Tú Anh , Minh Trúc , Khả Như và Minh Tú đứng bên ngoài hành lang , mọi người nóng ruột nóng gan nhìn vào cánh cửa đang khép lại , bác sĩ đang khám cho Khả Hân ở bên trong .
Khả Như chắp tay vái liên tục " Con cầu xin trời phù hộ Wendy không bị gì để được về nhà , ở bệnh viện chán lắm rồi " Khả Như chép miệng mong cho Khả Hân không có vấn đề gì , ở bệnh viện mấy ngày Khả Như chán ngấy cơm ở bệnh viện , .
Minh Tú nhìn Khả Như , ở bệnh viện mấy ngày nhìn Khả Như cũng hốc hác đôi mắt đen như gấu trúc vì ngủ không ngon giấc , mấy ngày nay mẹ cứ liên tục gọi điện chất vấn Khả Như vì vắng nhà mấy ngày liền .
" Khả Hân sẽ không sao đâu " Tú Anh lên tiếng khẳng định , ánh mắt dán chặt vào cửa phòng bệnh , bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Minh Trúc , nhìn bên ngoài Tú Anh có vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lo lắng cho Khả Hân lòng bàn tay Tú Anh rịn đầy mồ hôi .
" Con có thấy chóng mặt buồn nôn không ? " người nam bác sĩ lớn tuổi đầu tóc muối tiêu nhìn Khả Hân qua mắt kính .
" Dạ không " Khả Hân nhỏ giọng trả lời
" Ừ nếu vậy thì không có gì đáng ngại phần đầu nên chú ý cẩn thận " Người bác sĩ ghi chép vào tệp hồ sơ trong tay mình
" Vậy là được xuất viện ạ " Khả Hân từ từ ngồi dậy trên giừơng
" Ừ , ba giờ chiều nay làm thủ tục xuất viện , tuy nhiên về nhà nhớ nghỉ ngơi điều dưỡng sức khỏe của mình , đừng làm việc quá độ sức khỏe của con không được tốt cho lắm , nếu kéo dài thì .. " người bác sĩ lắc đầu nhìn Khả Hân , tình trạng sức khỏe của Khả Hân trong tình trạng báo động , kết quả xét nghiệm máu của Khả Hân khá thấp .
" Dạ , cám ơn bác sĩ "
" Bác sẽ kê thêm toa thuốc bổ , về nhà ăn ngủ điều độ , tránh căng thẳng và kích động như vậy mới tốt cho cơ thể " Người bác sĩ căn dặn thêm mấy câu liền mở cửa bước ra ngoài
Khả Như nhanh tay mở cửa đi vào trong , Minh Trúc nhẹ rút tay ra khỏi tay Tú Anh , chân nhanh chóng bước nhanh đuổi theo người bác sĩ , Minh Trúc biết tính Khả Hân dù có bị vấn đề gì cũng sẽ không nói vì không muốn cả nhà lo lắng cho mình vì vậy Minh Trúc đi theo người bác sĩ .
" Vậy là chiều nay được về nhà rồi , cứ nghĩ đến tối nay được nằm ngủ trên giừơng của mình đã thấy phấn chấn rồi " Khả Như vui mừng cười tươi
" Chị đã nói là không sao mà , kêu em về nhà nghỉ ngơi thì không chịu " Khả Hân nhìn Khả Như lên tiếng
" Làm sao em về nhà được chứ , em phải ở lại thì mới yên tâm , nếu đổi ngược là em nằm viện chị cũng không nỡ về nhà đúng không ? " Khả Như nghiêng đầu nhìn chị mình
Khả Hân nghe Khả Như lên tiếng , đôi mày Khá Hân cau lại , chân bước đến gần Khả Như , ngón tay Khả Hân cốc vào trán em mình " Đừng nói bậy "
Khả Như ăn đau , tay xoa xoa trán mình " Chị cú em đau quá , em chỉ ví dụ thôi mà , chị hết thương em rồi Wendy " Khả Như nhăn mặt .
Khả Hân mỉm cười nhìn Khả Như , ngón tay xoa xoa chỗ mình vừa gõ vào " thương hay không thì em tự biết "
Khả Như cười tươi , hai tay ôm lấy Khả Hân đầu dựa vào vai chị mình " Em biết chị thương em nhất mà " Khả Như cười khì khì như đứa trẻ nhỏ " Khi về chị nhớ đưa em đi ăn nhà hàng nha , em muốn ăn bào ngư " Khả Như bắt đầu làm nũng đòi hỏi
" Ừ , em muốn ăn gì cũng được hết " , nhìn em nè mới có mấy ngày đã gầy hơn rồi " Khả Hân cưng chiều , bàn tay xoa nhẹ đầu Khả Như .
Khả Hân ngồi dựa vào thành giùơng xem laptop , chợt nhớ ra điều gì liền ngẩn đầu lên ngón tay đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi cao thẳng của mình , động tác nhẹ nhàng đơn giản nhưng toát ra vẻ đẹp mê người " Minh Tú ! Em gọi điện thoại cho Khánh Tâm thông báo chiều nay mình xuất viện để cô ấy biết , sẵn cám ơn Khánh Tâm mấy ngày qua lui đến thăm "
" Dạ " Minh Tú nhỏ giọng đáp lời Khả Hân , tay lấy điện thoại dành riêng cho công việc , bấm vào danh bạ tìm số điện thoại của Khánh Tâm
Minh Tú chuyên nghiệp dùng thái độ hòa nhã trò chuyện , giọng nói nhỏ nhẹ lễ phép trao đổi , Khả Như ngồi nghe mà cứ như ngồi trên lửa nóng , sao nói chuyện với người khác ngọt ngào nhỏ nhẹ vậy chứ ?
" Dạ , em sẽ nhắn lại với Trần tổng , em chào chị " Minh Tú kết thúc cuộc gọi điện với Khánh Tâm
" Này , thái độ của chị vậy là sao ? " Minh Tú nhướn mày nhìn Khả Như
Khả Như xụ mặt giận dỗi " Nói chuyện ngọt quá ha "
Minh Tú mỉm cười " Đừng nói chị ghen nha , trẻ con "
Khả Như nãy người " Em nói ai trẻ con chị ghen đó thì sao ? Bộ chị không có quyền ghen hay sao ? " Khả Như nổi quạu lớn tiếng chất vấn Minh Tú
" Trần Khả Như " Khả Hân lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên Khả Như .
" Dạ " Khả Như rụt cổ nhìn Khả Hân .
" Em có quyền ghen nhưng phải đúng nơi đúng chỗ , Minh Tú chỉ gọi điện cho đối tác công ty em cũng ghen , vậy nếu Minh Tú làm việc chung với chị , đi công tác với chị em cũng ghen đúng không ? " Khả Hân lạnh giọng hỏi , gương mặt lạnh lẽo dọa Khả Như , ánh mắt Khả Hân như tia băng quét lên người Khả Như
" Dạ .... em ... dạ em không dám , em chưa nghĩ sẽ ghen với chị " Khả Như cúi đầu mím môi , hai bàn tay chà sát vào nhau , ghen với chị gái của mình , có cho Khả Như cũng không dám có ý nghĩ đó .
" Bây giờ em chưa nghĩ đến ? " Khả Hân nhíu mày " Vậy tức là sau này em sẽ có ý nghĩ đó đúng không ? " Khả Hân tức giận nhìn em gái của mình , gương mặt Khả Hân tái đi , l*иg ngực lại bắt đầu đau nhói
" Em không có , em không có nghĩ như vậy mà Wendy " Khả Như to giọng như muốn hét lên , vành mắt ửng đỏ nhìn Khả Hân
" Em ... " Khả Hân nhắm chặt đôi mắt mình lại cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình
Minh Trúc thấy bầu không khí giữa hai chị em căng thẳng , Khả Hân có vẻ giận đến tái mặt , Khả Như thì như sắp khóc đến nơi " Khả Hân ! Con đừng giận Khả Như , đừng la rầy Khả Như , vì Khả Như thương Minh Tú nên mới vậy " Minh Trúc nhỏ nhẹ lên tiếng , tính tình Khả Như có đôi khi giống trẻ con hờn ghen vô cớ nhưng cũng là vì yêu Minh Tú .
Khả Hân hít thở mạnh , hai ngón tay bóp lấy ấn đường của mình " Chị xin lỗi chị hơi nặng lời với em "
Khả Như có cảm giác vừa được giải oan ức , nước mắt tràn khỏi hốc mắt , Khả Như chạy đến ngồi xuống giừơng Khả Hân , khom người vùi mặt vào bụng Khả Hân khóc " Em không có suy nghĩ như vậy , em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ghen với chị , chị là chị của em mà , sao em lại ghen với chị " Khả Như nức nở
Khả Hân đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Khả Như " Được rồi , là lỗi của chị , chị xin lỗi , đừng khóc " Khả Hân nhỏ giọng dỗ Khả Như , trong lòng cũng khó chịu vì vừa rồi mình to tiếng chất vấn em gái mình như vậy . " Chị biết thời gian qua công ty nhiều việc , Minh Tú lại theo chị đi công tác liên tục nên em mới như vậy , khi về chị kí phép cho Minh Tú nghỉ một tuần ở nhà với em , được chưa nào " Khả Hân khẽ cười nhìn đầu tóc vàng làm ổ nơi bụng mình .
Khả Như đánh vào eo Khả Hân " Chị là đồ xấu xa nhất đó Wendy , sao chị nói em như vậy chứ , chị nói thì nhớ nha cho Minh Tú nghỉ phép một tuần đó "
" Ừ , mau tránh xa ra , em lớn rồi " Khả Hân cười tay đẩy đầu Khả Như
" Có sao đâu , khi còn nhỏ mình còn ngủ chung tắm chung mà , Wendy ! Chị không còn thương em nữa sao ? Chị đã nói là thương em nhất mà Wendy "
Mọi người lắc đầu với Khả Như , lại bắt đầu ca bài ca cũ làm nũng với Khả Hân , vừa mới khóc lóc thương tâm quay qua liền thay đổi thái độ liền , Khả Hân nhếch môi " Xin xỏ gì nói luôn đi "
Khả Như ngẩn đầu lên nhìn Khả Hân cười " hề hề Wendy , chỉ có chị hiểu em nhất , em muốn đổi xe "
Khả Hân gõ ngón tay lên trán Khả Như " Suốt ngày chỉ được cái này là giỏi , được rồi , cứ đi xem thích chiếc nào thì mua " Khả Hân với tay lấy túi xách , mở ví tiền lấy một thẻ đặt vào lòng bàn tay Khả Như " Sẵn mua ít đồ gửi cho chú thím dùm chị , tránh ra cho chị làm việc " Khả Hân không giữ hình tượng , thẳng chân đạp Khả Như .
Khả Như bĩu môi , tay lau nước mắt trên mặt mình " Mới la người ta giờ còn xử dụng bạo lực , chị đúng là không còn thương em " Khả Như nhỏ giọng ai oán chị gái mình , nhấc mông đi về bên kia ngồi cạnh Minh Tú .
Khi nãy cũng bực mình chuyện Khả Như nổi cơn ghen vô lý , định bụng sẽ giận và nói lý với Khả Như nhưng nhìn Khả Như bị Khả Hân la mắng đến phát khóc , ngẫm nghĩ lại cũng vì công ty dạo này quá nhiều việc , có khi Minh Tú tăng ca ở lại công ty đến khuya , trở về nhà mệt mỏi liền lăn ra ngủ , Khả Như thương Minh Tú vất vả nên không động đến người Minh Tú , lại liên tục đi công tác vắng nhà , đợt này đi công tác hơn một tuần để Khả Như ở nhà một mình vắng vẻ chăn đơn gối chiếc , lại xui rủi bị tai nạn làm Khả Như lo lắng bỏ công việc ở cửa hàng chạy đến đây với mình , suy nghĩ đến đây những giận hờn bực tức trong lòng Minh Tú như hơi sương tan mất .
Khả Như biết mình cũng có lỗi khi tự nhiên ghen vô cớ , đôi mắt sưng đỏ nhìn Minh Tú ánh mắt Khả Như đầy sự hối lỗi " Xin lỗi em , là chị quá yêu em nên .... " Khả Như cắn môi dưới , hai bàn tay chà sát vào nhau .
Minh Tú đưa tay tách hai bàn tay của Khả Như ra " Em biết , đừng làm mình bị thương " Minh Tú mỉm cười , yêu và sống chung với Khả Như làm sao không hiểu tính tình của người đầu ấp tay gối của mình như thế nào .
.
Vừa ăn cơm trưa xong thì Khánh Tâm đến , tay xách một giỏ trái cây và mấy túi tổ yến , chào hỏi mọi người trong phòng , Tú Anh nhận lấy mấy túi Khánh Tâm đem đến không quên lên tiếng nói lời cám ơn .
Tú Anh nhìn thấy Khánh Tâm lui đến bệnh viện thường xuyên , lần nào đến cũng đem theo đồ đến thăm , khi thì đặt thức ăn giao đến nên lên tiếng mời Khánh Tâm xuống tạm căn tin dùng nước , Khả Như buồn ngủ nên từ chối không đi cùng , bốn người cùng nhau đi vào thang máy .
Đợi mọi người đi hết Khả Như liền ôm lấy Minh Tú " Tú à ! Chị nhớ em quá " Khả Như vùi mặt vào gáy Minh Tú
" Như ! Đây là bệnh viện " Minh Tú hít thở mạnh , bàn tay giữ chặt bàn tay của Khả Như đặt nơi eo mình
" Chị biết , nhưng mà chị rất nhớ em , em bỏ chị mười mấy ngày rồi " Môi Khả Như ngậm lấy vành tai Minh Tú , đầu lưỡi ấm nóng cùng cảm xúc ướŧ áŧ nơi tai làm Minh Tú đỏ mặt , Minh Tú xoay người nằm đối diện với Khả Như , bàn tay áp lên gò má người mình yêu , đầu ngón tay cái vuốt ve gò má
" Như ! Em cũng rất nhớ chị , em yêu chị " Minh Tú thì thầm , đôi môi tiến tới hôn vào môi Khả Như .
" Ưhm Như , đừng để lại dấu " Minh Tú ngẩn đầu , đôi tay ôm lấy lưng Khả Như
" Chị biết , nhớ em quá " Khả Như nhẹ hôn liếʍ cổ Minh Tú tránh để lại dấu , những nổi dằn vặt nhớ nhung đều dồn hết vào những nụ hôn ngây ngất
Khả Như biết có chừng mực , chỉ hôn đỡ nhớ nhung vì xa cách , Khả Như nằm trên người Minh Tú vùi mặt vào cổ áo người bên dưới hít thở dồn dập Minh Tú nhẹ vỗ lưng Khả Như " Chị đè làm em khó chịu quá "
Khả Như chống hai tay xuống giừơng nâng nửa thân người bên trên , mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Minh Tú Khả Như cười " Em khó chịu sao ? Khó chịu chỗ nào vậy ? Em có nhớ chị không ? " Khả Như bá đạo nhấn mạnh và kéo dài chữ nhớ .
Minh Tú biết ý Khả Như hỏi mình , gương mặt và hai tai đỏ như xuất huyết xấu hổ nghiêng đầu tránh Khả Như , hành động này làm Khả Như yêu thích " Em còn xấu hổ sao ? Nhớ thì nói nhớ " Khả Như chống khủy tay xuống giừơng hai bàn tay áp lên mặt Minh Tú để Minh Tú mặt đối mặt với mình , Khả Như cúi đầu môi sát vào môi Minh Tú " Em nói đi , chị muốn nghe em nói " Khả Như khàn khàn lên tiếng
" Em .. Em nhớ chị , là nhớ .. " Minh Tú đưa mắt nhìn Khả Như
Khả Như vui vẻ khi nhận câu trả lời của vợ mình " Ưhm cho em nợ , về nhà bù lại cho chị " Khả Như đưa lưỡi mình vào sâu bên trong khoang miệng Minh Tú , âm thanh mυ'ŧ hôn giữ hai đôi môi vang lên bên trong căn phòng bệnh .
Khánh Tâm nói chuyện lễ phép nên Tú Anh có vẻ thích , hai người trò chuyện nhiều chủ đề với nhau , Tú Anh tuy thích Khánh Tâm nhưng là cái thích xã giao bạn bè , ánh mắt nhìn Khánh Tâm sạch sẽ không chút tạp niệm riêng
" Khánh Tâm ! Khi nào có dịp đến Thành Phố thì gọi điện thoại cho cô nha " Tú Anh lấy danh thϊếp của mình đưa cho Khánh Tâm
" Dạ " Khánh Tâm vui vẻ hai tay nhận lấy danh thϊếp đọc , Lâm Tú Anh , giám đốc công ty tổ chức sự kiện T & A , Khánh Tâm trầm ngâm suy nghĩ
" Cô họ Lâm , vậy sao Trần tổng họ Trần " Khánh Tâm đem thắc mắc trong lòng ra hỏi
Tú Anh mỉm cười " Ừ cô họ Lâm , nói ra thì ... " Tú Anh ngập ngừng nhìn Khả Hân
" Cô ấy là cô của phu nhân tôi " Khả Hân lên tiếng .
Khánh Tâm hơi rũ mắt " Thì ra là vậy là cô vợ của Trần tổng " Những ngày lui tới bệnh viện nhìn Tú Anh lo lắng chăm sóc cho Khả Hân nên Khánh Tâm nghĩ Tú Anh là cô ruột đến chăm sóc cho cháu , thì ra là cô của phu nhân Trần tổng mối quan hệ của hai người thật tốt .
" Ừ , tuy vai vế là cô nhưng Khả Hân chỉ nhỏ hơn cô có mấy tuổi thôi " Tú Anh mỉm cười nhìn Khả Hân .
" Nhìn phu nhân Trần tổng trong hình chụp rất xinh đẹp , nếu có dịp con cũng mong có cơ hội trò chuyện với Trần phu nhân " Khánh Tâm nhỏ giọng
Khả Hân khẽ cong khóe môi khi nghe Khánh Tâm khen Tú Trinh " Khánh Tâm quá khen rồi , phu nhân cũng bình thường thôi , nhưng cứ nhìn cô Tú Anh hai người nhìn rất giống nhau "
Khánh Tâm không khách sáo liền nhìn chằm chằm Tú Anh , gương mặt trắng nõn , mắt to đen nhánh đôi môi đỏ mọng , mái tóc Tú Anh cắt ngang vai nhìn trẻ trung lại có phần cá tính nhìn không ra người phụ nữ này gần bốn mươi tuổi , dáng người cao và gọn gàng sang trọng " Cô rất xinh đẹp , đẹp hơn những cô gái bây giờ rất nhiều , Trần phu nhân đúng là rất xinh đẹp "
Tú Anh cười tươi , bên dưới bàn Minh Trúc đưa tay đặt trên đùi Tú Anh , ngón tay nhéo vào đùi non , Tú Anh ngay lập tức ngậm miệng , bàn tay đặt lên bàn tay Minh Trúc " Cô đã có tuổi rồi , làm sao so sánh với tuổi trẻ bây giờ chứ "
Tiếng chuông điện thoại Khả Hân vang lên , Khánh Tâm liếc mắt nhìn điện thoại Khả Hân đặt trên bàn , chữ Honey hiện trên màn hình
Khả Hân nhanh tay nhấn vào màn hình " Chị nghe nè , không bận việc à "
" Dạ , chị ăn cơm chưa ? Đang làm gì vậy ? " Tú Trinh thì thầm vào điện thoại
" Chị ăn rồi , đang đi dùng nước với đối tác " Khả Hân trả lời
" Vậy à , là nam hay nữ vậy Hân " Tú Trinh cầm cây viết vẽ lung tung vào tờ giấy trên bàn
" Là nữ , em muốn ăn gì không ? Chị gọi chị Như Ngọc đem đến bệnh viện cho em "
Tú Trinh mím môi , ngòi bút trong tay dừng lại " Là nữ sao ? Rất xinh đẹp và trẻ đúng không ? "
Khả Hân nhìn Khánh Tâm rất nhanh dời tầm nhìn của mình ra nơi khác " Ừ là nữ , tuổi thì nhỏ hơn em , cũng xinh đẹp nhưng mà em là người đẹp nhất lại nghĩ lung tung rồi đấy "
" Em không có suy nghĩ lung tung "
" Ừm , biết rồi , đừng suy nghĩ bậy chị như thế nào không phải em là người hiểu rõ nhất sao " Khả Hân mỉm cười nhỏ giọng nói .
" Chị bận việc , lát chị nhắn tin cho em nha "
" Dạ , chị nhớ làm việc đừng quá sức nha Hân "
" Dạ biết rồi Trần phu nhân , em cũng vậy nha , nếu mệt thì xin mẹ nghỉ ngơi đừng cố sức , bye honey , love you "
Khánh Tâm nghe Khả Hân nói chuyện điện thoại , giọng nói Khả Hân ngọt ngào nhỏ nhẹ lại trong trẻo ấm áp , gương mặt lẫn ánh mắt Khả Hân tràn đầy hạnh phúc vui vẻ , cách nói chuyện khẳng định mình chỉ có duy nhất một người .
Minh Trúc hài lòng với màn trò chuyện điện thoại của Khả Hân , những lời nói dán tiếp cho người khác biết mình là người đã có gia đình , lại chung tình không có để mắt đến người nào khác , có lẽ Khả Hân cũng tinh ý nhìn thấy Khánh Tâm đặc biệt quan tâm đến mình nên nhân cơ hội đánh gãy ý nghĩ của Khánh Tâm .
Khả Hân đặt điện thoại xuống mặt bàn " Thật ngại quá , nói chuyện hơi lâu " Khả Hân nhỏ giọng , ánh mắt nhìn Khánh Tâm .
" Dạ không có gì " Khánh Tâm gượng gạo nở nụ cười
" Khi nào có dịp mời Khánh Tâm đến Thành Phố , phu nhân ở nhà rất hiếu khách , thích làm quen thêm nhiều bạn bè , gặp Khánh Tâm em ấy sẽ vui lắm "
" Dạ , em cũng mong có cơ hội gặp Trần phu nhân " Khánh Tâm khách sáo lên tiếng .
.
Khả Như loay hoay thu dọn hành lý , môi cười tươi ngân nga một giai điệu bài hát , Khả Hân như cũ ngồi xem laptop của mình , Minh Trúc và Tú Anh chia nhau đi làm thủ tục xuất viện cho Khả Hân và Sâu , Khả Như liếc mắt nhìn chị gái của mình dán mắt vào laptop , mấy ngày ở đây ngoại trừ khi ăn uống nghỉ ngơi thời gian còn lại đều nhìn Khả Hân ôm laptop làm việc .
" May là chị không học nghành của Wendy , nếu không sẽ chán chết được suốt cả ngày đều ôm lấy laptop " Khả Như nhỏ giọng thì thầm nhỏ vào tai Minh Tú .
" Mỗi người có mỗi sở thích khác nhau mà " Minh Tú khẽ cười nhỏ giọng
Điện thoại Khả Như vang lên tiếng chuông , Khả Như cầm lấy liền nhăn mặt chu môi " Mẹ gọi này " Khả Như làm khẩu hình với Minh Tú
" Dạ con nghe mẹ " Khả Như thì thầm
" Khả Như ! Con nói thật cho mẹ nghe con đi đâu mấy ngày nay vậy ? " Thanh Nhã ngồi tréo chân nơi ghế sôpha , to giọng hỏi Khả Như
Minh Tú lắc đầu nhìn Khả Như " Dạ , con nói rồi mà con đi du lịch với bạn mà mẹ "
Thanh Nhã nhíu mày , Minh Tú đi công tác mới một tuần Khả Như đã ỉu xìu than nhớ vợ , chưa gì đã ôm ba lô rời nhà từ rất sớm , Thanh Nhã gọi điện hỏi thì Khả Như trả lời ở nhà buồn nên đi du lịch với bạn " Đi du lịch , vậy con đi đâu ? Đi với ai , sao mẹ gọi điện camera con không nghe ? "
Khả Như bối rối , bàn tay trái nắm chặt lại " Dạ mẹ , con .... con , con đi với bạn mẹ không biết đâu "
Nghe giọng con gái ấp a ấp úng , Thanh Nhã càng nghi ngờ Khả Như đang dấu chuyện gì , đừng nói Khả Như ra ngoài đi du lịch với ... " Khả Như ! Con trả lời mẹ , rốt cuộc có phải con đi chơi với cô nào đúng không ? Con hay lắm Minh Tú vừa đi công tác con lại dây dưa với ai rồi " Thanh Nhã nghiến răng gằn giọng
Khả Như đổ mồ hôi hột " Mẹ , mẹ nói gì vậy ? Con không có , con đi với bạn thật mà mẹ , con không có làm gì có lỗi với Minh Tú hết ,.mẹ tin con đi mà " Khả Như khẩn trương lên tiếng
" Trần Khả Như ! Tôi nói cho chị biết nếu hôm nay chị không vác mặt về nhà thì ôm quần áo ra đường ở , còn nữa chị đi đâu nhớ đem biên nhận của khách sạn về cho tôi xem , nhớ đó " Thanh Nhã tức giận tắt điện thoại tay cầm ly nước lên uống cho hạ hỏa
" Khả Như đang ở đâu vậy em ? " Đại Dũng cầm cặp táp đứng nhìn Thanh Nhã hỏi
" Em làm sao biết được , anh hỏi cô con gái cưng của anh kìa , cưng chiều cho lắm vào nên hư đốn , nay lại dám bỏ nhà đi chơi đùa bên ngoài , nếu có chuyện thì mặt mũi hai ông bà già bị Khả Như làm xấu , làm sao ăn nói với Minh Tú và gia đình bên kia đây " Thanh Nhã to giọng , gương mặt vì tức giận Khả Như đến đỏ bừng
Khả Như tắt điện thoại nuốt nước bọt " Chết rồi Tú , lần này về nhà mẹ đánh gãy chân chị đó , mẹ nói hôm nay chị không về nhà thì mẹ không cho chị vô nhà nữa , phải làm sao đây lần này mẹ rất giận đó " Khả Như lại theo thói quen chà sát hai bàn tay vào nhau , mu bàn tay Khả Như hằn đỏ vì ma sát mạnh vào nhau
" Wendy ! " Khả Như cầu cứu chị mình
" Không quen " Khả Hân lạnh giọng , mắt vẫn dán vào laptop .
" Ghét thật , làm sao đây Tú " Khả Như ủy khuất nhìn Minh Tú , gương mặt đầy lo lắng , Minh Tú thở dài nhưng nhìn thấy môi Khả Hân khẽ cong vì cười Minh Tú cũng làm bộ lạnh nhạt
" Em không biết đâu , tự chị lo cho mình đi " Minh Tú xoay người lại môi cũng cười Khả Như
Chị và vợ đều bỏ mặc mình không quan tâm đến , Khả Như vò đầu tóc vàng của mình , chân đi lại trong phòng cái chính là để người trong phòng chú ý đến mình , đi một hồi vẫn không ai chú ý đến mình , chân thì hơi mỏi Khả Như ôm đầu nằm sấp lên giừơng " Hoạn nạn mới biết được lòng người , vì ai nên tui mới bỏ nhà đi chứ bây giờ chị gái từ bỏ không nhận em mình , ngay cả vợ cũng không thèm quan tâm đến , số mình sao khổ vậy không biết , nỗi oan này có ai hiểu " Khả Như nằm trên giừơng oán than cho số phận của mình
" Không biết ngày mai ăn ngủ ở đâu đây ? " Khả Như thở dài chép miệng .
" Gì vậy Khả Như ? " Minh Trúc vừa vào trong đã nghe Khả Như nằm trên giừơng than thở .
" Chị hai ! Chị xem em gái và cháu rể của chị kìa , hai người này thấy người gặp nạn mà không giúp , chị hai có gì ngày mai em bị mẹ đuổi ra khỏi nhà , chị thương em cho em ăn ngủ nhờ nha chị hai " Khả Như nằm sấp nghiêng đầu qua nhìn Minh Trúc .
Minh Trúc nhìn Khả Như có chút buồn cười " Ừm chị có thể lo cho em ăn , nhưng còn ở thì chị không quyết định được , cái này em phải hỏi chị dâu của em nha Khả Như " Minh Trúc cong môi lên tiếng trêu chọc Khả Như
" Ôi trời ngay cả chị cũng vậy sao chị hai , lần này thì em thảm rồi " Khả Như đưa tay lên ôm lấy đầu mình , miệng không ngừng oán than vợ và chị mình .
.
Lý Thế Quân ngồi ghế , bàn tay nắm chặt đặt trên bàn đôi tai lắng nghe người công an nói " Khi anh gặp chuyện cô Trần Khả Hân không có ở Thành Phố , tôi cũng đến công ty cô ta hỏi thăm , nhân viên đều xác nhận tổng giám đốc của mình đi công tác trước đó , anh nên khai thật , anh có mâu thuẫn gì với ai khác không ? Như vậy chúng tôi mới có hướng điều tra "
Lý Thế Quân tức giận gằn giọng " Cô ta nói đi công tác , mấy người đều tin lời cô ta , người ta là người có tiền bất cứ ở nơi nào đều có thể sai khiến người khác làm việc cho mình , tôi mưu sinh nơi xứ người mới trở về thì có thể gây thù chuốc oán với ai ngoại trừ cô ta , là cô ta ôm mối thù với ba tôi năm xưa nên tìm tôi trút giận " Lý Thế Quân đỏ mặt , giọng nói vì tức giận nên hơi run đôi mắt long sòng sọc đầy oán hận khi nói đến Khả Hân
" Chuyện này vẫn chưa xác thực , cậu đừng nên phán đoán , chúng tôi sẽ điều tra và cho cậu một câu trả lời thỏa đáng " Khôi nghiêm giọng .
" Vậy thì cái chết của ba tôi thì sao ? Tôi có thể tìm hiểu nguyên nhân ba mình đột ngột qua đời không ? tại sao bên trại giam không cho tôi biết ba tôi qua đời như thế nào ? Hay là có gì đang che dấu tôi ? " Lý Thế Quân to giọng chất vấn Khôi
Khôi gõ tay xuống bàn " Đề nghị cậu giữ trật tự , vấn đề của cậu hỏi không thuộc chức trách của tôi , cậu có gì thắc mắc thì cứ liên hệ bên phía trại giam "
" Bây giờ cậu có thể ra về , nhớ giữ liên lạc chúng tôi bất cứ.lúc nào cũng có thể gọi điện thoại tìm cậu " Khôi khép tập giấy trên bàn lại .
" Tôi hy vọng pháp lluật công bằng " Thế Quân đưa mắt nhìn chằm chằm người ngồi đối diện với mình , nói xong liền đứng dậy ra về .
Khôi trở lại ngồi xuống ghế , tay mở tệp giấy ghi lời khai của Lý Thế Quân theo điều tra thì Lý Thế Quân hoàn toàn cho lời khai đúng hai chị em chỉ mới trở về nước , mấy năm nay điều sinh sống bên Trung Quốc hoàn toàn không thể có.mâu thuẫn với ai , đến nhà bà con họ hàng thăm hỏi thì không có ai biết chút tin tức gì của hai đứa cháu mấy người họ trả lời qua loa thì đuổi khách bộ dạng không muốn liên quan dính dáng gì đến gia đình của Lý Thế Văn .
Khôi có tìm đến hỏi thăm mẹ của Tuyết Vy , chỉ có người em gái này sụt sùi ngậm ngùi khi nơi về anh trai và hai đứa cháu của mình nhưng bà cũng không biết chút gì về hai đứa cháu cũng không biết hai cháu mình đã trở về nước , hỏi đến Tuyết Vy bà lắc đầu thở dài , từ khi biết con gái yêu và sống khác người nên bà không chấp nhận , Tuyết Vy dọn khỏi nhà thỉnh thoảng mới trở về nhà thăm mẹ ăn bữa cơm lại vội vàng rời đi , địa chỉ thì không cho vì sợ mẹ làm khó dễ người yêu ngay cả người yêu của con gái bà cũng chưa một lần gặp chỉ nhìn thấy qua điện thoại của Tuyết Vy .
Khôi cầm điện thoại gọi vào số điện thoại của mẹ Tuyết Vy cho mình , điện thoại khóa máy , theo lời khai thì Tuyết Vy lâu rồi không về nhà bà chỉ gặp mặt con gái ở trại giam hôm đưa tiễn Lý Thế Văn , từ đó đến nay chưa lần nào gặp con gái .
Tình hình này chắc phải xin cấp trên cho mình đến trại giam của Lý Thế Văn tìm hiểu sự tình , mọi chuyện sao điều có liên quan đến Trần Khả Hân , vụ Sang bị ám sát trong tù vợ Sang rời khỏi nơi ở , bây giờ lại đến lượt con trai của Lý Thế Văn , rốt cuộc những chuyện này có liên quan gì đến nhau không ?