Không Buông Tay

Chương 95

Tú Trinh đưa ngón tay chạm nhẹ vào quầng thâm đen dưới đôi mắt Khả Hân gương mặt Khả Hân trắng nõn , nhợt nhạt vành thâm càng thêm nổi bật , mấy ngày nay Khả Hân bận tăng ca ở lại công ty gần nửa đêm mới về nhà , Tố Uyên cũng than vãn Quốc Thiên bận không hẹn hò với mình , hôm nay Tú Trinh đi khám thai , cái thai đã được hai tháng không biết sao Tú Trinh bị hành nôn nghén không ăn uống được , chỉ uống sữa và ăn bánh lặt vặt

Tú Trinh nằm nhìn Khả Hân ngủ , đêm qua Tú Trinh thức dậy đi vệ sinh lúc ba giờ sáng , Khả Hân vẫn ngồi đeo kính nương vào ánh đèn nhạt làm việc , Tú Trinh phải vờ giận dỗi ép buộc Khả Hân lên giừơng nằm ngủ , nhìn đồng hồ nơi kệ giừơng ngủ vẫn còn sớm Tú Trinh để Khả Hân ngủ thêm một lát .

Điện thoại Khả Hân đổ chuông , Khả Hân nhíu mày ngồi dậy cầm điện thoại lên nghe .

" Ừ , chiều chị đến " Khả Hân đưa tay bóp mạnh ấn đường .

Tú Trinh ngồi dậy , hai ngón tay cái xoa trán Khả Hân " Chị đau đầu sao Hân "

" Ừ , công ty đang có mấy dự án lớn " Khả Hân nhắm mắt lười biếng lên tiếng .

Tú Trinh tuy không hiểu nhiều về công việc của Khả Hân nhưng nhìn đến mấy tờ giấy chằng chịt chữ số , những bảng vẽ đầy nét ngang dọc vừa nhìn đã muốn hoa mắt .

" Nhìn chị xanh xao quá Hân , làm việc nhưng đừng quá sức kẻo chị lại ngã bệnh " Tú Trinh nhìn gương mặt tiều tụy của Khả Hân .

" Ừm chị biết , chị vào tắm nước nóng cho thoải mái chút " Khả Hân hôn lên trán Tú Trinh hôn chào đứa con trong bụng , Khả Hân xuống giừơng vào trong xả vòi nước nóng vào bồn tắm , phun ngụm nước làm sạch bọt kem trong khoang miệng , Khả Hân trút bỏ áo quần chân lần lượt bước vào bồn tắm , Tú Trinh xếp chăn gối lại ngay ngắn trên giừơng , vào trong đánh răng Tú Trinh nhìn gương nơi bồn rửa mặt Khả Hân nhắm mắt dựa đầu vào thành bồn tắm có vẻ rất mệt mỏi .

Tú Trinh trút bỏ váy ngủ chân bước vào bồn tắm " Để em giúp chị xoa bóp "

Tú Trinh ngồi trong bồn tắm hai tay nhẹ nhàng xoa bóp gáy và hai vai Khả Hân , đầu ngón tay nhẹ ấn vào cơ thể Khả Hân .

" Tay nghề của em ngày càng tốt " Khả Hân lên tiếng khen thưởng Tú Trinh , ngâm nước nóng cộng thêm Tú Trinh xoa bóp máu trong người Khả Hân lưu thông cơ thể dễ chịu hơn nhiều .

" Em là bác sĩ mà Hân " Tú Trinh day đầu ngón tay dọc theo hai bên xương sống lưng Khả Hân , Khả Hân tối ngày ngồi văn phòng lưng vai đều đau mỏi , Tú Trinh là bác sĩ tây y nhưng những huyệt đạo trên cơ thể đều đã học qua .

" Được rồi , em tắm nhanh nước sắp nguội rồi , em ăn sáng ở nhà hay bên ngoài " Khả Hân lấy chai sữa tắm cho vào lòng bàn tay một ít , nhẹ nhàng thoa sữa tắm lên người Tú Trinh .

" Em ăn ở nhà " Tú Trinh cười vì tay Khả Hân cù vào eo làm mình nhột , hai người nghiêm chỉnh tắm rửa , Khả Hân cầm khăn tắm to quấn người Tú Trinh lại .

Tay đở eo Tú Trinh " Em đi cẩn thận thôi coi chừng trợt nước , để chị mua thảm lót trong nhà tắm để em khỏi trợt nước " Khả Hân đi chậm rãi .

Thay xong quần áo , hai người xuống nhà , Khả Hân rót ly nước ấm đưa Tú Trinh uống , Tú Trinh có thói quen uống một ly nước ấm trước bữa ăn sáng , lâu ngày Khả Hân cũng theo thói quen này Tú Trinh nói uống nước như vậy tốt cho dạ dày .

.

Khả Hân dùng kính râm che đôi mắt gấu trức của mình , tay nắm tay Tú Trinh đi về hướng khoa sản , Tú Trinh tuân thủ làm thủ tục thăm khám bóc số ngồi chờ đến lượt khám như mọi người .

" Cái thai phát triển rất tốt " Trưởng khoa sản xoay đầu nhìn Khả Hân lên tiếng .

" Dạ , con cám ơn bác sĩ nhiều lắm ""

Khả Hân cười tươi khi nghe con mình khỏe mạnh , đưa tay đỡ Tú Trinh ngồi dậy .

" Tú Trinh về nhà nhớ chú ý đến việc ăn uống nha con , nhớ ăn thêm thịt bò " Trưởng khoa sản cẩn thận dặn dò dù Tú Trinh là bác sĩ , kí tên vào tờ giấy siêu âm trưởng khoa đưa tờ giấy siêu âm cho Khả Hân .

Cả hai ra ngoài , Tú Trinh ngồi ghế nghỉ một chút ngày nay khám thai nên Tú Trinh được nghỉ một ngày

" Em có muốn ăn gì không ? Chị đưa em đi ăn " Khả Hân lau mồ hôi rịn trên trán Tú Trinh .

Em thèm ăn mì của chị , về nhà làm mì cho em ăn nha Hân " Tú Trinh cười mắt nhìn Khả Hân .

" Ừh , ghé mua trái cây cho em nha " Khả Hân cầm túi xách , ngón tay đan vào nắm chặt bàn tay Tú Trinh , hai bàn tay nhẹ đong đưa theo từng bước chân của cả hai .

.

Cắt cà chua xếp vòng quanh dĩa , lót ít rau xà lách trên dHân , Khả Hân cầm đũa gắp mì và thịt trong chảo ra dĩa , mì gói nhưng có thêm tôm thịt bò , cà rốt và đậu que luộc đầy màu sắc và dinh dưỡng , cho lên trên vài cọng ngò , lấy trái ớt đã tỉa thành hoa cắm xuống mì dĩa mì nhìn thật đẹp mắt .

" Đây mì tới rồi mời quý cô dùng " Khả Hân bê mì ra ngoài phòng khách đặt xuống bàn .

Tú Trinh nhìn dĩa mì " Ôi vừa nhìn đã muốn ăn rồi , chị ngày càng khéo tay nha Hân " Tú Trinh đưa ngón tay cái lên

Lấy điện thoại chụp lại dĩa mì , Tú Trinh gõ vài chữ rồi đặt điện thoại xuống bàn , tay cầm muỗng chan ít nước tương ớt lên , Khả Hân ngồi nhìn Tú ăn , ăn mì mà nhìn Tú Trinh ăn rất ngon miệng .

" Em ăn từ từ thôi " Khả Hân vén tóc ra sau vành tai Tú Trinh .

" Hân ! Chiều em đến công ty với chị được không Hân ! " Tú Trinh đút một con tôm vào miệng Khả Hân

" Ừm cay quá " Khả Hân hít hà , tay bưng ly nước lọc của Tú Trinh uống một ngụm .

" Hân ! Khi nào chị làm beefteak cho em ăn nha Hân , mẹ làm món này rất ngon " Tú Trinh nhớ đến Trần mẹ , sở trường của Trần mẹ là làm beefteak , lần nào Tú Trinh ăn xong cũng xin thêm một phần vì quá ngon .

" Được , sáng mai chị làm cho em " Khả Hân mỉm cười ánh mắt nhìn Tú Trinh thật dịu dàng ấm áp .

Tú Trinh ngồi dựa lưng vào gối , một chân cong lên một chân thẳng dài trên nệm , Khả Hân nằm sấp trên nệm , tai áp vào bụng Tú Trinh

" Ruby à ! Con có nghe papa nói không nè ! Con ăn no chưa ? " Khả Hân im lặng nghe ngóng , tay xoa xoa bụng Tú Trinh

" Con ngủ rồi đúng không ? " Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn Tú Trinh " Con ngủ rồi nên không trả lời chị " Khả Hân cười gương mặt hớn hở .

Tú Trinh quấn tóc Khả Hân vào ngón tay mình " Con giờ chưa tượng hình mà Hân "

" Ưhm nhưng chị biết con sẽ xinh đẹp giống em " Khả Hân kéo váy Tú Trinh lên cao môi hôn xuống bụng Tú Trinh

" Em ăn nhiều vào , bụng em nhỏ xíu nè Trinh "

" Khi nào gần sanh bụng mới bự chứ " Tú Trinh mân mê vành tai Khả Hân .

" Khi nào bụng em to hơn chút , mình chuyển xuống phòng gần phòng ba mẹ ngủ , em đi lại cũng dễ dàng hơn , chị về trễ mẹ qua phòng em cũng tiện " Khả Hân nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh bàn tay ấm áp áp vào bụng ngón tay cái nhẹ vuốt ve như là đang dỗ dành đứa bé bên trong .

" Dạ "

.

" Dạ em nghe nè " Tú Trinh cầm điện thoại giọng nói ngọt ngào cất lên , Lệ Tuyền nhìn Tú Trinh bĩu môi

" Chiều em về với mẹ nha , chị đi với đối tác " Khả Hân đứng vịn vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài .

" Dạ , chị uống rượu ít thôi nha , không là em cho chị ngủ sôpha đó " Tú Trinh cười , từ ngày mình có thai Khả Hân hầu như không say rượu , chỉ có nhấp môi vì không muốn Tú Trinh khó chịu nôn nghén vì mùi cồn .

" Ừ chị đi với Thắng có gì Thắng uống dùm "

" Chị hay quá ha , em gái chị mới đưa đơn kiện nè , chị bắt em rể mình uống rượu say "

Khả Hân bật cười " Thắng uống rượu giỏi nhất công ty , không ai uống lại Thắng , chắc say là do Phương " Khả Hân quay lại nhìn Phương biũ môi nhìn mình .

" Chị nói xấu em mình nha Hân "

" Chị không nói xấu , chỉ nói thật , đúng không Phương ? "

Phương thở dài " Em có biết gì đâu mà hỏi em , chị tâm sự với chị dâu lôi em vào làm gì " Phương nhân lúc Khả Hân không chú ý liền liếc xéo Khả Hân

" À Hạ nhắn em ở bệnh viện chú ý chị Lệ Tuyền , đừng để bệnh nhân nào ôm mất ông xã của Hạ về nhà , Hạ mà khóc chắc trôi cả công ty "

" Trời nay người tình quan tâm đến mình quá nha , kiểu này chắc tối nay mình đi khách sạn nha Khả Hân " Hạ chớp mắt bộ dáng quyến rũ nhìn Khả Hân .

" Ừ , để hỏi Tú Trinh đồng ý không đã "

" Trời ơi ! Bữa nay lớn gan quá ta , bạn cẩn thận nha Tú Trinh , Khả Hân hôm nay biết chọc gái rồi nha " Hạ dựa đầu vào vai Phương .

" Chị dâu ! Tối nay đừng cho chị em vào phòng ngủ , dạo này công ty toàn là đối tác nữ vừa trẻ vừa đẹp , dáng người vòng nào ra vòng đó , em nhìn còn mê nữa là .. " Phương tặc lưỡi vẻ mặt bày ra bộ dáng mê gái

Tú Trinh cười " Lâu lâu cho chị em ăn phở đổi khẩu vị , em có dám cho Thắng đi không ? "Tú Trinh cười khanh khách hỏi Phương .

Khả Hân mở loa ngoài cho Phương nghe " Anh Thắng mà đi là em cắt ngay lập tức " Phương nháy mắt với Hạ , bàn tay đưa ra hai ngón tay làm kéo cắt .

" Ừm thôi nha , chị làm việc tiếp đây , tối ngủ sớm đừng chờ chị " Khả Hân tắt điện thoại đi đến bàn làm việc của mình ngồi làm việc tiếp .

.

Tú Trinh tan ra về cùng với ba mẹ ,vừa vào nhà bé Vân chạy đến trên tay cầm hai que kẹo

" Chị Tú Trinh ! Em có kẹo nè của chị đẹp gái cho em đó " Bé Vân cười níu quần Tú Trinh

Tú Trinh đến ghế sôpha ngồi " Chị đẹp gái ? " Tú Trinh hỏi lại

" Dạ chị đẹp gái học lớp năm , chị đó khen em dễ thương rồi cho em hai que kẹo , em có hỏi lớp chị đó , chị nói mai sẽ xuống tìm em chơi cùng " bé Vân ngồi trên ghế sôpha cười ngốc .

Tú Trinh nheo mắt nhìn bé Vân , đừng nói mới bây lớn đã mê gái đẹp rồi nha ,phải nói Khả Hân mới được , Tú Trinh cười xoa mặt bé Vân " Vậy sao em không ăn kẹo chị đẹp gái cho "

" Dạ em đem về để dành cho em bé của chị Tú Trinh " Bé Vân nhìn xuống bụng Tú Trinh .

Tú Trinh cười nhìn bé Vân , thật đáng yêu hồn nhiên " Em bé chưa ăn kẹo được đâu , bé Vân ăn đi "

Trở lên phòng tắm rửa , Tú Trinh ngồi trong bồn tắm bàn tay áp lên bụng mình " Con à , mẹ chờ con rất lâu rồi đó , con biết không mẹ hạnh phúc lắm gia đình mình sẽ rất hạnh phúc " Tú Trinh khẽ cười .

.

Khả Hân bắt tay chào tạm biệt đối tác của mình , Khả Hân xoay người bước đi ra cửa .

" Xin lỗi chị là Khả Hân đúng không ? " Một người nữ mang váy màu đỏ nhìn Khả Hân .

Khả Hân nhíu mày , người này sao lại biết mình " À là tôi , xin lỗi cô là .. "

" Em là bạn của Tú Trinh , hôm mùng năm Tết chị đến đón Tú Trinh , em cũng ở đó , em tên Bích Trâm " Bích Trân cười nhìn Khả Hân .

Người này hôm đó ăn mặc giản dị nhưng hôm nay rất lịch sự , tuy trên người khoác bộ váy vest công sở màu hạt dẻ nhưng nhìn thật đẹp sang trọng và quý phái , Tú Trinh đúng là may mắn lấy được người vừa đẹp vừa giàu có .

" À thì ra là bạn của Tú Trinh , chào em em cũng học y sao ? " Khả Hân nghe người này là bạn của Tú Trinh nên khách sáo hỏi chuyện .

" Dạ em học y nhưng không làm việc ở bệnh viện , em giờ làm kế toán " Bích Trâm cười tươi ánh mắt dán chặt vào gương mặt Khả Hân , chị ấy đẹp thật đẹp như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ , từ ánh mắt đến sóng mũi cao thẳng đôi môi mỏng đỏ , dáng người thì không chê chỗ nào được .

Điện thoại Khả t đổ chuông , lấy điện thoại ra nhìn Khả Hân liền thay đổi sắc mặt " Chị nghe nè , em chưa ngủ sao ? "

Tú Trinh dựa vào ghế sôpha " Dạ

chưa , Hân chị về chưa ? "

" À chị đang chuẩn bị về nè , sao vậy em không khỏe sao ? " giọng Khả Hân ngọt ngào nhỏ nhẹ hỏi , bên cạnh Thắng và Minh Tú đứng nhìn nhau cười .

" Em không sao ? Hân em thèm ăn trứng gà nướng và trà sữa , chị ghé mua về cho em nha "

" Ừ , lát chị ghé mua , vậy nha chị tắt điện thoại , yêu em " Khả Hân tắt điện thoại cho điện thoại vào túi xách .

" Xin lỗi tôi có việc , khi nào có dịp mời em đến nhà chơi với Tú Trinh "

" Dạ , em sẽ đến " Bích Trâm cười gật đầu .

Khả Hân gật nhẹ đầu bước qua người Bích Trâm , Khả Hân đi trước Thắng và Minh Tú theo sau , Bích Trâm xoay người lại nhìn Khả Hân rồi bước vào trong .

.

Khả Hân ngồi nơi ghế bàn làm việc xem laptop , Tú Trinh bê một chén yến chưng đi đến , đặt chén yến lên bàn Tú Trinh ngồi lên hai đùi Khả Hân bàn chân cọ hai bắp chân nhỏ của Khả Hân

" Hân ! Em chưng yến cho chị nè " Tú Trinh đưa ngón tay vuốt sóng mũi Khả Hân .

" Để chị tự làm được rồi , em phải nghỉ ngơi nhiều " Khả Hân cúi đầu hôn xuống chóp mũi Tú Trinh , Tú Trinh đã có thai được mười tuần cân nặng không tăng lại còn xuống kg

" Em muốn tự tay làm cho chị , chị không thích sao ? " Câu hỏi của Tú Trinh rất nhỏ như âm thanh tiếng mèo kêu , giống như Tú Trinh vừa giận dỗi vừa làm nũng

Khả Hân yêu chết dáng vẻ này của Tú Trinh , cúi đầu liếʍ môi Tú Trinh một cái , Khả Hân cười " Thích cứ , cực kì thích "

Khả Hân kéo chén yến đến vừa tầm tay , cầm muỗng múc từ tốn ăn mấy muỗng liền , hai mắt Tú Trinh chứa ý cười " Ngọt không Hân "

Khả không không trả lời , cúi đầu hôn xuống bờ môi căng mọng , đầu lưỡi vươn ra cho Tú Trinh ngậm lấy , Tú Trinh say mê thưởng thức vị ngọt từ khoang miệng của Khả Hân hai tay đưa lên câu lấy cổ Khả Hân , tách ra sau nụ hôn sâu , Tú Trinh liếʍ đôi môi sưng đỏ của mình , gương mặt Tú Trinh ửng hồng hơi thở dồn dập sau nụ hôn sâu

" Ừ ngọt thật " Tú Trinh cười , ngón tay cái đưa lên lau vết nước trên khóe môi Khả Hân

" Em đang nói em hay là nói yến " Khả Hân nhướn mắt nhìn Tú Trinh .

" Em nói chị ngọt " Tú Trinh ra vẻ ám muội , hơi thở nóng rực phả vào cổ trắng nõn của Khả Hân .

" Vậy sao ? Chị không biết , là chỗ nào ngọt vậy vợ " bàn tay Khả Hân sờ bụng Tú Trinh đích đến là bộ ngực to tròn , Tú Trinh mặc váy ngủ bên trong không mặt áo ngực hai hạt đậu đỏ săn cứng vươn cao .

Tú Trinh đỏ mặt , ngón tay gõ lên trán Khả Hân " Hư hỏng , chỗ này toàn nghĩ bậy "

Khả Hân cười rộ nhìn gương mặt ngại ngùng xấu hổ của Tú Trinh , em ấy đáng yêu thật trên giừơng nhiệt tình như lửa , bộ dáng quyến rũ câu mất cả linh hồn mình vậy mà bây giờ rụt rè xấu hổ , chỉ như vậy đã trói chặt lấy trái tim Khả Hân .

.

Tú Trinh đứng cài nút áo cho Khả Hân chỉnh lại cổ áo sơmi màu hồng nhạt , Tú Trinh thích nhìn Khả Hân mặc áo sơ mi nhìn Khả Hân rất đẹp , vừa kín đáo lịch sự nhưng củng rất sang trọng lôi cuốn , Khả Hân xỏ chân vào quần âu màu trắng tay cài lại nút quần đeo dây thắt lưng thời trang cũng màu thắng

Tú Trinh nhìn tới nhìn lui " Sao chị đẹp vậy Hân , chị mặc gì cũng đẹp hết " Tú Trinh ôm eo Khả Hân , đầu dựa vào ngực nghe nhịp tim nhịp nhàng đập trong l*иg ngực Khả Hân .

" Ừ , còn em em không mặc gì vẫn xinh đẹp nhất " Khả Hân nhỏ giọng .

" Trần Khả Hân ! Đứng đắn một chút có con rồi đó " Tú Trinh làu bàu người này lúc nào cũng nghĩ đến việc xấu .

" Trần phu nhân ! Chị nhớ lúc trước em cho chị trêu đùa bên ngoài nhưng không được đi vào sâu " Khả Hân chép miệng

Tú Trinh đẩy Khả Hân tránh xa mình , hai tay chống nạnh trợn mắt nhìn Khả Hân " Làm gì có , chị dấu em ghẹo ong bướm bên ngoài đúng không ? "

" Có mà , em nhớ lại đi vợ , thiệt tình em mau quên quá , em không cho phép làm sao chị dám trêu đùa bên ngoài " Khả Hân mỉm cười gương mặt vô tội nhìn Tú Trinh

" Trần Khả Hân ! Chị hay lắm chị muốn ăn phở đúng không ? " Tú Trinh đưa tay nhéo tai Khả Hân , lâu ngày không bị nhéo nên ngứa tai đây mà , hôm nay còn dám nói trêu đùa bên ngoài .

" Đau đau vợ , em nhẹ tay chút , chị đang nói em mà vợ " Khả Hân nhăn mặt vợ nhéo cũng quá nhiệt tình , vành tai sắp rớt rồi .

Tú Trinh thả tay , hai tay khoanh trước ngực " Nói mau , đừng để em gọi điện cho mẹ nói chị ra ngoài ăn vụng " Tú Trinh lấy Trần mẹ ra uy hϊếp Khả Hân

Khả Hân ôm lấy Tú Trinh đang nổi cơn ghen , tay Khả Hân lướt trên cơ thể Tú Trinh dừng lại chỗ tư mật , cách hai lớp vải bàn tay Khả Hân mơn trớn nơi ấm nóng " Lúc trước em có cho chị đυ.ng đến em đâu , năn nỉ muốn gãy lưỡi em chỉ cho chị trêu bên ngoài , không được vào sâu bên trong , chị đang muốn nói đến chỗ này mà " Khả Hân liếʍ vành tai Tú Trinh .

" Ưhm ưhm Hân , chị thật là đáng ghét mới sáng trêu chọc em " Tú Trinh mềm nhũn dựa vào người Khả Hân .

Đưa Tú Trinh vào đến tận phòng làm việc , Khả Hân chào hỏi đồng nghiệp trong phòng hôn lên trán tạm biệt vợ yêu Khả Hân chậm rãi bước ra ngoài xe , mở cửa xe bước lên Khả Hân đánh lái quay xe rời khỏi bệnh viện .

.

Cầm túi xách bước đến phòng làm việc của mình , Khả Hân thả mình ngồi xuống ghế làm việc , mở laptop đặt trên bàn , tay lấy một tệp hồ sơ mở ra xem .

Minh Tú cầm một bì thư màu trắng bước đến cửa phòng làm việc của Khả Hân đưa tay gõ vào cánh cửa " Cốc cốc cốc " âm thanh khô khốc vang lên

" Mời vào " Khả Hân hơi cuối đầu nhìn tệp hồ sơ trên mặt bàn .

Minh Tú đẩy cửa bước vào chân giậm nhẹ trên đôi giày cao gót đi đến trước bàn làm việc của Khả Hân .

" Chị Khả Hân ! Có thư gửi cho chị bên đài truyền hình gửi đến " Minh Tú đặt bì thư lên bàn , Khả Hân đưa tay cầm lấy , xé bì thư mở ra đọc .

Gương mặt Khả Hân có chuyển biến hai chân mày giản ra , đôi môi mỏng đỏ nở nụ cười nhẹ , Minh Tú càng tò mò rốt cuộc nội dung bên trong là gì .

Khả Hân đưa tờ giấy cho Minh Tú đôi môi hé mở " Giao cho em " nói xong.lại cúi đầu nhìn vào tệp hồ sơ như là chưa có chuyện gì .

Minh Tú cầm tờ giấy lên đọc " Ôi chị Khả Hân ! Chị gỏi thật đó nha , không được lần này phải mở tiệc ăn mừng lớn nha" Minh Tú cười tươi nhẹ ngồi xuống ghế nơi bàn làm việc của Khả Hân .

Khả Hân chỉ lắc đầu.không để ý đến Minh Tú

" Trần tổng ! Là một trong ba mươi doanh nhân trẻ tuổi thành đạt của Thành Phố đó nha , không phải ai cũng được đâu " Minh Tú chống cằm nhìn Khả Hân

" Được rồi để nói sau , bây giờ không phải em nên thông báo tin tức cho mọi người hay sao , gián điệp nhỏ " Khả Hân nhỏ giọng , giọng nói mang theo vẻ châm chọc Minh Tú .

" Em quên mất , thông báo ngay đây , niềm vinh hạnh của công ty và họ hàng , trợ lí nhỏ như em cũng được thơm lây " Minh Tú lấy điện thoại chụp lại mời gửi cho Khả Hân , chưa đầy hai phút đã quăng lên mạng xã hội. .

" Em sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao " Minh Tú lên tiếng , tay cầm thư mời đi ra khỏi phòng Khả Hân .

Công ty lập tức bàn tán sôi nổi nội dung bài đăng của Minh Tú

" Trời ơi hâm mộ Trần tổng quá , đúng là tuổi trẻ tài cao "

" Chứ gì nữa , Trần tổng thật là giỏi , còn trẻ như vậy đã lọt vô top doanh nhân trẻ thành đạt , vị trí này ít người đạt được lắm "

" Nè Trần tổng một mình quản lý ba công ty lớn , có ai giỏi vậy chứ , tôi ước chỉ được một phần nhỏ còn chưa được nè "

Không khí sôi nổi bàn tán rôm rả ,. được làm việc cho một tổng giám đốc tài giỏi lại trẻ trung xinh đẹp , cứ nghe nói làm việc ở công ty Đại Hùng là mọi người đã suýt xoa ngưỡng mộ rồi .

.

Tú Trinh cầm điện thoại xem bài đăng của Minh Tú , nụ cười Tú Trinh tươi còn hơn hoa nở , Tú Trinh thiếu điều muốn cằm điện thoại đi khoe khắp bệnh viện cho mọi người biết người yêu mình rất tài giỏi .

" Mẹ , mẹ xem nè , Khả Hân được đề cử là doanh nhân trẻ thành đạt của Thành Phố , lại còn trực tiếp trên tivi nhận bằng khen nè " Tú Trinh cầm điện thoại đi qua khoe với Lâm mẹ

Lâm mẹ mỉm cười " Vậy sao ? "

" Dạ chỉ có ba mươi người nhưng Hân là người trẻ tuổi nhất ,mẹ mẹ xem Hân có tài giỏi không ? " Tú Trinh nhìn điện thoại cười tươi hãnh diện .

"" Ừ biết người con chọn là tài giỏi rồi , vậy con phải mua quà tặng cho Khả Hân đó " Lâm mẹ cười hiền nhìn Tú Trinh , có con rể tài giỏi vậy , mẹ vợ này càng ngẩn cao đầu hãnh diện nói với mọi người Khả Hân là con rể của tôi , con bé rất tài giỏi .

Chỉnh lại caravat nơi cổ áo mình , Khả Hân đứng dậy tay cầm túi xách bước ra khỏi phòng làm việc của mình , Như Ngọc đứng đợi Khả Hân bên ngoài

" Khả Hân ! Chúc mừng em " Như Ngọc mỉm cười nhìn Khả Hân

" Em cám ơn chị , cũng nhờ công sức của toàn bộ nhân viên công ty nên em mới được như vậy " Khả Hân mỉm cười lời nói nhẹ nhàng như đang cám ơn Như Ngọc .

Như Ngọc nhìn Khả Hân , tuy là tổng giám đốc nhưng không tự cao tự đại tuy hơi lạnh lùng và khó gần nghiêm khắc , nhìn Khả Hân giống như lúc mới vào công ty làm việc với vỏ bọc là một nhân viên nghèo đầy lòng nhiệt huyết với công việc

Tài xế mở cửa xe cho Khả Hân lên xe , Như Ngọc ngồi ghế phụ lái , Khả Hân ngồi phía sau một mình , xe chạy đến công ty đối tác , hai công ty đang chuẩn bị chung một dự án xây dựng khu đô thị mới , công trình này là mơ ước của bao công ty .

" Chào Trần tổng ! " một người đàn ông mang vest đen lịch sự lên tiếng chào Khả Hân

Khả Hân nhìn người đàn ông này đã năm mươi tuổi nhưng nhìn vẫn phong độ , gương mặt trẻ hơn so với độ tuổi .

" Chào chú Đằng , chú vẫn trẻ như ngày nào " , Khả Hân chìa tay phải của mình

Được khen người đàn ông cười lớn hài lòng " Đại Hùng đúng là có phước , có cô con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi tuổi trẻ bây giờ thật khá , mấy người già như chúng ta làm sao bì kịp được mọi người nói có đúng không ? " người đàn ông nhẹ nắm bàn tay Khả Hân rồi thả tay ra , cái nắm tay là khách sáo chào xả giao không hề có một tia tạp niệm muốn nắm tay lâu

" Đúng đúng , nghe nói Trần tổng được đề cử trao tặng bằng khen doanh nhân trẻ thành đạt toàn Thành Phố " một người nữ lên tiếng , ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Khả Hân .

" Dạ " Khả Hân luôn lễ phép lịch sự với những người lớn tuổi hơn mình .

Mọi người hướng phòng họp đi đến , vừa đi vừa trò chuyện với nhau , nội dung xoay quanh về việc kinh doanh .

Một người nữ thư kí bước nhanh chân lên đằng trước mở cửa kính phòng họp , Khả Hân gật nhẹ đầu cám ơn dáng đi khoan thai đến vị trí của mình , đặt túi xách lên bàn đợi bên đối tác ổn định chỗ ngồi xong mới ngồi xuống ghế .

" Đem hợp đồng cho Trần tổng xem " Người giám tên Đằng lên tiếng , thư.kí nhanh chóng đem hai bản hợp đồng đến đưa cho Như Ngọc .

Khả Hân nhận lấy bản hợp đồng , đeo kính lên , ngón tay thon dài trắng muốt nhẹ mở tệp màu xanh ra xem .

Người bên công ty đối tác không dấu nỗi tâm tình cao hứng , thỉnh thoảng đưa mắt nhìn trộm nữ Trần tổng đang nghiêm túc xem bảng hợp đồng , xung quanh người này như có lớp bảo vệ vô hình làm cho mọi người không dám bước đến gần chỉ đứng ở xa len lén nhìn trộm thưởng thức nét đẹp .

" Trần tổng ! Không vấn đề gì chứ ? "

Khả Hân ngẩn đầu lên " Có , nếu theo như bảng hợp đồng này thì công ty tôi sẽ chịu thiệt thòi , việc san lấp mặt bằng tốn khá nhiều thời gian , hợp đồng này tôi không thể kí được " Giọng nói Khả Hân lạnh lùng cất lên .

Người bên công ty đối tác nhìn nhau thảo luận , vốn hiểu rõ tính cách làm việc của Khả Hân , nếu không sửa bản hợp đồng thì sẽ không kí dù nói gì cũng vậy .,giám đốc Đằng đẩy mắt kính nhìn Khả Hân ngồi đối diện với mình .

" Trần tổng cứ nêu ý kiến , như thế nào mới hợp lý "

Khả Hân nhìn lại bảng hợp đồng trên bàn , giọng nói trong trẻo lạnh lùng cất lên , người bên kia ngồi nghe Khả Hân nói vừa tính toán những con số .

Khả Hân dừng lại " theo ý của tôi là vậy công ty mình cứ suy xét lại , nếu được thì mình kí hợp đồng hai cônh ty hợp tác "

" Giám đốc cái này " người nam trẻ tuổi nhìn giám đốc của mình .

" Cứ theo ý Trần tổng " Giám đốc lên tiếng đồng ý .

Hợp đồng sửa lại , ngồi đợi thư kí đánh máy in lại , bảng hợp đồng hoàn chỉnh nằm trên bàn Khả Hân đưa tay cầm bảng hợp đồng xem lại , thấy không có vấn đề tay cầm bút kí tên mình vào. .

" Trần tổng hợp tác vui vẻ " Giám đốc Đằng cười sảng khoái bắt tay Khả Hân

" Hợp tác vui vẻ " Khả Hân gật đầu .

" Trần tổng có thể nể mặc chú dùng bữa cơm được không , coi như uống ly rượu mừng hai công ty hợp tác "

" Dạ được " Khả Hân thu dọn laptop cho vào túi xách , nhìn đồng hồ giờ này Tú Trinh cũng tan ca về nhà rồi .

.

Cả nhà ngồi vaò bàn ăn cơm , bé Vân ngồi kể chuyện ở lớp được cô khoe với Lâm ba , dì Tâm phải nói mấy lần mới chịu ngừng nói tập trung ăn cơm .

" Tú Trinh ! Con có gọi điện thoại cho Khả Hân không ? " Lâm mẹ nhìn ghế trống bên cạnh Tú Trinh , đã mấy ngày Khả Hân không ăn cơm tối với gia đình

" Dạ Hân đi kí hợp đồng rồi mẹ , chắc sẽ về trễ " Tú Trinh gắp thịt kho vào chén bé Vân .

" Khả Hân dạo này bận rộn , người cũng gầy đi , con nên quan tâm nhiều đến Khả Hân một chút , bên ngoài mệt mỏi về nhà có người quan tâm sẽ vui hơn " Lâm ba cầm đũa nhìn Tú Trinh ,

" Dạ con biết rồi ba "

Ăn cơm xong Tú Anh và Minh Trúc kéo Tú Trinh ra bàn khách tâm sự

" Tú Trinh ! Dạo này hai đứa có ... " Tú Anh hỏi nhỏ .

Tú Trinh đỏ mặt " Dạ không , con có thai mà "

Tú Anh và Minh Trúc nhìn nhau " Này là con không chịu hay là Khả Hân không quan tâm đến con " Tú Anh thì thầm

" Là do Hân , Hân sợ ảnh hưởng đến cái thai "

Tú Anh trầm ngâm , Khả Hân rất yêu Tú Trinh nhưng phụ nữ khi yêu du͙© vọиɠ cũng giống như nam giới rất nhiều người trong lúc người vợ mang thai ra ngoài tìm nơi giải quyết nhu cầu .

" Con là bác sĩ mà Tú Trinh , nhẹ nhàng một chút là được , con phải biết cách chiều Khả Hân , bên ngoài nhiều cạm bẫy lắm " Tú Anh lấy kinh nghiệm của bản thân truyền lại cho cháu mình

" Con biết , nhưng mà Hân nói sợ lỡ con có chuyện gì , Hân vẫn còn sợ chuyện con vào phòng cấp cứu " Tú Trinh thở dài , mấy lần quyến rũ Khả Hân , Khả Hân chỉ ôm hôn rồi thôi không dám làm chuyện kia .

" Chị thôi đi Tú Anh , Khả Hân thương Tú Trinh mới vậy " Minh Trúc nhéo eo Tú Anh .

" Thì chị cũng thương em nên có làm gì đâu , khó chịu lắm em biết không , gặp người khác đã ra ngoài tìm người khác rồi " Tú Anh nhìn Minh Trúc

" Vậy sao chị không đi , em đâu có cản đâu " Minh Trúc mím môi gương mặt trở nên lạnh lùng .

Tú Anh nắm tay Minh Trúc " Chị thương yêu em sao nỡ làm em buồn " Tú Anh nhỏ giọng .

Chín giờ tối Khả Hân mới về đến nhà , vào nhà thay giay chân đi đến sôpha ngồi đối diện với Tú Trinh

" Sao em chưa ngủ ? "

Tú Trinh nhìn gương mặt ửng hồng của Khả Hân , về nhà ngồi xa mình như vậy " Sao chị không ngồi cạnh em "

Khả Hân cười " Chị sợ em khó chịu mùi cồn , nhớ em và con mà không dám ngồi gần " Khả Hân muốn ôm Tú Trinh nhưng lại sợ Tú Trinh buồn nôn .

" Con có đói bụng không Khả Hân " Lâm mẹ pha cho Khả Hân ly nước ấm mật ong .

" Dạ con cám ơn mẹ , con dùng bữa với đối tác rồi " Khả Hân đưa tay nhận ly nước uống một hơi .

" Con lên phòng nha mẹ , Trinh em lên phòng hay ngồi xem phim với mẹ " Khả Hân cầm túi xách đứng dậy , một thân mùi rượu thật khó chịu , đầu Khả Hân căng thẳng vì công việc quá nhiều , chỉ muốn lên phòng ngâm nước nóng .

" Chị lên tắm cho khỏe , em ngồi với mẹ chút " Tú Trinh thở dài

" Ừm " Khả Hân nhìn Tú Trinh , xoay người bước đi lên cầu thang .

" Con lại giận dỗi chuyện gì , Khả Hân đi kí hợp đồng chứ có đi chơi đâu " Lâm mẹ nhìn gương mặt bí xị của Tú Trinh

" Con lên phòng nha mẹ " Tú Trinh đứng dậy , từng bước cẩn thận đi từng bật thang .

Tú Trinh mở cửa phòng đi vào , nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng kín Khả Hân đang tắm bên trong , cầm túi xách trên giừơng đem đến bàn làm việc , Tú Trinh nhìn túi xách môi mím lại tay kéo dây kéo tìm điện thoại , nhập mật mã mắt nhìn cuộc gọi và tin nhắn , toàn là tin nhắn công việc và tin nhắn của mình , Tú Trinh an tâm nhẹ nhõm cất điện thoại vào lại ..

Đã hơn ba mươi phút , Khả Hân tắm gì lâu giữ vậy Tú Trinh đặt ipad xuống nệm , chân xỏ vào dép đi về phòng tắm mở cửa , Khả Hân ngâm mình trong bồn tắm , đầu hơi nghiêng dựa vào bồn tắm ngủ say .

" Hân ! " Tú Trinh lay gọi Khả Hân , nhúng tay xuống nước , nước nóng đã nguội lạnh

" Ưh " Khả Hân mở mắt , nhắm mắt một chút cho đỡ đau đầu vâỵ mà lại ngủ quên , Khả Hân bước ra ngoài Tú Trinh cầm khăn tắm quấn người Khả Hân .

" Sao chị lại ngủ trong bồn tắm , không muốn lên giừơng ngủ với em à " Tú Trinh khẽ cười .

Khả Hân vất khăn lên giừơng nằm ôm lấy Tú Trinh vào lòng mình " Làm gì có nhớ vợ quá " Khả Hân hôn vào gáy Tú Trinh , nụ hôn dời xuống vai Tú Trinh , bàn tay Khả Hân mơn trớn đùi thon

" Trinh ! Chị nhớ em quá , chị muốn em được không Tú Trinh " Hơi thở Khả Hân dồn dập phả vào sau lưng Tú Trinh

Tú Trinh khẽ cười nhưng Khả Hân nao nhìn thấy được " Không , chị ráng nhịn nha khi nào em sinh con xong đã " Tú Trinh nhịn cười lên tiếng

" Ừm chị thật đáng thương " Khả Hân chu môi than vãn cơ thể Khả Hân nóng rực dán chặt phía sau , hai hạt đậu đỏ ép sát vào lưng .

Tú Trinh xoay người lại ngón tay đặt trên môi Khả Hân " Hân ! Chúc mừng chị nha , em có quà tặng cho chị "

" Cám ơn vợ , em và con là hai món quà quý giá nhất của chị rồi " Khả Hân hôn lên má Tú Trinh

" Em vẫn muốn tặng , chị có nhận không hay là chê quà của em " Tú Trinh chớp mắt

" Không làm gì có , quà của em chị đều thích " Khả Hân vội lên tiếng giải thích

Tú Trinh quỳ trên giừơng " Hân ! Nhận quà " đưa hai tay cởi váy ngủ trên người mình xuống " em tặng em cho chị , chị có nhận không Hân "

Khả Hân nuốt nước bọt nhìn Tú Trinh trên người mặc qυầи иᏂỏ sεメy lọt khe màu đen " Nhận , em quyến rũ lắm Tú Trinh " Khả Hân nhẹ đặt Tú Trinh nằm xuống giừơng , đôi môi vội hôn xuống

Đưa tay lau mồ hôi trên trán Tú Trinh , Khả Hân đặt nụ hôn xuống đôi môi đỏ mọng " Cám ơn em Tú Trinh , chị yêu em "

" Ưm Hân chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi " Tú Trinh mệt mỏi vì vừa trải qua ân ái với Khả Hân , tuy Khả Hân nhẹ nhàng dịu dàng yêu chiều mình chỉ một lần không đòi hỏi thêm nhưng vẫn rất mệt , cả người Tú Trinh như mất hết sức lực nằm im trên giừơng cho Khả Hân lau sạch cơ thể dùm Tú Trinh .