Cậu còn chưa kịp nói cho anh biết cậu là ai…
Cậu còn chưa kịp nói với Lăng Mặc cậu tới đây để làm gì…
Cậu hé miệng muốn nói gì đó, mắt thấy Lăng Mặc càng ngày càng kề sát, Khúc Quân lập tức nhận ra cậu đang bị nhiễm vi khuẩn, không thể để Lăng Mặc lại gần được.
Cậu dùng hết sức lực cuối cùng đẩy anh ra.
Nhưng Lăng Mặc vẫn cứ ôm chặt cậu.
Ý thức của Khúc Quân dần tan rã, cậu giống như bị thế giới này ngăn cách, Lăng Mặc mặc quần áo bảo hộ cương quyết mang cậu đi khỏi nơi đó, trong mông lung cậu cảm nhận được mình bị đặt lên cáng, đeo ống thở…
Khi cậu lại mở mắt ra, cậu thấy xung quanh toàn là một màu trắng, bên tai vang lên tiếng tích tích có quy luật của máy kiểm tra, bốn phía đều bị cách ly.
Ồ… Cậu vẫn chưa chết…
Tạm thời không thấy Giang Thành đâu.
Khúc Quân nuốt nước miếng, phát hiện cổ họng đau rát dễ sợ.
Ở bên ngoài tầng cách ly, có thể nhìn thấy một vài nghiên cứu viên mặc quần áo bảo hộ đang làm các loại kiểm tra đo lường.
Không lâu sau có người đi vào, mặc dù không thấy rõ mặt mũi của đối phương nhưng dựa vào vóc dáng cao và phong thái đi bộ, và cả tư thế ngồi xuống nữa, Khúc Quân biết ngay đó là Lăng Mặc.
Thật không dễ dàng gì… Cậu có thể thấy Lăng Mặc ăn mặc như thế.
Khúc Quân nhếch mép.
Trong chớp mắt, trước mặt cậu hiện lên hình ảnh mình đang cố gắng giữ chặt một bệnh nhân bị nổi điên, bác sĩ đang rút mũi kim ra thì bị bệnh nhân hất tay làm kim đâm vào ngón tay cậu. Có người kéo cậu đi tới bồn rửa tay sát khuẩn, đối phương cởi bộ đồ bảo hộ ra, nắm chặt tay cậu liên tục cọ rửa, biểu tình của anh căng thẳng như sắp nổ tung, cổ tay của Khúc Quân bị anh cầm chặt đến nỗi muốn đứt ra luôn.
Dù cậu không sợ chết nhưng người kia lại rất sợ cậu chết.
Mà Khúc Quân chỉ có thể nhìn thấy đường viền toàn thân của người đó, cố gắng lắm mà vẫn không thể thấy rõ bộ dáng của đối phương.
«
Tôi nghĩ loại vi khuẩn này đâu có chức năng làm đầu óc của anh bị dính bết thành keo hồ, anh đang ngẩn người hay vẫn còn ngủ mớ
vậy?
»
«
Cậu đoán.
»
Khúc Quân vừa lên tiếng thì thấy giọng nói của mình khản đặc, giống như bị giấy nhám chà qua chà lại.
«
Nếu đoán cái này thì không bằng đoán anh sẽ sống được bao lâu.
» Lăng Mặc cầm gì đó ghi chép các số liệu trên máy kiểm tra.
«
Tôi… Muốn nói cho cậu một chuyện, nhưng cậu phải đảm bảo sau khi nghe xong, không được té…
»
Té trên mảnh vỡ bình sữa rồi tự cắt cổ tay mình…
«
Vậy anh đừng nên bày tỏ gì với tôi cả, cũng đừng nói những lời kì lạ với tôi. Bởi vì toàn bộ căn cứ đều có thể nghe được mỗi một câu nói của anh.
»
Lăng Mặc hơi giơ giơ tay, Khúc Quân khó khăn nghiêng đầu sang thì thấy bên mép giường có cái gì đó lấp lóe theo quy luật.
Khúc Quân khổ não thở dài.
«
Tôi… Tôi còn bao nhiêu thời gian…
» Khúc Quân hỏi.
«
Vận may không tốt, ba bốn tiếng sau anh sẽ lại rơi vào tình trạng hôn mê, sau đó khoảng năm đến sáu tiếng, toàn bộ cơ quan chức năng của anh bị suy kiệt nghiêm trọng. Gắng gượng thêm hai tiếng nữa, anh sẽ chết.
»
Nghe giọng nói vững vàng và khách quan của Lăng Mặc, Khúc Quân bỗng nhiên có chút đắc ý, bởi vì đây là lần đầu tiên Lăng Mặc nói chuyện nhiều với cậu.
«
Nếu như… Vận may tốt thì sao?
»
“Vận may tốt là được tôi vớt mạng về. Nếu anh không hút thuốc, không say rượu, không dính dáng đến các loại ăn chơi không lành mạnh, hơn nữa không làm những nhiệm vụ gây tổn hại nặng đến cơ thể, sống đến một trăm tuổi là chuyện nhỏ.”
Lăng Mặc cúi đầu tiếp tục ghi chép.
Khúc Quân nhấc ngón tay lên muốn chạm vào đối phương, nhưng bây giờ cả người cậu hoàn toàn vô lực.
“Thế giới này không phải là thật.”
Cho dù cậu bị toàn bộ căn cứ nghe được, bao gồm cả West và Duke, nhưng cậu lại thấy không có vấn đề, vì cậu đang bị bệnh nên có nói gì cũng chẳng khác nào đang nói mê sảng.
Lăng Mặc đứng bên mép giường, hàng mi của anh hơi run rẩy.
“Cho nên?”
“Nếu như… Nếu như lần này tôi lại ngủm… Cậu… Cậu đừng tự cắt cổ tay mình nữa… Té vào đống mảnh vỡ bình sữa… Quá thốn…”
Sắp tắt thở tới nơi rồi mà còn nói được nhiều như thế, Khúc Quân cảm thấy mình thật vĩ đại!
Hơn nữa chuyện té vào mảnh vỡ bình sữa rồi tự cắt cổ là Lăng Mặc tự bịa ra nói với Lộ Kiêu, cho dù Hắc Tước có điều tra Lăng Mặc cặn kẽ hơn đi nữa thì cũng không thể nào biết được chuyện này.
Nhưng Lăng Mặc lại không có bất kỳ phản ứng nào, điều này làm cho Khúc Quân không xác định được rốt cuộc Lăng Mặc giả vờ không hiểu hay là đang nghi ngờ Khúc Quân?
“Anh biết bây giờ anh đang sốt tới 42 độ không? Coi như chữa khỏi thì cũng thành kẻ ngu.” Trong giọng nói của Lăng Mặc mang theo chút châm chọc.
Cảm giác làm người ta không mở nổi mí mắt lại lần nữa ập tới, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn và mệt mỏi.
Lăng Mặc chống một tay bên cạnh Khúc Quân cúi đến gần cậu.
Khúc Quân mông lung nhìn xuyên qua mũ bảo hộ thấy được vành mắt đen thui của Lăng Mặc, và cả lớp râu xanh dưới cằm chưa kịp cạo của anh.
Nhất định Lăng Mặc đã thức trắng đêm để nghĩ cách cứu cậu.
Một giây kia, Khúc Quân bỗng nhiên có một suy đoán tích cực—Nhất định Lăng Mặc đã nhận ra cậu là ai, cho nên mới dốc toàn lực cứu cậu!
“Chúng ta cùng nhau tỉnh lại có được không?”
Một giây trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, giọng nói của Lăng Mặc vang lên bên tai Khúc Quân giống như lan tràn ra từ khe hở, vừa xa nhưng lại rất gần.
Khi Khúc Quân lại mở mắt lần nữa, vẫn là căn phòng quét sơn trắng toát không tì vết, bốn bức tường cách ly rất dày, chẳng qua bên ngoài tường cách ly đã không còn thấy những nghiên cứu viên mặc đồ bảo hộ nữa.
Ý thức ngày càng tỉnh táo kéo theo cơn đau dữ dội trước ngực.
Mịa… Bị xe tải cán qua ngực hay sao vậy trời?
Khúc Quân chậm chạp vén áo lên thì thấy trước ngực có một vết sẹo hình con rết trông cực kỳ khó coi.
–Là người của Hắc Tước đã phẫu thuật cho cậu?
Thôi kệ… Còn sống là tốt rồi.
Khúc Quân thả lỏng người, thở ra một hơi thật dài.
Bên tai là âm thanh tích tích của máy kiểm tra, đầu ngón tay của Khúc Quan khẽ run, mơ hồ có thể cảm nhận trong mùi khử trùng hơi lạnh xen lẫn chút ấm áp.
Khúc Quân nghiêng mặt sang chợt khựng lại.
Lăng Mặc ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu đang nghiêng mặt ngủ thϊếp.
Hơn nữa từ vẻ mặt của anh, Khúc Quân biết anh đang ngủ rất say.
Đường viền mi mắt của anh rất đẹp mang đến hương vị đàn ông chỉnh chu mà cậu vừa thích lại vừa hâm mộ. Trên cằm có râu nhưng lại không hề cảm thấy lôi thôi, chẳng qua càng khiến anh trở nên thành thục, không hề giống một thanh niên chưa tròn hai mươi chút nào.
Khúc Quân cảm thấy mình bị ma nhập rồi, cậu chống khuỷu tay nhỏm người dậy, duỗi tay kia ra chạm đầu ngón tay vào râu anh.
Râu ngắn và rất cứng, nhưng giống như không muốn làm Khúc Quân bị thương, cậu sờ vào mà không cảm thấy bị đâm nhói gì cả.
Đầu ngón tay của Khúc Quân còn chưa động thì Lăng Mặc bỗng nhiên mở mắt ra.
Khúc Quân muốn rút tay về nhưng lại không có sức, suýt chút nữa ngã xuống giường, nhưng Lăng Mặc đã giơ chân lên vững vàng chặn Khúc Quân lại.
“Anh chỉ mới bình phục thôi, chức năng tim, gan, phèo phổi, và cả chức năng tiêu hóa nữa, đều vẫn còn yếu lắm. Biết điều thì ngoan ngoãn nằm im đi.”
Giọng nói của Lăng Mặc trầm ổn, Khúc Quân có rất nhiều điều muốn hỏi Lăng Mặc nhưng cậu có thể thấy được ám chỉ trong giọng nói của đối phương—Chính là cho dù cậu có nói gì thì cũng đều bị camera đầu giường truyền hết về cho West.
Lăng Mặc đứng dậy, hai tay đút túi nhìn Khúc Quân “Có vẻ như anh rất thích râu của tôi.”
“Thích cái quỷ…” Khúc Quân liếc mắt “Làm như chỉ có mỗi cậu biết mọc râu.”
“Dựa theo chút hiểu biết của tôi về anh, anh nhất định tin vào lời đồn đãi cái gì mà độ cứng của râu đàn ông tỉ lệ thuận với năng lực ở phương diện xx kia.” Lăng Mặc hơi cúi đầu như muốn kề sát vào Khúc Quân, nhưng vẫn giữ khoảng cách cố định “Cho nên anh muốn sờ thử xem râu của tôi có cứng hay không.”
Mặc dù lúc đầu Khúc Quân chẳng hề nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau khi nghe Lăng Mặc nói vậy làm cậu không tự chủ được mà nghĩ tới.
Mọe hố cha rồi!
Hơn nữa liên tưởng đến hành động sờ râu của mới nãy của cậu, bỗng cảm giác như không được hài hòa cho lắm…
Lúc Lăng Mặc định rời khỏi thì Khúc Quân lên tiếng “Này… Cậu quyết định ở lại Hắc Tước sao?”
Lăng Mặc khoác áo blouse trắng vào người “Đây không phải là ý muốn thật sự của anh sao? Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời Hắc Tước thì ở đây tương lai của anh sẽ huy hoàng chói lóa.”
Khúc Quân bất mãn giơ ngón giữa với Lăng Mặc.
Còn West thì mặt đầy vẻ hứng thú ngồi xem cảnh này trên màn hình.
“Thầy, nhìn tâm trạng của thầy rất tốt, có phải là vì trong vòng mấy ngày Lăng Mặc đã nghiên cứu ra vaccine phòng chống loại vi khuẩn mà chúng ta phải mất đến vài năm mới làm được sao?”
“Cậu nhìn thử cái này đi.”
West tua hình ảnh về ba ngày trước, khi đó trái tim của Khúc Quân đã ngừng đập, các nhân viên y tế đã từ bỏ kích hoạt nhịp tim, bất chợt có một người mặc đồ bảo hộ xông vào, rồi nhanh chóng cởi đồ bảo hộ ra, không ít người muốn ngăn cản nhưng đã muộn.
Người đó chính là Lăng Mặc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi được anh vuốt gọn ra phía sau, anh dứt khoát cầm dao phẩu thuật mổ l*иg ngực của Khúc Quân ra, biểu tình cố chấp của anh chẳng khác nào một kẻ điên cuồng.
Duke đứng xem một màn này không khỏi nhíu mày.
Trên màn hình, Lăng Mặc vói tay vào trong l*иg ngực của Khúc Quân, trực tiếp tiến hành xoa bóp trái tim hòng hồi phục nhịp đập.
Đến khi trái tim của Khúc Quân đập lại, Lăng Mặc mới rút tay về, có nhân viên y tế chạy tới khâu miệng vết thương cho Khúc Quân.
“Đây là kì tích.” Duke nói “Dựa theo tình huống thân thể lúc đó của Nghiêm Cẩn, anh ta đang xuất huyết nặng… Mổ l*иg ngực tiến hành xoa bóp tim chỉ khiến anh ta càng sớm chết hơn thôi.”
“Cậu đã nghĩ sai điểm chính của kỳ tích.”
“Hả?”
“Lăng Mặc đối với Nghiêm Cẩn—Đến khi từ bỏ, cũng không chịu buông tay.” Ngón tay của West gõ nhẹ lên miệng tách trà “Cho nên nếu chúng ta khống chế được con cờ này, chúng ta sẽ không cần phải liều lĩnh nghĩ biện pháp làm Lăng Mặc khuất phục, bởi vì chúng ta đã CHECKMATE rồi.” (mơ đi =.=)
Duke đứng đó nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Cậu đang suy nghĩ thế, đứa trẻ của ta?”
“Không… Không có gì… Chẳng qua là…”
“Trong khoảng thời gian này cậu luôn ở trong phòng thí nghiệm với cậu ta, cậu có đánh giá thú vị gì với cậu ta sao?” West hứng thú hỏi.
“Cậu ta ở trước mắt em luôn khiến em nghĩ đến con dao phẫu thuật trong tay bác sĩ ngoại khoa—sắc bén, chính xác, không hề có tình cảm của con người.” Ánh mắt của Duke không hề rời khỏi gò má của Lăng Mặc trong màn hình “Bởi vậy em không thể hiểu nỗi tại sao cậu ta lại cố chấp với sống chết của Nghiêm Cẩn đến thế.”
“Duke, cậu còn nhớ tôi đã nói ‘Thành La Mã không thể xây xong một ngày’ khi Lăng Mặc vẫn còn chưa đồng ý hợp tác với chúng ta không?”
“Em nhớ.”
“Nhưng đã có người ở La Mã rồi.” West chỉnh màn hình hiện lên hình ảnh đang giám sát Khúc Quân, cậu đang nằm trên giường bệnh, nhân viên y tế đang tiêm đủ loại thuốc dinh dưỡng cho cậu.
“Đây là cái gì vậy?” Khúc Quân hỏi.
«
Thứ để giúp vết thương của anh mau chóng hồi phục.
»
«
Còn loại vừa nãy
?
»
«
Vitamin.
»
«
Tôi đói.
» Đây là lần thứ năm trong ngày Khúc Quân than đói.
Thật ra thì cậu không hề đói, hơn nữa không có khẩu vị ăn uống, cậu nhìn cổ tay mà thầm than mình gầy ngoài sức tưởng tượng, vất vả lắm mới có được cơ thể tráng kiện thịt thà đầy đủ, giờ coi như đi tong hết.
«
Lát nữa chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn lỏng cho anh.
» Nhân viên y tế trả lời như cái máy.
«
Tôi chán.
» Khúc Quân nói.
Nhân viên y tế không để ý tới cậu nữa, chỉ giúp cậu mở ti vi phía đối diện lên, là một bộ phim cũ của niên đại 80 về trước, Khúc Quân nhìn bộ phim đen trắng trên màn hình nay chán càng thêm chán.
Ở trong phòng bệnh này, Khúc Quân hoàn toàn không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm, hơn nữa cậu rất dễ buồn ngủ, có lúc vết khâu trước ngực rất ngứa, làm cậu chỉ muốn vung móng gãi cho sướиɠ.
«
Nếu như tôi là anh, tôi sẽ nhịn.
» Giọng nói của Duke vang lên.
Khúc Quân liếc gã, không hề nghĩ tên này có ý tốt tới thăm hỏi sức khỏe, vì vậy chỉ cho đối phương cái liếc mắt khinh thường.
«
Trông anh rất nhàn nhã, không nghĩ đến sau này sẽ làm gì sao
?
» Duke hỏi.
«
Bây giờ các người nuôi tôi như nuôi heo, rõ ràng không tính gϊếŧ tôi. Hơn nữa lúc trước anh có nói với tôi là thân thủ của đám người phòng thủ trong rừng không hề kém cạnh tôi
? Rốt cuộc anh đánh giá quá cao lũ chó suốt ngày vây quanh sủa gâu gâu chọc anh vui, hay là xem thường tôi
? Nếu tôi chết, chờ các người có nhiệm vụ khó giải quyết, đến lúc đó lấy đâu ra một người vừa tài giỏi vừa dễ dùng tiền sai phó như tôi đây
?
»
Duke cười «
Đúng vậy. Lần này, biểu hiện trong trò chơi của anh đạt tới cấp S, nhưng theo đánh giá của nhiệm vụ thì hoàn toàn không hợp lệ. Chúng tôi muốn anh đưa Lăng Mặc đến phía nam, sao anh lại đưa cậu ta đến phía tây
?
»
«
Đó là tại anh vốn không hề muốn phối hợp với tôi trong nhiệm vụ, mục tiêu của anh là muốn tôi chết, chứ không phải kêu tôi dẫn Lăng Mặc đến phía nam. Hơn nữa phía nam không có bến tàu gì hết.
» Khúc Quân hết sức khó chịu nói.
«
Tôi sao có thể không phối hợp
?
»
«
Anh đưa súng không đạn cho tôi, súng lục thì không có ống giảm thanh, hơn nữa còn đặt bẫy chỗ đến lấy súng nữa, hòng muốn nổ chết chúng tôi, ngay cả vũ khí cơ bản là dao găm cũng méo có, muốn tôi tay không chém chết đám người vũ trang đầy mình kia chắc
?
»
«
Nhưng không phải sau đó anh đã có được chúng hay sao
? Hơn nữa anh còn phá hủy căn cứ trong rừng của chúng tôi, làm chúng tôi tổn thất vô cùng nặng nề.
»
«
Đúng vậy, là anh tự làm tự chịu. Vết đạn trên vai còn đau chứ
?
» Khúc Quân cố ý đâm thọt chỗ đau của Duke.
Quả nhiên Duke sa sầm mặt mày, Khúc Quân thầm khoái chí trong lòng.
«
Anh nên lo cho tương lai của mình đi. Làm một con chó nghe lời, sống khỏe mạnh vui vẻ, hay là làm một con sói phản nghịch.
»
Duke nói xong liền đứng dậy.
Khi gã đến cửa phòng, chợt quay đầu lại nói «
Có vẻ như anh rất nhàm chán, vì sức khỏe của anh, tôi đặc biệt chuẩn bị camera giám sát phòng nghiên cứu của Lăng Mặc cho anh xem đỡ buồn. Anh bấm cái nút xanh trên remote là có thể thấy.
»
Đến khi Duke đã rời khỏi, Khúc Quân nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy đối phương cho cậu xem camera giám sát phòng nghiên cứu của Lăng Mặc là một cái bẫy lớn, một âm mưu thâm sâu khó lường.
Cậu nằm trên giường nửa ngày, cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy.
Bộ dáng lúc nghiên cứu vi khuẩn của Lăng Mặc sẽ trông như thế nào nhỉ
?
Khúc Quân nằm trên giường hồi lâu vẫn chưa thấy buồn ngủ, giống như đang cai thuốc vậy, cảnh giác phòng bị gì đó chưa tới nửa ngày liền sụp đổ, cuối cùng Khúc Quân vẫn bấm cái nút xanh kia.
Bộ phim trên ti vi được chuyển sang hình ảnh của một phòng nghiên cứu, có màu có sắc, giống như chớp mắt được quay về hiện đại.
Trên màn hình chia làm bốn khung video, theo thứ tự là phòng thí nghiệm, phòng viết báo cáo và làm việc, kho chứa vi khuẩn và phòng khử trùng.
Lúc này Lăng Mặc cũng không mặc đồ bảo hộ, mà là tay chống cằm ngồi trước máy tính, ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly thủy tinh.
Camera được gắn trên máy tính ở trước mặt anh, quay cận cảnh gò má và cả từng sợi lông mi trên mặt anh.
Mặc dù bình thường người này luôn làm người ta khó thân cận, nhưng dáng vẻ mỗi khi cúi đầu rũ mắt của anh luôn làm Khúc Quân cảm thấy rất dịu dàng.
Khi anh quay mặt từ từ nhìn lên trong tích tắc kia, trong lòng Khúc Quân cực kỳ khẩn trương, khiến cậu cảm thấy như cậu rình coi bị phát hiện, cậu theo bản năng dựa sát lưng vào đầu giường, ngón tay đặt lên cái remote.
Khi âm thanh gõ chữ lách cách vang lên, Khúc Quân mới nhận ra đối phương đang gõ bàn phím. Cậu đưa tay quẹt cái trán đầy mồ hôi, cảm giác như có tật giật mình.
Tốc độ gõ chữ của Lăng Mặc rất nhanh và không cúi đầu nhìn bàn phím, vì vậy Khúc Quân có thể có mấy chục phút ‘lớn gan làm bậy’ thưởng thức khuôn mặt của giáo sư Lăng và ánh mắt tựa như chứa đựng vạn vật càng ngắm càng đẹp của anh.
Một lúc sau, Lăng Mặc nhỏm dậy điều chỉnh vị trí cái ghế, người của anh nghiêng về phía trước, cả màn hình đều là chóp mũi và môi của Lăng Mặc.
Bộ dáng kia như muốn hôn lên vậy, trái tim bé nhỏ của Khúc Quân đập bang bang muốn văng ra khỏi l*иg ngực.
Khúc Quân cảm thấy Lăng Mặc đúng đẹp trai không góc chết, cậu thật sự biến thành fanboy não tàn mất rồi.
Vì sức khỏe của trái tim, Khúc Quân bấm chuyển qua bộ phim kinh điển vào những năm 80, nhìn khuôn mặt trẻ đẹp ngập tràn tuổi thanh xuân của nữ chính Rose, Khúc Quân bi ai nhận ra, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là khuôn mặt lạnh lùng trẻ tuổi của Lăng Mặc.
Một lát sau, Khúc Quân cảm thấy rất buồn ngủ, cậu nghiêng đầu ngủ thϊếp đi.
Không biết qua bao lâu, cảm giác trên tay nhói lên, Khúc Quân chợt mở mắt ra theo bản năng phản kháng, nhưng vai của cậu đã bị giữ chặt lại.
«
Tôi lấy một chút máu để kiểm tra kháng thể của anh.
»
Bỗng nhiên chạm mắt với Lăng Mặc ở khoảng cách gần như thế, Khúc Quân suýt chút nữa bật người lăn khỏi giường.
«
Cậu… Cậu đúng là làm nghiên cứu cho Hắc Tước nhỉ
?
» Khúc Quân hời hợt nói một câu xã giao.
Lăng Mặc không trả lời, sau lưng anh có hai tên hộ vệ vũ trang đầy đủ, xem ra West vẫn còn nghi ngờ Lăng Mặc chưa thực sự ngoan ngoãn.
Cảm giác tay của Lăng Mặc rời khỏi vai, Khúc Quân cảm thấy mất mác.
Mặc dù cậu mới khỏi bệnh nhưng không có nghĩa cậu quên sạch những gì mình đã nói trước khi mất ý thức.
Cậu nói với vẻ tùy ý «
Nè, còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu không
?
»
Lúc này, đúng lúc chiếu đến cảnh Jack và Rose đứng ở mũi tàu, nói ra câu thoại kinh điển—Em nhảy anh cũng nhảy.
«
Tôi đã trả lời anh vấn đề này rồi.
»
«
Cái gì
?
» Khúc Quân u mê.
When and where
«
Em nhảy anh cũng nhảy.
» Lăng Mặc nghiêng mặt sang đọc lại lời thoại trong phim.
Lăng Mặc nói xong liên xoay người rời đi.
“Đó là cái quỷ gì vậy trời!”
Nếu Lăng Mặc đã hiểu rõ lời cậu nói thì tại sao không hỏi cậu là ai? Tại sao còn chưa tỉnh lại?
Không được, cậu phải tìm cơ hội hỏi cho ra ngô ra khoai!
Nhưng tròn hai tháng Khúc Quân vẫn chưa gặp được Lăng Mặc. Lúc đầu Khúc Quân còn nhìn Lăng Mặc ngồi trước kính hiển vi thông qua camera giám sát, nhìn dáng vẻ anh làm thí nghiệm trên đĩa petri, thậm chí là dáng vẻ viết báo cáo, nhưng mấy ngày qua cũng đủ để Khúc Quân nhận ra có gì đó sai sai.
Đây quả thật là trò đùa ác ý của West và Duke.
Vì vậy về sau, Khúc Quân thà coi mấy bộ phim nhàm chán chứ chịu đựng không xem Lăng Mặc nữa.
Duke nói với West “Thầy, bây giờ Lăng Mặc tỏ vẻ không quan tâm đến Nghiêm Cẩn nữa, chưa bao giờ hỏi thân thể anh ta đã hồi phục chưa, hay hỏi bây giờ anh ta đang làm gì. Có lẽ trước đây vì Lăng Mặc sát cánh bên Nghiêm Cẩn nên mới sinh ra cảm giác tin cậy, nhưng bây giờ cậu ta đã tỉnh táo lại.”
“Còn Nghiêm Cẩn?”
“Anh ta có thể coi suốt cả một ngày.” Cứ hễ nhắc đến Khúc Quân là Duke chưa bao giờ trưng ra sắc mặt tốt.
“Thân thể của anh ta hồi phục tới đâu rồi?”
“Ngày hôm qua anh ta ở trong phòng bệnh hít đất hai trăm cái. Có lẽ là rảnh đến mọc nấm rồi.”
“Không phải cậu đã hỏi anh ta nguyện ý làm chó ngoan hay sói phản nghịch à? Giao anh ta cho Coaster đi.”
“Coaster? Xem ra thầy muốn gϊếŧ chết Nghiêm Cẩn? Tất cả đội phòng thủ trong rừng đều do một tay Coaster huấn luyện ra.”
“Vậy nói rõ tài nghệ của Coaster chưa đủ. Anh ta cần phải học tập thêm từ Nghiêm Cẩn.
»
Vì vậy ngày hôm đó, Khúc Quân bi hai người mặc đồ rằn ri đưa đi khỏi phòng bệnh ăn ngon ngủ sướиɠ sau ba tháng trời.
Bọn chúng đưa cậu tới một nơi tương tự huấn luyện vật lộn, một nhóm khoảng bảy tám người đang liên tục chế ngự đối phương, tình cảnh trước mắt chẳng khác gì tỷ đấu sinh tử, ai ai cũng đều muốn đoạt mạng đối thủ.
Đứng bên cạnh sân huấn luyện là một người đàn ông thân hình cao to, cậu nghi ngờ gã chính là Coaster mà West đã nói.
Mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng Khúc Quân có thể cảm nhận được sự điêu tàn, giác quan thứ sáu cho cậu biết quanh thân người đàn ông này tỏa ra sát khí nồng đậm.
Hai tên đưa Khúc Quan tới vừa dừng chân thì Coaster đã xoay người lại.
Từ con mắt thẩm mỹ của đàn ông mà nói, ngũ quan của người này rất kiên cường, là loại hình mà Khúc Quân vừa rất thưởng thức vừa muốn bắt tay xưng anh em, nhưng ánh mắt của gã không hề che đậy sát ý và tàn bạo, Khúc Quân cảm thấy đối phương tuyệt không dễ chọc.
Coaster lấy một hộp thuốc lá trong túi ra, ngậm một điếu vào miệng, châm lửa nhả ra một vòng khói.
Khúc Quân nhìn ra người đàn ông này xem thường mình, thậm chí còn mang theo chút căm ghét.
Đối phương không nói gì, Khúc Quân cũng không lên tiếng.
Những người khác vẫn còn đang vật lộn quyết liệt trên sân huấn luyện.
Lúc này Coaster vỗ tay một cái, chớp mắt tất cả mọi người đều dừng lại.
“Mọi người tới đây xem đi, hai mươi mốt người của chúng ta đều chết dưới tay người này.”
Khúc Quân thầm nghĩ đối phương nói không đúng chỗ nào, nhưng cậu vẫn quyết định không chen vào kẻo rước họa vào thân.
Coaster cũng thấy rõ dáng vẻ muốn nói lại thôi của Khúc Quân.
“Thế nào Nghiêm Cẩn, tao nói chỗ này không đúng sao? Cái rắm!”
Xem ra tính tình của đối phương không được tốt lắm.
Nhưng Khúc Quân cũng chả bận tâm đến tính tình tốt hay xấu của đối phương.
“Là mười chín người chết do trúng đạn, còn một người chết do dao ăn, còn một người cuối cùng chết do dao găm.”
Khúc Quân sửa lưng đối phương bằng một giọng điệu hết sức khách quan.
“Có phải mày cảm thấy chiến tích của mình rất huy hoàng?” Coaster hỏi.
“Đó không phải là chiến tích mà là sinh tồn. Bọn họ muốn gϊếŧ tôi, tôi chỉ có thể gϊếŧ bọn họ mà thôi.” Khúc Quân đáp.
Coaster cười lạnh “Nghe có đạo lý đấy. West nói mày rất có bản lĩnh nên mới đưa mày đến chỗ tao. Bất quá đối với một kẻ tùy thời có thể cướp tính mạng của người khác, tao không cảm thấy mày có thể làm người của tao.”
Khúc Quân có thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập thù hận của những người xung quanh, nhất thời biết được cuộc sống nhàn nhã của mình đã kết thúc.
Nhưng không chỉ là ánh mắt thù hận của những người ở đây, cậu cũng đã nhận ra West muốn chỉnh cậu một trận ra trò.
“Nếu như tôi không thể làm người của anh, vậy phiền anh để tôi về ăn ngon chờ chết trong phòng bệnh đi. Tôi cũng không muốn gây phiền phức cho các anh.” Khúc Quân trả lời.
Coaster cười một tiếng “Bọn tao đang huấn luyện, vì để tránh sau này người của tao lại bị mày xử hết, có lẽ nên trân trọng cơ hội so tài quý giá này.”
Khúc Quân thầm lộp bộp trong lòng, cậu cũng không có ngu mà đi tin đây chỉ là trận so tài một chọi một, sưng mặt sung mũi là chuyện nhỏ, chơi luôn cả mạng mới phiền toái, cậu còn chưa hỏi rõ với Lăng Mặc, rốt cuộc anh đã nhận ra thế giới này là ảo hay chưa!
Quả nhiên, mấy tên xung quanh từ từ tiến lại gần cậu với ánh mắt hổ đói, bộ dáng mỗi một tên đều như muốn lột da róc thịt của Khúc Quân.
Coaster nói với hai tên áp tải Khúc Quân tới đây “Người đã đưa tới, hai người về chỗ của West đi.”
Lúc này, Khúc Quân hoàn toàn biến thành con dê tứ cố vô thân chờ đợi bị làm thịt.
“Tụi mày đừng để nó chết quá thoải mái!”
===Hết chương 65===
Tác giả có lời muốn nói: DAY 65.
Khúc Quân: “Em nhảy anh cũng nhảy” cái gì… Đúng là kỳ cục!
Lăng Mặc: Thế lúc em xem cảnh Rose khỏa thân cho Jack vẽ thì lại không chê cô ta mấy nhỉ.
Khúc Quân: Nếu đổi là anh thì tiểu gia cũng không chê đâu!
Lăng Mặc: Biết.
Khúc Quân: Hể hể?! Mau mặc áo blouse trắng của anh vào! Mau mặc áo sơ mi của anh vào! Em đã nói với anh rồi, đây mới là kì cục nè, không che che hở hở thì còn đâu là nghệ thuật nữa!
Lăng Mặc: Em mà cũng biết nghệ thuật là gì?
Khúc Quân: Ai nha! Anh chính là nghệ thuật! Dáng vẻ anh thay quần áo chính là nghệ thuật!