ông phải Ninh Viễn chưa từng thấy qua nam tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Chỉ là hắn chưa từng thấy nhiều nam tử trân truồng như vậy.
Trường hợp này…đúng là đồ sộ!
Vương gia đang chống lại một tên tráng hán đầy khủng bố, trên người có không ít vết cào.
Ninh Viễn cảm thấy, lần này vương phi xong rồi.
“Đưa tất cả bọn họ trở về nhà, ai còn xuất hiện ở vương phủ, bổn vương dùng côn đánh chết!” Tiêu Lăng Vũ xoa trán.
Ninh Viễn vẫn luôn cân nhắc nói: “Vương gia, Vương phi đã đem thư mời cùng lễ hỏi đến nhà bọn họ, nếu lúc này vương gia từ hôn, chỉ sợ sẽ mang danh đùa giỡn nam tử nhà lành…”
“Bang!” “Phanh!”
Lưu ly quý nhất, còn có cả đồ cổ bình hoa, đều bị quăng nát dưới mặt đất.
“Cút! Tất cả cút hết cho bổn vương!”
Tình cảnh trong phòng vô cùng hỗn độn.
Thanh Chi lo lắng nói với Tô Vân Thanh: “Thiếu gia, ngươi đừng chơi nữa. Nghe nói Vương gia nổi trận lôi đình, đập hết đồ trong phòng, vẫn luôn gào thét đuổi họ đi, giọng nói to đến nỗi muốn làm văng luôn cả nóc nhà, thật đáng sợ!”
Tô Vân Thanh vỗ vỗ tay, xoa eo nói: “Sợ cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, thiếu gia nhà ngươi từ khi sinh ra đã không sợ phiền phức!”
Vừa dứt lời, bỗng nhiên có một đội người hùng hổ kéo đến bao vây Phượng Thanh Uyển.
Ninh Viễn ở ngoài cửa chắp tay nói: “Vương gia có lệnh, hành vi của vương phi không hợp, từ nay không được rời khỏi Phượng Thanh Uyển nửa bước!”
Cả một đêm, Tiêu Lăng Vũ không thể ngủ ngon được.
Phải xử phạt Tô Vân Thanh như thế nào, cũng hại hắn suy nghĩ rất nhiều.
Phạt nhẹ, chỉ sợ tên nam nhân này sẽ không nhớ, mà phạt nặng, lòng mình… lại không nỡ.
Tô Vân Thanh ơi Tô Vân Thanh, rốt cuộc ngươi là người như thế nào?
Tiêu Lăng Vũ tự nhận hắn đã gặp vô số người, nhưng lại chưa gặp qua người nào làm thần hồn hắn điên đảo như thế.
Ngày thứ hai vào cung, hoàng đế kêu Tiêu Lăng Vũ lại nói chuyện.
(Tôi sẽ không nói những trang khác reup truyện tôi đăng ở webtruyen đâu nha)
“Vũ nhi, nửa tháng sau thập tam đệ ngươi tròn một tuổi, cung cử hành dạ yến, ngươi cũng mang Vân Thanh tới đi.” Lão hoàng đế hòa khí nói, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
Tiêu Lăng Vũ nghe được mấy chữ Tô Vân Thanh, nháy mắt dậm chân, cắn răng tức giận nói: “Phụ hoàng, tên Tô Vân Thanh kia dám to gan lớn mật, tuyển cho nhi thần mấy chục tên tráng hán… làm thϊếp thất, nhi thần vừa mới cấm túc hắn, sợ không tiện dẫn vào hoàng cung được.”
“Cái gì? Ha ha ha, đại thiếu gia của Tô gia thực sự thú vị, trước kia trẫm đều thấy hắn ngoan ngoãn, không ngờ hắn còn có thể làm những chuyện này, ha ha ha…” Hoàng đế vuốt râu cười to.
“Phụ hoàng! Tô Vân Thanh làm chuyện điên rồ, vương phủ nhi thần bị hắn quậy đến gà bay chó sủa, chính là ý vào quyền thế của tể tướng phủ, nhưng cũng không thể không kiêng nể như thế chứ!” Tiêu Lăng Vũ vẫn tức giận bất bình.
Nghe được mấy chữ quyền thế của phủ tể tướng, vẻ mặt lão hoàng đế bắt đầu nghiêm lại.
Gần đây Tiêu Diệp có nghe được, thần trí nhi tử ngốc của thừa tướng bỗng nhiên khôi phục.
Hắn sao lại không biết được ở quan trường Tô gia một tay che trời, chỉ tiếc nhi tử độc nhất của hắn bị ngôc, nên cũng chẳng làm được gì.
Hiện giờ Tô Vân Thanh sau khi gả cho Tiêu Lăng Vũ thần trí bỗng nhiên khôi phục, còn nói không phải đã tính kế từ trước đi.
Theo như Tiêu Lăng Vũ vừa nói, lão hoàng đế càng cảm thấy không thể không phòng Tô gia.
Xem ra, bây giờ là thời điểm nên cảnh giác với Tô lão thừa tướng.
“Nghe nói gần đây Tô gia có hành động, vũ nhi, chuyện này giao cho ngươi điều tra.” Tiêu Diệp híp mắt, xoa mặt nhẫn trên tay.
Trước kia hành động của Tô thừa tướng hắn còn nhắm một mắt mở một mắt, nhưng hiện tại không thể mặc kệ nữa.
Tiêu Lăng Vũ hiểu ý hoàng đế, hắn cũng có nghi ngờ giống vậy.
Phản ứng vừa rồi của hắn, giống như mình đã nói sai cái gì rồi.
Mình với thái tử luôn đối đầu nhau, hoàng đế cũng vẫn luôn cảm thấy hắn có ý muốn đoạt vị. Lần này, cũng là khảo nghiệm hắn có thật sự điều tra Tô gia không, hay là kết thành đồng đảng với Tô gia.
——————
Tô Vân Thanh đã bị cấm túc hai ngày, cảm giác cả người đều mốc meo.
Hai ngày này Tiêu Lăng Vũ không tới tìm hắn gây phiền, thậm chí liền thức ăn cũng không thiếu mà còn da dạng hơn ngày thường.
Đang nghĩ ngợi xem hắn có nên đổi lại tính tình hay không, liền thấy Thanh Chi thở hổn hển chạy tới, vội vàng nói: “Thiếu gia, không hay, lão gia cùng phu nhân bị vương gia bắt lại!”