Thượng Linh

Chương 21: Khảo thí (3)

- Sau đây, mời tất cả nhập môn đệ tử tập trung, chuẩn bị khảo thí linh hồn cấp độ cùng lực lượng thân thể.

Một giọng nói hùng hồn vang lên, mấy vị chấp sự, đệ tử bắt đầu lắp đặt gì đó lên Trắc Linh trụ.

Linh hồn, đây là phạm trù kỳ lạ, là thứ kỳ bí nhất Vạn Linh giới. Sở dĩ như vậy, vì Hồn tu ở Vạn Linh giới cực ít, số người nghiên cứu cũng không phải nhiều.

Nhưng dù vậy, qua hơn 36 vạn năm, lượng tri thức tích luỹ cũng đã phân ra một chút cấp bậc kỹ càng.

Linh hồn lực phẩm chất chia làm cửu tinh, thông thường tu luyện giả thường thuộc nhất tinh linh hồn lực. Linh hồn lực cấp bậc càng cao thì thiên phú tu hồn càng lớn. Khi linh hồn lực đạt tới ngũ tinh trở lên, kẻ đó liền có cơ hội trở thành hồn tu.

Muốn trở thành Huyền sư, phẩm chất linh hồn ít nhất là nhị tinh trở lên. Đây là đối với Huyền sư học đồ, tiền đồ nhiều nhất có thể đạt tới Huyền sư tam, tứ giai.

Phẩm chất linh hồn được cấu bởi những yếu tố khác nhau. Như độ tinh khiết linh hồn, độ cường đại của linh hồn, độ to lớn của linh hồn,.... tất cả tạo nên một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá.

Còn về thân thể lại dễ dàng hơn một chút. Mộc Đằng sơn chủ yếu lựa chọn đệ tử có tố chất luyện thể, thân thể có độ mạnh mẽ,... đây là đưa vào Bôn Đằng phong làm đệ tử. Bôn Đằng phong là một phong chuyên lấy luyện thể làm chính, không phải ai cũng là thể tu mà chỉ là thân thể cứng rắn hơn bình thường mà thôi.

Chốc lát, mọi thứ lắp đặt xong, những kẻ ủ rũ vì không đạt tới Nhân cấp lục phẩm linh tử cũng bắt đầu chờ mong, hi vọng mình đạt được một điều kiện gì đấy để được vào nội môn. Nếu không, giấc mơ trở thành kẻ cao cao tại thượng liền khép lại.

Lạc Vũ cũng hồi hộp, hắn chỉ mong mình có được linh hồn phẩm chất nhị tinh, đủ tiêu chuẩn để bái nhập Dược Sơn phong. Mặc dù đã phục dụng qua Dưỡng Hồn quả, tăng về độ to lớn linh hồn, nếu hắn chỉ khoảnh nhất tinh phẩm chất, hẳn có thể miễn cưỡng đạt tới nhị tinh.

Dưỡng Hồn quả giúp kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát triển linh hồn, tăng lên độ tinh khiết của linh hồn bởi vậy ăn một trái Dưỡng Hồn quả có thể tăng được nhất tinh.

Còn về luyện thể hắn không quá mong chờ, dù thiên phú có tốt hắn cũng không muốn trở thành một thể tu. Thể tu thông qua các loại năng lượng, cách thức giúp rèn luyện thân thể, trong quá trình này trải qua đau đớn không thể nào chịu được, cần một ý chí sắt đá may ra mới chịu được. Trong kiếp trước, tuổi thơ của hắn đã đủ bất hạnh rồi.....

.....

Bước lên đài cao, Huyên Linh Nhi mặc y phục xanh lục tôn lên bộ dáng hoạt bát, mông to eo nhỏ. Khuyết điểm duy nhất là bộ ngực quá bé, nhìn không chút cân xứng rồi (phần này nói con đ- bạn thân em nha mn, kkkkk)

Mặc dù 13 tuổi nhưng đa phần trẻ con đã phát triển tới mức gần hoàn thiện rồi, cái gì cần dài liền dài, cái nào cần to sẽ to. Bất quá vẫn có người bị vấn đề trong cơ thể khiến nó không được phát triển bình thường.

Huyên Linh Nhi đặt tay lên mặt bàn bát quái hình, hồn niệm truyền ra ngoài thẩm thấu vào bát quái bàn, tâm thần tràn ngập chờ mong.

Bát quái bàn sáng lên, một hình ảnh chín viên tinh thần hiển hiện, ngôi sao đầu tiên sáng lên trong ánh mắt hiển nhiên của mọi người. Ngôi sao thứ hai cũng hơi nhấp nháy, tinh thần Huyên Linh Nhi cũng căng cứng.

Huyên Linh Nhi xuất thân là con của chưởng môn một môn phái lục lưu bé nhỏ. Mặt dù không như đệ tử đại phái nhưng cũng là hòn ngọc của môn phái. Nàng từ nhỏ đối với Luyện Bảo Chi Đạo có nghiên cứu sâu, bởi vậy nàng đối với phẩm chất linh hồn của mình kỳ vọng cực kỳ.

Vài giây trôi qua, ánh sáng của ngôi sao thứ hai dần dần thắp lên, nó từ từ sáng rõ, thứ ánh sáng huyền diệu khiến Huyên Linh Nhi tâm tình kích động cực kì.

Nàng không ngờ lại đủ điều kiện để trở thành một Luyện Bảo sư rồi. “Với lượng kiến thức cơ bản của mình cộng thêm thiên phú này, trong tương lai không xa sẽ trở thành hạch tâm, thậm chí là thân truyền đệ tử của trưởng lão thượng cấp” Huyên Linh Nhi nén kích động mà nghĩ.

Mặc dù ngôi sao thứ 3 có chút chớp nhoáng sáng lên, bất quá cuối cùng vẫn không phát sáng nên Huyên Linh Nhi phẩm chất linh hồn bị định thành Nhị tinh đỉnh cấp.

......

Một nơi nào đó....

Một kẻ mặc áo choàng đen, xunh quanh là một vùng tối đen đang ngồi đả toạ trong sơn động.

- Tiểu hắc, ngươi nói sâu trong huyết nhục của ta ẩn chứa huyết mạch cực kì cường đại sao?

Tiêu Linh mở miệng, hướng cái bóng mà hỏi, bỗng cái bóng của hắn bay ra, hoá thành một tiểu anh nhi bé xíu, nhỏ cỡ bàn tay, giới tính là tiểu loli nha. Tiểu Hắc trả lời:

- Đúng vậy chủ nhân, trong thân thể người có một loại huyết mạch cổ xưa cường đại. Nếu thức tỉnh nó sẽ giúp kích phát tiềm lực của người, thậm chí nhận được truyền thừa không tưởng.

- Vậy nếu ta thức tỉnh nó, có bị đại năng cảm ứng hay không? Ngươi mau nói a.

- Huyết mạch đó đã tuyệt chủng từ lâu nên ngài không cần sợ bị cảm ứng.

- Vậy nó là cái gì?

Hắn thắc mắc hỏi.

- Ám Vực tộc-một chi của bộ tộc cường đại một thời Hắc Ám tộc. Tộc này thuộc hàng dị tộc, nói đúng hơn khá giống linh tộc. Họ sinh ra đã có thiên phú thao túnh bóng tối, Ám Vực tộc càng có thể thi triển ra một Ám Vực thôn thệ mọi vật xung quanh vào bóng tối, họ từng là chiến lực chủ chốt, là thành viên trung tâm của Hắc Ám tộc. Đáng tiếc, cuộc chiến 21 vạn năm trước đã khiến họ biến mất rồi, họ bị diệt tộc chỉ vì bản tính độc đoán của mình thôi a. Thời huy hoàng của Hắc Ám tộc thậm chí tồn tại tới mấy Linh thần.

- Cường đại tới vậy sao! Còn có thể thi triển một loại bí thuật tựa như Lĩnh Vực mà không cần đạy tới Linh Thánh, thật thần kì.

Tiêu Linh hít một ngụm khí lạnh, khuôn mặt dãn ra bỗng tươi cười. Dù gì hắn cũng mang loại huyết mạch cường đại này nha.

- Chưa hết, nếu Ám Vực tộc thu phục dị ám đứng thứ 3 trên Dị Ám bảng hoặc dị ám đứng thứ 21 thì chiến lực của họ sẽ tăng lên gấp hai thành so với người đồng cấp bình thường đạt được dị ám. Đáng tiếc dị ám là dị thuộc tính thần bí nhất, ngay cả dị thuộc tính đế cấp Hư Vô Đế Ám cũng chỉ được coi là truyền thuyết, kẻ sở hữu nó cũng bị cho là hư danh mà thôi.

- Dị ám sao, ta sẽ cố nghe ngóng. Mà trước kia sư phụ ta có sở hữu dị thuộc tính hay không? Tiểu Hắc.

- Tất nhiên là có nha chủ nhân, mặc dù không phải dị ám nhưng nó lại mang theo đặc tính của dị ám. Dị kim đứng hàng thứ 13 trên Dị Kim bảng-Hắc Ngục Tù Lung Kim, loại Dị kim mang đặc tính cầm cố kì lạ và sự xâm thực quỷ dị của bóng tối. Chính nó đã khiến Hắc Bảo Đại Đế danh chấn thiên hạ, cũng nhờ nó mà ta được sinh ra.

Tiểu Hắc khuôn mặt vểnh lên, môi cong mĩ miều kể một tràng dài khiến hắn mở rộng tầm mắt.

- Nhưng, cái chết của ngài ấy cũng một phần là do ta...

.......

Hắn duỗi thân thể, nằm dài trên giường mềm mại định bụng ngủ một giấc để tĩnh dưỡng tinh thần. Hôm nay khảo nghiệm phẩm chất linh hồn không ngoài dự liệu của Lạc Vũ, phẩm chất linh hồn của hắn là nhị tinh đỉnh cấp. Hơi vượt qua dự đoán của hắn một chút, ngoài hắn và tiểu cô nương Huyên Linh Nhi thì có 13 người nữa có được phẩm chất linh hồn nhị tinh, khảo nghiệm xong khiến một ít người tiếc nuối. Họ mong chờ chính là một tam tinh phẩm chất linh hồn, hi vọng giống như Lạc Vũ vậy.

Lạc Vũ khảo nghiệm xong, được dặn dò mấy câu, hắn liền trở về chỗ ở, tránh người khác làm phiền. Lúc về cũng có khá nhiều người vây lại, muốn làm quen với hắn, Lạc Vũ chỉ trả lời đôi câu liền một mạch phóng trở về ổ chó của mình, đóng cửa bế quan đợi 3 ngày sau đến Môn Nhân

.....

Trải qua đêm khuya ngủ nghỉ, Lạc Vũ tinh thần sung mãn, lại bắt đầu thú vui của mình, tâm hồn của hắn cảm giác thanh tịnh hơn khi chăm sóc chúng.

Thanh Linh đào trải qua một tháng, mầm cây nhỏ xinh đã ra được 3-4 chiếc lá, linh khí xung quanh cũng bắt đầu tụ tập tới nó.

Ất Mộc Tượng Diệp Thảo khôi phục bộ dạng ban đầu, có chút dấu hiệu ra lá mới.

Tinh Lọc Thảo sau khi được hắn bù đắp cũng khởi sắc. Từng dòng linh khí không ngừng được khấp nhả từng đợt.

Xuân Nguyên quả lúc hắn đem về vốn đã có quả non, bây giờ bén rễ tươi tốt nên lũ quả non ấy cũng căng bóng dần.

Địa Diễm Đằng vì sống trong điều kiện khắc nghiệt nên bị hắn dùng tường đá Cách Linh, tạo ra một môi trường thích hợp cho nó.

Phong Du Thanh Liên cao vời vợi, thân dài chừng 8-9 thước phiêu dật trong gió khiến khung cảnh an bình.

Linh Mật Phong vo ve chăm chỉ, hút mật thơm từ linh hoa đem về tổ, hứa hẹn cho những hũ mật thơm ngào ngạt, những bông hoa vì thế cũng được thụ phấn.

Bởi vì linh thảo vốn khác biệt so với cỏ cây bình thường, nó không cần thụ phấn vẫn có thể cho ra hạt nên thụ phấn không phải là vấn đề quan trọng. Bất quá hắn thích mật ong nên mới nuôi thôi, dù sao cũng đẹp a.

Chăm bón xong Lạc Vũ trở về bàn đá, lôi ra một cuốn sách nhỏ cùng các loại linh thảo khác nhau.

Quyển sách màu nâu, ngang dài chừng tấc, trên bìa đề tựa “Ngũ Linh Tửu Phương”. Quyển sách này là do sư huynh Vũ Văn Càn Hổ cho hắn, bởi vì yêu thích Thạch Hoa tửu nên Lạc Vũ nài nỉ, hi vọng sư huynh truyền cho mình chút kinh nghiệm ủ rượu. Thấy hắn thực thích nên Vũ Văn sư huynh mềm lòng, tặng hắn quyển sách này.

“Ngũ Linh Tửu Phương” ghi lại 5 loại nhất giai linh tửu, toàn là cực phẩm trong nhất giai, hương vị cực kì thơm ngon nha. 5 loại này gồm: Thạch Lan, Dạ Hương, Cô Tịch, Hoan Hỉ cùng Uyển Hoa.

Trong đó Dạ Hương khiến hắn ấn tượng thật mạnh, nó giống như cái mà ai cũng biết là cái gì!!! Trong 5 loại thì Uyển Hoa tửu là dễ thực hiện nhất, cũng có thời gian ủ nhanh nhất trong tất cả. Chỉ cần 3 tháng ủ là có thể uống được rồi.

Đem đỉnh Càn Dương ra ngoài, lấy Địa Diễm Tinh để xuống dưới, hắn thêm linh thạch và Tăng Viêm mộc vào làm nhiệt độ tăng cao tới mức nhất định thì bị hắn hạ xuống.

Lạc Vũ đổ rượu thưỡng đã chuẩn bị, hoà thêm linh tuyền vào nấu nhỏ lửa khiến nó càng cô đặc lại. Theo sau đó, một cái rễ của Huyền Tửu Tham bị Lạc Vũ cho vào, nấu tan đi mất.

Sau hơn nửa canh giờ, mùi rượu bốc lên, Huyền Tửu Tham phát huy tác dụng khiến men rượu đột nhiên phát triển mạnh.

Tiếp đó hắn lại cho thêm vào từng loại nguyên liệu, nấu đến mức gần như chẳng còn cặn a.