Không Buông Tay

Chương 101

Khả Hân xuống xe tay cầm túi xách và bịch trứng gà nướng vào trong nhà

" Hân ! Em chờ chị mãi " Tú Trinh chu môi

" Xin lỗi em , đông quá nên hơi lâu , để chị cho vào lò nướng hâm nóng lại " Khả Hân cười nhìn Tú Trinh

Lâm mẹ nhìn Khả Hân mới về nhà , cơm tối không biết đã ăn chưa , cả ngày mệt mỏi ở công ty về nhà còn phải phục vụ cho Tú Trinh , Lâm mẹ đứng dậy " Để mẹ làm cho , con ngồi nghỉ ngơi chút , con ăn tối chưa Khả Hân "

" Dạ khi chiều con ăn bánh mì rồi mẹ " Khả Hân ngồi xổm , tai áp vào bụng Tú Trinh , Lâm mẹ liếc nhìn Khả Hân tay cầm túi trứng gà nướng bước vào trong bếp .

" Ruby ! Papa về trễ con và mẹ có buồn không ? Đừng giận papa nha , con thích ăn gì papa mua cho con ăn " Khả Hân nhỏ giọng nói chuyện với con mình

" À con thích ăn bánh plan , còn kem dâu nữa sao ? " Khả Hân làm như con mình mới trả lời chưa nghe rõ nên hỏi lại kĩ " Papa nhớ rồi ngày mai papa mua nha "

Tú Trinh xoa xoa tóc Khả Hân môi cong lên nhìn Khả Hân dụi dụi chóp mũi vào bụng mình " Hân ! Chị làm em nhột " Tú Trinh cười khanh khách

" Chị đang chọc con mà , nhột chưa ? "

" Nhột , tha cho em " Tú Trinh nhẹ đẩy đầu Khả Hân .

Lâm mẹ bê trứng gà ra ngoài nhìn thấy cảnh này môi cũng cong lên , đặt dĩa trứng gà xuống bàn biết thân phận không nên ở lại cản trở hai đứa tâm sự " Hai đứa ăn nha , mẹ lên phòng " Lâm mẹ nhỏ giọng

" Mẹ ăn trứng với con này " Tú Trinh nhìn Lâm mẹ

" Thôi mẹ no lắm , hai đứa ăn rồi lên nghỉ ngơi " Lâm mẹ cười dịu dàng nhìn Tú Trinh và Khả Hân .

Khả Hân cầm trứng gà lột bỏ lớp vỏ trứng còn nóng Khả Hân vừa lột vừa chu môi thổi " Ăn nè vợ yêu " Khả Hân đưa muỗng đến gần môi Tú Trinh

" Ngon lắm Hân " Tú Trinh vừa nhai vừa lên tiếng

" Ừ ngon " Khả Hân cười rạng rỡ tay liên tục múc trứng đút cho Tú Trinh ăn .

" Chị cũng ăn , đừng mãi đút cho em " Tú Trinh cũng cầm muỗng đút cho Khả Hân ăn

Tú Anh nhìn laptop tặc lưỡi " Ủa đút vậy sao không tự mình ăn cho nhanh "

Minh Trúc co chân lên đạp nhẹ vào lưng Tú Anh " Lại rình mò cháu , chị rãnh không có việc gì làm thì vào chà toilet "

" Đâu có chị đang nghiên cứu Khả Hân mà " Tú Anh quay lại nhìn Minh Trúc nằm trên giừơng nhìn mình .

" Không đứng đắn , em có thể nghĩ là chị có gì với Khả Hân đó " Minh Trúc nhíu mày

Tú Anh lập tức gập laptop lại bò đến nằm ôm Minh Trúc " Nghĩ cũng đừng nên nghĩ , chị chỉ muốn xem Khả Hân đối xử với cháu mình như thế nào thôi chị thấy gần đây Khả Hân hơi lạ " Tú Anh đặt tay trên bụng Minh Trúc

" Chị cứ suy nghĩ nhiều , hai đứa rất tình cảm , chị không thấy Khả Hân chỉ dịu dàng nhẫn nại với mỗi mình Tú Trinh sao ? " Mình Trúc xoay người nằm đối mặt với Tú Anh , ngón tay gõ gõ lên cái trán đa nghi " Mỗi bước chân Khả Hân đi đều có Minh Tú , nếu Khả Hân có ý khác thì Minh Tú đã báo cáo cho em biết " Minh Trúc mỉm cười dịu dàng nhìn Tú Anh, xung quanh Khả Hân đều là bạn tốt của Tú Trinh , bạn bè lại không thể ngó lơ Tú Trinh .

Tú Anh nắm lấy ngón tay Minh Trúc đưa đến môi mình " Ừ có lẽ chị nghĩ quá nhiều , trước đây sợ Khả Hân với cô luật sư bây giờ thì cô luật sư sắp trở thành em dâu của vợ mình " Tú Anh cười hôn hôn ngón tay Minh Trúc .

.

Ánh đen ngủ chiếu ánh sáng vàng nhạt xuống giừơng , Khả Hân chống khủy tay nâng cơ thể mình lên ánh mắt dịu dàng nhìn Tú Trinh " Tú Trinh " Khả Hân thì thầm gọi

Tú Trinh hai tay ôm cổ Khả Hân , cả người đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm dịu dàng , đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra âm thanh " Dạ "

Khả Hân chạm nhẹ môi vào môi Tú Trinh " Chị yêu em " Khả Hân mυ'ŧ lấy môi trên đầu lưỡi hồng liếʍ vào vành môi " Yêu em rất nhiều " , hơi thở nóng rực phả vào gương mặt Tú Trinh , Tú Trinh hé mở hai hàm răng trắng nghênh đón lưỡi Khả Hân thâm nhập vào , hai lưỡi nhỏ tiến lui vờn bắt trêu đùa với nhau , Khả Hân thành công bắt giữ lưỡi Tú Trinh , đôi môi ngậm mυ'ŧ giam giữ lưỡi Tú Trinh trong khoang miệng của mình , đầu lưỡi nhận lấy vị ngọt Khả Hân tham lam mυ'ŧ hết mật ngọt từ miệng Tú Trinh .

" Ưhm ưhm Khả. ..Hân " Tú Trinh hít thở dồn dập hai tay mơn trớn lưng Khả Hân , môi lưỡi Khả Hân mυ'ŧ mạnh lấy hạt đậu đỏ , thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh mυ'ŧ mát , hạt đậu đỏ Tú Trinh sưng sứng bộ ngực to trắng như vươn cao hơn bởi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ do Khả Hân mang đến .

" Ưhm ngực em rất đẹp " Khả Hân hai tay nâng ngực Tú Trinh , gương mặt vùi sát vào hít hà mùi hương " Thật thơm " Khả Hân như ngửi được mùi hương rất đặc biệt , không giống với bất cứ mùi nước hoa đắt tiền nào , mùi hương rất đặc biệt người ta thường nói chỉ có bạn tình mới có thể ngửi thấy mùi hương trên người đối phương , Khả Hân thầm nghĩ mình thật hạnh phúc vì mùi hương trên người Tú Trinh vĩnh viễn chỉ có một mình Khả Hân ngửi được .

" Ưhm ưhm Hân , răng " Tú Trinh ghì Khả Hân vào ngực mình

Khả Hân quét lưỡi vòng quanh hạt đậu đỏ , liếʍ một hồi lại chu môi mυ'ŧ điểm hồng răng nhẹ cọ lên , như gãi đúng chỗ đang ngứa bộ dây thần kinh của Tú Trinh như run lên , lỗ chân lông cũng dựng đứng như bị điện giật trên ngực càng lúc càng ngứa ngáy khó chìu như có con gì bò lên , răng cửa Khả Hân nhẹ cắn hạt đậu lưỡi cũng không nằm im một chỗ .

Tú Trinh bấu chặt mười đầu ngón tay vào lưng Khả Hân lưng hơi cong lên vì kɧoáı ©ảʍ " Ưhm Hân ơi , ưhm ưhm "

Váy ngủ tuột xuống bụng Tú Trinh , môi lưỡi Khả Hân nhẹ hôn lên bụng hơi nhô lên , đầu lưỡi ngoáy vào lỗ rốn , Tú Trinh bên dưới đã ướt đẫm mật dịch , hai chân cọ vào nhau hai đùi kẹp chặt ma sát khép mở cho đỡ khó chịu , Khả Hân như muốn tra tấn Tú Trinh cả người Tú Trinh đỏ bừng nóng ran , hai tay mạnh đẩy đầu Khả Hân xuống nơi đích đến

" Em hư thật , quá hư " Khả Hân cười ngẩn đầu lên nhìn Tú Trinh , bị nhìn như vậy Tú Trinh xấu hổ nghiêng đầu qua tránh , Khả Hân chồm người lên trên bắt đầu từ xương quai xanh hôn lên trên , Khả Hân mυ'ŧ cằm gọn đẹp của Tú Trinh , nụ hôn sâu vừa dứt Khả Hân hôn xuống đôi mắt

" Nhìn chị , không được né tránh " Khả Hân hít thở mạnh

" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh chống hai bàn chân xuống giừơng nâng thân dưới lên cao hơn , mông nhấp nhõm vặn vẹo , mười đầu ngón chân bấu mạnh xuống drap nệm

Khả Hân ngậm mυ'ŧ mạnh mép thịt đến sưng đỏ vùng tư mật sắc đỏ óng ánh mật dịch càng tuyệt đẹp hơn , chiếc lưỡi tô thêm lớp son bóng loáng , mật dịch nhỏ giọt xuống drap nệm .

" Ưhm ưhm Hân ! " Tú Trinh ngước đầu cắn chặt răng mình , hai tay nắm kéo drap nệm , mật dịch bên trong tuôn mạnh tràn ra khỏi hang động .

Khả Hân nằm xuống nệm hít thở mạnh kiềm chế du͙© vọиɠ , Tú Trinh nằm nghiêng tay lau mồ hôi trên mặt Khả Hân " Hân ! Chị khó chịu , em chịu được mà "

Khả Hân lắc đầu " Không được đâu em bụng em to hơn rồi ,chỉ vậy là đủ rồi "

Khả Hân không dám ân ái như lúc trước với Tú Trinh , sợ mình không kiềm chế làm ảnh hưởng đến Tú Trinh

" Hân ! Chị thật tốt " Tú Trinh nhích đến vùi mặt vào cổ Khả Hân

" Ừ sau này bù lại cho chị là được , ngủ đi vợ " Khả Hân cười ngón tay mân mê vành tai Tú Trinh .

.

Quang Trung mở cửa xe , giày tây bóng loáng đặt xuống nền xi măng , tay cầm cặp táp tiến sâu vào bên trong quán cafe .

Kéo ghế ngồi xuống đối diện với một người nam mang áo sơ mi xám ,gọi một ly cafe Quang Trung châm lửa mồi thuốc lá

" Quang Trung ! Chuyện em nhờ anh đã cố gắng rồi nhưng giám đốc công ty anh vẫn quyết định kí hợp đồng với công ty Đại Hùng " người nam ra vẻ ái ngại vì không giúp được cho Quang Trung .

" Anh cố gắng giúp em , giành được hợp đồng xây dựng khu công nghiệp đó em không quên ơn anh đâu , em trích phần trăm chia cho anh " Quang Trung rít một hơi thuốc lá , ngồi nghiêng người về phía trước nhỏ giọng nói với người nam .

" Anh với em đều là chỗ quen biết anh em với nhau anh cũng muốn giúp em , nhưng giám đốc này là người rất kĩ tính , lại tỉ mỉ không giống như anh mình ," Người nam thở dài , giám đốc trước đến công ty cho có hình thức , mọi chuyện giao hết cho cấp dưới vì vậy kế toán công ty nhân cơ hội biển thủ một mớ tiền , người cha tức giận cho con trai về vườn ở ẩn đưa cô con gái mới ở nước ngoài về lên vị trí giám đốc tiếp quản công ty , cô này làm việc rất hiệu quả luôn tìm hiểu kĩ những công ty xây dựng lớn có uy tín .

Quang Trung nắm chặt hai bàn tay đặt trên đùi mình đến mức gân xanh đều nổi lên , lại là công ty Đại Hùng vì cớ gì mình chạy xuôi ngược cũng không kí được một hợp đồng , còn cô ta ngồi không uống nước hợp đồng tự đưa đến cửa xếp hàng chờ cô ta tɧẩʍ ɖυyệt lựa chọn .

" Để anh về phòng nói mấy người bạn hợp sức lại nói giám đốc kí hợp đồng với công ty em , dù sao thì vẫn chưa chính thức kí hợp đồng " Người nam nhìn Quang Trung

Quang Trung mở cặp táp lấy một bì thư màu trắng nhét vào bàn tay người nam " Anh ráng giúp em nha , cái này gởi anh đổ xăng , tối hai anh em mình đi thư giãn có chỗ toàn mấy em nhỏ tuổi trẻ đẹp " Quang Trung nhếch môi

Người nam giấu cảm xúc đang gào thét của mình chỉ muốn Quang Trung lập tức đưa mình đi hưởng thụ , cứ nghĩ có mấy em xinh đẹp nhưng khó khăn nên quần áo luôn thiếu vải ngồi trên đùi rót rượu cho mình uống tâm tình liền phấn khích rục rịch

" Chỉ có em là hiểu anh , thịt bò già ở nhà dai quá , thịt tơ non mền luôn dễ nhai " Người này híp mắt lại cười .

" Thôi anh về công ty , tối gặp cứ nghĩ đến tối là thấy mình trẻ lại gần hai mươi tuổi " Người nam nhẹ vỗ tay xuống vai Quang Trung rồi nhanh rời khỏi quán cafe , Quang Trung nhìn theo đôi mắt đầy sát khí , nếu không vì công trình mới Quang Trung đã cho người này vài đấm , chỉ biết tìm cớ moi tiền .

Đặt ly cafe xuống bàn , Quang Trung đưa tay lên lau hai khóe miệng vì dính cafe " Sao rồi ! "

" Dạ em đã cho người làm theo lời dặn của anh , đợi thời cơ thích hợp liền ra tay " Giọng Tuấn Khanh nho nhỏ vang lên

" Làm cho tốt vào " Quang Trung gằn giọng , tắt điện thoại móc ví trong túi quần để lại tờ tiền trên bàn , Quang Trung cầm cặp táp rời đi .

.

Buổi chiều tan ca Tuyết Vy chạy xe máy về chỗ ở , sau lưng có hai xe máy chạy theo nhưng Tuyết Vy không chú ý cứ nghĩ là người đi đường , đến một khúc cua xe phía sau lao nhanh tông mạnh vào xe máy của Tuyết Vy

" Rầm " Tuyết Vy chưa kịp tránh đã ngã xuống mặt đường , phía sau một chiếc xe máy chạy đến dừng lại ngay đây

" Có sao không ? " một người nam đeo khẩu trang kín mít lên tiếng hỏi , cứ nghĩ người này là hỏi Tuyết Vy đang nằm dưới đường .

" Không sao " Người nam kia dựng xe mình lên .

" Cô em đừng trách anh , nợ cậu cháu trả , tụi anh chỉ nhận tiền làm theo sai bảo thôi , có trách thì trách cậu em đắt tội với Trần tổng ! " Người nam ném lại cho Tuyết Vy mấy tờ tiền rồi cười to .

Tuyết Vy chịu đựng đau đớn , đầu choáng váng vì bị ngã đau , may là có mấy xe máy chạy đến đỡ Tuyết Vy ngồi dậy , máu đỏ trên trán chảy dài trên gương mặt từng giọt nhỏ xuống

Nhìn thương tích của Tuyết Vy không nhẹ nên gọi taxi đưa Tuyết Vy vào bệnh viện , trên xe taxi Tuyết Vy ôm cánh tay nhờ người phụ nữ lớn tuổi đi cùng lấy điện thoại trong túi xách gọi điện cho Ngọc Huyền báo tin , Tuyết Vy bị đau và choáng ngất trên xe taxi xe vào đến bệnh viện điều dưỡng nhanh chóng lấy băng ca chuyển Tuyết Vy xuống khoa cấp cứu ngoại , Tuyết Vy bị gãy tay trái , đầu cũng may có đội nón bảo hiểm nên chỉ bị thương nhẹ , người phụ nữ tốt bụng ngồi ngoài phòng bệnh canh chừng .

Ngọc Huyền nhận tin nhưng đang trên đường từ Long An chạy lên , mất một khoảng thời gian mới vào đến bệnh viện , gọi lại cho Tuyết Vy thì người khác nghe máy , nói phòng Tuyết Vy đang nằm cho người nhà nạn nhân , người phụ nữ cầm điện thoại chờ đợi .

Ngọc Huyền chạy nhanh đến phòng , tay cầm điện thoại gọi , chuông điện thoại vang người phụ nữ nhìn người nữ hớt hãi vừa chạy vừa tìm kiếm liền vẫy tay

Ngọc Huyền lao vào phòng nhìn Tuyết Vy nhắm mắt nằm yên tĩnh trên giừơng gương mặt nhợt nhạt , trán dán băng gạt còn nhiễm đỏ , tay trái băng thạch cao trắng dày .

Người phụ nữ đưa lại túi xách chìa khóa và số điện thoại của người tạm giữ xe của Tuyết Vy , Ngọc Huyền cám ơn rối rít hỏi lại tên tuổi và số điện thoại của người phụ nữ khi nào sẽ đến nhà cám ơn .

Tuyết Vy khẽ rên vì đau , Ngọc Huyền nhanh rót cho Tuyết Vy ly nước ấm , ngồi xuống ghế cầm muỗng đút cho Tuyết Vy uống

" Huyền ! Mấy giờ rồi " Tuyết Vy thì thào

" Tám giờ tối , em đói bụng rồi đúng không ? Chị đi mua cháo " Ngọc Huyền đau lòng xoa nhẹ mặt Tuyết Vy

" Điện thoại , lấy điện thoại cho em , chị gọi cho chị Khả Hân dùm em " Tuyết Vy cắn môi dưới vì đau

Ngọc Huyền nhìn Tuyết Vy mới vừa tỉnh dậy đã đòi gọi điện cho Khả Hân , trong lòng thắc mắc nhưng vẫn lấy điện thoại ra tìm danh bạ bấm gọi Ngọc Huyền cầm điện thoại cho Tuyết Vy

Khả Hân cầm điện thoại nhíu mày , Tuyết Vy không bao giờ gọi vào giờ này cho mình , có gọi và nhắn tin luôn là giờ nghỉ trưa , Khả Hân tắt chuông

" Chị ra ngoài nghe điện thoại " Khả Hân nhìn Tú Trinh lên tiếng , Khả Hân đi ra ngoài , nhìn tới nhìn lui Khả Hân gọi lại

" Chị Khả Hân ! " Tuyết Vy mệt mỏi lên tiếng .

" Tuyết Vy ! Em không khỏe sao ? Sao lại gọi tôi giờ này , Ngọc Huyền không ở cùng em sao ? " Khả Hân nhỏ giọng

" Chị Khả Hân ! Em bị tai nạn xe , em ở trong bệnh viện chị Huyền cũng ở đây "

" Em bị tai nạn , có nghiêm giọng không ? "

" Chị Khả Hân ! Em có chuyện muốn hỏi chị , chị phải trả lời thật với em " Vành mắt Tuyết Vy đỏ hoe

Tâm Khả Hân nặng nề , bị tai nạn gọi điện thoại cho mình , cách nói chuyện này sao có chút kì quái , Ngọc Huyền bên kia cũng không khác gì Khả Hân , bàn tay hơi run cố giữ lấy điện thoại trong lòng cố giữ bình tĩnh , nếu Tuyết Vy hạnh phúc Ngọc Huyền sẵn sàng nói câu chúc mừng .

Hai bên đều rơi vào im lặng , Khả Hân hít thở mạnh " Được rồi , em nói đi "

" Chị Khả Hân ! " Tuyết Vy nấc lên , Ngọc Huyền cắn chặt môi mình kìm nén sự đau khổ , Khả Hân sẵn sàng nói câu từ chối " Chị Khả Hân có phải chị cho người gây tai nạn cho em không ? Em không tin là chị làm nhưng em vẫn muốn nghe chị nói "

Khả Hân chớp mắt bất ngờ vì câu hỏi của Tuyết Vy , cũng may không phải là vấn đề tình cảm , mà khoan Tuyết Vy sao lại hỏi mình như vậy

" Tuyết Vy ! Tôi biết em luôn áy náy chuyện của cậu mình , nhưng tôi cam đoan là tôi không phải là người như vậy , nếu tôi muốn làm hại em thì tôi đã ra tay từ khi mới gặp em " Khả Hân không ngần ngại lên tiếng

" Em biết , em tin chị nhưng mà ... chị Khả Hân chị đến bệnh viện gặp em được không , em thật sự rất sợ " Tuyết Vy thật sự rất hoảng loạn và lo sợ , nếu chỉ là không may gặp tai nạn thì coi như xui rủi nhưng khi chiều là đối phương cố tình tông vào xe của mình lại còn câu nói của người kia , Tuyết Vy đưa tay phải lên đỡ trán mình cùi chỏ chống lên đầu gối .

Khả Hân cũng muốn biết được sự thật vì sao Tuyết Vy lại hỏi mình như vậy ắt hẳn là có nguyên nhân " Được , em gửi địa chỉ , tôi sẽ đến gặp em nói chuyện " Khả Hân tắt điện thoại , xóa nhật kí cuộc gọi của mình và Tuyết Vy

" Tú Trinh ! Chú Nghĩa gọi nói có việc muốn gặp chị thảo luận " Khả Hân vào nhà ngồi xuống ghế sôpha cạnh Tú Trinh

Tú Trinh nhìn đồng hồ thở dài " Dạ , chị về sớm nha Hân , uống rượu ít thôi " Tú Trinh lên tiếng , giọng nói miễn cưỡng để Khả Hân ra ngoài vào giờ này

" Ừm , chị lên thay đồ " Khả Hân đứng dậy bước lên phòng , Khả Hân mở cửa phòng đẩy vào , mở điện thoại lên xem tin nhắn của Tuyết Vy , là bệnh viện Tú Trinh làm việc , đảm bảo Khả Hân đến mọi người sẽ nhận ra .

Khả Hân thay quần jean , áo thun màu đen , nhét khẩu trang vào túi áo khoác biển số xe nhà mình quá quen thuộc với bảo vệ , Khả Hân gọi một cuộc điện thoại đi

Khả Hân vắt áo khoác trên tay bước xuống cầu thang , Tú Trinh đưa mắt nhìn Khả Hân

" Chị gọi taxi " Khả Hân đến tủ giày lấy đôi giày boot đen mang vào chân

" Thưa mẹ con đi , em ngủ sớm đừng đợi chị " Khả Hân đứng ngay cửa nhìn Tú Trinh và Lâm mẹ .

Bé Mỹ ra mở cổng cho Khả Hân , Khả Hân đứng một lát có chiếc xe màu đen chạy đến , Khả Hân mở cửa xe lên ghế xe sau ngồi

" Trần tổng ! Có chuyện gì quan trọng mà ra khỏi nhà giờ này vậy ? " Người nam lái xe cười hỏi

" Ừ có việc " Khả Hân nhàn nhạt lên tiếng

" Trời thật lạnh lùng quá nha " Người nam nhún vai

Khả Hân im lặng không đáp , người nam này vốn là người ba mình giới thiệu phòng khi có trường hợp khó giải quyết , người này mở một công ty vệ sĩ che mắt nói cách khác cũng là người giang hồ , Khả Hân gặp người này mấy lần nhưng mới quen nên không tin tưởng

" Nè có chuột theo sau , ngồi cho chắc nha "

Người nam nhếch môi , chân đạp gaz đánh tay lái , Khả Hân chao đảo ngã qua bên trái .

Xe chạy như bay trên đường , Khả Hân nhắm chặt hai mắt cầu nguyện , lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi , tốc độ xe dần chạy chậm lại " So tài với anh sao , còn khuya " người nam tươi cười khi cho người bám đuôi bị loại xa mình mấy vòng .

" Có điều tra được gì không ? " Khả Hân mở miệng

" Tạm thời chưa , bên kia chắc cũng có tiếng nên bít hết " Người nam nhếch môi " Nhưng Trần tổng yên tâm , sẽ sớm có kết quả , tôi cũng đang nghi một người nhưng chưa có bằng chứng chính xác "

" Trần tổng ! Theo tôi thấy người đó chủ yếu chĩa mũi nhọn tấn công mình cô , người nhà sẽ không sao đâu "

" Sâu ! Mọi chuyện đều nhờ vào cậu , thứ ba tuần sau tôi đi công tác cậu làm tài xế cho tôi được chứ ? " Khả Hân mím môi

Người nam tên Sâu mỉm cười , " được thôi rất sẵn lòng , chú Hùng là ân nhân của tôi , chỉ là do mấy năm bôn ba xứ người nên không có dịp trả ơn cho chú "

" Ba tôi có nói chuyện của cậu , ông chỉ tiếc là không cứu được mẹ cậu "

Người nam trầm ngâm thở dài " Mẹ tôi đã mất mạng trước khi xe chú Hùng đến , may mắn là chú cho tôi lên xe với cơ thể đầy vết thương , tôi nói mình bị truy sát chú không hỏi nhiều đưa tôi đến một nơi an toàn cho tôi chữa trị , lại còn cho tôi một số tiền lớn khi nói muốn sang Lào "

" Khi tôi quay về thì chú qua Mỹ định cư , tôi đã hứa sẽ theo giúp cô khi cần đến "

Hai người lại im lặng , xe theo đường vòng quay lại bệnh viện , Khả Hân mang áo khoác vào kéo cao cổ , đeo khẩu trang che mặt lại

" Có một nón mới , cô đội lên kẻo đồng nghiệp phu nhân nhận ra " Sâu quăng lại cho Khả Hân một câu kèm theo nón rồi mở cửa xuống xe , Khả Hân cầm nón lên xem , trên nón còn gắn mạc

Khả Hân đi bên cạnh Sâu vào bên trong , ban đêm bệnh viện ít bác sĩ và điều dưỡng , Khả Hân đi đến phòng của Tuyết Vy , khi nãy có nhắn tin nói Tuyết Vy đổi phòng để tiện đến hỏi chuyện .

Khả Hân gõ cửa phòng , Ngọc Huyền ra mở cửa , Khả Hân tránh người Ngọc Huyền đi nhanh vào bên trong

Mở nón và khẩu trang xuống , Khả Hân ngồi xuống ghế " Em muốn hỏi hay chất vấn gì cứ tự nhiên " Khả Hân nhìn Tuyết Vy ngồi trên giừơng

" Huyền " Tuyết Vy lên tiếng , Ngọc e kéo túi xách của Tuyết Vy lấy một tờ tiền ra , cửa mở Sâu đi vào bên trong nhìn Khả Hân gật gật đầu

" Khi chiều em đi làm về thì có người chạy tông vào em , người đó còn nói với em là nợ cậu cháu trả , muốn trách thì trách chị vì chị thuê hắn tông xe vào em " Tuyết Vy nhỏ giọng

" Đã mướn người làm sao lại nhờ người ta khai tên mình " Sâu khoanh hai tay trước ngực , đứng cạnh Khả Hân dựa vào tường .

" Tuy em quen tôi không bao lâu nhưng tôi tin em sẽ hiểu tôi là người như thế nào , tôi không có làm " Khả Hân nhìn Tuyết Vy khẳng định .

Ngọc Huyền đưa tờ tiền khi chiều người kia quăng lại , trên đó dán tờ giấy nói người muốn hại Tuyết Vy là Khả Hân

Sâu cầm tờ giấy đọc nhếch môi lên cười " Trò trẻ con , tên này thật ngu , sợ cô không nghe rõ nên để lại giấy cho cô đọc , vậy mà cô cũng tin , nếu là tôi được Trần tổng mướn tôi sẽ âm thầm lấy mạng cô đảm bảo không để lại một chút dấu vết " Sâu lạnh lùng nhìn Tuyết Vy làm Tuyết Vy rùng mình

" Cậu làm em ấy sợ đó , Tuyết Vy em có nhớ đặc điểm nào để nhận dạng người đoa không ? " Khả Hân nhìn cánh tay băng bó cố định bằng một sợi dây đeo vòng qua cổ Tuyết Vy

Tuyết Vy lắc đầu " Quá bất ngờ em ngã bị đập đầu.nên choáng nhìn không rõ , chỉ nghe có giọng của hai người " Tuyết Vy nhiú mày .

" Có lẽ em bị theo dõi , em không nên trở về nhà cũ , em yên tâm tôi sẽ sắp xếp và đảm bảo an toàn cho em , có lẽ đối phương muốn em hiểu lầm tôi nhưng là vì sao thì tôi cũng không đoán ra được " Khả Hân đưa tay lên xoa xoa ấn đường của mình .

" Em xin lỗi chị , vì em quá sợ nên nghĩ bậy " Tuyết Vy cúi đầu , nếu Khả Hân làm thì tại sao lại chờ đến hôm nay , mình cũng không có gì để chị ấy.lợi dụng , nếu chị âý là người xấu sẽ không giúp cho cậu và mợ của mình

" Không sao , tôi hiểu , tôi sẽ nhờ người đến trông chừng em , bác sĩ nói tình trạng như thế nào ? "

" Dạ gãy xương tay , trán bị va chạm nên nằm theo dõi mấy ngày "

" Ừm em cứ yên tâm , viện phí để tôi thanh toán , đợi em xuất viện sẽ sắp em và Ngọc Huyền đến nơi an toàn , em nên hạn chế ra ngoài phòng , có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi "

" Dạ thôi , tiền viện em lo được , chị giúp em nhiều lắm rồi " Tuyết Vy lắc đầu từ chối , Khả Hân hiểu tính Tuyết Vy nên không nói đến việc này , điện thoại vang lên âm báo tin nhắn , Khả Hân mở xem là tin nhắn của Tú Trinh .

Tú Trinh : Hân ! Em nhớ chị , về sớm ôm em ngủ nha , à Đạt mới gọi điện thoại cho em nói có người nhìn phía sau giống chị đi vào bệnh viện còn đòi chạy theo xem

Khả Hân chột dạ liền bấm điện thoại

Wendy Trần : Chị đi với chú Nghĩa mà , có uống ít bia , xong việc chị về ngay

Tú Trinh nửa nằm nửa ngồi trên giừơng đợi Khả Hân

Tú Trinh : hình ảnh

Tú Trinh : Em và con đợi chị về

Khả Hân lên tiếng " Tôi phải về rồi , em đừng suy nghĩ nhiều , yên tâm nghỉ ngơi có gì cứ gọi điện thoại cho tôi , thứ ba tôi đi công tác em cứ liên lạc với chú Nghĩa "

" Dạ " Tuyết Vy nhỏ giọng

Sâu đứng im , tay lấy điện thoại từ túi quần ra bấm vào màn hình " Ừ anh đây , em đến bệnh viện ... , số phòng ... bên trong phòng có hai cô gái , một người bị thương tên Tuyết Vy , bảo vệ hai người này cho anh "

" Ừ , hai người thay phiên , thấy ai khả nghi bắt lại " Sâu tắt điện thoại nhét điện thoại vào lại túi quần mình

" Tôi gọi người đến , tên Hảo " Sâu nói ngắn gọn .

Ngọc Huyền nhíu mày nhìn Khả Hân gương mặt Khả Hân lạnh lùng không đoán được suy nghĩ của Khả Hân , nghe cách nói chuyện thì biết chuyện này không phải đơn giản .

Khả Hân đứng dậy dặn Tuyết Vy vài câu , đeo khẩu trang đội nón Sâu mở cửa vịn cửa cho Khả Hân ra ngoài .

Khả Hân nhìn ra ngoài kính xe hai bên vỉa hè đông người ngồi trong các quán bán lề đường , nhà nước có qui định không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường nhưng vi cuộc sống mưu sinh người dân bất chấp vẫn bày bán.

" Ghé mua dùm tôi mấy lon bia lạnh "

Sâu liếc nhìn Khả Hân qua kính xe " Có tâm trạng không tốt , tôi và cô làm vài lon "

Khả Hân lắc đầu " Trễ rồi , muốn Tú Trinh tin thôi " Khả Hân khi nãy có nói uống bia với chú Nghĩa nên mua lon bia uống , Tú Trinh có thai rất nhạy cảm với mùi cồn uống một ít Tú Trinh vẫn nghe mùi .

Sâu mở cửa xe leo lên " Nè " tay đưa Khả Hân hai lon bia

Khả Hân khui lon bia uống từng ngụm nhỏ , " Hazzi , uống vậy là tra tấn tôi đó nha , làm tôi thèm " Sâu nhếch môi , ánh mắt quan sát đường phía trước , thỉnh thoảng lia mắt ra kính chiếu hậu xem có ai khả nghi theo xe mình không .

.

Khả Hân mở cửa phòng , Tú Trinh ngồi dựa vào gối nghiêng đầu ngủ ,ngồi đợi Khả Hân nhưng mệt nên ngủ thϊếp , Khả Hân vào trong phòng tắm cởϊ qυầи áo , xối nước rửa qua cơ thể một lượt

Hai tay đỡ Tú Trinh nằm xuống giừơng ,Tú Trinh mơ màng thức giấc " Ưm Hân " giọng nói hơi khàn khàn

" Ừ chị đây " Khả Hân kéo chăn đắp lên người Tú Trinh

Tú Trinh nhích đến ôm lấy Khả Hân , vùi mặt vào cổ Khả Hân như thói quen hằng ngày " Em nhớ chị , chị uống rượu ít , thật ngoan " Tú Trinh nhắm mắt lên tiếng

Khả Hân hôn lên tóc và trán Tú Trinh bàn tay vỗ nhẹ lưng " Ừm uống có hai lon bia , ngoan vậy vợ mới thương đúng không ? " Khả Hân cười

" Ừm , em buồn ngủ " Tú Trinh cọ cọ mũi vào cổ Khả Hân , không bao lâu đã ngủ say

.

Tiếng chuông vang lên , Khả Hân lấy di động ra xem khóe môi mỉm cười rất nhanh liền lên tiếng " Chị nghe nè "

Tú Trinh tay phải cầm điện thoại , ánh mắt nhìn bên kia đường là hình ảnh quen thuộc của Khả Hân " Hân nhìn sang tay trái "

Khả Hân quay đầu nhìn , Tú Trinh đứng vẫy vẫy tay " Em qua chị " Tú Trinh tắt điện thoại chân bước xuống lòng đường đôi giày đẫm lên vạch sơn màu trắng , Khả Hân đứng im ánh mắt hạnh phúc nhìn Tú Trinh .

Tiếng còi xe kéo dài kèm theo tiếng phanh xe , bánh xe ma sát với đường nhựa vang lên một trận chói tai , Khả Hân như muốn ngừng thở đôi mắt trợn to , mây đen vần vũ kéo đến làm tối sầm mọi thứ , bất chấp dòng xe Khả Hân lao nhanh

" Tú Trinh ! " Khả Hân hét lên , túi xách trong tay rơi xuống đường , chân chạy nhanh qua bên kia đường

" Tú Trinh ! " Khả Hân quỳ xuống , mặt sát vào mặt Tú Trinh , trái tim bóp nghẹn , một vài giọt mưa rớt trên vai Khả Hân , không biết là mưa hay là nước mắt rơi trên gò má Tú Trinh

" Tú Trinh ! Cố gắng một chút , chị đưa em đến bệnh viện " Khả Hân đưa tay đặt lên gò má Tú Trinh

Tú Trinh đôi mắt đỏ ngầu nhướn lên nhìn Khả Hân , bàn tay đỏ run rẩy đưa lên , đôi môi mấp máy gì đó , ánh mắt luyến tiếc và đau khổ nhìn Khả Hân , bắt lấy bàn tay Tú Trinh áp lên mặt mình

" Tú Trinh ! Đừng sợ , có chị đây " Khả Hân khóc không thành tiếng , bàn tay lạnh lẽo rời khỏi tay Khả Hân rơi xuống đường

" Không .....ng , Tú Trinh ! Làm ơn nhìn chị " Khả Hân bất lực hét lên , mặc kệ nước mưa lạnh lẽo xối lên mình

" Tú Trinh ! Đừng mà Tú Trinh " Khả Hân ôm cứng Tú Trinh lay mạnh trong vô vọng

" Tú Trinh , Tú Trinh ! Đừng mà , xin em đừng .. " Khả Hân ngửa mặt lên hét lớn , nước mưa rơi xuống mặt hòa lẫn với nước mắt đau đớn bi thương .

Tiếng Khả Hân hét to làm Tú Trinh thức giấc , Tú Trinh vặn sáng đèn ngủ đôi mắt nhìn gương mặt đau đớn đẫm nước mắt , đôi môi Khả Hân khô khốc rướm máu , hai bàn tay Khả Hân nắm chặt vạt áo của mình , Khả Hân lại gặp ác mộng

Tú Trinh đau lòng vành mắt ửng đỏ , trái tim đau khi nhìn Khả Hân , " Tú Trinh ! Đừng ..đừng rời .." đầu Khả Hân nhẹ lắc trên gối nằm

" Hân ! Mau thức dậy đi Hân " Tú Trinh lay cánh tay Khả Hân .

Khả Hân vẫn còn chìm trong giấc mộng , Tú Trinh cắn môi mình tay đánh mạnh vào đùi Khả Hân " Hân ! Dậy mau "

Khả Hân giật mình , đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà , hơi thở hỗn loạn , Tú Trinh đưa tay phải lay mạnh người Khả Hân " Hân ! Chị đừng làm em sợ "

" Tú ....Tú Trinh " Cổ họng Khả Hân khát khô đau rát , giọng nói chuyện khàn đặc , Khả Hân bật người ngồi dậy ôm Tú Trinh , là mơ chỉ là một giấc mơ đáng sợ

Tú Trinh cách hai lớp vải vẫn nghe được nhịp tim đập nhanh và mạnh của Khả Hân , lưng áo thun Khả Hân ướt đẫm , mồ hôi trên mặt dính lên mặt Tú Trinh , Tú Trinh nhíu mày chung sống với Khả Hân Tú Trinh hiểu rõ Khả Hân khi bất an lo lắng quá độ khi nằm ngủ đều luôn gặp ác mộng , nhớ lại ánh mắt thất thần khi Khả Hân mới thức dậy cùng biểu hiện trên gương mặt kia giấc mộng kia rõ ràng rất đáng sợ

Dịu dàng ôm lấy Khả Hân , dùng tình cảm ấm áp xoa dịu cho trái tim đang run rẩy , cọ gò má vào vành tai Khả Hân " Hân ! Em ngay bên cạnh chị "

" Tú Trinh ! " Khả Hân cắn chặt hai hàm răng mình

" Dạ ! Đừng nghĩ đến nữa " Tú Trinh cầm bàn tay Khả Hân áp lên bụng mình " Ruby tìm papa " giọng nói dịu dàng ngọt ngào của Tú Trinh làm Khả Hân thả lỏng tâm tình .

lên z

Khả Hân hôn vào cổ Tú Trinh , đôi môi vì sợ cũng run khóe môi giật giật chạm vào cần cổ thon đẹp như cổ những con thiên nga trắng " Trinh ! "

" Ừm , ổn rồi " Tú Trinh vỗ nhẹ vào lưng Khả Hân .

Vẫn chưa đến năm giờ sáng , Tú Trinh ngồi dựa vào gối nằm , Khả Hân nằm ngang gối đầu lên đùi Tú Trinh , chóp mũi cọ vào bụng Tú Trinh , ngón tay Tú Trinh luồng vào chân tóc ma sát da đầu Khả Hân từng chút từng chút nhẹ nhàng di chuyển .