Không Buông Tay

Chương 99

Ngồi trên xe trở về tâm trạng Khả Hân nặng nề , đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn cảnh vật lùi lại phía sau , Khả Hân để tâm những lời Lý Thế Văn suy yếu nói với mình , chú Nghĩa cũng có dò hỏi về việc của Sang nhưng Lý Thế Văn không biết người đó là ai .

" Chị Khả Hân ! " Tuyết Vy nhỏ giọng gọi

" Ừm " Khả Hân ngồi thẳng lại nghiêng đầu qua nhìn Tuyết Vy .

" Em cám ơn chị nhiều lắm " Tuyết Vy nắm chặt hai bàn tay lại với nhau

" Không có gì ""Khả Hân nhàn nhạt trả lời , giọng nói Khả Hân hơi khàn và mệt mỏi , cũng đúng mấy ngày liền di chuyển và mất ngủ , đầu Khả Hân lơ lửng như người say .

" Chú có tin của Lý Thế Quân , nhưng không chắc có phải là con trai của Thế Văn không ? Theo thông tin thì người này nói khoảng một tháng nữa sẽ trở về Việt Nam thăm người nhà " Chú Nghĩa tháo tai phone xuống , mắt nhìn phía trước vừa lái xe vừa lên tiếng .

" Vậy sao chú , hy vọng Lý Thế Văn cầm cự được để gặp hai người con của mình " Khả Hân thở dài , lần này đi gặp Lý Thế Văn không phải trong trại giam mà là trong phòng bệnh , bệnh của Lý Thế Văn rất nặng , mọi người suýt không nhận ra ông ta , đầu tóc bạc trắng thân hình gầy còm chỉ còn da bọc xương , hốc mắt trũng sâu mất ngủ vì cơ thể chịu đau đớn do bệnh tật hành

Nhìn ông ta như vậy Khả Hân cũng chạnh lòng chỉ vì một phút nhất thời bị tiền tài cám dỗ che mờ đi lí trí để rồi cả quãng đời sau phải chịu trả giá đắt nằm trên giừơng bệnh nhưng không một người thân bên cạnh chăm sóc , chỉ có chiếc còng lạnh lẽo xích chặt chân vào cạnh giừơng bệnh .

Tham hư vinh tham tiền tài những thứ không thuộc về mình dù có dùng mọi cách dành lấy cũng thất bại , vậy sao nhiều người cứ mãi mê lầm tưởng lao đầu vào con đường tội lỗi .

Khả Hân đau đầu liền nhắm mắt dựa đầu vào lưng ghế nghỉ ngơi , xe Khả Hân lao về phía trước trên xe yên lặng mỗi người mang một tâm sự nặng nề khác nhau .

Đưa Tuyết Vy về đến nhà , chú Nghĩa nhìn sắc mặt Khả Hân không tốt muốn đưa Khả Hân về nhà nhưng Khả Hân nói mình không sao có thể lái xe được

" Khả Hân ! Con về cẩn thận nha " Chú Nghĩa đứng trước nhà mình nhìn Khả Hân

" Dạ , chú vào nghỉ ngơi , thưa chú con về " Khả Hân trở ra ngoài mở cửa xe , chỉnh lại ghế ngồi và gương trên xe , Khả Hân nhẹ vỗ trán mình vài cái cho tỉnh táo , xe dần rời khỏi nhà chú Nghĩa

Cố gắng lái xe về đến nhà , Khả Hân để Mỹ đem đồ vào nhà Khả Hân lên phòng tắm rửa sạch bụi đường , quấn khăn lên giừong nằm , đầu Khả Hân ngày càng nặng và choáng vì quá mệt

Đôi mắt dần khép lại , Khả Hân mơ hồ đi vào giấc ngủ , cảm giác cơ thể nóng bức rã rơì lợi hại .

.

Tú Trinh vui mừng thu dọn bàn làm việc , ngày nay Khả Hân đi công tác về ba ngày không gặp Tú Trinh nhớ Khả Hân da diết , Lâm ba lái xe đưa Lâm mẹ và Tú Trinh về nhà vào sân đã thấy xe Khả Hân đậu ngay ngắn .

Tú Trinh vào nhà thay dép , Khả Hân không có dưới nhà vậy là ở trên phòng , ghét thật về nhà sớm mà không đi đón người ta ,

Nhẹ đẩy cửa phòng vào , trong phòng hơi tối vì rèm cửa đã kéo lại , Tú Trinh đi nhẹ đến giừơng nhìn , hơi tối lại đi đến mở đèn trong phòng sáng lên

Khả Hân nghiêng đầu ngủ , gương mặt ửng đỏ đôi môi khô khốc đỏ tươi , về nhà chưa gì đã say rượu sao , Tú Trinh đến giừơng ngồi xuống , không nghe mùi cồn

" Hân ! " Tú Trinh chạm tay vào mặt Khả Hân , lòng bàn tay rất nhanh nóng ran

" Hân , Hân à ! " Tú Trinh lắc người Khả Hân

" Hân ! Chị bị sao vậy Hân " Tú Trinh cầm tay Khả Hân áp vào mặt mình

" Tú Trinh ! Nước .... " Khả Hân khàn khàn gọi .

Khả Hân cảm giác khăn ấm lau trên mặt mình , thật mát thật dễ chịu , bàn tay mềm mại của Tú Trinh đang lướt trên người mình , đúng là mùi hương cơ thể Tú Trinh , hương thơm tự nhiên duy nhất có trên một người , cố mở mắt nặng trĩu lên nhìn nhưng không được , Khả Hân lại chìm vào cơn nóng sốt .

Tú Trinh mặc cho Khả Hân bộ đồ đùi mỏng , khăn đắp trên trán rất nhanh nóng hổi Tú Trinh nhúng vào thau nước vắt khô đắp lên .

" Sốt cao lắm , do quá mệt nhọc " Lâm mẹ tháo ống nghe xuống , đôi mắt nhìn Khả Hân nằm ngủ say trên giừơng .

Tú Trinh đánh nhẹ vào bàn tay Khả Hân " Thiệt tình không biết lo cho mình gì cả , sốt đến người khác động vào người cũng không biết " Vành mắt Tú Trinh ửng đỏ vì đau lòng .

Mu bàn tay như có gì chà sát mát lạnh , mùi cồn mùi cồn thật khó chịu Khả Hân nhăn mặt cau mày , đôi môi khẽ mấp máy , sau đó là cảm giác đau nhói .

Lâm mẹ treo ngược bình dịch lên , từng giọt từng giọt nhỏ xuống theo ống dây dẫn truyền vào mu bàn tay Khả Hân , có lẽ vì đau ngón tay Khả Hân khẽ cử động , đôi mày cau chặt khó chịu

Nhẹ ngồi xuống giừơng , bàn tay Lâm mẹ đặt trên vai Tú Trinh " Không sao rồi , con xuống nhà ăn cơm kẻo đói , lát nữa Khả Hân sẽ hạ sốt " Lâm mẹ nhỏ giọng trấn an Tú Trinh.

Bản thân là bác sĩ nên Tú Trinh cũng biết nhưng vì quá lo lắng và đau lòng cho Khả Hân nên ruột gan Tú Trinh rối bời , Tú Trinh lắc đầu " Con không muốn ăn , con muốn ở đây với Hân " Tú Trinh cầm khăn nhẹ lau mồ hôi rịn trên mặt Khả Hân .

Lâm mẹ biết Tú Trinh cứng đầu có nói gì cũng vậy , xuống nhà lấy mâm nhỏ soạn ít thức ăn cho Tú Trinh , Minh Trang lẳng lặng dọn chén đũa ra bàn ăn .

" A chị hai ! Chị nấu gì mà thơm vậy ? Đói bụng quá " Tú Anh vừa về đã vào bếp nhìn , Minh Trúc bế bé Bơ từ chỗ dì Tâm .

" Khả Hân về khi nào vậy chị hai , hai đứa đâu không xuống ăn cơm " Minh Trúc ngồi xuống ghế bàn ăn , để bé Bơ ngồi trên đùi mình .

" Khả Hân sốt nằm trên phòng , chị bê cơm lên cho Tú Trinh , cả nhà cứ ăn cơm trước " Lâm mẹ bê mâm nhỏ đi lên cầu thang .

Tú Anh và Minh Trúc nghe vậy liền lên theo sau , nhẹ đẩy cửa vào Lâm mẹ đi vào phòng đặt mâm cơm lên bàn

" Tú Trinh ! Con ráng ăn cơm vô như vậy mới có sức chăm sóc cho Khả Hân còn đứa bé trong bụng con nữa " Lâm mẹ nhỏ nhẹ lên tiếng

" Mẹ con ăn không vô , con chờ Hân tỉnh lại đã " Tú Trinh lắc đầu , tay đưa lên lau nước mắt .

" Khả Hân không sao , chỉ sốt thôi mà con ăn ít cũng được , nghe lời mẹ qua ăn cơm nha con " Lâm mẹ dịu dàng vuốt tóc Tú Trinh , giọng nói nhỏ nhẹ .

Cửa phòng mở ra , Tú Anh và Minh Trúc nhẹ nhàng bước vào cả hai đi đến giừơng nhìn Khả Hân nhắm mắt nằm trên giừong , tay trái truyền dịch

" Khả Hân bị sao vậy chị hai ? " Minh Trúc đi đến cúi người đặt tay lên trán Khả Hân , trán Khả Hân nóng như lửa đốt .

" Phát sốt do quá mệt mỏi thôi , truyền dịch nghỉ ngơi là sẽ khỏe " Lâm mẹ trả lời ánh mắt nhìn Khả Hân , mới mấy ngày nhưng Khả Hân hốc hác , đôi mắt trũng sâu dưới mắt có quầng xanh nhìn bộ dáng như vậy đã thấy đau lòng

Mẹ cùng với cô Út và thím Út khuyên nhủ mãi Tú Trinh mới qua ăn được mấy muỗng cơm , thức ăn ngon đưa vào miệng lại không có mùi vị gì , múc canh chan vào cơm cho dễ nuốt xuống ăn cơm nhưng mắt Tú Trinh vẫn luôn nhìn về phía bên giừơng .

" Tú Trinh ! " Khả Hân nhíu mày gọi

Tú Trinh đặt chén cơm xuống , tay đỡ bụng chân bước đến giừơng nắm tay Khả Hân

" Hân ! Em đây "

Khả Hân vẫn an tỉnh ngủ , có lẽ vừa rồi nằm mộng gì đó nên gọi mình , Tú Trinh nhẹ xoa gương mặt Khả Hân , gương mặt này đã khắc sâu vào trái tim Tú Trinh .

.

Khả Hân tỉnh giấc , đầu nặng trĩu khắp người ê ẩm đau nhức rã rời , đôi mắt như đeo chì nặng mở mãi không lên , muốn đưa tay lên xoa mắt vừa động đậy Tú Trinh liền lên tiếng

" Hân ! "

Khả Hân nhíu mày " Tú Trinh " Khả Hân khàn khàn lên tiếng ,cổ họng khô khốc làm Khả Hân nói có chút khó .

" Em đây , chị tỉnh rồi sao , chị thấy trong người sao rồi Hân " Tú Trinh vừa hỏi vừa xoa xoa mặt Khả Hân

" Đầu chị đau quá , chị muốn uống nước " Khả Hân mở mắt đèn trong phòng sáng trưng làm chói mắt ,Khả Hân nhắm chặt mắt rồi mở ra từ từ để thích nghi với ánh đèn sáng

Tú Trinh lấy ly nước , tay đỡ Khả Hân ngồi dựa vào gối , đút ly nước cho Khả Hân uống , Khả Hân rất khát nên uống nhanh , nước chảy xuống ướt cằm và áo

" Chị uống nữa không ? " Tú Trinh lau nước cho Khả Hân , Khả Hân gật đầu , Tú Trinh lại rót thêm nửa ly nước đưa đến .

" Em ăn cơm chưa ? " Khả Hân nhìn Tú Trinh hỏi

" Ăn cơm ? Chị biết giờ mấy giờ rồi không Hân , ba giờ sáng rồi đó " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi rồi tự trả lời

Khả Hân nhìn Tú Trinh như không tin lời Tú Trinh nói Khả Hân quay đầu nhìn đồng hồ báo thức đúng là đã ba giờ hai mươi , Khả Hân lại nhìn đến tay mình vẫn còn đang truyền dịch , lúc ngủ có ngửi thấy mùi cồn .

" Chị bị sao vậy ? " Khả Hân lên tiếng

" Chị bị sốt cao , làm em lo quá " Tú Trinh vươn tay áp lên trán Khả Hân , đã bớt sốt rồi không còn nóng như ban đầu , Khả Hân thích Tú Trinh chạm vào trán mình , liền lấy tay đè tay Tú Trinh lại

" Thật dễ chịu " Khả Hân nhắm mắt lại

" Ngốc thật " Tú Trinh cong vành môi .

Khả Hân kéo Tú Trinh ngồi trên người mình " Chị nhớ em quá , nhớ em đến phát bệnh " Khả Hân thì thầm , tay ôm lấy lưng Tú Trinh .

" Chị làm em lo quá Hân , khi chiều em gọi chị mãi nhưng chị không lên tiếng em rất sợ chị biết không ? " Tú Trinh bật khóc nức nở hai tay ôm eo Khả Hân

Khả Hân nhẹ vỗ lưng Tú Trinh " Chị xin lỗi , tại chị mệt quá nên ngủ say , đừng khóc , em khóc chị đau lòng lại bệnh thêm đấy " Khả Hân đau lòng vì để Tú Trinh lo lắng cho mình .

" Ưhm không được nói vậy " Tú Trinh hôn chặn môi Khả Hân , ngón tay cái xoa xoa mặt Khả Hân " Chị gầy quá Hân , nhìn chị vậy em đau lòng lắm "

" Ừm chị biết , vậy em mỗi ngày đêù nấu ăn cho chị , đảm bảo sẽ nhanh lên kg " Khả Hân cọ chóp vào cổ Tú Trinh .

" Em ngủ đi , chị khỏe rồi " Khả Hân lên tiếng hối thúc Tú Trinh đi ngủ

Tú Trinh nằm xuống giừơng , bàn tay luồng vào áo mơn trớn lưng Khả Hân , Khả Hân nhìn Tú Trinh , trong đôi mắt đen nháy là hình của mình , môi Khả Hân dần nhích đến bờ môi căng mọng như trái dâu tây chín đỏ .

" Ưhm Trinh " Khả Hân hít thở dồn dập nụ hôn Tú Trinh rất sâu môi lưỡi Khả Hân sưng đỏ bỏng sát

Tú Trinh tách môi , hôn vậy còn chưa đã lưỡi liếʍ môi mình ra vẻ còn thòm thèm muốn hôn, Khả Hân ngây ngốc nhìn Tú Trinh cái hành động liếʍ môi vừa rồi là đang muốn câu dẫn người khác bước vào con đường tội lỗi , tim Khả Hân đập nhanh chỉ muốn lao vào vồ lấy Tú Trinh đặt dưới thân mình để yêu chiều .

Tú Trinh nhìn Khả Hân như mất hồn nhìn mình chằm chằm , ánh mắt gương mặt kia ..

" Hân ! Chị nghĩ gì vậy ? " Tú Trinh cười hỏi

" Nghĩ lúc em trên giừơng " Khả Hân liếʍ môi

" Xấu xa " Tú Trinh gõ đầu ngón tay vào trán Khả Hân , gương mặt cũng ửng đỏ lên , Tú Trinh thoáng nhớ lại hành động phóng túng hư hỏng của mình trên giừơng , không không phải là mình đâu .

" Ngủ đi em " Khả Hân nhìn gương mặt đỏ bừng của Tú Trinh

Khả Hân nằm thẳng vì tay truyền dịch Tú Trinh nằm chung gối với Khả Hân tay chân như thói quen ôm lấy Khả Hân trong phòng lại yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người đang ngủ say .

.

Lâm mẹ nhẹ đẩy cửa phòng vào , nhìn vào trong Lâm mẹ vội bước nhanh vào Tú Trinh có lẽ mệt quá ngủ say bình dịch hết nước không biết ,.máu đỏ theo dây dẫn chảy ngược , ống dây đỏ rực chói mắt , cũng may là Lâm mẹ vô phòng phát hiện kịp , nếu không Khả Hân ..

" Khả Hân , Khả Hân ! " Lâm mẹ lay gọi Khả Hân

" Dạ " Khả Hân mở mắt nhìn Lâm mẹ

Tú Trinh nghe động đậy cũng mở mắt , nhìn ống dẫn đỏ Tú Trinh hốt hoảng ngồi dậy " Mẹ , con ngủ quên mất " Tú Trinh xanh mặt

" Không sao , chỉ một ít may là mẹ không an tâm nên vô xem " Lâm mẹ rút kim nơi mu bàn tay Khả Hân , Tú Trinh đè cục bông gòn nơi mu bàn tay Khả Hân chặt lại .

" Con còn khó chịu không Khả Hân " Lâm mẹ ngồi xuống mép giừong cạnh Khả Hân nằm

" Dạ không mẹ , con xin lỗi làm mẹ phải lo lắng rồi " Khả Hân ái ngại nhìn Lâm mẹ .

Lâm mẹ dịu dàng đặt tay lên trán Khả Hân " Con khờ quá ,.là mẹ không chăm sóc tốt cho con ,.mẹ có nấu cháo dưới nhà , con xuống nhà hay để mẹ bê lên phòng ăn "

" Dạ con muốn xuống nhà cho thoải mái " Khả Hân nhìn Lâm mẹ

" Ừ , mẹ xuống nhà trước " Lâm mẹ nhìn Khả Hân và Tú Trinh mỉm cười rồi đứng dậy bước đến cửa " Tú Trinh ! Khả Hân đang bệnh " Lâm mẹ nói nói xong đóng cửa phòng lại , không phải Lâm mẹ tự nhiên mà nhắc nhở con gái chỉ là lúc nãy nhìn trên cổ Khả Hân có mấy dấu hôn đỏ .

Tú Trinh nhìn cửa phòng đã đóng lại rồi quay qua nhìn Khả Hân " Đáng lẽ mẹ phải nhắc chị chứ , xấu hổ quá đi " Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân làm nũng .

Hai người tối qua nói ngủ , Khả Hân mơ màng ngủ thì bị Tú Trinh đè hôn , Tú Trinh hôn môi chưa đủ , như cún nhỏ coi cổ và xương quai xanh Khả Hân là cục xương ngon , gặm nhắm đã thèm mới chịu dừng .

Khả Hân đỡ Tú Trinh vào đánh răng , Khả Hân trút đồ đứng dưới vòi sen tắm nước ấm , Tú Trinh đứng đánh răng nhưng mà lại bị hấp dẫn bởi cơ thể trắng nõn của ai kia

Khả Hân kẹp chân tay che ngực mình lại " Em nhìn gì vậy ? Không nhớ lời mẹ dặn sao " Khả Hân cười híp mắt

Tú Trinh quay lại liếc Khả Hân , đi đến giá treo khăn lấy khăn tắm to " Tắm vậy được rồi , mới hết sốt đó "

" Dạ vợ nói là phải nghe " Khả Hân gật đầu tắt vòi sen , Tú Trinh đi đến choàng khăn lên người Khả Hân , trong phòng tắm được lót thảm chống trợt nước nên Tú Trinh đi mà không sợ bị trợt , bên phòng toilet cũng lót thảm , toilet dưới nhà Khả Hân cũng lót thảm vì đôi khi Tú Trinh dùng toilet bên dưới .

Khả Hân đến tủ lấy đồ thay , nhìn dấu đỏ trên cổ , Khả Hân vui vẻ lấy tay chạm lên đó , này là của vợ đánh dấu nha , lấy ao thun màu hồng Tú Trinh yêu thích mặc vào người

Tú Trinh ngồi dựa vào gối nghe điện thoại Phương gọi điện rủ Tú Trinh đi mua quà cho mẹ chồng , Tú Trinh đang tính từ chối vì Khả Hân bị bệnh

" Em nói chuyện với ai mà vui vậy ? " Khả Hân ngồi xuống giùơng , tay sờ sờ đùi Tú Trinh ,

" Hân ! Nhột , em nói chuyện với Phương " Tú Trinh đưa chân né bàn tay Khả Hân , Khả Hân giữ chân Tú Trinh để chân Tú Trinh gác lên đùi mình , tay nhẹ bóp chân và bàn chân cho Tú Trinh

" Ừ chắc chị không đi với em được đâu Phương " Tú Trinh cầm điện thoại , ánh mắt nhìn Khả Hân đang xoa ngón chân mình

" Sao vậy chị dâu , đi với em đi , chỉ một lát thôi là em đem trả chị cho chị em " Phương nhỏ giọng năn nỉ

Khả Hân nghe Phương nói vậy nên ngẩn đầu lên nhìn Tú Trinh " Phương rủ em đi đâu vậy ? "

" Dạ Phương rủ em đi siêu thị mua đồ "

" Vậy em đi đi , ra ngoài cho khuây khỏa " Khả Hân cười , bàn tay bóp bắp chân nhỏ của Tú Trinh

" Vậy em qua rồi mình đi , Tony đâu mà em đi với chị vậy ? "

" Dạ Tony với anh Thắng về bên nội trước rồi , em có việc nên qua sau , lát em đón taxi qua chị nha "

Tú Trinh tắt điện thoại , lại muốn trêu chọc Khả Hân một chút nên tay chỉnh váy lại , chân thon trắng đưa lên gác lên vai Khả Hân , Khả Hân vẫn để im còn quay qua hôn xuống chân Tú Trinh " Ruby ! Con xem mẹ đang ăn hϊếp papa nè khổ thân papa quá " Khả Hân nhăn mặt mếu kể khổ với con

Khả Hân xuống nhà trước , Lâm mẹ lại vào hâm cháo nóng lại , chờ hai đứa xuống nhà chắc đến trưa , khi nãy mình không vào phòng chắc giờ này hai đứa cũng chưa thức .

" Tú Trinh ngủ sao Khả Hân " Lâm mẹ bê tô cháo đến bàn cho Khả Hân .

" Dạ không , Tú Trinh đang thay đồ " Khả Hân nhìn tô cháo trên bàn nghi ngút khói nóng , thêm ít hành tiêu thật thơm , cả ngày hôm qua không có ăn gì thật đói bụng .

Lâm mẹ nhìn Khả Hân ăn uống từ tốn đoan trang sóng lưng thẳng ngồi ăn cũng nghiêm túc như làm việc , giống như việc phát sốt hôm qua chưa hề xảy ra

" Hân ! Không đợi em xuống ăn chung sao ? " Tú Trinh xuống cầu thang hỏi

Khả Hân xoay người lại nhìn Tú Trinh , Tú Trinh cột một nửa tóc ,.mái tóc đen thả dài , Tú Trinh mang váy caro màu xanh nhạt kiểu chéo , váy dài gần đến đầu gối nhìn Tú Trinh thật trẻ trung xinh đẹp.

Tú Trinh cúi đầu xuống nhìn váy mình nhìn tới nhìn lui váy mới mà mà đâu có bị rách hay quá hở đâu " Hân ! Em mặc xâú lắm sao ? "

" Không , rất đẹp " "

Tú Trinh cười đi đến sau lưng ôm lấy Khả Hân " Vậy mà em cứ nghĩ chị không thích nên nhìn vậy , cô Tư đem về cho em đó , em sợ bụng to không mang vừa chứ "

" Tú Trinh chị đổi ý rồi , em ở nhà đừng đi nữa " Khả Hân ngước cổ nhìn Tú Trinh

" Sao vậy Hân , khi nãy chị nói em đi mà " Tú Trinh hôn hôn vào cổ Khả Hân

" Em đẹp quá ra ngoài người ta nhìn , chị không thích " Tú Trinh có thai nhưng bụng chưa to , vợ quá xinh đẹp ra ngoài nhiều người nhòm ngó làm quen , Lâm mẹ nhìn Khả Hân và Tú Trinh tình tứ với nhau , coi như không thấy bê cháo đến đặt xuống bàn

" Chị ghen với ai ? Ai lại đi để ý người có thai " Tú Trinh ngồi xuống ghế chống cằm nhìn Khả Hân cười .

" Em chưa có bụng , em đẹp quá Tú Trinh , em không được thay lòng đó nha đừng chia lìa hai cha con chị " Khả Hân nắm tay Tú Trinh lên hôn.

" Cô Út dạy hư chị , cho chị xem phim gì không biết , mau ăn đi " Tú Trinh giật tay cầm muỗng múc cháo ăn , Khả Hân nhún vai bĩu môi nhìn Tú Trinh .

Phương hứa muốn gãy lưỡi Khả Hân mới thả cho Phương và Tú Trinh đi , Khả Hân đến tủ giày lấy đôi giày boot cổ ngắn màu trắng đế trệt .

" Em đi đôi này không cao " Khả Hân ngồi xổm , kéo dây kéo giày mang vào chân Tú Trinh

" Đi nhớ cẩn thận , em nhớ coi chừng chị dâu nha Phương " Khả Hân đứng dậy chỉnh lại tóc cho Tú Trinh

""Dạ em biết mà " Phương chép miệng , từ khi nào chị mình lại nói nhiều như vậy .

Tú Trinh kéo vạt áo thun Khả Hân , hiểu ý Khả Hân cúi đầu xuống để Tú Trinh hôn mình , hôn nhẹ vào môi Khả Hân Tú Trinh bước ra sân đi đến gần xe Khả Hân , lên xe ngồi bên ghế phụ lái .

.

Khả Hân lên phòng ôm laptop xuống , bé Vân quấn Khả Hân ríu rít một hồi mới ngồi im cho Khả Hân làm việc

.

Phương ôm cánh tay Tú Trinh đi mua túi xách tặng mẹ chồng

" Chị dâu ! Nhìn túi này có hợp với em không ? " Phương đeo túi xách lên vai để Tú Trinh nhìn

" Đẹp lắm , màu này dễ phối đồ , em mặc vest trắng hay đen đều đẹp " Tú Trinh cười nhìn Phương

" Chị xem gì vậy chị dâu ? " Phương bên cạnh hỏi

" Chị mua túi cho Hân , mua túi đựng laptop để Hân thay đổi " Tú Trinh cầm mấy cái túi lên xem , màu sắc trẻ trung hàng tốt nên chất liệu da đẹp

Tú Trinh lấy một lúc hai túi xách , nhân viên bán hàng mừng rối rít nhanh tay tính tiền vì sợ khách đổi ý .

" Chị dâu chị muốn mua thêm gì nữa không ? " Phương xách đồ cho vào xe đẩy . Hai chị em vòng mua đầy một xe đẩy , tính tiền xong mới đẩy xe đi mua túi xách nằm ở cửa hàng bên ngoài

" Phương đôi giày kia nhìn đẹp lắm , hợp với em đó " Tú Trinh chỉ một đôi giày cao gót màu trắng sọc đỏ , Phương dừng lại xem , Tú Trinh kéo xe đẩy để Phương ngồi thử giày , Tú Trinh đứng nhìn giày cho Lâm mẹ không chú ý hai người phụ nữ đang xô đẩy

Hai người này mặt mày đỏ bừng , người kia vung tay làm người bên cạnh loạng choạng va vào Tú Trinh , phần eo Tú Trinh va chạm vào thanh xe đẩy

" Ối " Tú Trinh nhăn mặt vì phần eo bị đau , cũng may xe đẩy chạm vào kệ hàng nên Tú Trinh không bị ngã

" Chị dâu ! Chị không sao chứ ? " Phương nghe tiếng Tú Trinh nên xoay người lại , nhìn Tú Trinh ôm eo nhăn nhó vì đau

" Chị không sao , hơi đau một chút "

" Ôi tôi xin lỗi , chị không sao chứ " Người nữ đυ.ng trúng Tú Trinh lo lắng nhìn Tú Trinh

" Tại chị đó , đẩy em nên đυ.ng trúng người khác này " người này nhìn người đi chung với mình

" Ai cho em đi theo tôi , tôi đã nói là đừng đi theo tôi rồi , đã vậy còn lôi kéo tôi đi mua đồ " Người kia khoanh hai tay lên tiếng

Phương không để ý đến hai người kia tay đặt lên bụng Tú Trinh " Chị dâu , em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra nha , lỡ đυ.ng trúng bụng , chị lại đang có thai "

Phương đổ mồ hôi hột , Tú Trinh có làm sao chắc Khả Hân lột da mình

" Chị có thai sao ? Vậy đi bệnh viện kiểm tra nha , em xin lỗi , em.. " Người nữ đυ.ng trúng Tú Trinh có vẻ hiểu chuyện hơn

Phương đỡ Tú Trinh , người nữ trẻ tuổi đẩy xe hàng ra ngoài cho hai người , người kia bất đắc dĩ theo sau , nhìn hai người lên chiếc xe màu trắng đắt tiền phen này đυ.ng trúng mấy cô tiểu thư rồi .

Phương đeo tai nghe vào tai , tay bấm số gọi Khả Hân

" Chị , chị dâu bị đυ.ng trúng , em em đang đưa chị dâu đến bệnh viện kiểm tra " Phương nuốt nước bọt gọi điện báo cho Khả Hân .

" Em .. Chị đã dặn em phải cẩn thận mà , chị đến liền " Khả Hân nhận tin như sét đánh , chân chạy nhanh lên phòng tìm chìa khóa xe Tú Trinh , chìa khóa Tú Trinh cất đâu vậy không biết , cầm điện thoại chạy nhanh xuống cầu thang , dép và quần áo cũng không kịp thay , Khả Hân chạy nhanh ra mở cổng một chiếc taxi đậu trong lề đường , Khả Hân chạy nhanh đến đập cửa

" Bệnh viện " Khả Hân ngồi trên xe thở dốc mồ hôi đầy mặt , trong lòng lo lắng cho Tú Trinh .

" Chạy nhanh chút tài xế " Khả Hân nóng ruột hối tài xế

Nhìn Khả Hân gấp gáp lên xe lại đến bệnh viện người tài xế biết khách mình lo lắng cho người thân nên cũng chạy nhanh hơn .

Taxi vừa dừng , Khả Hân mở cửa xe chạy vào trong , người tài xế taxi vịn cửa xe nhìn Khả Hân " Chị ơi chưa trả tiền " người tài xế chạy theo sau

Khả Hân chạy vào khoa sản , rất nhanh nhìn thấy Tú Trinh đang ngồi ghế , Khả Hân chạy nhanh đến khom người thở

" Tú .. Tú Trinh .. em ...em ..có... sao ..không ? Khả Hân vừa thở hỗn hển vừa hỏi

" Em không sao cả , Phương lo lắng nên bắt em đi kiểm tra " Tú Trinh đưa tay lau mồ hôi cho Khả Hân

Khả Hân ngồi xổm xuống nền nhà thở dốc " Làm chị lo chết được , chạy mệt quá " Khả Hân vịn hai đùi Tú Trinh mệt chết được , chạy đến xóc cả hông và bụng

" Chị thật là , khi tối mới sốt mà chạy như vậy " Tú Trinh hơi khom vỗ vỗ lưng Khả Hân

" Trần tổng ! " người nữ nhìn phía sau nhưng nhận ra là Khả Hân nên lên tiếng gọi

Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn " Giám đốc Kim ! " Khả Hân đứng dậy

Kim nhìn Khả Hân , gương mặt lấm tấm mồ hôi , trên người mặc áo thun quần jean đùi , hai chân thon dài , chân đẹp thật vừa trắng vừa dài lại thon thẳng tắp , nhìn xuống chân đi đôi dép , Tú Trinh nhìn người kia cứ nhìn đôi chân Khả Hân

" Hân ! Ai vậy ? " Tú Trinh đưa tay nắm tay Khả Hân

" À là đối tác của công ty " Khả Hân gật nhẹ đầu chào Kim rồi ngồi xuống cạnh Tú Trinh

" Em bị đυ.ng trúng chỗ nào vậy đưa chị xem " Khả Hân nhìn bụng Tú Trinh

" Em đang mang váy , sao chị xem được đυ.ng trúng eo thôi , bác sĩ đã kiểm tra rồi " Tú Trinh nhỏ giọng

" Chị , chị dâu , bác sĩ nói không sao cả chỉ bầm một chút thoa thuốc là được " Phương lấm lét nhìn Khả Hân

" Em xin lỗi , do em không chú ý mới đυ.ng trúng chị " Người phụ nữ đứng nhìn Khả Hân xin lỗi

" Vợ ! người này đυ.ng trúng em sao ? " Khả Hân đặt tay lên bụng Tú Trinh

" Vợ ? Đây là phu nhân của Trần tổng sao ? " Kim ngạc nhiên và bất ngờ nhìn Tú Trinh người này là phu nhân tổng giám đốc

" À xin giới thiệu đây là phu nhân của tôi , đây là Phương em gái tôi và cũng là giám đốc nhân sự công ty , còn đây là giám đốc Kim đối tác của công ty mình " Khả Hân đứng dậy giới thiệu.

" Thì ra là giám đốc Kim , hân hạnh " Phương chìa tay phải , mắt đánh giá người này một vòng đúng như Khả Như miêu tả ." Tôi có nghe Khả Như nhắc đến giám đốc Kim "

Kim nhướn mắt " Khả Như "

" Là Khả Như , em ấy nói giám đốc Kim rất xinh đẹp , tính tình cường đại tác phong đúng là giám đốc của một công ty lớn mạnh " Phương khẽ nhếch môi .

Tài xế taxi nhìn Khả Hân đứng đó liền chạy đến , tay vịn tường khom người thở dồn dập " Cuối cùng cũng tìm thấy chị , chị chạy nhanh thật "

" Ai vậy Hân ? " Tú Trinh nhìn người nam đứng thở

" Không biết "

" Trời chị , chị đi xe không trả tiền , em chạy lòng vòng kiếm chị , chị cho em lấy tiền xe " Tài xế taxi nhăn nhó nhìn Khả Hân tính quỵt tiền xe sao ?

Khả Hân chợt nhớ khi nãy mình đi xe taxi , đến bệnh viện chạy vô tìm Tú Trinh hình như chưa trả tiền taxi , Khả Hân móc túi quần mình

" Tú Trinh ! Chị không có tiền " Khả Hân cúi đầu nhìn Tú Trinh " Em cho chị tiền trả tiền taxi " Khả Hân xòe tay xin tiền , Phương đứng nhìn Khả Hân tủm tỉm cười .

Tú Trinh lắc đầu mở túi xách lấy bóp tiền đưa cho Khả Hân , thanh toán tiền xe , Khả Hân đưa thêm tiền vì thấy tội tài xế chạy tìm mình , tài xế rời đi Khả Hân trả bóp tiền lại cho Tú Trinh

" Giám đốc Kim ! Chị đi công tác ở đây sao ? " Khả Hân nhìn Kim hỏi

" Tôi đến tìm em , không phải em mời tôi đến tham quan công ty em sao , tính cho em bất ngờ , ai ngờ đúng là bất ngờ gặp cả em và phu nhân " Kim mỉm cười nhìn Khả Hân .

Tú Trinh đưa mắt nhìn người kia nhìn Khả Hân , ánh mắt kia là sao ,gì mà tôi đến tìm em nghe thật chói tai , Tú Trinh mỉm cười " Hân ! Cũng trưa rồi mình cũng nên mời đối tác dùng bữa đúng không ? "

Kim nhìn Khả Hân , ăn mặc vậy ra ngoài ăn được sao , Tú Trinh nhìn Kim , Kim nhìn Khả Hân từ trên xuống dưới

" Giám đốc Kim là ngại đi chung với Khả Hân sao ? Khả Hân thường ngày ăn mặc rất giản dị " Tú Trinh nhỏ giọng

" À không có , Trần tổng mang đồ rất đẹp , chân thật dài " Kim tặc lưỡi .

Tú Trinh liếc xéo Khả Hân ra ngoài cũng không mặc quần dài đàng hoàng vào , Khả Hân đỡ Tú Trinh đứng dậy , ba người đi trước dẫn đường , Tú Trinh cảm giác phía sau có đôi mắt đang muốn thiêu đốt mình , bàn tay Tú Trinh đặt nơi thắt lưng Khả Hân trượt xuống mông xoa xoa nắn nắn , Khả Hân cầm tay Tú Trinh đặt nơi eo mình , một lát sau tay lại sờ mông Khả Hân

" Tú Trinh ! Đang ở bệnh viện " Khả Hân nhỏ giọng nhắc

" Tại chị mang quần đùi đẹp , em muốn sờ không được sao ? Hay chị để dành cho người khác sờ đúng không ? " Tú Trinh giận dỗi lấy tay lại không thèm đυ.ng đến người Khả Hân .

Lại ghen rồi , Khả Hân xuống nước năn nỉ " Làm gì có ai chứ , em muốn làm gì thì làm , sờ mông thôi mà " Khả Hân kéo tay Tú Trinh , Tú Trinh đánh vào mông Khả Hân .Phương đi hơi chậm lại nhìn Tú Trinh đang lưu manh tay đặt nơi mông chị mình .

" Chị thích người kia đúng không , chị không có cơ hội đâu " Người phụ nữ đi bên cạnh Kim lên tiếng

" Tôi yêu thích ai kệ tôi , em làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình là được " Kim nắm chặt hai bàn tay của mình lại .

" Em biết ,.em là công cụ của chị , em tình nguyện vì em yêu chị , chị nên từ bỏ đi chị và người kia không có khả năng "

Khả Hân và Tú Trinh đứng chờ Kim đi đến " Giám đốc Kim đi taxi đến à ! " Khả Hân nhìn Kim nhỏ giọng hỏi

Vậy là Phương thành tài xế cho Khả Hân và Tú Trinh , Kim và người kia đi taxi , Tú Trinh đặt tay lên đùi Khả Hân xoa tới xoa lui " Trần tổng ! Chân rất đẹp nha , thật dài lại trắng " Tú Trinh châm chọc Khả Hân

" Ui đau quá Tú Trinh " Khả Hân nhăn mặt la đau vì Tú Trinh nhéo đùi mình

" Ra ngoài không biết thay quần dài sao , thích mặc quần đùi cho người khác nhìn à " Tú Trinh ngiến răng hỏi

" Đau đau , em thả tay đã " Khả Hân nhăn mặt , Phương ngồi lái xe mà đau dùm cho chị mình , la to vậy nhéo mạnh lắm nha

" Chị dâu , tại chị em lo cho chị nên không kịp thay quần , đừng nhéo đau lắm đó " Phương lên tiếng nói giúp cho Khả Hân .

" Vậy nếu đang tắm chắc là chị quấn khăn , chạy đến bệnh viện luôn đúng không Hân " Tú Trinh cười nguy hiểm

" Không có , khi nãy Phương gọi chị đang dưới nhà , quá lo cho em nên đi luôn , đừng giận mà vợ " Khả Hân dụi mặt vào hõm vai Tú Trinh . .

Xe đến nhà hàng , Tú Trinh ôm cánh tay Khả Hân đi vào trong , đến bàn đã đặt trước Khả Hân kéo ghế để Tú Trinh ngồi , Khả Hân ngồi cạnh Tú Trinh và Phương .

" Trần tổng ! Phu nhân có thai được bao nhiêu tháng rồi " Kim nhìn Tú Trinh , bụng nhỏ vậy chắc mới có thai

" Tôi có thai được bốn tháng rồi " Tú Trinh cười trả lời

Kim to mắt nhìn Tú Trinh , bốn tháng nhưng không thấy bụng nha " Nhìn không ra phu nhân có thai bốn tháng , chuyện lúc nãy trong siêu thị thật lòng xin lỗi "

" Không sao là vô tình thôi , giám đốc Kim đừng bận tâm " Tú Trinh cười tươi nhìn Kim .

Điện thoại Tú Trinh đổ chuông , lấy điện thoại ra xem là Lâm mẹ gọi đến " Tôi xin lỗi " Tú Trinh nhỏ giọng lịch sự vì nghe điện thoại

" Dạ con nghe mẹ , dạ con không sao "

" Dạ cô Hiền gọi cho mẹ ? Con không sao mà , chỉ đυ.ng nhẹ thôi bé Phương lo lắng nên mới đưa con đến bệnh viện kiểm tra "

" Khả Hân có ở chỗ con không ? Chạy đi đâu mà vội suýt ngã cầu thang " Lâm mẹ cầm điện thoại hỏi , khi nãy xem lại camera Khả Hân chạy nhanh xuống cầu thang hụt chân suýt ngã .

" Dạ Hân ở chỗ con , tụi con gặp đối tác công Hân nên đi dùng cơm trưa , mẹ ở nhà ăn cơm đừng chờ hai đứa con "

" Dạ thôi con tắt điện thoại nha mẹ " Tú Trinh cầm điện thoại cất vào túi xách

" Ngại quá là người nhà gọi điện nên nói chuyện hơi lâu " Tú Trinh lên tiếng

Khả Hân lột tôm cho vào chén Tú Trinh và chén Phương , Kim lơ đễnh nhìn dấu đỏ trên cổ Khả Hân , quá rành đó là dấu gì , Kim mím chặt môi tay nâng ly rượu lên uống cạn .

" Chị cổ chị bị muỗi chích " Phương cười cười lên tiếng .

" Là mèo cắn " Khả Hân gắp ít đồ xào vào chén mình

" Chị nói em là mèo ? " Tú Trinh nheo mắt

" Em là hồ ly " Khả Hân sửa lại , Khả Hân cười rộ nhìn Tú Trinh đỏ mặt

" Chị chị dùng sai từ rồi , hồ ly là chỉ mấy người chen vào phá hạnh phúc gia đình của người khác , còn chị dâu là vợ được cưới hỏi đàng hoàng nên không phải là hồ ly " Phương lên tiếng giảng giải cho Khả Hân hiểu nhưng ánh mắt châm chọc nhìn người ngồi đối diện với mình .

" A là vậy sao , chị xin lỗi chị không biết " Khả Hân ăn năn nhìn Tú Trinh , Khả Hân không biết từ hồ ly lại có ý nghĩa như vậy .

Tú Trinh gắp thức ăn vào chén Khả Hân " Em thích làm hồ ly của mình chị "

Kim nhìn một nhà ba người cười nói vui vẻ với nhau , Khả Hân như thay đổi thành một người khác dịu dàng vui vẻ ân cần bên cạnh phu nhân mình , không giống như khi đi kí hợp đồng hay đi ăn uống gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng , ánh mắt như băng tuyết lạnh lẽo , có lẽ mình không nên đồng ý đi dùng bữa chung với họ .