Sáng mùng một Tết , dù đêm qua ngủ trể nhung Khả Hân lại thức rất sớm nhìn Tú Trinh ngủ say trong vòng tay của mình , hơi thở phả vào mặt Khả Hân cảm giác này thật sự tốt đẹp hạnh phúc , Khả Hân ôm lưng Tú Trinh kéo Tú Trinh sát vào người mình , môi hôn xuống trán Tú Trinh " Vợ yêu ! Dậy nào ngày đầu năm không nên dậy trễ " Khả Hân thì thầm , cằm cọ vào trán Tú Trinh .
Môi Tú Trinh cong lên , đôi mi khẽ động đậy Tú Trinh mở mắt hai tay ôm lấy cổ Khả Hân " Tình Yêu ! Em yêu chị chúc chị năm mới yêu em nhiều hơn năm cũ " Tú Trinh cười dâng lên nụ hôn cho người quan trọng nhất của mình , hơi thở hai người phả vào mặt nhau nụ hôn triền miên buổi sáng , Tú Trinh mở mắt nhìn , ánh mắt Khả Hân vẫn luôn nhìn mình mυ'ŧ mạnh lấy lưỡi nhỏ mềm mại Khả Hân mới tạm dừng nụ hôn .
" Hân ! Chị .. Chị hôn ...không nhắm mắt " Tú Trinh đỏ mặt , đôi môi sưng đỏ kiều diễm
" Chị muốn nhìn em , em rất đẹp " Khả Hân liếʍ vành môi Tú Trinh .
Khả Hân và cả nhà đi chùa đầu năm , nhìn Khả Hân và Tú Trinh thướt tha trong bộ áo dài , nhiều người đưa mắt nhìn hai cô gái xinh đẹp trong bộ áo dài truyền thống , thân hình uyển chuyển thướt tha , Khả Hân chụp hình chung với gia đình , có tấm Khả Hân chụp riêng với Lâm mẹ , hai mẹ con cười tươi nhìn về phía ống kính .
Về đê s nhà đã trưa , Lâm mẹ trổ tài nấu lẩu chay nấm , Khả Hân thay đồ xuống nhà phụ với Lâm mẹ , cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa trưa ngày đầu năm , Tú Trinh cầm vá múc miếng đậu hủ non vào chén Khả Hân thêm ít nấm , Khả Hân từ tốn thưởng thức món ăn chay .
.
Xe Khả Hân vào nhà , Tú Trinh mở cửa xe cho Khả Hân , qua nhà chú ba chúc Tết Khả Hân bị chú ba và hai anh em Khả Như chuốc rượu , ngày đầu năm Khả Hân không từ chối vui vẻ cùng gia đình chú ba uống rượu trò chuyện
" Hân ! Chị đi được không ? " Tú Trinh mở dây an toàn cho Khả Hân .
" Ừ " Khả Hân nhíu mày , đưa tay để Tú Trinh đỡ mình trong nhà có khách là bác sĩ trong bệnh viện đến nhà chúc Tết , Tú Trinh chào hỏi rồi đở Khả Hân lên phòng , vào trong tắm rửa Khả Hân không thay đồ quấn nguyên khăn tắm lên giừơng ngủ
Tú Trinh bê ly nước chanh lên phòng thì Khả Hân đã ngủ say , gương mặt đỏ bừng đôi mắt nhắm chặt , Tú Trinh đi đến đỡ Khả Hân nằm lại ngay ngắn , nhìn khăn tắm trên người Khả Hân Tú Trinh đưa tay kéo khăn tắm thân người không mảnh vải bại lộ trước mắt Tú Trinh , đưa tay miết xương quai xanh của Khả Hân Tú Trinh nhích đến môi ngậm lấy vành tai Khả Hân
" Hân ! Chị ngủ rồi sao ? " Tú Trinh thì thầm
" Hân ! Ngủ là em giận đó nha " Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân , ghét thật mấy ngày nay không ngó ngàng gì đến người ta , mai còn say rượu thì em đạp chị xuống giừơng , Tú Trinh cắn nhẹ cổ Khả Hân , kéo chăn lên đắp kín cơ thể người say rượu ngủ say Tú Trinh làu bàu cầm ly nước chanh xuống nhà tự mình uống cho đở tức
Tú Trinh ngủ cảm giác bụng đói cồn cào , khônv lẽ do.khi tối uống nước chanh nên mau đói bụng , nhìn đồng hồ gần bốn giờ sáng , thôi vẫn còn sớm ngủ thêm chút nữa dậy ăn bụng Tú Trinh biểu tình , nằm không yên cứ xoay qua xoay lại
" Trinh ! Em sao vậy ? " Khả Hân bị Tú Trinh loay hoay đánh thức , môi Khả Hân sát vào gáy Tú Trinh nhỏ giọng hỏi
" Hân ! Em đói bụng quá " Tú Trinh xoay lại làm nũng .
Khả Hân mở mắt nhìn đồng hồ " Khi tối em không ăn thêm gì sao ? " Hôm qua Khả Hân tắm xong lên giừơng ngủ chắc Tú Trinh không ăn gì thêm .
" Dạ em đói quá Hân " Tú Trinh ra vẻ tội nghiệp mắt nhìn Khả Hân .
" Ừ để chị xuống nhà làm nấu mì cho em " Khả Hân xuống giừơng mở tủ lấy quần áo mặc vào .
Trở lại với tô mì , Khả Hân đặt lên bàn làm việc của mình , Tú Trinh đợi sẵn liền nhanh chân bước đến ngồi xuống ghế , mở nắp đậy tô mì thơm nức mũi đầy ắp thịt bò , lại có thêm quả trứng chiên , Tú Trinh như bị bỏ đói lâu năm tay cầm đũa ăn ngon lành .
" Ưhn Hân ! Ngon quá cám ơn chị " Tú Trinh gắp miếng thịt bò cho vào miệng
" Em ăn từ từ thôi chưa no chị làm thêm , lần sau nhớ ăn thêm gì rồi đi ngủ " Khả Hân nằm trên giừơng nói vọng qua .
Tú Trinh bĩu môi dù Khả Hân không thấy được " Em có ăn mà , là tại chị đó Hân , khi tối em làm nước chanh cho chị uống , vậy mà chị lại ngủ mất em đành uống ly nước chanh nên giờ mới đói bụng nè "
" Được rồi là lỗi của chị , xin lỗi vợ yêu "
Khả Hân nhẹ giọng nhận lỗi để dỗ vợ , sao cũng được vợ mình chứ coa phải là người ngoài đâu .
Tú Trinh vào phòng tắm xúc miệng lên giừơng nằm ôm Khả Hân , đầu đặt lên vai Khả Hân " Hân ! Chị chiều theo em không sợ em hư sao ? "
Khả Hân hôn trán Tú Trinh tay nhẹ xoa lưng Tú Trinh " Ngốc , chị yêu em Tú Trinh , nếu được em cứ hư cho chị chiều , chị thích em như vậy vô tư thoải mái " Khả Hân mỉm cười .
Hốc mắt Tú Trinh ướŧ áŧ , lời nói của Khả Hân làm cho Tú Trinh cảm động thật muốn khóc , Khả Hân không bắt mình phải thay đổi để hòa hợp với chị ấy mà bản thân Khả Hân cố gắng thay đổi vì mình , đơn giản như chuyện ăn cay chưa bao giờ Khả Hân cau mày khó chịu vì Tú Trinh chọn món cay , lại cố gắng ăn những món ăn đó vừa ăn vừa chu môi thổi chọc cười Tú Trinh .
Tú Trinh thích màu hồng vậy là Khả Hân sơn tường căn phòng màu hồng chăn drap gối nệm đều là màu hồng Tú Trinh yêu thích , quần áo Khả Hân thỉnh thoảng sẽ mặc màu hồng còn hỏi Tú Trinh xem mình mặc màu hồng có đẹp không
" Hân ! Em là người hạnh phúc nhất " Tú Trinh ngẩn đầu hôn cằm Khả Hân
" Không , chị mới là người hạnh phúc nhất , vì chị tìm được người vợ xinh đẹp ngoan hiền , em cho chị biết như thế nào là yêu thương nhớ nhung một người , chị sẽ khó ngủ nếu mỗi đêm không có em nằm cạnh bên , Tú Trinh !
chị yêu em " Khả Hân ngọt ngào thổ lộ lời yêu thương .
Tú Trinh ngọt đến tận xương tủy , nước mắt rất nhanh tràn khỏi hốc mắt giọt nước mắt vì quá hạnh phúc " Hân ! " Tú Trinh nghẹn giọng không nói được lời nào , chỉ có đôi môi hành động thay cho lời nói ngậm lấy vành môi Khả Hân mυ'ŧ lưỡi Tú Trinh cạy mở Khả Hân phối hợp cho lưỡi nhỏ Tú Trinh đi vào bắt lấy lưỡi mình , nụ hôn sâu kéo dài nóng bỏng đầu lưỡi Tú Trinh như sắp chảy máu , người như muốn ngất vì nụ hôn kéo dài
" Ưhm ưhm... " Tiếng rên khẽ vang lên sau những âm thanh mυ'ŧ mát Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân thở dồn dập sau khi môi tách ra .
Ổn định lại hơi thở , Tú Trinh lại ôm Khả Hân hôn , nụ hôn nối tiếp nhau đến khi trời sáng .
Tú Trinh nhìn mình trong gương đôi môi không cần tô son vẫn đỏ hồng hơn thường ngày có lẽ nụ hôn là loại son tốt nhất đối với đôi môi hay là đôi môi sẽ đẹp hơn nếu được hôn nhiều .
Tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến , Tú Trinh lắng nghe giọng Khả Hân hình như đang ngâm nga một ca khúc nào đó , đưa tay sờ lấy môi mình Tú Trinh mỉm cười nhìn hình phản chiếu trong gương .
.
Khả Hân lái xe vào trong sân , nhìn có xe đậu trong sân chắc là khách của ba mẹ đến chúc Tết , mở cửa xe bước xuống tay cầm túi xách màu trắng chậm rãi bước vào nhà , trong nhà có mấy người nam nữ đang ngồi trò chuyện với ba mẹ , Khả Hân bước vào nhà mỉm cười .
" Con chào ba mẹ con mới về , con chào cô chú " Khả Hân lễ phép chào hỏi .
Mọi người xoay nhìn Khả Hân trong bộ váy liền màu trắng , tóc cột nhẹ gọn gàng , gương mặt xinh đẹp ửng hồng
" Chào con Khả Hân ! " một người nữ lên tiếng , ánh mắt dán chặt vào người Khả Hân .
" À Khả Hân ! Đây là bác sĩ chung khoa với ba " Lâm ba lên tiếng giới thiệu .
Khả Hân đứng trò chuyện với đồng nghiệp của Lâm ba vài câu , " ba con khen con hoài , con còn trẻ lại giỏi giang " một người nam lên tiếng .
" Dạ là ba quá khen con , thật ra con không giỏi như vậy đâu , con thấy bác sĩ mới giỏi chữa bệnh cho mọi người " Khả Hân cười hai tay nắm túi xách của mình , ánh mắt sáng rực và tự hào
" ha ha con anh chị ngoan hiền lại khiêm tốn , đây Khả Hân chú mời con một ly được không ? " Người nam cười đưa một ly rượu cho Khả Hân .
" Dạ con xin phép " Khả Hân nhận lấy ly rượu " Con chúc cô chú năm mới nhiều sức khỏe hạnh phúc bên gia đình và người thân " Khả Hân nâng ly rượu lên uống cạn , phong thái ung dung tao nhã .
Tú Trinh trên cầu thang đi xuống , nhìn Khả Hân đang đứng liền đi nhanh đến
" Hân ! Chị mới về , chị uống rượu "
" Coi con kìa , Tết mà đi chúc Tết không tránh khỏi việc uống rượu " Lâm mẹ nhẹ giọng .
" Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi Khả Hân , nhìn mặt con đỏ như mặt trời rồi kìa " Lâm ba xót cho con rể .
" Dạ vậy cô chú ngồi chơi với ba mẹ " Khả Hân lễ phép chào , đi đến tủ giày thay dép đi trong nhà , Tú Trinh đi theo Khả Hân lên phòng .
Nằm xuống giừơng , túi xách đặt một bên Khả Hân đưa tay day day trán , ngày thường uống rượu , Tết đi chúc Tết cũng uống rượu , dù uống ít vì còn phải lái xe nhưng uống nhiều loại khác nhau nên thật khó chịu .
" Hân ! Đi tắm đi , em mở.nước nóng cho chị rồi " Tú Trinh trong phòng tắm bước ra ,
" Ừm , Khả Hân xuống giừơng vào trong tắm rửa , trở ra ngoài không có Tú Trinh trong phòng , Khả Hân đi đến tủ đồ lấy qυầи иᏂỏ và một áo thun mặc vào .
" Hân ! Uống nước mật ong cho khỏe nè " Tú Trinh bê một ly nước ấm pha với mật ong , Khả Hân ngồi dậy uống cạn
" Chị đói bụng không ? Có muốn ăn thêm gì em bê lên phòng " Tú Trinh ngồi trên giừơng tay ấn trán Khả Hân .
" Chị không đói , Trinh ! Em không giận chị chứ " Khả Hân mím môi , mới hôm qua say rượu ngày nay lại uống rượu , Khả Hân lo lắng Tú Trinh lại giận mình
Tú Trinh lắc đầu " Không " Tú Trinh khom người hôn nhẹ vào môi Khả Hân
Cầm ly xuống nhà rửa sạch , khách đã ra về Lâm mẹ đang dọn dẹp ngoài bàn khách , Tú Trinh ra ngoài phụ lau dọn bàn , dọn bếp gọn gàng mới trở lên phòng
Khóa cửa phòng lại , Tú Trinh vào trong tắm rửa quấn khăn ra ngoài nhìn Khả Hân nằm nhắm mắt trên giừơng Tú Trinh khóe môi cong lên , tay mở tủ lấy đồ thay.
Khả Hân nằm ngủ mơ mơ màng màng nghe Tú Trinh gọi mình , trên bụng lại nặng liền mở mắt ra nhìn , ôi trời Tú Trinh quỳ ngồi trên bụng Khả Hân.
" Tú .. Tú Trinh ! " Khả Hân mở to mắt nhìn Tú Trinh trong áo sơ mi trắng .
" Em đây , chị say không nhận ra em luôn sao " Tú Trinh vén tóc đen của mình , ngón tay chuyển xuống mở hai nút áo sơ mi trắng
Khả Hân hít thở mạnh , mắt nhìn cổ thon của Tú Trinh , Tú Trinh bên dưới mang qυầи иᏂỏ sεメy , kèm với áo sơ mi trắng nội y bên trong màu đỏ nóng bỏng , máu trong người Khả Hân nóng sôi yết hầu khô khốc , Tú Trinh cười tay cởi hết nút áo kéo áo tuột xuống vai mình .
" Hân ! Em có đẹp không ? " Tú Trinh nhìn gương mặt Khả Hân , ánh mắt Khả Hân nhìn chăm chăm vào người mình
" Đẹp , em rất đẹp " Khả Hân trả lời giọng nói khàn khàn vì cổ họng khô khốc .
Tú Trinh đặt ngón tay lên trán Khả Hân kéo dài xuống đôi môi mỏng , Khả Hân há miệng ngậm lấy ngón tay Tú Trinh mυ'ŧ , đầu lưỡi đảo quanh đầu ngón tay bàn tay Khả Hân mơn trớn mông Tú Trinh
" Hân ! " Tú Trinh ngồi thẳng người , kéo áo sơ mi vất đi , cơ thể tuyệt mỹ dưới ánh đèn , áo ren đỏ che chắn bộ ngực căng tròn , giải phóng áo ngực Khả Hân như người mất hồn ánh mắt dán chặt vào ngực Tú Trinh .
" Hân ! Chị yêu em nhiều không ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi
" Nhiều rất nhiều , chị điên vì em mất Tú Trinh " Khả Hân tràn đầy du͙© vọиɠ
Tú Trinh nằm trên người Khả Hân , bộ ngực ép sát vào người Khả Hân , môi Tú Trinh chạm vào môi Khả Hân , Khả Hân há miệng muốn mυ'ŧ môi Tú Trinh nhưng Tú Trinh nhanh tránh đi " Không phải chị say rượu sao , ngủ đi Hân " Tú Trinh thổi hơi nóng vào tai Khả Hân
" Tú Trinh ! Cho chị , chị nhớ em " Khả Hân thì thầm , hai bàn tay ấm nóng ma sát lưng Tú Trinh
" Em không cho chị dám đυ.ng em không ? " Tú Trinh cười môi hôn vào cổ Khả Hân , lưỡi Tú Trinh quét qua lại nơi cổ .
" Không dám " Khả Hân thành thật , chuyện ân ái phải xuất phát từ hai người người
" Trinh ! Mấy ngày rồi đó , chị nhớ em lắm cho chị đi Tú Trinh "
Tú Trinh nhích người hôn trán Khả Hân ngực Tú Trinh gần ngay môi Khả Hân " Nhưng mà em không muốn giờ em muốn ngủ trên người chị " Tú Trinh cười trêu chọc Khả Hân .
" Trinh ! Em không thương chị sao ? " Bàn tay Khả Hân lướt xuống mông Tú Trinh , chiếc quần lọt khe che đủ nơi cần che , hai bờ mông căng tròn như trêu chọc Khả Hân
Tú Trinh cởϊ áσ thun của Khả Hân , ngón tay lướt trên da thịt , Khả Hân khó chịu cực kì , chỉ muốn lập tức ôm lấy Tú Trinh đặt dưới thân mình " Hân em yêu chị " Tú Trinh hôn Khả Hân hai bàn tay mơn trớn cổ Khả Hân
Đôi môi Khả Hân như muốn nuốt trọn môi lưỡi Tú Trinh , Khả Hân hôn vội vàng như sợ Tú Trinh thay đổi ý , đôi môi không ngừng mυ'ŧ lấy lưỡi Tú Trinh " Ưm Hân ! "
Khả Hân đẩy người Tú Trinh nhích lên hai tay xoa nắn ngực Tú Trinh , lưỡi trêu chọc hạt đậu đỏ hồng " Tú Trinh ! Em thật hư " Khả Hân mυ'ŧ mạnh ngực Tú Trinh , hôn vào khe rãnh sâu hút
" Ưhm Hân ! Đừng cắn " Tú Trinh cả người như có dòng điện chạy , răng Khả Hân cọ vào điểm nhỏ trên ngực thật khó chịu , Tú Trinh đặt tay dưới gáy Khả Hân ép sát ngực mình vào miệng Khả Hân hơn
Tú Trinh đỏ mặt vì tư thế của mình Khả Hân ngây ngốc tim đập mạnh dồn dập ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tú Trinh mảnh vải nhỏ không che hết được đám rừng nồng đậm xinh đẹp , Khả Hân nuốt nước bọt ngón tay xoa bẹn Tú Trinh
" Ưhm ưhm Hân ! " Tú Trinh cắn nhẹ môi dưới , lưỡi Khả Hân cách lớp vải trêu đùa nơi tư mật của mình , môi Khả Hân mυ'ŧ lấy mép thịt hồng hào , qυầи иᏂỏ bị xé rách , môi lưỡi Khả Hân nhiệt tình chăm sóc nơi xứ sở thần tiên , Tú Trinh hai tay bấu chặt vào đầu Khả Hân , cả người nhúc nhích làm nơi tư mật cọ sát vào môi Khả Hân
" Ưhm ưhm Hân ! Em .. Em " Tú Trinh căng cứng người mười đầu ngón tay nắm chặt tóc Khả Hân dòng nước ấm nóng chảy thẳng xuống bụng tuôn tràn vào miệng Khả Hân , Tú Trinh xấu hổ muốn lấy gối che đi mặt mình , của mình hầu như dính hết vào mặt Khả Hân , tiếng mυ'ŧ mát của Khả Hân vang lên khắp phòng .
Khả Hân ngồi dựa vào gối , hai tay ôm lấy thắt lưng Tú Trinh , môi hôn vào bụng bằng phẳng , đầu lưỡi Khả Hân liếʍ vào rốn làm Tú Trinh run rẩy mạnh hai tay bấu chặt vào vai Khả Hân .
" Ưhm Hân à ! " Tú Trinh khẽ rên ngón tay Khả Hân từ từ men theo lối đi nhỏ hẹp tiến vào bên trong , đầu ngón tay nhanh chóng tìm lấy điển giới hạn bên trong ngón tay cong lên ma sát miết mạnh vách thịt ấm nóng chật hẹp , một ngón tay thêm vào , hai ngón tay Khả Hân nhịp nhàng đâm sâu vào , miệng phối hợp với ngón tay , đôi môi Khả Hân ngậm lấy phần nhô ra mυ'ŧ mạnh , Tú Trinh ngước đầu thở dốc hai tay vịn chặt vai Khả Hân để khỏi ngã dù đang quỳ nhưng chân Tú Trinh như vô lực .
" Ưhm ưhm Hân , mạnh chút ..em " Tú Trinh xấu hổ đỏ mặt
Khả Hân mạnh tay vách thịt Tú Trinh co bóp mạnh kẹp chặt hai ngón tay " Trinh ! Bên trong thật chặt , chị điên mất " Khả Hân giữ chặt thắt lưng Tú Trinh hai ngón tay ngày càng bị ép chặt lấy
" Á Hân ! " Tú Trinh run rẩy mạnh dấu hiệu của lêи đỉиɦ , Khả Hân nhanh chóng rút ngón tay thay vào đó là chiếc lưỡi ma thuật , miệng lưỡi Khả Hân liếʍ sạch mật dịch không bỏ sót mật ngọt của Tú Trinh
Cơ thể Tú Trinh rã rời ngã xuống nệm Khả Hân như được tiếp thêm sức mạnh nằm đè lên Tú Trinh môi ngậm lấy môi Tú Trinh hôn " Tú Trinh ! Em tuyệt vời lắm " Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh , miệng không ngừng nói lời yêu thương .
" Trinh ! Nhìn em lúc này rất xinh đẹp chị yêu em , yêu cơ thể em yêu tất cả mọi thứ thuộc về em " Khả Hân trân trọng hôn từng tấc da thịt Tú Trinh , da thịt Tú Trinh mền mại thơm ngát
" Hân ! Đừng hôn nơi đó " Tú Trinh đẩy đầu Khả Hân .
" Trinh ! Nằm im " Khả Hân lên tiếng tay cầm lấy hai tay Tú Trinh , lưỡi Khả Hân liếʍ chọc cúc huyệt Tú Trinh , Khả Hân không muốn bỏ sót nơi nào trên cơ thể Tú Trinh , mười ngón tay đan chặt vào nhau .
" Khả Hân ! Em yêu chị " Đôi mắt Tú Trinh nhìn Khả Hân đang hôn chân mình .
" Ừm , chị biết " Khả Hân ngậm ngón chân Tú Trinh nâng chân Tú Trinh lên nhẹ hôn vào lòng bàn chân Tú Trinh .
" Hân ! " Nước mắt Tú Trinh chảy vào mái tóc đen nhánh
Khả Hân hôn mắt Tú Trinh " Em đừng khóc , em khóc làm tim chị đau lắm , Tú Trinh ! Chị yêu em , chị trân trọng mọi nơi trên cơ thể em , em đừng ngại ngùng xấu hổ " Khả Hân tỉ tê làm tâm Tú Trinh mềm nhũn , hai người thả trôi mình theo dòng cảm xúc du͙© vọиɠ , Tú Trinh đắm chìm đê mê trong sóng nước bồng bềnh .
.
Khả Hân xuống nhà , khônv khí ngày Tết đúng là ấm áp hơn nhìn cây mai vàng đầy hoa , dưới nền nhà cánh hoa rụng vàng trên nền gạch trắng , Khả Hân ngồi xổm nhặt một cánh hoa đặt trong lòng bàn tay , đôi môi khẽ cười
" Nè nè Trúc ! Em nhìn Khả Hân mới sáng sớm bị gì kìa " Tú Anh kéo Minh Trúc lại thì thầm , Minh Trúc liếc xéo Tú Anh không quên tặng thêm một cái nhéo mạnh , Minh Trúc vào trong dọn thức ăn ra bàn
" Khả Hân ! Vào ăn sáng nè con " Lâm mẹ bên trong gọi vọng ra , Khả Hân đứng dậy đi vào trong ngồi xuống ghế
" Khả Hân ! Tú Trinh đâu " Lâm ba nhìn Tú Trinh vẫn chưa xuống nhà
" Dạ Tú Trinh còn ngủ ba "
" Cái con bez này , Tết nhất mà ngủ như vậy đấy " Lâm mẹ giọng nói như đang trách Tú Trinh
" Dạ Tú Trinh ngủ trễ nên dậy trễ " Khả Hân nhỏ giọng .
Tú Anh đưa mắt nhìn Khả Hân " Hazzi tuổi trẻ thậtcáitốt , nhưng cái gì cũng vừa thôi kiềm chế một chút nhé Khả Hân , cô có mỗi Tú Trinh là cháu thôi đó " Tú Anh chép miệng .
" Phụt khụ khụ khụ " Khả Hân đang uống nước liền bị sặc lên tới mũi tay lấy khăn giấy lau nước trên mặt , gương mặt Khả Hân đỏ bừng như trái cà chua
Thái độ của Khả Hân làm cả nhà đoán được nguyên nhân Tú Trinh dậy trễ , Minh Trúc dưới bàn đưa chân đạp mạnh vào chân Tú Anh " Chị lo ăn đi , tối ngày chỉ được cái nói bậy "
" Cô nói đúng không Khả Hân , Tú Trinh làm gì mà ngủ trễ vậy " Tú Anh nhướn mày .
" Dạ dạ là do là do Tú Trinh không buồn ngủ " Khả Hân lúng túng hai tai cũng ửng đỏ
" Tú Anh ! " Lâm mẹ lên tiếng giải vây cho Khả Hân .
" Dạ , em biết , không chọc con rể yêu quý của chị nữa , ăn sáng thôi Khả Hân đêm qua vất vả rồi " Tú Anh cười lớn bắt đầu ăn sáng
Có nhân viên công ty đến nhà chúc Tết Khả Hân lấy nước ngọt rót vào ly mời mọi người uống , Lâm mẹ dọn bánh mứt lên bàn khách " Mấy đứa cứ tự nhiên nha "
" Dạ cám ơn bác " Mai nhận lấy khay mứt từ tay Lâm mẹ
" Trần tổng ! Phu nhân Trần tổng đâu rồi " một nhân viên lên tiếng hỏi .
" À Tú Trinh ra ngoài rồi " Khả Hân nhỏ giọng , Lâm mẹ nhìn Khả Hân lắc đầu chiều Tú Trinh quá rồi .
.
Lâm mẹ đứng gõ cửa phòng " Tú Trinh con dậy mau " Lâm mẹ to giọng gọi , vặn cửa phòng Khả Hân đã khóa cửa chìa khóa lại không có để dưới nhà , chỉ còn cách gõ cửa phòng gọi
" Chị hai ! Tú Trinh vẫn chưa thức sao chị hai " Minh Trúc bế bé Bơ đi đến cạnh Lâm mẹ .
" Vẫn chưa , chị gọi điện Tú Trinh không nghe máy , không biết Tú Trinh có bị gì không ? " Lâm mẹ lo lắng
" Tú Trinh , Tú Trinh à ! "
Tú Trinh nghe loáng thoáng có tiếng gõ cửa phòng ,.mở mắt nhìn không thấy Khả Hân , tiếng gõ cửa phòng không ngừng vang lên , lấy khăn trên giừơng quấn người lại Tú Trinh đứng dậy hai chân mềm nhũn , Tú Trinh ngồi lại giùơng một chút mới đi đến mở cửa phòng .
" Cạch " cửa phòng hé mở Tú Trinh nhìn bên ngoài là mẹ .
" Mẹ ! " Tú Trinh ngáp dài
" Con biết mấy giờ rồi không ? Ngủ gì.mà mẹ gọi hoài không nghe " Lâm mẹ lên tiếng
" Dạ còn sớm mà mẹ , Tết mà cho con ngủ nướng xíu thôi " Tú Trinh vẫn còn muốn ngủ tiếp .
" Sớm ? Hai giờ chiều rồi đấy , con tính ngủ cả ngày luôn sao ? " Lâm mẹ liếc nhìn qua khe cửa phòng , bên trong Tú Trinh quấn khăn , đầu tóc rối bù , giọng nói Tú Trinh có vẻ mệt mỏi .
" Hai giờ , con ngủ lâu vậy sao ? "
" Ừ mẹ sợ con bị gì , thôi mau thay đồ xuống nhà ăn kẻo đói bụng " Lâm.mẹ nhỏ giọng , tay đóng cửa phòng Tú Trinh lại .
Tú Trinh tắm rửa sạch cơ thể , khắp người toàn là dấu hôn Khả Hân để lại nhìn ấn kí xanh đỏ trên vai và xương quai xanh , Tú Trinh thở dài vậy là không diện váy được rồi , thay một quần lửng màu trắng , áo sơ mi ngắn tay màu hồng Tú Trinh đến giừơng lấy chăn bao gối và drap nệm cho vào máy giặt .
Điện thoại Tú Trinh để im lặng , khi sáng Khả Hân muốn Tú Trinh ngủ ngon nên tắt chuông điện thoại Tú Trinh , nhiều cuộc gọi nhở và tin nhắn
" Tú Trinh ! Em dậy rồi sao ? "
" Em mới thức dậy , chị đang ở đâu vậy Hân " Tú Trinh vừa xuống cầu thang vừa nói chuyện
" Chị đang lái xe.ngoài đường , em ở nhà ngỉ cho khỏe , chiều chị về "
" Chị còn biết lo cho em sao ? Khi tối sao không lo cho em " Tú Trinh bĩu môi là ai khi tối đòi hỏi mình liên tục
" Ừ chị lo em buồn nên muốn em vui mà " tiếng cười Khả Hân vang lên
" Đáng ghét , còn cười được sao ? Chị làm em mệt muốn chết em không tự xuống nhà được nè em đói bụng quá nè " Tú Trinh nhỏ giọng
" Vậy sao , em cứ nằm trên giừơng để chị nhờ mẹ đem thức ăn lên phòng cho em nha , tối về chị sẽ phục vụ em sau nha " Khả Hân lên tiếng ,.mắt nhìn phía trước .
" Trần Khả Hân ! Chị thôi cái giọng nói chuyện lưu manh vậy nha càng ngày chị càng háo sắc , chị bên ngoài mà léng phéng với ai là chết với em , lo lái xe đi , chiều về sớm , còn nửa ngày nay uống rượu là em đạp chị xuống giừơng " Tú Trinh đỏ mặt to giọng nói
" Được rồi mà vợ đừng giận nha , đêm qua em đẹp lắm nha vợ , chị yêu em còn không hết làm sao để mắt đến người khác " Giọng nói trong trẻo ngọt ngaò của Khả Hân vang lên , thì ra Tú Trinh ấn vào loa ngoài .
" Ừ chị nhớ đó , miệng lưỡi ngọt quá rồi Hân ! " Tú Trinh để điện thoại trên kệ bếp , tay lấy chén múc nước canh
" Ừ ngọt vậy mới ôm em về làm vợ , thôi nha em ăn uống rồi lên phòng nghỉ chị đang lái xe , yêu vợ " Khả Hân tặng cho Tú Trinh nụ hôn gió .
" Ừm , lái xe cẩn thận nha Hân " Tú Trinh dặn dò rồi tắt điện thoại .
Ngồi nơi ghế sôpha trêu bé Bơ , Tú Trinh ôm bé Bơ đùa giỡn bé Bơ thích thú cười híp cả hai mắt nhìn Tú Trinh và bé Bơ , Lâm mẹ lén thở dài không biết khi nào Tú Trinh và Khả Hân mới có con .
Điện thoại Tú Trinh có tin nhắn , đưa tay cầm
lấy điện thoại lên xem , mặt Tú Trinh đỏ bừng nóng ran vì tấm hình Khả Hân gửi qua , hình chụp lén Tú Trinh trên giừơng , Tú Trinh nằm nghiêng ôm gối Khả Hân , trên người chỉ đắp khăn hờ hững ngang mông da thịt đều lộ ra ngoài , Khả Hân đáng ghét này dám chụt lén mình tối về sẽ xử lý chị .
Thảnh thơi ngồi xem tivi , Tú Trinh ngồi xếp bằng trên ghế cắn hạt dưa , bên cạnh là Lâm mẹ và cô thím Út , bốn người vừa xem chương trình vừa bàn luận rôm rã , đưa tay lấy thêm hạt dưa Lâm mẹ đánh nhẹ vào mu bàn tay Tú Trinh
" Con đừng ăn nửa , nhà toàn vỏ hạt dưa của con ăn nhiều nóng lắm "
" Mẹ ! Tết mà mẹ , ngày thường con có ăn đâu " Tú Trinh bĩu môi , bưng ly nước uống một ngụm nhỏ , lại tiếp tục cắn hạt dưa , càng cắn càng say mê hăng hái , trên ghế dưới nền nhà toàn vỏ hạt dưa .
" Tú Trinh ! Con gọi điện cho Khả Hân xem đã tám giờ rồi " Minh Trúc lên tiếng , Khả Hân ra ngoài từ sáng , đi chúc Tết không tránh khỏi việc uống rượu , Khả Hân lại tự lái xe như vậy không an toàn chút nào .
Tú Trinh lấy điện thoại bấm số điện thoại Khả Hân , mở loa ngoài đặt điện thoại lên đùi mình chuông đổ giọng nói Khả Hân vang lên
" Chị nghe nè , vợ yêu đã ăn cơm tối chưa ? "
" Em ăn rồi , Hân chị về chưa ? "
" Chị về rồi đang lái xe khoảng ba mươi phút nữa thì về đến nhà , sao vậy nhớ chị rồi hả ? " Khả Hân không biết Tú Trinh mở loa ngoài nên thoải.mái trò chuyện với Tú Trinh .
Tú Trinh đỏ mặt Khả Hân này thật là có.mẹ và cô Út ở đây mà lại nói chuyện vậy " Em mà thèm nhớ chị , Hân em thèm ăn chè Thái quá , chị ghé mua về cho em nha "
" Ừ chị vừa chạy qua để chị quay xe lại có ba mẹ cô thím Út ở nhà không em " Khả Hân bật đèn xi nhan quay xe lại .
" Có , Hân ! Chị mua kem dâu cho em luôn nha "
" Ừ thêm bánh plan đúng không vợ , em đợi chút nha , chị tắt điện thoại nha "
Tú Trinh cầm điện thoại đặt xuống ghế sôpha , Lâm mẹ đưa tay chọt vào trán Tú Trinh " Con đó thèm ăn thì tự đi mua , con biết chạy xe mà , Khả Hân chiều con riết , đi cả ngày lại phải ghé mua đồ ăn về cho con càng ngày càng lười "
Tú Trinh xoa xoa trán " Mẹ ! Hân đang ngoài đường mà , mẹ phải vui vì con gái mình cưới được người yêu thương mình chứ " Tú Trinh cười tươi , giọng nói đầy tự hào
" Đúng rồi đó chị hai , mua chè thôi mà Tú Trinh có nói mua kim cương thì Khả Hân cũng mua về " Tú Anh đưa tay ôm eo Minh Trúc .
Khả Hân cầm lỉnh kỉnh chè bánh vào nhà " Dạ con chào mẹ , con chào cô thím Út , Tú Trinh đâu rồi mẹ " Khả Hân đặt chè lên bàn khách .
" Tú Trinh mơid vào toilet , con.mua gì nhiều vậy Khả Hân , con cứ chiều theo Tú Trinh hoài " Lâm mẹ nhìn Khả Hân .
" Dạ có gì đâu mẹ Tú Trinh thèm ăn mà " Khả Hân trở ra ngoài xe lấy túi xách , tay cầm mấy túi giấy đi vào nhà ngồi xuống ghế cạnh Lâm mẹ Khả Hân đặt túi giấy lên bàn .
" Con mua yến về , có táo gì đó bên trong chỉ cần chưng lên rồi dùng tốt cho sức khỏe lắm " Khả Hân ngày nay sang nhà chú Nghĩa , tình cờ gặp cháu gái chú Nghĩa đến , người này chuyên bán yến , trò chuyện một hồi Khả Hân mua liền mấy phần về nhà .
" Hân ! " Tú Trinh đi đến gọi Khả Hân
" Em đến ăn chè này " Khả Hân đứng dậy cầm mấy hộp kem đi đến cho vào tủ lạnh , gọi Mỹ và bé Vân xuống nhà ăn chè , Khả Hân đi đến ngồi cạnh Tú Trinh .
" Hân ! Há miệng em đút cho này " Tú Trinh đút Khả Hân ăn chung với mình , Khả Hân ít ăn đồ ngọt nên chỉ ăn một ít , còn lại vào bụng Tú Trinh .
Mở cửa phòng tắm bước ra ngoài nhìn Tú Trinh nằm trên giừơng xem điện thoại , Khả Hân đi đến ôm lấy Tú Trinh
" Ưhm nhớ vợ quá , người em thơm quá vợ ơi " Khả Hân hôn vao cổ Tú Trinh
" Hân ! Nhột ưhm ưhm " Tú Trinh bị môi Khả Hân phủ lên không nói được lời nào , Khả Hân hôn rất tốt Tú Trinh dần bị cuốn vào nụ hôn sâu vất điện thoại hai tay Tú Trinh câu lấy cổ Khả Hân .
Khả Hân nằm trên người Tú Trinh thở dốc sau khi đưa Tú Trinh lêи đỉиɦ , lần này Khả Hân xót vợ nên chỉ thân mật một lần với vợ , Tú Trinh mơn trớn lưng Khả Hân , răng cắn vào vai Khả Hân
" Hân ! " Tú Trinh nhỏ giọng .
" Ơi " Khả Hân nằm xuống giừơng ngón tay lau mồ hôi trên trán và mặt Tú Trinh
" Mùng năm em đi họp lớp với mấy bạn học đại học " Tú Trinh ngập ngừng .
" Ừ , sao vậy vợ , chị đâu phải người không hiểu lý lẽ " Khả Hân cười , môi hôn vào mắt Tú Trinh " Em cứ đi với bạn cho thoải mái "
" Hân ! Cám ơn chị " Tú Trinh hạnh phúc khi người bên cạnh luôn hiểu và tin tưởng mình , năm.nay mấy bạn học chung lớp đại học lại gọi điện rủ đi tụ tập , không ai đưa chồng con đi chung vì muốn thoải mái ôn lại kỉ niệm lại tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra khi họp lớp về , Tú Trinh hơi ngần ngại nhưng vẫn đồng ý nhận lời , chỉ là hơi khó khi nói với Khả Hân mình muốn đi một mình , chưa gì Khả Hân đã lên tiếng trước .
" Ngốc , em sợ chị đi chung bạn em sẽ tán tỉnh chị đúng không ? " Khả Hân cười , răng cắn chóp mũi Tú Trinh
" Chị đang tự luyến à , làm như ai gặp cũng để ý đến chị " Tú Trinh chu môi , miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng đang nghĩ vậy .
" Ừ bởi vậy , em đừng lo nha vợ " Khả Hân cười , bàn tay xoa nắn mông Tú Trinh
" Lấy cái tay của chị ra , Hân ! Em đói bụng , em muốn ăn trứng gà luộc " Tú Trinh nhíu mày mới vận động xíu đã đói bụng vậy sao ?
" Ừ , em đợi xíu nha , chị xuống nhà luộc trứng cho em " Khả Hân hôn mạnh vào má Tú Trinh , xuống giừơng nhặt quần áo mặc vào người , Khả Hân mở cửa phòng xuống nhà lục đυ.c mở đèn , lấy nồi nhỏ luộc mấy cái trứng gà cho Tú Trinh .
Tú Trinh ngồi trên giừơng , không bao lâu sau Khả Hân trở lại " Trinh ! Em ăn trứng nè còn nóng lắm " Khả Hân bê tô nhỏ đi đến giừơng , lấy trứng gà bẻ đôi thổi nguội , chấm ít muối tiêu rồi đút Tú Trinh ăn .
.
Tú Trinh nhẹ nâng tay Khả Hân khỏi người mình , vừa nhúc nhích Khả Hân lại ôm chặt Tú Trinh lại " Trinh ! Em dậy sớm vậy " Khả Hân kề mũi vào cổ Tú Trinh .
" Sáng rồi Hân ! Chị ngủ tiếp , em hơi đói bụng " Tú Trinh lên tiếng , sao mấy ngày nay đói sớm vậy không biết .
" Ừm em đói bụng sao ? " Khả Hân xoa xoa bụng Tú Trinh " Bụng em kêu nè vợ , muốn ăn gì ? Chị đưa em đi ăn "
" Thôi , em ăn ở nhà cũng được , chị ngủ thêm đi " Tú Trinh muốn Khả Hân ngủ thêm bù lại những ngày làm việc vất vả , Khả Hân không đồng ý quyết định thức dậy đưa Tú Trinh đi ăn sáng cả hai hẹn hò đi uống cafe đến trưa mới về nhà