Edit: Hyukie Lee
Giờ khắc này, Lâu Kiêu hoài nghi mắt mình mù thật rồi!
Hắn không trả lời Vệ Gia Vũ, chỉ yên lặng để điện thoại ra xa, như trong di động có virus gì đó, đứng gần quá sẽ bị lây bệnh.
Vệ Gia Vũ không đợi được trả lời cũng không ngoài ý muốn, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo mẹ xuống núi.
Nhắc nhở là chuyện không có khả năng, có lẽ vừa mở miệng ra đã bị đánh chết, chuyện này Vệ Gia Vũ vẫn hiểu rõ.
Kiều Thiều đang do dự ở cửa miếu…
Hạ Thâm nói: “Thế thì chúng ta đi về?”
Người lui tới miếu không ít, tám mươi phần trăm đều là phái nữ, đàn ông dư lại cũng không đến một mình, cơ bản đều đi theo đàn bà, loại như Kiều Thiều và Hạ Thâm thì hầu như là không có.
Nhưng cũng không ai chú ý đến bọn họ, thứ nhất là đông người, cứ nghĩ bọn họ đi theo mẹ tới, thứ hai là học sinh, bọn trẻ tới đây leo núi rất nhiều.
Nhưng chỉ cần Kiều Thiều vừa lên bồ đoàn cúi đầu bái lạy, y sẽ thành tiêu điểm chú mục!
Kiều Thiều nhìn hắn: “Thế đến đây làm chi!”
Hạ Thâm dỗ dành: “Phong cảnh ở đây không tồi, cứ xem như tập thể dục đi.”
Ai tập thể dục mà ngồi xe nửa giờ leo núi một giờ kiểu này?
Kiều Thiều không để ý tới hắn, vẫn nghiêm túc rối rắm.
Hạ Thâm nói: “Không cần làm thật quá, chúng ta đã ở cùng nhau rồi.”
Nói xong liền dùng ngón tay chạm vào ngón út người nọ.
Kiều Thiều khẽ cuộn ngón út một chút: “Nếu không có thẻ săm này, có lẽ tôi cũng không có dũng khí tỏ tình với cậu.”
Hạ Thâm ngẩn ra.
Kiều Thiều nhìn bậc thang bằng đá dưới chân, nhìn hơn nửa ngày: “Tôi thi nát như vậy, sao lại có mặt mũi đi cùng cậu…”
Hạ Thâm đổi góc độ, ở nơi không ai thấy, dùng sức nắm tay Kiều Thiều.
Kiều Thiều một bên sợ có người nhìn thấy, một bên lại không muốn rút ra, y rũ mắt: “Nhưng khi tôi thấy thẻ săm này, nó nói rằng tôi có thể.” Nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thâm: “Như vậy, sao tôi không thể không làm thật?”
Nói xong lời này, y nhẹ hít một hơi: “Tôi đi tạ nguyện!”
Kiều Thiều không tin quỷ thần, y chỉ tin vào lực lượng của thần, là thẻ tre này cho y dũng khí.
Hạ Thâm đuổi theo: “Tôi đi cùng cậu.”
Kiều Thiều cười nói: “Cũng không phải cậu cầu, đi theo làm chi?”
Hạ Thâm nghiêm túc nói: “Nhưng nó lại hoàn thành tâm nguyện của tôi.”
Nếu Kiều Thiều không tới tìm hắn, nếu Kiều Thiều không nói thích hắn, Hạ Thâm sẽ tuyệt đối không tỏ tình.
Chẳng sợ đã thích Kiều Thiều lâu rồi, chẳng sợ đến cuối cuộc đời người duy nhất nhớ được chính là Kiều Thiều, thì hắn cũng sẽ không quấy rầy cuộc đời người nọ.
Như thế, bọn họ sẽ bỏ lỡ nhau tận bao lâu?
Nào chỉ là bao lâu, có lẽ chính là cả đời.
Nghĩ đến đây, Hạ Thâm sợ hãi.
Kiều Thiều ngẩng đầu nhìn hắn: “Cho nên nó rất quan trọng đúng không?”
Hạ Thâm ôn thanh nói: “Ừm.”
Kiều Thiều có đáp án: “Thế chúng ta cùng nhau đi thôi!”
Hạ Thâm dắt tay y, cùng nhau vào miếu.
Muốn nhìn thì nhìn đi, muốn nghĩ thì nghĩ đi, sau này bọn họ phải đối diện với ánh mắt của nhiều người hơn, phải đối mặt với sự nghi ngờ của thế tục, nhưng không sao, bọn họ sẽ cùng nhau đối diện, vì bọn họ đã có dũng khí.
Rốt cuộc Kiều Thiều vẫn tạ ơn, tuy trên mặt nóng hổi, đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng lại ấm dào dạt.
Khóe miệng Hạ Thâm cũng nhẹ nhàng cong lên.
Lúc này, bỗng sau lưng truyền đến một tiếng kinh ngạc: “Hai đứa nhiệt tình thiệt nha.”
Sau lưng Kiều Thiều căng thẳng, không dám quay đầu lại!
Bà cô phía sau rất hăng hái, nói rằng: “Mới kết hôn đã đến xin con rồi hả? Nếu con dâu nhà dì biết tự giác như cặp vợ chồng hai đứa, dì…”
Kiều Thiều: “…”
r,e-u.p làđồ xấu xa.
Hạ Thâm phản ứng kịp.
Mắt thấy bà cô thiết tha muốn lôi kéo nắm tay tiểu muội Kiều cùng nhau lải nhải đại sự mang thai nhân gian này, Hạ Thâm và Kiều Thiều không dám quay đầu lại, cùng nhau chạy ra ngoài.
Bàn tay Nhĩ Khang của bà cô vẫn còn vươn ra: “Này… Đừng ngại mà…”
Kiều Thiều cảm thấy gió lạnh trên mặt quá nóng, khiến cả người y sắp bỏng chết!
Hai người chạy khỏi miếu Quan Âm Tống Tử, chạy mãi đến cái đình nhỏ giữa núi.
Kiều Thiều chạy mệt muốn chết, chống đầu gối thở dốc.
Hạ Thâm cười một tiếng, Kiều Thiều thẹn quá thành giận, ngẩng đầu trừng hắn, ai ngờ không thấy khuôn mặt cà chớn chọc tức đâu, chỉ thấy chiếc cười trong veo dưới ánh nắng chính ngọ, xuyên qua tàng cây truyền đến.
Kiều Thiều nhìn qua chỗ khác: “Tôi giống con gái chỗ nào chứ!”
Hoàn toàn không ngờ a hoàn toàn không ngờ!
Hai tên nam sinh bọn họ cố lấy dũng khí đi bái Quan Âm Tống Tử, không nhận được mấy ánh mắt kì quái thì thôi đi, thế mà còn được khích lệ!
Hạ Thâm không lấy điều này ra nói giỡn: “Chỗ nào cũng không giống.”
Kiều Thiều vẫn không cam lòng: “Chờ tôi ăn cơm thật ngon, cao lên lớn lên là…”
Y đang nói bỗng nhiên dừng lại, nhìn qua Hạ Thâm: “Cậu…”
Hạ Thâm: “Ừm?”
Trong lòng Kiều Thiều chát chát, không biết là mùi vị gì: “Cậu không xem tôi là con gái nên mới thích…”
Hạ Thâm hiểu, hắn bất đắc dĩ: “Nghĩ cái gì thế?”
Kiều Thiều thật sự có chút không được tự nhiên: “Lần đầu gặp mặt cậu còn bán cho tôi một bộ đồ nữ.”
Hạ Thâm nói: “Tôi nghĩ cậu muốn mua một bộ khuyến mãi, không đành lòng nhìn cậu về tay không.”
Kiều Thiều không phục: “Thế tại sao lại bán đồ nữ?”
Hạ Thâm hỏi lại: “Cắt nhãn, giống đồ nữ chỗ nào?”
Kiều Thiều: “…”
Cũng đúng, áo sơ mi trắng cũng không có gì khác nhau.
Hai người đứng sau một cây tùng thật lớn trong cái đình nhỏ.
Hạ Thâm kéo Kiều Thiều đến góc chết, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán người nọ.
Tim Kiều Thiều sắp nhảy ra ngoài: “Lỡ người khác nhìn thấy…”
Trước cây người đến người đi, y còn có thể thấy được giày của bọn họ.
Hạ Thâm hạ giọng: “Không thấy đâu.” Nói xong liền mổ lên môi thêm lần nữa.
Kiều Thiều động cũng không dám động, nói cũng không dám nói.
Hạ Thâm không làm gì nữa, chỉ thấp giọng nói: “Trong lòng tôi, đương nhiên cậu không phải con gái…” Nghe đến đó, trong lòng Kiều Thiều thoải mái, nhưng câu kế tiếp của Hạ Thâm lại là: “Cũng không phải con trai.”
Kiều Thiều muốn đẩy hắn ra!
“Kiều Thiều chính là Kiều Thiều.” Hạ Thâm ôm y
: “Là Kiều Thiều mà tôi thích.”
Thế này rồi còn đẩy ra gì nữa, ngón tay y dùng sức nắm chặt áo hắn, nắm đến có nếp nhăn
: “Bạn học Hạ Thâm…”
Hạ Thâm
: “Hở
?”
Trong lòng Kiều Thiều đều là ngọt ngào, lên án: “Cậu đang nói tôi bất nam bất nữ sao!”
Hạ Thâm cười, buông người ra, nhìn thẳng vào mắt: “Nếu tôi bất nam bất nữ, cậu còn thích tôi không?”
Kiều Thiều bị hắn nhìn đến tâm can loạn chiến: “…”
Hạ Thâm đè sát lại lần nữa: “Không nghe gì.”
Kiều Thiều nói lại một lần.
Hạ Thâm kề gần hơn: “Nghe không rõ.”
Mắt thấy chóp mũi sắp đυ.ng chóp mũi, sắp muốn hôn, Kiều Thiều đẩy hắn ra: “Thích!”
Hạ Thâm dùng sức hôn lên hai gò má trắng nõn mềm mại: “Tôi cũng thế.”
Kiều Thiều ôm khuôn mặt đỏ đi ra khỏi đình!
Khi hai người xuống núi đã hơn mười giờ.
Thời điểm này người ngược lại càng đông hơn, đang là nghỉ hè, lục tục có không ít học sinh kết bè kết đội đi chơi, dù mặt trời chói chang ngày hè cũng muốn lên tới đỉnh — chẳng sợ trên đỉnh núi chỉ có một miếu Quan Âm Tống Tử.
Trong đám người, Hạ Thâm rất quy củ, đừng nói là hôn, đến tay cũng không sờ.
Kiều Thiều cũng cố gắng không nhìn hắn quá nhiều, vì y cảm thấy ánh mắt của mình rất không đúng, vừa nhìn qua cứ như tuyên bố với toàn thế giới y thích hắn nhất.
Nếu không che dấu được, chỉ có thể không nhìn.
Khi sắp đến chân núi, bọn họ lại gặp được nguời quen.
Nói chính xác hơn là bạn học, người này Kiều Thiều chưa gặp qua, hắn cũng không biết Kiều Thiều, nhưng lại biết Hạ Thâm.
Hạ Thâm biết, nhưng thần thái của hắn rất tệ, một câu cũng không muốn trả lời.
Người tới mặc đồng phục Đông Cao, tóc tai lộn xộn, đeo cái kính đen, màu da rõ ràng rất trắng lại mang đến cảm giác ở bẩn muốn chết, vừa mở mồm đã biết là một tên nói nhiều: “Hạ Thâm, không ngờ lại gặp được cậu ở nơi này, cậu đến leo núi hả, vận động giúp cơ thể khỏe mạnh hơn…”
Hạ Thâm đáp: “Ừ.” Đúng là muốn có lệ bao nhiêu thì có lệ bấy nhiêu.
Người tới lại không hề nhận ra, một mình hắn có thể cân đoạn đối thoại của hai người
: “…Tôi không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng tôi cảm thấy không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến điểm số, mỗi một cuộc thi đều rất thần thánh, không nên bỏ bất cứ câu hỏi nào, chẳng sợ câu hỏi có đơn giản tới đâu…”
Hắn vừa mở miệng, Kiều Thiều liền nhận ra cảm giác quen thuộc quỷ dị.
Trưởng câu lạc bộ toán học —– Trụ huynh.
Rõ ràng, hắn đang nói đến chuyện Hạ Thâm bỏ bài thi văn, bỏ hẳn năm mươi điểm.
Kiều Thiều nghe cũng có chút không vui, không biết nội tình đã vội vàng trách người khác, cũng quá…
Suy nghĩ này còn chưa nghĩ xong, vị này đã chuyển đề tài lảm nhảm
: “Cậu cứ thờ ơ như thế sớm muộn gì cũng bị lật xuồng, tuy lần này tôi vẫn thấp hơn cậu một điểm, nhưng tôi nói cho cậu biết nhá, khối mình có ngọa hổ tàng long, có bảy con hắc mã đang ẩn núp, chờ ngày thức tỉnh, chính là lúc Đông Cao đổi trời
!”
Kiều Thiều chắc chắn, mặt hàng này chính là xà cây cột, điều khiến y càng không muốn chắc chắn đó là, mười phần hắc mã trong miệng tên này chính là y
!
Hạ Thâm vốn đã muốn đi, nghe hắn nói đến đây bỗng ngừng lại
: “Ồ
?
Vẫn là âm tiết đơn, nhưng ngữ khí đã thay đổi.
Trên trình độ nào đó Cây Xà vẫn là một thần nhân
: “Cậu cho rằng mình mãi mãi đứng đầu sao
? Cậu cho rằng thật sự không ai có thể thắng được
? Cậu cho rằng trên thế giới này chỉ có mỗi thiên tài là cậu
? Không
! Tôi cho cậu biết
! Cao thủ chân chính đang núp trong dân gian, học thần chân chính khinh thường khoe khoang, thiên chi kiêu tử chân chính đều ẩn núp giữa thành thị đông đúc
!”
Kiều Thiều
: “…”
Đừng, đừng nổ nữa, y sắp bị nổ văng lên tới trời.
Hạ Thâm nhìn Kiều Thiều một chút, nhiều thêm vài chữ với bệnh thần kinh
: “Còn có người như thế
à?”
Cây Cột cười lạnh
: “Đương nhiên, chỉ số thông minh của cậu ta tuyệt đối không thua gì cậu, tôi có thể đảm bảo năng lực lĩnh ngộ số học của cậu ta là thiên tài hiếm thấy có một không hai, càng làm người khác khϊếp sợ chính là sự cẩn thận và kiên nhẫn, cùng với thái độ không quan tâm thắng thua kia…”
Kiều Thiều hận không thể che lỗ tai lại
!
Ý cười trong mắt Hạ Thâm càng sâu, vô cùng kiên nhẫn nghe Cây Xà vuốt mông ngựa.
“Vậy sao, tôi rất chờ mong được diện kiến.” Hạ Thâm nói như thế.
Cây Xà đáp
: “Chờ đi, cơ hội như thế sẽ đến nhanh thôi
!”
Hắn lại làm một cái tổng kết ba trăm chữ, Kiều Thiều thật sự nghe không nổi nữa, lôi lôi kéo kéo mấy lần mới tha Hạ Thâm đi được.
Hai người tới chân núi, Hạ Thâm nói
: “Tên Lương Trụ này đúng là thú vị.”
Kiều Thiều
: “…”
Hạ Thâm
: “Cậu ta là trưởng nhóm toán của cậu đấy.”
Sao Kiều Thiều lại không biết
!
Y đỏ mặt
: “Cậu còn nói lung tung với cậu ta
!”
Hạ Thâm trầm ngâm
: “Lúc trước cậu ta là người nói nhảm rất nhiều, nhưng lần này, tôi phải thừa nhận từng câu từng chữ của cậu ta như châu như ngọc…”
Kiều Thiều nghe không nổi nữa
: “Sao tôi có thể thắng được cậu
!”
Một người đứng đầu toàn khối, một người đảo một toàn khối, Trụ huynh huynh chọn sai người rồi
!
Hạ Thâm nghiêng đầu nhìn y
: “Trừ cậu ra, đúng là không ai thắng được tôi.”
==
Hơiiii chỗ tui ở bão nữa rồi, còn có 14 độ, trùm mềm gõ chữ mà run run run~~ đã dị còn thêm combo đau bụng đau lưng aaa!