Không Buông Tay

Chương 70

Khả Hân mở cửa xe , bé Vân chạy đến bên cạnh líu lo " Chị Khả Hân ! Hôm nay chị về sớm " Bé Vân nắm lưng quần Khả Hân , miệng tươi cười rạng rỡ

" Ừ bé Vân hôm nay đi học có ngoan không ? Có nghe lời cô giáo không ? " Khả Hân nhỏ giọng hỏi bàn tay cưng chiều xoa đầu bé Vân .

Bé Vân trưng ra bộ mặt bầu bĩnh , ngước đầu lên nhìn Khả Hân " Dạ có em ngoan lắm , chị Khả Hân em cầm túi xách cho chị " Bé Vân đưa hai tay nhỏ bé ôm lấy túi xách của Khả Hân vào ngực minhg bé Vân lon ton chạy trước vào nhà nhẹ nhàng để túi xách Khả Hân xuống ghế sôpha .

Khả Hân thay dép đi trong nhà chân bước đến ghế ngồi bé Vân bê dĩa trái cây đặt trên bàn " Chị Khả Hân ăn trái cây cho tốt , cô giáo em nói ăn nhiều trái cây mới tốt cho sức khỏe " Bé Vân luyên thuyên truyền đạt lại cho Khả Hân lời cô giáo nói như vậy chị Khả Hân sẽ khen mình nhớ lời cô giáo dạy .

Khả Hân cười tay lấy một miếng lê mát lạnh ăn " Bé Vân ngoan quá , bé Vân cũng ăn trái cây cho mau lớn " Khả Hân lấy một miếng lê đưa cho bé Vân bé Vân cười khoe hàm răng , cả người nhào vào lòng Khả Hân

" Chị Khả Hân ! Cô giáo chọn em tập văn nghệ mai mốt chị nhớ đến xem em nha "

" Ừ , bé Vân ngoan học giỏi chị sẽ đến xem " Khả Hân đưa ngón tay út lên mỗi lần bé Vân đều bắt mình hứa đóng dấu .

Dì Tâm đứng nhìn Khả Hân và bé Vân cười đùa nhìn bé Vân vui vẻ hoạt bát hơn khi cả hai còn ở Đà Lạt , có lẽ là an bày đã sắp đặt Khả Hân đi đến nhà mình để đem hai dì cháu thoát khỏi chuỗi ngày cơ hàn , cuộc sống của hai dì cháu bây giờ như bước sang trang mới không sợ lo đói , bé Vân lại được cắp sách đến trường , được học được vui chơi , được tha hồ vùng vẫy trong môi trường học tập tốt .

Khả Hân đùa giỡn với bé Vân một hồi bé Vân làm trò chọc Khả Hân cười không ngừng , Khả Hân cầm túi xách đi đến cầu thang chân nhẹ nhàng bước lên phòng mình , Khả Hân mở cửa phòng bước vào đặt túi xách lên bàn làm việc , Khả Hân đi đến lấy đồ vào phòng tắm rửa .

Ngâm mình trong nước nóng , Khả Hân dựa vào bồn tắm suy nghĩ đến chuyện Lý Thế Văn , Khả Hân nhớ đến nhát dao đâm vào ngực mình , nhớ đến gương mặt của vợ Lý Thế Văn trong bệnh viện , nhớ đến lời nói hối hận và những giọt nước mắt muộn màng trong trại giam của Lý Thế Văn khi gặp mình , trán Khả Hân đau nhức đầu đau như muốn tách làm hai , Khả Hân đứng dậy xả sạch bọt xà bông trắng trên người mình , lau khô cơ thể Khả Hân mặc đồ xong trở ra ngoài .

Ngồi nơi bàn làm việc , Khả Hân đưa tay mở tủ lấy bộ đồ Tú Trinh mua ra ngắm nhìn , không biết khi nào bộ đồ này được mặc lên người đứa con của mình và Tú Trinh , chắc sẽ đáng yêu lắm , đôi môi Khả Hân khẽ cười khi nghĩ đến một ngày mình sẽ ôm đứa trẻ trên tay .

Khả Hân đặt bộ đồ trên bàn làm việc , đặt ở vị trí chỉ cần mình liếc mắt liền nhìn thấy được , Khả Hân lấy kính đeo vào lấy cuốn kịch bản ra ngồi xem .

.

Dưới nhà cả nhà đã ngồi vào bàn ăn cơm nhìn Khả Hân vẫn chưa xuống Lâm ba nhìn Tú Anh lên tiếng " Út ! em lên gọi Khả Hân xuống ăn cơm "

Tú Anh nhận lệnh của anh hai , chân bước đến cầu thang đi lên phòng Khả Hân nhẹ đẩy cửa vào , Khả Hân đeo kính ngồi nơi bàn làm việc , Tú Anh nhìn bộ dạng tập trung làm việc của Khả Hân , đúng thật là lạnh lùng .

" Khả Hân ! Xuống nhà ăn cơm rồi hãy làm việc " Tú Anh nhỏ giọng gọi Khả Hân .

Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn Tú Anh , nãy giờ đọc kịch bản nhưng hình như Khả Hân không có duyên với phim ảnh đọc thì đọc nhưng lại không hiểu cho lắm " Cô Út ! Cô xem giúp con cái này với " Khả Hân cười nhìn Tú Anh .

Tú Anh nhìn trên bàn làm việc của Khả Hân ,.một bộ đồ trẻ sơ sinh màu hồng với họa tiết những trái dâu tây đỏ , Tú Anh lên tiếng " Khả Hân ! Bộ đồ này ...."

Khả Hân đưa tay cầm lấy bộ đồ ánh mắt có tia ảm đạm xa xăm " Dạ bộ đồ này là Tú Trinh mua sau khi cấy tủy , không biết đến khi nào con mới có thể mặc bộ đồ này cho con của mình " giọng nói Khả Hân trầm buồn

Tú Anh đặt tay lên vai Khả Hân " Con đừng buồn hai đứa sẽ sớm có con thôi " Tú Anh nhỏ giọng an ủi Khả Hân .

" Con thì sao cũng được , con chỉ thương cho Tú Trinh , nếu con không có con thì quá bất công cho Tú Trinh cô Út con tính nếu lần này cấy tủy không thành con sẽ xin một đứa con về nuôi , có như vậy thì Tú Trinh được an ủi phần nào " Khả Hân buồn phiền lên tiếng , giọng nói không che giấu được nỗi bi thương .

" Khả Hân ! Con đừng bi quan như vậy , sức khỏe hai đứa đều không có vấn đề thì làm sao lại không có con , con đừng suy nghĩ nhiều " Tú Anh tự trách mình tự nhiên hỏi đến bộ đồ nếu không Khả Hân sẽ không như vậy Tú Anh cười hỏi lãng sang chuyện khác

" Đâu , con nhờ cô xem gì ? "

Khả Hân đưa cuốn kịch bản cho Tú Anh , Tú Anh cầm lấy đi đến sôpha ngồi xem Khả Hân cũng đứng dậy đi đến sôpha ngồi cạnh Tú Anh .

Dưới nhà Lâm ba sốt ruột nhìn lên cầu thang , hai đứa này làm gì mà giờ chưa chịu xuống , bảo Tú Anh lên gọi lại không thấy bóng dáng đâu

" Minh Trúc ! Em lên xem hai đứa làm gì mà lâu vậy , cơm canh gần nguội hết rồi " Lâm ba lại bảo Minh Trúc lên trên .

" Dạ " Minh Trúc đứng dậy bước lên phòng Khả Hân vặn nhẹ tay nắm cửa cửa phòng không khóa Minh Trúc đẩy cửa vào nhìn một lớn một nhỏ ngồi nơi ghế sôpha đang xem gì đó , kêu lên gọi xuống ăn cơm lại ngồi luôn trên đây .

" Tú Anh , Khả Hân ! Xuống ăn cơm , cả nhà đang đợi " Minh Trúc đi đến gần Tú Anh lên tiếng .

" Ối chị quên mất. .mãi nói chuyện với Khả Hân nên quên luôn vụ ăn cơm xuống ăn cơm thôi Khả Hân " Tú Anh cười tay vén mấy sợi tóc của mình , cả ba đi xuống nhà , Tú Anh cầm luôn cuốn kịch bản xuống dưới , trong này có vài thuật ngữ y khoa , lát nữa hỏi chị hai là rõ nhất .

Khả Hân ngồi vào bàn ăn , nhìn ba mẹ và dì Tâm ngồi chờ mình , Khả Hân nhỏ giọng " Con xin lỗi , mời ba mẹ cô Út thím Út dùng cơm , con mời dì Tâm dùng cơm " Khả Hân khi chiều đã ăn với Tú Trinh nhưng Khả Hân vẫn muốn cùng gia đình quây quần bên mâm cơm .

" Tú Anh ! Nãy chị xem gì mà quên cả ăn cơm vậy ? " Minh Trúc nhìn Tú Anh hỏi .

" Bí mật " Tú Anh cười lắc đầu không nói Minh Trúc liếc xéo Tú Anh chân hung hăn dậm lên bàn chân Tú Anh .

Ăn cơm xong Tú Anh kéo Khả Hân ra ghế sôpha ngồi xem tiếp cuốn kịch bản " Khả Hân ! Cái này ở đâu ra vậy ?"

Tú Anh nhìn vào trang giấy hỏi .

" Dạ của đạo diễn Đình Long đưa cho con , hôn nay ông ta đến công ty mời con đầu tư vào đoàn phim , nhưng từ trước giờ con không rành về mảng này nên từ chối "

" Ừ con trước giờ chỉ làm bên xây dựng và bất động sản , kịch bản này đọc sơ qua cũng khá hay " Tú Anh nhỏ giọng nhận xét

Tú Anh quay đầu hướng vào bếp gọi Lâm mẹ " Chị hai ! Cho em hỏi chút "

Lâm mẹ lau khô tay ra ghế ngồi " Em muốn hỏi gì ? " Lâm mẹ nhìn Tú Anh hỏi , Tú Anh hỏi những từ thuật ngữ y khoa mình không biết , Lâm mẹ cười giải thích với Tú Anh .

" Khả Hân ! Theo cô kịch bản này cần sửa lại vài chỗ , con cứ thử chuyển hướng đầu tư xem sao "

" Nếu được cô cũng muốn đầu tư vào bộ phim này bên công ty cô sẽ có lợi thế về quảng bá , thế nào Trần tổng giám đốc hai công ty chúng ta hợp tác chung " Tú Anh nhướn mày nhìn Khả Hân .

Khả Hân bật cười " Rất vui nếu được hợp tác với giám đốc Tú Anh " Khả Hân chìa bàn tay phải , Tú Anh bắt tay Khả Hân hai cô cháu nhìn nhau cười Lâm mẹ bật cười nhìn Khả Hân và Tú Anh.

" Vậy để con nói Minh Tú đầu giờ chiềuống mai mời đạo diễn Đình Long đến công ty bàn bạc ngày mai cô Út có bận gì không ? " Khả Hân nhỏ giọng hỏi .

" Vậy đi hai giờ chiều mai cô và thím đến công ty con " Tú Anh gật đầu .

Khả Hân trở lên phòng làm việc nhìn Khả Hân khuất dạng trên cầu thang Tú Anh thở dài lên tiếng " Khi nãy vào phòng Khả Hân , chị biết em nhìn thấy gì không ? " Tú Anh nhỏ giọng .

Lâm mẹ lắc đầu làm sao mình biết được , mình đâu có ở đó Tú Anh tiếp tục " Em nhìn thấy một bộ đồ trẻ sơ sinh nằm trên bàn làm việc của Khả Hân , bộ đồ này hai đứa mua lâu rồi "

" Khả Hân sợ mình không có con , sợ mình làm liên lụy đến Tú Trinh con bé nói nếu lần này cấy tủy không thành sẽ nhận một đứa trẻ về nuôi , Khả Hân không muốn Tú Trinh hy vọng rồi lại đau lòng "

" Sao Khả Hân bi quan vậy chứ hai đứa còn trẻ lo gì không có con " Lâm mẹ thở dài .

.

Khả Hân tập trung nhìn vào màn hình laptop , trên màn hình chằng chịt nét vẽ , ngón tay trỏ nhấp chuột đánh dấu vào bảng vẽ , đôi mắt có chút mỏi , Khả Hân dựa vào ghế nhắm mắt lại cho đôi mắt được nghỉ ngơi một chút .

Nhìn đồng hồ mới chín giờ , Khả Hân lấy điện thoại gọi điện cho Tú Trinh

" Em nghe nè " Tiếng nói quen thuộc vang lên .

" Nhớ em " Khả Hân đơn giản nói hai chữ , bao nhiêu nỗi nhớ thương gói gọn trong hai chữ ngắn .

Tú Trinh mĩm cười nhưng lại muốn trêu ghẹo Khả Hân một chút " Vậy đến bệnh viện nhìn em một cái cho đỡ nhớ rồi về , em đói bụng nếu đến mua pizza cho em "

" Ừ , em đợi chút " Khả Hân nhanh chóng đến tủ thay quần áo động tác gấp gáp vội vàng , Khả Hân lấy chìa khóa xe và ví tiền , nhanh chóng xuống nhà thay dép .

" Khả Hân ! Tối rồi con đi đâu vậy ? " Lâm mẹ nhìn Khả Hân thay giày chuẩn bị đi ra ngoài .

" Dạ con có việc ra ngoài một chút con đi nha mẹ " Khả Hân không nói mình đến bệnh viện nếu nói Lâm mẹ sẽ la rầy Tú Trinh , bé Mỹ ra mở cổng dùm Khả Hân , Khả Hân di chuyển xe ra khỏi nhà .

.

" Chị Tú Trinh ! Chị nói xem thần tượng của em có đến không ? " Thanh cười nhìn Tú Trinh .

" Chắc không đâu , chị dỡn mà , giờ này cũng trễ rồi " Tú Trinh nhỏ giọng nói , tay bấm số điện thoại gọi điện cho Khả Hân chuông đổ nhưng Khả Hân không nghe máy , có khi nào ngủ rồi không . Tú Trinh gọi lại đáp lại chỉ có tiếng cô nhân viên tổng đài .

.

Khả Hân lái xe đến chỗ đậu xe , tay tháo dây an toàn , Khả Hân cầm hai hai túi giấy trên xe , nhét chìa khóa vào túi quần Khả Hân chầm chậm bước về phòng làm việc của Tú Trinh , rất nhanh nhìn thấy Tú Trinh trong áo blu trắng , Tú Trinh cười trò chuyện với Đạt , Khả Hân ngập ngừng gọi

" Tú Trinh ! "

Tú Trinh nhìn ra ngoài , Khả Hân đứng nhìn Tú Trinh cười , trên người mặc áo thun trắng phong phanh , quần jean dài đến đầu gối , chân đi giày thể thao Tú Trinh bước vội ra ngoài , tay ôm lấy eo Khả Hân " Sao chị lại đến đây ? Sao không mặc áo khoác không sợ lạnh sao ? " Tú Trinh hạnh phúc lên tiếng .

" Nhớ em nên đến , không cho sao ? " Khả Hân thì thầm .

Tú Trinh nắm tay Khả Hân vào phòng , bên ngoài thới tiết lạnh , trong bệnh viện có cảm giác lạnh hơn , Khả Hân chào hỏi đồng nghiệp trong phòng , đặt túi giấy lên bàn , Khả Hân lấy ha hộp bánh pizza mở ra mời mọi người ăn .

" Thật tốt quá em đang đói bụng , nhất chị Tú Trinh rồi đó , trời lạnh vậy mà ông xã còn mua pizza đem đến " Thanh cầm miếng pizza hải sản lên tiếng .

Khả Hân nhìn Tú Trinh cười , tay cầm miếng khăn giấy nhẹ lau khóe miệng Tú Trinh , Tú Trinh cười đầu dựa vào vai Khả Hân miệng hạnh phúc lên tiếng " Người chị yêu mà em "

Mọi người đưa ánh mắt vừa hâm mộ vừa chán ghét nhìn Tú Trinh , thật cô đơn tủi thân quá , trời lạnh vậy có người ôm thì ấm áp vô cùng , Khả Hân và Tú Trinh nhìn nhau , không nói chuyện nhưng trong ánh mắt lại thay lời nói cho đối phương , Khả Hân thật muốn ở lại đây ,ở bên cạnh Tú Trinh , chỉ như vậy là đủ .

" Trinh ! Chị ở đây nha " Khả Hân nhỏ giọng .

Tú Trinh cũng muốn bên cạnh Khả Hân , nhưng đây là bệnh viện , sợ Khả Hân ở đây sẽ không nghỉ ngơi được " Chị về nhà ngủ cho khỏe , ở đây mệt lắm "

Khả Hân ỉu xìu có chút không vui , Tú Trinh áp hai lòng bàn tay vào má Khả Hân " Đừng buồn mà , ngoan em mới thương "

" Em đang dỗ bé Bơ sao ? " Khả Hân chu môi hỏi .

" Em đang dỗ bé Hân " Tú Trinh cười , trán đυ.ng vào trán Khả Hân , Khả Hân há miệng cắn chóp mũi Tú Trinh , bàn tay ôm chặt lấy Tú Trinh như muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho Tú Trinh .

Khả Hân đặt hai bàn tay lạnh ngắt của Tú Trinh vào hai bàn tay mình , hà hơi thổi hơi nóng vào tay Tú Trinh " Em vào trong đi , tay em lạnh rồi này , chị về nhà kẻo mẹ đợi "

" Ừm , lái xe cẩn thận , về nhà đừng làm việc , ngủ sớm nha " Tú Trinh hôn vào vành tai Khả Hân

" Ừ , em vào đi , chị về nha " Khả Hân đứng dậy , chân bước ra về , Tú Trinh đứng nhìn theo thân người cao gầy phong phanh trong đêm lạnh , đợi xe Khả Hân ra khỏi cổng bệnh viện Tú Trinh mới trở vào trong .

.

Khả Hân cầm khung ảnh chụp lên xem Khả Hân đưa mắt nhìn căn phòng rộng lớn của mình và Tú Trinh , một mình trong căn phòng tối , chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ hắt lên giừơng , trong đêm khuya lạnh Khả Hân đang gặm nhắm nỗi cô đơn , chỉ xa Tú Trinh một đêm Khả Hân đã muốn chịu không nỗi , huống hồ Tú Trinh lại cô đơn chính trong căn phòng chờ đợi Khả Hân đi công tác hay về khuya .

Tiếng kim đồng hồ từng giây trôi qua Khả Hân đêm nay mất ngủ , cứ nhắm mắt lại là nhớ đến những chuyện trước đây , những lúc như vậy bên cạnh luôn có Tú Trinh ôm mình .

.

Lâm.mẹ nhìn gương mặt phờ phạc của Khả Hân , đôi.mắt Khả Hân hõm sâu như ngủ không đủ giấc , chắc đêm qua lại thức đêm làm việc " Khả Hân ! Nhìn con không được khỏe " Lâm mẹ nhỏ giọng .

" Dạ đêm qua con thức khuya làm việc mẹ " Khả Hân nhìn Lâm mẹ trả lời..

" Chị hai này , không có Tú Trinh ở nhà sao Khả Hân ngủ ngon được , đúng không Khả Hân " Tú Anh cười chọc Khả Hân .

Khả Hân đỏ mặt , cô Út nhìn thấu tâm tư của Khả Hân " Dạ " Khả Hân lí nhí

Lâm ba cười nhìn Khả Hân đỏ mặt cúi đầu như tập trung vào ăn sáng , thật ra la đang che dấu bộ dạng lúng túng của mình , bên ngoài tài xế vừa đến đón Khả Hân , người tài xế vào trong sân đứng xem mấy cây cảnh của Lâm ba

" Khả Hân ! Nay con không đến công ty sao ? " Lâm ba nhìn tài xế đến đón Khả Hân , chắc là đi xuống công trình .

" Dạ không , lát con đến công ty họp , sáng Tú Trinh nhắn tin nói xe bị gì đó nói con đừng đi xe nhà nên con gọi tài xế đến đón "

" Xe bị gì ? Mẹ thấy vẫn bình thường mà , khi tối con đi thấy có gì bất thường không ? " Lâm mẹ nhìn Khả Hân hỏi .

Khả Hân lắc đầu " Dạ con không biết nữa , Tú Trinh không nói rõ "

Lâm mẹ nhìn Khả Hân Tú Trinh nói sao nghe vậy , cũng không hỏi rõ ràng Khả Hân đặt đũa xuống bàn " Con đến công ty trước , ba mẹ đi làm sau nha "

Khả Hân bước ra ngoài phòng khách lấy áo vest trên ghế sôpha mặc vào , thay đôi giày cao gót phong thái uy nghiêm ra dáng người đứng đầu công ty , tài xế nhìn Khả Hân ra liền chào hỏi chân nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho Khả Hân .

" Trần tổng ! Chị muốn đi đâu " Tài xế nhìn gương hỏi Khả Hân .

" Đến công ty " giọng nói Khả Hân lạnh lùng .

" Dạ " Tài xế di chuyển xe theo hướng đến công ty , tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách , Khả Hân đưa tay mở túi xách lấy điện thoại ra xem

" Dạ con nghe thím ba "

" Dạ vậy để con nói Tú Trinh qua sớm , con có việc trưa mới sang "

" Chủ nhật con vẫn đi làm sao Wendy " tiếng thím ba bên kia hỏi Khả Hân .

" Dạ , con xin lỗi "

" Không sao , công việc mà , con đừng làm việc quá sức kẻo lại đổ bệnh , thím cũng không làm gì cả toàn là người nhà thôi , vậy nha con làm việc thím tắt điện thoại "

Xe đến công ty , tài xế mở cửa xe cho Khả Hân xuống , tay cầm túi xách Khả Hân lên tiếng nói với tài xế " Cậu đến bệnh viện đón phu nhân về công ty "

Tài xế gậy đầu " Dạ "

" Hỏi phu nhân ăn gì ghé mua lái xe cẩn thận , nhớ đến phòng làm việc đón phu nhân " Khả Hân dặn xong bước vào trong công ty .

Hoa đứng dậy chào Khả Hân " Chào Trần tổng "

" Chào em , khi nào phu nhân đến thì nói phu nhân vào phòng tôi nghỉ , công ty họp ai đến thì hẹn chiều "

" Dạ em biết rồi " Hoa nhỏ giọng trả lời

Khả Hân bước lên mở cửa phòng làm việc của mình , Minh Tú theo sau Khả Hân " Chị Khả Hân ! Chị đã ăn sáng chưa ? "

" Chị ăn rồi "

" Mẹ có gọi điện cho chị chưa ? Chủ nhật mẹ làm đám giỗ ông nội "

" Ừ đã gọi , chủ nhật để Tú Trinh qua sớm phụ thím , hôm đó chị bận việc chắc trưa mới qua được " Khả Hân chậm rãi lên tiếng .

.

Tú Trinh cầm bút kí vào sổ giao ca , cả người như không còn chút sức lực nào Tú Trinh lấy tay che miệng ngáp , trải qua ca trực đêm cả đêm không chợp mắt được chút nào , hai mắt mỏi nhừ hằn tia tơ đỏ .

" Tú Trinh ! Xe con bị hư gì vậy ? " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh hỏi .

" Dạ đâu có bị gì đâu mẹ " Tú Trinh cười , chắc Khả Hân nói với mẹ xe bị hư .

" Ủa sao khi sáng Khả Hân nói xe bị gì mà "

" Dạ con gạt Hân đó trưa nay tụi con đi lấy xe cho Hân " Tú Trinh muốn Khả Hân bất ngờ nên dấu chuyện mua xe , mà tiền bán xe Khả Hân cũng không hỏi đến .

Lâm mẹ cười " Vậy sao ? Mua xe hết bao nhiêu tiền ? "

Tú Trinh không trả lời , chỉ cười đưa mười ngón tay ra dấu , Lâm mẹ trợn mắt nhìn Tú Trinh " Sao con mua xe đắt vậy , tiền đâu con mua ? "

" Dạ tiền bán xe cũ của Hân rồi con lấy tiền bù vào , Mẹ ! Hân thường xuyên ra ngoài gặp đối tác , lại hay đi công tác , mua xe tốt đi đường xa cũng yên tâm hơn " Tú Trinh nhỏ giọng phân tích với mẹ mang tiếng là mình bù tiền nhưng tiền đó là của Khả Hân chuyển cho mình .

" Chị Tú Trinh ! Bây giờ chị về nhà luôn sao ? " Thanh đi đến hỏi

" Chị qua công ty thần tượng em sao vậy tính rủ chị đi đâu "

" Đâu có em mệt muốn chết về nhà ngủ chứ đâu đi đâu " Thanh lên tiếng giọng nói mệt mỏi .

" Trần phu nhân " Tài xế bước vào nhìn Tú Trinh gọi , Tú Trinh xoay người lại nhìn tài xế của Khả Hân .

" Trần phu nhân ! Trần tổng gọi em qua đón chị " người tài xế đứng thẳng giọng nói và thái độ như đang nói chuyện với tổng giám đốc của mình .

" Ừ phiền em quá "

" Con về nha mẹ " Tú Trinh cầm túi xách , miệng cười chào Lâm mẹ , Tú Trinh chậm rãi bước đi , người tài xế đi theo sau lưng ánh mắt nhìn xuống mũi giày của mình , đến chỗ đậu xe tài xế mở cửa sau , tay che cho phu nhân mình lên xe .

" Phu nhân ! Chị ăn gì em ghé mua " Người tài xế nhìn phía trước hỏi .

" Thôi đến công ty "" Tú Trinh dựa vào ghế trả lời khi sáng có ăn bánh nhỏ nên không thấy đói bụng , tài xế một đường chạy đến công ty trên xe Tú Trinh lấy điện thoại gọi điện cho dì Tâm nhờ mua đồ chiều về nấu ăn .

.

" Chào chị Tú Trinh " Hoa cười chào Tú Trinh nhìn Tú Trinh mặc đồ của tổng giám đốc , Hoa khẽ cười .

" Ừ chào em "

" Trần tổng dặn chị đến thì lên phòng nghỉ ngơi , Trần tổng đang họp " Hoa lên tiếng ánh mắt không rời khỏi người Tú Trinh phu nhân đúng là ngày càng đẹp , dáng người vòng nào ra vòng đó , hoàn hảo không chỗ nào chê được , nhìn đến vòng một Hoa tặc lưỡi thầm ghen tỵ .

" Ừ cám ơn em , chị lên nha " Tú Trinh lên tiếng , nếu là thường ngày sẽ trò chuyện một chút nhưng vừa tan ca có chút mệt nên Tú Trinh muốn lên nghỉ ngơi .

Tú Trinh mở cửa phòng làm việc của Khả Hân , Khả Hân đã đến phòng họp bên ngoài bàn làm việc của Minh Tú và Như Ngọc cũng không có người ,Tú Trinh chợt muốn nhìn Khả Hân khi họp sẽ như thế nào , có như khi đang làm việc , Tú Trinh mở cửa trở ra ngoài , không biết phòng họp ở chỗ nào , Tú Trinh đi theo hành lang , đi một đoạn Tú Trinh nhìn vào phòng bên tay trái

Bên trong Khả Hân ngồi họp với nhân viên , Tú Trinh đưa mắt nhìn Khả Hân trong bộ vest váy màu xám , áo sơ mi xanh nhạt có nơ ngay cổ áo tóc bới cao gọn gàng , Khả Hân hơi cúi đầu nhìn xuống bàn . Nhìn Khả Hân đeo kính gương mặt thêm xinh đẹp kiều diễm , nhìn Khả Hân có chút huyền bí lôi cuốn người khác muốn đến gần vừa không dám đến .

Khả Hân nhìn bảng báo cáo của chi nhánh , chi nhánh lại liên tiếp phạm những lỗi nhỏ nhặt , Khả Hân tức giận đập mạnh tay xuống bàn

" Rầm " Mọi người giật mình nhìn về Khả Hân

" Giám đốc Hào ! Chuyện này là sao ? Tôi mới đi giải quyết xong , giờ đến chuyện này , cậu nói tôi phải xử lý cậu sao đây ? " Khả Hân nghiêm giọng .

Giám đốc chi nhánh đổ mồ hôi nhìn Khả Hân " Trần tổng ! Tôi sẽ cố gắng giải quyết , nếu không được tôi sẽ tự viết đơn xin từ chức "

" Được , tôi cho anh một tuần giải quyết , cậu làm cách nào thì làm nếu không tôi muốn thấy đơn từ chức của cậu " Khả Hân tức giận , gương mặt lạnh lùng " Chưa hết mọi tổn thất của công ty cậu phải thanh toán "

" Trần , Trần tổng ! " Giám đốc chi nhánh lắp bắp gọi Khả Hân , Khả Hân nhìn chằm chằm vào giám đốc chi nhánh ánh mắt như cảnh cáo .

Nhìn ánh mắt sắc lạnh , giám đốc biết không thể nói gì liền líu lưỡi " Dạ , dạ tôi biết "

Tú Trinh bên ngoài không nghe được gì nhưng nhìn sắc mặt Khả Hân giống như đang tức giận người thanh niên kia , Khả Hân ngồi dựa vào ghế " Còn ai muốn báo cáo gì không ? " ánh mắt Khả Hân nhìn ra phía cửa kính , Tú Trinh đứng nhìn Khả Hân .

Nhìn Tú Trinh đứng bên ngoài tâm trạng Khả Hân như ngọn lửa được dòng nước mát làm dịu lại , ánh mắt Khả Hân dịu dàng , đôi môi khẽ cười nhìn biến hóa của Khả Hân mọi ngồi sốc toàn tập , Khả Hân bị gì mà thay đổi nhanh vậy , ngồi cười một mình không phải giận quá nên đầu bị ảnh hưởng chứ .

Khả Hân lên tiếng giọng nói vẫn lạnh lùng " Mọi người tiếp tục , tôi ra ngoài một chút " Khả Hân đứng dậy bước đến mở cửa ra ngoài , trong phòng họp mọi người nhìn theo Khả Hân , bên ngoài là Tú Trinh , vị cứu tinh đến rồi , không khí như bớt căng thẳng , Thắng dựa vào ghế thở phào .

" Này cậu Hào , cậu làm mọi người chịu trận chung , có ngày tôi lên cơn đau tim quá " Thắng cười nhỏ giọng .

" Tú Trinh ! Sao em không vào phòng nghỉ cho khỏe " Khả Hân vén mấy sợi tóc trên mặt Tú Trinh

Tú Trinh đưa tay đặt hai bên eo Khả Hân " Hân ! Nhìn chị tức giận thật đáng sợ " Tú Trinh cười nhìn Khả Hân .

" Hân ! Có chuyện gì sao ? " Tú Trinh đưa tay chỉnh lại nơ áo Khả Hân .

" Ừ chi nhánh lại phạm lỗi " Khả Hân gật đầu .

" Thôi chị vào họp em vào phòng ngủ một chút , em đợi chị , đừng tức giận chị cười sẽ đẹp hơn " Tú Trinh dịu dàng lên tiếng , đôi chân nhón lên môi hôn nhẹ vào môi Khả Hân .

" Ừ , em vào nghỉ có đói thì uống thêm sữa , chị vào để mọi người đợi , Khả Hân nhìn vào bên trong bên trong mọi người vội quay mặt vào , đang nhìn lén lại bị tổng giám đốc bắt gặp .

Khả Hân xoay người mở cửa bước vào , gương mặt hơi ửng hồng vì mọi người nhìn lén mình và Tú Trinh bên ngoài , Khả Hân đến ghế ngồi xuống .

" Khụ khụ " Khả Hân ho khan " Mọi người nói đến đâu rồi " Khả Hân lên tiếng hỏi , bàn tay đưa lên chỉnh lại kính

Minh Tú đưa tay lên ngón tay chạm vào chóp mũi mình " Trần tổng ! Nãy giờ mọi người không có nói gì hết mọi người chờ chị vào họp "

Khả Hân đưa mắt nhìn mọi người , Khả Hân khẽ cười " Vậy tiếp tục họp , giám đốc Hào ! "

Nghe tổng giám đốc gọi mình tâm trạng giám đốc chi nhánh treo trên ngọn cây cao " Trần tổng ! Là lỗi của tôi Chị cứ khiển trách tôi , là tôi không làm tốt chức trách của mình " Giám đốc chi nhánh vội nói nguyên một tràng dài .

" Ừ , tôi đâu có dành lỗi " Khả Hân bật cười , nhìn Khả Hân cười mọi người cũng cười theo .

" Giám đốc Hào ! Tôi chỉ muốn nhắc cậu làm việc gì cũng phải cẩn thận , đừng để làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty " Giọng nói Khả Hân có phần dễ chịu hơn .

" Dạ , tôi sẽ không để có sai xót nữa "

Khả Hân ngồi trao đổi với mọi người về những dự án sắp đến , các phòng lần lượt trình bày báo cáo , cuộc họp kéo dài đến mười một giờ trưa mới kết thúc , Khả Hân đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng họp , giấy tờ và laptop vẫn còn nguyên trên bàn , vội vàng như vậy để về phòng với phu nhân của mình .

Phương nhìn Khả Hân lật đật rời khỏi phòng họp , môi khẽ cười " Chị Hạ may có chị dâu đến nên tổng giám đốc bớt lạnh hơn đúng không ? "

Hạ cười tay xoa bụng mình " Ừ em xem con chị cũng bị Khả Hân dọa này "

" Tú Trinh trực cả đêm ở bệnh viện , vừa tan ca liền chạy qua đây kiếm Khả Hân , hèn chi Khả Hân cưng Tú Trinh , vừa nhìn thấy Tú Trinh thái độ của Khả Hân khác hẳn " Như Ngọc vừa dọn dẹp giấy tờ trên bàn vừa lên tiếng .

" Kiểu này chắc laptop và hồ sơ này em tạm giữ quá , chứ giờ vô phòng tổng giám đốc có khi lại bị trừ lương " Minh Tú nhìn Hạ , mọi người nhìn nhau bật cười , hôm qua nhân viên bàn tán xôn xao chuyện phu nhân mặc đồ của Trần tổng .

Khả Hân nhẹ đẩy cửa phòng làm việc của mình , nhìn Tú Trinh nằm nghiêng trên ghế sôpha ngủ , Khả Hân đi đến nhẹ ngồi xuống ghế , đưa mắt nhìn gương mặt Tú Trinh , gương mặt có chút tiều tụy vì trực đêm , Khả Hân nhíu mày sao Tú Trinh không vào trong phòng nghỉ ngủ cho thoải mái , Khả Hân ngồi đợi Minh Tú đem laptop và biên bản cuộc họp vào cho mình kí tên chờ hơn mười phút vẫn không thấy Minh Tú đem vào , nếu là thường ngày Khả Hân đã gọi điện thoại trách Minh Tú .

Khả Hân đi đến bàn làm việc , lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Tú đem laptop vào phòng cho mình , Khả Hân đến ghế sôpha ngồi đối diện bên kia là Tú Trinh nằm ngủ . Minh Tú nhẹ đẩy cửa sổ làm việc của Khả Hân , đưa đầu vào nhìn Khả Hân đưa ngón tay trỏ lên môi mình , hiểu ý Minh Tú đi nhẹ vào phòng nhìn Tú Trinh nằm trên ghế sôpha ngủ , đặt nhẹ mọi thứ lên bàn khách Minh Tú đi nhẹ từng bước một ra khỏi phòng Khả Hân .

Khả Hân ngồi xem lại những bảng báo cáo , đến thở mạnh cũng không dám vì sợ Tú Trinh thức giấc , tiếng chuông điện thoại Tú Trinh vang lên đánh thức Tú Trinh , vẻ mặt còn say ngủ , Tú Trinh đưa tay cầm túi xách lấy điện thoại ra nghe .

" Dạ con nghe cô Tư "

" Dạ con và Hân khỏe , cô dượng khỏe không ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi , đôi mắt nhắm lại

" Dạ con biết rồi , đợi sức khỏe Khả Hân khá hơn sẽ đến bệnh viện lấy tủy "

Khả Hân nhíu mày ngồi nhìn Tú Trinh nói chuyện , chắc cô Tư lại gọi điện cho Tú Trinh nói chuyện con cái , Tú Trinh trò chuyện với cô Tư một chút thì tắt điện thoại Khả Hân bước qua ngồi trên ghế với Tú Trinh ngón tay nhẹ xoa mặt Tú Trinh .

" Trinh ! Xin lỗi em " Khả Hân thì thầm , trong lòng Khả Hân vẫn luôn nặng gánh , cảm thấy có lỗi với Tú Trinh về chuyện con cái .

Tú Trinh lắc đầu , bàn tay đưa lên áp lên má Khả Hân " Không phải lỗi của chị , mình cùng cố gắng nha Hân " Tú Trinh nhỏ giọng đôi mắt ửng đỏ , Khả Hân gật đầu , đôi môi mím chặt .

Tú Trin nhìn đồng hồ vội bật người ngồi dậy " Hân chị gọi tài xế đưa em và chị đi công chuyện một chút " Tú Trinh đứng dậy vào trong rửa mặt , Khả Hân dù không biết Tú Trinh muốn đi đâu nhưng vẫn lấy điện thoại gọi điện cho tài xế .

Tú Trinh trở ra ngoài đi đến sôpha cầm lấy túi xách " Hân đi thôi "

" Đi nhưng mà em muốn đi đâu ? " Khả Hân nhìn Tú Trinh hỏi .

" Thì cứ theo em , đừng lo em không đem chị đi bán đâu " Tú Trinh đưa tay kéo Khả Hân đứng dậy , Khả Hân lấy điện thoại và ví tiền đưa Tú Trinh cất vào túi xách , Tú Trinh khoác tay Khả Hân đi xuống .

" Trần tổng ! Chị muốn đi đâu " Tài xế quay lại hỏi tổng giám đốc .

" Trinh ! Em muốn đi đâu " Khả Hân nhỏ giọng hỏi .

Tú Trinh nói địa chỉ , tài xế gật , xe dần rời khỏi công ty , Tú Trinh dựa vào người Khả Hân , mười ngón tay đan xen nắm chặt lấy nhau .

Xe chạy chậm rồi rẽ vào salon ô tô , tài xế bước xuống mở cửa xe cho Khả Hân xuống xe , Khả Hân đứng nhìn thì ra Tú Trinh muốn đi coi xe , Tú Trinh khoác tay Khả Hân bước vào bên trong

" Chào Trần tổng ! Đã lâu không gặp " giám đốc salon bước ra bắt tay Khả Hân .

" Chào anh Lợi " Khả Hân bắt tay chào xã giao .

" Chào Trần phu nhân ! Hôm bữa nhân viên không biết nên tiếp đón chậm trễ , mong Trần phu nhân bỏ qua " Giám đốc Lợi cười nói với Tú Trinh , sau khi mọi người ra về , giám đốc tìm hiểu thì ra người mua xe là phu nhân của tổng giám đốc Trần Khả Hân nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh bởi tuổi còn trẻ nhưng năng lực kinh doanh phải để mọi người kiêng nể .

" Anh gọi là Tú Trinh được rồi " Tú Trinh cười nhỏ giọng nói chuyện với giám đốc Lợi .

Giám đốc Lợi gọi một nam nhân viên đến cạnh mình " Mau vào trong làm hai ly nước cam đem ra đây "

" Trần tổng ! Mời hai người qua khu vực nhận xe " Giám đốc Lới chìa tay , đi trước đưa hai người qua khu vực bàn giao xe .

" Trinh ! Em mua xe rồi sao ? Mua khi nào sao không nói chị chuyển thêm tiền cho em " Khả Hân đi bên cạnh Tú Trinh lên tiếng hỏi .

" Dạ em đi mua hôm chủ nhật , em có tiền mà , quà sinh nhật của chị đó " Tú Trinh nháy mắt .

" Trần tổng ! Cám ơn em và phu nhân đã đến ủng hộ , em xem phu nhân thật khéo chọn xe , chọn chiếc xe đắt nhất hiện nay tặng cho em " Giám đốc Lợi cười híp cả mắt , mẫu xe này là mới nhất hiện nay , giá của nó cũng cao ngất ngưỡng .

Tranh thủ chụp chung với Khả Hân một tấm hình , giám đốc Lợi cười đắc ý , phải nhanh đem tấm hình treo lên cho khách đến mua xe nhìn thấy , trao giấy tờ xe cho Khả Hân , Khả Hân đưa tay nhận lấy giấy tờ và chìa khóa xe .

Giám đốc Lợi nhanh chân đến mở cửa xe cho Khả Hân lên xe lái thử , xe dừng lại Khả Hân xuống xe " Xe tốt lắm , chạy rất im "

" Trần tổng yên tâm , xe này không chê được , tiền nào của nấy mà "

" Được rồi mình về thôi Hân , em đói bụng " Tú Trinh kéo cánh tay Khả Hân , nhân viên trong salon cứ nhìn mình và Khả Hân mãi ,Tú Trinh thấy không được tự nhiên , nhiều nữ nhân viên cứ nhìn chằm chằm Khả Hân .

" Ừ " Khả Hân chào giám đốc Lợi , bước đến mở cửa xe ghế phụ lái cho Tú Trinh lên xe . Khả Hân lên xe tay cài dây an toàn , chiếc xe mới toanh dần rời khỏi salon

" Trinh ! Cám ơn em " Khả Hân dịu dàng lên tiếng , thì ra đây là chuyện Tú Trinh dấu mình , cứ nghĩ là chuyện gì , ai ngờ dấu mình chuyện mua xe .

" Gì mà cám ơn , tiền của chị mà Hân "

" Tiền của chung , bây giờ em muốn ăn gì ? " Khả Hân đính chính , tiền kiếm ra để lo cho cuộc sống của hai đứa , đã chung nhà chung chăn gối , Khả Hân không muốn phân biệt là tiền của ai .

" Rồi em xin lỗi đừng giận , mình qua nhà hàng hay ăn đi Hân , trưa nay chị thanh toán nha " Tú Trinh dỗ ngọt Khả Hân .

" Ừ , lần sau em đừng nói vậy , chị không thích " Khả Hân chu môi nói nhìn Khả Hân đang dỗi , thật dễ thương .