Không Buông Tay

Chương 82

Hôm nay đã là ngày hai lăm Tết , nhân viên công ty xôn xao vì chiều nay công ty tất niên xong sẽ chính thức nghỉ ăn Tết , khắp ban phòng xôn xao tám chuyện , những công việc quan trọng đã giải quyết xong nên mọi người thảnh thơi tám .

Khả Hân đeo kính ngồi nhìn Ngọc Ánh nói chuyện , luôn có thói quen nhìn vào mặt khi nói chuyện cùng với người khác .

" Ừ , cám ơn em Ngọc Ánh , hy vọng qua năm mới hai công ty sẽ có nhiều dự án hợp tác chung " Khả Hân ngồi tréo chân , hai tay để lên đùi mình bộ dáng đoan trang xinh đẹp .

Ngọc Ánh đưa mắt nhìn Khả Hân , gương mặt người mình yêu gần ngay trước mặt nhưng tâm của người kia thì sâu tựa biển không thấy đáy , dù tự nhủ rằng người này không yêu mình có lẽ đối với mình tình cảm còn thua tình bạn , một chút tiếc nuối dâng lên chua xót , Ngọc Ánh nhìn đến đôi môi Khả Hân , đôi môi mỏng đỏ chỉ hoàn toàn thuộc về Tú Trinh , cố gắng nở một nụ cười giọng nói chuyện vẫn tỏ ra bình thường " Em cũng mong là vậy , em xin phép về công ty có việc , chiều nay em sẽ đến uống rượu "

Khả Hân đứng dậy lịch sự đưa tay ra bắt tay Ngọc Ánh " Ừ chào em , chiều gặp lại "

Khả Hân để Như Ngọc tiễn Ngọc Ánh ra ngoài , ngồi lại xuống ghế sôpha Khả Hân thả lỏng người dựa vào ghế , tay cởi một nút áo sơ mi , Khả Hân nhắm mắt đầu đau nhức , công việc công ty tạm ổn định điều Khả Hân lo lắng là chuyện con cái , đã gần hết thời gian mẹ đề ra , Tú Trinh vẫn chưa có dấu hiệu gì khác thường , Khả Hân yêu thương Tú Trinh không muốn Tú Trinh suy nghĩ lung tung nên không nhắc gì đến chuyện cấy tủy .

Ngón tay day day hai bên thái dương mấy ngày nay liên tiếp say rượu , đầu và dạ dày sắp hỏng đến nơi , Tú Trinh lo lắng nên cằn nhằn suốt chuyện Khả Hân uống rượu , ba tiếng gõ cửa vang lên Minh Tú mở cửa tay bê khay cơm vào đi đến đặt xuống bàn .

" Chị Khả Hân ! Chị đau đầu sao ? Có cần uống thuốc không ? " Minh Tú ngồi xuống ghế đối diện với Khả Hân , nhìn Khả Hân đang ấn vào trán mình .

" Không sao , mấy ngày nay say rượu nên mới vậy " Khả Hân mệt mỏi đáp .

Minh Tú mấy ngày nay đi theo Khả Hân nên cũng biết tổng giám đốc mình say rượu , hôm qua may là có Tú Trinh đi cùng , nhớ lại bộ dáng hôm qua Khả Hân say rượu , lên xe ngồi dính vào người Tú Trinh hai người trên xe làm cho người khác ngại ngùng dùm , cũng may là chỉ dừng lại ở việc ôm hôn nếu không chắc Minh Tú và Quốc Thiên phải xuống xe để khỏi thấy những chuyện không nên thấy .

Khả Hân ngồi thẳng nhìn Minh Tú nhìn mình chằm chằm , hắng giọng Khả Hân lên tiếng " Em không đi ăn cơm sao ? " lại lấy tay phải xoa xoa mặt mình " Mặt chị có dính gì sao ? "

Minh Tú sực tỉnh lắc đầu " Không , chỉ là em nhớ đến hôm qua chị say rượu "

" Thì sao ? " Khả Hân nhíu mày

Minh Tú mỉm cười " Không sao cả , chị say rượu nhìn rất dễ thương nha , còn làm nũng với Tú Trinh " Minh Tú liều mạng nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng , Khả Hân đỏ mặt không biết hôm qua có nói gì bậy bạ không , Khả Hân lấy điện thoại gọi điện cho Tú Trinh

" Em nghe nè " Giọng nói quen thuộc vang lên .

Khả Hân lúng túng " Tú ...Tú Trinh " Khả Hân ngập ngừng

Tú Trinh cầm điện thoại nghiêng đầu , nghe được giọng Khả Hân khác thường ngày " Sao vậy Hân , không có chuyện gì chứ ? "

" À không , chị chỉ muốn hỏi em tối hôm qua chị say rượu có làm gì , hay nói gì không ? "

" Chị không nhớ gì sao ? Ghét thật uống cho lắm vào say rượu thì quấn lấy người ta " Tú Trinh nhớ lại hôm qua Khả Hân say rượu , lúc ngồi trong bàn ăn cả người dựa vào người mình bàn tay không đứng đắn cứ xoa xoa đùi mình cũng may là có bàn che chắn nên mọi người không nhìn thấy .

Lúc ra xe về Khả Hân bá đạo áp Tú Trinh vào xe hôn , làm cho mọi người cười tránh đi chỗ khác .

Hôm qua

Khả Hân áp Tú Trinh dựa sát vào xe giọng nói Khả Hân nhừa nhựa vì uống rượu say " Trinh ! Em đẹp quá " Khả Hân lảo đảo dựa vào người Tú Trinh , môi lưỡi càn quét vào cổ Tú Trinh .

Tú Trinh ngại ngùng né tránh " Hân ! Chị say rồi mình về nhà nha "

" Chị không say " Khả Hân khom người mυ'ŧ mạnh xương quai xanh Tú Trinh .

" Ưhm ưhm Hân ! Còn ở ngoài đường , mình về nhà nha Hân " Tú Trinh thở dồn dập lên tiếng .Nói mãi Khả Hân mới chịu lên xe về , cũng may nhân viên và mấy khách mời không nhìn thấy cảnh này , trên xe không khác gì mấy , trong mắt Khả Hân chỉ có mình Tú Trinh hoàn toàn đem Minh Tú và Quốc Thiên ném đi mất .

Tú Trinh kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua , trên xe Khả Hân vùi mặt vào cổ mình làm nũng làm Tú Trinh ngại muốn chết , " Đó chị nhớ chưa ? Chị say rượu không ngoan chút nào "

Khả Hân vỗ trán " Thật vậy sao , nhưng mà làm nũng với vợ mình thì đâu sao , chị yêu em nên mới vậy " Khả Hân nhỏ giọng .

Tú Trinh cười ấm áp , Khả Hân say rượu toàn gọi tên mình , giọng nói không rõ ràng nhưng không ngừng thốt lên những lời yêu thương tận đáy lòng , coi như tạm tha cho việc say rượu " Ừ , em chỉ sợ ngày nào đó chị say rượu không còn gọi ten em "

" Làm gì có chuyện đó chứ , chị chỉ yêu mình em , mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến em , vợ à ! Chị yêu em " Khả Hân ngọt ngào lên tiếng .

" Dẻo miệng , chị ăn cơm chưa Hân "

" Chị đói bụng nhưng không muốn ăn cơm , chị muốn ăn em , mấy ngày rồi Trinh chị nhớ em " Hô hấp Khả Hân có chút khác thường .

Mặt Tú Trinh đỏ bừng " Mặt dày , không nói chuyện với chị nữa , tối nay mà say rượu thì xuống ghế sôpha phòng khách ngủ " Tú Trinh nhanh chóng tắt điện thoại , tay đặt lên ngực trái mình , cảm nhận bên trong trái tim mình đập nhanh kịch liệt .

.

Đầu giờ chiều , nhân viên các phòng thu dọn giấy tờ gọn gàng , bàn làm việc của người nào cũng sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp , mọi người ngồi xúm lại kể chuyện cười , Hạ nhàn nhã bưng ly nước lọc uống , bên cạnh là Phương và Minh Tú cười nói , điện thoại Minh Tú đổ chuông , lấy điện thoại trong túi áo ra xem

" Dạ em nghe chị hai "

" Dạ em biết rồi " Minh Tú cất điện thoại vào trong túi áo , cầm ly nước trên bàn uống một hơi " Em xuống đón chị hai "

Tú Anh và Minh Trúc đứng nhìn mấy người nam đang xếp bàn ghế , nhân viên bên Tú Anh đang dựng sân khấu mọi người bận rộn chuẩn bị cho buổi tất niên chiều nay , Minh Tú bước nhanh đến chỗ hai chị " Chị hai ! "

" Ừ , Khả Hân có ở công ty không em ? "

Tú Anh cười nhìn Minh Tú .

" Dạ có , chị ấy trong phòng làm việc "

Tú Anh bước đến dặn dò nhân viên của mình , để thư kí ở lại xem công việc , ba người đi lên phòng làm việc của Khả Hân , cửa phòng nhẹ mở Khả Hân đứng nhìn ra cửa sổ " Dạ con biết rồi mà cô , nhưng chuyện con cái đâu thể có liền được " Giọng Khả Hân chậm rãi cất lên .

" Dạ con biết là vậy , con và Tú Trinh cũng đang cố gắng , con biết cô thương con và Tú Trinh "

Ba người nhẹ ngồi xuống ghế sôpha im lặng nghe Khả Hân nói chuyện , chắc là cô Khả Hân gọi về nhắc chuyện có con , Khả Hân cầm điện thoại thở dài , Tú Anh đứng dậy đi đến vỗ nhẹ lên vai Khả Hân " Đừng lo , hai đứa sẽ có con "

" Dạ " Khả Hân buồn phiền lên tiếng , cả hai đi đến sôpha ngồi , Khả Hân thất thần ngồi suy nghĩ , Minh Trúc đang nói gì Khả Hân vẫn không nghe thấy đến khi Minh Trúc hỏi Khả Hân có đồng ý không Khả Hân mới sực tỉnh .

.

Chiều đến , mọi người đã bắt đầu xuống dưới sân công ty , Khả Hân để Quốc Thiên và Thắng tiếp khách mời , Khả Hân vào trong tắm rửa thay đồ , trang điểm một chút Khả Hân mở cửa xuống dưới , nhạc vang lên những ca khúc nhạc xuân sôi động , ánh đèn đủ màu sắc chiếu lên sân khấu , Khả Hân đi chào hỏi khách mời là những đối tác lớn của công ty , tay nâng ly rượu uống một ngụm nhỏ , Khả Hân đứng trò chuyện với giám đốc ngân hàng .

Trên sân khấu , nhạc đã ngừng lại người nam MC giới thiệu những khách đến tham dự buổi tiệc của công ty , đến giờ Khả Hân chỉnh lại trang phục bước đi nhẹ nhàng lên sân khấu phát biểu , cám ơn nhân viên công ty đã cùng nhau xây dựng công ty ngày càng phát triển , bên dưới dành cho Khả Hân những tràng pháo tay kéo dài Tú Trinh đứng nhìn Khả Hân phát biểu khóe môi Tú Trinh cong lên vì tự hào và hạnh phúc .

Buổi tiệc kéo dài đến tận đêm , bên công ty Tú Anh hỗ trợ những trò chơi khuấy động không khí , còn có biểu diễn ảo thuật , lại thêm phần rút thăm trúng thưởng , phần thưởng đặc biệt là chiếc xe tay ga đời mới nhất , mọi người hào hứng tham gia , buổi tiệc cuối năm mai không phải đi làm nên nhân viên nhiệt tình ăn uống và lôi kéo mời rượu ban giám đốc công ty , chỉ Hạ có thai nên mọi người không ép uống rượu , Tú Trinh nhìn Khả Hân bị nhân viên vây quanh một ly mời Trần tổng , một ly mời tổng giám đốc , nhìn Khả Hân uống cạn ly rượu mọi người đứng hoan hô động viên .

" Hân ! Chị say lắm rồi " Tú Trinh bên cạnh xót Khả Hân uống rượu như uống nước , Khả Hân cởϊ áσ vest ngoài đưa Tú Trinh cầm giúp mình , chưa ngồi được bao lâu đã bị Thư và Phương kéo đi , nhìn hai người kia cũng đã say lôi kéo Khả Hân đi theo mình , đến lúc tiệc tàn Khả Hân say quắc cần câu , vất vả đưa được Khả Hân lên xe về nhà .

Tú Trinh và Lâm mẹ vất vả mới đưa được Khả Hân lên phòng , Khả Hân nằm im trên giừơng để Tú Trinh thay đồ cho mình , Tú Trinh đưa tay xoa xoa gương mặt đỏ bừng của Khả Hân dọn dẹp quần áo Khả Hân , Tú Trinh tắt đèn lên giừơng nằm ôm lấy Khả Hân ngủ .

.

Tú Trinh mở cửa phòng bước vào đã trưa Khả Hân vẫn chưa thức dậy , hôm qua uống cho lắm say đến giờ vẫn chưa tỉnh , đi đến giùơng ngồi Tú Trinh lay gọi Khả Hân

" Hân ! Dậy thôi "

" Ưhm chị mệt lắm , để chị ngủ một chút " Khả Hân lười biếng trả lời , tay ôm lấy người Tú Trinh

" Dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp nha Hân , trưa rồi " Tú Trinh lo cho dạ dày của Khả Hân .

" Em cho chị ôm tí " Khả Hân kéo Tú Trinh nằm xuống giừơng , chân tay Khả Hân giữ chặt lấy Tú Trinh nhốt Tú Trinh vào lòng mình , mũi Khả Hân cọ vào cổ Tú Trinh , Khả Hân lại chìm sâu vào giấc ngủ , Tú Trinh nhìn xuống ngực mình , bàn tay Khả Hân vẫn không quên làm chuyện xấu .

Khả Hân mở mắt , đưa tay lên xoa xoa hai mắt cho tỉnh hẳn đầu không còn dấu hiệu của say rượu thay vào đó là biểu tình của dạ dày , Khả Hân xuống giừơng vào trong phòng tắm rửa , trở ra thay đồ gọn gàng mở cửa phòng xuống dưới nhà , nhìn Tú Trinh đeo tạp dề đứng trong bếp tóc đen kẹp trên đầu gọn gàng , Tú Trinh mang váy lộ ra gáy tinh xảo và đôi chân thon nhìn thật quyến rũ , Khả Hân bước đến ôm lấy Tú Trinh

" Ôi Hân ! Chị làm em giật cả mình " Tú Trinh bị ôm đột ngột nên giật cả mình

Khả Hân cọ mũi vào cổ Tú Trinh hai tay xoa xoa bụng bằng phẳng " Xin lỗi vợ , nhìn em đẹp quá "

" Thôi đi đừng có nịnh , say rượu gì mà ngủ nguyên một ngày , tối qua đáng lẽ em cho chị ngủ ngoài đường " giọng Tú Trinh có vẻ hơi giận vì việc Khả Hân say rượu , say rượu ngủ nguyên một ngày không ăn uống gì cả .

Thấy vợ giận , Khả Hân cuống lên xuống nước năn nỉ " Biết lỗi rôì mà , đừng giận nha vợ , em giận chị đau tim lắm , em không thương chị sao " Khả Hân thì thầm môi ngậm lấy vành tai Tú Trinh .

" Tránh ra , em đang nấu ăn " Tú Trinh xoay đầu , tay cầm đũa đảo sườn trong chảo không thèm để ý đến người sau lưng dính mình .

Khả Hân bị làm lơ thiệt đau lòng Khả Hân tránh xa Tú Trinh , tay ôm lấy bụng cả người khom lại " Ui đau quá Trinh " Khả Hân nhăn mặt

Tú Trinh quay lại nhìn Khả Hân vậy liền thả đũa xuống , đi đến cạnh Khả Hân lo lắng hỏi " Hân ! Chị bị đau dạ dày sao ? "

" Chị đau lòng vì em giận " Khả Hân nhanh chóng ôm lấy Tú Trinh , môi ấn vào môi Tú Trinh hôn , chân Tú Trinh mềm nhũn cả người dựa vào người Khả Hân

" E hèm , khụ khụ " Lâm mẹ hắng giọng vào bếp thì nhìn thấy hai đứa ôm hôn nhau như chỗ không người , nghe tiếng mẹ Tú Trinh vội buông Khả Hân ra .

Khả Hân cười nhìn Tú Trinh " Hết giận rồi nha , lát chị đưa em đi chợ Tết nha vợ "

Khả Hân nói thì thầm vào tai Tú Trinh

Ăn cơm xong Khả Hân đúng hẹn đưa Tú Trinh và Lâm mẹ đi chợ Tết , Tú Trinh nắm tay Khả Hân đi sau Lâm mẹ trên đường người đi lại tấp nập nhiều mặt hàng bày ra bán cho người mua thoải mải lựa chọn , nhìn những câu đối Tú Trinh kéo Khả Hân vào mua , mua mấy lộc về nhà treo lên cây mai vàng .

" Mẹ ! Mẹ nhìn chậu lan đó có đẹp không ? " Khả Hân chỉ ngón tay vào một chậu lan to cho Lâm mẹ nhìn theo

" Ừ cũng đẹp , con muốn mua sao Khả Hân "

" Dạ con mua về tặng ba " Khả Hân gật đầu .

Lâm mẹ cười hiền nhìn Khả Hân rồi vào trong hỏi mua chậu hoa lan nhiều màu sắc khác nhau , thống nhất giá ngày mai giao chậu hoa đến nhà sẽ đưa tiền , xong việc mua hoa ba người lại tiếp tục đi dạo chợ Tết .

.

Trưa ngày hai bảy Tết , Tú Trinh và Khả Hân sang công ty của Tú Anh chụp mẫu thời trang cho Khả Như , đến nơi đã thấy mọi người trang điểm xong ,

Khả Như chạy ra ôm cánh tay Khả Hân đung đưa " Wendy ! Sao chị đến trễ vậy em nghĩ chị và chị dâu ngủ quên rồi "

" Kẹt xe , mấy ngày này người xe đông đúc " Khả Hân ngắn gọn , Tú Trinh và Khả Hân ngồi cho thợ trang điểm nhẹ và tạo mẫu tóc ,

Khả Như đưa trang phục cho hai người thay , bên ngoài Hạ đang khoác trên mình những bộ đầm bầu , Quốc Thiên và Thắng cũng tham gia quảng cáo vest nam cho Khả Như .

Khả Hân nhìn về hướng máy ảnh , gương mặt lạnh lùng lôi cuốn , sóng mắt điềm tĩnh làm êkip chụp ảnh ngẩn ngơ nhìn , Khả Hân thay bộ váy dạ hội màu đỏ , da thịt trắng nõn nà thân hình đầy đặn vòng eo nhỏ gọn , Tú Anh đứng tạo dáng cho Khả Hân chụp chung với Quốc Thiên nhìn hai người không khác gì người mẫu chuyên nghiệp .

Người nhϊếp ảnh hướng máy ảnh về phía Khả Hân " Chuẩn bị chụp nha , hai ba , ok tốt lắm nhìn rất đẹp " giọng nói của người nhϊếp ảnh vang lên , mọi người đứng nhìn vaò màn hình laptop xem lại mấy tấm hình vừa chụp

Đến chiều cũng hoàn thành xong công việc chụp hình , Tố Uyên đứng trò chuyện với Tú Trinh và Minh Tú , ba người này có vẻ hạp với nhau nên cười nói vui vẻ , Hạ ngồi nghỉ ngơi tay xoa xoa bụng mình , Khả Hân bên kia trao đổi với Tú Anh và Minh Trúc nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía Tú Trinh

Khả Như thu dọn trang phục , để cho nhân viên đem về cửa hàng , mọi người đã bỏ thời gian đến giúp mình Khả Như liền mời mọi người đi ăn tối thống nhất với nhau đi ăn lẩu bò , Hạ cầm túi xách lấy điện thoại gọi điện cho Lệ Tuyền đến quán ăn , xe di chuyển điện thoại Khả Hân đổ chuông Tú Trinh lấy điện thoại ra xem dãy số gọi đến không lưu tên .

" Hân ! Ai gọi chị này " Tú Trinh đưa điện thoại lên cho Khả Hân .

" Em nghe xem ai gọi " Khả Hân nhìn phía trước , hai tay giữ lấy vô lăng .

Chuông lại vang lên , Tú Trinh còn chần chừ chưa bắt máy , Hạ cạnh bên lên tiếng " Bạn nghe đi , Khả Hân đang lái xe mà "

Tú Trinh nhấn nút màu xanh trên màn hình " A lô "

" Dạ đúng rồi , xin lỗi chị là ai vậy ? " Tú Trinh hơi nhíu mày .

" À là cô giáo của bé Vân , dạ chào cô "

Người bên kia là cô giáo của bé Vân , Tú Trinh mở loa to cho Khả Hân nghe

" Em nói chuyện với cô giáo đi , đường đông người lắm chị muốn tập trung lái xe " Khả Hân nhỏ giọng , gần Tết nên người và xe lưu thông tấp nập trên đường , Khả Hân không muốn phân tâm khi lái xe .

Tú Trinh thu điện thoại lại nhưng vẫn để loa ngoài , cô giáo gọi điện cám ơn Khả Hân đã tài trợ trao quà cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường , bên nhóm giáo viên biết hoàn cảnh của bé Vân nên cũng có phần quà gửi tặng nên cô giáo gọi điện thoại mở lời ngày mai sẽ đến nhà trao quà cho bé Vân .

Xe Khả Hân dừng lại , Khả Hân đi vào kéo ghế để Tú Trinh ngồi , thức ăn dọn lên Khả Hân gắp thịt bò vào chén Tú Trinh " Ngày mai chị qua công ty phụ với cô Út " Khả Hân nhỏ giọng thông báo lịch trình cho Tú Trinh biết .

" Dạ , khi nào chị đi "

" Buổi trưa , chắc tối về trễ lắm em ở nhà ngủ sớm đừng chờ chị "

" Vậy chị đừng lái xe " Tú Trinh gắp tôm đút cho Khả Hân ăn , đến khi ăn uống xong người lái xe về nhà là Tú Trinh vì trong quán ăn Khả Hân uống mấy ly rượu .

.

Sáng sớm Khả Hân thức dậy nấu thức ăn sáng cho cả nhà , trường học đã nghỉ Tết nên Minh Trang đã về nhà phụ mẹ , Khả Hân đeo tạp dề loay hoay trong bếp , Mỹ và dì Tâm bên ngoài sân phơi củ kiệu , Lâm mẹ xuống nhà rửa sạch ly uống nước

" Khả Hân ! Tú Trinh vẫn còn ngủ sao ?"

Lâm mẹ hỏi dù trong lòng đã có đáp án .

" Dạ , đêm qua Tú Trinh dọn dẹp đồ nên ngủ trễ " Khả Hân cười , tay dọn chén đũa ra bàn ăn .

Khả Hân đi đến cạnh giừơng , không ngồi trên giừơng mà lại ngồi xổm dưới sàn nhà , cằm Khả Hân đặt trên cánh tay mình , ngón tay nhẹ vén mấy sợi tóc ra vành tai Tú Trinh , ánh mắt Khả Hân dịu dàng nhìn gương mặt say ngủ đôi môi đỏ hồng chúm chím làm say mê lòng người , ngón tay chạm nhẹ nhàng vào môi mềm mại , không cưỡng lại được Khả Hân nhích người môi mυ'ŧ mạnh lấy môi Tú Trinh , giấc ngủ ngon bị quấy rầy Tú Trinh hơi cau mày nhưng rất nhanh nằm thẳng lại hai cánh tay câu lấy cổ Khả Hân , đôi môi không ngừng cọ sát vào môi Khả Hân .

" Ưhm ưhm " Tú Trinh luôn là người bại trận mỗi khi hôn Khả Hân , giọng rên nhỏ vừa bất mãn và còn say ngủ .

Khả Hân tách môi ra , ánh mắt chứa đựng đầy hạnh phúc nhìn Tú Trinh , khóe môi hơi cong lên " Dậy ăn sáng nào vợ yêu "

Tú Trinh mỉm cười hạnh phúc , hai tay đưa lên Khả Hân cúi người để Tú Trinh ôm lấy cổ mình , Khả Hân phối hợp nâng người Tú Trinh ngồi dậy , chóp mũi Khả Hân cọ vào cổ Tú Trinh hương thơm trên người Tú Trinh nhàn nhạt , mùi hương này chỉ có mỗi trên người mình yêu , hai bàn tay Khả Hân mơn trớn lưng Tú Trinh " Trinh ! Chị yêu em "

Câu nói này không biết Khả Hân đã nói với Tú Trinh bao nhiêu lần nhưng nói bao nhiêu vẫn không thấy đủ , Tú Trinh hôn vào cằm Khả Hân , đầu đặt trên vai Khả Hân " Hân ! Em yêu chị "

" Ừm mau rời giừơng vợ yêu " Khả Hân xoa xoa mặt Tú Trinh , hôn vào chóp mũi cao thẳng vài cái Tú Trinh xoay người xuống giừơng , Khả Hân dọn chăn gối trên giừơng gọn gàng lại .

.

Tú Trinh mệt mỏi dựa vào ghế sôpha hai mắt nhíu lại cay xè , Khả Hân từ trưa đã ra ngoài cùng với cô Út , Tú Trinh ngồi xem tivi với mẹ muốn đợi Khả Hân về , Lâm mẹ nhìn Tú Trinh dựa vào ghế sôpha ngủ gục nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm , Tú Anh Minh Trúc và Khả Hân vẫn chưa về nhà , thời điểm này công ty Tú Anh bận rộn nhất .

" Tú Trinh , Tú Trinh ! " Lâm mẹ nhẹ lay vai đánh thức con gái

" Ưm mẹ " Tú Trinh hé mắt nhìn .

" Con mệt thì lên phòng ngủ " Lâm mẹ nhỏ giọng .

Tú Trinh hơi mệt nên nhanh chóng lên phòng nằm ôm gối Khả Hân ngủ say , không biết Khả Hân trở về nhà vào khi nào , sáng thức dậy đã gần chín giờ sáng trên kệ giừơng có tờ giấy Khả Hân để lại nói mình ra ngoài với cô Út .

Tú Trinh xuống nhà pha ly sữa nóng uống , ngủ nguyên một giấc đến tận giờ này nhưng Tú Trinh có cảm giác mình chỉ vừa ngủ không bao lâu , Tú Trinh ra ghế sôpha ngồi , Lâm ba ngồi vừa uống trà vừa ngắm chậu hoa lan Khả Hân mua về .

" Chị Tú Trinh ! Chị Khả Hân nấu phở bò cho chị nè để em hâm nóng lại chị ăn nha " Mỹ ôm túi đồ lên tiếng .

" Để chị làm được rồi , chị Khả Hân ra ngoài khi nào vậy Mỹ "

" Dạ sáu giờ , chị Khả Hân nấu ăn cho chị xong vội đi với bác Út "

Tú Trinh chỉ gật đầu , vào bếp Tú Trinh hâm nóng nồi nước lại , nhìn tô phở nghi ngút khói đầy ắp thịt bên cạnh là dĩa rau Tú Trinh thích ăn cay nên Khả Hân cắt sẵn mấy lát ớt mỏng màu xanh , Tú Trinh cầm muỗng múc một chút nước đưa lên chu môi thổi cho bớt nóng , nước dùng vừa miệng hòa quyện với mùi thơm của thịt bò , Khả Hân nấu ăn ngày càng ngon miệng .

Ngày Tết không thể thiếu hành dưa kiệu , Tú Trinh ngồi gắp củ kiệu xếp vào hủ ngay ngắn , lại cho thêm ớt khô và cà rốt vào trang trí , Lâm mẹ múc hốn hợp dấm đường đã nấu cho vào từng hủ nhìn đến sắc mặt Tú Trinh , Lâm mẹ nhỏ giọng hỏi

" Tú Trinh ! Con không khỏe sao ? Nhìn mặt con hơi xanh "

" Dạ con hơi mệt , chắc do mấy ngày nay bận quá không nghỉ ngơi đủ " Tú Trinh vỗ nhẹ lòng bàn tay vào hai gò má mình .

Lâm mẹ cẩn thận quan sát Tú Trinh , ngoài gương mặt hơi xanh và đôi mắt có quầng thâm thì không có biểu hiện gì khác , muốn hỏi con gái đến việc cấy tủy nhưng lại thôi .

Khả Hân bên kia bận rộn tối mặt , cả ngày vác máy ảnh đi tới đi lui chụp hình , Khả Hân khụy một chân đưa ống kính chụp vài tấm ảnh ăn ý , đèn trong hội trường sáng trưng mọi người đưa mắt nhìn đến thợ chụp ảnh trên đầu đội nón kết màu trắng , khẩu trang y tế kéo cao che kín mặt chỉ trừa hai mắt nhìn bộ đồ và vóc dáng thì mới biết người này là nữ , nếu không đeo thẻ nhân viên của công ty T & A thì người ta sẽ nghĩ đến người này trà trộn vào đây làm chuyện xấu .

Điện thoại Khả Hân đổ chuông , thả máy chụp ảnh trước ngực , Khả Hân lấy điện thoại trong túi đeo chéo ra nhìn , " Chị nghe nè , em đang làm gì vậy ? " Khả Hân cầm điện thoại đi tìm chỗ yên tĩnh , không chú ý nên va vào một người đi hướng ngược lại

" Ôi , xin lỗi " Khả Hân lên tiếng

" Hân ! Sao vậy ? " Tú Trinh nghe Khả Hân nói chuyện nên hỏi lại .

Người kia nhìn Khả Hân một lượt " Này cô , cô làm gì ở đây ? "

" À tôi đến chụp ảnh " Khả Hân đưa thẻ đeo ra cho người kia xem .

" Chụp hình sao lại che kín mặt mình như vậy ? Hay là cô vào đây có mục đích khác " Nói rồi người nam kia gọi mấy bảo vệ đến đưa Khả Hân vào trong .

" Trinh ! Chị có chút chuyện , gọi lại cho em sau " Khả Hân cầm điện thoại đi theo người nam hai bảo vệ đi sau Khả Hân .

" Cô nói đi , cô là ai ? Vào đây làm gì ? "

Người nam khoanh hai tay trước ngực nhìn Khả Hân mấy người khác tò mò nên vây lại xem

" Tôi đã nói tôi đến là để chụp hình "

" Ở đây có rất nhiều phóng viên nhà báo , thợ chụp hình cũng rất nhiều nhưng không ai đeo khẩu trang che mặt như cô , trừ khi cô không muốn người khác nhìn thấy mặt mình , cô vào đây làm gì , đừng để tôi phải mạnh tay với phụ nữ " người nam to giọng , mấy người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán chỉ trỏ

Khả Hân đau đầu , cố tình đeo khẩu trang che mặt ai ngờ lại gặp phải tình huống này , đưa tay lên lấy nón xuống mái tóc nâu xoăn xả xuống lưng , Khả Hân tháo khẩu trang che mặt người nam sững sờ nhìn người trước mặt mình , gương mặt trắng nõn xinh đẹp , sóng mũi cao thẳng thanh tú đôi mắt nâu hổ phách trong veo .

" Khả Hân ! Sao con lại ở đây ? " Tú Anh bước nhanh đến chỗ Khả Hân đứng .

" Dạ có chút chuyện hiểu lầm " Khả Hân cười trả lời Tú Anh đeo lại khẩu trang , Khả Hân vén tóc đội lại nón

" Chị Tú Anh ! Người này là nhân viên công ty của chị sao ? " Người nam có vẻ ngại ngùng hỏi Tú Anh .

" Ừ cháu gái chị đó , Khả Hân mau ra ngoài kia chụp hình khách mời đã gần đến rồi " Tú Anh đạp giày cao gót xoay người đi , Khả Hân gật nhẹ đầu chào người nam rồi đi theo cô mình người nam chôn chân đứng im nhìn theo Khả Hân , nhớ lại khoảnh khắc tháo bỏ nón và khẩu trang một cô gái xinh đẹp giản dị với quần jean áo sơ mi , cháu gái của giám đốc Tú Anh người nam nhíu mày lẩm bẩm rồi khẽ cười .

" Cô gái này đẹp thật " một giọng nữ vang lên .

" Ừ , vừa đẹp vừa trẻ , tôi nhìn rất kĩ nha , cô ta không hề trang điểm "

" Nè khi nãy tôi quay lại nè , thì ra cô ấy là cháu gái của giám đốc Tú Anh " một người đưa điện thoại lắc lắc khoe với mọi người .

Khả Hân về đến nhà là hai giờ sáng , trong nhà vẫn còn sáng đèn , ba người bước vào trong nhà , Lâm mẹ và dì Tâm đang đổ bánh bông lan , mùi bánh thơm ngào ngạt khắp nhà , Khả Hân thay dép đi trong nhà chân bước đến ngồi cạnh Lâm mẹ , lửa than nóng rực bên trên là khuôn bánh đậy kín .

" Con lên nghỉ cho khỏe " Lâm mẹ lên tiếng nhắc Khả Hân .

" Mẹ gần xong chưa ? Con muốn phụ mẹ "

Lâm mẹ cười hiền , tay đưa cho Khả Hân một cây tăm nhỏ , mở nắp khuôn bánh Lâm mẹ và Khả Hân cùng nhau lấy mấy bánh vàng ươm ra khỏi khuôn

Tú Trinh mở mắt đầu có chút choáng nhẹ , ngồi dựa vào kệ giừơng nhìn chăn gối vẫn như lúc mình đi ngủ đêm qua Khả Hân không trở về nhà sao ? Tú Trinh ôm lấy gối Khả Hân , tay lấy điện thoại mở xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Khả Hân không ? Có lẽ Khả Hân về trễ đi sớm

Vào trong phòng tắm nhìn sọt đồ trống , quần áo Khả Hân không có vậy là đêm qua Khả Hân không về nhà , chị ấy đi đâu suốt đêm lại không nhắn tin cho mình biết , Tú Trinh có chút giận dỗi vành mắt rất nhanh ửng đỏ , mũi có chút khó chịu Tú Trinh khom người che miệng hắt xì , không phải cuối năm còn bị cảm chứ .

.

" Hắt xì , hắt xì " Tú Trinh đứng ngay cầu thang che miệng , người có chút lạnh lẽo bị cảm thật rồi đây , chân chậm rãi bước xuống bậc thang cuối

" Tú Trinh ! Con bị cảm sao ? " Lâm mẹ rót cho Tú Trinh một ly nước ấm .

" Dạ chắc vậy , trưa nay con lại có lịch trực " Tú Trinh ảo não tiếng , gần Tết nên lịch trực không đổi được với ai , cũng may là chỉ trực đến sáu giờ chiều có thể về nhà đón giao thừa với cả nhà , cầm ly nước uống nước ấm làm người ấm hơn một chút

Điện thoại Khả Hân vang lên ngoài phòng khách , nghe tiếng chuông quen thuộc Tú Trinh bước ra ngoài , Khả Hân nằm trên ghế sôpha ngủ đầu nghiêng qua một bên , áo sơ mi mở hai nút nhìn thấy xương quai xanh nhô cao , điện thoại trên bàn lại vang lên có lẽ bị đánh thức Khả Hân cau mày tay sờ soạng cầm lấy điện thoại

" Nghe " Không nhìn đến người gọi là ai đã trả lời , âm thanh khàn khàn phát ra

" Ừ , biết rồi " Khả Hân nằm xoay mặt vào lưng ghế ngủ tiếp . Tú Trinh đi đến ngồi xổm cạnh ghế , ngón tay vén mấy sợi tóc nâu xoăn , Khả Hân ngủ không sâu liền xoay người lại , đở Tú Trinh ngồi trên ghế Khả Hân nhích người nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh .

Bàn tay Khả Hân luồng vào áo mơn trớn thắt lưng , mặt vùi vào bụng bằng phẳng " Ưhm nhớ hơi vợ quá " Khả Hân hít hà , mặt dụi vào bụng Tú Trinh

" Vậy sao không lên phòng ngủ ? Chị về nhà khi nào ? " Tú Trinh mân mê vành tai Khả Hân .

Khả Hân nằm thẳng , mắt nhìn Tú Trinh , Tú Trinh hơi cuối đầu nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ đầy tơ máu , Khả Hân cầm tay Tú Trinh hôn " Chị về lúc hai giờ , học làm bánh với mẹ đến năm giờ mệt quá nên nằm đây ngủ luôn " Khả Hân thành thật khai báo

Tú Trinh đau lòng Khả Hân mới ngủ chưa được một giờ , ngón tay Tú Trinh có chút lạnh lẽo lướt trên mặt Khả Hân nắm tay Tú Trinh đặt trên cổ mình " tay em lạnh vậy , em không khỏe sao ? "

" Dạ em hơi mệt , chắc bị cảm thời tiết hắt xì " Tú Trinh hít hít mũi .

" Là do chị không chăm sóc tốt cho em xin lỗi em " Khả Hân ngồi dậy ôm Tú Trinh gò má Khả Hân cọ vào vành tai Tú Trinh .

" Khả Hân ! Nè nè " Tú Anh cầm laptop bước nhanh đến ghế sôpha ngồi " Trợ lí mới gọi điện cho cô mới biết " Tú Anh chép miệng tay mở laptop Khả Hân và Tú Trinh ngơ ngác nhìn vào màn hình laptop , ôi trời thì ra là đoạn phim quay hôm qua , trong đoạn phim một người nam đứng chất vấn Khả Hân , Khả Hân cởi nón và khẩu trang của mình , đoạn phim ngắn vài phút nhưng tốc độ lan truyền chóng mặt , người vào bình luận không ngớt , danh tính Khả Hân nhanh chóng tìm ra , còn có hình chụp chung của Khả Hân và Tú Trinh cũng được đưa lên .

" Chắc do hôm qua cô.nói con.là cháu gái , nên mọi người mới tò mò vào trang cá nhân của cô xem " Tú Anh kéo chuột xem bình luận .

" Không sao , con không có gì phải giấu con yêu và kết hôn với Tú Trinh hai bên gia đình đều đồng ý , con cũng không đến nỗi tệ để Tú Trinh xấu hổ với mọi người " Khả Hân nắm tay Tú Trinh đặt trên đùi mình .

" Ai biểu chị quá xinh đẹp , lại tài giỏi " Tú Trinh cười tay nâng cằm Khả Hân mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu mình .

" Này là do ba mẹ sinh , em muốn kiện thì tìm mẹ nha " Khả Hân nháy mắt nhún vai tỏ ý không phải do mình gương mặt sinh ra đã vậy " Đợi chị tắm xong đưa em đi chợ tết " Khả Hân vuốt tóc Tú Trinh , chân bước lên phòng tắm rửa thay đồ , Khả Hân cầm ví tiền trên xuống nhà đưa cho Tú Trinh , uống xong ly sữa Tú Trinh pha sẵn Khả Hân lấy xe đưa Tú Trinh đi mua ít đồ đeem ll kio

Tú Trinh nhìn Khả Hân xuống nhà , quần jean dài áo sơ mi trắng gọn gàng tóc bới cao gương mặt lại trang điểm nhẹ , đưa mình đi làm có cần phải diện đồ đẹp vậy không " Khả Hân ! Chị tính đi đâu vậy ? " Tú Trinh nheo mắt hai tay chống vào tường mắt nhìn chằm chằm vào Khả Hân

" Đưa em đến bệnh viện " Khả Hân nhỏ giọng , mèo nhỏ lại chuẩn bị ghen bậy đây .

" Đưa em đi làm có cần phải ăn mặc đẹp vậy không ? Áo sơ mi này quần jean này chị tính đi diễn thời trang sao Khả Hân ? " Tú Trinh kéo kéo cổ áo sơmi Khả Hân .

Lâm mẹ và Tú Anh lắc đầu với Tú Trinh Khả Hân chỉ mặc đơn giản kín đáo mà Tú Trinh đã vậy , Khả Hân cuối đầu môi phả hơi nóng vào vành tai Tú Trinh

" Đừng nói em ghen nha vợ em ghen với ai , chỉ có mình em được nhìn cơ thể của chị , mặc vậy em cũng không cho vậy chị biết mặc đồ nào bây giờ " Khả Hân thì thầm môi cố tình sát vào vành tai Tú Trinh hơi thở Khả Hân dồn dập , gương mặt và tai Tú Trinh đỏ bừng vì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Khả Hân cơ thể Tú Trinh luôn thành thật nhất bữa giờ Khả Hân không thân mật với mình , Tú Trinh cũng có cảm giác trống vắng khó chịu .

" Em ...em sắp trễ giờ làm rồi " Tú Trinh lắp bắp chạy trốn , Khả Hân đắc ý cười nhìn Tú Trinh thay giày Khả Hân đi đến thay đôi giày thể thao màu trắng , đeo mắt kinhd gọng vàng lên , nhìn Khả Hân càng thêm xinh đẹp trẻ trung lôi cuốn .

" Chị đi phát quà cho những bệnh nhân điều trị không đón Tết với gia đình ở bệnh viện em làm việc " Khả Hân nhìn ánh mắt tóe lửa của Tú Trinh .

" Thật không ? Sao em không nghe mẹ nói " Tú Trinh chớp mắt

" Ừ , chỉ có chị và giám đốc bệnh viện biết thôi , chị không muốn báo chí đến làm phiền " Khả Hân đưa tay lên nhìn đồng hồ , cũng gần đến giờ Khả Hân nhanh chóng lấy xe đưa Tú Trinh đến bệnh viện .

Nhóm Hạ đã đến bệnh viện , mọi người nhìn xe Khả Hân đã đến , Khả Hân nắm tay Tú Trinh đi vào , bệnh viện lớn đông người ở lại điều trị nên người phát quà cũng phải đông người mới nhanh phát hết quà , nhóm bạn đều có mặt đông đủ , thêm mấy thư kí mười mấy người nhanh chóng chuyển những phần quà từ trên xe xuống , giám đốc bệnh viện cũng xuống phụ với nhóm Khả Hân trao quà và bao lì xì đến tận tay những bệnh nhân , phần quà nhỏ nhưng ấm áp tình người vào thời khắc sắp bước qua năm mới

Minh Tú đưa cho Khả Hân một khăn giấy lau mồ hôi , cầm chai nước suối vặn nắp uống , Khả Hân tiếp tục cầm mấy túi quà đi vào phòng trao tặng cho mọi người , không quên động viên và gửi lời chúc mừng một năm mới sắp đến .

Thắng Quốc Thiên và Dũng phụ với Lâm ba bê chậu mai vàng vào nhà , đã năm giờ chiều uống ly nước mọi người tạm biệt ra về , Khả Hân cầm túi giấy đi đến , từ trong túi giấy lấy ra những câu đối đỏ treo lên cành mai bé Vân thích thú chạy quanh xem Khả Hân làm việc

" Chị Khả Hân ! Bao lì xì này có tiền không vậy ? " Bé Vân chỉ bao lì xì đỏ trên cành mai

Khả Hân cười đưa tay xoa đầu tóc bé Vân " Có chứ , sáng mai cho bé Vân hái một bao lì xì đỏ , bé Vân thích cái nào thì hái cái đó "

Bé Vân chu môi , hai ngón tay cái cọ vào nhau " Chỉ được một cái thôi sao , hôm bữa chị Khả Hân khen em múa đẹp , em lại được lãnh thưởng vậy cho em hai cái có được không ? " Bé Vân mặc cả với Khả Hân .

" Ừ cho em luôn ba cái , mau lên phòng tắm rửa thay đồ , lát chị cho em đi đón chị Tú Trinh " Khả Hân cưng chiều nhỏ giọng , bé Vân vui mừng nhảy chân sáo .

Dọn dẹp bàn làm việc , nói mấy câu chúc với đồng nghiệp Tú Trinh nhìn đồng hồ đã trễ mười phút mà không nhìn thấy Khả Hân có lẽ là do kẹt xe , cầm túi xách bước ra ngoài Tú Trinh mỉm cười nhìn bé Vân đang đứng ôm bó hoa hồng đỏ .

" Chị bác sĩ xinh đẹp ơi , có chị đẹp gái nhờ em tặng bó hoa cho chị " Bé Vân cười lặp lại lời chị Khả Hân đã dạy mình .

Tú Trinh bật cười , nhận lấy bó hoa hồng đỏ , ngồi xổm xuống ôm lấy bé Vân " Cám ơn bé Vân và chị đẹp gái nha "

" À chị bác sĩ xinh đẹp ơi , không biết chị có thời gian đi dạo cùng với chị của em không ? " Bé Vân cười nhìn thật đáng yêu .

" Được chứ , vậy chị gái của em đâu rồi nè " Tú Trinh nhìn quanh , Khả Hân từ một góc khuất bước ra ánh mắt đôi môi mỉm cười nhìn Tú Trinh , nhìn Khả Hân cười rạng rỡ nếu không có bé Vân ở đây Tú Trinh đã chạy nhanh đến ôm lấy Khả Hân , hôn lên đôi môi mỏng nóng bỏng kia .

Khả Hân mở cửa sau cho Tú Trinh và bé Vân lên xe , thắt dây an toàn cho mình , Khả Hân quay đầu lại lên tiếng hỏi " Hai công chúa của tôi muốn đi đâu đây "

" Em muốn mua bong bóng bự " Bé Vân đưa hai tay diễn tả bong bóng bự cỡ nào . Khả Hân cưng chiều gật đầu , xe rời khỏi bệnh viên , đêm ba mươi Tết nhưng ngoài đường vẫn rất nhộn nhịp người người xuống đường với váy áo đầy đủ màu sắc , Khả Hân dừng xe mở cửa chạy đến một xe bán bong bóng mua cho bé Vân một bóng bay hình công chúa , mua thêm cho bé Bơ hình con vịt , cầm hai bóng bay trở lại đưa cho bé Vân .

Tivi bắt đầu đếm ngược mười giây , pháo hoa từg chùm sáng rực báo hiệu năm mới đã đến , Lâm ba khui chai rượu rót vào ly , Khả Hân tay ôm eo Tú Trinh miệng cười tươi chúc mừng năm mới thành viên trong nhà .

" Tú Trinh ! Chúc mừng năm mới , chị yêu em " Khả Hân hôn vào môi Tú Trinh dì Tâm che mắt bé Vân lại , Lâm ba Lâm mẹ nhìn Khả Hân và Tú Trinh rồi nhìn nhau cười hạnh phúc .