Không giống với Lâm Cảnh Thành, Lâm Phàm rất bình tĩnh, hắn nghĩ những người trong nhà này khẳng định là chờ không nổi nữa, Trần Uy đã muốn nói ra vài lần, nhưng bây giờ Lâm Phàm vẫn chưa chuẩn bị tốt để nhận lại người thân, hắn nghĩ muốn đón đứa nhỏ lại đây, sau đó cùng Triệu Hàm và đứa nhỏ quả những ngày nhàn nhã sau đó rồi hẵng nói.
Lâm Phàm cũng không khờ dại cho rằng, sau khi nhận người thân sẽ không có chuyện gì, đến lúc đó khẳng định là có không ít chuyện, cho nên hắn thừa dịp hoàng thượng cho Triệu Hàm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, muồn ở cùng đứa nhỏ và Triệu Hàm.
Đáng tiếc nguyện vọng đã thất bại, sau khi gặp Lâm Cảnh Thành, Lâm Phàm sẽ không cho rằng không có chuyện gì xảy ra, Lâm Phàm không thấy mặt có thể quên đi tất cả mọi chuyện, nhưng giờ khắc này nhìn thấy Lâm Cảnh Thành, Lâm Phàm sẽ nhịn không được nhớ tới những chuyện xảy ra ở thành Nam Dương. Cho dù bọn hắn không phải là thân huynh đệ, Lâm Cảnh Thành thay mận đổi đảo thế thân hắn, kỳ thật hắn cũng không nghĩ đến đây vạch trần Lâm Cảnh Thành, khi đó hắn cùng Triệu Hàm sống cũng không tồi, đáng tiếc Lâm Cảnh Thành lại tìm người đến trêu chọc hắn, còn mua sát thủ đến gϊếŧ cả nhà hắn, hắm làm sao sẽ bỏ qua cho Lâm Cảnh Thành, buông tha cho Lâm Cảnh Thành chính là hắn đã không có trách nhiệm với gia đình.
“Lâm Cảnh Thành đã lâu không gặp, ngày qua có tốt không?” vẻ mặt Lâm Phàm cười tủm tỉm nhìn Lâm Cảnh Thành, chẳng qua ý cười không đến đáy mắt.
Sắc mặt Lâm Cảnh Thành tái nhợt hai tay nắm chặt, tiếp theo hắn giống như ác quỷ dữ tợn quát: “Làm càn ai cho phép ngươi vào, thị vệ thị vệ đâu đem người này đuổi ra ngoài, không giam hắn vào trong nhà lao, hắn trước kia ở trấn trên của chúng ta giao du với mấy tên côn đồ, làm không ít chuyện lừa gạt hại người, lại xảo trá vơ vét không ít tài sản của nhiều người, phụ vương ngài làm sao lại đưa một người như thế vào trong vương phủ
của chúng ta.”
Lâm Cảnh Thành dứt lời, lại phát hiện không một thị vệ nào nghe lời hắn nói, thị vệ trong phòng ngoài phòng đều mắt xem mũi mũi xem tâm, căn bản không ai để ý Lâm Cảnh Thành. Lúc này Lâm Cảnh Thành tức giận cũng không ai để ý, ca nhi ngồi ở bên người Lâm Cảnh Thành, là tức phụ của Lâm Cảnh Thành cũng là bà con ba đời của Trần gia, tính ra cũng là biểu đệ của Lâm Phàm, chén trà trong tay liền đập một cái lên bàn, phát ra một tiếng “bang”.
“Lỗ tai đều điếc hết hay sao, không nghe thấy thế tử nói hay sao, các ngươi cũng không muốn sống nữa có phải hay không.” Trương Phỉ hướng thị vệ nổi giận nói, từ khi vào vương phủ, Trương Phỉ rốt cục có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ở trong nhà, tính cách cũng ngang ngược hơn, bình thường không đem người hầu để vào trong mắt, ở trong vương phủ hắn là lớn nhất.
Nhưng giờ phút này hai tay Lâm Cảnh Thành bắt đầu run rẩy, nhất là phát hiện vương gia vương phi còn có mấy đường huynh đệ trong nhà, không có một ai nhìn hắn. Lúc này Lâm Cảnh Thành hiểu được, Lâm Phàm nhất định đã nói gì đó với vương gia, hơn nữa Lâm Phàm cùng tam ca lớn lên giống nhau như vậy, cho nên vương gia vương phi sẽ tin tưởng Lâm Phàm mà không tin hắn.
Thế nhưng hắn không phải là không có cơ hội trở mình, dù sao Lâm gia thôn nhiều năm trước cũng đã bị phản quân đồ thôn, vậy Lâm Phàm cũng không có chứng cớ chứng minh bọn họ là huynh đệ, mà tướng mạo hắn cao lớn, vẻ ngoài càng giống với ông nội ở trong bức họa, tin tưởng chỉ cần hắn ứng đối tốt cũng không phải là không có cơ hội trở mình.
“Ha ha, Lâm Cảnh Thành ngươi gấp như vậy làm cái gì, ta cũng không phải đến hãm hại lừa gạt, ta chỉ là lủi tới cửa mà thôi, ngươi đừng phản ứng lớn như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi làm chuyện gì trái với lương tâm, sợ ta nói ra cái gì có phải hay không.” Lâm Phàm cười tủm tỉm nói, tiếp theo đi đến bên người vương phi ngồi xuống, bộ dạng không hề sợ hãi.
Nhìn thấy bộ dạng kia của Lâm Phàm, trong lòng Lâm Cảnh Thành liền thấy lạnh đi mấy phần, vừa rồi Lâm Phàm đứng hắn còn cảm thấy mình còn cơ hội, nhưng hiện tại Lâm Phàm ngồi ở bên người mỗ phi, nếu Trần gia không điều tra mọi chuyện từ trước, tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Phàm làm càn như vậy.
Lâm Cảnh Thành nhìn thấy như vậy mặt liền như tro tàn, Lâm Phàm đột nhiên nở nụ cười mở miệng nói: “Ta thật là đến lủi môn mà thôi, lát nữa Triệu Hàm sẽ đến đón ta về, vương phi vương gia nếu các ngươi không có chuyện gì, ta chuẩn bị trở về ăn cơm trưa.” Bộ dáng tủm tỉm của Lâm Phàm tuyệt đối là cố ý, cố ý làm tâm của Lâm Cảnh Thành hỗn loạn, làm cho hắn một khắc cũng không cảm thấy bình an.
“Tiểu tử ngươi đùa đủ rồi đi, mỗi ngày đều cho ngươi về nhà của ngươi, mặc kệ như thế nào, hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng mọi chuyện mới thả ngươi về, nếu không ngươi hôm nay đừng mơ ra khỏi cửa, Triệu Hàm cũng không được thấy.” Trần Uy tức giận trừng mặt Lâm Phàm nói, hắn thật không ngờ tới giờ khắc này, Lâm Phàm còn muốn thôi.
Lâm Phàm không nhịn được cũng liếc mắt nhìn Trần Uy một cái, hắn chỉ là muốn cho Lâm Cảnh Thành một chút hy vọng, sau đó sẽ đánh vỡ hy vọng đó, trước thu lãi lại trước rồi nói sau, mà Trần Uy này xưa nay đều khôn khéo, hiện tại lại ngây ngốc hủy đi bàn cờ của hắn.
Còn không chờ Lâm Phàm mở miệng, Lâm Cảnh Thành rốt cuộc bùng nổ, hắn hướng Lâm Phàm quát: “Lâm Phàm ngươi rốt cuộc muốn thế nào, phụ vương hắn thật sự là tên côn đồ ở trấn trên của chúng ta, làm rất nhiều chuyện xấu, hắn không phải nói với ngài hắn là tứ ca của ta sao, còn nói hắn là đứa con của ngài, nhất định là hắn thấy hắn lớn lên giống tam ca, lại biết Lâm gia thu dưỡng ta, sau đó muốn thay mận đổi đào nói ta là giả, phụ vương ngài nhất định phải minh xét, đừng tin loại tiểu nhân này nói.”
Nghe Lâm Cảnh Thành hô to, Lâm Phàm ho khan một tiếng, lúc này mới sâu kín mở miệng nói: “Lâm Cảnh Thành thật ra ta đến bây giờ cũng không nói gì cả, ta thật sự là đến lủi môn, ngươi làm sao lại nói ra việc này, chúng ta không nên nói tới việc này nữa, tránh cho người ta thực xem ta là kẻ lừa đảo, vậy thì thật không tốt.”
“Ngươi
nói cái gì, ngươi thực không phải đến….” Lâm Cảnh Thành nghe Lâm Phàm nói đầu óc bắt đầu mông lung, lúc này đầu óc lại đau nhức, Lâm Phàm cũng không nói cái gì vậy hắn vừa rồi chẳng phải là không đánh mà khai sao, xong rồi xong rồi.
Lâm Phàm không để ý đến vẻ mặt tái nhợt của Lâm Cảnh Thành, uống một ngụm trà trong tay lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: “Lâm Cảnh Thành Triệu Hàm nhà ta ngươi chắc là biết đi, chính là Triệu đại tướng quân nổi danh khắp kinh thành gần đây, hắn chính là tức phụ nhà ta, cũng chính là bằng hữu tốt của Trần Uy, ngươi xem ban đầu ta chỉ muốn tìm Trần Uy nói chuyện tâm tình. Chính là ngươi tự mình lại nói ra chuyện ba năm trước, vậy đừng trách ta không khách khí. Vương gia giống như vừa rồi Lâm Cảnh Thành nói, ta mới là người Lâm gia thu dưỡng, là đứa con của vương gia cùng vương phi Lâm Phàm, trước kia ta ở Lâm gia cũng rất khổ cực, thật sự. Ta khi đó rất đơn thuần, không biết vì cái gì ta nghe lời như vậy, kiếm được tiền đều đưa về hết trong nhà, cùng tức phụ qua ngày rất căng thẳng, nhưng mà a mỗ cũng không thích ta, ta thật sự không nghĩ ra. Sau đó ta liền thật sự thất vọng suy nghĩ thông suốt, liền mang theo tức phụ cùng đứa nhỏ đến thành Nam Dương sống, kỳ thật ngày qua cũng rất tốt, đáng tiếc ngày lành không được bao lâu, liền gặp phải phản quân đến đồ sát toàn bộ dân chúng trong thành, chúng ta thật vất vả sống sót. Cũng chính là hai ngày sau khi phản quân đồ sát toàn bộ dân chúng trong thành, cả nhà Lâm gia mất tích, bọn họ thế nhưng lại phái người đến gϊếŧ cả nhà chúng ta.”
Lâm Phàm nói tới đây tạm dừng một chút sau đó mở miệng nói: “Kỳ thật lúc trước ta cũng không biết sao lại như vậy, tuy rằng khi đó Trần tướng quân, chính là Trần Kiệt tướng quân, lúc trước ta bán rượu thuốc cho hắn, hắn đến mua vài lần, hắn lại nhìn chằm chằm ta, sau đó vẻ mặt rất kỳ quái, sau đó hắn nói với ta, nói ta lớn lên giống một người ở kinh thành, còn hỏi ta có phải ở Lâm gia thôn, sau đó lại nói đến chuyện vương gia nhận người thân. Kỳ thật lúc đó ta cũng không nghĩ nó có liên quan gì tới chính mình, dù sao ở Đại Hạ có rất nhiều Lâm gia thôn, ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà ngũ đệ lại cố tình, ngươi cố tình mua sát thủ tới gϊếŧ ta, nhưng lại để đại ca chỉ đường, ngươi nói ta có ngốc cũng nên nghĩ ra đi…”
Những lời này của Lâm Phàm thật sự là xấu xa, hắn cố tình không nói Ngô a ma đã sớm phát hiện ra, cố tình nói Lâm Phàm Cảnh làm hỏng chuyện, khiến cho hắn vĩnh viễn hối hận cả đời.
Tiếp theo Lâm Phàm bắt đầu tự thuật đến chuyện hắn cứu Ngô Tử Lâm, dưới sự giúp đỡ của Ngô đại ca cùng Trương Dương buôn bán lời được chút tiền, nhưng thế lực của Trần Vương rất lớn, mọi người ở Lâm gia thôn đều đã chết sạch, mà hắn chỉ có một cái mạng này, cho dù có chút tiền cũng đấu không lại một thế tử, vì có thể sống sót. Triệu Hàm phải đi tham gia quân ngũ, Trần Kiệt trước kia chính là bạn tốt của bọn họ, hơn nữa hắn mới là thế tử Trần Vương chân chính, cho nên được Trần Kiệt giúp đỡ, Triệu Hàm phải chịu rất nhiều khổ cực, năm nay mới có thể lên làm đại tướng quân, cuối cùng Lâm Phàm đi đến trước mặt Lâm Cảnh Thành, nói cho Lâm Cảnh Thành bởi vì hắn bức bách, mới khiến cho Lâm Phàm cùng Triệu Hàm có được quyền thế và địa vị như ngày hôm nay.
Lời này tự nhiên khiến Lâm Cảnh Thành tức giận đến mặt trắng bệch, hận không thể nuốt người đang đứng nói ở trước mặt hắn, sắc mặt hắn trắng bệch tiếp theo là xanh mét rồi lại chuyển hồng, đội mắt trừng to hướng Lâm Phàm kêu gào nói: “Phụ vương ngài đừng tin hắn, tất cả đều là hắn bịa đặt, tất cả đều là hắn bịa đặt, phụ vương mỗ phi lời nói của hắn không thể tin. Hắn nhất định là phát hiện hắn lớn lên giống tam ca, cho nên hiện tại mới thiết kế tất cả mọi chuyện….”
Lâm Cảnh Thành càng nói càng kích động, thậm chí đã nhận định Lâm Phàm là ác nhân muốn mưu đoạt vị trí thế tử của hắn, giờ khắc này hắn hoàn toàn quên Lâm gia cái gì, hắn cảm thấy hắn mới chính là thế tử, là con nối dòng của vương gia và vương phi.
Ngay khi Lâm Cảnh Thành kích động lớn tiếng nói xong, bên ngoài đại sảnh liền truyền tới tiếng bước chân, Lâm Phàm nhìn về phía ngoài cửa, mấy người Trần Uy cũng nhìn về phía ngoài cửa, Triệu Hàm đi nhanh tới bên người Lâm Phàm, hắn giơ tay để lại những thân vệ đi theo ở ngoài cửa. Triệu Hàm nhìn về phía Lâm Cảnh Thành giống như là xem một vở hài kịch, lúc này mới mở miệng cười nói: “Phàm tử lớn lên giống tam ca hắn, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, nhưng mà Lâm Cảnh Thành chúng ta dựa vào không phải là Phàm tử lớn lên giống tam ca, mà là vương phi….”
Lời này của Triệu Hàm khiến cho người ở trong phòng càng sửng sốt, ngay cả Trần Uy cũng giống như vậy, hắn chớp ánh mắt một chút, hoàn toàn không thể hiểu được lời nói của Triệu Hàm, vương phi, vương phi cùng Triệu Hàm có quan hệ gì, quan hệ mẹ chồng, ngoại trừ cái này ra thì còn có quan hệ gì.
Kỳ thật Trần Uy không lạ không được, hắn kêu tử sĩ trở về nhà Lâm Phàm, nhưng tử sĩ còn chưa tiến vào Bích Hà sơn trang, mà bọn A Nhất đã gặp Trương Dực ở trên đường, căn bản còn chưa đi vào Bích Hà sơn trang, cho nên căn bản còn chưa nhìn thấy bộ dạng của Tuyết nhi.
Lâm Phàm nhìn về phía Triệu Hàm, trong lòng tự nhiên hiểu được Triệu Hàm đang nói đến cái gì, lần đầu gặp vương phi, Lâm Phàm cũng bị kinh hãi, khó trách Tuyết nhi nhà hắn lại có một đôi mắt to màu lam, thi ra là di truyền từ vương phi, vương phi đến từ Tha quốc, có vυ' màu trắng da thịt nhẵn nhụi cùng ánh mắt màu xanh da trời, Tuyết nhi nhà hắn cực kỳ giống vương phi, lúc trước hắn còn nghĩ là cách đại di truyền, kỳ thật cũng không phải là không đúng.
Đúng lúc này ánh mắt Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía Triệu Hàm, khóe miệng Triệu Hàm mỉm cười nói: “Vì cho ngươi kinh hỉ, cho nên vẫn không nói cho ngươi, chờ, ngươi nhất định sẽ cao hừng.”
Lời nói của Triệu Hàm vừa dứt, một trận tiếng bước chân truyền tới, Lâm Phàm nhìn thấy một hài đồng nho nhỏ tiến vào đại sảnh, đột nhiên lộ ra một nụ cười thật tươi, bộ dạng cực kỳ cao hứng.
“Phụ thân, phụ thân con rất nhớ người, người làm sao lại không về nhà thăm con cùng đệ đệ,” nháy mắt Lâm Tử An tiến vào đại sảnh, tiểu tử kia liền gọi một tiếng vọt tới chỗ của Lâm Phàm, tiếp theo còn không chờ Lâm Phàm ôm con lớn, chỉ thấy ở cửa đại sảnh xuất hiện thân ảnh A Thiết, A Thiết mặc khinh giáp càng thêm anh khí bức người, so với thiếu niên lúc trước đi biên cương kia, tràn ngập mỹ cảm dã tính, giốn như một con báo mạnh mẽ nhanh nhẹn.
Lâm Phàm cũng không kịp chào hỏi, chỉ thấy tiểu Tuyết được ôm trong lòng ngực người liền hướng trong đại sảnh chạy tới, khí tuyệt không kém cỏi ca ca hắn. Chắc là lần đầu tiên Tuyết nhi nhìn thấy có người có ánh mắt giống hắn, tiểu tử tò mò dừng lại bước chân nhìn vương phi, đi đến chỗ vương phi, ngay khi vương phi muốn vươn tay ra ôm hắn, tiểu tử người lại xoay người bỏ chạy về phía Lâm Phàm.
Ngay khi Lâm Phàm muốn ôm lấy Tuyết nhi, nhưng không nghĩ tới Tuyết nhi lại hành động khác với suy đoán của mọi người, hắn trực tiếp chạy đến trước mặt Triệu Hàm, vươn đôi tay nhỏ bé mập mạp há mồm nói: “A mỗ ôm một cái, a mỗ ôm một cái, a mỗ đều không có ôm qua Tuyết nhi…..” Tiểu tử kia nói xong bộ dạng còn rất tủi thân, một đôi mắt màu lam chứa đầy nước mắt, bộ dạng nếu Triệu Hàm không bế lập tức sẽ khóc lớn lên.
Triệu Hàm nhiều năm không thấy hai người con trai, nhất là Tuyết nhi thông minh đang yêu, khiến cho tâm của Triệu Hàm đều mềm nhũn, cúi thắt lưng liền ôm lấy đứa con bảo bối mềm mại, cúi đầu ngay trên khuôn mặt nhỏ của đứa con hôn một cái, vương phi nhìn thấy đố kỵ không thôi, hắn ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, đây nhất định chính là tôn tử nhà hắn, a cha a mỗ của tôn tử khẳng định là con của hắn.
Tuy rằng lúc trước hắn cũng hoài nghi, sợ Lâm Phàm thật sự là người Trần Uy tìm về để lừa gạt bọn hắn, nhưng hiện tại, vương phi thật sự tin tưởng Lâm Phàm chính là đứa con năm đó mà hắn làm thất lạc, Phàm tử lớn lên không giống hắn, nhưng tôn tử không phải đã nói lên tất cả rồi hay sao, hơn nữa hắn cũng cảm thấy không thể thân cận cùng Lâm Cảnh Thành, vả lại vẫn cảm thấy đứa nhỏ mà Lâm Cảnh Thành sinh ra giống người Lâm gia hơn là người Trần gia.
“Tiểu tử ngươi như thế nào biết hắn là a mỗ ngươi,” Trần Uy nhìn tiểu tử ôm lấy Triệu Hàm, sau đó hướng trên mặt Triệu Hàm lau nước miếng, tiểu gia hỏa này lớn lên rất đáng yêu, cả người mập mạp, khuôn mặt nhỏ nhắn mập vù vù một đôi mắt to màu lam chớp chớp, đáng yêu đến nói không nên lời.
Tuyết nhi nghe được lời nói của Trần Uy, bộ dáng xem thường, tiểu bộ dáng kia giống Lâm Phàm như đúc, nói bọn họ không phải phụ tử sẽ không có ai tin. Sau đó âm thanh mềm mại vang lên: “Thúc thúc thực ngốc, phụ thân nói ca ca cùng a mỗ rất giống nhau, nơi này chỉ có một người giống ca ca, hơn nữa a mỗ khẳng định sẽ đứng chung một chỗ với phụ thân, hắn chính là a mỗ của ta, a mỗ người nói có đúng không.”
Triệu Hàm cúi đầu nhìn tiểu nhi tử tinh nghịch trong ngực liếc mắt một cái, trong mắt đều mang theo ý cười mở miệng nói: “Tuyết nhi nói rất đúng, a mỗ ở bên ngoài vẫn rất nhớ ngươi cùng ca ca, sau
này a mỗ sẽ ở cùng ngươi, không bao giờ sẽ rời đi các ngươi nữa.” Triệu Hàm cúi đầu ở trên khuôn mặt nhỏ mập mạp của đứa con hôn một cái cam đoan nói.
Triệu Hàm nói không có sai, mấy quốc gia ở bên cạnh Đại Hạ, có địch Bắc cùng Tinh Diệu quốc là cực mạnh, còn các quốc gia nhỏ bé khác thì không dám tới xâm chiếm Đại Hạ, mà chuyện thủy quân không phải là chuyện của Triệu Hàm, hắn có thể đoán được khoảng hai mươi năm nữa sẽ không bùng nổ chiến tranh, về phần nội chiến thì Triệu Hàm cũng không thể đoán trước được. Thế nhưng năng lực của hoàng thượng cũng không kém, nhị hoàng tử lại văn thao vũ lược, ngoại trừ không thể gặp mặt người khác, có nhị hoàng tử hỗ trợ, đảm bảo Đại Hạ yên ổn ba mươi năm cũng không thành vấn đề.
Ngay khi một nhà bốn người đang thân thiết, vương gia và vương phi rốt cục cũng không nhịn được, chỉ thấy vương gia khụ một tiếng nói: “Phàm tử, đứa nhỏ cũng đã đón trở về, chúng ta cũng nên làm chính sự, xử lý Lâm gia như thế nào ngươi cứ nói, là gϊếŧ là đánh phụ vương đều đồng ý với ngươi, một nhà các ngươi ở bên ngoài chịu nhiều khổ như vậy, phụ vương cùng mỗ phi sẽ bồi thường cho các ngươi.”
Lâm Phàm vừa nghe lời nói của vương gia hắn liền đen mặt, hắn cũng không muốn ở lại vương phủ, Lâm Phàm vẫn cảm thấy ở phủ tướng quân thoải mái hơn, phải biết rằng ở phủ tướng quân Triệu Hàm làm chủ, quy củ tự nhiên là Lâm Phàm định ra, Lâm Phàm tùy tiện gây sức ép với Triệu Hàm như thế nào một câu hắn cũng không phản đối. Nhưng ở vương phủ thì không được như vậy, sớm muộn phải thỉnh an, Triệu Hàm là con dâu, còn có không ít quy củ, Lâm Phàm tuyết không muốn để Triệu Hàm không thoải mái.
“Vương gia, chúng ta vẫn nên xử lý Lâm gia trước, còn những chuyện khác ta còn phải cần thận suy nghĩ một chút, cũng không thể quyết định vội vàng như vậy được.” Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía vương gia nói.
Vương gia vương khi nghe lời nói của Lâm Phàm xong lập tức gật đầu nói: “Phàm tử nói không sai, phải chọn ngày đại cát đại lợi, thế nhưng Phàm tử ngươi phải sửa họ trước, ngươi nếu đã quen gọi là Phàm, vậy sau này gọi là Trần Phàm đi, họ của đứa nhỏ cũng phải sửa, đều đổi thành họ Trần, Lâm gia cùng chúng ta không có dính dáng gì.”
Lâm Phàm gật gật đầu nói: “Vậy thì làm phiền vương gia, Triệu Hàm đã thật lâu không gặp đứa nhỏ, vậy chúng ta đi về trước, Lâm gia các ngươi cứ việc xử lý, nên làm như thế nào thì làm như thế ấy, chỉ cần không gϊếŧ là được, tốt xấu gì bọn họ cũng đã từng là huynh đệ của ta.”
Khi Lâm Phàm lôi kéo Triệu Hàm cùng bọn A Thiết rời đi Trần gia, vương phi nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Thành, giống như là nhìn người chết, khó trách hắn cùng đứa nhỏ này không thể nào thân thiết được, thì ra căn bản không phải người thân. Mà Trần vương gia cùng mấy đường huynh của Lâm Phàm, ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Cảnh Thành, bất luận Trương Phi cháu ngoại ba đời cầu xin như thế nào, Trần vương gia cũng sẽ không nể mặt mũi bà con, bỏ qua cho một nhà Lâm Cảnh Thành.
Trần vương gia rất rõ ràng ý tưởng của Lâm Phàm, chết rất tiện nghi cho Lâm gia, còn sống mới có thể khiến cho bọn họ hối hận, mới có thể khiến cho bọn họ thống khổ, mới là tra tấn chân chính. Cuối cùng không cần Lâm Phàm mở miệng, Lâm gia bị lưu đầy đi ba nghìn dặm, đưa đi bắc cương nơi Trần Uy trấn thủ, điều kiện nơi đó ác liệt, hơn nữa chung quanh còn hoang tàn vắng vẻ, những ngày sau này của Lâm gia có thể nghĩ.
Hơn nữa trước khi Lâm gia bị áp giải đi bắc cương, Lâm Phàm đi gặp bọn họ một lần, nói cho người Lâm gia, nếu lúc trước bọn họ không thay mận đổi đào, nếu để hắn nhận người thân, hắn có thể cho Lâm Cảnh Thành một chức quan thất phẩm hoàn toàn không thành vấn đề, dù sao bọn họ cũng là thân nhân, hơn nữa cũng coi như Lâm gia đã nuôi hắn lớn, ân tình như vậy Trần gia nhất định sẽ báo đáp, Trần Phàm hắn cũng sẽ báo đáp, cho dù bọn hắn cũng không đối tốt với Lâm Phàm. Thế nhưng Lâm gia lại cố tình nghĩ ra cách này, thay mận đổi đào, thế nhưng còn dám thuê sát thủ gϊếŧ hắn, vậy hiện tại cũng đừng trách hắn làm như vậy.
Ngay khi người Lâm gia nghĩ biết vậy đã đừng làm cầu xin Lâm Phàm, Lâm Phàm lại nói với bọn họ, nếu bọn họ sau khi vào kinh ngoan ngoãn làm tiểu thế tử, không tìm sát thủ gϊếŧ cả nhà hắn, Lâm Phàm căn bản không có tâm tư đi nhận người thân, đã nghĩ một nhà hắn sống như vậy cũng tạm ổn, cố tình Lâm Cảnh Thành còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu, vì thế hắn nổi giận, lúc này mới có chuyện nhận người thân vạch trần Lâm gia, nếu không Triệu Hàm cũng sẽ không đi tham gia gϊếŧ địch lập công, bọn họ cũng sẽ không có quyền thế như hôm nay.
Lời nói của Lâm Phàm giống như sấm sét giữa trời quang, vì thế khi người Lâm gia bị áp giải đi bắc cương, tất cả người Lâm gia đều oán hận a mỗ Lâm Cảnh Thành, tất cả chủ ý đều là hắn ra, nếu lúc trước bọn họ không có lòng tham muốn thế tử vị của Trần gia, để cho Lâm Phàm trở về nhận người thân, với thái độ của Lâm Phàm với người Lâm gia, hiện tại bọn họ có thể ăn ngon mặc đẹp, căn bản là không cần chịu lưu đày.
Không nói đến người Lâm gia lúc này đã hối hận đến xanh cả ruột, nói tới Lâm Phàm, vài ngày gần đây hắn thực phiền não, mấy đường huynh đệ Trần gia kia, mỗi ngày đều tìm hắn với mỹ danh là bồi dưỡng tình nghĩa huynh đệ, Lâm Phàm đuổi cũng không đi, vậy thì thời gian Lâm Phàm ở cùng Triệu Hàm đã bị rút đi rất nhiều, mà buổi tối Triệu Hàm phải cùng hai đứa con trai, một nhà bốn người bọn họ hiện tại đều ngủ chung trên một chiếc giường, Lâm Phàm chỉ đành chịu đựng, cảm giác vợ ở bên người mà không thể ăn, có trượng phu nào đau khổ hơn hắn không.
Hơn nữa ngày Lâm Phàm nhận tổ quy tông ngày càng gần, Lâm Phàm thực sự có chút nóng nảy, hận không thể đánh mấy đường huynh đệ kia một chút, nhìn thấy khóe miệng Lâm Phàm dài ra. Triệu Hàm đau lòng, gần đây hắn dành toàn bộ thời gian bên cạnh hai người con trai, co chút xem nhẹ Phàm tử. Triệu Hàm có thể hiểu được thời gian này Lâm Phàm phiền não như thế nào, lập tức liền đem những đường huynh đệ này đi luyện võ, đợi đến thời điểm ba người này về nhà.
Trần vương gia cùng vương phi đều sợ ngây người, hỏi ba người sao lại như vậy, thế mới biết được ba cháu trai bị con dâu giáo huấn, vì ba người họ trêu chọc Lâm Phàm mất hứng. Kỳ thật Trần vương gia cùng vương phi đối với Triệu Hàm, có cảm giác nói không nên lời, ở trong mắt bọn họ ca nhi này không đủ ôn nhu săn sóc, lại quá mức cường thế, hơn nữa hoàn toàn không có bộ dáng ca nhi.
Thế nhưng trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng phát giác đứa con dâu này, đối với đứa con bọn họ là không có cách nào, thật sự là ngậm ở trong miệng sợ tan, cầm ở trong tay sợ ngã, vô cùng thương yêu. Hơn nữa hai tôn tử lại rất đáng yêu cùng thông minh, kỳ thật Trần vương gia cùng vương phi cũng không có ý kiện gì với Triệu Hàm, đứa con dâu này quả thật không tồi, chỉ là có chút bạo lực mà thôi, cung may sẽ không như vậy đối với Lâm Phàm, về phần mấy đứa cháu trong nhà, đều là nam tử mà còn bị ca nhi đánh bại, Trần vương gia cảm thấy thật là dọa người, không nên nói tới thì hơn, cho nên
mấy lời tố cáo của Trần Uy cứ như vậy mà bị bỏ qua.
Ngày cứ vu vẻ ồn ào như vậy mà trôi qua, một tháng sau Lâm Phàm chính thức nhận tổ quy tông, thế nhưng hắn vẫn không muốn ở lại Trần vương phủ, hơn nữa vương phi lại chiều con, nghĩ con hắn ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy, muốn trải qua những ngày thoải mái nhàn nhã, nghĩ ở trong Trần vương phủ có không ít quy củ, cũng liền đông ý cho Lâm Phàm ở lại nơi của con dâu, chẳng qua Lâm Phàm phải thường xuyên về nhà ăn cơm, mỗi tháng phải mang đứa nhỏ cùng tức phụ đến ở vương phủ ba ngày.
Tiểu Tuyết đối với vương phi có màu mắt giống mình cảm thấy rất hứng thú, sau khi đại ca hắn đi quốc học viện, một mình tiểu Tuyết sẽ không chịu ở trong nhà, càng thích chạy tới vương phủ, Trần vương gia và vương phi đối với điều này rất là cao hứng. Lúc trước bọn họ không thích Lâm Cảnh Thành, chính là không có loại thân thiết này, nhưng khi Lâm Phàm tới thì không giống, mỗi lần nhìn thấy Lâm Phàm mang theo đứa nhỏ tới đây, đáy lòng hai người rất là cao hứng, đối với hai người con trai càng thêm yêu thích.
Bởi vì ba huynh đệ Trần Uy không quấy rầy Triệu Hàm thì quấy rầy hắn, điều nảy ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sinh hoạt của Lâm Phàm. Khiến cho Lâm Phàm rất không cao hứng, vì vậy hắn đưa A Nhất lại đây, A Nhất trước đây đều đi theo Trần Uy, nhưng là tử sĩ trong vương phủ, đương nhiên là phải nghe theo mệnh lệnh của Trần vương gia. Điều kiện tiên quyết là mệnh lệnh này không gây thương tổn đến Trần Uy, chuyện của A Nhất cùng Trần Uy, Lâm Phàm vô tình phát hiện được, Lâm Phàm biết A Nhất rất là thích Trần Uy, có thể nói đối với Trần Uy là khăng khăng một mực, nhưng Trần Uy hình như không phải như vậy, bộ dạng lúc nào cũng cà lơ phất phơ, không có một lần thổ lộ với A Nhất, lại không biết ăn A Nhất không biết bao nhiêu lần.
Điều này khiến cho Lâm Phàm rất là khinh bỉ Trần Uy, rõ ràng thích người ta, lại còn đem ái nhân như tử sĩ mà dùng, một người mà đảm nhiệm hai chức vụ cũng quá tiện nghi cho Trần Uy rồi. Vì thế Lâm Phàm bắt đầu tẩy não A Nhất, chỉ cần Trần Uy không nhắc tới, thái độ cũng không tỏ vẻ gì, vậy A Nhất cũng không được để cho Trần Uy tới gần, nói tới cái này là A Nhất lại trầm mặc, sau Lâm Phàm mới biết được A Nhất căn bản không làm được, hắn yêu Trần Uy, bất luận Trần Uy nói cái gì, A Nhất cũng không thể cự tuyệt, nguyên nhân chính là Trần Uy là chủ tử của A Nhất.
Hiện tại A Nhất bị Lâm Phàm câu đi, Lâm Phàm liền cho A Nhất một tử lệnh, không cho A Nhất cùng Trần Uy một chỗ, như vậy Trần Uy cũng không có cơ hội ăn vụng. Trần Uy tức giận trừng A Nhất, mặt A Nhất bất đắc dĩ, nói với Trần Uy đây là mệnh lệnh của thiếu chủ, hắn cũng không còn cách nào, trừ phì Trần Uy có thể cầu thiếu chủ cho hắn trở về.
Trần Uy đối với điều này rất là rối rắm, một bên hắn thực thích cùng Triệu Hàm thảo luận chuyện luyện binh, hơn nữa cũng thích đùa Lâm Phàm, kết quả Lâm Phàm lại ra tay với tử huyệt của hắn, lại đem hạnh phúc nửa đời sau của hắn trộm đi. Đây chính là rút củi dưới đáy nồi, Trần Uy cũng không còn cách nào, rất nhanh liền chịu không nổi, suy nghĩ vì hạnh phúc, chỉ có thể thu thập hai đệ đệ một chút, cho bọn họ đi tìm người tán gấu không cho phép lại đi quấy rầy Triệu Hàm cùng Lâm Phàm.
Lúc này ngày qua của Lâm Phàm mới tính là an ổn, Ngô bá cũng theo A Thiết tới kinh thành, việc làm ăn ở Yến thành vẫn làm như cũ, Lâm Phàm giao nó cho thủ hạ tín nhiệm. Hơn nữa ở phương diện hải vận, ngũ hoàng tử cũng chính là hoàng đế hiện tại, hắn thế nhưng cấu kết cùng bọn Lâm Phàm làm việc xấu, thế nhưng tham gia vào chuyện buôn lậu, mặc kệ là mua bán cái gì, hoàng đế liền chiếm năm thành, còn lại thì bọn Lâm Phàm phân, đương nhiên hoàng đế sẽ không ra tiền vốn, cho dù như vậy bọn Lâm Phàm buôn bán cũng lời rất nhiều.
Lâm Phàm cùng bọn Trương Dực căn bản sẽ không để ý, nhất là Ngô Tử Vệ cùng Trương Dương tự mình làm công việc này, hoàng đế cũng hiểu được, cho dù có thuế má bên hải vận, nhưng số tiền này sẽ bị những người ở dưới bóc lột dần dần, cuối cùng đến tay triều đình sẽ không còn nhiều nữa, còn không bằng thành lập một nơi chuyên môn buôn lậu như vậy, để cho bọn Trương Dương hoàn toàn độc quyền về buôn lậu hải vận, mà các nhà giàu thị tộc ở Yến thành, cũng bị hoàng đế điều tra ấn định cho các tội danh, thị tộc sung quân thì sung quân, thị tộc nào cấu kết với hải tặc thì bị xét nhà diệt tộc, hoàng thượng vì vàng bạc mà hành động rất mạnh mẽ.
Vì thế các loại điều lệnh bắt đầu được truyền đoạt xuống dưới, trong lúc nhất thời sinh cơ của Đại Hạ bừng bừng, Lâm Phàm cùng bọn Ngô Tử Vệ Trương Dương kiếm được không ít tiền, nhưng không có thật sự chiếm làm của riêng, bọn họ bắt đầu tư sửa đường đi ở Đại Hạ, xây cầu thông đường, dùng chính danh nghĩa của hoàng đế. Lâm Phàm lại mạnh mẽ đề nghị phát triển thương mại, thuyền vận, dù sao hắn nhiều tiền, một khi nơi nào đó gặp tai nạn, Lâm Phàm sẽ lập tức phái người đi tập hợp những dân chúng chịu khổ, chỉ cần bọn họ chịu làm việc, luôn luôn có cơm ăn.
Hoàng thượng đối với chuyện Lâm Phàm Trương Dương Ngô Tử Vệ làm đương nhiên là hiểu được, điều này vì tốt cho Đại Hạ, Đại Hạ phát triển không ngừng, tâm tình của hoàng đế cũng vô cùng tốt. Lâm Phàm cùng Trương Dương Ngô Tử Vệ không có chức quan gì, nhiều nhất chỉ được một danh hiệu là hoàng thương, nhưng triều đình không ai cảm động bọn họ, bởi vì phía sau bọn họ có hoàng tượng làm chỗ dựa.
Trong nháy mắt đã qua năm sáu năm, những nước xung quanh Đại Hạ giống như Triệu Hàm đoán trước, không có một quốc gia nào gây hấn với Đại Hạ, vẫn đều vững vàng như bình thường.
Mấy ngày gần đây tâm tình Lâm Phàm rất tốt, mặc kệ chuyện tình của hoàng thượng hay là chuyện tu kiến cầu đường, tất cả đều không có tâm tư. Ngô bá cũng cao hứng như Lâm Phàm, bởi vì Triệu Hàm lại mang thai, lần này bất kể là ca nhi hay tiểu tử, Lâm Phàm đều quyết định cho đứa nhỏ họ Ngô, bởi vì Tử An cùng Tuyết nhi, tất cả đều nhận tổ quy tông sửa về họ Trần, hơn nữa hiện giờ tuổi Ngô bá cũng lớn, Lâm Phàm cũng không biết Ngô bá có thể chờ bao lâu, khi bọn họ gian nan nhất, là Ngô bá đã giúp đỡ bọn họ, cho dù Ngô bá từ sau khi Lâm Phàm nhận tổ quy tông cũng không có nhắc tới, thế nhưng Lâm Phàm vẫn quyết định cho đứa nhỏ này họ Ngô.
Lâm Phàm còn chuẩn bị đem chuyện làm ăn ở rượu trang của chính mình giao cho đứa nhỏ chưa sinh ra này, bởi vì tương lai Tử An sẽ là thế tử, hiện tại Tử An đi theo Trần vương gia, cho dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có uy nghiêm của thế tử, khí chất này Lâm Phàm có giả trang như thế nào cũng không được.
Triệu Hàm ở nhà dưỡng thai, kỳ thật hắn cũng không ôm hy vọng sẽ sinh thêm cho Phàm tử một đứa con nữa, đơn giản lúc trước hắn có một lần bị thương quá nặng, ngay cả thấy thuốc y thuật cao minh ở bên người Ngô đại ca đều lắc đầu nói hắn không thể sinh, cho nên đối với đứa nhỏ đến bất ngờ này, Triệu Hàm rất là để ý, thậm chí bỏ xuống tất cả mọi chuyện, chuyên tâm dưỡng thai.
Trần vương gia biết được quyết định của Lâm Phàm, mặc dù có chút mất hứng, nhưng cũng không nói gì, dù sao bọn họ thiếu hai người con trai này rất nhiều, nếu không có Ngô bá trợ giúp, bọn Lâm Phàm cũng rất khó có những ngày sau này, không chừng sẽ chết ở cuộc đồ sát ở thành Nam Dương rồi, dù sao người ở trong thành cùng trấn nhỏ ở Nam Dương đều bị gϊếŧ hại không còn, sống sót là cực nhỏ. Bọn Lâm Phàm bởi vì có bạc mới có thể mua được phòng ở có mật thất kia, mà bạc này chính là Ngô bá tặng cho bọn Lâm Phàm, rượu hổ cốt xà vài thập niên, chỉ có mấy chục lượng bạc, cũng không thể mua được.
Vương phi thật ra thì thoải mái hơn, mặc kệ đứa nhỏ họ gì, đều là tôn tử của hắn, hắn đều yêu sủng, Trần vương gia nghe xong những lời này liền cười, chỉ cần đứa nhỏ tốt là được, tiểu tử Tử An kia không tồi, Trần gia đã có một tiểu thế tử tuyệt vời rồi, chỉ cần tôn tử vui vẻ là được, Trần gia bọn họ cũng không thiếu thứ gì, Trần vương gia cũng coi như đã thỏa mãn.
Thế nhưng một năm này cũng xảy ra một chuyện lớn, thì phải nói đến chuyện thái thượng hoàng băng hà. Lâm Phàm có thể hiểu được tại sao lại như vậy, về phần Triệu Hàm, bởi vì có thân dựng nên Lâm Phàm nghiêm cấm tất cả mọi người ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện này. Lúc trước hoàng đế cũng chính là ngũ hoàng tử căn bản không dựa theo ý tứ của thái thượng hoàng mà xử lý quân hậu cùng thái tử, hắn đem hai người đưa đến hoa lâu, đánh gãy gân tay gân chân, sắp xếp Vân ca bị hủy dung trông nom, để cho bọn họ mỗi ngày đều phải đi tiếp khách, đến ngay cả Diệp Cẩn Văn cũng không buông tha.
Vân ca có mối hận toàn gia, không cần hoàng thượng đốc thúc, cả nhà kia cũng không có một ngày lành, khi thái thượng hoàng băng hà. Hoàng thượng lập tức công bố với thiên hạ, tiền quân hậu chính là Lưu Oanh giả dạng Vân ca, chẳng những công bố thân phận của hắn, còn công bố luôn thân phận của thái tử, chuyện này khiến cả thiên hạ đều kinh hãi, vì thế Lưu Oanh cùng thái tử giả bị hoàng tộc xóa tên, cả nhà bị hoàng đế sắp xếp đưa đến cửa chợ phía nam thiên đao vạn quả, thịt nát xác chết toàn bộ cho chó ăn.
Vào lúc ban đêm hoàng đế một mình triệu kiến Lâm Phàm, hoàng thượng một bên uống rượu Lâm Phàm một bên uống trà bồi hắn, Lâm Phàm cũng không biết an ủi hoàng đế như thế nào. Đây dù sao cũng là chuyện của hoàng gia, hắn không thể tỏ vẻ gì được, dù sao gần vua như gần cọp, biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Hoàng đế uống vài chén rượu nhìn Lâm Phàm cười nói: “Ngươi xem đi, ta rất là hận bọn họ, tiên hoàng cho dù bị hắn phản bội như vậy, nhưng vẫn yêu bọn họ, vẫn muốn bọn họ được vào tông miếu, không muốn người trong thiên hạ thóa mạ bọn họ, vẫn muốn cho Lưu Oanh hưởng hương khói hoàng gia, còn muốn bảo vệ thanh danh của Lưu Oanh, ta không….”
“Hăn muốn ta đưa tên tiện nhân kia vào lăng mộ
hoàng gia, ta ngay cả bài vị của hắn cũng không cho tiến vào, ta khiến thanh danh của bọn họ đều bị bêu xấu, trọn đời đều không thể rửa sạch, ta muốn cho bọn họ bị tiếng xấu muôn đời ha ha ha… Phàm tử ta thực sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi điều tra ra, nếu không phải ngươi nghĩ ra cách, ta đến bây giờ có thể còn đang chịu đựng, nói không chừng còn có thể bị đôi tiện nhân kia hại chết, tiểu tử ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không phạm vào tội lớn, ta cũng sẽ không động đến một nhà các ngươi, tiểu tử ngươi chính là ân nhân của ta, ta là người mang thù nhưng nhớ ân.” Hoàng thượng thất lễ tức giận mắng, tiếp theo lại cam đoan với Lâm Phàm, cá tính của tiểu tử này hắn thích, không tham ô quyền lực người bên người cũng rất nghĩa khí, huống chi người lại thông minh còn rất hiểu bản thân mình.
Lâm Phàm uống hết một ly trà sau đó mới sâu kín mở miệng nói: “Bệ hạ tất cả đều đã qua, hắn không thương ngài, tự nhiên sẽ có người yêu ngài, ví dụ như nhân đức quân hậu, ví dụ như nhị vương gia, bọn họ đều rất quan tâm đến bệ hạ, nguyện ý vì bệ hạ trả giá tất cả, kỳ thật ta cũng muốn có ca ca, đáng tiếc ba đường ca nhà ta đều thích chọc ghẹo ta….” Lâm Phàm tuyệt đối không đế ý đến chuyện có ân mà hoàng thượng nói, hôm nay hoàng thượng vui vẻ thì nói như vậy, nói xuông cũng không sao cả, mà hắn tuyệt đối không thể được sủng mà kiêu, nếu không chết như thế nào cũng không biết.
Lâm Phàm khuyên giải có hiệu quả, hoàng đế nhớ tới ca hắn, ca ca có thể vì hắn mà mất mạng sống, không tiếc bị hủy dung mạo, hiện tại ca ca vẫn như cũ phụ tá bên người hắn, chưa bao giờ có một câu oán hận, nếu ca ca không bị hủy dung mạo, nhất định là nhân trung long phượng, nhưng hiện tại hình dạng nhị ca mang theo mặt nạ, còn không phải cũng mê hồn tất cả các ca nhi trong thành hay sao, có thể thấy được ca hắn rất có phong thái, còn người kia, là hắn, ai cũng đừng mong trộm đi. Lời này vừa nói ra, hoàng thượng liền không tiếp tục nhắc đến chuyện Lâm Phàm có ân với mình, lúc sau hai người cũng hiểu lòng nhau mà không nói ra.
Nghĩ vậy tâm tình hoàng đế cũng tốt hơn, hắn vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm nói: “Tiểu tử ngươi nói thật hay, tức phụ ngươi đang có thai, ta sẽ không giữ ngươi lại nữa, may mắn không cho ngươi uống rượu, nếu không ngươi uống say, ái khanh của ta nhất định sẽ tiến cung liều mạng với ta.” Hoàng đế ở trước mặt Lâm Phàm trước giờ đều rất tùy ý, thậm chí thường xuyên tìm Lâm Phàm thỉnh giáo vài chuyện, ở trong mắt hoàng đế, Lâm Phàm có rất nhiều cách, đầu óc lại sử dụng rất tốt, chẳng qua tiểu tử này quen nhàn nhã, căn bản không muốn làm quan vào triều, bởi vì buổi sáng hắn phải ngủ đủ giấc, đây là cái lý do quỷ gì.
Thời điểm Lâm Phàm về nhà, Triệu Hàm đang nằm ngủ trên nhuyễn tháp, hôm nay Tử An ở bên ông nội, Tuyết nhi nhưng thật nhu thuận, từ sau khi a mỗ mang thai, mỗi ngày liền nhu thuận ngồi ở bên người a mỗ, chẳng qua hắn so với phụ thân Lâm Phàm càng thích sờ bụng a mỗ, thường thường sẽ ghé vào bụng a mỗ nghe động tĩnh của tiểu đệ đệ….
Năm tháng sau, Triệu Hàm sinh cho Lâm Phàm một tiểu tử khỏe mạnh, tiểu gia hỏa này có một đôi mắt giống Tuyết nhi, ánh mắt màu xanh gia trời, làn da tuyết trắng, điều này khiến cho vương phi yêu thích không buông tay, thế nhưng cũng không phản đối đứa trẻ này mang họ Ngô, dù sao đứa nhỏ này cũng không có khả năng trở thành thế tử, theo họ Ngô cũng không có gì không tốt.
Lúc này Ngô bá cũng đã bảy mươi, tại thời đại này, bảy mươi tuổi kỳ thật cũng không tính nhỏ, đã coi như là sống lâu, Ngô bá có thể sống tới bây giờ, vì là Lâm Phàm cùng Triệu Hàm hiếu thuận tuyệt đối không ly khai, hơn nữa trong lòng Ngô bá có ý niệm, muốn lưu lại một đứa nhỏ cho Ngô gia, sau khi đứa nhỏ này sinh ra mang họ Ngô xong, Ngô bá liền vui vẻ rất lâu, nhưng dù sao Ngô bá cũng đã già.
Điểm ý niệm này một khi đã buông, trong lòng liền thả lỏng, thân thể bắt đầu suy yếu xuống, nửa năm sau Lâm Phàm cùng Triệu Hàm mang theo đứa nhỏ để tang cho Ngô bá, Ngô bá được chôn cất ở mộ địa của Trần gia, bài vị cũng được đặt ở từ đường Trần gia, về sau coi như hưởng thụ hương khói của hậu bội Trần gia.
Ngô bá trước khi chết nói với Lâm Phàm, lúc trước nếu không phải hắn có một chút thiện niệm, một chút thiện niệm muốn bảo vệ Triệu Hàm, chắc là hắn cũng đã chết trong cuộc đồ sát ở thành Nam Dương. Cũng bởi vì điểm thiện niệm này, hắn vào ở nhà Lâm Phàm, mới có thể thoát được ác đồ gϊếŧ chóc, dù sao đến bây giờ thành Nam Dương cũng không thể khôi phục phồn hoa như ngày xưa, mà Phượng Lạc trấn cũng đã thành tử trấn, hắn cảm thấy đời này chuyện duy nhất hắn làm đúng, chính là giúp đỡ Triệu Hàm, vào sống ở trong nhà Triệu Hàm cùng Lâm Phàm.
Thời điểm Ngô bá chết mang theo mỉm cười, mang theo thỏa mãn, tiếc nuối duy nhất chính là không thể nhìn thấy tôn tử lớn lên, thế nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là hương khói của Ngô gia sẽ không bị đứt.
Thời điểm Ngô bá rời đi tinh thần Lâm Phàm sa sút một đoạn thời gian, thế nhưng có đứa con bảo bổi nửa tuổi ở cùng, tình tự Lâm Phàm rất nhanh liền điều tiết trở về, người già cuối cùng cũng phải chết, đây là việc rất công bằng, ai cũng không thể tránh được, hơn nữa Ngô bá đi không có gì tiếc nuối, lời căn dặn duy nhất chính là Lâm Phàm cùng Triệu Hàm nên chọn cho tiểu tôn tử của hắn một tức phụ tốt giống như Triệu Hàm, điều này thì có chút khó khăn, Lâm Phàm mặc kệ, con cháu đều có phúc của con cháu, con của hắn lớn lên không kém, muốn lừa gạt một tức phụ còn không đơn giản hay sao.
Trong đêm tối pháo hoa không ngừng nở rộ, nhà bọn họ cách hoàng cung cũng gần, thật dễ quan sát pháo hoa được bắn lến ở trong hoàng cung, tuy rằng đối với Lâm Phàm cũng không là gì, nhưng đối với mấy đứa nhỏ mà nói, pháo hoa thật sự là đồ vật thật hoa mĩ, bọn họ đều thích, Triệu Hàm đứng ở bên người Lâm Phàm, giơ tay vuốt ve đầu tiểu nhi tử, đôi mắt tiểu tử trông mong nhìn phương xa, oa oa kêu không biết là muốn biểu đạt cái gì.
“Phụ thân a mỗ pháo hoa thật là đẹp,” Tuyết nhi ngưỡng đầu nói.
Triệu Hàm giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt đứa nhỏ cười nói: “Ngươi thích xem, vậy khi nào a mỗ đi mua về đốt cho ngươi xem.”
Lâm Phàm nhìn đôi mắt Tuyết nhi trông mong, Tử An thì trầm ổn hơn chỉ nhìn cũng không nói gì, Lâm Phàm nhìn về phía Triệu Hàm hỏi: “Triệu Hàm ngươi thích xem không?”
“Đương nhiên, trước đây ta được xem một lần, cha ta mua một cây pháo hoa, đáng tiếc sau này nhà ta sa sút, cha thấy cũng không mua nữa.” Ánh mắt Triệu Hàm nhìn pháo hoa phía xa xa, giống như là xuyên qua pháo hoa nhìn thấy nhiều năm trước.
Ban đêm ba tháng sau, bên sông bảo vệ thành người người tấp nập, trên tường thành cao cao có vô số pháo hoa bay lên, cả kinh thành cho dù là hoàng cung cũng có thể nhìn thấy, pháo hoa này chiếu sáng nửa bầu trời….
Trần Uy nhìn thấy pháo hoa không ngừng bay vào không trung, tò mò hướng Lâm Phàm hỏi: “Phàm tử ngươi rốt cuộc tiêu bao nhiêu bạc, pháo hoa này cũng không rẻ, châm ngòi nhiều như vậy, cũng phải hơn một ngàn cây đi.” Phải biết rằng những công tượng làm ra pháo hoa này, ít nhất một cây cũng phải năm mươi lượng, lúc này Lâm Phàm phóng một đống pháo hoa này cũng phải tốn hết bốn năm vạn lượng.
“Ngươi đoán thử xem, ta nhiều năm như vậy cũng chưa tặng lễ vật gì cho Triệu Hàm, hắn cũng thích xem pháo hoa, ta đương nhiên muốn cho Triệu Hàm nhìn đến đã nghiện, pháo hoa ở nơi này ít nhất hai ngàn cây…” Lâm Phàm cười ha hả nói, kỳ thật mấy tháng nay Lâm Phàm vội vàng, nguyên lỳ chế tạo pháo hoa Lâm Phàm biết, hơn nữa còn có lão công tượng trợ giúp, Lâm Phàm sớm đã thành lập một xưởng pháo hoa, đây là lượng tồn của xưởng pháo hoa của bọn họ.
Lúc này Triệu Hàm không có nhìn lên pháo hoa ở trên bầu trời, mà là chăm chú nhìn Lâm Phàm, ánh mắt rạng rỡ không chớp một chút nào, pháo hoa dần dần vụt tắt, nhưng Phàm tử vẫn như năm đó hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của Triệu Hàm….
Hoàn chính văn