha ha ha!” Khúc Quân chỉ chỉ huấn luyện viên Lương.
“Thêm một tô canh cá!”
“Thận trâu xào!” Khúc Quân hét to.
“Mười chai bia! Tôi muốn uống với Tiểu Khúc Khúc!”
Mặc dù Khúc Quân đang đùa giỡn với huấn luyện viên Lương nhưng tầm mắt vẫn chú ý đến Lăng Mặc.
Lăng Mặc không hề ngẩng đầu lên nhìn cậu, điều này làm Khúc Quân rất mất mác.
Không lâu sau thức ăn liền được dọn lên, hồng hồng đỏ đỏ lẫn dầu mỡ sáng bóng đầy cả một bàn, chỉ có Khúc Quân và huấn luyện Lương là gắp ăn, còn Lăng Mặc hầu như không ăn gì.
Nhưng mới ăn một nửa thì điện thoại của huấn luyện viên Lương bỗng reo lên, một chiếc xe màu đen chạy tới thắng két ngay trước quán thịt nướng, phong cách thoạt nhìn trông có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất tràn ngập khí thế hung hăng đó trừ Dung Chu ra thì gần như không có ai khác.
Nụ cười trên mặt huấn luyện viên Lương tắt vụt từ bao giờ, còn có vẻ như chuột gặp phải mèo, nói chuyện với điện thoại hồi lâu ‘Vết thương em không sao cả’, ‘Ăn chút đồ cay có chết được đâu’, sau đó vỗ vai Khúc Quân rồi rời đi, khẩu hình nói ‘Mi cứ thong thả ăn’.
Khúc Quân nghiêng mặt nhìn huấn luyện viên Lương mở cửa xe chui vào, xe chuyển bánh rời đi.
Khúc Quân lúng túng quay đầu nhìn Lăng Mặc, gãi ót nói “Ừm, Lăng Mặc… Tôi nghĩ thức ăn này cũng không phải là khẩu vị của anh, không bằng chúng ta đi ăn món Quảng Đông đi?”
Mặc dù Lăng Mặc đã nói có thể gọi anh là ‘sư huynh’, nhưng hai chữ này có cảm giác sến sến làm Khúc Quân không thể nói ra miệng được, nên cậu đành gọi thẳng tên.
Lăng Mặc nâng cổ tay nhìn đồng hồ “Buổi chiều tôi phải xem luận văn của nghiên cứu sinh rồi.”
“Vậy à… Hay là anh nhanh về sớm nghỉ ngơi đi.”
Mặc dù chỉ là lời xã giao nhưng Lăng Mặc từ chối làm cho Khúc Quân cảm thấy mất mác.
Khúc Quân đứng dậy đi trả tiền, nói với Lăng Mặc “Anh về trước đi, tôi đi trả tiền.”
Nhưng khi cậu đi ra thì thấy Lăng Mặc vẫn đứng trước cửa chưa có đi.
Ánh nắng của hai giờ chiều rơi xuống trên vai anh, làm cả người anh trở nên mờ mờ ảo ảo, Khúc Quân nhìn mà không khỏi ngẩn người.
“Nhà của cậu ở đâu? Tôi thuận đường chở cậu về.”
Giọng nói hơi lạnh của Lăng Mặc làm Khúc Quân tỉnh hồn lại.
“Tôi… Chỗ tôi và Đại học Q ngược hướng rồi, tôi tự bắt xe trở về là được rồi.”
Sau khi nói xong, Khúc Quân thiệt muốn đấm vỡ đầu mình ra, Lăng Mặc muốn chở mi về nhà kìa trời, tốt biết bao! Mi có thể nhân cơ hội ngồi cạnh anh ấy!
“Vậy cũng được, tôi về trước đây. Đi đường cẩn thận.”
Khúc Quân đứng buồn hiu dưới trời nắng.
Về đến nhà, Khúc Quân mở máy tính chơi game, nhưng mà lâu quá không lên mạng nên không theo kịp thời đại, kinh hãi nhìn mình bị những game thủ diệt gọn trong vòng một nốt nhạc.
Quan trọng hơn là do có lẽ buổi trưa ăn quá nhiều dầu mỡ chua cay, Khúc Quân bị tào tháo rượt chục vòng, phía dưới thiếu điều muốn nở hoa!
Sau đó… Điều làm cho Khúc Quân khó chịu hơn là đường ruột của cậu giống như bị quắn vào nhau vậy, muốn ói nhưng lại không ói được, toàn thân run lẩy bẩy, đây là tiết tấu muốn lên tây thiên a trời.
Lúc này di động reo lên, tên tiện của huấn luyện viên Lương nháy nháy trên màn hình, Khúc Quân bấm loa ngoài, giọng nói hiếm khi ỉu xìu của huấn luyện viên Lương vang lên.
“Tiểu Khúc Khúc, mi còn thở không? Hôm nay ta bị tiêu chảy ói mửa lộn một vòng trên tây thiên về đây nè, bị Chu Chu đưa đi bệnh viện…”
Chu Chu là ai?
Não của Khúc Quân khó khăn vận động, sau đó mới hiểu được đối phương đang nói đến đội trưởng Dung Chu.
“Tui cũng sắp xuống lỗ rồi nè… Tui lạnh quá, bụng còn đang đau quá trời…”
“Vậy mi mau đến bệnh viện đi!”
“Để tui nằm nghỉ cái đã… Giờ không còn sức lết đến bệnh viện đâu…” Mặt của Khúc Quân dán bẹp lên màn hình di động, nằm sấp trên giường, không nhúc nhích nổi một đầu ngón tay.
Không biết qua bao lâu, Khúc Quân cảm giác di động bỗng rung lên, cậu hé mắt, lúc này mới nghe rõ tiếng gõ cửa liên tục, cảm thấy một giây kế tiếp đối phương sẽ đá văng cánh cửa ra.
Khúc Quân dồn hết sức bú sữa mẹ gắng gượng ngồi dậy, trên màn hình hiện ra một dãy số xa lạ, cậu hít sâu một hơi, thì thào “Tới… Tới liền, đừng gõ hỏng cửa nhà tôi…”
Khúc Quân lảo đảo xuống giường, khoảnh khắc mở cửa ra kia, trái tim của cậu bị chấn động mãnh liệt.
Ngoài cửa không phải là người lạ, cũng không phải là nhân viên thu tiền điện nước, càng không phải lầu dưới khiếu nại nhà vệ sinh của cậu bị rỉ nước, mà chính là Lăng Mặc.
Anh mặc bộ vest màu đen, vẻ mặt nghiêm túc như thường, chỉ là mi tâm hơi nhíu lại “Tôi đã gõ cửa suốt mười hai phút.”
“Anh… Sao anh lại đến đây?” Khúc Quân nuốt nước miếng, chẳng lẽ cậu bị ảo giác?
“Lão Lương gọi tôi đến xác nhận xem cậu còn sống hay chết rồi.” Tầm mắt của Lăng Mặc lướt qua vai Khúc Quân, sau đó nghiêng người đi vào trong nhà.
Thôi chết, cậu còn chưa quét dọn nhà đâu! Trên sàn toàn là quần áo và tất vớ chưa giặt!
Lúc Khúc Quân xoay người lại, từ cái gương trong phòng tắm nhìn thấy bản thân vác bộ dáng tiều tụy sắp chết, mặt bóng dầu, cọng tóc ngắn ngủn vì mồ hôi mà bết dính nham nhở.
Hình tượng hoàn toàn sụp đổ.
Lăng Mặc nhẹ nhàng xốc áo khoác của Khúc Quân lên rồi choàng lên vai cậu, sau đó đi đến bàn khách cầm lên cái ví sắp rách của cậu, lấy ra thẻ căn cước và thẻ bảo hiểm y tế rồi dứt khoát nói “Đi đến bệnh viện truyền nước.”
Chân của Khúc Quân bây giờ mềm nhũn cả ra, mỗi bước cứ như đi trên đám bông, chậm rãi đi ra ngoài.
Lăng Mặc đi theo sau lưng cậu, cực kì có kiên nhẫn, tựa như đang chờ Khúc Quân quay đầu lại xin mình giúp đỡ.
Nhưng Khúc Quân vẫn cố gắng lết đến cửa thang máy và đi vào.
Đến khi đứng trước xe của Lăng Mặc, anh trực tiếp ngồi vào, không có ý định mở cửa cho cậu.
Cũng may là tiểu gia đây dù bị bệnh nhưng phản ứng vẫn còn nhạy bén, nếu không là bị cửa xe đập cho u đầu rồi.
Cậu ngồi lên xe, ngoẹo đầu mơ màng thϊếp đi.
Bên ngoài bỗng tối đi, xe của bọn họ đang lái vào đường hầm.
Ngay tại một giây nào đó, xe bỗng nhiên thắng gấp lại, giống như bị một lực lớn tông vào, nếu không phải là đã thắt dây an toàn, Khúc Quân nghi ngờ cậu sẽ bị hất bay ra khỏi xe!
Khúc Quân hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu mở mắt ra nhìn thấy Lăng Mặc cực kỳ nghiêm túc bẻ lái thay đổi đường đi, Khúc Quân thầm nghĩ nếu đã xảy ra tai nạn thì không phải để xe lại cho cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm tới xử lý sao?
Nhưng Lăng Mặc còn quay đầu xe đến chỗ an toàn thì lại bị tông tiếp lần thứ hai, đầu xe của Lăng Mặc trực tiếp đυ.ng vào bảng quảng cáo của cửa hàng thời trang Polo, đuôi xe cũng sắp bị đối phương hất lên khỏi mặt đất, ngực của Khúc Quân suýt bị dây an toàn siết cho gãy xương.
Có vấn đề!
Khúc Quân quay đầu lại thấy phía sau bọn cậu là một chiếc xe tải chở hàng, đối phương còn đang tính đυ.ng tiếp vào, cho dù não của Khúc Quân bị teo thì cũng biết đây không phải là một trận tai nạn giao thông bình thường, rõ ràng đối phương cố ý!
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Khúc Quân hỏi Lăng Mặc.
Mặt của Lăng Mặc dưới ánh sáng ngược chiều hoàn toàn nghiêm túc, hai tay đặt trên vô lăng dứt khoát bẻ lái xoay sang chỗ khác, đạp mạnh chân ga phóng thẳng ra ngoài, vọt vào đường đi ngược chiều.
Xe tải phía sau vẫn bám dai cố gắng tông vào.
Nhưng rất nhanh Lăng Mặc bị dòng xe ngược chiều chặn lại, xe chở hàng kia cũng không dừng lại, tiếp tục tông mạnh vào xe bọn cậu, đầu xe của Lăng Mặc suýt chút nữa đυ.ng vào vách tường đường hầm, xe hoàn toàn bị hất ngược lên cao.
Khúc Quân chống hai tay lên trần xe, khi xe rơi xuống chạm đất, chấn động kia làm cậu suýt nôn hết cả ruột ra ngoài.
Cửa kiếng bể loảng xoảng rơi đầy đất.
Lăng Mặc cũng giống cậu chống hai tay lên trần xe, nhưng tay bị mảnh kiếng cứa đứt, máu rơi tí tách.
“Còn ngớ người làm gì, mau đi ra ngoài!” Giọng nói lạnh lẽo của Lăng Mặc nhắc nhở Khúc Quân.
Khúc Quân lập tức nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu bên ngoài, thấy có một người bước xuống từ cái xe tải kia, ôi đệt… Hình như trong tay còn cầm súng nữa, đúng là quá phách lối mà.
“Đi ra ngoài sẽ bị bắn chết.” Khúc Quân lạnh lùng trả lời, sau đó cởi dây an toàn ra, ngã lưng ghế ra phía sau rồi lật người bò ra hàng ghế phía sau.
Trong đường hầm nhiều người như vậy, khẳng định đối phương sẽ không tùy tiện nổ súng, chẳng qua cầm súng là để uy hϊếp Lăng Mặc ngoan ngoãn nghe lời.
Khúc Quân thấy được chân đối phương, vóc dáng người này không nhỏ đâu, chân gì dài quá trời…
“Giáo sư Lăng, làm phiền anh phối hợp một chút, vờ kêu ‘cứu mạng’, giả bộ đáng thương đi.”
Khúc Quân trốn phía sau anh.
Nhưng rõ ràng là Lăng Mặc không định phối hợp với cậu, anh tháo dây an toàn ra, hai tay chống phía trên, chân của anh quá dài, không dễ dàng bò ra bên ngoài được đâu!
Gã to con kia cúi người xuống, chỉa súng vào Lăng Mặc, thấy bộ dáng chật vật của anh, gã toét miệng cười ra tiếng, lộ ra hàm răng trắng sáng.
“Giáo sư Lăng, mời đi một chuyến với tôi. Bạn cũ của ngài muốn mời ngài uống trà nói chuyện phiếm.”
Lăng Mặc vẫy tay hai cái, tỏ ý không ra được.
Gã này không phải loại đầu to óc như trái nho, gã lấy sợi dây ra thò vào bên trong, có vẻ như muốn trói Lăng Mặc lại rồi mới ‘giúp’ anh đi ra.
Gã bỏ súng vào bao súng bên hông, sau đó thò nửa đầu vào, lúc này gã mới phát hiện ra Khúc Quân núp ở phía sau, Khúc Quân cười toét miệng kề sát mặt tới, Lăng Mặc chợt giữ chặt vai gã và lôi vào bên trong.
Trong chớp mắt Khúc Quân rút súng của đối phương ra, gã đàn ông liều mạng né tránh, nhưng vẫn bị Khúc Quân cho một lỗ máu trên đầu.
Khúc Quân hơi đắc ý nói “Lăng sư huynh, quả nhiên có năng lực nha!”
Lúc này Khúc Quân sẽ không ngu đến mức mở cửa ra ngoài, lỡ như tên này còn đồng bọn thì sao, cậu mà đi ra là ăn kẹo đồng liền.
Xảy ra tai nạn xe cộ lớn như vậy, cảnh sát giao thông nhanh chóng đến hiện trường.
Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát giao thông, Lăng Mặc được đỡ ra ngoài, khi cảnh sát giao thông phát hiện một thi thể trong xe Lăng Mặc, bọn họ lập tức bắt giữ Lăng Mặc và Khúc Quân đưa về đồn.
Khi hai người bị dẫn đến trước xe cảnh sát, bỗng nhiên Khúc Quân húc cùi trỏ ra sau trúng người bên trái, đối phương rúm người ngã xuống, người đang đi phía trước muốn quay đầu lại, Khúc Quân bấu chặt vào đầu đối phương, nhanh như cắt đập đầu người ta vào xe, sau đó kéo tay Lăng Mặc “Chúng ta đi thôi!”
Hai người này giả trang thành cảnh sát giao thông, bởi vì đây là lần đầu tiên Khúc Quân thấy cảnh sát giao thông mang giày Martin cao cổ, đế giày còn gắn sắt nặng trịch, đá người một cước là đủ về chầu ông bà!Quả nhiên, một người ngồi trong xe rút súng ra, còn chưa bóp cò thì Khúc Quân đã tự nhiên xoay người né qua một bên cướp lấy súng, một chuỗi động tác lưu loát liền mạch, không có bất kỳ do dự, giống như là bản năng vậy.
Tiếp đó, cậu dùng báng súng nện mạnh vào gáy của một tên đang muốn bò dậy.
Khúc Quân lập tức bỏ chạy, Lăng Mặc đuổi sát theo cậu, băng qua những tài xế còn đang kinh ngạc, chạy một hơi ra khỏi đường hầm.
Bất thình lình bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào người, Khúc Quân có chút choáng váng, suýt chút nữa ngã xuống nhưng được Lăng Mặc nhanh tay đỡ lấy.
Sau trận vật lộn vừa nãy trong đường hầm, Khúc Quân đã tiêu sạch hết chút khí lực ít ỏi còn lại, lúc này cảm nhận được vòng tay rắn chắc của Lăng Mặc, cậu hoàn toàn thả lỏng cơ thể, trực tiếp nghiêng đầu bất tỉnh.
Trong cơn mê, cậu cảm giác được người bế ngang lên đưa vào trong một chiếc xe, ngay sau đó… Ngửi thấy mùi thuốc khử trùng.
Trong miệng cậu nhạt thếch không có vị gì, làm cậu rất nhớ mấy viên xí mụi chua chua ngọt ngọt. Cậu giơ tay lên che ánh sáng trên đỉnh đầu, bên tai truyền tới tiếng nói lạnh nhạt “Khúc Quân, tỉnh rồi?”
Khúc Quân chợt mở mắt ra, thấy Dung Chu đang ngồi cạnh giường, tư thế ngồi rất đoan chính, sống lưng thẳng tắp và ánh mắt luôn tuyệt đối tỉnh táo và kiên định.
Cổ họng nuốt ực một tiếng, Khúc Quân muốn ngồi dậy nhưng đối phương đã đè vai cậu xuống nằm lại.
“Cậu bị viêm dạ dày, cơ thể mất nước.”
Lâu rồi Khúc Quân mới gặp lại Dung Chu, nên không biết nói gì cho phải.
“Sau này đừng hùa theo huấn luyện viên Lương của cậu ăn uống bậy bạ nữa.”
Khúc Quân sực nhớ huấn luyện viên Lương cũng phải vào viện.
“Cậu chắc chắn có vấn đề muốn hỏi tôi.” Con người của Dung Chu cho dù là giọng nói hay ánh mắt đều mang đến cảm giác vô cùng trang trọng uy nghiêm.
“Tôi có.” Khúc Quân gật đầu hỏi “Vấn đề thứ nhất, anh vừa ý huấn luyện viên Lương ở điểm nào?”
“Tôi thích cảm giác được dạy dỗ người cặn bã. Vấn đề thứ hai.”
Khúc Quân bị cứng họng một chút “Vấn đề thứ hai… Ai đã tập kích Lăng Mặc?”
“Rất nhiều năm về trước, cỡ khoảng gần mười năm, Lăng Mặc phối hợp với tập đoàn Cự Lực lấy được danh sách của các tổ chức ngầm phi pháp khắp nơi trên thế giới từ một người tên là Hắc Tước. Tổ chức này hầu như bị diệt sạch, nhưng tàn dư của nó vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vi khuẩn Hale có nguy cơ hủy diệt toàn cầu là do chính bọn chúng thả ra, nhưng là…”
“Nhưng đáng tiếc là giáo sư Lăng đã nghiên cứu ra vaccine, cho nên tàn dư của bọn chúng muốn trả thù?” Khúc Quân siết chặt drap trải giường, vô cùng lo lắng cho an nguy của Lăng Mặc.
“Đúng vậy. Tôi công nhận năng lực và thân thủ của cậu, lão Lương cũng đã chỉ dạy cậu nhiều năm, rất tin tưởng tính cách của cậu. Do đó chúng tôi muốn đề bạt cậu với cấp trên của tập đoàn Cự Lực, khi kỳ nghỉ của cậu kết thúc, cậu sẽ phụ trách nhiệm vụ bảo vệ giáo sư Lăng 24/24.”
“Cái gì?” Khúc Quân sững người nhìn Dung Chu.
Cậu đương nhiên muốn ở bên cạnh Lăng Mặc suốt 24 tiếng nha, chẳng qua là nguyện vọng này trở thành hiện thực quá nhanh, cậu có chút không dám tin tưởng!
===Hết chương 73===
Tác giả có lời muốn nói: DAY 73.
Lăng Mặc: Lần sau còn ăn đồ cay nhiều dầu mỡ nữa không?
Khúc Quân: ….Không dám ăn nữa!
Lăng Mặc: Ngoan. Có như thế thì sau này mới không chịu khổ.