Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Chương 34

Khúc Quân không nghĩ tới cậu bị nêu tên đầu tiên, bất quá cậu da mặt dày mà, dù có làm sai thì cũng đâu mất miếng da miếng thịt nào, cậu lên bục giảng cầm phấn viết ‘During his stay in Beijing, he lived with his parents’.

Sau khi viết xong, giáo viên tiếng Anh lộ ra biểu tình hài lòng, rồi tiếp tục giảng ngữ pháp during này.

Khúc Quân cảm giác được nho nhỏ khích lệ, chỉ cần nghiêm túc nghe giảng thì không đến nỗi hết đường cứu nha!

Nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng, Lăng Mặc ngồi phía sau lúc ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ trên bảng đen kia, con ngươi khẽ run lên, cứ như vậy nhìn trân trân suốt mười mấy giây.

Hết tiết tiếng Anh, Sở Ngưng bắt đầu thu bài tập cả lớp.

Khi nhỏ đi qua chỗ ngồi Lăng Mặc, y đúng lúc giơ tay lên ‘vô ý’ hất đổ chồng tập của Sở Ngưng.

“Xin lỗi.” Lăng Mặc cúi người giúp Sở Ngưng nhặt tập lên.

“Không sao, không sao! Để tớ tự nhặt được rồi!”

Sở Ngưng ngồi xổm xuống cùng lúc với Lăng Mặc đang cùi người xuống, má của hai người khẽ lướt qua nhau, Sở Ngưng lập tức đỏ mặt.

Nhặt xong mớ bài tập bị rớt xuống đất, Lăng Mặc tiện thể đưa bài tập của mình cho Sở Ngưng, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Sở Ngưng mím môi rời đi.

Lúc này Lăng Mặc lấy ra một quyển bài tập từ trong hộc bàn, ngoài bìa viết tên ‘Đường Kiêu’, buồn cười là chữ ‘Kiêu’ bên phải còn cố ý viết cho bự hơn.

Y mở quyển tập ra, khác với bài tập biết văn của các học sinh trong lớp, cuốn này hoàn toàn mới tinh.

Đề văn viết ở trang đầu tiên là ‘The topic of air pollution is becoming more and more popular recently’.

Cái đề văn này hồi ở cấp hai đã xào đi xào lại đến nát nhừ rồi, nhưng đây cũng là văn mẫu tốt nhất mà Lăng Mặc đã từng làm cho Mạc Tiểu Bắc, giúp cậu giành được điểm cao.

Biểu tình của Lăng Mặc không có thay đổi gì, nhưng quyển bài tập kia sắp bị y bóp nát.

“Còn ai chưa nộp bài tập tiếng Anh không?”

Sở Ngưng ôm chồng tập nhắc nhở cả lớp, Lăng Mặc im lặng đóng quyển tập lại, giơ tay lên nói với Sở Ngưng “Ở chỗ này có làm rớt một quyển.”

“Thế à, cảm ơn!”

Khúc Quân quay đầu sờ mũi nhìn Sở Ngưng, nhỏ Sở Ngưng này nha, hồi còn học cấp hai thì đã chính là một con cọp cái, thế nhưng mỗi lần nói chuyện với Lăng Mặc lại biến thành con mèo nhỏ.

Đúng là phân biệt đối xử nha!

Lúc này Lăng Mặc đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của Khúc Quân và y chạm nhau, trong chớp mắt trái tim cậu giống như bị ném vào nồi nước sôi, suýt chút nữa ngừng đập.

Cậu vội vàng quay đầu lại, cúi đầu chăm chú nhìn sách hóa.

Đây là ngôn ngữ sao hỏa hả trời… Đọc méo hiểu gì hết!

Xem ra cậu chìm thuyền môn hóa này chắc rồi!

Ngồi học cả ngày hôm nay, Khúc Quân thầm an ủi dù sao mọi thứ ở đây cũng đâu phải thật, cậu không học giỏi thì cũng đâu có chết ai, ngoại trừ Lưu Phân Hương tuyên bố nếu thành tích kỳ này còn tiếp tục thúi như cứt thì sẽ treo cậu lên tẩn cho một trận.

Lúc này đại biểu môn thể dục của lớp cầm một tờ đơn đi đến chỗ Khúc Quân, nói với cậu “Ê, chẳng phải cậu muốn đăng ký cuộc thi bơi trung học thành phố à? Điền thông tin vào đây rồi đi nộp cho thầy thể dục.”

“Ờ.” Khúc Quân cầm tờ đơn điền vào, thuận miệng hỏi “Trường mình có những ai đăng ký vậy?”

“Trừ cậu ra chắc có khoảng sáu bảy người gì đó. Lớp chúng ta có Lăng Mặc, ở lớp kế bên thì có Thịnh Dĩnh Hi, lớp mười có…”

Khúc Quân vừa nghe thấy cái tên ‘Lăng Mặc’ liền vực dậy tỉnh thần.

Éc! Éc! Éc!

Cho dù không học giỏi thì vẫn còn có thể thao nha!

Cái cuộc thi gì mà bơi lội trung học thành phố này chẳng phải là cơ hội tiếp cận Lăng Mặc sao!

Nếu có thể trở thành đồng đội chiến hữu thân thiết thì còn phải lo lắng gì nữa?

Tan học, Khúc Quân rời khỏi lớp. Ngay tại lúc Khúc Quân còn đang lên kế hoạch hoàn mỹ sắp tới, bỗng có người đè vai cậu xuống.

Khúc Quân cho là tên nhóc Thịnh Dĩnh Hi gặp hồi sáng, bất chấp vai đang bị đối phương đè, cậu lập tức tóm lấy cổ tay của đối phương, muốn vật người ra đất, ai biết người sau lưng phản ứng rất nhanh, không chỉ tránh được Khúc Quân mà còn phản đòn bấu chặt vào xương quai xanh của Khúc Quân, ấn mạnh người vào bức tường trên hành lang.

Khúc Quân kinh hồn, từ đâu chui ra cái tên trâu bò này vậy!

Vừa liếc mắt nhìn sang thì thấy đó là Lăng Mặc!

Con ngươi của đối phương lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu, giống như muốn đóng đinh cậu vào tường.

“Làm… Làm gì đó…” Khúc Quân nhấc tay vỗ nhẹ vào tay Lăng Mặc “Cậu sắp ghìm chết tớ rồi…”

Lúc này Lăng Mặc mới thả tay ra, nâng tay trái lên, đầu ngón tay kẹp một cái thẻ “Cậu làm rơi thẻ xe buýt.”

“A… Cảm ơn.” Khúc Quân vươn tay muốn lấy lại thẻ xe buýt, nhưng Lăng Mặc lại cầm chặt lại.

Anh hai, nếu anh không tính đưa cho tui thì không cần phải gọi tui lại đâu!

Khúc Quân nghi ngờ nhìn Lăng Mặc, rốt cuộc Lăng Mặc cũng thả tay ra rồi rời đi.

Khúc Quân thở phào một hơi, cậu bỗng cảm thấy ở nhiệm vụ trước, Lăng Mặc còn có chút dễ thương, còn bây giờ… Không khỏi quá khủng bố đi!

Khúc Quân đi tới cổng trường, lại thấy các sao đỏ đang đứng túc trực thi hành nhiệm vụ, Thịnh Dĩnh Hi đứng trong đám đó nhác thấy cậu lập tức kéo cậu lại.

“Lộ Kiêu…”

“Gì? Cậu còn muốn tớ vật ngã ra đất lần nữa à?” Khúc Quân buồn cười nhìn cậu ta.

Dáng dấp của Thịnh Dĩnh Hi rất đẹp mắt, chính là kiểu soái ca vườn trường mặt trắng được nhiều bạn nữ hâm mộ thầm mến và bị đám con trai lưng hùm vai gấu thô thiển ghen ăn tức ở, Thịnh Dĩnh Hi này là một tiểu thịt tươi, trong thế giới thiếu nam thiếu nữ này, cậu ta là một cục áp lực lớn trong lòng đám con trai thô thiển bọn cậu nha!

“Vì cậu tớ sẵn sàng chịu bị vật ngã thêm lần nữa.” Thịnh Dĩnh Hi nhếch môi cười.

Khúc Quân đang muốn động tay thì đối phương huơ huơ quyển sổ nhỏ trong tay nói “Tớ sẽ ghi tên cậu đánh bạn trong trường đấy nhé.”

“Cậu thật ấu trĩ!”

“Tại cậu không chịu nói chuyện với tớ.” Thịnh Dĩnh Hi hất cằm, nhóc con này cười lên trông cũng đẹp mắt.

Bộ dáng càng tốt càng thích ăn đòn.

“Ờ, vậy cậu muốn nói gì với tôi?”

“Ở khu phố Nam mới mở McDonald, tớ có vé ưu đãi, muốn mời cậu đi ăn tạ tội.” Thịnh Dĩnh Hi cười rất tươi, các bạn nữ sao đỏ đứng kế bên cũng không khỏi đỏ mặt.

Coi kìa, coi kìa, cái loại soái ca mặt trắng này ai gặp cũng thích cũng mến, không có ai chịu để mắt đến loại hình tràn ngập cảm giác an toàn và đoan chính của Khúc Quân cậu cả!

“Được thôi, cậu tóm gọn lại coi, rốt cuộc cậu đã đắc tội tôi ở đâu.” Khúc Quân hơi nhấc cằm.

“Cậu thật sự muốn tớ đứng trước mặt mọi người xin lỗi cậu?”

“Đúng!”

Nhưng thật ra Khúc Quân nghĩ muốn biết tên nhóc Thịnh Dĩnh Hi này đã đắc tội Lộ Kiêu ở đâu!

“Được rồi, tớ không nên giả dạng thành con gái chat với cậu qua mạng, lừa gạt cậu mua thẻ nạp tiền game cho tớ! Tớ vốn định hẹn gặp mặt cậu để xin lỗi, trả tiền mua thẻ game lại cho cậu… Không ngờ cậu lại… Cậu lại…”

Thịnh Dĩnh Hi muốn nói lại thôi, bộ dáng đắn đo ngập ngừng kia khiến các bạn nữ đứng xung quanh cộng thêm bác bảo vệ giữ cổng cũng tò mò hóng hớt.

Khúc Quân bệ vệ hỏi “Tôi thì sao?”

“…Cậu sẽ thích tớ.”

Khúc Quân lập tức bị sặc nước miếng.

“Đờ phắc! Thì ra là cậu!”

Cuối cùng Khúc Quân cũng đã biết nguyên nhân tại sao Lộ Kiêu một đòn nốc ao không thể gượng dậy nổi rồi!

Không phải là bị đối tượng yêu qua mạng đá đít!

Mà chính là bị lừa tiền lừa tình lừa sắc!

Lộ Kiêu cứ ngỡ mình làm quen được cô em dễ thương nào đó trên mạng, không ngờ lại lọt hố một thằng nhóc mặt trắng gà giò này!

Rối lòng! Uất ức! Giận đến mức muốn đào hố quăng lựu đạn bom mìn rồi quăng tên nhóc Thịnh Dĩnh Hi này xuống cho nổ banh xác!

“Thì tớ mới muốn mời cậu đi ăn KFC để bồi tội nè!”

“Cậu không thấy mẹ tôi đang đứng nhìn tôi lom lom ở cổng trường hả!” Khúc Quân chỉ người mẹ đáng kính Lưu Phân Hương của mình đang đứng bên kia đường nhìn chằm chằm sang bên đây.

Thật thương thay cho tấm lòng bao la như biển cả của ba mẹ!

“Không sao, tớ sẽ đi nói với mẹ cậu.”

Thịnh Dĩnh Hi sửa sang lại quần áo rồi mặt tràn đầy tự tin đi tới trước mặt Lưu Phân Hương.

Lúc đầu Lưu Phân Hương nghi ngờ nhìn Khúc Quân, sau đó không biết Thịnh Dĩnh Hi đã nói cái gì, Lưu Phân Hương gật đầu tới tấp, hình như là đang nói cám ơn, còn lấy tiền trong túi sách ra đưa cho Thịnh Dĩnh Hi nhưng bị từ chối.

Hừ, đúng là cái tên lừa gạt, miệng mồm dẻo quẹo, mi mà dám lấy tiền của mẹ ta, ta sẽ thả mi rơi tự do từ trên sân thượng xuống!

Thịnh Dĩnh Hi đi về nói với Khúc Quân “Nói xong rồi, chúng ta đi ăn KFC thôi!”

“Cậu đã nói gì vậy?”

“Thì chỉ nói thôi.” Thịnh Dĩnh Hi nhún vai “Đều đã đi họp phụ huynh thì chắc hẳn đã biết tớ là học sinh giỏi đi?”

“Cho nên, học sinh giỏi cậu đây giả gái lừa đảo qua mạng?” Khúc Quân lạnh lùng nói.

“Đó là tại cậu…”

“Tại tôi cái gì?” Khúc Quân hừ hừ.

“Cậu rất có thể…”

“Hử?”

“Có thể đi rồi! Đợi tớ đi lấy cặp sách!”

Thịnh Dĩnh Hi không trả lời Khúc Quân, cứ như thế chạy đi.

Khi bọn họ ra khỏi cổng trường, đúng lúc ở xa xa nhìn thấy bóng dáng Lăng Mặc đạp xe đạp quẹo qua khúc cua.

Khúc Quân sững người.

Cậu nhận ra chiếc xe đạp kia, lúc cậu còn là Mạc Tiểu Bắc, cậu đã cùng Lăng Mặc đi mua hai chiếc xe đạp cũ ở bãi phế liệu.

Lăng Mặc vẫn còn xài nó?

Không không không, trọng điểm là… Khúc Quân khẳng định chiếc xe đạp có quấn một vòng băng keo trong suốt kia là kiệt tác của ‘Mạc Tiểu Bắc’.

Tại sao chiếc xe đạp kia lại ở trong thế giới này?

Chẳng lẽ… Đây không phải một thế giới khác trong tiềm thức của Lăng Mặc, mà chính là một thế giới tiếp diễn kéo dài?

Khúc Quân nuốt nước miếng… Vậy cậu có cần phải cẩn thận để tránh bị Lăng Mặc phát hiện không? Nếu như Lăng Mặc nổi lên lòng nghi ngờ đá cậu ra khỏi thế giới này thì phải mần sao?

“Lộ Kiêu! Lộ Kiêu, cậu còn đứng sững ở đó làm gì! Quán KFC ở bên này!”

“Ờ, tới liền!”

Suốt đường đi, Thịnh Dĩnh Hi toàn nói về chuyện game trên internet.

Cậu ta có một cái nick chơi game Tinh cầu mộng ảo, đây là một trong những trò chơi trực tuyến sơ khai trên internet nội quốc.

Nhưng trong đầu Khúc Quân toàn nghĩ đến Lăng Mặc.

“Này, Thịnh Dĩnh Hi, cậu có biết Lăng Mặc là một người như thế nào không?” Khúc Quân hỏi.

“Hửm? Cậu ta là bạn học chung lớp với cậu mà, sao lại không biết?”

“Tớ toàn chơi game không hà, với lại Lăng Mặc cũng không có nói chuyện nhiều.”

“Sao đột nhiên cậu lại nổi hứng tò mò cậu ta thế?” Thịnh Dĩnh Hi nghiêng mặt sang nhìn, chân mày khẽ nhướn, trông có vẻ hơi mất hứng.

“Bởi vì nghe nói cậu ấy cũng tham gia cuộc thi bơi lội trung học cấp thành phố. Nếu như chúng ta có cơ may được tuyển chọn làm đội tuyển quốc gia thì sẽ trở thành đồng đội của nhau rồi còn gì. Chẳng qua là người đồng đội này hơi lạnh nha.” Khúc Quân giả vờ lơ đãng nói.

“Ừm… Thật ra đại biểu tiếng Anh Sở Ngưng trong lớp cậu là bạn học chung năm cấp hai với cậu ta. Nghe nói lúc cậu ta học năm đầu thì ba mẹ qua đời, gia đình người dì giám hộ cậu ta đối xử với cậu ta không tốt lắm, đại khái là trong lòng có bóng ma tuổi thơ đi.”

Lăng Mặc mà thèm có bóng ma tuổi thơ á!

Khúc Quân cảm thấy Thịnh Dĩnh Hi thật dong dài, cậu đều biết hết mấy chuyện này rồi, ý cậu muốn hỏi mọi chuyện sau đó thì sao cơ.

“Nhưng gia đình nhận nuôi cậu ấy không phải là rất tốt à?”

“A đúng rồi! Ba mẹ nuôi của cậu ấy đều là phần tử tri thức cấp cao, họ Mạc. Tớ nghe Sở Ngưng và Lý Tĩnh nói qua, sở dĩ Lăng Mặc trở nên như thế là có liên quan đến con trai của ba mẹ nuôi. Nhưng mà tới cũng chỉ nghe nói thôi, cậu đừng có đi kể lung tung. Mặc dù tớ không thích tính tình tỏ ra cool ngầu lạnh lùng của Lăng Mặc nhưng cũng không có ý định đi moi móc vết sẹo của người ta!”

Khúc Quân thầm run rẩy trong lòng, đó chính là có liên quan đến cậu.

“Được rồi được rồi, chúng ta cũng không phải là người nhiều chuyện. Tớ chỉ hỏi cho biết thôi, dù sao cũng không biết rõ nội tình của cậu ấy.”

“Trong cái năm bọn mình thi cấp ba, chẳng phải là có bệnh cảm cúm rất nghiêm trọng à? Trong thành phố còn có nhiều y tá bị lây bệnh. Lúc đó Lăng Mặc muốn bắt xe lửa đi đến thủ đô để thăm người bạn của ba cậu ta sắp mất. Cả nhà họ Mạc đều đi tiễn, sau đó trên đường về con trai họ bị lây cúm, về tới nhà thì sốt cao một trận, Lăng Mặc ngồi xe lửa cả đêm về nhưng không kịp gặp mặt lần cuối.”

Trong lòng Khúc Quân lạnh lẽo tựa như lớp băng mỏng, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là lập tức vỡ ra ngay, đau đớn không sao kể siết.

“Sở Ngưng có nói, cho đến bây giờ Lăng Mặc chưa bao giờ chơi với ai hết, chỉ chơi chung với con trai của nhà họ Mạc. Suốt cả kỳ nghỉ hè, nghe nói Lăng Mặc nhốt mình ở trong phòng, bạn bè thầy cô tới thăm nhưng không gặp mặt cậu ta được. Sau đó mẹ nuôi cậu ta khóc lóc cầu xin, nói bọn họ đã mất đi một đứa con trai, không thể tiếp tục mất đi cậu ta, cho nên cậu ta mới chịu ra ngoài.”

Ánh mắt Khúc Quân đỏ hoe.

Lòng người dù sắt đá mấy thì cũng chỉ bằng thịt cả thôi, sống với Lăng Mặc trong thế giới này lâu như vậy, cậu sao có thể không biết bản thân mình rất quan trọng với Lăng Mặc chứ?

Chẳng qua là cậu không ngờ lại sâu nặng đến mức này.

—Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi.

Lăng Mặc đã nói bên tai cậu như thế.

“Lộ Kiêu! Lộ Kiêu cậu sao vậy!” Thịnh Dĩnh Hi túm cổ áo của cậu lại, nếu không là cậu đâm sầm vào cửa kính của quán McDonald rồi.

“Sao cái cửa này không mở ra?”

“Hả?”

Lúc này khúc Quân mới nhớ ở thời này còn chưa có cửa mở tự động.

“Có phải cậu nói tôi muốn ăn gì cũng sẽ đãi hết, phải không?”

Hồi còn bé, nhà của Khúc Quân không khá giả mấy, cũng không phải ở trong thành phố, cho nên có rất nhiều thứ cậu chưa từng thử qua, sau đó nhập ngũ, nhiều quy tắc giới nghiêm rườm rà, không dễ dàng xin phép đi ra ngoài, cho nên càng không có cơ hội thử.

Bây giờ đã có cơ hội, cái gì cậu cũng muốn thử một lần.

“Đúng vậy, muốn ăn gì thì ăn, tớ đãi tất. ” Thịnh Dĩnh Hi bày ra bộ dáng phú hào nói.

Xem ra tên nhóc này có nhiều tiền tiêu vặt.

“Thế thì tôi đi chọn vài món trước.”

Mấy phút sau, Khúc Quân bưng đến hai cái hamburger, một hộp cánh gà chiên, hai ly cô ca, hai túi khoai tây chiên.

“Lộ Kiêu, cậu kêu dùm tớ luôn à?”

“Đâu có. Mấy cái này là tớ ăn. Bây giờ cậu đi kêu món cho mình đi, nhân tiện mua thêm một cái hamburger nữa.”

Khúc Quân nói xong liền cúi đầu cắn một miếng hamburger đầu tiên trong đời.

Ha, tuổi thơ thiếu thốn của cậu rốt cuộc cũng được bù đắp.

Thịnh Dĩnh Hi nuốt nước miếng, một bữa KFC này đi tong hết tiền tiêu vặt một tuần của cậu ta.

Lăng Mặc đạp xe đạp về nhà, không kịp chờ mở cửa phòng mình ra, kéo hộc bàn lấy hết bài tập, bài thi, sách giáo khoa của Mạc Tiểu Bắc ra.

Y lục tìm quyển bài tập tiếng Anh, lật tới lật lui mấy bài văn tiếng Anh, khoảnh khắc nhìn chữ viết trên đó, y run rẩy cả lên, ngón tay sờ lên trang giấy, tựa như có thể cảm nhận được lực độ viết chữ của đối phương.

Y nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu.

Y bắt đầu xếp lại mọi thứ về chỗ cũ, lúc này điện thoại ở phòng khách reo lên, là Lương Như gọi tới, nói là tối nay tăng ca, kêu y tự đi mua đồ ăn tối.

“Mẹ, nhà mình có danh sách liên lạc của lớp con phải không ạ?”

“Có, sao vậy con?”

“Con muốn xem một chút.”

“Để ở tủ đầu giường trong phòng mẹ.”

“Vâng, mẹ ơi, mấy giờ mẹ về? Để con đi đón.”

Lương Như nghe thế liền cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Mẹ già cả rồi, không tiền không sắc, con lo bò trắng răng không hà.”

“Mẹ luôn xinh đẹp nhất.”

Lương Như ở đầu dây bên kia bật cười.

Lăng Mặc thường xuyên nói như vậy, nói vài lời của Mạc Tiểu Bắc hồi còn sống đã từng nói.

Cúp điện thoại, Lăng Mặc tìm danh sách liên lạc, lật tới trang có ghi số điện thoại và địa chỉ nhà của Lộ Kiêu.

Ghi nhớ địa chỉ nhà xong, Lăng Mặc liền ra khỏi nhà đạp xe đạp đi.

Khi y chạy qua cửa hàng McDonald, dừng lại, đúng lúc nhìn thấy Khúc Quân và Thịnh Dĩnh Hi đang ngồi bên cạnh cửa kính sát đất, Khúc Quân đang nhai nhồm nhoàm cái hamburger thứ hai.

“Lộ Kiêu, tương cà ở đây làm ngon ghê ha!” Thịnh Dĩnh Hi cầm một miếng khoai tây chiên đưa đến bên miệng Khúc Quân.

Khúc Quân há miệng cắn lấy rồi uống một ngụm cô ca.

Thịnh Dĩnh Hi cười “Ăn xong rồi, chúng ta sẽ làm bài tập đại số, tớ kèm cậu làm.”

“Hở? Tại sao?”

“Cậu quên chúng ta đã mượn cớ gì để nói với mẹ rồi hả? Nếu không làm bài tập thì lần sau mẹ cậu không cho chúng ta đi chơi nữa đâu!”

Khúc Quân gật đầu, nuốt miếng hamburgur cuối cùng xuống bụng, sau đó dọn dẹp bàn rồi lấy sách vở ra.

Đề bài đầu tiên, Khúc Quân nhìn nó giống như đang nhìn thiên thư vậy.

Đề bài cho bốn đồ thị, hỏi đồ thị nào tương ứng với hàm số trên.

Căn bản không có, nên không biết đồ thị là gì, hàm số là gì, Khúc Quân suýt chút nữa phun ra hết hai cái hamburger mới ăn hồi nãy ra.

===Hết chương 34===

Tác giả có lời muốn nói: DAY 34.

Lăng Mặc: Đã không biết diễn trò rồi, lại còn dám hồng hạnh xuất tường (nɠɵạı ŧìиɧ) nữa.

Khúc Quân: Hở?

Lăng Mặc: Thiếu đòn.

Khúc Quân: Đau quá đau quá! Không dám nữa không dám nữa! Anh để tui quỳ bàn phím còn hơn!