Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

Chương 11

Tới đoàn phim thì hắn cũng chả có việc gì làm chỉ đến để ngồi chơi xem mấy người khác diễn rồi học hỏi thêm từ các diễn viên khác rồi rút kinh nghiệm cho mình. Ngồi buồn chán thì một tiếng điện thoại làm hắn hơi bất ngờ giật mình vì thường thường người gọi hắn chỉ có mấy người mẹ, Yoona, bố cùng với biên kịch Park.

Thế mà hôm nay thì lại hiện lên là công chúa váy trắng, trong trí nhớ làm gì có ai hắn lưu là công chúa váy trắng. Tuy hơi nghi ngờ nhưng hắn vẫn bắt máy.

"Alo"

Bên đầu dây bên kia thì chả đáp lời mà chỉ có một tiếng cười như tiếng chim hót thanh thót nghe mà sướиɠ hết cả cái lỗ tai.

"Alo!"

"Bo Yong! đố cậu, tôi là ai?"

Vừa nghe hắn liền biết bên kia là ai hơi cười cười, giả đò như chưa biết đáp

"Cô là ai? Tôi chưa quen ai có tiếng cười hay như vậy với lại người như vậy chắc chắc là một cô gái cực đẹp và hiền lành!"

Bên kia liền cười có vẻ vui hơn, thấy vậy Bo Yong nói tiếp

"Người đẹp như cô chắc chắn là một tiên nữ giang trần! Vậy mà tiên nữ gọi tên tiểu nhân này thật là phúc phận cho tiểu nhân a!"

"Bo Yong cậu đúng là! Miệng ngọt lắm a"

"Tại hạ nào dám! chắc do được nói chuyện với tiên nữ nên mới vậy a"

"Haha! Thôi nào! cậu mà tâng bốc tôi nữa tôi lại tưởng thật mất"

"Nào có! người đẹp như Han Hyo Joo lấy tiên nữ để nói mĩ mạo thực sự là có chút thiệt thòi cho Han tiểu thư a!"

"Chiều nay cậu có việc bận gì không đó?"

"Được tiên nữ Han nói câu này, chiều nay tiểu nhân có bận thế nào cũng biến không bận nữa a!"

"Vậy chiều nay dẩn tôi đi ăn được không?"

"Phúc phận quá tất nhiên là được rồi a!"

Sau đó hai người nói chuyện cười đùa tới tận nửa giờ sau thì Han Hyo joo bảo mình sắp đến lượt mình chụp hình quảng cáo nên đi làm việc và báo chiêu nay 3 giờ nhớ qua địa chỉ cô ấy gửi để đón cô ấy.

Nghe vậy hắn cũng có chút buồn chả biết làm gì tiếp theo thế là lên mạng xem mấy cái tin tức rồi ngồi chơi mấy ván game mobi. Đợi tới trưa thì cậu có việc bên YG, cậu tính qua đó xem thử chế tác nhạc beat bài hát kia tới đâu rồi. Chạy con vespa đi trên phố tới YG gần 1h cậu cũng đến nới.

Như mọi khi cậu vẫn được tiếp đón rất nồng nhiệt ở đây. Tim tới bên chế tác thì họ bảo cũng có việc muốn liên hệ cậu vậy mà cậu tới thẳng đây. Đang thảo luận beat với bên chế tác, họ cho anh nghe thử và hỏi ý kiến anh. Trước đây có lẽ hắn sẽ không có đặc quyền đó nhưng bây giờ thì khác rồi dù sao hắn cũng có mấy bản hit trong tay nên trong giới nhạc sĩ lẩn chế tác hắn cũng được coi như là đặt vững gót chân.

Chỉ ra một số điều hắn cảm thấy hơi thiếu thiếu, làm bên chế tác cực kinh ngạc và nói mong cậu tới nhiều hơn. Đang đúng lúc này thì chủ tịch Yang tìm tới nghe người chế tác nói vậy cũng khen ngợi cậu mấy câu rồi bảo ra ngoài với ổng. Tò mò đi theo sau chủ tịch Yang thì đi trước mặt mày vui vẻ như bắt được vàng.

Tới một phòng tập thì đứng lại ông chỉ vào trong và nói

"Cậu thấy bọn nhỏ này như nào?"

"Hình như là thi sinh trong lần tuyển tú 2013!"

Dẩn cậu đẩy cửa phòng ra năm người kia đang luyện tập thấy là chủ tịch liền dừng lại đứng chảo hỏi khi tính chảo hỏi Bo Yong thì thấy lạ, chủ tịch Yang liền giới thiệu sơ lược Bo Yong cho bọn nhỏ. Sau đó kêu năm người tiếp tục luyện tập còn hắn cùng ổng thì đúng một góc quan sát.

"Khá được đó chủ tịch Yang! Mà chủ tịch yang dẩn tôi đến đây là sao a?"

"Haha! Tôi tính cho bọn nhỏ này debut!"

"Tui sáng tác cho bọn nó bài hát debut!"

"Đúng a!"

"Hên xui lắm tùy duyên đi!"

Nghe vậy chủ tịch Yang có chút không vui mà không ngừng nài nỉ cậu làm hắn phiền muốn chết, cuối cùng hắn nói đại là nếu có sẽ ưu tiên ổng thế ổng mới chịu tha cho hắn.

Nhìn đồng hồ thấy đã 2h 50, bấm bụng cắn răng biết mình đã muộn nên hắn cũng chào tạm biệt chạy một mạch đến điểm hẹn nhưng gần 3h 20 hắn mới tới nơi.

Điểm hẹn là một khu công viên gần nơi Han Hyo Joo chụp hình nhưng mà hắn chạy quanh một vòng quanh đó lại chả thấy Han Hyo Joo ở đâu cả. Gửi xe ở một cửa tiệm cafe mua 2 ly cafe ở đó rồi hắn đi thẳng vào cái công viên đó để tìm. Liên tục gọi điện nhưng mà không thấy bắt máy, lúc sau thì cũng nhận được thì à quản lý của cô ấy.

Biết được chuyện là Han để quên điện thoại và ví ở trên xe, là hắn cũng hơi lo lắng. Tìm được 15p thì chả thấy đâu, tùy công viên này không lớn nhưng mà cây cối khá nhiều nên cũng có khá nhiều người đến đây để vui chơi. Lúc sau hắn nhìn thấy một chiếc xe bán kem với một đám con nít đang vây quanh để mua.

Thì hắn nhìn thấy một cô gái đứng đó nhìn về phía cửa hàng kem. Nở một nụ cười Bo Yong bước tới, đứng đằng sau lưng Han Hyo Joo đang nhìn chằm chằm vào cửa hàng kem. Lấy tay vòng qua từ đằng sau che lại mắt cô ấy. Cô ấy có chút giật mình nhưng khi lấy tay sờ tay Bo Yong thì cười khúc khích.

"Nhắm mắt lại nha"

"Ukm"

Móc từ trong tui ra một cái móc khóa hắn mua hồi trưa nay lúc đi ngang qua một tiệm tạp hóa.

"Mở mắt ra nào!"

"Wow!"

"Đẹp quá đi a!"

Đó là một cái móc khóa hình ngựa một sừng với cái bờm 7 sắc cầu vồng, Han Hyo Joo cầm trên tay với đôi mắt lấp lánh. Thế mà lúc này Bo Yong lại nở một nụ cười

" Có phải chúng ta nên tặng đồ qua lại đúng không?"

"Ukm!"

" Tự dưng hôm nay muốn ăn kem quá a!"

Bo Yong biết rằng Han Hyo Joo không mang theo ví nên muốn trêu đùa cô ấy một chút làm cô ấy khó sử.

"Thế nào?"

Mặt của Han lúc này cực kì bối rối nhìn hắn với ánh mắt vô tội rồi xòe hai tay ra để nói rằng mình không mang ra tiền. Nắm lấy tay của Han HyO Joo dẩn cố ấy tới cửa hàng kem, cô ấy có chút muốn ké Bo Yong lại nhưng mà với sức mạnh của Bo Yong làm sao mà Han Hyo Joo có thể kéo hắn lại được chỉ đành đi theo.

Tới trước cửa hàng kem kêu 2 thanh kem đắt nhất rồi hắn nhìn về phía Han Hyo Joo

"Không mang theo tiền phải không?"

Han gật gật đầu, Bo Yong cười cười rồi ghe vào tai Han Hyo Joo nói

"Lấy một nụ hôn để đổi một thanh kem!"

Han Hyo Joo che miệng lại như sợ mọi người nghe thấy nhưng lúc này thì kem cũng có. Cầm hai thanh kem hai người đi tới một cái ghế ngồi xuống. Vì thấy Han Hyo Joo mang váy nên hắn cởi cái áo khoác ở ngoài ra và đắp lên chân váy của Han.

Cầm thanh kem đưa cho Han Hyo Joo nhưng cô ấy lắc đầu

"Tại sao lại không ăn hồi nảy nhìn lâu như vậy mà?"

"Ăn một cây kem mà trả giá cao như vậy mà ai dám ăn chứ!"

Thấy vậy Bo Yong dơ cây kem ra rồi như sắp thả nó xuống đất nhưng Han Hyo Joo lại nhanh tay cầm lấy vì sợ nó rớt xuống. Nhìn thấy vậy thì Bo Yong cười cười còn Han Hyo Joo thì lấy tay khẻ đánh vào vai Bo Yong.

"Nợ một nụ hôn đó nha! Không nên quỵt đâu đấy!"

"Hứ! Chỉ được cái ăn hϊếp người khác là giỏi!"

"Haha! Cái này là tự chọn nha!"

Đi trên con đường có chút xe cộ tấp nập, tuy đã chạy xe máy có thể nói là nhỏ gọn nhưng mà lúc này cũng chả thể lòn lách đi đâu được vì lượng xe cộ có thể nói là đông tấp nập. Dù sao bây giờ cũng là giờ tan ca nên việc này cũng có thể lý giải được, Nhìn phía trước dòng xe còn dài tăm tắp Bo Yong có chút lắc đầu.

Ngồi sau xe Han Hyo Joo có chút nhàm chán cứ ngồi nghịch tóc Bo Yong

"Hay là mình tấp vào đâu để đợi đi chứ giwof đi tiếp cũng khó khăn lắm a!"

"Ukm! Cậu đi đâu tôi đi theo đấy!"

Nghe vậy Bo Yong có chút vui vẻ, tấp xe vào lề đường nhìn thoáng qua cũng chỉ là mấy cái cửa hàng ăn với thời trang. Thì lúc này Bo Yong thấy một nơi khá thú vị, đó là một nhà bán dụng cụ âm nhạc. Đúng lúc hắn cần mua một cây đàn thế là hắn dẩn Han Hyo Joo đi vào.

Vừa vào cửa tiệm, tiếng nhạc du dương đã vang khắp nơi

"Bo Yong biết chơi đàn à?"

Nghe nói câu này hắn cũng có chút buồn cười nhưng cũng biết sao giờ, dù sao từ trước tới giờ Han Hyo Joo chỉ biết hắn là một diễn viên chứ có biết hắn là nhạc sĩ đâu.

"Biết một chút thôi!"

Tuy hắn có kỉ năng guita cao cấp nhưng mà cũng lâu rồi chưa sờ vào một cây đàng. Han lúc này nhìn thấy một cây đàn kiểu cổ điển và có chút hứng với nó. Kêu chỉ tiệm lấy cây đàn đó xuống, nhìn qua thấy cũng rất tốt dây dàn cũng như chất âm đều rất tốt. Đặt tay nhẹ lên khẩy từng nốt cơ bản đều rất tốt.

Han nghe vậy cũng biết được là Bo Yong biết chơi đàn không những vậy còn là một người chơi khá giỏi, dù sao một người như Han Hyo Joo cũng có biết nhiều ít về âm nhạc.

Nhìn giá trên cây đàn hắn có chút cười đắng gần 2 triệu won cây đàn này nhưng nghỉ tới mình chắc sẽ cũng sử dụng nó lâu dài nên cũng bấm bụng đi tính tiền.

Đi ra cửa tiệm thì thấy cũng đã thoáng hơn thế là hai người tiếp tục hành trình của mình. Đi trên xe ngồi sau Han Hyo kề mặt lên vai Bo Yong nói

"Bất ngờ thật Bo Yong cũng biết đánh đàn nữa a! Rất muốn nghe câu đàn!"

"Rồi sẽ được nghe thôi! còn giờ thì phải về thôi!"

Ai ngờ đi được thêm 15p thì trời tự dưng đổ những hạt mưa. Ban đầu chỉ là cơn mưa nhẹ nhưng lúc sau nó dần trở nên to hơn và có chút nặng hạt làm hắn cũng Han không thể chạy xe thêm được nữa. Tấp xe vào một cái cửa tiệm nhưng lúc này đã đóng cửa chỉ còn lại mái hiên u tối nhưng lúc này có được một chổ chú mưa như này là rất vui rồi.

Dừng xe trước hiên còn hắn cùng Han thì ngồi ngay bật thềm nhìn từng hạt mưa rơi. Vì lúc này trời khá lạnh nên hắn cùng Han ngồi khá gần nhau, Bo Yong có thể cảm nhận được từng rung động trên người Han Hyo Joo. Lúc này thì họ chỉ cần nhẹ nhàng như vậy mưa thì cứ rơi còn hai con người ngồi dưới mái hiên, trong cơn mưa đó lại có một mảnh tình cảm được sinh ra.

"Cậu đàn cho tôi nghe đi Bo Yong!"

Lấy cây đàn nãy giờ để cạnh bên người ra hơi khảy nhẹ những nốt trên đó

"Đây là bản OST trong phim Những người thừa kế nó tên là tình yêu là...!"