Edit: Hyukie Lee
Nghe được âm thanh của hắn, nghe được lời nói của hắn, nút thắt buộc chặt tinh thần của Kiều Thiều rốt cuộc cũng có dấu hiệu buông lỏng.
Sau một năm đó, từ khi Kiều Thiều trở về nhà cơ hồ chưa từng khóc qua dưới tình huống vẫn còn thanh tỉnh.
Bây giờ đã biết mình ở đâu, y biết đây là trên sân bóng, phía trước có rất nhiều bạn học, y biết rõ đây không phải nơi để khóc.
Nhưng mà…
Kiều Thiều dùng lực nắm lấy quần áo của Hạ Thâm, im lặng mà khóc.
Hạ Thâm cũng không nói gì nữa, chỉ nhè nhẹ vỗ lên lưng người nọ, bảo hộ người vào ngực.
Nơi Kiều Thiều ngồi là bên cạnh sân bóng, phía sau không ai, Hạ Thâm lại chặn hết tất cả những tầm mắt phía trước, cho nên không ai biết Kiều Thiều đang khóc.
Tống Nhất Hủ chạy tới, hỏi: “Sao thế…”
“Không sao.” Hạ Thâm không ngẩng đầu lên: “Kiều Thiều vận động có chút quá sức, hơi choáng đầu.”
Tống Nhất Hủ: “Thế đưa cậu ấy lên phòng y tế đi”
Hạ Thâm trả lời: “Để cậu ấy ngồi một chút, lát nữa tôi sẽ dẫn về ký túc xá nghỉ ngơi.”
Tống Nhất Hủ vội vàng: “Thế em đi nói với lão Đường một tiếng.”
Hạ Thâm: “Ừ.”
Tống Nhất Hủ trở lại sân nói với mọi người, tuy có lo lắng nhưng cũng không ai đến nữa.
Thái độ của Hạ Thâm rất rõ ràng, không muốn người khác đến gần.
Hơn nữa cũng sắp đến giờ tự học, mọi người thấy Kiều Thiều có người chăm sóc, cũng không chậm trễ thời gian, thu dọn xong liền về phòng học.
Tiếng chuông du dương vang lên, sân thể dục huyên náo lập tức trở về an tĩnh.
Ngày mùa hè rất dài, sắc trời chạng vạng vẫn chưa tối, thái dương chầm chậm lệch xuống phía tây khu dạy học, bầu trời loang lổ.
Hai thiếu niên dựa vào nhau, một đắm mình trong hoàng hôn chiều tà, một chìm trong bóng ma sâu hoắm.
Màn đêm bò đến,
may mà đêm hè ngắn ngủi.
Kiều Thiều khóc một hồi, khó chịu lẫn đau đớn trong lòng đều theo nước mắt chảy ra, không chen chúc trong l*иg ngực nữa.
Vừa tỉnh táo lại, y mới biết mình thất thố bao nhiêu.
Đúng là…
Đầu Kiều Thiều không ngẩng dậy nổi.
Hạ Thâm cảm giác được tinh thần người kia thả lỏng hơn, hỏi rằng: “Đỡ hơn chưa?”
Kiều Thiều nhìn mảng nước thật lớn trên quần áo Hạ Thâm, tâm muốn chết cũng có.
Hạ Thâm buông người ra, đỡ bả vai nhìn thẳng vào.
Mặt Kiều Thiều đỏ lên, đẩy người ra: “Tôi…”
Đúng là mất mặt!
Hơn nữa còn mất mặt trước mặt đối tượng thất tình
!
Có ai còn thảm hơn y nữa không
!
Hạ Thâm không trêu người nọ, âm thanh mềm nhẹ đường hoàng
: “Khóc sẽ thoải mái hơn, xảy ra chuyện thế này ai cũng rất khó khăn.”
Trái tim Kiều Thiều ngừng lại, hốc mắt lại đỏ.
Hạ Thâm nhẹ nhàng phất tay qua đáy mắt người nọ
: “Tôi cũng thế, lúc mẹ tôi qua đời, tôi cũng mất nửa cái mạng.”
Kiều Thiều ngơ người, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hạ Thâm ngồi lên bậc thang bên cạnh Kiều Thiều, chống cánh tay ra sau, dùng ngữ điệu bình tĩnh mà nói
: “Khi đó tôi mười hai tuổi, đang chuẩn bị thi đại học.”
Nếu đổi người khác nói lời này, chẳng khác nào nói chuyện cười.
Nhưng khi do Hạ Thâm nói ra, tựa hồ như điều đương nhiên.
Mười hai tuổi thi đại học, đối với Hạ Thâm mà nói, là chuyện bình thường.
Chứ không phải như bây giờ, lớn hơn bạn cùng lứa một tuổi nhưng vẫn học năm nhất.
Tim Kiều Thiều khẽ nhói, không biết nên an ủi hắn thế nào.
Hạ Thâm lại như đang lầm bà lầm bầm
: “Tất cả mọi người đều hy vọng tôi được trạng nguyên, chỉ có mình bà nói với tôi, nên làm chuyện mà tuổi nên làm, đừng ép mình.”
Tầm mắt Kiều Thiều lại mơ hồ, y cố gắng để âm thanh mình trở nên vững vàng
: “Bà là vì tốt cho cậu.”
“Ừm.” Hạ Thâm nhẹ giọng đáp lời.
Nhưng đến bà cũng không cần hắn.
đừng ăncắp, ăncắp làm trái tim đau.
Từ nhỏ đến lớn, Tạ Thâm đều là đứa nhỏ xuất sắc đến mức khiến người sợ hãi.
Cha Tạ Thừa Vực hoang độ, ông nội liền đặt hết mọi kì vọng lên người hắn.
Mà hắn cũng bày ra năng lực viễn siêu so với người bình thường, tiểu học dùng một năm, chương trình học của sơ trung và trung học dùng ba năm, ra nước ngoài chờ hai năm, sau khi về nước ông nội liền cho hắn tham gia thi đại học.
Tạ Thâm chưa bao giờ từ chối bất cứ sắp xếp nào trong nhà, bởi vì ông nội nói với hắn
: Chỉ khi bản thân đủ xuất sắc, mới có thể bảo vệ mẹ.
Hắn muốn bảo vệ bà, muốn để bà vui vẻ cười một tiếng, như lúc hắn còn nhỏ.
Nhưng…
Bà tự sát.
Bà ngã xuống vũng máu nói cho hắn biết
: “Xin lỗi, mẹ không thể mang con rời đi.”
Thật ra, bà đã mang hắn đi.
Một giây bà chết, Tạ Thâm cũng chết.
Hạ Thâm hoàn hồn, nhìn đến khuôn mặt muốn khóc lại không dám khóc của đứa nhỏ trước mặt.
Trong lòng hắn mềm nhũn, xoa xoa tóc người kia
: “Không sao.”
Kiều Thiều cầm tay hắn
: “Mẹ cậu yêu cậu.”
“Ừm.” Hạ Thâm miễn cưỡng cười, hắn nói
: “Cậu thì sao, mẹ cậu…”
Môi Kiều Thiều run rẩy, nhưng vẫn chưa mất đi ý thức như lúc trước.
Y rũ mi, nhẹ giọng nói
: “Bà cũng rất yêu tôi.”
Hạ Thâm cho rằng y vẫn chưa chấp nhận được sự thật mẹ đã qua đời, cũng không gấp gáp hỏi han, an ủi
: “Không sao, cuộc đời của chúng ta không phải chỉ có cha mẹ.”
Kiều Thiều ngơ ngác.
Hạ Thâm khẽ ngừng lại một lát
: “Nếu cố gắng mà sống, sẽ gặp được rất nhiều người tốt.”
Như cậu vậy.
Ảo não và hối hận đau đớn trong lòng Kiều Thiều cũng giảm bớt mấy phần, y nói
: “Như cậu vậy.”
Lần này, là Hạ Thâm ngơ ngẩn.
Kiều Thiều cười cười, lặp lại
: “Như tôi gặp được Hạ Thâm Thâm.”
“Ừm.” Hạ Thâm cũng cười
: “Như tôi gặp được Kiều cục cưng.”
Nụ cười của Kiều Thiều lập tức thu lại, tức giận
: “Không được kêu tôi như vậy
!”
Hạ Thâm cũng khôi phục như thường, đùa cợt
: “Chẳng lẽ cậu không ngoan
?”
Kiều Thiều bùng nổ
: “Tôi không phải con nít
!”
Hạ Thâm
: “Nhưng cậu thật sự rất nhỏ.”
Kiều Thiều
: “Tôi chỉ nhỏ hơn cậu một tháng
!” Điên máu, cái tên này mắc gì lại sinh vào ngày 1 tháng 1, hại y sinh ngày 2 tháng 2 cũng không lớn hơn nổi
!
Hạ Thâm đo chiều cao của mình và Kiều Thiều
: “Nhưng tôi giống người trưởng thành, còn cậu thì như học sinh trung học.”
Kiều Thiều
:
“…”
Như cái đít, tên này tuyệt đối không phải người tốt mà y gặp được
!
Khi hai người lên lớp, đã giống như bình thường.
Nhưng cả hai đều cảm thấy bọn họ lại gần nhau hơn một chút nữa.
Hai người đều mất đi người chí thân, đều nếm phải thống khổ như nhau, đều hiểu rõ đối phương hơn bất kì ai khác.
Buổi tối đi ngủ, Kiều Thiều phiền muộn một hồi lâu.
Y nhớ Hạ Thâm, trong lòng vừa chua lại ngọt.
Chua là vì miệng Hạ Thâm thật sự rất thúi, không biết tự giác, thẳng nam rù quến xong liền bỏ chạy
!
Aiz, hôm nay chua nhiều hơn một cái
: Y còn bị xem là con nít.
Hóa ra Hạ Thâm vẫn luôn xem mình là con nít
!
Đối tượng đơn phương tương tư là một thằng đực rựa thì thôi đi, mà người ta còn xem mình là con nít
!
Y thật thê thảm.
Kiều thê thảm lại thất tình một hồi.
Chua thì chua, nhưng ngọt cũng rất ngọt.
Ngẫm lại chuyện lúc chiều, trong lòng Kiều Thiều như đổ một bình mật, ngọt đến người chịu không nổi.
Y nghe Tống Nhất Hủ nói, Hạ Thâm trúng một cú rất mạnh, cả cái trán đỏ rần, đứng xa xa nhìn cũng biết rất đau.
Tống Nhất Hủ còn nói
: “Bọn tôi đều không phát hiện, chỉ một mình anh Thâm thấy được
!”
Tống Nhất Hủ còn nói
: “May mà thị lực anh Thâm tốt, nếu không cậu bị cảm nắng té xỉu đi nằm viện, thi cuối kì nên làm sao
!”
Độ cong nơi khóe miệng Kiều Thiều sắp đè không được, lại như trái tim đang đập bình bịch trong ngực.
Y đã nghĩ xong sau khi thi sẽ tâm sự với Hạ Thâm chuyện gì.
Chỉ cần có thành tích không tệ, y sẽ nói cho Hạ Thâm—–
Y thích hắn.
Hạ Thâm từ chối cũng không sao.
Dù sao y đã thất tình rất nhiều lần rồi.
Không sợ một hồi súng thật đạn thật
!
==
Tác giả
: Khụ… Bạn học Kiều, sợ là đời này cưng cũng không thất tình được [doge]