Edit: Hyukie Lee
Hạ Thâm không hiểu: “Nhật kí?”
Kiều Thiều chặn lại trái tim đang đập bình bịch: “Chúng ta về đi.”
Hạ Thâm hỏi: “Cậu…”
Kiều Thiều lắc đầu: “Thời gian không còn sớm, Đại Kiều sẽ lo lắng.”
Thấy người như thế, Hạ Thâm cũng không tiện hỏi, chỉ biết nắm lấy tay: “Đi thôi.”
Hai người về phòng tiệc, Kiều Thiều đi tìm ba ba, Kiều Tông Dân vừa thấy con trai đỏ bừng hốc mắt, trái tim liền đau nhói, bật người vọt đến bên cạnh, tránh khỏi tất cả những lời xã giao: “Nhớ tới cái gì rồi sao?”
Đôi môi Kiều Thiều run rẩy, thấp giọng nói: “Con muốn về nhà.”
Kiều Tông Dân lập tức trả lời: “Ừ, mình về thôi con.”
Yến hội đã gần như xong, Kiều Tông Dân nói cơ thể con mình không thoải mái, không ai dám giữ lại.
Khi tiễn hai người rời khỏi, Hạ Thâm lo lắng lại không tiện lên thăm hỏi, chỉ có thể gửi tin nhắn cho Kiều Thiều. Kiều Thiều không đem điện thoại nên không thấy được, mà thật ra có mang theo cũng không xem, toàn bộ tâm lực của y đều dùng để khống chế bàn tay run rẩy.
Mất một tiếng đồng hồ mới đến nhà, điều tốt là tâm trạng của Kiều Thiều đã vững hơn.
Kiều Tông Dân vừa vào nhà liền hỏi: “Làm sao thế?”
Kiều Thiều ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi run rẩy: “Nhật kí gia truyền của chúng ta…”
Kiều Tông Dân như bị điện giật, cả người nổi lên một lớp da gà: “Con…”
Kiều Thiều cảm thấy lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn quá lớn, hít nhẹ một hơi: “Con muốn đi xem.”
Âm thanh Kiều Tông Dân khàn khàn: “Ba đi cùng con.”
“Không.” Kiều Thiều nói với ba ba: “Tự con đi lên.”
Kiều Tông Dân siết chặt nắm tay, đứng ở cửa thang lầu: “Được, thế ba ở đây chờ con.”
Thậm chí Kiều Thiều còn không dám nhìn ba ba, y có thể tưởng tượng ra biểu cảm của đối phương, nhất định là bi thống tới cực điểm.
Trong vực sâu mất đi chí ái này, thật ra ba y là người đau đớn nhất.
Kiều Thiều mặc âu phục tinh tế, từng bước đi lên thang lầu được thảm xám bạc, khi đi đến lầu hai, y khẽ tạm dừng một chút. Sau khi thở hổn hển một hồi, y nắm chặt tay vịn, bình thường Kiều Thiều rất ít khi nắm tay vịn, vì tuổi trẻ, chỉ vài bước liền nhảy lên, nhưng hôm nay lại như một cụ già, cần tay vịn làm gậy, đỡ mình đi lên lầu ba.
Khi còn bé, đây là nơi yêu thích nhất, vì phòng ngủ của ba mẹ đằng kia, thư phòng của bọn họ cũng ở đằng kia.
Tiểu Kiều Thiều từng vì mình ngủ một mình ở lầu hai mà náo loạn rất lớn, Kiều Tông Dân thấy vợ mình sắp mềm lòng, liền chạy lại túm thằng con xách xuống, lý do là ——- nam tử hán đại trượng phu phải có trách nhiệm.
Ai lại ngờ sau khi lớn lên, Kiều Thiều cũng mất dũng khí bước lên lầu ba.
Khi Kiều Thiều bước lên bậc thang cuối cùng, cứ ngỡ như leo núi cao mấy ngàn mét, mệt mỏi nặng nề siết chặt lấy bờ ngực.
Đừng sợ, Kiều Thiều tự nói với mình, đừng sợ…
Ba ba cần, người nhà cần, Hạ Thâm cũng cần, phải dũng cảm thêm nữa, phải đối mặt với quá khứ, đối mặt với hồi ức, đối mặt với đau đớn lẫn hạnh phúc đã đánh mất.
Kiều Thiều đứng ngoài cửa thư phòng của mẹ, sau cánh cửa gỗ khắc hoa hạnh chính là bầu trời kí ức.
Đẩy ra, vào đi…
“Thiều Thiều!”
Kiều Tông Dân vẫn rất lo lắng, khi đến lầu ba, nhìn thấy chính là Kiều Thiều đã té xỉu.
Con trai ngã ngoài cửa thư phòng, sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, nơi khóe miệng căng chặt lại tràn ra màu máu.
Kiều Tông Dân sắp điên mất, một bên khẽ gọi tên, một bên dùng sức mở miệng đối phương ra, sợ Kiều Thiều cắn phải đầu lưỡi.
Dì Ngô gọi bác sĩ gia đình tới, bác sĩ chích cho Kiều Thiều một mũi, sau đó mới ổn định lại.
Cả người Kiều Tông Dân như bị nước xối qua, tóc tai lẫn quần áo đều ướt mèm bởi mồ hôi lạnh.
Dì Ngô đau lòng nói: “Tiên sinh, ngài đi tắm đi.”
Kiều Tông Dân lắc đầu: “Thôi khỏi.” Hắn không muốn rời xa con mình một bước nào, sợ hãi xâm chiếm cả trái tim, hắn không khoan nhượng khi người mình thương lại bị tử vong cướp mất.
Mãi đến ngày hôm sau, Kiều Thiều mới chầm chậm tỉnh lại, nhìn đến trần nhà quen thuộc, trong lòng dâng lên từng trận vô lực —– rốt cuộc vẫn không làm được, chẳng sợ đã biết chìa khóa ở đó, cuối cùng y vẫn sợ hãi.
Đúng là yếu đuối.
“Đói không?” Âm thanh Kiều Tông Dân vang lên.
Kiều Thiều quay đầu, thấy ba ba vẫn còn mặc đồ hôm qua, tóc tai lộn xộn, trên mặt đều là lo lắng mệt mỏi.
Đại Kiều một đêm không ngủ.
Trong lòng Kiều Thiều lại tự trách một trận.
Kiều Tông Dân không dám nói đến chuyện tối hôm qua, hỏi rằng: “Có muốn ăn chút gì không?”
Kiều Thiều ngồi dậy, nhìn vào ba mình: “Ba, có thể mời tiến sĩ Trương đến đây một chuyến không?”
Kiều Tông Dân nhớ lại một màn hôm qua, trong lòng sợ hãi: “Đừng vội, từ từ cũng được, chờ mấy hôm nữa…”
Kiều Thiều cắt ngang hắn: “Con muốn gặp tiến sĩ Trương.”
Kiều Tông Dân: “…”
Kiều Thiều nhìn chằm chằm ba ba: “Con có thể, ba, tin con.”
Kiều Tông Dân nhíu chặt mày, trong âm thanh mang theo vô lực chưa ai từng nghe: “Thiều Thiều, thật ra con không nhớ gì cũng không sao, ba ba…”
“Không!” Kiều Thiều nói: “Con muốn nhớ lại, con không muốn quên mẹ!”
Chóp mũi Kiều Tông Dân chua xót, người đàn ông chỉ khóc rống trên tang lễ thê tử nay lại đỏ hốc mắt: “Ba… Để ba đi gọi tiến sĩ Trương.”
Kiều Thiều thả lỏng cơ thể, ngã lên đầu giường.
Lúc Trương Quan Đình tới, nhìn thấy Kiều Tông Dân liền sửng sốt: “Kiều tổng, ngài…”
Kiều Tông Dân nói: “Tôi không sao, anh đi xem Tiểu Thiều đi.”
Trương Quan Đình không nói gì nữa, lên lầu vào phòng ngủ Kiều Thiều.
Tinh thần của Kiều Thiều đã tốt hơn nhiều, thấy Trương Quan Đình đến liền nói trắng ra: “Tiến sĩ Trương, con đã biết làm sao mới có thể khôi phục kí ức.”
Trương Quan Đình đáp: “Nhưng không có dũng khí đẩy cánh cửa đó ra đúng không?”
Kiều Thiều rũ mắt: “Có phải con rất vô dụng hay không?”
Trương Quan Đình ôn thanh: “Con rất dũng cảm, là đứa trẻ dũng cảm nhất mà bác từng thấy.”
Kiều Thiều nắm chặt chăn: “Nhưng mà con không làm được…” Dù biết rõ phía trước chính là kết thúc, biết rõ chỉ cần chạy tới là có thể kết thúc, nhưng y lại dừng ngay một bước cuối cùng.
Trương Quan Đình nhìn vào mắt y, nhẹ nhàng hòa nhã, dùng âm thanh như từ mộng bay đến mà nói: “Tại sao lại phải làm một mình?”
Kiều Thiều ngơ ngác.
Trương Quan Đình nói tiếp: “Tại sao không gọi cậu ấy đến cùng nhau, không phải cậu ấy cho con rất nhiều dũng khí sao?”
Kiều Thiều ngẩng phắt đầu lên, con ngươi co rút.
Trương Quan Đình cho y đáp án: “Để đứa bé đó đi cùng con, có nó ở đây, nhất định con sẽ đẩy cánh cửa ấy ra.”
Hạ Thâm sao, đi cùng hắn sao?
Vẻ mặt Kiều Thiều cực kì kinh ngạc, trong lòng lại tuôn ra niềm hy vọng mới.
“Con… Con gọi cậu ấy.” Kiều Thiều nói xong mới nhớ đến: “Để con nói với ba ba một chút!”
Trương Quan Đình mỉm cười: “Đừng hoảng hốt, hai đứa có thể.”
Kiều Thiều hít mạnh một hơi: “Cảm ơn bác, tiến sĩ Trương.”
Trương Quan Đình noi: “Chờ tin tốt của con.”
Có câu nói là một chữ đánh thức người trong mơ, chuyện ấy một mình Kiều Thiều không làm được, nhưng cùng Hạ Thâm thì lại có thể.
Vì Hạ Thâm mà y muốn ăn, vì Hạ Thâm mà có thể yên bình đi vào giấc ngủ, thậm chí vì Hạ Thâm mà y có thể nhớ lại nhiều chuyện như thế, cho nên ngay lúc này đây, chỉ cần có Hạ Thâm ở, nhất định y sẽ mở ra “chìa khóa” ấy.
Kiều Thiều chờ tiến sĩ Trương đi, liền nói với Kiều Tông Dân
: “Ba, có thể để Hạ Thâm đến nhà mình không
ạ
?”
Kiều Tông Dân ngẩn ra, không kịp phản ứng hai chuyện này có gì liên quan với nhau.
Hầu kết Kiều Thiều lên xuống một cái
: “Con đã nói với tiến sĩ Trương rồi, bác ấy đề nghị để Hạ Thâm lên lầu ba với con.”
Kiều Tông Dân nhíu mày
: “Vì sao là nó…”
Trong loại tình huống này Kiều Thiều cũng không dám nói vì tình yêu, chỉ nói
: “Đại khái là, cậu ấy… Rất quan trọng với con.”
Mâu sắc Kiều Tông Dân lóe lóe
: “Chỉ cần có ích với cơ thể của con, ba đều cho phép.”
Trong lòng Kiều Thiều ấm áp
: “Thế con kêu cậu ấy lại đây nhé.”
Kiều Tông Dân nói
: “Cho ba địa chỉ, ba kêu người đi đón.”
Kiều Thiều không biết bây giờ hắn đang ở đâu
: “Không cần, tự cậu ấy đến là được rồi.” Nói xong liền gọi điện thoại qua.
Hạ Thâm một đêm không ngủ, trong lòng luôn nhớ thương Kiều Thiều, bây giờ thấy có cuộc gọi đến, hắn lập tức nhận lấy
: “Tiểu Thiều
?”
Kiều Thiều muốn nói lại có chút ngại ngùng, y thanh thanh cổ họng
: “Có tiện tới nhà tôi một chuyến không
?”
Hạ Thâm hoàn toàn không ngờ Kiều Thiều lại cho mình đến nhà.
Kiều Thiều có chút câu nệ
: “Tôi có một chuyện muốn nhờ cậu giúp.”
Vừa nói là như thế, đừng nói đến Kiều gia, dù núi đao biển lửa Hạ Thâm cũng không nhíu mày.
Hạ Thâm đáp
: “Gửi vị trí cho tôi.”
Kiều Thiều
: “Ừm
!”
Cúp điện thoại, Kiều Thiều nhìn lão ba đang suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới một chuyện
: “Cái này…”
Kiều Tông Dân nhìn qua.
Kiều Thiều cảm thấy phải nói chuyện này trước, nếu không lão ba sẽ cảm thấy bị phản bội càng nặng
: “Thật ra Hạ Thâm vốn họ Tạ.”
Đại Kiều
: “!”
Kiều Thiều cố gắng nói tiếp
: “Vốn cậu ấy tên là Tạ Thâm…”
Đôi môi Kiều Tông Dân khẽ nhếch
: “Đứa bé ở Tạ gia kia
?”
Kiều Thiều vội vàng giải thích
: “Lúc trước cậu ấy bỏ nhà trốn đi, một mình đi học ở Đông Cao, sống rất khó khăn, ba đừng có thành kiến với cậu ấy lớn như vậy, cậu ấy không giống những người ở Tạ gia.”
Kiều Tông Dân rất kinh hãi, một chữ cũng không nói nên lời
! Hắn dặn ngàn lần dặn vạn lần, sợ con mình bị thằng quỷ xấu xa lừa gạt, thế mà cuối cùng…
Kiều Thiều nhắc nhở hắn
: “Ba đã nói, chỉ cần có ích với con, ba đều cho phép.”
Kiều Tông Dân nói
: “Nhưng Tạ Thâm…”
Kiều Thiều
: “Nếu không nhờ cậu ấy, bây giờ con còn ăn không vô ngủ không ngon cái gì cũng không muốn làm
!”
Kiều Tông Dân nghẹn lời.
Hạ Thâm tới rất nhanh, tối hôm qua hắn đã về phòng trọ, nếu không cũng không đến nhanh như vậy.
Kiều Tông Dân tự mình đi ra mở cửa, nhìn đến khuôn mặt dối trá mới gặp tối qua xong, thiếu chút nữa đóng sầm cửa lại
!
Hạ Thâm rất có lễ phép
: “Xin chào bác ạ.”
Kiều Thiều vội vàng đi ra
: “Mau vào nhà.” Thuận tiện liếc mắt nhắc nhở Đại Kiều một cái.
Đại Kiều rất tủi thân, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể nghiêm mặt, như một pho tượng.
Kiều Thiều cũng không dám
quá mức thân mật với Hạ Thâm, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá Đại Kiều hộc máu tức chết.
Trong lòng Hạ Thâm đều là Kiều Thiều, nhìn một cái liền biết tinh thần y không tốt lắm
: “Tối qua ngủ không ngon sao
?”
Thật ra Kiều Thiều ngủ rất ngon, nhưng tinh thần chịu phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sắc mặt hơi khó coi
: “Vẫn ổn.”
Hạ Thâm muốn nắm tay, nhưng suy xét đến tầm mắt nóng rát của Kiều tổng, nhịn xuống
: “Tìm tôi có chuyện gì không
?”
Ai ngờ Kiều Thiều lại chủ động nắm tay hắn
: “Gíup tôi đi đến một nơi.”
Hạ Thâm đè xuống xúc động cầm ngược lại tay người nọ
: “Hửm
?”
Kiều Thiều kéo hắn
: “Đi theo tôi.”
Kiều Tông Dân đứng ở đại sảnh lầu một, trong lòng ngũ vị tạp trần, sinh ra cảm giác bi thương khi cải trắng nhà mình bị heo ủi.
Xảy ra chuyện gì, sao con mình lại đi gần thằng quỷ thúi Tạ gia như vậy
!
Kiều Thiều lôi Hạ Thâm lên lầu hai, từng bước đi đến lầu ba, nhỏ giọng nói
: “Lầu ba là nơi của ba mẹ tôi.”
Hạ Thâm lờ mờ hiểu ra, lặng lẽ nắm chặt tay y.
Kiều Thiều nói cho hắn nghe, cũng như nói cho mình nghe
: “Từ khi về nhà, tôi không dám lên lầu ba nữa.”
Hạ Thâm cảm nhận được Kiều Thiều lo lắng
:
”Ở đó có đồ của mẹ cậu sao
?”
“Rất nhiều.” Kiều Thiều thở dài
: “Tôi không dám nhớ tới mẹ, cũng không dám đi lên.”
Hạ Thâm cố để tâm trạng người nọ thư giãn
: “Bây giờ cậu…”
Kiều Thiều nhìn vào hắn
: “Bây giờ tôi có thể lên đây, nhưng có một thứ, tôi không dám đối mặt một mình.”
Hạ Thâm nắm chặt tay y
: “Tôi đi cùng cậu.”
Kiều Thiều đáp
: “Ừ, tôi cần cậu đi cùng.”
Lời này khiến lòng Hạ Thâm ấm áp, đồng thời cũng càng đau lòng.
Đi đến ngoài thư phòng, lần này Kiều Thiều đã tốt hơn lần trước nhiều.
Tuy vẫn còn có chút sợ hãi, tay vẫn không chịu khống chế mà run rẩy, nhưng chỉ cần cảm nhận được độ ấm Hạ Thâm từ lòng bàn tay truyền đến, y vẫn có thể giữ đủ tỉnh táo.
Kiều Thiều nhắm mắt, xoay nắm cửa —– mẹ, đã lâu không gặp.
Y khẽ nỉ non trong lòng, đi vào gian phòng đã mất đi chủ nhân.
Trong phút chốc, tất cả quen thuộc đập vào mặt, Kiều Thiều như thấy mẹ mình trong ấy, ngồi trên sofa màu kem, vừa uống trà xanh vừa đọc sách.
Bà rất đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng y, dù mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình cũng như thiên sứ hạ phàm nhân gian, nụ cười nhợt nhạt nơi khóe miệng chói lọi như thần thánh, mang đến cảm giác an ủi thân thiết.
Kiều Thiều nhìn không chớp mắt, đến hít thở cũng sắp ngưng lại.
“Tiểu Thiều.” Hạ Thâm khẽ gọi.
Kiều Thiều phục hồi lại tinh thần từ hoảng hốt, y buông lỏng tay Hạ Thâm ra, vừa đáp vừa đi đến chiếc bàn không người
: “Ở đây có đặt nhật kí gia truyền.”
Hạ Thâm đi theo.
Kiều Thiều kéo một ngăn tủ ra, bên trong đặt hơn mười quyển sổ dày cộm.
Đại đa số bìa đều màu đỏ, còn có màu vàng màu xanh lá, trên mỗi bìa đều có ghi năm mạ vàng.
Kiều Thiều run rẩy lấy một quyển năm xx ra: “Đây là bảo vật của ba người bọn tôi.”
Hạ Thâm không biết đây là thứ gì, cũng không biết mình có nên xem hay không.
Kiều Thiều mở một quyển trong đó ra trước mặt hắn, bên trong là ba loại chữ hoàn toàn khác nhau.
Một là chữ nhỏ xinh đẹp, một là lối viết thảo hào phóng, còn có một dòng chữ non nớt của trẻ nhỏ.
Ngay khi thấy cảnh tượng ấy, nước mắt Kiều Thiều lập tức rơi xuống: “Từ ngày tôi có thể cầm bút, mẹ đã chuẩn bị nhật kí, mỗi ngày ba người sẽ viết mấy dòng.”
Y dùng ngón tay ma sát trang giấy cũ kĩ, nhẹ giọng nói: “Cậu xem, ngày này ba tôi viết là: Ông nội Tôn đúng là ma quỷ, lại chết ở quán rượu; mẹ tôi viết là: Đồng chí Đại Kiều làm vỡ bình hoa, bạn học Tiểu Kiều đυ.c nước béo cò không muốn làm bài tập; còn tôi thì viết là: Đại Kiều uống rượu thúi quá, mẹ ơi mau đến ngủ với con.”
Hạ Thâm nhìn ngây ngẩn cả người.
Một tờ giấy rất nhỏ, nơi có thể viết cũng không nhiều, những thứ bọn họ viết vô cùng vụn vặt giản đơn, nhưng lại chứa đầy ấm áp ngọt ngào của một ngôi nhà.
Kiều Thiều vừa cười vừa rơi nước mắt, bàn tay lật nhật kí như xuyên qua thời gian không gian, về đến dòng quá khứ vĩnh hằng.
Khi còn bé y không biết viết chữ, đều là những hình vẽ lung tung. Sau đó biết chữ rồi, nhưng mấy chữ phức tạp không biết viết thì dùng ghép vần thay thế. Sau đó nữa thì… Đến năm Kiều Thiều mất tích.
Năm 2014, là quyển nhật kí màu xám.
Kiều Thiều run rẩy dùng tay mở ra, khi nhìn đến chữ đầu tiên, hoàn toàn mất đi khống chế.
Hạ Thâm dùng sức ôm lấy, Kiều Thiều khóc không ra tiếng.
Trên quyển nhật kí màu xám, dòng chữ xinh đẹp đã sớm bị vô số nước mắt làm lem đi hình dạng con chữ —— Tiểu Dật, mẹ nhớ con.
Tất cả tình yêu sâu dày mẹ dành cho con, đều nằm trong quyển nhật kí ấy.
==
Đoạn này chính là ý định ban đầu khi viết quyển này, đại khái là mình cũng làm mẹ, cho nên hiểu tình thương của mẹ thêm một tí.
Tuy không cầu comment, nhưng tối nay chắc có một chương nữa, Đại Kiều rất ủy khuất.