Tú Trinh đeo tạp dề đứng nấu ăn , tay đảo thịt bò xào ớt chuông , Lâm ba Lâm mẹ vừa tan ca đang trên đường về nhà , bé Vân đang chơi với bé Bơ ngoài phòng khách , hai chị em ngồi vừa hát vừa vỗ tay mấy ca khúc thiếu nhi .
Minh Trang về nhà đặt ba lô nơi gọn nơi bậc thang , xăn cao tay áo rửa sạch hai bàn tay .
" Chị Tú Trinh có gì cho em phụ với " Minh Trang đứng bên cạnh Tú Trinh lên tiếng .
" Gần xong rồi , lên tắm rửa cho khỏe rồi ăn cơm " Tú Trinh mỉm cười .
Minh Trang đi đến mở tủ lạnh lấy một miếng dưa hấu ăn , Tú Trinh dựa lưng vào kệ bếp nhìn Minh Trang " Bắt được Thùy Linh chưa ? "
Minh Trang lắc đầu " Trên tình chị em nhưng dưới tình yêu , chị ấy cho em tiến đến tìm hiểu nhưng vẫn chưa xác định mối quan hệ " Minh Trang cười cười , tâm trạng như không được tốt lắm .
" Có lẽ Thùy Linh muốn em chuyên tâm tập trung vào chuyện học , nếu em vì chuyện tình yêu mà xao lãng việc học thì hai chị em sẽ không có ấn tượng tốt về Thùy Linh " Tú Trinh nhỏ nhẹ
" Em đã hứa sẽ cố gắng mà , với lại là năm cuối rồi " Minh Trang ủ rũ cau mày
Tú Trinh vặn nhỏ lửa nồi xương hầm , chân bước đến ghế ngồi cạnh Minh Trang " Năm cuối rất quan trọng , em vừa phải đi thực tập đánh giá kết quả , vừa phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp , Thùy Linh thương em nên mới nghĩ cho em , em còn phải đi làm , công việc tốt mới tính đến chuyện tương lai được "
" Nè em nhỏ tuổi hơn Thùy Linh , nếu không có việc làm ổn định thì mẹ Thùy Linh sẽ khó chấp nhận , không có người mẹ nào yên tâm giao con mình cho một người trẻ tuổi lại không có việc làm đâu " Tú Trinh cười , bàn tay vỗ nhẹ lên vai Minh Trang
Minh Trang chớp mắt suy nghĩ " Đúng ha sao em không nghĩ đến , chị hay thật " Minh Trang cười đưa ngón tay cái
" Chị có kinh nghiệm yêu sớm " Tú Trinh bật cười , so với Minh Trang Tú Trinh yêu sớm hơn mấy năm , vừa học lớp mười hai đã bị Khả Hân bắt nhốt trái tim .
" Chị Tú Trinh ! Chị Khả Hân đi công tác nhiều chị có sợ không ? " Minh Trang lơ đễnh nhìn lên trần nhà
" Có chứ , Khả Hân vừa giỏi vừa xinh đẹp , bên ngoài nhiều người xinh đẹp khéo ăn nói hơn chị nhưng đã đi đến đoạn đường này chị tin Khả Hân " Tú Trinh nhẹ đặt tay lên bụng mình
.
Tú Anh gõ cửa tay mở cửa phòng Tú Trinh bước vào " Tú Trinh ! Con khó chịu gì hay sao ? " Tú Anh đi đến giừờng nhẹ đặt mông ngồi xuống nệm
Tú Trinh đặt cuốn sách xuống giừơng gương mặt đăm chiêu " Cô Út ! Cô có thấy Khả Hân dạo này có gì lạ không ? "
Tú Anh nhìn Tú Trinh " Có nhưng cô không biết là việc gì ? Cô có thể thấy Khả Hân dường như rất mệt mỏi "
Tú Trinh thở dài , từ đêm Khả Hân nói ra ngoài bàn công việc với chú Nghĩa Khả Hân gặp ác mộng mấy đêm liên tiếp " Khả Hân ngủ luôn gặp ác mộng chị ấy có vẻ rất sợ sệt , có khi khóc nức nở , đôi khi Hân thất thần con đi vào phòng cũng không hay biết "
Tú Anh liếʍ liếʍ môi.mình " Con có hỏi Khả Hân không ? "
Tú Trinh gật đâù" Dạ có nhưng Hân nói có lẽ là do gần đây công việc quá nhiều nên mệt mỏi "
" Cô có hỏi Minh Tú về biểu hiện của Khả Hân ở công ty , Minh Tú nói Khả Hân vẫn bình thường , công việc có gặp chút trục trặc nhỏ , công việc của công ty quá nhiều "
" Con đừng suy nghĩ nhiều , có lẽ Khả Hân bị tress vì công việc , một mình quản lí một lúc ba công ty , người dù khỏe như thế nào cũng có lúc mệt với lại con có thai nên Khả Hân lo lắng cho con , vừa bên này vừa bên kia nên mới vậy , cô ngủ cũng hay nằm mơ thấy bậy bạ nhất là khi công việc không suôn sẻ , hay khi chiến tranh với thím con cũng vậy " Tú Anh mỉm cười nắm bàn tay Tú Trinh , nhẹ xoa bóp bàn tay cháu mình
Tú Trinh thấy an tâm hơn , Khả Hân đi công tác đã hai ngày , công việc rất bận rộn , có khi gọi điện thoại vội vàng hỏi thăm một hai câu rồi thôi , Minh Tú không có chụp trộm hình như mấy lần công tác trước , hôm qua mười hai giờ đêm mới trả lơì tin nhắn cho Tú Trinh , nói công việc quá bận không có thời gian gọi điện , cơm trưa cũng ăn vội vàng .
.
Minh Tú liếc nhìn người nam ngồi bên tay trái Khả Hân , người này là tài xế đưa Khả Hân và Tú Trinh đi công tác , nhưng ăn mặc rất lịch sự lại theo Khả Hân vào phòng họp , đi ăn cũng đi cùng , tối đến thì ôm laptop kéo ghế ngồi chơi game đến giờ ngủ mới trở về phòng của mình .
Khả Hân thì xem như không có sự tồn tại của người này , chỉ lo làm việc của mình , nói chuyện lại càng không , Minh Tú suy nghĩ mãi không ra .
Người kia như cảm nhận có người nhìn mình liền ngẩn đầu lên , bắt gặp ánh mắt tò mò của Minh Tú , không khách khí cười còn đá lông nheo lại .
" Không biết xấu hổ " Minh Tú lầm bầm nhỏ trong miệng
Khả Hân nghe thấy ngẩn đâù lên nhìn Minh Tú rồi nhìn Sâu " Nghiêm túc chút đi " Khả Hân lạnh giọng
" Đã biết , tại trợ lý của cô cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi , làm như nhìn kẻ thù dùm phu nhân vậy , xin lỗi nha tôi có vợ rồi , vợ tôi rất đẹp trai , lại menly , sáu múi râu quai nón cơ cuồn cuộn không giống như bánh beò mấy cô ." Sâu nhếch môi liếc Minh Tú , bàn tay đưa lên sờ sờ cằm mình .
Minh Tú như bị nghẹn về màn giới thiệu vợ của người này , gương mặt ghét bỏ " Thần kinh "
Sâu đập nhẹ tay xuống ghế " Này thái độ gì vậy , không tin đúng không để chị cho cưng nhìn , nhìn xong đừng có mà mơ tưởng " Sâu quay màn hình laptop qua cho Minh Tú
" Thấy chưa ? " Sâu chỉ ngón tay vào màn hình
" Đã thấy , con mèo thật dễ thương vợ của anh đây sao ? " Minh Tú che miệng cười khúc khích tưởng sao khoe hình con mèo ú nụ có bộ lông màu mướp , ngay cả Khả Hân nhìn cũng hơi cong khóe môi
" À nhầm , đây là con mèo tôi nuôi " Sâu gãi tóc mình , tay chỉnh chuột trên màn hình " Đây nè cưng nhìn kĩ đi , có cần lấy sẵn khăn cho cưng chùi nước dãi không ? " Sâu nhướn mắt
Minh Tú nhìn vào màn hình , gương mặt đỏ bừng vì tấm hình cùa hai người nam chỉ mặc mỗi quần đùi bó sát chụp hình , người kia nhìn đúng như người này miêu tả , Sâu đắc ý nhìn Minh Tú đỏ mặt cúi đầu trốn tránh
" Này , đủ rồi đó " Khả Hân nhíu mày , mặt dán vào tập hồ sơ trên bàn , Sâu liền thu laptop lại tiếp tục chơi game
" Cốc cốc cốc " Tiếng gõ cửa phòng vang lên , Minh Tú chưa kịp đứng lên thì Sâu đã nhanh chân chạy ra cửa , cửa chỉ hé mở
" Có chuyện gì không ? " Sâu nhỏ giọng hỏi người nữ nhân viên
" À tôi đem thức ăn đến " Nữ nhân viên lên tiếng , Sâu nhìn nữa nhân viên đang bê một mâm nhỏ " Đợi chút " Sâu đóng cửa phòng lại
" Hai người gọi thức ăn sao ? Sâu quay lại hỏi
Minh Trúc gật đầu " Đúng rồi khi nãy có ăn được gì đâu , đói bụng "
Sâu mở cửa " Đưa đây tôi đem vào trong " Sâu mở cửa tay đưa ra lâý mâm từ tay nữ nhân viên nữ nhân viên nhỏ giọng nói cám ơn rồi rời đi , xoay người đi vào trong dùng chân đóng cửa lại , Sâu cúi đầu nhìn thức mâm thức ăn
" Thức ăn đến đây , đã để quý khách đợi lâu " Sâu to giọng chân bước nhanh đi đến bàn
" Xoảng , xoảng " Minh Tú nhìn Sâu nhanh chân , chân đạp giây này , mâm nhỏ nằm gọn dưới nền nhà , dĩa chén bể vỡ , thức ăn nằm lùm lum dưới sàn nhà
" Ôi trời đúng là hậu đậu " Minh Tú trợn mắt , hai tay vào đống hỗn lộn dưới sàn " Để tôi gọi người đến dọn " Minh Tú thở dài lắc đầu
" Thôi khỏi , để tôi dọn nhân viên lên thừa dịp bắt đền mệt lắm " Sâu cúi đầu nhặt mâm
" Ừ để tôi gọi lại thức ăn , chị lại phải đợi lâu rồi Trần tổng , nhân viên được việc quá " Minh Tú nhướn mắt nhìn Khả Hân
" Ừ , một lúc cũng chưa xong hết công việc " Khả Hân không ngẩn đầu đáp
" Ê đừng có gọi , để tôi đi mua cho , thức ăn trong khách sạn này không ngon đâu " Sâu đứng dậy , " trợ lý dọn dùm nha " Sâu cười tươi nhìn Minh Tú
" Đáng ghét " Minh Tú nghiến răng
Sâu đi đến cửa phòng , tay vịn tay nắm cửa quay đầu lại " Đừng mở cửa nếu có người đến , thời buổi giờ yêu râu xanh nhiều lắm , hai cô gái xinh đẹp như vậy mấy tên đó rất thích nha , khi nào tôi về sẽ gọi điện thoại , ra khóa cửa phòng " Sâu mở cửa bước ra ngoài nhìn hai bên hành lang vắng vẻ không bóng người .
" Chị Khả Hân ! Chị kiếm đâu người bị thần kinh vậy ? " Minh Tú khóa cửa phòng , lấy khăn đùa thức ăn vào mâm nhỏ
" Ừ đầu có chút vấn đề nhưng không sao " Khả Hân nâng gọng kính , Sâu chắc là cố tình , có lẽ vì không muốn Minh Tú nhận ra điều bất thường gì nên mới đùa vui nói nhiều một chút , cũng may là Minh Tú nếu là Khả Như thì hai người đúng là oan gia cãi nhau chí chóe .
Minh Tú đói bụng cồn cào , sắp chuyển thành đau dạ dày luôn rồi , tên đáng ghét kia đi gần cả tiếng đồng hồ cầm ly nước lên uống cho đỡ đói bụng
Khả Hân ngồi gõ bàn phím , sóng lưng thẳng như nẹp cây vào xương sống lưng ngón tay dừng lại , Khả Hân lắc lắc đầu , bàn tay đưa lên xoa bóp gáy mình , Minh Tú nhìn vậy liền đứng dậy đi đến tay đặt lên hai vai Khả Hân
Đột ngột động chạm làm hai vai Khả Hân rụt lại , Minh Tú liền thu tay " Em em xin lỗi , em chỉ muốn ...muốn giúp chị bóp vai "
Khả Hân hắng giọng " Ừm , chỉ là có chút giật mình " Khả Hân ngồi để Minh Tú xoa bóp cho mình , Khả Hân mang áo sơ mi lại cài nút cổ nên tay Minh Tú chỉ chạm lên lớp vải , dù Minh Tú là em dâu nhưng Khả Hân vẫn không tự nhiên.
Minh Tú nhìn gáy Khả Hân có chút buồn cười , Khả Hân đúng như chị Hạ nói rất nhát gan nha , " Chị Khả Hân ! Chị có nhớ nữ phó giám đốc khi chiều rót nước cho chị không ? "
Khả Hân nhíu mày " Không nhớ rõ , sao vậy ? " Khi chiều có nhiều nữ phó Khả Hân chỉ là chào hỏi sơ qua .
" Người đó rất đẹp , lại cao , cười có hai đồng tiền rất dễ thương " Minh Tú như nhắc cho Khả Hân nhớ
Khả Hân xoay đầu lại ngước nhìn Minh Tú " Em để ý cô ta ? "
" Làm gì có " Minh Tú nhanh lắc đầu đang chọc Khả Hân liền bị giội nước
Khả Hân nheo mắt " Em tin chị gọi điện cho Khả Như không ? Nhớ rõ chi tiết thật " Khả Hân lên tiếng
" Còn không phải vì cô ta cứ nhìn chị hay sao ? Khi về cô ta có nói nhỏ với em , cô ta nhờ em nhắn với chị là cô ta ở phòng 2874 "
" Nhắn số phòng làm gì ? " Khả Hân ngồi thẳng người tiếp tục làm việc
" Cái này thì không biết , hay để em gọi hỏi chị Tú Trinh nha " Minh Tú về ghế mình ngồi
Khả Hân mím môi cho Minh Tú một ánh mắt sắc lạnh , Minh Tú vội che miệng lắc đầu , điện thoại Khả Hân lóe sáng " Mở cửa phòng " Khả Hân nhìn màn hình laptop .
Minh Tú mở cửa phòng , Sâu hai tay sách mấy túi đi vào " có gà nướng , bánh bao " Sâu đặt thức ăn lên bàn .
Minh Tú gắp gà cho Khả Hân , Khả Hân nhận lấy nhưng chỉ ăn một hai miếng , Minh Tú mở túi trên bàn xúc xích , bánh mì sanwich , đồ hộp " Mua gì nhiều vậy ăn sao hết "
" Sáng ăn " Sâu khui lon bia uống một ngụm nhỏ .
Khả Hân chỉ ăn một hai miếng gà nướng , phần nhiều lọt vào dạ dày của Sâu nhét nốt miếng bánh bao vào miệng Sâu vươn tay lấy khăn giấy trên bàn lau tay mình " Nói ra có ai tin , đi chung với tổng giám đốc một công.ty lớn mà bị bỏ đói , đã vậy chỉ được ăn bánh bao , nhớ trả thêm chút tiền nha Trần tổng " Sâu cầm lon bia ngửa đầu uống cạn , ngón tay bóp mạnh làm vỏ bị méo mó biến dạng .
Dọn dẹp xong đã hai giờ sáng , Minh Tú đã muốn ngủ gục , ngồi dựa đầu vào ghế ngủ , Sâu lấy một điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay , Khả Hân nhíu mày " Ra ngoài hút , tôi không thích mùi thuốc lá "
Sâu bĩu môi cất điếu thuốc vào lại hộp thuốc " Có ai nói cô giống như là một tảng băng không , hình như tôi không thấy cô cười " Sâu nhìn chằm chằm Khả Hân , Khả Hân vẫn hơi cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn , cũng không có trả lời câu hỏi của Sâu .
" Đã khuya nên về phòng " Khả Hân lạnh lùng đuổi người , ban đêm khóa cửa phòng không có ai liều lĩnh phá cửa phòng khách sạn
" Ừm , còn cô ấy " Sâu nhìn Minh Tú ngồi ngủ cạnh Khả Hân
" Ngủ đây " Khả Hân chưa nghe động tĩnh từ Sâu ngẩn đầu lên nhìn Sâu đang nhìn Minh Tú
" Em tôi , không sao đâu "
Sâu gật bước đi đến cửa phòng , tay vặn tay nắm cửa " Tôi ở phòng kế bên cạnh " , Khả Hân gật đầu .
Khả Hân tháo kính mắt , Minh Tú theo Khả Hân chạy tới chạy lui hai ngày hẳn rất mệt nên mới ngủ quên , Khả Hân không đành lòng đánh thức gọi Minh Tú trở về phòng của mình ngủ , nhẹ nhàng bế Minh Tú đặt lên giừong ngủ của mình
Minh Tú có lẽ bị động đậy Minh Tú chu môi " Như thúi , em muốn ngủ " Minh Tú lầm bầm xoay người ôm gối ngủ , Khả Hân nhìn lưng Minh Tú , cũng may là Minh Tú về phòng tắm rửa thay bộ đồ lụa dài màu lam mới qua phòng Khả Hân làm việc , lại không say rượu nên đỡ quậy và đỡ ồn ào , kéo chăn lên đắp cho Minh Tú , Khả Hân tắt bớt đèn trong phòng đến ghế sôpha ngồi xem laptop .
.
Minh Tú đưa tay tìm điện thoại của mình để tắt chuông báo thức , mắt nhắm tay quơ tìm không thấy , hình như di động không ở trên giừơng , nhắm chặt hai mắt rồi mở ra rất nhanh nhìn thấy di động nằm trên mặt bàn sôpha , có gì đó không đúng , Minh Tú hốt hoảng ngồi bật dậy trên giừơng , nhìn quần áo mình vẫn còn mặc trên người .
Nhẹ nhàng đi đến sôpha , Minh Tú nhìn giấy tờ chất trên bàn , Khả Hân nằm nơi ghế sôpha ngủ , trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần âu màu xám nút áo cổ cài kín , màn hình laptop vẫn chưa tắt , nhấp nháy là tấm hình chụp Khả Hân và Tú Trinh trong trang phục áo dài , Minh Tú liền nhận ra là chụp ngày rước dâu , nhìn Khả Hân nằm co trên ghế ngủ hai tay vòng ôm trước ngực mình .
Minh Tú đánh thức Khả Hân thức dậy mới trở về phòng mình , Khả Hân hơi khom người đứng trước bồn rửa mắt đánh răng , bàn chải và kem đánh răng là đem từ nhà , Khả Hân không có thói quen sử dụng bàn chải và khăn tắm trong khách sạn , vì vậy mỗi lần đi công tác Tú Trinh đều cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ .
Vở vòi nước rửa sạch bàn chải , hai bàn tay chùm lại hứng nước súc sạch kem đánh răng trong miệng , không biết Tú Trinh giờ này thức dậy chưa thời gian còn hơi sớm , Khả Hân lại suy nghĩ đến chuyện của Tuyết Vy và Sang hai người này trước sau đều xảy ra chuyện có thể là do một người làm
Người này nhất định là mình có quen chỉ là nhất thời không nghĩ ra , nếu người này nhắm vào mình thì Khả Hân đón nhận tất cả , hy vọng không giở thói thủ đoạn với người bên cạnh Khả Hân , giấc mơ hôm trước lại xuất hiện bàn tay Tú Trinh run rẫy đưa lên , trái tim Khả Hân đập mạnh ngực trái thật quá đau , Khả Hân chống tay trái lên bồn rửa mặt tay phải đè ngực trái của mình .
Trước giờ sức khỏe Khả Hân ngoại trừ hơi bị thiếu máu thì những bộ phận khác đều tốt , tim càng không có vấn đề , Khả Hân đau đến mặt mũi trắng bệch mồ hôi trượt dài theo hai bên tóc mai , cố gắng hít thở sâu để ổn định nhưng hình như không có tác dụng .
Bên ngoài có tiếng gõ cửa , Khả Hân một tay vịn tường một tay ôm ngực đi ra ngoài , người gõ cửa là Minh Tú , Khả Hân vặn tay nắm , Minh Tú tự mở cửa bước vào
Nhìn Khả Hân ngồi dựa vào tường , gương mặt không còn chút máu , răng cắn chặt môi dưới , Minh Tú hoảng sợ hai tay đặt lên vai Khả Hân
" Chị Khả Hân ! Chị bị làm sao vậy ? "
Khả Hân lắc đầu hít mùi sâu hai chân mày cau chặt thành một đường thẳng , gương mặt Khả Hân ướt đẫm mồ hôi , lưng áo sơ mi cũng thấm ướt
" Em đưa chị đến bệnh viện nha " Minh Tú đỡ cánh tay Khả Hân
" Không sao , chị hơi tức ngực , em đỡ chị lên ghế " Khả Hân thở mạnh , Minh Tú đở Khả Hân đi đến ghế sôpha ngồi , Khả Hân dựa vào ghế mở mấy nút áo cổ sơ mi , Minh Tú cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán Khả Hân , một lúc sau Khả Hân bình thường trở lại .
Minh Tú ngồi ăn bánh mì sanwich , thắc mắc không biết vì sao tầng trệt và tầng một khách sạn này là nhà hàng có phục vụ thức ăn buổi sáng nhưng lại không xuống ăn , ngồi trong phòng Khả Hân ăn bánh mì khô khan khó nuốt , hỏi thì nói không hợp khẩu vị nên không ăn .
Mọi người lại lên chiếc xe màu đen do Sâu cầm lái , xe này cũng khá đắt tiền ghế bọc da màu nâu nhạt , kính dán phin cách nhiệt nên bên ngoài nhìn vào không thấy ai là người ngồi trong xe , trên xe mọi người đều im lặng không ai nói một lời , chỉ có tiếng hít thở tiếng còi xe vang lên .
Khả Hân đưa tay cầm điện thoại lên xem có tin nhắn của Tuyết Vy gởi đến nói mình và Ngọc Huyền được sắp xếp đến nơi an toàn , chỉ biết nơi này bao quanh là vườn cây nhãn , Khả Hân bấm vào màn hình nhấn vào nút gửi , một lúc sau tin nhắn lại nhắn lại , đọc xong Khả Hân xóa khỏi điện thoại .
Xe dừng lại , ba người di chuyển vào trong công ty , một người nam đưa ba người đi tham quan công ty một vòng người này có chừng mực chỉ giới thiệu các ban phòng và người đứng đầu , Minh Tú không hiểu được một công ty lớn như vậy , đối tác đến mà chỉ cho một người nam thư kí đi tiếp đón và đưa đối tác đi tham quan công ty .
Mọi người đi đến gần thang máy , phòng họp và phòng giám đốc ở tầng trên , nam thư kí bấm nút thang máy mở ra , mọi người bước vào bên trong cửa từ từ khép lại
" Chờ với " một người nam bê một chồng tệp màu xanh nhanh chân đi đến thấy thang máy gần khép lại nên hô lên , Sâu đưa tay chặn cửa chờ người nam bước vào
Chạy nhanh nên hồ sơ bị rơi xuống ngay mũi giày Khả Hân , người này hai tay đều bận nên không cúi xuống nhặt được , nam thư kí cho người nhân viên nam một ánh mắt sắc lạnh .
Khả Hân hơi khụy hai chân thấp xuống tay nhặt tệp hồ sơ lên cho người nhân viên , chỉnh hồ sơ ngay ngắn lại giúp người này
" Cám ơn chị " nam nhân viên nhẹ cúi đầu , không biết Khả Hân xưng hô thế nào nên gọi là chị
" Không biết lớn nhỏ , đây là Trần tổng " Nam thư kí gằn giọng
" Xin ...xin lỗi , tôi không biết , xin lỗi Trần tổng " Người này cúi đầu không dám nhìn Khả Hân
" Để Trần tổng cười chê rồi "
" Không sao , tôi là lần đầu đến nên cậu ta dĩ nhiên không biết rồi " Khả Hân nhỏ giọng .
Thang máy dừng lại , người nhân viên nép sát vào thành thang máy để người bên trong ra trước , Khả Hân vẫn đứng im " Cậu bê nặng cứ ra trước "
Nam nhân viên nghe nói vậy liền nhanh chân bước ra ngoài , nam thư kí mời Khả Hân đến phòng chủ tịch
Bên trong phòng một người đàn ông lớn tuổi mái tóc gần như bạc trắng gật đầu nhìn vào màn hình laptop của mình
" Đã thấy chưa , đã biết vì sao tôi quyết định mời người này hợp tác , tuy là tổng giám đốc nhưng không kiêu ngạo , ra vẻ nếu như là người khác đã lên tiếng " Người này nhìn cấp dưới của mình giáo huấn .
Người nam gõ cửa phòng , bên trong lên tiếng mới mở cửa phòng ra , Khả Hân gật nhẹ đầu rồi bước vào bên trong .
Sau màn chào hỏi , những người khác rời đi trong phòng còn lại ba người Khả Hân vị chủ tịch , nam thư kí và một người nữ , Khả Hân ngồi tréo chân hai tay đặt trên đùi mình sóng lưng thẳng nhìn vừa đoan trang nhưng toát lên hương vị của một người phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ , không ngừng vươn lên .
" Dạ bác quá khen , con còn trẻ tuổi kinh nghiệm kinh doanh còn non yếu làm sao dám so sánh với bác , con còn phải nhờ bác chỉ dạy thêm " Khả Hân nhìn người chủ tịch tóc bạc lên tiếng .
Người này nghe Khả Hân nói chuyện khiêm tốn lại lễ phép không ra vẻ thì rất thích , con người dù có tài giỏi nhưng cũng đừng nên đắc ý khoe khoang " Tốt , tốt lắm , không lầm chút nào " Người này cười nhìn Khả Hân khóe mắt đầy vết nhăn theo thời gian .
.
Trở về khách sạn lúc hai giờ sáng , Minh Tú tay đở Khả Hân để Sâu mở cửa , khi tối người chủ tịch kia mang rượu nếp mời Khả Hân uống , rượu nhà nấu nên độ cồn cao , Khả Hân uống mấy ly đã thoáng say , nhìn Khả Hân đỏ mặt mấy người bên công ty lại càng thích , chủ động mời Khả Hân thêm mấy ly , rượu này uống vào nóng muốn thiêu đốt ruột gan , vị hơi ngọt nhưng uống không quen rất dễ say .
Minh Tú đỡ Khả Hân lên giừong nằm tháo giày cao gót cởi nút áo vest bên ngoài " Tú Trinh , Tú Trinh ! Chị đau đầu " Khả Hân nghiêng đầu gọi Tú Trinh , vào trong vắt khô khăn Minh Tú trở ra ngoài nhẹ lau mặt cho Khả Hân chỉnh lại nhiệt độ trong phòng hạ xuống hai độ .
Chuyến công tác kéo dài cả một tuần Khả Hân nhớ Tú Trinh quay quắt lại quá bận không có gọi điện lâu cho Tú Trinh , kí được hợp đồng Khả Hân dùng bữa trưa chung với người bên công ty đối tác , thời gian không sai lệch liền xin phép trở về , làm thủ tục trả phòng Minh Tú và Khả Hân kéo vali Sâu đeo ba lô trên hai vai ba người nhanh chân bước ra xe trở về
Về đến nhà là gần tám giờ tối , Lâm ba đem va li lên phòng dùm Khả Hân
" Con có mua một ít đặc sản của địa phương về nhà " Khả Hân hai tay xách hai túi giấy to vào nhà đặt lên bàn khách .
" Con đi công tác vất vả còn mua đồ về nhà , nhìn con gầy quá Khả Hân " Lâm mẹ đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt của Khả Hân
" Dạ thức ăn vùng đó ăn không quen , ba người con chủ yếu ăn bánh mì và đồ hộp " Khả Hân mỉm cười , bàn tay áp lên bụng Tú Trinh .
Ăn uống vậy hèn chi lại ốm xanh , công việc mệt nhọc làm sao nuốt bánh mì khô khan được , Khả Hân lấy trong túi xách ra một chai thủy tinh
" Rượu này là đặc sản , của chủ tịch công ty tặng cho con , của người nhà tự ủ men rồi nấu , ba uống thử xem có ngon không ? " Khả Hân nhìn Lâm ba , Lâm ba có sở thích cứ mỗi lần Khả Hân đi công tác đều đem rượu của địa phương về , Lâm ba chỉ nhấp môi chứ không uống nhiều , rượu tự nấu bảo quản không lâu nên Khả Hân chỉ mua ít .
Lâm ba khoái chí nhìn Khả Hân , đúng là rể ngoan , tết biếu ba vợ cả chục chai rượu quý hiếm , Lâm ba rót rượu vào ly một ít , nâng ly rượu lên nhấp môi " Khà khà , rượu này nặng thật đúng là rượu nếp nguyên chất , uống có vị ngọt nhưng say lâu , rượu đến đâu nóng rực đến đó " Lâm ba lên tiếng
" Dạ , con uống không quen , uống mấy ly liền say " Khả Hân nhìn Lâm ba
" Thôi thôi hai cha con dẹp vụ rượu , con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi cả tuần vất vả rồi " Lâm mẹ lên tiếng giải cứu Khả Hân , nếu không thế nào Lâm ba cũng làm vài ly với Khả Hân , Tú Anh cười cười nhìn chị dâu mình , này là xót cho con rể và con gái cả tuần vắng hơi .
Khả Hân mở cửa phòng tay vịn eo Tú Trinh bước vào , Khả Hân không thể chờ đợi để Tú Trinh đứng dựa vào cửa tay phải đặt sau gáy Tú Trinh , Khả Hân cúi thấp người ngậm cánh môi Tú Trinh , nụ hôn sâu sau nhiều ngày xa cách , Khả Hân say mê đùa giỡn lưỡi Tú Trinh
" Ưhm chị nhớ em " Khả Hân thở dồn dập nhìn Tú Trinh , đầu lưỡi liếʍ vành môi một nụ hôn lại tiếp tục
Ngón tay Tú Trinh cởi nút áo vest ngoài của Khả Hân , áo rơi xuống sau bàn chân Khả Hân , bàn tay Khả Hân nhẹ xoa mông Tú Trinh , Tú Trinh đứng lâu không tốt , vậy là hai người di chuyển đến ghế sôpha
Đến ghế sôpha thì Khả Hân đã thoát áo sơ mi , váy Tú Trinh cũng tuột xuống , áo ngực vất lên bàn , Tú Trinh ngồi trên hai đùi Khả Hân , bàn tay vuốt ve mặt Khả Hân rồi chuyển xuống cổ , hai đôi môi vẫn không ngừng hôn ngón tay trỏ vuốt dọc theo xương sống Tú Trinh , vành tai Tú Trinh bị mυ'ŧ đến đỏ ửng .
Tú Trinh ngồi dựa vào ghế sôpha , mông hơi dịch ra ngoài , hai tay gắt gao nắm tóc Khả Hân " Ưhm ưhm Hân à ! Em .. ưhm ưhm ah ah " Tú Trinh rên rĩ nhìn Khả Hân quỳ ngồi dưới nền nhà vùi mặt vào nơi tư mật của mình ngậm mυ'ŧ , hai tay Khả Hân giữ hai đùi Tú Trinh làm nơi tư mật trơ trọi cỏ dại bại lộ hoàn toàn dưới cái nhìn của Khả Hân .
Từ sôpha chuyển vô phòng tắm , hơi nước bốc lên làm gương trong phòng thêm mờ ảo , hai đôi môi khẽ chạm vào nhau , từ từ mυ'ŧ lấy lưỡi chậm rãi chạm vào răng lườn lách bò vào khoang miệng .
Ánh đèn trong phòng đã tắt chỉ còn ánh sáng le lói của đèn ngủ , Khả Hân cúi đầu gặm nhắm cổ và xương quai xanh của Tú Trinh , ngực Tú Trinh phập phồng hít thở , bàn tay mơn trớn vuốt ve cơ thể Khả Hân
" Ưhm Hân ! Em muốn , yêu em " Tú Trinh kéo bàn tay Khả Hân đặt nơi tư mật ướt đẫm của mình , nụ hôn Khả Hân dừng lại nơi bẹn non , Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn Tú Trinh
" Nhưng mà ... " Khả Hân ngập ngừng , cơ thể rất muốn đè Tú Trinh dưới thân mình .
Cơ thể Tú Trinh nhộn nhạo khó chịu Tú Trinh muốn Khả Hân cho mình nhiều hơn " Em muốn , em nhớ chị , em muốn ngón tay chị vào trong " Tú Trinh nhìn Khả Hân , giọng nói chuyện hơi khàn vì du͙© vọиɠ .
Từng đợt sóng đợt sóng kéo đến nhấp nhô vỗ vào cơ thể Tú Trinh , sóng nước làm Tú Trinh đắm mình trong làn nước bồng bềnh , có lúc Tú Trinh thấy mình như bị nhấn chìm xuống nước sâu , đôi môi không ngừng gọi Khả Hân cơ thể vùng vẫy không ngừng , Khả Hân là người đưa tay ôm lấy cơ thể Tú Trinh thoát ra khỏi sóng tình hoan ái .
Tú Trinh nằm nghiêng , chân trái gác lên eo Khả Hân , ngón tay vuốt ve gương mặt mình ngày đêm thương nhớ , Khả Hân rất mệt nên vừa rời khỏi cơ thể Tú Trinh liền nằm xuống giừơng ngủ say , hô hấp Khả Hân nặng nề hít thở thỉnh thoảng miệng hé mở phát ra tiếng ngáy nho nhỏ , biết Khả Hân mệt nên giấc mơ cũng không đến làm phiền giấc ngủ .