Không Buông Tay

Chương 118

Vết thương sâu trong lòng nhờ tình yêu chân thành của Quốc Thiên là liều thuốc tốt nhất làm lành vết thương lòng , Tố Uyên mỉm cười hạnh phúc nhìn Quốc Thiên nhìn người đàn ông đem đến hạnh phúc và niềm vui đến cho mình .

Thúy Liễu nhìn ánh mắt của Tố Uyên nhìn người nam trong lòng khuấy lên một chút tạp niệm " Ái chà chà , chưa bao lâu đã quên rồi , anh Sỹ người yêu cũ của anh nói không thân với anh kìa "

Tố Uyên mím môi nhìn Quốc Thiên , mà Quốc Thiên vẫn làm ra vẻ bình thường Quốc Thiên tôn trọng quá khứ của Tố Uyên , " đã yêu thì không quan tâm đến quá khứ mà nên quan tâm đến tương lai " đó là câu nói Khả Hân nói với Quốc Thiên

" Thì ra là bạn của Tố Uyên , xin chào tôi là Quốc Thiên là người yêu của Tố Uyên , nghe Tố Uyên có nhắc đến hai vị hôm nay mới có dịp gặp mặt " Quốc Thiên bình thản lên tiếng chào hỏi lịch sự kiện

" Thì ra là người yêu mới , cảm giác ăn lại đồ thừa của người khác có cảm giác gì vậy ? " Văn Sỹ cười nhếch nửa môi

" Này , anh nói chuyện cho đàng hoàng nha người gì nói chuyện khó nghe muốn chết " Khả Như chớp mắt bĩu môi

" Đồ thừa ? Vậy xin hỏi cô dùng đồ thừa của người yêu tôi thì có cảm giác gì ? " Quốc Thiên đanh giọng , ánh mắt phóng tới người phụ nữ trang điểm đậm

" Anh .. anh ? " Thúy Liễu cứng họng nghiến răng

" Tôi không ngờ anh là con người như vậy ? Tôi thấy ghê tởm anh " Tố Uyên khinh thường lên tiếng với người yêu cũ của mình

" Mạnh miệng thật , miệng lưỡi dạo này đanh đá hơn nhiều , quen người Thành Phố liền quên quá khứ , thật may là tôi bỏ cô sớm , nếu không người lẳиɠ ɭơ như cô sẽ cắm lên đầu tôi bao nhiêu cái sừng "

" Anh là đồ khốn nạn , vì muốn bám váy cô ta nên chia tay với tôi , thật may khi tôi nhìn ra bộ mặt giả tạo của anh tôi cảm thấy hối hận khi mấy năm nay dành tình cảm cho anh " Tố Uyên tức giận , hai bàn tay nắm chặt lại với nhau

" Cám ơn anh , nhờ anh nên tôi mới gặp được người thương yêu mình thật lòng " Tố Uyên nhìn Quốc Thiên , cũng nhờ xảy ra chuyện không vui Tố Uyên mới từ Hà Nội xa xôi bỏ vào Thành Phố , giữa đường phố nhộn nhịp đông người Tố Uyên tình cờ quen biết Quốc Thiên dần dần trở thành người yêu của nhau .

" Ừ nhờ tôi chán chê cô rồi nên cô mới quen được người khác , nhìn bên ngoài cũng được đấy nhưng không biết ra sao , đừng nói tôi không khuyên cô coi chừng quen phải hạng người chẳng ra gì , vài bữa lại vác bụng về làm xấu mặt ba mẹ cô " Văn Sỹỹ cười trong lòng còn tiếc quen nhau mấy năm đã tính đến chuyện kết hôn nhưng chưa xơ múi gì được Tố Uyên , ăn không được thì phá cho hôi vậy

" Anh im miệng đi , anh trai tôi không phải hạng người giống anh đâu , mở miệng nói chuyện không ra gì , nghe mà buồn nôn , mình vào trong đi đừng ở đây hít thở không khí bị ô nhiễm nặng " Khả Như to giọng , mắt liếc xéo hai người đáng ghét kia

" Người yêu tôi tốt gấp trăm ngàn lần anh , có công việc ổn định không giống như anh phải nhờ vào phụ nữ kiếm sống , chúng tôi đã gần kết hôn rồi chào anh " Tố Uyên gằn giọng bỏ đi

" Người nào bị mù mới cho người yêu cô vào làm , thật tội cho ba mẹ cậu ta sinh ra người con ngu ngốc rước một cô con dâu chẳng ra gì vào nhà " Văn Sỹ lên tiếng khinh thường .

Quốc Thiên nghe người này xúc phạm đến ba mẹ mình , tay trái thả cặp táp xuống , chân tiến tới " Bốp " Quốc Thiên đấm tay phải vào mặt Văn Sỹ , tay trái nắm lấy cổ áo hắn ta " Ai cho cậu xúc phạm đến ba mẹ tôi , tôi nhịn đủ rồi đó , năm xưa cậu chia tay Tố Uyên vì em ấy là bác sĩ , và vì cậu không được em ấy đồng ý trao mình cậu nên cẩn trọng lời nói của mình , Tố Uyên bây giờ là vợ sắp cưới của tôi , tôi không cho phép ai nói những lời không hay về Tố Uyên " Quốc Thiên to giọng ánh mắt hằn tia lửa nhìn vào mắt Văn Sỹ

Khóe miệng Văn Sỹ bị rỉ máu bị đánh đau Văn Sỹ hơi mất mặt " Đồ khốn dám đυ.ng vào ông đây "

" Thả tay ra , " Thúy Liễu nhào vào đánh vào tay Quốc Thiên , đàn ông không hơn thua với phụ nữ Quốc Thiên không thèm nhìn đến người phụ nữ đang chì chiết mình , ánh mắt đặt trên người Văn Sỹ " Lần này là cảnh cáo , lần sau còn dùng lời xúc phạm thì không phải là một đấm đâu " Quốc Thiên hất mạnh làm Văn Sỹ mất đà lùi về sau mấy bước xém chút là ngã

" Dám đánh người yêu của tôi sao ? " Thúy Liễu dùng túi xách đánh vào người Quốc Thiên , trong quán thấy có xô xát nên nhân viên quán ra can ngăn Khả Như nhìn anh trai mình bị người nữ kia đánh liền cắn chặt răng

" Khốn kiếp , anh tôi không đánh phụ nữ nhưng tôi thì có " Khả Như lao vào tát Thúy Liễu kéo Thúy Liễu ra khỏi người anh trai mình

" Như ! Đừng đánh nhau " Minh Tú ôm eo Khả Như kéo Khả Như lùi về sau

" Đàn ông lại đánh phụ nữ " Văn Sỹ nhìn Quốc Thiên đang can em gái liền đấm vào bụng Quốc Thiên

" Đánh lén là hèn , anh tôi không có đυ.ng đến bà cô già đó , là bà cô này kiếm chuyện với anh tôi " Khả Như to giọng tay chỉ vào mặt Thúy Liễu

" Cô nói ai là bà cô già ? " Thúy Liễu tức muốn hộc máu

" Bà cô già , vừa già vừa xấu muốn chết , ra đường không lấy gương soi mặt à , nhìn cái mặt trét cả lớp phấn dày , kiểu này lát về lấy muỗng cạy phấn giống như cạy cơm dừa ấy " Khả Như ghét bỏ lên tiếng , miệng lưỡi Khả Như làm Thúy Liễu dồn máu lên não , gương mặt đông cứng vì tức giận

" Con ranh vô học này , anh nào em nấy cả nhà đều vô học " Thúy Liễu tức giận xèo bọt mép không biết đáp trả làm sao liền lôi cả nhà ra mắng cho đỡ tức

" Ai vô học , bà cô già này chưa đến trường bao giờ đúng không ? " Khả Như chống nạnh nhướn mắt

" Ranh con " Thúy Liễu đưa tay lên , Khả Như nhanh tay hất tay Thúy Liễu ra " Lêu lêu , đánh hụt nha , đúng là già không thấy rõ ràng " Khả Như lè lưỡi cười trêu chọc Thúy Liễu , hành động của Khả Như làm mọi người bật cười

" Thôi Khả Như , đừng gây chuyện , Quốc Thiên em đi làm việc của em đi " Tú Trinh nhỏ giọng , náo loạn nhiêu đây đã đủ ồn ào rồi

" Dạ " Quốc Thiên gật đầu

" Bye nha cô già " Khả Như vẫy vẫy tay Tú Trinh kéo cánh tay Khả Như " Thôi Khả Như , đang ngoài đường quậy vậy đủ rồi "

" Dạ , em biết mà chị dâu " Khả Như bĩu môi đâu phải mình kiếm chuyện đâu là hai người kia gây chuyện trước mà

" Muốn đi sao đâu có dễ vậy " Thúy Liễu nhìn Khả Như quay đầu không chú ý liền đưa tay đẩy mạnh vào vai Khả Như , Khả Như bất ngờ loạng choạng lùi về sau lại đυ.ng vào Tú Trinh

" Ối " Tú Trinh cũng theo đà lùi về sau , mắt thấy mình sắp ngã xuống một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Tú Trinh cả người được ôm giữ lại

Khả Hân vào quán đã nghe được giọng của Khả Như , chân Khả Hân nhanh đi đến chưa gì đã thấy có người đẩy Khả Như , cả Tú Trinh cũng bị vạ lây sắp ngã Khả Hân nhanh chân chạy đến ôm lấy Tú Trinh

" Em không sao chứ ? " Khả Hân tay phải ôm eo Tú Trinh để Tú Trinh dựa hẳn vào người mình , gương mặt Khả Hân tái đi nếu mình không ở đây thì Tú Trinh đã bị ngã

Tú Trinh vẫn còn run sợ , ngước lên nhìn người ôm mình là Khả Hân " Hân !

May quá , em cứ nghĩ là mình sẽ ngã "

" Nè , bà cô già , cô không biết là chị tôi đang có thai sao , đẩy người như vậy lỡ chị tôi ngã thì sao ? " Khả Như to giọng

" Có thai thì ở nhà ra đường làm gì ? Ranh con hôm nay tôi sẽ thay mặt dòng họ nhà cô dạy cho đồ ranh con một bài học " Thúy Liễu nhếch môi tay chỉ trỏ vào Khả Như

" Có chuyện gì vậy ? Quốc Thiên ! Sao giờ này em còn ở đây " Khả Hân nghiêm giọng hỏi , tay vẫn ôm lấy Tú Trinh ,Tú Trinh thuận theo lưng dựa sát vào lòng Khả Hân .

" Chị , em hẹn gặp mặt đối tác ở đây vào đây thì gặp chị dâu và Tố Uyên , ừm. ...dạ có chút chuyện nên .." Quốc Thiên ngập ngừng

" Ừm , Khả Như ! Đang ở ngoài em to giọng làm gì , em lớn rồi " Khả Hân nhỏ giọng dạy Khả Như

" Dạ , tại bà cô già này kiếm chuyện trước , mắng anh hai và em , cô ta còn xúc phạm đến ba mẹ nên em không nhịn được "

Khả Hân nhích người đứng cạnh Tú Trinh , ánh mắt nhìn người phụ nữ tóc tai có chút lộn xộn kia " Nè chị , em tôi sai còn chưa tới phiên chị thay mặt dòng họ dạy dỗ , chị nói em tôi vô học vậy chị nên xem lại hành vi và lời nói của mình "

" Biết người khác có thai còn cố tình đẩy , hành vi này có thể kiện ra tòa được đấy " Khả Hân lạnh giọng giọng nói chậm rãi rõ ràng cho đối phươngt nghe được .

Thúy Liễu và Văn Sỹ nhìn người phụ nữ mới vào một thân tây trang công sở nghiêm chỉnh , bộ vest dài màu trắng tăng thêm phần lạnh lùng , gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ , dáng người cao gầy đạp trên đôii giày cao gót màu đỏ cả người toát ra một tràng khí lạnh , Văn Sỹ ngẩn người nhìn vào người đứng đó gương mặt này quá xinh đẹp làm Văn Sỹ nhất thời thả hồn lơ lửng .

Thúy Liễu nhìn người yêu của mình nhìn chằm chằm người khác gương mặt hiện lên hai chữ mê gái liền đưa tay nhéo mạnh vào eo Văn Sỹ " Nhìn đủ rồi đó " Thúy Liễu gằn giọng

" A " Văn Sỹ hoàn hồn lại nhưng vẫn luyến tiếc ánh mắt lướt trên người Khả Hân " Thật đẹp " "miệng vô tình thoát ra lời trong lòng , khóe môi Văn Sỹ nở nụ cười , nụ cười làm cho người khác chán ghét .

" Quốc Thiên ! Em đi một mình à ? " Khả Hân không để ý đến hai người kia quay qua hỏi em trai mình

" Dạ em đi với trợ lí , xe bị tắt máy nên em đón taxi đến trước " Quốc Thiên cười cười nhìn chị mình , Quốc Thiên đến sớm nên vẫn chưa đến giờ hẹn với đối tác .

Một người nam bên ngoài chạy vội vào bên trong đến gần Quốc Thiên người này dừng lại thở hổn hển " Anh Quốc Thiên ! May ... May quá vẫn còn kịp , phù làm em chạy muốn hụt hơi , ngoài kia kẹt xe nên em xuống taxi chạy bộ một đoạn " Người nam vừa thở vừa lau mồ hôi trên mặt mình bộ dáng có chút chật vật

Người này ngẩn đầu lên nhìn gương mặt biến sắc mồ hôi càng tuôn nhiều hơn " Trần ..Trần tổng ! Chào Trần tổng , chào Trần phu nhân , chào chị Khả Như , chào Minh Tú " Người nam chào hỏi liên tục , ôi không may đυ.ng phải Trần tổng ở đây .

" Ừm , từ từ thở không gấp " Khả Hân nhìn nam trợ lý của Quốc Thiên đang hít thở nhanh .

" Anh Quốc Thiên ! Để em liên lạc với bên đối tác xem họ đã đến chưa ? " Duy lấy điện thoại trong túi quần , nhìn vào điện thoại ngón tay trỏ ấn vào màn hình , nhanh áp điện thoại vào tai phải của mình .

Văn Sỹ nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo , ánh mắt tạm rời khỏi người đẹp trong giây lát tay cầm địên thoại nghe máy " Dạ em chào anh , em là trợ lí của giám đốc công ty Đại Hùng dạ anh đã đến chỗ hẹn chưa ạ " Văn Sỹ vừa nghe điện thoại vừa đưa mắt nhìn người nam đứng khá gần mình không phải trùng hợp vậy chứ .

Văn Sỹ hắng giọng " À tôi đến rồi , đang ở bên trong quán " Văn Sỹ lên tiếng trả lời , Duy cầm điện thoại quay qua tìm nơi phát ra giọng nói , âm thanh hai phai vừa nghe trong điện thoại vừa nghe bên ngoài , Duy tât điện thoại bước đến gần

" Anh là anh Sỹ bên công ty Suny đúng không ạ ? " Duy chìa tay phải ra lịch sự bắt tay chào đối tác

" Trần tổng , giám đốc , đây là anh Văn Sỹ trợ lí giám đốc maketing chi nhánh công ty Suny " Duy nhỏ giọng giới thiệu

Khả Như nhìn mà há miệng " Ôi chậc chậc giới thiệu làm gì , đánh nhau tơi tả rồi khỏi giới thiệu "

Tố Uyên cúi đầu tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ mình " Em xin lỗi " Tố Uyên lí nhí lên tiếng

Khả Hân nhíu mày " Về công ty " Khả Hân xoay người đỡ Tú Trinh ra ngoài xe của mình , Quốc Thiên cũng không biết phải giải quyết làm sao tình huống này , đối tác của công ty vừa bị mình và Khả Như đánh , dù họ có lỗi nhưng vẫn là khách hàng của công ty

" Mời họ về công ty đi " Quốc Thiên nhìn trợ lí của mình , chân nhanh bước đuổi theo chị mình

Đợi Quốc Thiên ra , Khả Hân đưa chìa khóa xe cho Quốc Thiên , Khả Hân ngồi phía sau với Tú Trinh , xe do trợ lí Quốc Thiên cầm lái , trên xe yên lặng tĩnh mịch có thể nghe tiếng hô hấp đều đều hít thở , Khả Hân ngồi dựa vào ghế xe hai chân dài bắt tréo tay nắm tay Tú Trinh đặt lên đùi mình " Em nói đi , chuyện xảy ra vừa rồi là như thế nào ? " Xe di chuyển một đoạn đường dài Khả Hân đột nhiên lên tiếng hỏi

Dù Khả Hân không để chủ ngữ vào câu hỏi nhưng nghe là biết đang hỏi Quốc Thiên Quốc Thiên hơi nghiêng người nhìn ra phía sau " Trần tổng ! Hai người đó nói những lời không hay đến Tố Uyên , em lên tiếng nói Tố Uyên là vợ sắp cưới của mình , người tên Sỹ đó xúc phạm đến ba mẹ , em tức quá nên đấm hắn một cái " Quốc Thiên vừa nói vừa nhìn sắc mặt của chị mình .

Tú Trinh ngửa bàn tay l*иg ngón tay vào ngón tay Khả Hân " Hân ! Hai người đó nói chuyện rất khó nghe , cô gái đó mắng Khả Như là cả nhà vô học còn mắng luôn cả dòng họ , cô ta là cố tình đẩy Khả Như dù biết em có thai đứng cạnh Khả Như " Tú Trinh nhỏ giọng .

" Ừm chị biết rồi , em có bị đυ.ng trúng chỗ nào không ? Sao em không về nhà nghỉ ngơi đi cả buổi sáng với Khả Như rồi , em đang có thai đó đừng có ham chơi " Khả Hân mỉm cười tay nâng tay Tú Trinh lên , môi Khả Hân hôn nhẹ vào mu bàn tay Tú Trinh .

Tú Trinh chu môi " Em có ham chơi đâu mà chị ăn cơm trưa chưa vậy ? "

" Ừm chưa , họp xong thì về luôn , chị có hẹn với chú Nghĩa tính vừa bàn công việc vừa kiếm gì ăn chưa gì gặp em rồi , à để chị gọi điện cho chú Nghĩa kẻo chú chờ " Khả Hân lấy túi xách của mình , mở túi xách cầm lấy điện thoại

" Dạ chú Nghĩa , công ty con có việc đột xuất nên con trở về công ty rồi "

" Ừ con bận thì lần sau chú cháu mình gặp sau " Giọng chú Nghĩa vang nhỏ trong điện thoại

" Dạ , con xin lỗi chú nha , có gì con liên lạc với chú sau , dạ con chào chú "

Khả Hân tắt điện thoại , tay cầm điện thoại Khả Hân hơi thất thần suy nghĩ .

Tú Trinh nhìn Khả Hân ngẩn người đưa tay áp nhẹ lên trán Khả Hân " Hân ! Chị sao vậy ? Có phải vì chuyện khi nãy không ? Hai người đó là đối tác kí hợp đồng của công ty chuyện này có ảnh hưởng đến hợp đồng không ? " Tú Trinh lo lắng sợ chuyện xảy ra trong quán làm ảnh hưởng đến hợp đồng .

" Em đừng lo , họ đến muốn hợp tác với công ty , hợp đồng vẫn chưa xem không ảnh hưởng gì cả " Khả Hân cười ngón tay ngắt nhẹ chóp mũi Tú Trinh , Tú Trinh nhăn mũi làm Khả Hân bật cười sao Tú Trinh lại dễ thương quá vậy .

Xe đến công ty , bảo vệ mở to cổng cho xe tổng giám đốc vào công ty , Duy cho xe vào chỗ đậu quen thuộc , xe Trần tổng luôn cố định đậu ở một vị trí .

" Dạ chào Trần tổng , Trần phu nhân " Hoa chào Khả Hân và Tú Trinh .

" Ừ " Khả Hân nhàn nhạt không nóng không lạnh đáp .

" Chào em , đã nói đừng gọi Trần phu nhân mà " Tú Trinh tươi cười , tay đưa lên vẫy vẫy ngón tay ,

" Chào chị Khả Như , lâu lắm mới thấy chị đến chơi " Hoa nhìn Khả Như lên tiếng

" Hê hê chị bận việc , nghe nói em sắp kết hôn đúng không nhớ mời chị nha , khi nào ghé qua chỗ chị sắm đồ chị giảm giá cho em " Khả Như cười .

" Dạ sao thiếu chị được , em sợ chị bận thôi "

" Ây , bận gì cũng bỏ qua một bên , chị phải đến xem em làm cô dâu chứ , em xinh vậy làm cô dâu sẽ đẹp lắm "

Hoa cười tươi gương mặt ửng hồng " Chị cứ trêu em hoài "

" Chị nói thật mà , chị có việc chị lên trước nha , em có cần chị giúp gì thì gọi điện cho chị , đừng ngại " Khả Như nhiệt tình lên tiếng , tay nắm tay Minh Tú .

Như Ngọc nhìn Khả Hân và Tú Trinh vào phòng họp nhỏ , theo sau là Quốc Thiên nhìn sắc mặt Khả Hân không tốt lắm , lại thêm mấy người lần lượt vào phòng họp , Như Ngọc nhìn thấy Minh Tú liền kéo Minh Tú lại thì thầm nói nhỏ " Minh Tú ! Em đang nghỉ phép mà sao đến công ty ? Có chuyện gì vậy nhìn Khả Hân sắc mặt không được tốt sao Quốc Thiên lại về công ty không phải đi gặp đối tác "

" Chuyện dài dòng lắm , anh hai và Khả Như xô xát với hai người họ , tình cờ chị Khả Hân ở đấy "

" Có chuyện vậy sao ? "

" Dạ , thôi em vào trong nha " Minh Tú nhanh chân bước về phòng họp .

Văn Sỹ đưa mắt nhìn lén Khả Hân , lần này thì hơi mệt rồi không ngờ bạn trai mới của Tố Uyên lại là giám đốc của công ty này , khi nãy Thúy Liễu nói mấy lời khó nghe không biết Trần tổng giám đốc có nghe không .

" Lần đầu gặp đã để hai vị cười chê rồi về công Quốc Thiên là cấp dưới của tôi , về tư trai và em gái tôi có hành động lỗ mãng tôi thay mặt xin lỗi hai vị đây " Khả Hân đứng hơi cúi đầu , giọng nói lạnh lùng .

Văn Sỹ và Thúy Liễu nhìn nhau hai người khi nãy là em Trần tổng , Văn Sỹ lật đật đứng dậy " Trần tổng khách sáo rồi chỉ là chuyện hiểu lầm thôi mà "

Quốc Thiên nhìn chị mình đích thân xin lỗi hai người kia , bàn tay Quốc Thiên nắm chặt lại , Quốc Thiên muốn lên tiếng nói rõ nhưng nhìn ánh mắt của chị mình nhìn mình Quốc Thiên ngồi im lại

" Khi nãy tôi nghe cô Thúy Liễu mắng em tôi vô học , em tôi vô học thì sẽ không ngồi ở vị trí giám đốc công ty "

" Trần tổng ! Khi nãy tôi nóng nên nói chuyện như vậy , tôi xin lỗi " Thúy Liễu đổ mồ hôi nhìn gương mặt không cảm xúc của người tổng giám đốc .

" Là một giám đốc của một công ty mà lời nói của hai vị xúc phạm đến danh dự của người khác , đã vậy còn đem cha mẹ của người khác ra nặng lời , cho tôi hỏi ai mới là người vô học " Khả Hân đưa mắt nhìn , cái nhìn lạnh lẽo khiến người ta rùng mình

" Phu nhân tôi không liên quan cũng bị vạ lây , hai người có biết người có thai nếu ngã sẽ gặp nguy hiểm không ? " Khả Hân nghiêm giọng

" Tôi xin lỗi , hợp đồng này công ty tôi không kí " Lần đầu tiên Khả Hân từ chối kí một hợp đồng dù chưa nhìn đến nội dung

" Trần ..Trần tổng , không kí ? " Văn Sỹ lắp bắp

" Đúng , không kí " Khả Hân gật đầu

" Trần tổng ..nhưng mà .. " Thúy Liễu rối rít lên tiếng , hợp đồng này khó khăn lắm ba mới giao cho mình , giờ công ty Đại Hùng ngay nhìn vẫn chưa nhìn đã từ chối kí , trở về biết ăn nói làm sao với hội đồng quản trị " Trần tổng ! "

Khả Hân đưa bàn tay phải lên " Tôi đã nói rõ rồi , hai vị cứ tìm công ty khác kí hợp đồng "

" Cốc cốc cốc " Sau ba tiếng gõ cửa , Như Ngọc đẩy cửa vào chân bước đến bên cạnh Khả Hân , Như Ngọc khom người che miệng nói nhỏ gì đó với Khả Hân , sau khi nói xong Khả Hân gật đầu Như Ngọc nhanh rời khỏi phòng

" Xin lỗi tôi có việc bận không tiễn khách " Khả Hân đứng dậy

" Quốc Thiên ! Gọi Thùy Linh chuẩn bị tất cả hồ sơ khu chung cư Town , em về chuẩn bị đi chung luôn "

" Dạ " Quốc Thiên đứng dậy nhìn Thúy Liễu và Văn Sỹ một lượt mới rời khỏi phòng họp .

" Như ! Đưa chị dâu về nhà cẩn thận "

Khả Như đưa tay lên trán làm động tác giống chào cờ " Dạ , Trần tổng "

" Em về nhà nghỉ ngơi nha , chị có việc bận chắc tối về trễ " Khả Hân dịu dàng vén tóc Tú Trinh

Tú Trinh chỉnh lại cổ áo Khả Hân " Dạ , chị bận thì đi trước đi , em ghé qua thăm Hạ rồi về " Tú Trinh nhỏ giọng , đầu hơi ngước lên nhìn Khả Hân

" Ừ , chị đi nha " Khả Hân cười , tay nhẹ chạm vào bụng Tú Trinh , Nhung gõ cửa bước vào phòng tay ôm mấy tệp hồ sơ

" Trần tổng ! Luật sư Dương đang đợi bên ngoài "

" Ừ , đi thôi " Khả Hân hướng Văn Sỹ và Thúy Liễu gật nhẹ đầu , chân bước ra khỏi phòng , Thúy Liễu như pho tượng bất động trong lòng rối như canh hẹ , cô thư kí thấy vậy động nhẹ vào cánh tay Thúy Liễu

" Giám đốc ! Mình về thôi ạ , "

" Ừ " Thúy Liễu thở dài , riêng Văn Sỹ tái mặt không dám lên tiếng , hợp đồng lần này rất quan trọng nếu không kí được thì Thúy Liễu sẽ bị cắt chức .

" Hứ , đáng đời " Khả Như hất cằm nhìn Thúy Liễu rời khỏi phòng họp , " Mình đi chơi tiếp chị dâu , gặp mấy người này thật xui xẻo , không được phải làm gì để giải xui đây " Khả Như lắc cánh tay Tú Trinh

" Em đó , quậy đủ rồi , xem tay em bị xước rồi nè , coi chừng bị nhiễm trùng đó " Tú Trinh nhìn mấy vệt xước nơi cổ tay trắng nõn của Khả Như , chắc khi nãy xô xát bị móng tay cào trúng .

.

Bê ly sữa đến ghế sôpha , Tú Trinh ngồi xuống cạnh bên Lâm mẹ , bé Bơ nhìn ly sữa liền đòi uống

" Sữa này Bơ không uống được nha " Tú Trinh cười ngón tay cù vào eo bé Bơ , Tú Anh và Minh Trúc có việc nên vẫn chưa về nhà .

" Mẹ đang chưng yến , xíu nữa là dùng được rồi " Lâm mẹ cầm hai bàn tay nhỏ mềm mại của bé Bơ

" Mợ ! Hân đâu mợ " Bé Bơ đứng trên đùi Lâm mẹ hai tay ôm lấy cổ Lâm mẹ

" Chị Hân đi làm chưa về , để mợ đút yến cho Bơ ăn rồi ngủ nha " Lâm mẹ vỗ nhẹ lưng bé Bơ , đặt bé Bơ ngồi yên trên ghế Lâm mẹ vào trong bếp xem nồi yến của mình đang chưng , Yến này là Khả Hân đặt mua về cho cả nhà dùng , tắt gaz Lâm mẹ mở nắp nồi mùi yến thơm lừng lan tỏa khâp gian bếp thêm mùi thơm của lá dứa .

Đợi bớt nóng , Lâm mẹ múc một bát nhỏ đút cho bé Bơ , nhìn bé Bơ ăn thật ngon miệng ăn hết bát nhỏ vẫn còn xin thêm lưỡi nhỏ liếʍ liếʍ môi ra vẻ còn thèm , ăn nhiều cũng không tốt Lâm mẹ ngó lơ gương mặt khả ái giả vờ khóc xin ăn

" Mẹ bế em lên phòng ngủ , con tự múc yến nha , nguội rồi thì cất thố yến vào tủ lạnh khi nào cô Út và Khả Hân về thì dùng " Lâm mẹ nhỏ giọng dặn Tú Trinh tay bế bé Bơ , hai mợ cháu lên phòng tối nay bé Bơ ngủ với Lâm ba và Lâm mẹ , Tú Trinh vào trong lấy chén múc một ít yến , Lâm mẹ chưng yến với hạt sen thêm lá dứa vào nhằm làm dịu bớt mùi tanh của yến thô , ăn hết chén yến Tú Trinh cho chén bẩn vào chậu rửa trở lên phòng mình nằm xem phim .

Mười giờ đêm Khả Hân về đến nhà , chân vào nhà thay đôi giày cao gót cho đở đau chân , Lâm mẹ mỉm cười nhìn Khả Hân vào nhà " Khả Hân ! Con đói bụng không ? Mẹ nấu bún cho con ăn nha "

" Dạ con cám ơn mẹ , con không đói cô Út chưa về sao mẹ ? " Khả Hân đứng một tay vịn vào tủ giày , chân phải nâng lên thoát chiếc giày cao gót khỏi bàn chân mình

" Ừm , cô Út con nay về trễ "

" Dạ , con hơi mệt con lên phòng nha mẹ , mẹ cũng nghỉ ngơi sớm " Khả Hân cầm túi xách của mình bước lên từng bậc cầu thang , giờ này chắc Tú Trinh đã ngủ tay nhẹ vặn mở cửa vì sợ ồn làm Tú Trinh thức giấc .

" Hân ! Chị về rồi " Tú Trinh ngồi trên giừơng môi tươi cười nhìn Khả Hân

" Ừm , nhớ vợ yêu quá " Khả Hân nhanh chân đi đến , túi xách đặt trên giừơng hai tay ôm lấy Tú Trinh , Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh hít hà hương thơm trên người vợ mình .

Thả mình nằm ngửa ngang trên giừơng , Khả Hân nhắm mắt lại , Tú Trinh nhìn gương mặt Khả Hân mệt mỏi , trên người lại có mùi cồn ngón tay Tú Trinh nhẹ nhàng xoa xoa trán Khả Hân " Hân ! Công việc gặp trục trặc à "

" Ừm , công trình đang thi công thì bị kiện , nhưng em đừng lo đã giải quyết xong rồi , lâu lâu họ kiếm chuyện để làm tiền "

" Nhìn chị mệt mỏi quá " Tú Trinh đau lòng vì Khả Hân

" Ừm vậy em hôn chị đi chị sẽ hết mệt ngay " Khả Hân chỉ ngón tay vào môi mình , đôi môi chu chờ đợi

Tú Trinh khom người hôn nhẹ vào môi Khả Hân , chỉ chạm vào rồi nhanh chóng rời đi , Khả Hân chu môi " Chỉ vậy thôi sao , em thật keo kiệt , em nằm xuống cho chị ôm em , chị thật sự mệt quá vợ ơi " Khả Hân trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Tú Trinh

Lại bắt đầu làm nũng rồi , Tú Trinh cười nằm xuống bên cạnh Khả Hân , đầu gối lên cánh tay gầy khẳng khiu , Khả Hân nghiêng người ôm Tú Trinh , bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng to tròn " Ruby ! Khi nào có con papa sẽ bị mẹ cho ra rìa "

Khả Hân chép miệng than vãn , Tú Trinh bật cười " Chị ganh tỵ với con hả Hân "

" Chị không ganh tỵ , chỉ là có chút tủi thân thôi " Khả Hân hôn vào má Tú Trinh , một cái chưa đủ lại hôn thêm nụ hôn rơi khắp mặt Tú Trinh rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng " Trinh ! Chị yêu em " Khả Hân nhắm mắt ngậm lấy môi Tú Trinh mυ'ŧ , âm thanh lưỡi nhỏ khuấy động vang lên , Khả Hân trụ cơ thể trên người Tú Trinh , hơi thở dồn dập phả vào gương mặt ửng hồng mùi cồn thoang thoảng theo từng hơi thở của Khả Hân

" Cởϊ áσ cho chị " Khả Hân thì thầm , Tú Trinh vừa đáp trả nụ hôn hai bàn tay lần mò mở nút áo vest ngoài , Khả Hân phối hợp để Tú Trinh cởϊ áσ vest cho mình , Tú Trinh kéo áo sơ mi màu hồng ra khỏi quần Khả Hân ngón tay búp măng lướt trên từng chiếc cúc

" Trinh ! Em thơm quá " môi Khả Hân mυ'ŧ lấy cổ Tú Trinh , Tú Trinh hít thở dồn dập cả người tê dại dưới thân Khả Hân , Tú Trinh chống chân trên nệm Khả Hân trụ cơ thể cao lên không đè lên bụng Tú Trinh , bàn tay vén váy Tú Trinh lên cao , từng cái vuốt ve mơn trớn nơi đùi Tú Trinh

" Ưhm Hân ! " Tú Trinh khẽ rên , hai tay vén áo sơ mi Khả Hân lên cao , bàn tay ma sát mạnh theo dọc sóng lưng người bên trên , đầu lưỡi Khả Hân quét qua lại nơi đỉnh núi cao ngất cả người chìm đắm vào cơn sau tình ái , Khả Hân vùi mặt vào ngực Tú Trinh thành kính hôn liếʍ cắn thể hiện tình cảm của mình dành cho Tú Trinh

" Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa phòng làm Tú Trinh giật mình , Khả Hân không quan tâm chuyên tâm nơi ngực Tú Trinh

" Khả Hân " Tiếng gõ cửa và giọng của Lâm mẹ vang lên bên ngoài

" Hân ! Ưhm mẹ ..gọi chị " Tú Trinh phập phồng đẩy đầu Khả Hân

" Sao mẹ gọi lúc này chứ ? " Khả Hân bất đắc dĩ rời khỏi người Tú Trinh nằm xuống giừơng nhăn nhó khó chịu

Tú Trinh ngồi dậy kéo váy mình lại , tay cột lại tóc của mình " Chị còn nằm đó mau cài nút áo lại kìa " Tú Trinh nhìn Khả Hân nằm trên giừơng áo rủ xuống hai bên , khuy quần cũng đã mở "

" Mất cả hứng " Khả Hân khó chịu cài vội lại nút áo, Tú Trinh xuống giừơng đi đến mở cửa

" Mẹ ! " Tú Trinh nhìn Lâm mẹ , Lâm mẹ tinh ý nhìn Tú Trinh gương mặt ửng hồng tóc có hơi rối tung cổ còn có dấu hôn đỏ , Lâm mẹ ngại ngùng lên tiếng

" Mẹ đem yến lên cho Khả Hân , mẹ tưởng con ngủ rồi " Lâm mẹ cười hiền

Lâm mẹ bê chén yến vào đặt lên bàn làm việc của Khả Hân , Khả Hân đã cài xong nút áo nhưng áo đã cho ra khỏi quần " Mẹ ! Để con lấy cũng được mà , mẹ cả ngày làm việc vất vả rồi "

" Ừ , đợi con xuống nhà lấy thì không biết bao giờ , cái này phần con Tú Trinh đã dùng rồi " Lâm mẹ cười nhìn Tú Trinh .

" Mẹ này , sao mẹ nhìn con , làm như con ăn hết của chị ấy vậy ? " Tú Trinh bĩu môi

" Con không ăn nhưng Khả Hân đút cũng vậy , thoi mẹ không làm phiền hai đứa " Lâm mẹ nói xong câu này gương mặt Tú Trinh đỏ bừng " Tụi con có làm gì đâu mà phiền " Tú Trinh lí nhí

" Ừm Khả Hân cài nhầm nút áo rồi " Lâm mẹ cười xoay người ra khỏi phòng Tú Trinh

Khả Hân cúi đầu nhìn nút áo mình , khi nãy nằm vội vàng cài lại đúng là cài nhầm nút thật , nhìn Tú Trinh đỏ mặt Khả Hân ôm lấy Tú Trinh cười " Vội quá mà , em ngại sao vợ "

Tú Trinh chôn mặt vào ngực Khả Hân lắc đầu " Ngại chết được , mẹ biết chuyện đó " Tú Trinh xấu hổ

" Được rồi , chị đi tắm đã , cả buổi chiều xuống công trình " Khả Hân nhẹ nhàng tách Tú Trinh khỏi người mình

" Dạ , tắm nhanh kẻo cảm , em lấy đồ cho chị "

Khả Hân vào trong phòng tắm rửa , Tú Trinh bên ngoài lấy sẵn áo thun và quần đùi cho Khả Hân , cầm túi xách Khả Hân qua đặt trên bàn làm việc , Tú Trinh ngồi trên giừơng cầm áo vest ngoài của Khả Hân lên xem , bên ngoài có vết bẩn chắc bị dính khi đến công trình , cầm áo vest lên ngửi ngoài mùi nước hoa của Khả Hân thì có thêm mùi thuốc lá , chắc của người nào hút thuốc làm ám mùi khói vào áo vest Khả Hân , Quốc Thiên thì không hút thuốc lá chắc của đối tác .

Khả Hân quấn khăn trở ra nhìn Tú Trinh ôm áo mình ngồi trên giừơng , Khả Hân dùng khăn lau khô tóc " Áo chị có mùi thuốc lá , em đừng ôm khó ngửi đấy "

" Chị hút thuốc ? " Tú Trinh nheo mắt

" Làm gì có , khi nãy trong quán có người ngồi gần hút , em biết chị không thích mùi thuốc lá mà " Khả Hân mỉm cười

" May cho chị là không phải mùi nước hoa lạ , nếu không chị chết với em "

" Ừm , có mùi nước hoa thì cũng là mùi của em " Khả Hân đi đến kéo Tú Trinh dựa vào bụng mình , Tú Trinh ngồi nhìn Khả Hân mặc quần áo ánh mắt nhìn một vết bầm nơi cùi trỏ tay phải Khả Hân .

" Hân ! tay chị bị sao vậy ? " Khả Hân đưa tay lên nhìn " À khi chiều bất cẩn chị đạp trúng gì đó nên va vào tường , va chạm nhẹ vậy mà bị bầm rồi " Khả Hân cười nhìn tay mình

" Để em bôi thuốc cho chị , qua ăn yến nè , mẹ làm ngon lắm " Tú Trinh đứng dậy nắm tay Khả Hân đi qua bàn làm việc , Khả Hân ngồi xuống ghế kéo Tú Trinh ngồi trên hai đùi mình

" Em ngồi yên nào " Khả Hân lên tiếng khi Tú Trinh loay hoay , " Hân ! Để em xuống ngồi dậy nặng lắm , em tăng kí mà " Tú Trinh sợ mình tăng kí ngồi vậy sẽ đau chân Khả Hân

" Ngốc , không nặng " Khả Hân vòng tay ôm bụng Tú Trinh

" Nè há miệng em đút cho , thấy mẹ cưng con rể ghê không ? Bưng lên tận phòng cho con rể dùng đấy " Tú Trinh lên tiếng chọc Khả Hân

" Ừm mẹ lo con rể không có sức phục vụ con gái của mẹ đó " Khả Hân cười trả lời , bàn tay xoa xoa ngực Tú Trinh

" Mẹ sợ con rể yếu làm con gái mẹ buồn "

" Trần Khả Hân ! Chị ...chị " Tú Trinh thẹn thùng đỏ cả mặt , gò má lẫn hai tai đều bỏng rát

" Ha ha , có người mắc cỡ nha , mà mẹ cũng canh đúng giờ làm việc đem lên , làm chị khó chịu muốn chết " Khả Hân chu môi bàn tay vuốt ve nơi đùi Tú Trinh .

Tú Trinh nhìn Khả Hân lăn qua lăn lại trên giừơng đã hơn nửa đêm không để yên cho người ta ngủ " Chị sao vậy Hân ? " Tú Trinh giọng nói ngái ngủ .

" Làm em thức giấc sao ? Chị khó chịu trong người , nóng quá " Khả Hân ngồi dậy trên giừơng

" Ừ chị chỉnh máy lạnh thấp xuống chút đi " Tú Trinh ngáp dài , thời tiết chuyển mùa oi bức Khả Hân không chịu được nóng , cũng có khi uống rượu nhiều nên nóng trong người .

" Ừm , chị uống nước đã " Khả Hân xuống giừơng rót ly nước lọc uống , cất ly đến lấy remot máy lạnh chỉnh xuống thêm hai số , Khả Hân lên giừơng cảm thấy chưa mát lại chỉnh xuống thêm

" Ây thật khó chịu " Khả Hân cởi phăng luôn áo thun mình đang mặc , để trần nửa thân trên nằm xuống ôm Tú Trinh

" Sao cởϊ áσ rồi " Tú Trinh rúc sâu vào lòng Khả Hân , môi dán vào cổ người thương

" Dễ ngủ , em cởi không ? " Khả Hân hôn vào tóc Tú Trinh

" Ưhm không , em buồn ngủ quá " giọng Tú Trinh nhỏ dần

" Ngủ ngon vợ yêu , mai chủ nhật cho em ngủ nướng , sáng mai chị làm beefteak cho vợ ăn " Khả Hân thì thầm , tay nhẹ xoa lưng dỗ Tú Trinh vào giấc ngủ