Khả Hân và Tú Trinh đứng nghe hai cô dặn dò , sáng nay bảy giờ hai cô lên máy bay về nước .
Cô Út ôm Tú Trinh , tách ra hai tay nắm cánh tay Tú Trinh " Cô về nha , khi nào rảnh cô lại sang thăm con , con nhớ giữ gìn sức khỏe , mỗi lần đi khám thai phải gửi cho cô xem , phải thường xuyên gọi điện nói chuyện với cô nha "
" Dạ , con sẽ nhớ cô lắm " Tú Trinh đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hai cô .
Đợi máy bay cất cánh Khả Hân và Tú Trinh mới trở về nhà , Tú Trinh ngồi tâm sự với Trần mẹ không bao lâu nữa ba mẹ cũng trở về Mỹ , ba mẹ bay chuyến bay lúc hai giờ , buổi trưa Phương và Thắng trở về nhà ăn cơm với ba mẹ nuôi .
Bữa cơm trưa thật ấm áp và vui vẻ Trần ba Trần mẹ vừa có cháu nội vừa có thêm một đứa con gái nhỏ bé Vân trưa ở lại trường nên không về nhà được .
Tại sân bay Trần mẹ nhỏ giọng dặn dò ba đứa con gái của mình , bên cạnh Trần ba trò chuyện với Thắng nhờ Thắng để ý đến Khả Hân ở công ty
" Ba mẹ đi nha , con nhớ chăm sóc tốt cho Tú Trinh và hai em " Trần mẹ ôm Khả Hân dặn dò
" Dạ mẹ yên tâm , con sẽ chăm sóc tốt cho Tú Trinh và hai em " Khả Hân nghẹn giọng , đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ mình .
" Con và Thắng có thời gian thì qua Mỹ thăm ba mẹ , họ hàng bên Mỹ vẫn chưa biết hai con " Trần mẹ ôm Phương môi hôn lên má cô con gái nuôi
" Dạ , con sẽ nhớ ba mẹ lắm " Phương ôm Trần mẹ thút thít .
" Mẹ ! Hay ba mẹ về đây sống với con và chị như vậy tụi con sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ " Phương trong lòng Trần mẹ nức nở , nước mắt lăn dài trên gương mặt
Trần mẹ vỗ nhẹ lưng Phương " Làm sao được , công việc của mẹ và con ba con chủ yếu bên Mỹ , đợi ba mẹ về hưu rồi về đây sống với chị em con " Trần mẹ nhỏ giọng , đôi môi khẽ mỉm cười hạnh phúc .
Tú Trinh đứng dựa vào người Khả Hân ánh mắt nhìn theo bóng lưng ba mẹ , ba mươi phút sau bốn người rời khỏi sân bay , Thắng đưa Phương trở về công ty làm việc , Khả Hân và Tú Trinh về nhà Phương thu dọn đồ đạc .
" Khả Hân , Tú Trinh ! Hay hai con ở lại đây mấy ngày rồi về bên nhà " Cô năm lên phòng đứng dựa vào cửa .
" Dạ hai ngày nữa con đi công tác để Tú Trinh bên này con không yên tâm , bên nhà có mẹ ban đêm con yên tâm hơn " Khả Hân ngồi xếp đồ cho vào vali
" Ừ hai đứa có thời gian qua đây ăn cơm , Tú Trinh về nhà đi đứng cẩn thận nha con , đừng bưng bê đồ nặng "
Cô năm nhìn Tú Trinh , ánh mắt hiền diệu , mới ngày nào Tú Trinh đến nhà rủ Khả Hân đi học nhóm , chớp mắt hai đứa về chung một nhà Tú Trinh bây giờ đã làm mẹ .
Cô năm đem va ly đồ ra ngoài , Khả Hân mở cốp xe cất gọn vào chào cô Năm , Tú Trinh lên xe di chuyển xe ra khỏi cổng , trên đường về nhà Tú Trinh im lặng lái xe còn Khả Hân vừa nghe điện thoại vừa nhìn vào màn hình laptop đặt trên hai đùi mình .
Trong lúc dừng chờ đèn đỏ Tú Trinh đưa mắt nhìn sang Khả Hân , tay trái cầm điện thoại , mắt đeo kính nhìn laptop , góc nghiêng của Khả Hân nhìn rất đẹp từ sóng mũi cao thẳng đến đôi môi nhìn Khả Hân xinh đẹp như một thiên thần , vừa đúng lúc thiên thần này là người yêu là vợ vợ hợp pháp của mình , Tú Trinh khẽ cười cứ nhìn. Khả Hân đèn chuyển màu cũng không hay biết , tiếng còi xe phía sau vang lên làm Tú Trinh giật mình , Khả Hân nhìn sang Tú Trinh với ánh mắt khó hiểu lái xe mà suy nghĩ chuyện gì vậy không biết .
.
Khả Hân mở cốp xe lấy vali nhờ bé Mỹ đem lên phòng dùm mình , đặt laptop lên bàn khách Khả Hân vào bếp pha cho mình một ly cafe , Tú Trinh vừa vào nhà nghe mùi cafe dạ dày cuộn trào
" Ọe ọe " Tú Trinh dùng tay che miệng
Khả Hân vội bước theo sau Tú Trinh , Tú Trinh chống tay khom người nôn vào bồn rửa mặt , Khả Hân đứng phía sau vỗ nhẹ vào lưng Tú Trinh
" Em khó chịu sao ? " Khả Hân đau lòng .
" Hân ! Em khó chịu với mùi cafe " Gương mặt Tú Trinh ửng đỏ , vành mắt vì nôn cũng đỏ hoe .
" Chị xin lỗi , chị không biết để chị ra dẹp " Khả Hân ra bếp đổ rửa ly cafe , vẫn còn nghe mùi thoang thoảng , Khả Hân ra ghế sôpha mở túi xách của Tú Trinh lấy chai nước hoa , cầm vào bếp xịt trong không khí nhằm át đi mùi cafe .
Đở Tú Trinh ra ghế ngồi , Khả Hân nhẹ nhàng xoa lưng Tú Trinh " Em đở chưa còn nghe mùi không , em khó chịu với mùi gì thì nói cho chị biết nha "
Tú Trinh cầm ly nước lọc trên bàn lên uống một ngụm nhỏ " Em đở rồi Hân "
Khả Hân ngồi xem laptop , Tú Trinh nằm nghiêng trên ghế sôpha , đầu gối lên đùi Khả Hân , mùi hương trên người Khả Hân rất dễ chịu Tú Trinh nằm không bao lâu thì ngủ thϊếp đi , Khả Hân dừng tay đầu cuối xuống nhìn Tú Trinh ngủ , đôi môi Khả Hân khẽ cong nhẹ nhàng đưa ngón tay vén tóc ra sau vành tai Tú Trinh .
.
Lâm mẹ vào nhà nhìn Tú Trinh nằm trên sôpha đầu gối lên đùi Khả Hân ngủ , Khả Hân ngồi dựa vào ghế tay cầm một tệp màu xanh xem , thay đổi dép đi trong nhà , Lâm mẹ vào bếp mở tủ lạnh ra xem
" Sao trong bếp có mùi nước hoa của Tú Trinh " Lâm mẹ hít hít mũi , trong bếp tràn ngập mùi hương nước hoa giống như Tú Trinh đánh rơi làm vỡ chai nước hoa trong bếp .
" Dạ khi nãy chị Khả Hân pha cafe uống , chị Tú Trinh nghe mùi cafe thì buồn nôn khó chịu nên chị Khả Hân dùng mùi nước hoa để chị Tú Trinh đỡ nghe mùi " Mỹ nhỏ tiếng giải thích cho Lâm mẹ biết nguyên nhân có mùi nước hoa trong bếp .
Lâm mẹ gật đầu " Vậy là Tú Trinh nghén mùi cafe " Lâm mẹ ghi nhớ trong đầu , lát nữa phải nói với Lâm ba và Tú Anh vì hai người này cũng hay uống cafe .
Khả Hân tháo mắt kính đưa tay lên bóp nhẹ ấn đường cho đở đau đầu , ngón tay cái vẽ vòng tròn lên gương mặt Tú Trinh , bị quấy rầy Tú Trinh cau mày chu môi , tay phủi phủi mặt mình
" Trinh ! Dậy thôi em , tối rồi " Khả Hân véo nhẹ chóp mũi Tú Trinh
" Ưhm Hân ! Đừng trêu em " Âm thanh lười biếng đang còn say ngủ .
" Dậy thôi em , gần đến giờ cơm rồi " Khả Hân cười đánh thức Tú Trinh .
" Ưhm nhưng em buồn ngủ lắm , em muốn ngủ à " Tú Trinh vùi mặt vào bụng Khả Hân .
" Em không dậy ăn cơm con sẽ đói bụng đó , ngoan dậy ăn cơm rồi lên phòng ngủ , chân chị đau không bế em lên được đâu "
" Ưhm Hân à , em mệt lắm " Tú Trinh vẫn còn làm nũng .
" Ừ chị biết , vất vả cho em rồi , ngoan dậy nha " Khả Hân cầm bàn tay Tú Trinh hôn .
" Chị biết là tốt , vậy chị phải yêu em nhiều hơn đó biết chưa ? " Tú Trinh đưa đôi mắt mơ màng nhìn Khả Hân
Khả Hân cười " Ừm , yêu em nhất , duy nhất mình em , em muốn tắm rồi ăn cơm , hay ăn cơm xong rồi tắm " Khả Hân di ngón tay theo chân mày Tú Trinh .
" Em ăn cơm rồi tắm " Tú Trinh ngồi dậy cả người dựa vào người Khả Hân .
Tú Trinh mệt mỏi cầm chén cơm nhìn thức ăn trên bàn nhưng vẫn không muốn ăn chút nào , gắp một miếng cá thu chiên sốt cà cho vào miệng , mùi tanh sộc lên làm Tú Trinh buồn nôn
" Ọe " Tú Trinh đặt chén cơm xuống bàn
" Con xin lỗi " Tú Trinh che miệng đứng dậy vào toitet , nôn sạch chén canh vừa ăn vào bụng , nôn thêm ít dịch mới ngừng nôn .
Khả Hân đở Tú Trinh ra ghế sôpha ngồi , Lâm mẹ rót ly nước ấm đi đến , Khả Hân nhận ly nước đút Tú Trinh uống
" Em đỡ chưa ? Nếu không ăn được cơm chị mua món khác cho em ăn nha Trinh ! " Khả Hân đưa tay vuốt cổ Tú Trinh
" Hân ! Em muốn ăn mì , chị làm mì cho em nha "
" Ừ , em đợi chút nha , chị vào làm liền cho em " Khả Hân nhanh chân vào bếp làm mì cho Tú Trinh ăn , loay hoay trong bếp không bao lâu dĩa mì thơm ngon đã hoành thành xong , Khả Hân bê dĩa mì lên hít hít mũi ngửi hài lòng Khả Hân bê dĩa mì ra bàn khách .
Tú Trinh hai mắt sáng rực , tay cầm đũa gắp mì ăn , thật ngon ăn hết dĩa mì vẫn còn thòm thèm muốn ăn thêm
" Hân ! Mì ngon lắm em vẫn còn muốn ăn " Tú Trinh cầm khăn giấy lau miệng
" Em vừa nôn ăn nhiều quá cũng không tốt cho dạ dày , xíu nữa chị làm cho em ăn nha " Khả Hân bê dĩa vào trong dẹp .
" Mẹ ! Thứ năm con đi công tác , Tú Trinh ở nhà nhờ mẹ chăm sóc dùm con , tối mẹ lên ngủ với Tú Trinh nha mẹ " Khả Hân pha cho Tú Trinh ly sữa nhỏ , vừa nhỏ giọng nhờ Lâm mẹ .
" Ừ mẹ biết , con đi bao lâu ? " Lâm mẹ dừng đũa nhìn Khả Hân .
" Dạ nếu suôn sẻ chiều thứ bảy con sẽ về đến nhà , con đi máy bay " Khả Hân cầm muỗng khuấy ly sữa .
Bê ly sữa ra đưa Tú Trinh uống , có lẽ sữa dành cho phụ nữ có thai hơi khó uống , Tú Trinh nhăn mặt lắc đầu Khả Hân phải dỗ ngọt một hồi Tú Trinh mới uống hết ly sữa .
" Em lên phòng nghỉ cho khỏe " Khả Hân dịu dàng xoa nhẹ hai vai Tú Trinh .
" Chị lên với em đi Hân " Tú Trinh lắc cánh tay Khả Hân
" Em lên trước , chị có chuyện muốn nói với dì Tâm " Khả Hân hôn nhẹ lên trán Tú Trinh , biết Khả Hân muốn nói về chuyện của bé Vân , Tú Trinh ngoan ngoãn lên phòng trước .
Khả Hân để bé Vân ngồi trên hai đùi mình " Dì Tâm , ba mẹ con đã nhận bé Vân làm con gái nuôi , nếu dì đồng ý con sẽ làm giấy tờ để bé Vân có họ mới , bây giờ bé Vân còn nhỏ thủ tục dễ làm hơn " Khả Hân nhìn dì Tâm hỏi ý kiến .
Dì Tâm nhìn bé Vân từ khi ba bé Vân qua đời bà con bên nội không ai ngó ngàng gì đến bé Vân , họ coi như bé Vân như chưa từng tồn tại , chỉ là thay đổi họ biết đâu bé Vân sẽ có tương lai hơn , hoàn cảnh gia đình Khả Hân rất tốt nhiều người mơ ước còn không được
" Khả Hân ! Dì cám ơn con nhiều lắm , cứ theo ý của con vậy , bé Vân sau này phải nhờ con chăm sóc dì lớn tuổi rồi không thể ở bên cạnh bé Vân mãi được " Dì Tâm rướm nước mắt nhìn Khả Hân
Khả Hân đưa tay nắm bàn tay dì Tâm " Dì yên tâm , con sẽ lo lắng chăm sóc tốt cho bé Vân "
Khả Hân áp hai bàn tay vào mặt bé Vân để bé Vân nhìn mình " Bé Vân ! Từ ngày hôm nay tên em là Trần Khả Vân em nhớ kĩ nha , ba em là Trần Đại Hùng , mẹ em tên là Diana Anne , mẹ em là người Mỹ , em nhớ chưa ? "
" Dạ em nhớ nhưng tên mẹ khó đọc quá , vậy em nói em là em của chị nha , em nói chị em xinh đẹp tài giỏi làm chủ một công ty bự thiệt bự " Bé Vân đưa hai tay vẽ vòng tròn lớn để minh họa cho lời nói của mình
" Ừ bé Vân ngoan lắm , nhưng bé Vân phải học thật giỏi , phải biết nghe lời người lớn như vậy mới là đứa trẻ ngoan " Khả Hân xoa đầu bé Vân .
" Dạ em sẽ nghe lời chị Khả Hân dạy " Bé Vân ngoan ngoãn hai tay ôm lấy cổ Khả Hân , hỏi thêm đủ thứ chuyện mới chịu lên phòng học bài .
Khả Hân ôm laptop và giấy tờ đi lên phòng , đi được mấy bậc thang Khả Hân dừng lại lắc lắc cổ chân phải của mình , chân Khả Hân vẫn còn dấu bầm xanh dù chân có đở sưng , phòng Khả Hân và Tú Trinh lại nằm tầng trên cùng .
Khả Hân mở cửa phòng bước vào Tú Trinh đã tắm rửa thay váy ngủ nằm trên giừơng xem ipad , Khả Hân đặt laptop lên bàn làm việc , chân bước đến giừơng nằm gói đầu lên ngực Tú Trinh
" Em xem gì vậy ? " Khả Hân kéo tay Tú Trinh
" Em xem mấy trang dành cho phụ nữ có thai " Tú Trinh đưa ipad cho Khả Hân cầm , tay vân vê lọn tóc Khả Hân .
Khả Hân đặt ipad xuống giừơng " Chị đi tắm nha , em xem tiếp đi " Khả Hân ngồi dậy vào trong phòng tắm rửa .
Tú Trinh bên ngoài trò chuyện cùng với Hạ ,chủ đề xoay quanh vấn đề mang thai , Tú Trinh bên ngoài trò chuyện , bên trong Khả Hân ngồi giặt quần áo của mình và Tú Trinh móc quần áo lên sào phơi tạm trong phòng tắm , Khả Hân xối lại mình .
Khả Hân tắt đèn lên giừơng , môi hôn vào bụng Tú Trinh
" Trinh ! Nhất định con sẽ xinh đẹp giống em , à mà con sẽ gọi chị là gì ? " Khả Hân áp tai vào bụng Tú Trinh
" Giống chị đi chị vừa xinh đẹp giỏi giang , em thích con có mũi cao giống chị " Tú Trinh xoa mặt Khả Hân " Con gọi chị là mẹ không lẽ gọi là ba " Tú Trinh bật cười .
" Vậy có hai mẹ khó phân biệt lắm gọi chị papa cũng được nha , Ruby ! Con gọi papa nghe chưa ? " Khả Hân đυ.ng môi vào bụng Tú Trinh thì thầm
Tú Trinh bị nhột liền đưa tay che miệng Khả Hân " Hân ! Chị làm em nhột quá " Tú Trinh cười khúc khích
" Chị đang nói chuyện với con mà " Khả Hân liếʍ lòng bàn tay Tú Trinh
Xoay người Tú Trinh nằm nghiêng , Khả Hân vén váy ngủ Tú Trinh lên mặt vùi vào bụng dưới Tú Trinh hôn " Để papa hôn con nghe Ruby bây giờ con còn ngủ trong bụng mẹ , papa đành hôn bụng mẹ con " Khả Hân cười nói chuyện với con mình , môi hôn chụt chụt vào bụng Tú Trinh .
Tú Trinh nhìn váy ngủ mình vén cao đến ngực , bên dưới trống rỗng mỗi qυầи иᏂỏ màu đỏ , Khả Hân nói hôn con nhưng bàn tay cứ nựng mông mẹ
" Ôi Ruby người mẹ con thơm quá , cứ nằm vậy hôn là lát nữa lửa cháy thật đó " Khả Hân hít hít mũi ngửi vào bụng dưới Tú Trinh , bàn tay mơn trớn nắn bóp mông cong Tú Trinh .
" Ngủ đi em , em ngủ con mới ngủ " Khả Hân thì thầm tay nhẹ xoa lưng Tú Trinh , Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân ngủ , miệng khẽ gọi tên Khả Hân rồi cười .
.
Tú Trinh ngồi xếp quần áo vào vali cho Khả Hân mặc dù Khả Hân nói để mình tự làm nhưng Tú Trinh không đồng ý , Tú Trinh muốn tự tay chuẩn bị cho Khả Hân
" Hân ! Thuốc đau đầu và dạ dày em để trong đây nha " Tú Trinh nhỏ giọng , đầu hơi cuối xuống nhìn vỉ thuốc trong ngăn nhỏ vali
" Này là thuốc xoa chân , mỗi tối chị nhớ thoa thuốc , chân chị chưa khỏi hẳn đừng mang giày cao gót nhiều , đi phải cẩn thận một chút "
Khả Hân ôm lấy Tú Trinh cằm đặt trên vai Tú Trinh hai gò má dán vào nhau , Khả Hân cọ mặt mình vào mặt Tú Trinh " Chị nhớ rồi , em ở nhà nhớ cẩn thận , nếu mệt thì xin mẹ nghỉ , đừng cố nghe chưa , chị sẽ tranh thủ về sớm với em và con " Khả Hân nhỏ giọng
Tú Trinh trước mắt mơ hồ vì đôi mắt nhòa đi vì nước mắt " Hân ! Em nhớ chị lắm , không có chị em khó ngủ lắm chị mau về với em nha Hân , con mỗi ngày đều muốn chị hôn " Đôi vai Tú Trinh khẽ run , Tú Trinh kéo bàn tay Khả Hân áp vào bụng mình .
" Em đừng khóc , khóc không tốt cho con , chị sẽ về sớm mà " Khả Hân đau lòng nhỏ giọng dỗ Tú Trinh , phụ nữ có thai rất nhạy cảm , cảm xúc thay đổi cùng với bất an và lo lắng Khả Hân đã đọc một bài viết trên internet nên thấu hiểu tâm trạng của Tú Trinh .
Tú Trinh cầm một chiếc áo sơ mi trong những áo sơ mi của Khả Hân , ôm áo vào lòng leo lên giừơng Tú Trinh đưa áo cho Khả Hân " Hân ! Chị mặc áo này ngủ được không ? "
Không hỏi để làm gì Khả Hân liền ngồi dậy hai tay cởϊ áσ thun trên người mình , Khả Hân mặc áo vào Tú Trinh nhanh tay cài nút áo cho Khả Hân , đến nút áo thứ ba Tú Trinh dừng tay lại , ngón tay vân vê hạt nút
" Hân ! Không cài nút thứ ba sẽ thấy toàn bộ bên trong " Tú Trinh hơi cúi đầu
Khả Hân ôm lấy Tú Trinh vào lòng mình , môi hôn lên vành tai Tú Trinh bàn tay siết mạnh " Chỉ mình em thấy , chỉ mình em có tư cách cởi nút áo của chị , chị yêu em " Môi Khả Hân gần sát vào tai Tú Trinh , hơi nóng rực phả ra theo từng lời nói , nhịp tim cả hai đập mạnh hòa từng nhịp đập vào nhau .
.
Khả Hân xuống xe đứng ôm Tú Trinh gương mặt âm trầm " nhớ ăn uống đúng giờ , thèm ăn gì thì nói Khả Như mua cho em "
" Dạ , chị cũng vậy nha Hân , khi nào rãnh nhớ gọi điện thoại cho em "
" Ừ , chị đưa em vô " hai người đi bên cạnh chầm chậm tiến vào trong , mọi người nhìn Khả Hân trên người mang vộ vest màu xanh ngọc , áo sơ mi trắng cài cao nút , tóc bới cao gọn gàng , gương mặt trang điểm nhẹ , chân mang đôi giày cao gót màu trắng
" Em vô nha , chị đến công ty giao việc rồi ra sân bay " Khả Hân cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tú Trinh .
" Dạ " vành mắt Tú Trinh ửng hồng nhìn theo bóng lưng Khả Hân rời đi .
Tám giờ ba mươi phút , Tú Trinh nhận được tấm hình của Minh Tú gửi , là hình chụp Khả Hân ở sân bay , Khả Hân ngồi cạnh Quốc Thiên , hai người cùng nhìn vào một laptop đặt trên đùi Quốc Thiên .
Tám giờ năm mươi là hình Khả Hân đứng chờ check - in , chín giờ mười phút là hình chụp ra ngoài cửa sổ , đúng chín giờ hai mươi loa nhắc nhở trên máy bay vang lên , Minh Tú nhắn cho Tú Trinh hai chữ
Minh Tú : cất cánh .
Tú Trinh nắm chặt điện thoại " bình an đến nơi nhé " Tú Trinh thì thầm .
Lâm mẹ nhìn Tú Trinh cầm điện thoại , nhìn đồng hồ có lẽ Khả Hân đã bắt đầu chuyến bay " Khả Hân đã bay rồi sao Tú Trinh " Lâm mẹ nhỏ giọng .
" Dạ máy bay vừa cất cánh " Tú Trinh đặt điện thoại xuống bàn .
" Con yên tâm , Khả Hân sẽ bình an đến nơi , thứ bảy Khả Hân về rồi , đừng suy nghĩ nhiều không tốt cho đứa bé " Lâm mẹ hiền dịu nhìn Tú Trinh , tâm tư con gái mình như thế nào Lâm mẹ hiểu rõ .
Vừa xuống sân bay đã có người chờ đón sẵn , công ty đối tác cử bốn người đến đón Khả Hân , Khả Hân và Minh Tú lên ghế sau của một chiếc xe màu trắng , Quốc Thiên và trợ lý mình lên xe phía sau , hai xe khởi động bánh rời khỏi sân bay về khách sạn làm thủ tục nhận phòng bốn phòng nằm cạnh nhau , phòng Khả Hân và Minh Tú nằm giữa hai phòng của Quốc Thiên và nam trợ lý .
Có tiếng gõ cửa phòng Khả Hân mở cửa ra xem là nữ thư kí của giám đốc mời Khả Hân xuống sảnh dùng bữa trưa , Khả Hân khóa cửa phòng đưa chìa khóa cho Minh Tú cầm .
.
Khả Hân bận tối mặt , Tú Trinh chỉ biết lịch trình thông qua những tấm hình chụp lén của Minh Tú gửi cho mình , từ một giờ chiều Khả Hân họp với bên công ty đến sáu giờ chiều rời khỏi công ty , trở về khách sạn Khả Hân thả mình nằm trên giừơng gọi điện thoại cho Tú Trinh .
" Ừ chị mới về đến khách sạn , tắm xong còn có buỏi gặp mặt , chị mệt quá , nhớ vợ quá biết làm sao đây ? "
" Vậy chị tranh thủ nhanh trở về sớm với em " Tú Trinh mở loa điện thoại để trên kệ bếp .
" Ừm , chị sẽ cố , em đang làm gì vậy ?"
" Em phụ mẹ nấu ăn , hôm nay mẹ nấu canh giò ngon lắm "
Khả Hân tắt điện thoại , sau đó nhấn gọi camera cho Tú Trinh , Tú Trinh nhận cuộc gọi nhìn trong màn hình Khả Hân nằm dựa vào gối , drap nệm trắng tinh đúng là khách sạn nào cũng giống nhau toàn bộ chăn gối đều màu trắng tinh khôi . Tú Trinh nhìn gương mặt mệt mỏi của Khả Hân rất đau lòng , Khả Hân mới bay khi sáng chưa được một ngày mà gương mặt tiều tụy rồi .
" Thời tiết ở đây hơi lạnh , buổi trưa còn có mưa nhỏ " Khả Hân nhìn màn hình .
" Vậy chị nhớ giữ ấm đừng để bị cảm "
" Ừ chị nhớ rồi , thôi chị đi tắm đã gần đến giờ rồi " Khả Hân chu môi hôn tạm biệt Tú Trinh , điện thoại Khả Hân tối đen .
Tú Trinh cầm chén cơm ăn trên bàn toàn món khi chiều Tú Trinh muốn ăn nhưng lúc này không có mùi vị gì , có lẽ vì không có Khả Hân bên cạnh ăn cơm với mình , thiệt tình mới xa Khả Hân một ngày đã thấy nhớ như mấy năm không gặp mặt .
Lâm mẹ gắp một con tôm rim vào chén Tú Trinh " Con ráng ăn vô , bây giờ con còn đứa trẻ trong bụng "
" Dạ con biết nhưng con ăn không vô " Tú Trinh thở dài
" Tú Trinh ! Nếu Khả Hân biết con vậy thì sẽ đau lòng lắm , con ráng ăn vô như vậy Khả Hân không lo lắng cho con " Tú Anh nhíu mày nhìn Tú Trinh
" Dạ " Tú Trinh cúi đầu ráng ăn hết chén cơm , Lâm mẹ múc chén canh bí đao nấu giò đưa Tú Trinh , ăn được chén cơm và hai chén canh Tú Trinh dừng đũa .
.
Lâm mẹ lên phòng ngủ cùng với Tú Trinh , hai mẹ con nằm trên giừơng trò chuyện đến chín giờ , Tú Trinh ngáp dài mi mắt nặng dần , ôm áo sơ mi tối hôm qua Khả Hân mặc , mũi ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể Khả Hân Tú Trinh dần thả lỏng chìm vào giấc ngủ .
Tiếng chuông điện thoại Tú Trinh vang lên giờ này chỉ có Khả Hân gọi , Lâm mẹ nhìn Tú Trinh ngủ say liền đưa tay cầm lấy điện thoại
" Tú Trinh ! " Nghe giọng Khả Hân truyền đến Lâm mẹ biết Khả Hân đã say rượu .
" Khả Hân là mẹ , Tú Trinh ngủ rồi " Lâm mẹ cầm điện thoại đi đến ghế sôpha ngồi .
" Dạ mẹ , Tú Trinh ở nhà có khỏe không mẹ , Tú Trinh có ăn cơm được không ?"
" Dạ , con uống hơi nhiều chắc con say rồi " Khả Hân nghiêng đầu
Lâm mẹ không nghe tiếng Khả Hân chỉ có tiếng hít thở , chắc say quá ngủ rồi
" Tú Trinh ! Chị nhớ em quá " Khả Hân lẩm bẩm xoay người ôm gối ngủ , đồ trên người cũng không thay ra .
Công việc gặp chút trục trặc nên kéo dài , chủ nhật Tú Trinh nằm trên giừơng ngủ nướng , còn bên Khả Hân vùi mặt vào chồng giấy tờ , Khả Hân đeo kính ngồi xem hồ sơ , Quốc Thiên bên cạnh thảo luận với bên đối tác , Minh Tú ngôì lắng nghe hai bên , tay gõ vào bàn phím laptop , Khả Hân cau mày , tay nhéo nhéo ấn đường , thời tiết này thật khó chịu , nắng đang to nhưng bất ngờ mưa kéo đến , hôm qua ra ngoài bị dính mưa .
Mười một giờ trưa mọi người tạm dừng lại dùng bữa trưa , Khả Hân nhìn dĩa cơm ngao ngán dùng vài muỗng rồi ngưng , gọi một ly cafe sữa Khả Hân khuấy đều uống mấy ngụm nhvang
.
Buổi chiều thứ hai , sau khi kí xong hợp đồng , Khả Hân vội vàng thu dọn giấy tờ từ chối lơì mời bên công ty đối tác nhóm Khả Hân nhanh chóng quay về khách sạn thu dọn hành lý , mọi người đi chuyến bay vào lúc năm giờ chiều nhìn bộ dáng sốt ruột của Khả Hân ba người nhìn nhau cười lén tổng giám đốc là nhớ phu nhân của mình lắm rồi .
Khả Hân căn dặn Minh Tú không cho Tú Trinh biết hôm nay mình về , nếu không Tú Trinh nhất định sẽ đến sân bay đón mình , Tú Trinh đang có thai Khả Hân không muốn Tú Trinh vất vả vì mình một phần cũng muốn tạo bất ngờ cho Tú Trinh .
.
" Này anh , ghé vào tiệm bánh kem phía trước dùm tôi " Khả Hân lên tiếng nói với người tài xế taxi
" Dạ " Tài xế lên tiếng trả lời , xe chạy chậm rồi dừng lại , nói người tài xế đợi mình một chút , Khả Hân vào trong mua bánh kem nhìn bánh m màu hồng có hình con mèo nhỏ , bên ngoài vành bánh trang trí bằng trái dâu tây .
" Em ơi tôi lấy caid bánh này " Khả Hân chỉ tay vào tủ kính đựng bánh .
Mua thêm mấy bánh cho bé Vân , Khả Hân thanh toán tiền trở lại xe taxi .
.
Tú Trinh sốt ruột ngồi trên ghế sôpha nhấn nút gọi rồi mở loa ngoài
" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không ......... " Tiếng tổng đài viên vang lên
" Lại gọi không được từ trưa đến giờ chị làm gì vậy Hân " Tú Trinh bực mình lầm bầm
Gọi Minh Tú và Quốc Thiên không ai nhận cuộc gọi , Tú Trinh ruột gan nóng sôi như ngồi trên than nóng .
" Vẫn chưa liên lạc được với Khả Hân sao con ? " Lâm mẹ bê ly sữa đi đến sôpha ngồi cạnh bên Tú Trinh
Tú Trinh tiếp tục gọi cho Khả Hân " Dạ vẫn chưa mẹ , Quốc Thiên và Minh Tú cũng không nghe máy , con lo quá không biết ba người có gặo chuyện gì không ? " Tú Trinh lo lắng .
Tú Anh nhìn laptop của mình lên tiếng " Chắc đang bận thôi , con lại suy nghĩ lung tung , nếu có gì thì bêm kia đã báo về công .... "
" Tú Anh " Minh Trúc lớn giọng , thiệt tình Tú Trinh đang lo lắng mà Tú Anh lại nói vậy .
" Tú Trinh ! Khả Hân không sao đâu đang bận nên không chú ý điện thoại , không phải Khả Hân nói tranh thủ làm xong công việc sao " Minh Trúc nhỏ nhẹ trấn an Tú Trinh .
" Đúng rồi đó , cô đôi khi bận quá nên không chú ý điện thoại , có khi điện thoại hết pin từ khi nào cũng không biết " Tú Anh biết khi nãy mình lỡ miệng nên cong lưỡi giải thích .
Bên ngoài có tiếng còi xe , bé Mỹ nhanh chân chạy ra mở cổng cho xe chạy vào
Khả Hân mở cửa xe tay ôm bó hoa bước xuống
Tú Trinh nhìn Khả Hân ôm bó hoa đứng nhìn mình trên người Khả Hân mang bộ vest váy màu đen , đôi môi nở nụ cười trên gương mặt nhợt t
" Trinh ! Chị nhớ em quá " Khả Hân bước nhanh chân đến ôm Tú Trinh , tình yêu là vậy một khi tình cảm quá sâu đậm chỉ cần em đứng yên đó chờ chị chị sẽ bước nhanh về phía em , Khả Hân khom người vùi mặt vào cổ Tú Trinh hít hà lấy mùi hương trên người mình thương nhớ
" Hân ! Em nhớ chị , nhớ chị lắm Hân " Tú Trinh bật khóc hai tay đánh nhẹ vào lưng Khả Hân vì đã để mình lo lắng .
Tài xế đem vali Khả Hân vào nhà , Khả Hân lo dỗ Tú Trinh nên Lâm mẹ chịu trách nhiệm đem đồ Khả Hân trên xe vào nhà , sẵn thanh toán luôn tiền xe .
Tú Trinh đánh nhẹ xuống đùi Khả Hân
" Sao chị khóa máy , sao chị về không nói cho em biết , em không gọi cho chị được chị biết em lo lắng cho chị lắm không Hân " Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn Khả Hân , đôi mắt ửng hồng chất chứa lo lắng vui mừng và tránh móc .
Khả Hân lấy điện thoại đưa Tú Trinh xem " Điện thoại chị hết pin , tranh thủ kí xong hợp đồng là chị về liền với em nè , đừng giận nha , chị mua bánh kem dâu mà em thích ăn nè " Khả Hân nhăn mặt ăn năn hối lỗi , Khả Hân quỳ ngồi dưới nền nhà , tay áp lên bụng Tú Trinh
" Chị nhớ hai mẹ con em đến mức không ngủ được , vừa xong việc liền ra sân bay về nhà " Khả Hân thì thầm
Hai tay ôm eo Tú Trinh , Khả Hân hôn vào bụng Tú Trinh " Ruby ! Ở nhà con có ngoan không ? Mẹ con có phải lại khóc nhè không ? Đều tại papa không tốt làm cho mẹ con buồn "
Lâm mẹ nhìn Khả Hân tâm sự với con mình , nhìn Khả Hân lại gầy đi , Lâm mẹ biết Khả Hân cũng lo lắng nhớ vợ con đến phát điên .
Tay cởi caravat nơi cổ áo , Khả Hân mở nút áo sơ mi , xăn tay áo lên cao , Khả Hân vào bếp rửa tay sạch , lấy dĩa muỗng ra bàn cắt bánh kem đút Tú Trinh ăn
" Chị Khả Hân ! Em cũng muốn chị đút "
Bé Vân chu môi xụ mặt
Khả Hân cười , tay cầm muỗng nơi dĩa bánh của bé Vân , xắn miếng bánh kem đút bé Vân ăn , bé Vân há to miệng cho Khả Hân đút bánh cho mình , đôi mắt trong veo sáng rực híp lại vì cười .
" Khả Hân ! Con có đói bụng không ? " Lâm mẹ cắn một mẫu bánh kem
" Ọt ọt " Bụng Khả Hân biểu tình " Dạ có mẹ , trưa giờ con chưa ăn gì cả " Khả Hân cười nhìn Tú Trinh ăn trái dâu tây
" Chị lên tắm cho khỏe , em nấu mì trứng nha " Tú Trinh đưa tay cầm lấy muỗng trong tay Khả Hân
" Ừm " Khả Hân đứng dậy cầm áo vest ngoài và caravat đi lên cầu thang .
.
" Tú Trinh ! Chị nhớ em nhiều lắm " Khả Hân hôn lên khắp mặt Tú Trinh không bỏ sót nơi nào , khi nãy lên phòng nhìn áo sơ mi của mình nằm trên gối Tú Trinh , Khả Hân đã hiểu vì sao tối hôm đó Tú Trinh nói mình mặc áo này đi ngủ , Tú Trinh muốn lưu giữ hơi ấm và mùi hương trên áo , mỗi tối ôm vào lòng hít hà như Khả Hân đang kề cận với mình .
" Ưhm Hân ! Tú Trinh thở dốc , nụ hôn Khả Hân trượt dài trên cổ mình , mỗi nụ hôn rơi xuống cả người Tú Trinh run rẩy tê dại với cảm xúc . Khả Hân đan ngón tay vào ngón tay Tú Trinh , đè hai tay Tú Trinh lên gối nằm , nụ hôn Khả Hân dời xuống , nước bọt Khả Hân thấm ướt mảng áo trước ngực Tú Trinh , Khả Hân ngậm lấy viên kẹo ngọt trên ngực Tú Trinh cắи ʍút̼
" Ưhm ưhm Hân , cởi váy em " Tú Trinh ưỡn cong người hai tay bấu vào lưng Khả Hân .
Nụ hôn từ bàn chân ngược lên trên , Khả Hân cắn váy ngủ Tú Trinh kéo lên
Khả Hân dưa lưỡi trêu chọc ngoài lớp vải mỏng , Tú Trinh đưa tay cởi váy ngủ trên người mình , Khả Hân nhe răng cắn lấy âm hạch Tú Trinh
" Ưhm Hân ! " Tú Trinh nắm lấy tóc Khả Hân .
Không chờ đợi được Khả Hân mạnh tay " Xẹt " tiếng vải rách vang lên , Tú Trinh biết ngày mai lại vất qυầи иᏂỏ .
Để Tú Trinh vác chân lên vai mình , Khả Hân cúi đầu hôn vào vùng thánh địa .
" Ưhm thơm quá Trinh , chị nhớ nơi này của em " Khả Hân vùi mặt vào răng lưỡi môi thay phiên nhau chăm sóc nơi này , lưỡi Khả Hân mềm mại nóng rực đẩy mạnh vào bên trong Tú Trinh
" Ưhm Khả Hân ! Tú Trinh run rẩy nhịp tim đập nhanh kịch liệt
" Chị đây " Ngón tay cái ấn mạnh day day âm hạch sưng cứng
" Chụt chụt chụt " Đôi môi mυ'ŧ mạnh lấy hang động , âm thanh gợϊ ȶìиᏂ phát ra càng tăng thêm hưng phấn cho Khả Hân .
" Tú Trinh ! Nơi này của em cũng rất xinh đẹp " Hai tay Khả Hân bóp mạnh mông Tú Trinh , lưỡi Khả Hân chọc sâu vào cúc huyệt đang đưa trước mặt Khả Hân .
" Ưhm ưhm Hân ! Ngực .. " Tú Trinh há miệng thở dốc .
Khả Hân đưa hai tay xoa bóp ngực Tú Trinh , răng Khả Hân cắn trọn lấy nơi tư mật thơm ngát .
" Hân ! Em muốn , chị vào trong em đi Hân " Tú Trinh bị cơ thể mình bức điên giọng rên rĩ xin Khả Hân ân ái với mình dù lưỡi Khả Hân điêu luyện giúp Tú Trinh đạt hai lần cao triều .
" Chị rất muốn nhưng mà không được " Khả Hân khàn khàn lên tiếng , đôi mắt phủ mờ du͙© vọиɠ .
" Hân ! Cho em đi Hân , em chịu được mà em muốn em nhớ chị , em nhớ ngón tay thon dài của chị " Tú Trinh quỳ cao đối diện với Khả Hân , tay cầm bàn tay Khả Hân , Tú Trinh há miệng ngậm lấy hai ngón tay Khả Hân mυ'ŧ , đầu lưỡi đánh vào đầu ngón tay Khả Hân .
Khả Hân muốn phun máu mũi khi nhìn Tú Trinh say mê mυ'ŧ hai ngón tay mình Tú Trinh thật sự quá quyến rũ , quyến rũ đến mức Khả Hân nguyện quỳ nâng bàn chân Tú Trinh
" Ưhm Trinh ! Em có biết em quyến rũ lắm không ? Em hư hỏng thêm một chút được không Tú Trinh , chị yêu thích em hư hỏng trên giừơng " Khả Hân tay vịn vai Tú Trinh , tay nhẹ đẩy hai ngón tay ra vô miệng Tú Trinh .
Tú Trinh thở dốc ngậm nuốt hai ngón tay , phụ nữ hư hỏng trên giừơng có gì không tốt chiều chuộng người mình thương yêu cả hai cùng vui vẻ , chì với mình Khả Hân mới yêu cầu như vậy và chỉ duy nhất mình Khả Hân nhìn thấy bộ dáng hư hỏng phóng đảng của mình ,
đẩy Khả Hân nằm ngửa trên giừơng , Tú Trinh quỳ ngồi trên bụng Khả Hân , mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai và ngực " Hân ! Em nhớ chị lắm " Tú Trinh đẩy mình ma sát nơi tư mật ướŧ áŧ trơn trượt vì mật dịch lên người Khả Hân
" Chị điên mất Tú Trinh ! Em bức điên chị em biết không ? " Khả Hân cắn chặt răng hai tay xoa ngực Tú Trinh , nơi tư mật Tú Trinh cọ vào ngực Khả Hân
" Chị thích em như vậy không ? Em hư hỏng chị không ghét em chứ " Tú Trinh nhích mông nơi tư mật tuôn dịch ướt đẫm ngực Khả Hân
" Thích chị yêu thích em như vậy , em cứ hư hỏng , nhưng chỉ được như vậy với mình chị " Khả Hân nâng đầu lên
" Ừhm " Tú Trinh nhích mông xích lên , nơi tư mật ma sát mạnh từ cằm lên mũi Khả Hân
" Ưhm ưhm Hân , chị , ưhm Hân à ! " Tú Trinh nắm chặt lấy tóc Khả Hân như muốn bức sạch tóc trên đầu Khả Hân
" em di chuyển " Khả Hân há miệng ngậm âm hạch lưỡi chọc khuấy đảo hang động Tú Trinh đôi mắt sâu thẳm nhìn vẻ thống khổ chịu đựng trên gương mặt đỏ hồng của Tú Trinh
Tú Trinh đẩy mạnh thân dưới , cảm nhận răng Khả Hân như chạm cắn nơi tư mật khó chịu của mình , nơi đó ngứa ngáy quá khó chịu , Tú Trinh cong người đẩy mông , cơ thể Tú Trinh căng cứng như dây đàn " Nhóp nhép chụt , nhóp nhép chụt " Tiếng ma sát và âm thanh mυ'ŧ mát nước vang vọng
" Ưhm .. Khả... Hân ! Em yêu chị ..á Hân ơi " Tú Trinh run rẩy mạnh , mật dịch ấm nóng tràn ngập phun đầy mặt Khả Hân , trượt dài xuổng cổ nhỏ xuống drap nệm .
.
P/ S : Viết xong chap này mình cũng quắn quéo với hai nhân vật chính , các bạn nhớ bình chọn sao và để lại comment cho mình nha , để mình biết bạn đã đọc truyện của mình cám ơm các bạn đã quan tâm theo dõi và đọc truyện của mình , thân ái
An Nhiên