Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi

Chương 83: Ai kêu bạn trai cậu học giỏi tốt bụng lại nghèo

Edit: Hyukie Lee

Theo lý thuyết, hình ảnh con cái trong những gia đình như thế này sẽ bị giấu rất kín, trước vị thành niên sẽ không lộ diện trước mặt công chúng, dù sao cũng phải suy xét đến vấn đề an toàn.

Nhưng tấm ảnh trước mặt Hạ Thâm lại cực kì rõ ràng, là một tờ giấy chứng nhận, hắn di chuột phóng đại hình ảnh, chiếm nửa màn hình là một bé trai an nhàn sung sướиɠ.

Bé trai mặc một thân đồng phục tinh xảo, áo trong màu trắng, gi lê xanh lam, caravat sọc trắng xanh, bên ngực trái đeo một huy hiệu trường nạm vàng.

Đó là danh giáo nổi danh trong giới quý tộc, đứa nhỏ bên trong không giàu cũng quý, Hạ Thâm cũng tốt nghiệp từ đó, nhưng hắn chỉ dùng một năm liền hoàn thành chương trình học sáu năm.

Bé trai trong ảnh nhìn rất đẹp

: da trắng sáng, tóc hơi nhạt, đôi mắt cực kì linh động, tràn ngập khờ dại hồn nhiên, mũi y không cao, chóp mũi vểnh lên, môi hồng nhuận, khuôn mặt tròn tròn, có chút béo của con nít chưa lớn, lúc mỉm cười còn lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Lúc bức ảnh này được công bố ra, rất nhiều người đều nói vị tiểu thiếu gia nhà họ Kiều này thật đáng yêu, như một thiên sứ.

Hạ Thâm nhìn chằm chằm không chớp mắt, như muốn xuyên qua màn hình nhìn vào con người chân thật.

Hắn đã từng gặp Kiều Dật, năm bảy tuổi, đứng xa xa nhìn thấy.

Lúc ấy, Kiều Dật mặc một thân tây trang phẳng phiu thủ công, được một người phụ nữ thân mặc lễ phục dạ hội dắt tay, bọn họ đứng trong phòng tiệc rực rỡ, như quý tộc trong thượng tầng xã hội châu Âu, tao nhã thận trọng, thanh nhàn thân mật.

Mà mẹ Hạ Thâm, đến tư cách xuất hiện ở yến hội cũng không có.

Tạ Thâm bảy tuổi một thân một mình, đứng trước mặt vô số người trưởng thành, không nơi nương tựa.

Khi đó, Tạ Thâm vừa liếc mắt nhìn Kiều Thiều một cái liền dời ra

: Hắn không thích y.

Tuổi như nhau, cuộc đời lại hoàn toàn khác, bọn họ là hai loại người không nên xuất hiện cùng nhau.

Kiều Thiều là Kiều Dật

?

Khi trong đầu Hạ Thâm hiện ra những lời này, hai chữ vớ vẩn liền nảy lên.

Sao lại có thể

?

Hai người hoàn toàn khác nhau, dưới sự đối lập của ảnh chụp và ký ức, không hề có một chỗ tương tự nào.

Một là tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng sinh ra, nhận hết muôn vàn sủng ái.

Một là đứa nhỏ gia cảnh bần hàn, kiên cường cố gắng mà sống.

Sao lại có thể là một.

Trong điện thoại Hạ Thâm có ảnh của Kiều Thiều, nhưng hắn hoàn toàn không cần lấy ra so sánh.

Hắn có thể tinh tường đặt hai người trong đầu, hắn có thể chắc chắn hai người này không giống, từ khí chất đã thấy khác nhau.

Khí chất…

Hạ Thâm sợ run lên, lần nữa nhìn lên ảnh chụp trên màn hình —-

Không so sánh loại cảm nhận trên giác quan, chỉ đánh giá ngũ quan hai người một cách khách quan.

Da hai người đều rất sáng, màu tóc hơi nhạt, nhìn kĩ hình dáng ngũ quan cũng có chút tương tự.

Nếu Kiều Thiều gầy xuống…

Trái tim Hạ Thâm đập liên hồi.

Không có khả năng.

Kiều Thiều chính là Kiều Thiều.

Hạ Thâm đứng lên, lấy một điếu thuốc từ sau giá sách ra, đi đến ban công.

Từ khi quyết định chấm dứt với Tạ gia, Hạ Thâm đã không hút thuốc nữa.

Thứ này chỉ có thể giảm bớt phiền muộn tạm thời, không thể trừ tận gốc. Hắn không cần tê liệt ngắn ngủi, hắn cần chính là có thể hoàn toàn thoát khỏi nhà tù.

Hạ Thâm không châm thuốc, chỉ dùng ngón tay ma sát thân thuốc, nhíu mày suy tư.

Ba năm trước, tiểu thiếu gia Kiều gia mất tích cả năm, Kiều gia cơ hồ là dốc ngược cả đáy quốc nội lên, nhưng dù thế cũng không tìm được đứa bé này.

Sau đó tự bản thân Kiều Dật trở lại, xuất hiện tại cao ốc Thâm Hải – trụ sở chính Kiều thị.

Cả sự kiện chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng để hình dung, không ai biết một năm này Kiều Dật đi đâu, cũng không ai biết y đã trải qua những gì, thậm chí là không biết ai đã dẫn đi.

Khi đứa nhỏ trở về, Kiều gia liền điên cuồng chèn ép tin tức, nhưng Hạ Thâm vẫn nghe nói một ít.

Từ đó, đứa nhỏ này liền thành phế nhân, hoàn thành đánh mất năng lực tự chăm sóc mình, còn e sợ tất cả mọi người, người duy nhất có thể tới gần chỉ có mình ba ba.

Vì lo cho đứa bé này, Kiều Tông Dân bỏ lại tất cả mọi chuyện, toàn tâm toàn ý chăm sóc.

Sau đó hắn cũng không biết nhiều nữa, khi đó Tạ Thâm đã rách mặt với trong nhà, không bận tâm chuyện khác.

Chỉ ngẫu nhiên vài ba lời biết được, đứa bé kia trị liệu một năm mới có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mẹ y lại trùng hợp qua đời, càng cho y thêm đả kích sâu nặng.

Đứa bé này đã phế, đây chính là ý nghĩ của mọi người.

Kiều Thiều là Kiều Dật sao

?

Mẹ Kiều Thiều cũng qua đời, y e ngại mỗi khi nhắc tới mẹ…

Kiều Thiều có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng, cực kì sợ hãi an tĩnh…

Một người trải qua biến cố lớn như thế, quả thực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất trên khí chất.

Hạ Thâm dùng sức bóp chặt điếu thuốc, môi mỏng căng thành một đường.

Không thể.

Trái tim đau nhói, hắn không thể tưởng tượng được Kiều Dật đã trải qua những gì, cũng không thể tưởng tượng được chuyện này lại xảy ra trên người Kiều Thiều.

Hắn hy vọng Kiều Thiều không phải Kiều Dật từ tận đáy lòng, vì hắn không muốn Kiều Thiều phải trải qua chuyện thống khổ như vậy.

Đã sáu giờ, hôm nay nghỉ hè, theo lý thuyết thì không nên gọi, nhưng một phút một giây Hạ Thâm cũng không chờ được nữa.

Hắn nhất định phải xác nhận, nhất định muốn biết Kiều Thiều không phải Kiều Dật.

Hạ Thâm lấy điện thoại di động ra, bấm số thầy Tôn phòng theo dõi ở trường.

Đầu kia truyền đến tiếng khàn khàn

: “Tiểu Hạ à

? Đã trễ thế này còn có chuyện gì thế

?”

Hạ Thâm nói

: “Thầy, em muốn tra lại camera của trường, có được hay không

?”

Tôn Tuyền sợ run lên

: “Chuyện này à

?”

Hạ Thâm đáp

: “Vâng.”

Tôn Tuyền ngừng một chút rồi nói

: “Ừ, đợi thầy ăn cơm xong sẽ đến trường.”

Lão chưa từng xem học sinh này là trẻ con, lại nói toàn bộ hệ thống theo dõi đều do Hạ Thâm thiết kế, lão không cho hắn chìa khóa, tiểu tử này cũng có cách xem được, gọi điện thoại nói cho lão một tiếng là xuất phát từ tôn kính.

Hạ Thâm dựa vào kí ức tìm được ngày chính xác.

Ba Kiều Thiều đến trường là sau khi chuyện tiền lì xì nổ ra, hắn đến xin lỗi chủ nhiệm lớp.

Hạ Thâm không tốn thời gian bao lâu liền tìm được đoạn theo dõi đó, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn kĩ người đàn ông hoàn toàn xa lạ này.

Thoạt nhìn đối phương rất văn nhã, trong khí chất mang theo chút nho nhã, nhưng khuôn mặt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết mới uống rượu xong.

Đây là ba Kiều Thiều sao

?

Hạ Thâm muốn tìm chỗ tương tự trên khuôn mặt bọn họ.

Màu da người này có chút trắng, màu tóc cũng rất nhạt, nhưng mặt mày thì không giống, mắt Kiều Thiều tròn hơn, còn người này thì hẹp dài…

Mà nói đi cũng nói lại, Kiều Tông Dân và Kiều Thiều cũng hoàn toàn không giống tí nào.

Hạ Thâm hơi an tâm, hắn tiếp tục xem, mãi đến khi thấy được Kiều Thiều.

Kiều Thiều thấy ba ba rất vui vẻ, y đi lên trò chuyện, người kia sờ đầu Kiều Thiều, cũng nói vài câu.

Thoạt nhìn hai người rất thân mật, không như người xa lạ.

Hạ Thâm xem đi xem lại đoạn này rất nhiều lần, mãi đến khi an tâm hơn.

Sao lại có thể chứ.

Kiều Thiều sao lại có thể là tiểu thiếu gia Kiều gia được.

Lại nói, thiếu gia Kiều gia sao lại tới cái trường hẻo lánh này

?

Xảy ra chuyện như thế, sao Kiều Tông Dân dám thả con mình ra lần nữa

?

Không có khả năng, nghĩ thế nào cũng là chuyện không thể xảy ra.

Rốt cuộc khóe miệng căng chặt của Hạ Thâm cũng thả lỏng được một tí ——–

Mình đúng là điên rồi mới có ý nghĩ hoang đường như thế.

Hạ Thâm rời khỏi trường học, về phòng trọ.

Hắn đến tủ lạnh lấy một chai nước đào, thức uống ngọt đến phát ngán tiến vào khoang miệng giúp hắn thư giãn thần kinh.

Thật ra hắn không quan tâm Kiều Thiều là ai, hắn chỉ mong Kiều Thiều không trải qua bất hạnh và thống khổ đó.

Hắn muốn che chở tương lai y, cũng hy vọng từ tận đáy lòng quá khứ của người kia không đau đớn như thế.

Bên kia, Kiều Thiều và lão ba lái xe một vòng.

Đồng chí Đại Kiều bừng bừng hưng trí

: “Thấy sao, xe này không tồi đúng không

!”

Kiều Thiều dùng cả tay chân, nhanh nhẹn xuống xe

: “Tự ngài lái đi

! Muốn đi mấy vòng thì đi mấy vòng, muốn đi bao lâu cũng được

!”

Kiều Tông Dân cũng xuống xe

: “Vội vã về nhà làm gì, cũng không cần làm bài tập.”

Trong lòng Kiều Thiều có quỷ, nói lắp bắp

: “Ai nói không cần làm bài tập

? Nghỉ hè có rất nhiều bài tập đó

!”

Kiều Tông Dân làm người rất không đáng tin

: “Nay mới nghỉ hè ngày đầu tiên mà lo cái gì, tới ngày cuối cùng ba mi mới suy nghĩ có nên làm hay không kia kìa.”

Kiều Thiều

: “…”

Khó trách ngài có một cặp trứng vịt lộn

!

Kiều Thiều muốn rời xa lão ba một chút, tuy rằng y đầu tiên đếm ngược, nhưng điểm trung bình mỗi môn cũng được năm sáu chục điểm

lận đó!

Kiều Thiều lên lầu về phòng, gấp gáp nhìn điện thoại.

Đi theo lão ba hóng gió đương nhiên không thể đem theo điện thoại, không phải Kiều Tông Dân không cho, mà là y không dám.

Lỡ như Hạ Thâm gửi tin nhắn đến, để lão ba thấy thì biết làm sao

!

Kiều Thiều vừa mở mật khẩu, liền thấy được một tin nhắn——

Hạ Thâm

: “Nhớ cậu.”

Tim Kiều Thiều nóng nóng, khóe miệng không ngừng giương lên

: Xem đi, nếu tin nhắn này bị Đại Kiều nhìn thấy, chẳng phải là có chuyện rồi sao

!

Kiều Thiều cố gắng ổn định khóe miệng trả lời Hạ Thâm

: “Đừng buồn nôn như vậy nữa được không.”

Hạ Thâm trực tiếp gọi đến.

Kiều Thiều lập tức ấn nghe, âm thanh Hạ Thâm vang lên bên tai

: “Một giây không gặp như cách ba thu, thế bạn học Kiều Thiều không nhớ tôi sao

?”

Sao Kiều Thiều lại không nhớ hắn cho được, cả đêm đều nhớ đều thương, ăn cơm đi hóng gió cũng nhớ, bây giờ đến lão ba cũng ném dưới lầu, chỉ muốn xem hắn có nhắn tin đến hay không.

Đương nhiên lời này tuyệt đối không thể nói, Kiều Thiều ra vẻ ghét bỏ

: “Nói tiếng người.”

Hạ Thâm thấp giọng

: “Nhớ cậu.”

Mặt Kiều Thiều đỏ lên

: “Nói chuyện không đàng hoàng, tôi cúp à.”

Hạ Thâm lại nói thêm một câu

: “Muốn đến nhà cậu.”

Kiều Thiều bị hắn làm cho giật mình.

Hạ Thâm nghe được âm thanh hít khí của người nọ, sâu kín hỏi

: “Tôi không được chào đón vậy sao

?”

Kiều Thiều hạ giọng

: “Lỡ như bị ba ba tôi biết chuyện của chúng ta thì phải làm sao

!”

Hạ Thâm nói

: “Sẽ không biết đâu.”

Kiều Thiều đỏ mặt

: “Nhưng mà tôi không giấu được

!”

Hạ Thâm vốn nghi ngờ một bụng, lại vì những lời mềm nhũn này mà tan thành mây khói.

Trong lòng hắn như nhét một cây kẹo đường, vừa ngọt vừa nhuyễn, âm thanh cũng nhẹ hơn

: “Sao cậu không giấu được hỏ?”

Kiều Thiều

: “…”

Hạ Thâm cong môi

: “Chẳng lẽ cậu muốn hôn tôi trước mặt ba cậu?”

Bíp một tiếng, Kiều Thiều cúp điện thoại!

Hạ Thâm ráng nín cười, gọi lại.

Kiều Thiều vẫn nghe, thẹn quá thành giận: “Cậu còn nói hưu nói vượn nữa thì tôi ngủ đây.”

Hạ Thâm sợ người kia không để ý đến mình thật, không dám đùa nữa, nghiêm mặt nói: “Định thương lượng với cậu một chuyện.”

Kiều Thiều không muốn ngủ chút nào, chỉ muốn cầm điện thoại nói chuyện với hắn: “Chuyện gì?”

Hạ Thâm hỏi y trước: “Nghỉ hè cậu có kế hoạch gì không?”

Kiều Thiều tính toán trong lòng một chút, đáp: “Chắc là không…”

Thật ra ông nội kêu y đến Tahiti thả lỏng, ông ngoại muốn dẫn đến Hawaii gặp bạn bè, Đại Kiều lại muốn dắt đi lặn biển, có điều những thứ này đều có thể dẹp qua một bên.

Hạ Thâm nói tiếp: “Tôi dẫn cậu đi làm công được không?”

Kiều Thiều ngơ người: “Làm công?”

Hạ Thâm: “Ừm, nghỉ hè có thể kiếm không ít tiền, đủ để cậu sống sáu tháng.”

Điều Kiều Thiều nghĩ là: “…Chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày sao?”

Hạ Thâm ngẩn ra, cười nhẹ: “Đương nhiên.”

Lúc này Kiều Thiều mới vỡ lẽ mình nói ra tiếng lòng mất rồi, vội vàng sửa miệng: “Tôi nói là… Ừm, tôi nói là…” A a a không bịa được lý do!

Trong lòng Hạ Thâm ngọt như mật: “Tôi cũng muốn gặp cậu mỗi ngày.”

Kiều Thiều chà xát khuôn mặt để mình lãnh tĩnh: “Chính là…” Y ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc cũng nghĩ được: “Cậu không làm ở nhà nữa sao?”

Đúng rồi, Hạ Thâm đều làm ở nhà, còn cần đi ra ngoài làm chi?

Quả nhiên tên này lại đùa mình.

Kiều Thiều lập tức mất mát.

Hạ Thâm nói: “Cũng không phải ngày nào cũng có đơn hàng.”

Kiều Thiều đáp: “Thế thì nghỉ ngơi cho khỏe.”

Hạ Thâm thở dài: “Ba năm phải kiếm một tỷ, sao có thời gian nghỉ ngơi?”

Kiều Thiều nhớ ra hắn đang “mắc nợ chồng chất”.

Hạ Thâm lại hỏi: “Thế cậu có đi hay không, tôi đi một mình buồn lắm.”

Đương nhiên Kiều Thiều muốn đi, y hỏi: “Đi làm chỗ nào?”

Y nhớ ra rồi, ngày nghỉ lần trước, Hạ Thâm làm công trong khu thương mại, còn bán cho y một bộ đồ nữ!

Lần này bọn họ cũng đến khu thương mại bán quần áo sao? Kiều Thiều chưa từng thử qua, rất tò mò.

Ai ngờ Hạ Thâm lại đến một câu: “Tôi dẫn cậu đến một công ty lớn mở mang tầm mắt.”

Kiều Thiều không cho là đúng: Công ty lớn? Có công ty nào lớn hơn tập đoàn Thâm Hải của Đại Kiều sao?

Hạ Thâm nói tiếp: “Tôi dẫn cậu đến tập đoàn Thâm Hải làm việc trong hè, cùng đi nhá!”

Xém chút nữa Kiều Thiều ném di động xuống!

“Tập, tập đoàn Thâm Hải?” Kiều Thiều khϊếp sợ hỏi lại.

Hạ Thâm cười tủm tỉm: “Đúng thế, là công ty của ba cậu.”

Kiều Thiều: “…”

Xin lỗi, đây đúng là ba y thật

!

Kiều Thiều bình tĩnh hơn

: “Cậu cũng lợi hại quá rồi đó, đến Thâm Hải cũng …”

Hạ Thâm đáp

: “Không còn cách nào, ai kêu bạn trai cậu học giỏi tốt bụng lại nghèo.”

Lỗ tai Kiều Thiều ngứa ngứa, không bần với hắn

: “Thật sự có thể đến Thâm Hải làm việc sao

?”

Hạ Thâm

: “Chỉ xem cậu có đi hay không.”

Kiều Thiều nói y không muốn đi chút nào

! Nhưng lại muốn cùng đi với Hạ Thâm…

Có điều… Nếu đến Thâm Hải, không chừng còn có thể lén trợ cấp cho hắn.

Tuy không thể cho một tỷ, nhưng cho mười vạn tám vạn cũng có thể giúp hắn bớt thức đêm lại.

Kiều Thiều nói

: “Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là muốn đi.”

Chuyện làm thêm cứ quyết định như vậy, hai người lại nói tầm xàm một hồi, chờ khi tay Kiều Thiều run run, cúp điện thoại mới biết thời gian gọi đã đến một giờ năm mươi sáu phút.

Kiều Thiều nghiêm trọng hoài nghi đồng hồ của hệ thống có vấn đề, bọn họ sao lại nói nhiều như thế

!

Kiều Thiều bỏ điện thoại xuống, đi tắm rửa, sau khi nằm lên giường y thấy được thẻ săm bên gối.

Hai chữ đại cát đâm thẳng vào tim.

Khóe miệng Kiều Thiều cong lên

: Thật chuẩn.

Đúng rồi!

Kiều Thiều chợt nhớ ra, hắn phải đi tạ nguyện!

Lại nói, không biết Vệ Gia Vũ lấy cái ống săm này ở miếu nào?

Kiều Thiều vội vàng cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Vệ Gia Vũ: “Đã ngủ chưa?”

Giờ này dễ gì Vệ Gia Vũ ngủ, hắn tò mò hỏi lại: “Chưa a, có chuyện gì thế?”

Kiều Thiều gõ ra điều mình muốn hỏi.

Vệ Gia Vũ sửng sốt: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

Ống săm này là anh Thâm cho, hắn nào biết ở miếu nào?

Kiều Thiều đáp: “Tôi phải đi tạ nguyện.”

Vệ Gia Vũ không nghi ngờ: “À, đây là… Ba tôi xin dùm, để tôi đi hỏi lại.”

Gõ xong hắn mới chậm trễ nhận ra —— Kiều Thiều đảo ngược toàn khối, rốt cuộc đã cầu cái gì

??