Thế Quân loạng choạng bước ra khỏi quán bar , men rượu xộc lên tận não Thế Quân chua xót trở về lần này cũng là lần biệt ly với người cha của mình một người con trai lại không thể tiễn được ba một đoạn.đường cuối của kiếp nhân sinh , mình thật là bất hiếu , Thế Quân đấm vào ngực mình .
Bệnh tình của mẹ Thế Quân chuyển nặng vì một lần nghe hai chị em trò chuyện với nhau , mẹ biết ba mất nên tâm trí bấn loạn nhất thời không thể chấp nhận được đã kích lớn nên ngất đi , khi tỉnh dậy thì hết khóc rồi cười gọi tên chồng , có lần mẹ hét to lên gọi tên Trần Khả Hân là hung thủ hại chết chồng mình .
" Bốp " Thế Quân vì say nên va vào người khác
Quang Trung tức giận nhìn người nam say rượu " mắt mù sao ? Mù thì đừng đi ra đường " Quang Trung đưa tay phủi phủi vai áo dù không dính chút bẩn nào .
" Nói ai mù ? " Thế Quân nóng nảy đứng dậy kéo cổ áo người nói mình bị mù
Quang Trung nhếch môi nhìn người trước mặt mình " Là ai đây ? Trốn chui nhủi bao nhiêu năm nay , sao hả về thăm ba sao ? Ông ta có còn đâu mà thăm " Quang Trung bật cười nhìn gương mặt đỏ bừng vì say rượu của Thế Quân .
Xoay đầu lại phía sau cười nói với nhóm người đi theo mình " Nhìn xem , đây là con trai của một tội phạm đó , đừng học theo ba mình nha , ngồi tù cực lắm đó " Quang Trung đưa tay hất mạnh tay của Thế Quân ra khỏi người mình .
" Quang Trung " Thế Quân gằn giọng
" Vẫn nhận ra tôi sao anh trai " Quang Trung nhấn mạnh hai từ anh trai " Lão già kia còn sống chắc sẽ tức lắm , con trai lão chọn laị là một kẻ phạm tội ha ha ha " Quang Trung cười lớn , giọng nói châm chọc mỉa mai Thế Quân .
" Sao ? Nhìn cái gì ? Năm xưa lão vất bỏ không ngó ngàng đến đứa con trai rơi ngoài đường , nâng niu cưng chiều đứa con ruột thịt , cuối cùng cũng không ra gì , ngồi trong tù ăn cơm chắc ngon lắm nhỉ , mà cũng sướиɠ thật không phải đi làm , vợ thì giao cho bác sĩ , nghe nói bà ta bị điên đúng không ? Là quả báo đó Lý Thế Quân " Quang Trung hét vào mặt Lý Thế Quân
" Quang Trung ! Đừng có quá đáng , ông nội đã kết hôn với bà nội , là do có người chen chân vào phá đám " Thế Quân trợn.mắt nhìn Quang Trung chuyện ân oán của đời trước kéo dài đến đời mình , ba mình và ba Quang Trung là anh em cùng cha khác mẹ , ông nội trêu ghẹo hoa bên ngoài để lại hậu quả là người phụ nữ có thai bà nội biết được đến tận nơi đánh cho.một trận tơi tả , ông nội nhất quyết không nhận cái thai trở về với gia đình , coi như chưa từng xảy ra chuyện gì .
Bà nội sinh ra ba Quang Trung có bế con đi tìm cha nhưng bị chính ông xua đuổi không nhận , " Làm sao ? Ông ta không ngờ đứa con trai mìlaịlaịlâm vào cảnh tù tội do tham ô chiếm đoạt tài sản , lại còn là chủ mưu gϊếŧ người , thật là sảng khoái " Quang Trung nhếch môi
" Im đi " Thế Quân tức giận đấm vào ngực Quang Trung
" Khụ khụ " Quang Trung ho khan sau cú đấm " Tức giận sao ? Muốn học theo ba mình sao ? Con trai sát nhân lại muốn làm sát nhân , cậu có biết vì sao ba mình chết trong tù không ? "
" Ba tôi bị bệnh mất nếu cậu còn nói những lời khó nghe tôi không khách sáo đâu " Thế Quân chỉ tay vào mặt Quang Trung cảnh cáo , hai mắt đỏ ngầu đầy giận dữ mở to nhìn Quang Trung
" Bệnh ? Cậu nghe ai nói ? Cậu có biết Trần Khả Hân nhiều lần đến trại giam gặp ba cậu không ? Cô ta bị ba cậu cho người sát hại suýt chết , cậu nghĩ cô ta có bỏ qua không ? " Quang Trung bắt đầu lên tiếng khích Thế Văn , nụ cười nhếch mép khinh rẻ Thế Quân
" Trần Khả Hân ? Là con gái của Trần Đại Hùng " Thế Văn thấy đầu của mình thanh tỉnh nhiều , men rượu đã giảm đi một nửa , đôi mắt nhìn Quang Trung dò xét .
" Phải , là cô ta , cô ta đến gặp Lý Thế Văn không bao lâu thì ông ta đột ngột chết trong tù , nghe nói ngay cả Tuyết Vy cũng bị cô ta cho người gây tai nạn hiện giờ không rõ tung tích , có khi mất xác ở đâu rồi "
" Không thể nào " Thế Văn lắc đầu
Quang Trung vỗ tay lên vai Thế Văn giọng nói nhỏ chỉ hai người nghe " Ba cậu từng quỳ lết xin cô ta tha mạng cho đó , tiếc là không tận mắt nhìn thấy màn này , người như ông ta lại quỳ dưới đế giày một con nhãi , đúng là mất mặt , cẩn thận cả nhà của cậu " Quang Trung bật cười rồi rời đi , những người khác nhanh đi theo Quang Trung để lại mình Lý Thế Quân đứng chôn chân phía sau .
" Dạy dỗ nó một chút , biết làm sao rồi chứ ? " Quang Trung vừa đi vừa lên tiếng
" Dạ em biết " Nhóm người tách ra , Quang Trung vui vẻ bước vào quán bar , đã hơn nửa đêm quán bar vẫn đông nghẹt người , tâm trạng phấn chấn uống liền mấy ly rượu mạnh
Lý Thế Quân mơ hồ bước đi , rốt cuộc ba mình vì sao lại mất đột ngột vậy , do bệnh hay là như lời Quang Trung nói , Thế Quân cũng có hỏi về tình hình của nạn nhân năm xưa của ba mình , cô ta ba mươi tuổi nhưng đã là tổng giám đốc của công ty lớn có thêm mấy công ty con gia thế lớn mạnh , cũng có thể dùng tiền làm những việc mờ ám lắm .
Rút một điếu thuốc ra khỏi bao thuốc Thế Quân cầm bật lửa lên châm thuốc có thể là cô ta , Tuyết Vy đúng rồi phải tìm Tuyết Vy hỏi thăm , nhưng khi nãy Quang Trung nói Khả Hân gây tai nạn cho Tuyết Vy , thật là quá đáng mà , Thế Quân bóp chặt vo bao thuốc lại trong lòng bàn tay của mình .
" Bốp " Phía sau bị đánh một gậy vào vai trái , Thế Quân bất ngờ bị đánh lảo đảo ngã về phía trước
" Mấy người là ai ? Sao lại đánh tôi " Thế Quân quay lại nhìn người đánh mình hỏi
Tên cầm gậy cười đưa hai hàm răng nhìn Thế Quân " Đánh người cần gì lý do , lần trước bị cảnh cáo chưa sợ sao mà dám mò về đây , không sợ giống như Lý Thế Văn à ! "
" Các người , các người đã làm gì ba của tôi " Thế Quân trợn mắt gằn giọng , hai bàn tay nắm chặt hơi run vì tức giận
" Làm gì ? Có làm gì đâu , Trần tổng chỉ hỏi thăm sức khỏe một chút thôi , là do ông ta già yếu nên chịu không nổi thôi , bây giờ thì đến lượt con thay cha trả nợ " Tên nam cầm gậy đưa tay lên ra hiệu , mấy người nam phía sau khỏi động tay , khớp ngón tay kêu răng rắc , Thế Quân bị bao vây trận mưa tay chân trút xuống , bên ngoài nhiều người thấy nhưng không dám vào can ngăn vì nhìn thấy nhiều thanh niên xăm trổ mặt mũi người nào cũng hung tợn , sợ bị liên lụy nên chỉ đành đứng nhìn người nam bị vây đánh .
Thế Quân vừa đánh vừa né tránh đòn nhưng không phải là đối thủ của những người hung hăn này , mặt mũi thâm tím , máu mũi chảy dài , tên cầm gậy vung cao lên " Bốp " một gậy đập vào ống quyển Thế Quân bị đau khụy xuống
" Sao không đánh nữa sao ? Ồ chị gái cũng đẹp đó , Trần tổng nói tùy chúng ta thưởng thức , một cô gái nhỏ nhắn như vậy không biết có hầu hạ nổi mấy người mình không ? " Tên này cầm gậy nâng cằm Thế Quân lên , giọng nói chuyện như đang thưởng thức dung nhan chị Thế Quân
Thế Quân nghiêng đầu né tránh " Đồ khốn , nói cô ta có giỏi thì đến gặp tôi đừng giở những trò hèn hạ đó , dám đυ.ng đến chị tôi , tôi dù chết cũng liều mình với mấy người " Thế Quân cắn răng gằn giọng , cả người vùng vẫy nhưng bị hai người nam kiềm chặt lại
" Dựa vào một mình cậu ? " Một người giáng cú đấm vào mặt Thế Quân " Mày nghĩ mày là ai ? Muốn Trần tổng đến gặp mày , nằm mơ cũng không thấy , biết điều thì biến đi , đừng để giống như con nhỏ không biết điều kia , mà công nhận Lý Thế Văn có con cháu gái cũng đẹp , có điều hầu hạ người ta thì chưa được không biết bây giờ đang bán thân ở chỗ nào rồi " Người nam cười sặc sụa , Thế Quân biết hắn đang nói đến Tuyết Vy .
" Khốn nạn , lũ súc sinh " Thế Quân hét lớn
Một đá vào bụng làm Thế Quân gập người co rúm vì đau , Tuyết Vy anh xin lỗi , anh xin lỗi em , Thế Quân nhỏ giọng gọi tên em họ mình , là vì mình làm liên lụy đến em họ
" Xử nó mau " Một người lên tiếng , Thế Quân chỉ biết co người hai tay ôm lấy đầu mặc cho nhóm người lao vào đánh mình
" Đánh người , công an tới kìa " Nhiều người bắt đầu la to lên , có người thấy đánh nhau nên lén gọi điện thoại báo công an đến , nghe tiếng còi xe đám đông nhanh chóng tháo chạy để lại mình Thế Quân nằm dưới đường .
" Tránh ra , tránh ra cho công an làm việc " mấy người mặc cảnh phục màu xanh truy đuổi theo nhóm vừa chạy .
" Này anh gì ơi " một người mang quần jean áo thun ngồi xổm lay gọi Thế Quân .
Thế Quân khắp người bị đánh đau nhức không nhúc nhích được , gương mặt đầy máu đỏ " Trần Khả Hân ! Đồ khốn kiếp " Thế Quân cơ hồ muốn lập tức bóp chặt Khả Hân trong tay mình trả thù cho ba và em họ .
" Cậu nói gì ? Là ai đánh cậu vậy " người nam quay ra sau nói đồng nghiệp gọi xe cứu thương
" Là Khả Hân , Trần Khả Hân , là cô ta cô ta là hung thủ gϊếŧ người ba tôi và em gái bị cô ta .... " Thế Quân hít thở dồn dập trước mắt bóng hình người nam mờ dần , giọng nói Thế Quân suy yếu dần cả người lạnh ngắt ngã xuống đường .
.
Khả Như cầm lấy điện thoại đi tới đi lui trong phòng ngủ của mình , phải làm sao đây chị gái và vợ bị tai nạn xe có nên nói cho ba mẹ nghe không đây , dù Minh Tú nói cả hai người đều không bị thương tích bên ngoài , dấu được lúc đầu lỡ như ba mẹ biết được chắc mình no đòn .
" Hazzi phải làm sao đây trời " Khả Như vất điện thoại xuống nệm , ngồi trên giừơng vò đầu bứt tóc
" A đúng rồi " Khả Như nãy ra một tia sáng trong đầu vội nhặt lấy điện thoại bấm số
" Ừm Khả Như ! Sao gọi chị giờ này vậy ? " Minh Trúc ngáp dài , tay kéo chăn lên đắp lên người Tú Anh .
" Chị hai ! Bé Bơ ngủ chưa ? " Khả Như nhỏ giọng hỏi
" Ngủ rồi "
" Chị Tú Anh "
" Cũng ngủ rồi , một giờ sáng rồi mà , em thức khuya vậy ? " Minh Trúc lười biếng dựa vào kệ giừơng
" Chị hai ! Chị bình tĩnh nghe em nói nha , đừng la lớn đánh thức cả nhà " Khả Như nhỏ giọng dặn trước
" Gì vậy ? Đừng nói là em làm chuyện gì có lỗi nha , hay là em .. ? Em đang ở đâu vậy Khả Như " Minh Trúc nhíu mày giọng nói chuyện của Khả Như rụt rè ngập ngừng như người vừa làm chuyện có lỗi , hay là làm chuyện gì có lỗi với Minh Tú nên giờ này gọi điện nhờ mình giúp đỡ .
" Không không có , em không làm gì hết em đang ở trong phòng " Khả Như vội lên tiếng
" Vậy chứ là chuyện gì ? Em nói thì chị mới biết " Minh Trúc đưa tay vén mấy sợi tóc ra sau vành tai của mình
" Chị hai ! Wendy và Tú gặp ..... gặp tai nạn xe "
Minh Trúc bật dậy ngồi thẳng người trên giừơng " Em nói gì vậy Khả Như ? "
Minh Trúc to giọng hỏi
" Gì vậy Trúc ? " Tú Anh bị đánh thức đôi mắt hơi hé mở nhìn Minh Trúc
" Em nói Tú và chị Wendy gặp tai nạn xe , Tú mới vừa gọi điện thoại báo cho em nói cả hai người bên ngoài không bị thương gì hết , chỉ có điều. .. "
" Có điều gì ? Em nói mau cho chị biết hai đứa đi công tác ở đâu ? " Minh Trúc nóng ruột nên to giọng hỏi
" Dạ Tú nói Wendy bị va đập đầu nên ngất trên xe , đã đưa vào bệnh viện "
" Trời ơi vậy mà không chịu gọi báo cho chị , em cũng thật là biết tin sao không gọi liền cho chị , Khả Hân từng bị chấn thương phần đầu , em tắt đi để chị gọi điện cho bé ba " Minh Trúc hơi to giọng trách Khả Như
" Chuyện gì vậy em ? Khả Hân làm sao ? " Tú Anh ngồi dậy kéo váy ngủ của Minh Trúc hỏi .
Minh Trúc không trả lời , tay bấm gọi điện thoại cho em mình , chuông đổ một hồi tiếng Minh Tú vang lên " Chị hai " giọng Minh Tú nghe yếu ớt
" Em có bị làm sao không ? "
" Dạ em không bị sao hết , chỉ bị bầm tím chỗ cổ tay , cũng may nhờ có chị Khả Hân kéo em vào che chắn nên em không bị va vào kính xe " Minh Tú sụt sịt lên tiếng
" Chị Khả Hân bị đập đầu ngất trên xe , bên ngoài thì không có bị thương gì cả , bác sĩ cũng nói không vấn đề nhưng vẫn phải nằm lại theo dõi vì đầu chị ấy từng bị chấn thương "
" Hai đứa không sao là may rồi , em ráng ở một đêm , ngày mai chị sẽ đến nếu thấy trong người bất thường nhớ báo liền cho y tá , em có gặp Khả Hân chưa ? " Minh Trúc nhỏ giọng trấn an em gái mình , một mình Minh Tú bây giờ rất hoảng sợ , lần đầu tiên Minh Tú trải qua nổi sợ hãi này bên cạnh lại không có người chăm sóc .
" Dạ chưa , em đang ở bên ngoài đợi , chị hai ! Em sợ lắm " Minh Tú tay trái cầm điện thoại , tay phải ôm lấy cánh tay trái của mình
" Chị biết , em đừng lo sợ , có gì thì phải gọi điện thoại báo cho chị ngay " Trong ánh đèn ngủ yếu ớt , vành mắt Minh Trúc ửng đỏ vì thương em gái
Minh Trúc tắt điện thoại xoay người qua ôm lấy Tú Anh , răng cắn chặt lấy môi mình " Tú Anh ! Hai đứa gặp tai nạn xe "
Tú Anh ngồi cạnh bên nghe loáng thoáng giọng nói của Minh Tú cũng biết được ít nhiều nội dung cuộc gọi , tay Tú Anh vỗ nhẹ vào lưng Minh Trúc an ủi " Ừm chị biết , chị với em đi lo cho hai đứa , em đừng lo Minh Tú nói không sao mà , đừng làm cho cả nhà lo lắng , Tú Trinh mà biết thì con bé sẽ lo lắng bất an "
" Dạ , vậy để em soạn hành lí , chị gọi điện thoại cho Khả Như xem sao ? " Minh Trúc tách khỏi người Tú Anh chân bước xuống giừơng đi soạn quần áo .
.
Nhìn bác sĩ ra bên ngoài , một người nam bước đến , tay đưa ra sau móc bóp đưa lên " Tôi là công an , bác sĩ cho hỏi tình hình của người bên trong như thế nào ? "
Nhìn tấm thẻ màu đỏ , người bác sĩ nữ lên tiếng " Cậu ta chỉ bị thương bên ngoài , đầu may năm mũi , chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc thì không sao chỉ có điều vết bầm khắp người , mặt cũng vậy , mặt mũi sưng hết "
" Cám ơn bác sĩ , tôi vào trong lấy lời khai được không ? " người nam đứng thẳng tắp hỏi bác sĩ
" Được chứ , cậu ta không có gì đáng ngại , có thể xuất viện ngay " Nữ bác sĩ nhìn người đang đứng đối diện với mình , trong lòng đang suy nghĩ không biết người bị thương bên trong phạm phải lỗi gì mà bị công an đem đến , có lẽ là băng nhóm ẩu đã với nhau khi đã chếnh hơi men .
Nam công an bước vào bên trong , kéo ghế đến gần giừơng " Cậu tên gì ? Vì sao lại bị mấy người đó vây đánh , cậu có biết đánh nhau là tội gây rối trật tự công cộng không ? Người nam nhỏ giọng hỏi
Lý Thế Quân bật người đứng dậy đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đang hỏi mình " Anh là ai mà hỏi tôi ? "
Người nam móc bóp đưa ra trước mặt Thế Quân " Tôi là Khôi , đội trưởng đội công an "
" Công an thì hay lắm sao ? Sao không giỏi bắt hết mấy người đó , bắt tôi làm gì ? Tôi là người dân lương thiện , tôi là người bị hại đó , anh có mắt nhìn không vậy ? " Thế Quân tức giận to tiếng , ngón tay chỉ vào ngực mình rồi chỉ vào người đội trưởng
" Đề nghị anh hợp tác , bây giờ mời anh theo tôi về trụ sở để điều tra "
Thế Quân nghe vậy liền phản ứng mạnh " Tôi không đi , tôi không có tội gì , tại sao phải bắt tôi , pháp luật nào qui định người bị hại phải có tội chứ ? Mấy người có giỏi thì đi bắt hết mấy thằng khốn đó kìa , toàn là đồ khốn kiếp " Thế Quân hét to , bản thân là người bị hại bị đánh khắp người phải vào bệnh viện vậy mà chỉ một câu nói mình trở thành người có tội
Thế Quân bước nhanh ra ngoài liền bị người nam phía sau đưa tay nắm kéo tay lại , Khôi giữ tay Thế Quân , chân phải đưa lên đá mạnh vào chân phải , Thế Quân lập tức khụy đầu gối chạm xuống sàn bệnh viện , tay phải Khôi đè mạnh sau gáy Thế Quân , vùng vẫy mạnh cánh tay liền đau như sắp gãy đến nơi Thế Quân biết mình yếu thế hơn " Có giỏi thì đánh tay đôi , công an thì hay lắm sao ? "
" Đừng chống đối , tôi không nói anh có tội hay không ? Tôi chỉ muốn anh hợp tác lấy lời khai điều tra " Khôi nới lỏng cánh tay cho Thế Quân
" Lấy lời khai ? Tôi khai rồi các anh có bắt được người không ? Hay chỉ hỏi cho có lệ ? " Lý Thế Quân chống một tay xuống nền nhà , giọng cười thê lương chua xót vang lên , người ta là ai chứ là kẻ có tiền , có tiền muốn làm gì mà chẳng được chứ , vung một ít tiền là không một ai còn nhớ đến lời khai của mình , có khi lại bị tố thêm tội vu khống cho người khác cũng nên .
" Anh phải tin tưởng vào pháp luật , đúng người đúng tội , mời anh tự đi hay để tôi phải cưỡng chế đem anh về cơ quan " Khôi nhìn xuống phần gáy của người nam đang quỳ một chân , hình như là người này không tin vào sự công bằng của pháp luật .
.
Tú Trinh nằm loay hoay trên giừơng ngủ không bao lâu Tú Trinh giật mình thức dậy , nhìn đồng hồ vẫn còn sớm tính ngủ thêm một chút nhưng cứ nhắm mắt là trong người bồn chồn khó chịu không cách nào ngủ được , tay nhẹ đặt lên bụng mình " Ruby ! Con ngoan , mẹ mệt lắm đừng quậy để mẹ ngủ " Tú Trinh nghĩ thầm trong đầu
" Con sao vậy Tú Trinh ? Con khó chịu à " Lâm mẹ nằm nghiêng qua nhìn Tú Trinh nhỏ giọng hỏi
" Con làm mẹ thức sao ? Con thấy khó chịu quá , trong lòng con cứ lo lắng bất an nhưng không biết là chuyện gì ? " Tú Trinh chống tay nâng người ngồi dậy , tim Tú Trinh cứ đập nhanh thoi thúc như sắp xảy ra chuyện gì đó , Tú Trinh đặt tay lên ngực trái cố gắng hít thở mạnh điều chế cảm xúc
Lâm mẹ ngồi dây , tay nhẹ đặt lên trán Tú Trinh " Bụng con có khó chịu không , thai càng lớn thì con khó chịu trong người , khó ngủ là bình thường "
" Con không thấy khó chịu ở bụng , tim con đập nhanh lắm , mẹ con từng bị như vậy mỗi khi Khả Hân gặp chuyện là con lại như vậy , mẹ ! Có lẽ Hân gặp chuyện gì rồi, không được con phải gọi điện thoại cho Hân " Tú Trinh loay hoay tìm điện thoại mình , bàn tay trở nên run rẩy vì sợ
Lâm mẹ nắm lấy bàn tay Tú Trinh " Tú Trinh ! Con bình tĩnh lại , con quá nhớ Khả Hân nên suy nghĩ lung tung , trước khi đi ngủ Khả Hân có trò chuyện với con mà bây giờ Khả Hân vẫn còn đang ngủ nếu con gọi giờ này Khả Hân sẽ lo lắng không yên " Lâm mẹ đưa đôi mắt nhìn Tú Trinh , giọng nói nhẹ nhàng nói với Tú Trinh .
Tú Trinh cắn nhẹ môi dưới cố gắng bình tâm lại , đúng rồi Khả Hân đi chung với Minh Tú nếu có chuyện gì thì Minh Tú đã gọi điện về nhà cho mình , có lẽ mình quá lo lắng vì nhớ Khả Hân , mình như vậy chị ấy sẽ không yên tâm làm việc thời gian sẽ kéo dài hơn , " Mẹ ! Con xin lỗi , làm mẹ lo lắng cho con rồi " Tú Trinh áy náy nhìn mẹ mình
Lâm mẹ mỉm cười " Không sao , mẹ hiểu cảm giác của con mà , phụ nữ trong giai đoạn này đều như vậy , có yêu mới có ghen " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh mỉm cười , tính tình Tú Trinh như thế nào người làm mẹ này còn không hiểu rõ sao ?
.
Ánh nắng rọi qua cửa sổ làm Minh Tú có chút khó chịu , đôi mi nhẹ run vài lần , Minh Tú mở mắt nhìn trần nhà một màu trắng toát nhất thời quên mất mình đang ở trong bệnh viện
" Em sao vậy Minh Tú " Khả Hân ngồi dựa vào thành giừong nhìn Minh Tú
Nghe giọng Khả Hân , Minh Tú quay sang nhìn , Khả Hân ngồi tựa lưng vào thành giừong , hai chân thẳng trên giừơng trên người mang áo sơ mi trắng và váy vest màu đen , Minh Tú động đậy muốn ngồi dậy cả người ê ẩm đau nhức , nghiêng người chống tay ngồi dậy trên giừơng , Minh Tú nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua , từ ba giờ sáng Khả Hân đã tĩnh dậy hai người chuyển đến phòng hai giừơng nằm để tiện nghỉ ngơi và chăm sóc lẫn nhau .
Minh Tú mệt mỏi nên vừa nằm xuống giừơng đã ngủ say , thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nấc nhỏ vì vừa trải qua chuyện tai nạn , Khả Hân tỉnh táo hơn dù đầu còn đau , nghe tiếng Minh Tú liền đi đến giừơng Minh Tú nhỏ giọng trấn an , áo vest Minh Tú bị thấm ướt nước mưa nên Khả Hân dùng áo mình đắp lên người Minh Tú , người giừong bên ngủ ngon ngược lại Khả Hân lại không ngủ được .
" Chị Khả Hân ! Chị không sao chứ ? Em ngủ quên , sao chị không đánh thức em " Minh Tú đưa tay cầm áo vest của Khả Hân gấp gọn lại
" Ừm chị không sao ? Em có khó chịu chỗ nào không ? Tay em .. " Khả Hân chỉ ngón tay vào cổ tay mình
" Em không sao , bị bầm tím thôi , cũng may nhờ có chị nếu không đầu em phải khâu nhiều mũi rồi " Minh Tú đưa mắt nhìn Khả Hân , trong giờ phút đó Khả Hân vẫn còn lo lắng cho người bên cạnh , nếu không nhờ Khả Hân kéo mình vào người chị ấy thì mình ...
" Không sao là tốt rồi " Khả Hân nhỏ giọng , tay phải đưa lên xoa xoa phần gáy của mình , va đập mạnh làm Khả Hân ngất trên xe , lòng bàn tay cảm nhận được phần sau gáy mình hơi sưng to , khi Khả Hân tỉnh dậy cảm thấy may mắn vì trên người mình không có vết thương nào dễ nhìn thấy Tú Trinh cũng không biết việc mình bị tai nạn xe , nghĩ đến đây Khả Hân trầm ngâm tai nạn ngoài ý muốn hay là do người khác cố tình
Đang còn suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng , Khả Hân ra mở cửa phòng nhìn Sâu đang ở bên ngoài , nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại Khả Hân bước ra bên ngoài , cổ Sâu băng đai định hình trán bị khâu vài mũi .
" Ổn không ? " Khả Hân nhàn nhạt lên tiếng
" Ừm , vẫn còn nói chuyện được , chỉ có điều cổ tạm thời bị đơ không xoay được " Sâu nhếch môi cười
" Cũng may hai người không sao , đêm qua cô ngất trên xe làm tôi lo chết được , cô có chuyện gì chắc chú Hùng cạo đầu tôi "
" Tai nạn mà , ba tôi sẽ không trách cậu " Khả Hân khoanh hai tay trước ngực mắt nhìn ra khoảng xa " Cậu có nghĩ là do .. " Khả Hân nói một nửa rồi dừng lại
" Là tai nạn , khi đó trời mưa nên đường trơn , phía trước có xe bất ngờ va chạm nên tôi phải đánh tay lái tránh cho xe đâm vào xe phía trước , trời tối lại mưa to nên tầm nhìn bị hạn chế , không ai bị thương nặng là may mắn lắm rồi , ai chỉ tội cho chiếc xe của tôi mới vừa độ lại " Sâu nhăn mặt thương cho chiếc xế hộp cưng của mình , chiếc xe này Sâu rất quý chưa cho ai cầm lái bao giờ .
Khả Hân liếc nhìn Sâu đang thương tâm về chiếc xe , trò chuyện với Sâu một lát Khả Hân về phòng nằm nghĩ ngơi .
Minh Tú rửa mặt trở ra bên ngoài , dùng tay lau nước trên mặt mình , cả hai đều vào bệnh viện hành lí vẫn còn ở khách sạn , quần áo cũng không có thay , thật ra hộ lí có đem quần áo của bệnh viện đến nhưng đồ nặng mùi thuốc tẩy nên cả hai đều không thay
Nhìn Khả Hân qua một đêm trở nên tiều tụy gầy hơn , chiếc cằm nhọn hơn thường ngày gương mặt trắng bệch gò má hõm vào " Chị Khả Hân ! Em đi mua gì cho chị ăn nha "
Khả Hân lắc đầu , đôi môi khô nức có những chấm đỏ li ti khẽ hé mở " chị không đói , em ăn đi , chị có nhờ hộ lí mua cháo cho em rồi " Khả Hân nhíu mày , đầu có chút choáng nhẹ , tay cầm lấy mấy viên thuốc do điều dưỡng đem đến , Khả Hân cho vào miệng tay cầm chai nước suối lên uống , khó khăn nuốt mấy viên thuốc xuống , vặn nắp chai nước đặt trên tủ ngay đầu giừơng , Khả Hân nằm xuống giừơng nhắm mắt lại .
.
Khả Như nóng lòng bước chân nhanh như đang chạy , ba lô trên lưng lắc lư theo bước chân , Tú Anh và Minh Trúc muốn hụt hơi đi theo phía sau , cả ba người nhanh chân đi đến phòng bệnh
" Cạch " Cửa phòng bật mở , người bên trong đưa mắt nhìn ra ngoài
Khả Như nhìn Minh Tú ngồi trên giừơng liền chạy nhanh vào ôm lấy Minh Tú " Tú ! Em có sao không ? Chị xin lỗi bây giờ chị mới đến , em đừng sợ nha có chị đây rồi " Khả Như ôm lấy Minh Tú để Minh Tú dựa đầu vào bụng mình , Minh Tú nhắm mắt áp mặt vào bụng Khả Như vòng tay ôm chặt lấy eo Khả Như .
Minh Trúc và Tú Anh nhìn Khả Hân nằm trên giừơng ngủ , nhưng cạnh bên giừơng có một cô gái ngồi ghế gương mặt trang điểm nhẹ nhưng thanh tú xinh đẹp , bộ vest màu trắng rất phù hợp .
" Em không sao , chị đến là tốt rồi , thả em ra trong phòng có người " Minh Tú hơi xấu hổ , gò má ửng hồng ngón tay nhéo nhẹ vào eo Khả Như
Khả Như thả tay , tháo ba lô đặt trên giừơng " Chị cả đêm không ngủ được vì lo lắng cho em và Wendy " Khả Như nhỏ giọng
" Như cho em mượn bộ đồ , từ hôm qua đến giờ em không có đồ thay " Minh Tú kéo Khả Như khom người xuống , môi thì thầm nói nhỏ vào tai Khả Như , hơi thở nóng rực phả vào tai làm Khả Như có chút ....
Nhìn bên ngoài Khả Hân không có vết thương gì , Tú Anh và Minh Trúc tạm thời nhẹ nhõm , Khả Như lúc này mới nhẹ nhàng đi qua nhìn chị mình , nhìn người nằm trên giừơng cay mày ngủ gương mặt nhợt nhạt tiều tụy , Khả Như bật khóc hai hàm răng cắn chặt lại ngăn tiếng nấc của mình
" Chị ấy không bị sao , khi nãy mới uống thuốc nên buồn ngủ " Minh Tú đưa khăn giấy cho Khả Như .
Có tiếng gõ cửa , Tú Anh đi đến mở cửa phòng , bước vào là một người mang bộ đồ màu trắng , nữ y tá gật nhẹ đầu chào người có mặt trong phòng , đôi môi mỉm cười nhìn Khả Hân nằm trên giừơng , ánh mắt nhanh chuyển đi nơi khác " À em ơi ! Người nhà đã đến rồi đúng không ? Vậy em nhắc người nhà đi làm thủ tục nhập viện nha " Nữ y tá nhỏ giọng nói với Minh Tú , tay đưa một xấp giấy tờ cho Minh Tú
" Dạ em cám ơn chị , em sẽ nhờ người nhà thanh toán tiền viện phí " Minh Tú nhìn nữ y tá trả lời y tá rời khỏi phòng bệnh , cửa khép lại Khả Như nhẹ kéo tay Minh Tú
" Tú ! Ai vậy em ? " Khả Như nhướn mắt nhìn người ngồi nơi ghế , ánh mắt người này vẫn luôn chăm chú nhìn Khả Hân
" Chị hai , Như ! Đây là chị Khánh Tâm đối tác của công ty , khi sáng không thấy người đến họp nên gọi điện thoại cho em biết tin em và chị Khả Hân gặp tai nạn vào bệnh viện nên đến thăm " Minh Tú cười giới thiệu
Khánh Tâm nghe Minh Tú nói về mình nên đứng dậy gật đầu chào Khả Như " Đây là chị hai của em , cũng là cô của Trần tổng " Minh Tú đơn giản giới thiệu
" Chào cô cám ơn cô đã đến " Tú Anh theo thói quen đưa tay phải ra , cách chào hỏi của những doanh nhân dành cho nhau .
" Em chưa làm thủ tục nhập viện sao Tú ? Điện thoại của Wendy chị gọi hoài không được " Khả Như ngồi lên giừơng của Minh Tú
" Dạ chưa , túi xách của em và chị Khả Hân vẫn còn trên xe , khi đó em hoảng sợ quá nên không nhớ được gì cả , cũng may là điện thoại em để trong túi áo " Minh Tú nhíu mày , lúc đó thật quá hoảng sợ , bây giờ nghĩ lại thì không biết túi xách của mình và Khả Hân có còn không hay là đã mất .
" Toàn bộ đều ở trên xe sao ? " Minh Trúc hỏi lại
" Dạ " Minh Tú gật đầu
" Vậy xe giờ ở đâu , lúc đó có công an đến chưa ? " Minh Trúc nhíu mày
Minh Tú lắc đầu , ánh mắt nhìn xuống nền gạch nếu mất túi xách là toàn bộ giấy tờ tùy thân đều bị mất hết , laptop của Khả Hân và toàn bộ hồ sơ bên trong coi như chưa hề tồn tại , đang lo lắng thì Khánh Linh lên tiếng " Đề chị gọi điện thoại cho ba nhờ ba giúp "
Tiếng trò chuyện loáng thoáng Khả Hân nghe không rõ lắm , đôi mày cau chặt lại , giọng nói suy yếu khàn khàn cất lên " Tú .. Tú Trinh ! "
Tú Anh nhanh chân đi đến giừơng , bàn tay vỗ nhẹ vào gương mặt Khả Hân " Khả Hân , Khả Hân ! Là cô nè "
Khả Hân mở đôi mắt mông lung nhìn nhìn thấy Tú Anh và Minh Trúc ánh mắt Khả Hân đảo quanh căn phòng một lượt không nhìn thấy thân ảnh người mình muốn gặp , gương mặt Khả Hân có chút lạc lõng , Tú Anh nhìn ra sự mất mác của Khả Hân " Cô không nói với Tú Trinh , sợ con bé không chịu nổi , con có khó chịu chỗ nào không ? " Tú Anh lo lắng nhìn Khả Hân
Khả Hân nhắm mắt lại hít thở , mở mắt ra Khả Hân nghiêng người chống tay muốn ngồi dậy , Tú Anh đưa tay đỡ Khả Hân ngồi dựa vào giùơng " Con không sao , phần gáy hơi đau thôi để cô và thím phải lo lắng chạy đến đây "
" Người nhà mà , cô.làm sao để con ở đây một mình , để cô xem nào " Tú Anh vòng ra sau , hai tay nhẹ vén tóc Khả Hân lên , mắt nhìn vào phần gáy của Khả Hân , bàn tay phải nhẹ chạm vào " Bầm tím này , sưng to như vậy sao ? Bác sĩ nói sao ? " Tú Anh đau lòng lên tiếng
" Dạ bác sĩ nói không sao cả , cũng may là không có ai bị thương "
" Minh Tú nói nhờ con kéo Minh Tú nên mới không bị va vào kính xe , thím cám ơn con nhiều lắm Khả Hân " Minh Trúc ngồi trên giừơng tay nắm bàn tay Khả Hân cảm kích .
" Dạ việc con nên làm , em không sao là con yên tâm rồi " Khả Hân thở dài , ước gì có Tú Trinh ở đây thì tốt rồi , thật nhớ vợ quá nhưng nếu em ấy biết mình bị tai nạn sẽ lo lắng lắm , có khi lại chạy đến đây . " Tú trinh có khỏe không thím ? Em ấy có chịu ăn uống không ? "
" Con đừng lo , Tú Trinh ở nhà tốt lắm ăn cơm cũng nhiều hơn " Minh Trúc biết Khả Hân đang nhớ đến Tú Trinh