Không Buông Tay

Chương 53

Khả Hân bực mình đi về hướng toilet , vệ sĩ nhìn thấy Khả Hân vội đi theo phía sau .

" Trần tổng ! Chị đợi em vào trong kiểm tra đã " Nữ vệ sĩ nhỏ giọng , Khả Hân gật đầu , nữ vệ sĩ vào bên trong xem một lượt , thấy không có ai bên trong , vệ sĩ trở ra nhìn Khả Hân lên tiếng .

" Trần tổng ! Chị vào đi , em ở bên ngoài đợi "

Khả Hân bước vào trong , xăn tay áo sơ mi lên , mở vòi nước rửa tay , lấy một ít dung dịch rửa tay , Khả Hân chà sát hai bàn tay mình , Khánh Ngân đi đến toilet , bên ngoài có một người nữ đứng nghe điện thoại , Khánh Ngân bước vào trong nhìn thấy Khả Hân đang đứng rửa tay , Khánh Ngân đến bên cạnh nhỏ nhẹ lên tiếng

" Trần tổng ! Em có thể biết tên chị được không ? "

Khả Hân trả lời mắt không nhìn Khánh Ngân đến một lần " Cô cứ gọi tôi là Trần tổng là được rồi " Khả Hân lạnh lùng trả lời , chân tính bước đi , Khánh Ngân vội kéo tay Khả Hân lại áp Khả Hân vào tường .

" Cô làm gì vậy ? " Khả Hân lạnh giọng hỏi , đôi mày nhíu lại .

" Em xin lỗi , em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi " Khánh Ngân bối rối nhìn Khả Hân , không hiểu sao vừa gặp lại có cảm tình với Khả Hân như vậy .

" Giữa tôi với cô có chuyện gì để nói , nếu tôi nhớ không lầm thì tôi và cô là lần đầu gặp nhau , làm phiền cô tránh đường cho tôi "

Khánh Ngân nhìn gương mặt lạnh lùng của Khả Hân , lần đầu tiên có người lại không để ý đến mình như vậy , hay là mìmh không đủ quyến rũ , Khánh Ngọc bước đến gần Khả Hân , giọng nói mang thêm phần quyến rũ dụ dỗ .

" Trần tổng ! Em rất thích chị , không phải chị cũng thích phụ nữ sao ? Chúng ta có thể tìm một nơi khác nói chuyện được không " Khánh Ngân đưa bàn tay đặt lên eo Khả Hân , gương mặt tiến gần đến môi Khả Hân .

Khả Hân đưa tay lấy tay Khánh Ngân ra khỏi người mình , Khánh Ngân áp sát mình vào Khả Hân , môi thì thầm

" Trần tổng ! Chị thật lạnh lùng quá , nhưng em thích chị như vậy " môi Khánh Ngân lướt trên cổ Khả Hân ,, Khả Hân đưa tay đẩy Khánh Ngân ra lần đầu tiên Khả Hân thấy một người không có lòng tự trọng như vậy , đáng ghét .

" Cô nghe cho rõ , tuy tôi yêu và kết hôn với phụ nữ nhưng không có nghĩa là tôi tùy tiện chạm tay vào phụ nữ , không phải ai là phụ nữ thì có thể chạm vào tôi " Khả Hân xoay người bước ra ngoài , Khánh Ngân chưa bỏ cuộc bước vội theo Khả Hân .

" Trần tổng ! Em thật lòng với chị " Khánh Ngân nói to

" Đừng cho cô gái đó đến gần tôi " Khả Hân nói với nữ vệ sĩ , nữ vệ sĩ đưa tay chặn Khánh Ngân lại

" Cô làm gì vậy ? Mau tránh ra cho tôi đi " Khánh Ngân trợn to mắt nhìn nữ vệ sĩ , nữ vệ sĩ bỏ ngoài tai lời nói của Khánh Ngân không cho Khánh Ngân đến gần tổng giám đốc của mình .

Khả Hân trở vào phòng đưa tay rót ly rượu , Khả Hân nâng ly lên nhìn Quang Trung

" Giám đốc Quang Trung ! Ly này cám ơn anh đã mời tôi đến đây dùng bữa " Khả Hân lạnh lùng lên tiếng , gương mặt không một chút cảm xúc , Khả Hân ngửa đầu uống cạn ly rượu ,

Quang Trung nhỏ giọng " Trần tổng quá khách sáo rồi , được dùng bữa với Trần tổng là vinh hạnh của tôi " Quang Trung cười nhìn Khả Hân , cửa phòng lại mở ra , Khánh Ngân vào ngồi cạnh Khả Hân , thái độ như chưa từng xảy ra chuyện gì .

Khả Hân đưa tay rót một ly rượu " Tâm ý của giám đốc Quang Trung tôi hiểu nhưng xin lỗi như tôi đã nói , tôi rất kén ăn " Khả Hân uống cạn ly rượu , lại tiếp tục rót rượu vào ly

" Xin lỗi giám đốc Quang Trung , tôi hơi say , xin phép về trước , ly này coi như lời xin lỗi của tôi " Khả Hân ngước đầu uống cạn ly rượu .

" Trần tổng ! Chị về sớm vậy ? " Khánh Ngân có chút tiếc nuối .

" Tôi phải về kẻo phu nhân ở nhà trông như vậy thì không tốt " Khả Hân cười nhìn Khánh Ngân

" Trần tổng ! Chị đã nói vậy thì thôi , chị uống với em một ly nha " Khánh Ngân nâng ly rượu lên , Khả Hân cụng ly với Khánh Ngân , ly rượu lại được uống cạn ., Khánh Ngân vẫn chưa buông tha cho Khả Hân , lại rót rượu vào hai ly

" Gặp nhau coi như là có duyên , hy vọng sau này chúng ta còn gặp lại " Khánh Ngân chớp mắt nhìn Khả Hân

Khả Hân không trả lời , tay nâng ly rượu lên uống cạn , nhìn Khả Hân uống liên tục như vậy sắc mặt không chút thay đổi , Quang Trung có phần khâm phục Khả Hân , lại tức giận vì kế hoạch lần này lại thất bại , Khả Hân đứng dậy bắt tay Quang Trung .

" Trần tổng ! Chào cô , hy vọng chúng ta còn gặp lại , biết đâu một ngày chúng ta là đối tác của nhau " Quang Trung cười nói , ánh mắt nhìn Khả Hân

" Chào anh , một lần nữa cám ơn vì buổi tối " Khả Hân nói rồi bước đi , Thắng gật đầu chào Quang Trung chân bước theo Khả Hân .

" Anh Quang Trung ! Chị ấy là ai vậy ? " Khánh Ngân nhỏ giọng hỏi .

" Cô ấy là Trần Khả Hân , tổng giám đốc công ty Đại Hùng " Quang Trung nhìn Khánh Ngân trả lời .

" Khả Hân ! Bạn không sao chứ ? " Thắng mở cửa xe cho Khả Hân vào

" Mình say rồi " Khả Hân nhỏ giọng , khi nãy cố gắng làm ra vẻ là mình tỉnh , chứ nếu biết mình say , bên Quang Trung lại giở trò , Khả Hân nhắm mắt dựa vào ghế .

Nam vệ sĩ đến gõ tay lên kính xe , Thắng hạ kính xe xuống hỏi

" Có chuyện gì vạy ? "

" Anh Thắng ! Khi nãy em thấy có người lấp ló giống như là theo dõi Trần tổng , nên em vội đến bắt anh ta lại hỏi , thì ra là phóng viên , anh ta nói có người nhắn tin cho anh ta kêu anh ta đến đây sẽ có tin nóng "

" Vậy sao ? Anh ta đâu rồi ? " Thắng to giọng hỏi

" Dạ em lấy thẻ nhà báo và máy chụp hình của anh ta , em nói anh ta muốn nhận lại thì ngày mai đến công ty " Nam vệ sĩ đưa máy chụp hình và thẻ nhà báo cho Thắng .

" Cậu làm tốt lắm " Thắng nâng kính xe lên , xe bắt đầu di chuyển .

" Khả Hân ! Bạn nên đề phòng Quang Trung , chuyện này không phải là trùng hợp " Thắng quay lại nhìn Khả Hân , không phải ngẫu nhiên mà Quang Trung đến tận công ty mời Khả Hân dùng bữa , lại gọi mấy cô chẳng ra gì đến õng ẹo nhìn chướng cả mắt , phóng viên lại nhận tin mò đến tận đây rình mò đâu có chuyện trùng hợp đến như vậy .

" Mình biết " Khả Hân nhỏ giọng trả lời , Khả Hân đoán ý đồ của Quang Trung , tính đem cô gái kia đến để bôi nhọ danh dự của mình sao ? Quang Trung đã đánh giá mình quá thấp .

" Thắng ! Bạn cho người điều tra cô Khánh Ngân lúc nãy , chuyện tối nay đừng nói với ai nha " Khả Hân nhỏ giọng dặn dò Thắng , nếu để Tú Trinh biết được , Tú Trinh lại lo lắng .

Tú Trinh ngồi nơi ghế sôpha xem tivi , vừa đợi Khả Hân về , muốn gọi điện hỏi Khả Hân nhưng lại thôi , chị ấy nói đi với đối tác nhiều khi đang bàn công việc mình gọi điện hỏi không hay cho lắm .

" Tú Trinh ! Khả Hân vẫn chưa về sao con ? " Minh Trúc đến ghế ngồi

" Dạ chưa thím , bé Bơ ngủ chưa thím Út ? "

" Hai mẹ con ôm nhau ngủ say rồi " Minh Trúc cười trả lời , hai thím cháu cùng xem tivi vừa trò chuyện , Minh Trúc rất thương Tú Trinh , từ khi quen với Tú Anh đến giờ , chưa bao giờ Tú Trinh làm Minh Trúc thấy khó chịu hay buồn phiền dù là một chuyện nhỏ , có chuyện gì Tú Trinh cũng nhỏ to tâm sự với Tú Anh và Minh Trúc .

Thắng cho xe dừng lại , đưa tay mở cửa xe , Thắng đến bấm chuông cửa , nghe tiếng chuông Tú Trinh vội ra ngoài mở cổng , Khả Hân tay cầm túi xách , tay mở cửa xe

" Tú Trinh ! Khả Hân uống hơi nhiều " Thắng che tay cho Khả Hân xuống xe , Tú Trinh vội đở Khả Hân , mùi cồn xộc vào mũi .

" Cám ơn bạn nha Thắng " Tú Trinh nhìn Thắng nhỏ giọng cám ơn , Thắng lên xe , Tú Trinh vừa đỡ Khả Hân vừa đóng cổng lại , đỡ Khả Hân vào nhà để Khả Hân ngồi nơi ghế sôpha , Tú Trinh lấy dép thay cho Khả Hân .

" Khả Hân ! Sao uống say giữ vậy nè " Minh Trúc nhìn gương mặt đỏ bừng Khả Hân lên tiếng .

" Con không sao thím Út " Khả Hân nhỏ giọng trả lời

Tú Trinh ôm eo Khả Hân , tay cầm túi xách Khả Hân , Khả Hân cười " Chị đi được mà " , Tú Trinh như không nghe thấy vẫn ôm eo đỡ Khả Hân lên phòng để Khả Hân ngồi dựa vào thành giừơng , Tú Trinh cất túi xách cho Khả Hân , rót cho Khả Hân một ly nước , Tú Trinh ngồi xuống giừơng , tay đưa ly nước cho Khả Hân .

" Hân ! Chị đói bụng không ? Dạ dày có khó chịu không ? " Tú Trinh lo lắng Khả Hân uống rượu , ăn uống thất thường dạ dày lại khó chịu

" Khi nãy chị có ăn một ít rồi " Khả Hân đưa ly nước cho Tú Trinh , đầu có chút đau và hơi choáng , Khả Hân nằm xuống giừơng nhắm mắt lại .

" Hân ! Tắm thay đồ rồi ngủ " Tú Trinh gọi Khả Hân

" Ừm " Khả Hân lí nhí trả lời , Tú Trinh kéo Khả Hân ngồi dậy , Khả Hân dựa vào người Tú Trinh , cọ cọ mũi vào cổ Tú Trinh

" Vợ à ! tắm chung nha " Tay Khả Hân mơn trớn lưng Tú Trinh .

" Hân à ! Đi tắm nhanh khuya rồi , chị cứ tắm khuya hoài không tốt đâu " Tú Trinh nhỏ giọng , Khả Hân mυ'ŧ mạnh cổ Tú Trinh , hơi thở phả vào cổ thon trắng mịn , Khả Hân dựa đầu lên vai Tú Trinh

Tú Trinh đưa tay đẩy cái người như con bạch tuột quấn lấy mình ra , Tú Trinh hơi dùng sức còn Khả Hân căn bản đã say nên theo lực đẩy của Tú Trinh nên ngã ngửa xuống nệm , Khả Hân nhăn mặt còn Tú Trinh hết hồn tái cả mặt .

" Hân ! Em xin lỗi , chị có sao không ? " Tú Trinh xoa xoa mặt Khả Hân .Tú Trinh lay người Khả Hân "" Hân ! Chị có đau chỗ nào không ? Chị lên tiếng đi đừng làm em sợ " Tú Trinh nhìn Khả Hân nhắm mắt thì hoảng sợ , đầu Khả Hân trước đây từng bị thương nặng , Khả Hân tuy ngã đập đầu lên nệm nhưng Tú Trinh vẫn lo lắng , trách mình sao lại đẩy Khả Hân .

Khả Hân nhíu mày " Chị say rồi , mệt quá " Khả Hân nhừa nhựa lên tiếng hơi thở nồng mùi cồn , Tú Trinh nghe vậy đỡ lo lắng , lại nhìn gương mặt đỏ bừng của Khả Hân , không biết chị ấy uống bao nhiêu mà say như vậy ?

Tú Trinh xuống giừơng vào trong lấy khăn vắt khô , trở ra mở nút áo sơmi của Khả Hân , cởi móc áo ngực của Khả Hân , người Khả Hân cũng ửng đỏ nhìn đồ Khả Hân chắc hồi chiều đã tắm thay đồ , cởi khuy quần , Tú Trinh kéo quần Khả Hân , Khả Hân mấp máy môi không biết là đang nói gì , còn tay thì nắm quần mình , Tú Trinh khẽ cười môi ngậm vành tai Khả Hân mυ'ŧ

" Hân ! Là em nè , em thay đồ cho chị dễ ngủ nha " Tú Trinh lại cắn cắn đôi môi đỏ hồng của Khả Hân , Khả Hân theo bản năng hôn lại , Tú Trinh nhích người nằm trên người Khả Hân , vùi mặt vào cổ Khả Hân , Tú Trinh say mê gặm nhắm xương quai xanh của Khả Hân , bàn tay nhẹ xoa ngực Khả Hân , áo Khả Hân chưa cởi có chút vướng , Tú Trinh quỳ ngồi đưa tay cởϊ áσ Khả Hân , từng món đồ trên người Khả Hân như cánh hoa rơi xuống nền nhà , Tú Trinh ngắm nhìn cơ thể xích͙ ɭõa của Khả Hân , nước da trắng nhiễm một tầng đỏ nhìn xinh đẹp tựa cánh hoa đào .

Đưa tay vuốt ve gương mặt Khả Hân Tú Trinh cúi xuống hôn Khả Hân , nụ hôn dời dần xuống bụng bằng phẳng nhẹ liếʍ vào rốn Khả Hân , bàn tay Tú Trinh trượt xuống khi nhanh khi chậm ma sát khu rừng nồng đậm của người yêu .

" Ưhm Trinh ! " Khả Hân nhắm chặt mắt cả người vặn vẹo bởi sự va chạm của bàn tay Tú Trinh , hôn lên đùi Khả Hân nụ hôn dời vào trong , Tú Trinh vùi mặt vào giữa hai chân Khả Hân môi ngậm lấy phần nhô ra mυ'ŧ mạnh , Tú Trinh từ từ thưởng thức hương vị quen thuộc của người mình yêu mùi hương đặc trưng duy nhất chỉ có trên người ai kia , Khả Hân thở dốc hai bàn tay luồng vào tóc Tú Trinh bụng dưới co bóp mạnh .

" Ưhm ưhm Trinh ! Thật khó chịu quá " Khả Hân khàn khàn lên tiếng cơ thể nhộn nhạo khó chịu không biết là do rượu hay là do Tú Trinh , hai chân Khả Hân co lên ma sát với drap nệm mật dịch tuôn ướt đẫm , tạm rời đi vùng đất khiến mình say mê , Tú Trinh đưa tay cởi bỏ váy ngủ của mình , hai cơ thể xích͙ ɭõa dán chặt vào nhau , Tú Trinh mυ'ŧ mạnh lưỡi Khả Hân ngón tay nhẹ tiến vào hang động lầy lội .

" Ưhm ưhm Trinh " Khả Hân thở dốc ngực phập phồng theo động tác nhịp nhàng của Tú Trinh

" Hân ! Em ở đây " Tú Trinh thì thầm , môi hôn vào cổ Khả Hân , trong lòng vui sướиɠ và hạnh phúc vì mình đem đến cảm giác đê mê cho người yêu , Tú Trinh mạnh tay hơn , vách thịt Khả Hân bóp mạnh kẹp chặt hai ngón tay , ngón tay Tú Trinh giống như là con cá nhỏ mê say tung tăng

bơi lượn khám phá nơi đầm lầy , Khả Hân bấu chặt tay vào lưng Tú Trinh , răng cắn mạnh môi dưới cả người run rẩy mạnh , cơ thể Khả Hân căng cứng rồi dần thả lỏng , Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân thở cánh tay phải đau mỏi , công việc này thật là quá tốn sức lực .

Tú Trinh rút tay ra , cả người nằm xuống giừơng không muốn nhúc nhích động đậy , đèn trong phòng sáng trưng nếu để đèn thì hơi khó ngủ , Tú Trinh xuống giừơng vào trong rửa sạch tay , vắt thêm một khăn đem ra ngoài ,

Khả Hân nằm ngủ say nơi môi có vết rướm máu , Tú Trinh nhẹ hôn vào môi Khả Hân tay cầm khăn lau mặt và cổ cho Khả Hân , nhìn Khả Hân cau mày Tú Trinh nhẹ vuốt hai chân mày , lau sạch người cho Khả Hân , Tú Trinh tắt đèn lên giừơng nằm ôm Khả Hân .

Chỉ nghe mùi cồn nơi hơi thở Khả Hân mà Tú Trinh đã có cảm giác mình cũng muốn say huống chi là Khả Hân trực tiếp uống , say như vậy mà nói uống có mấy ly , tin được chị mới lạ , Tú Trinh cắn cắn ngực Khả Hân mặc cho người nào say không biết trời đất .

Khả Hân có chút khó thở nên giật mình thức dậy , thì ra Tú Trinh nằm gối đầu lên ngực mình , tay thì đặt nơi cổ hèn chi lại thấy khó thở , Khả Hân lấy tay Tú Trinh đặt trên bụng mình , bàn tay đặt trên tay Tú Trinh , còn gì hạnh phúc hơn khi ôm người mình yêu , Khả Hân hôn nhẹ lên trán trơn bóng của Tú Trinh .

" Vợ à ! Dậy thôi " Khả Hân cười gọi Tú Trinh .

" Hân ! Em thèm ăn phở " Tú Trinh lười biếng lên tiếng .

Khả Hân vờ nghiêm giọng nói với Tú Trinh " Lâm Tú Trinh ! Mới sáng sớm mà em thèm ăn phở , ý em là sao ? "

" Không sao , em muốn ăn phở " Tú Trinh lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm chặt .

" Em nằm với chị còn nói thèm phở là sao ? Em muốn đổi món ăn đúng không ? Biết ngay mà người ta chán chê mình rồi , bây giờ còn công khai thèm phở " Khả Hân nhỏ giọng, Tú Trinh lúc đầu nghe Khả Hân nói chỉ cười , đến khi tiêu hóa hết câu nói và ý của Khả Hân , Tú Trinh chồm người nằm đè lên Khả Hân

" Hân ! Ý em không phải là vậy , không giống như chị nghĩ đâu mà " Tú Trinh nhỏ giọng giải thích vẻ mặt khẩn trương " Làm sao mà em chán chị chứ em yêu chị nhất mà "

" Ừ yêu chị nhất rồi yêu cô nào nhì ? " Khả Hân cười hỏi , tay mơn trớn lưng Tú Trinh , thiệt tình dám bắt bẻ mình Tú Trinh đưa ngón tay lên môi Khả Hân

" Duy nhất mình Khả Hân thôi , không có ai khác ngoài chị , hay lắm Trần Khả Hân , mới sáng sớm bắt bẻ em " Tú Trinh cắn ngực Khả Hân , ngón tay chọt vào eo Khả Hân

" Đau đau Tú Trinh ! Chị dỡn mà , em cắn đau quá " Khả Hân vặn vẹo cơ thể , hai tay ôm lấy đầu Tú Trinh .

" Cho chừa tội tối hôm qua say không tắm , làm em nằm ngủ cạnh hủ rượu hôi chết được " Tú Trinh nhăn mặt lên tiếng .

" Vậy sao ? Không tắm nên em lột sạch đồ chị sao ? Vậy còn em ở nhà tắm sạch sao không mặc đồ vậy Trần phu nhân? Đêm qua có ai đó nhân lúc người khác say rượu nên làm chuyện xấu thì phải , kiểu này phải đến bệnh viện kiểm tra thân thể quá " Khả Hân nhỏ giọng , tay nhẹ xoa trán mình

Tú Trinh đỏ mặt nhìn Khả Hân không nói nên lời , trong lòng vui sướиɠ vì mãi mới có được cơ hội như vậy , bình thường toàn là Khả Hân yêu chiều mình , Tú Trinh liếʍ môi Khả Hân nhướn nhướn mày .

" Em làm chuyện tốt chứ không có làm chuyện xấu , chị thích không ? "

" Ừ thích , bây giờ dậy được chưa , em cứ nằm trên người chị như vậy sao vợ em lại muốn gì đây ? "

Tú Trinh hôn vào môi Khả Hân , chống tay ngồi dây , Tú Trinh kéo Khả Hân ngồi trên giừơng , tay xoa xoa phía sau gáy Khả Hân

" Hân ! Chị có đau không ? Có thấy chóng mặt buồn nôn không ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi

" Không , chị hơi đau đầu thôi " Khả Hân lắc đầu , chân bước xuống giừơng , xỏ chân vào dép Khả Hân bước đến phòng tắm , Tú Trinh nhặt váy ngủ mặc vào lại nhặt mấy đồ lung tung của Khả Hân dưới sàn nhà .

" Khả Hân ! Con có cần mua thêm đồ gì không ? Chủ nhật con bay rồi " Lâm mẹ nhỏ giọng hỏi Khả Hân , chủ nhật Khả Hân bay sang Mỹ mà công việc của Khả Hân lại bận rộn

" Dạ không mẹ " Khả Hân cười trả lời , qua Mỹ vì công việc nên mang đồ công sở , chỉ cần đổi sẵn tiền là được .

" Hân ! Ăn thêm đi " Tú Trinh nhỏ giọng tay gắp mấy lát chả vào tô Khả Hân .

" Chị no lắm rồi " Khả Hân nói nhưng vẫn ăn mấy lát chả Tú Trinh gắp cho mình

.

Khả Hân mở cửa xe cho Tú Trinh xuống , Khả Hân hôn Tú Trinh rồi lên xe , lái xe rời khỏi bệnh viện , Tố Uyên nhìn chiếc xe hơi màu đỏ và biển số xe là xe của chị Tú Trinh , chắc ông xã đưa chị ấy đi làm , tiếc thật đến sớm một chút là thấy mặt ông xã chị Tú Trinh rồi .

Khả Hân một đường lái xe xuống chi nhánh ở Bình Dương , đến chi nhánh xem mấy bảng thiết kế , nhìn nét mặc lạnh lùng của Khả Hân mọi người im lặng , đến thở cũng không dám thở mạnh .

.

Tuấn Khanh im lặng nhìn Quang Trung hút thuốc , không biết giám đốc lại đang suy nghĩ ra kế sách gì , chỉ là thua Khả Hân mấy vụ đấu thầu mà anh ta đã muốn loại bỏ đối thủ , mình biết quá nhiều chuyện xấu của anh ta có khi nào xong mọi chuyện anh ta tìm cách thủ tiêu mình , nghĩ đến đây Tuấn Khanh đổ mồ hôi lạnh .

" Hai người kia có chút tin tức gì không vậy ? " Quang Trung dụi tàn thuốc hỏi

" Dạ chưa , chỉ có nguồn tin là họ làm thuê bên Trung Quốc , còn ở đâu thì em không biết " Tuấn Khanh lau mồ hôi trả lời .

Quang Trung đập mạnh tay xuống bàn nghiến răng gằn giọng " Tôi trả tiền cho cậu để làm gì ? Tốn bao nhiêu là tiền công sức , tìm có hai người cũng không xong "

" Dạ anh , không có địa chỉ cụ thể nên rất khó tìm , huống chi hai người đó đi chui , như là mò kim đáy biển " Tuấn Khanh chậm rãi nói .

" Dù bất cứ giá nào cũng phải tìm ra , hai người đó là con chốt hạ , Trần Khả Hân đó tôi tin là không hạ bệ được cô ta " Quang Trung tức giận lên tiếng gương mặt tái đi , bàn tay vo chặt hộp thuốc lá .

" Hừ cậu có giỏi thì tự đi mà tìm , tìm người mà giống như tìm một hạt cát trên sa mạc , có tiền là hay lắm sao ? " Tuấn Khanh nghĩ thầm chứ làm sao dám nói những lời này với Quang Trung , nếu mình nói anh ta bóp mình chết ngay lập tức .

" Giám đốc , sao phải loại bỏ cô Khả Hân làm gì ? Chỉ cần công ty mình cố gắng thắng thầu là được mà " Tuấn Khanh cúi đầu nhỏ giọng , dù sao mình cũng là luật sư , biết rõ về pháp luật mà vẫn làm theo Quang Trung , biết vậy lúc trước không theo Quang Trung , bây giờ nghĩ lại mới biết vì sao anh ta trả lương cao như vậy nhưng mấy luật sư trước làm được một hai tháng là thôi việc .

" Công trình nào có cô ta tham gia chúng ta có thắng không ? Ngu ngốc " Quang Trung trợn mắt nhìn Tuấn Khanh , câu nói dư thừa như vậy cũng mở miệng được .

" Dạ em xin lỗi , em xin phép ra ngoài làm việc " Tuấn Khanh vội vàng đi ra ngoài , đứng trong đây một hồi mìmh sẽ gặp nguy hiểm mất .

.

Khả Hân đóng tệp hồ sơ lại , đưa tay xoa nhẹ trán , việc ở đây cũng đã tạm xong .

" Được rồi , mọi người quay về phòng làm việc đi , tôi trở về công ty , có chuyện gì thì nhớ báo liền cho tôi " Khả Hân nhìn mọi người nói .

Nghe Khả Hân nói , giám đốc chi nhanh lau mồ hôi thở nhẹ nhõm " Trần tổng ! Cũng đến giờ trưa rồi , mời chị ở lại dùng cơm rồi về "

" Cám ơn anh , công ty có việc tôi phải trở về , hẹn anh lần sau " Khả Hân cất laptop vào túi xách của mình , tay cầm túi xách đứng dậy

" Vậy không làm ảnh hưởng đến việc của Trần tổng " Giám đốc nhỏ giọng , Khả Hân gật đầu bước đi đến cửa nữ thư kí đưa tay mở cửa cho Khả Hân .

" Cám ơn em " Khả Hân nhìn thư kí khẽ mĩm cười , chân bước ra ngoài , giám đốc cùng thư kí theo Khả Hân đến tận xe

" Được rồi , tôi về đây " Khả Hân mở cửa xe , xe di chuyển ra ngoài hai người mới trở vào trong .

.

Tú Trinh cầm điện thoại ra ghế đá ngồi gọi cho Khả Hân , chuông đổ giọng Khả Hân vang lên

" Chị nghe nè , em ăn cơm chưa ? " Khả Hân gắn tai nghe nói chuyện .

" Dạ em ăn rồi , chị đã ăn cơm chưa ? " Tú Trinh cười hỏi

" À vẫn chưa , chị đang trên đường về công ty "

" Chị đang lái xe sao ? " Tú Trinh nhíu mày , đã trễ vậy chị ấy còn chưa ăn cơm , không đói bụng hay sao ? Kiểu này dạ dày lại đau nữa

" Ừ chị đang lái xe " Khả Hân trả lời , xe đang chạy bỗng có một người đàn ông lao ra chặn xe lại

" Ối " Khả Hân la to rồi vội đạp thắng xe lại , trán bị va vào vô lăng xe , Tú Trinh nghe tiếng Khả Hân vang lên trong điện thoại , Tú Trinh tim bất giác đập mạnh , tay run rẩy siết chặt điện thoại .

" Khả Hân ! Khả Hân ! chị bị sao vậy ? " Tú Trinh to giọng hỏi , giọng nói đầy sự lo lắng

" Khả Hân ! Chị trả lời em đi , chị nói gì đi Hân " không nghe Khả Hân trả lời Tú Trinh sốt ruột lo lắng , không biết bên kia Khả Hân bị gì ? Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không ? Tú Trinh lắc lắc đầu không cho mình suy nghĩ bậy

Khả Hân ngồi dựa vào ghế , đưa tay lên xoa trán , nhìn nơi tay có vết máu , lại nghe Tú Trinh hỏi liên tục , Khả Hân nén đau trả lời .

" Chị không sao , làm rớt tai nghe , chị tắt điện thoại nha , khi nào về đến công ty chị gọi lại " Khả Hân tắt điện thoại , người đàn ông sau giây hoàn hồn liền đến gõ cửa xe liên tục , Khả Hân tháo dây an toàn tay mở cửa xe bước xuống

" Này anh kia ? Anh không muốn sống nữa hay sao ? Lỡ tôi không thắng kịp lại thì sao ? " Khả Hân tức giận hỏi .

Người đàn ông nhìn trên trán Khả Hân có vết máu , chắc là khi nãy va đập khi thắng xe đột ngột

" Em xin lỗi chị , mong chị cứu vợ em " Người đàn ông lên tiếng , gương mặt đỏ gay vì nắng .

" Chị ơi em đưa vợ đi sinh , đến đây thì xe hư , đoạn đường này ít xe qua lại , em có nhờ mấy xe mà họ không giúp , bất đắc dĩ em mới chặn xe chị " người đàn ông lên tiếng , giọng nói nghẹn lại

" Vợ anh đâu ? " Khả Hân lên tiếng hỏi , đoạn đường này khá vắng vẻ , không biết lời anh ta nói có thật hay không ?

" Dạ vợ em ngồi trên lề đường nè chị , chị giúp em đi chị , em sẽ nhớ ơn chị suốt đời " người thanh niên van nài Khả Hân , tay chỉ vào lề đường , Khả Hân bước đến nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bệt xuống đường ôm bụng , bên cạnh là giỏ đồ và một chiếc xe máy cũ nát , nhìn người phụ nữ sự đau đớn hiện rõ lên gương mặt , Khả Hân liều mạng lên tiếng .

" Được rồi , anh đở vợ anh lên xe đi , tôi đưa hai người vào bệnh viện " Khả Hân đưa tay xách giỏ đồ , lại mở cửa xe cho người đàn ông đở vợ mình lên xe

" Anh kệ em , để em vào bệnh viện một mình được rồi , chiếc xe là tài sản duy nhất của mình , để đó mất thì làm sao đây " Người phụ nữ dù đau nhưng vẫn xót của nên lên tiếng nói với chồng mình

" Kệ đi , quan trọng bây giờ là em " người đàn ông lên tiếng .

Khả Hân xoa nhẹ hai bên thái dương , lấy kính trong túi xách ra đeo vào , đề máy xe , Khả Hân cho xe di chuyển về hướng bệnh viện , trên đường người phụ nữ đau bụng dữ dội như gần muốn sinh , Khả Hân nghe chị ta la đau cũng sốt ruột , chân đạp mạnh gaz mong mau đến bệnh viện

" Anh em đau bụng quá , đau quá " Người phụ nữ khóc nói với chồng

" Chị cố chịu nha , sắp đến bệnh viện rồi " Khả Hân lên tiếng , xe chạy được một đoạn thì đến bệnh viện , Khả Hân chạy thẳng xe đến khoa sản , nhanh xuống xe mở cửa cho người đàn ông bế vợ vào trong , điều dưỡng vội lấy băng ca ra đẩy người phụ nữ và trong phòng , Khả Hân ngồi xuống ghế bên ngoài đợi , ba mươi phút sau một nữ điều dưỡng ra bên ngoài nói

" Chúc mừng anh , chị nhà đã sinh , bé trai nặng 3kg cũng may là đến bệnh viện kịp , đây là giấy tạm ứng anh ra ngoài đóng tiền làm thủ tục nhập viện cho vợ anh nha " Nữ điều dưỡng đưa tờ giấy cho người đàn ông , người đàn ông cầm tờ giấy nhìn , tay móc túi quần của mình , gương mặt người đàn ông trắng bệch .

" Thôi chết rồi , mất hết tiền rồi , phải làm sao đây ? " Người đàn ông ngã ngồi xuống nền bệnh viện , đôi mắt đỏ hoe , nhìn thấy như vậy , Khả Hân ra xe mở túi xách , Khả Hân cầm bóp tiền đến gần người đàn ông , Khả Hân ngồi xổm lấy tờ giấy xem , lấy tiền trong bóp đưa cho người đàn ông .

" Anh cầm ít tiền đi đóng viện phí , còn dư anh cứ giữ lấy mua đồ cho vợ và con " Khả Hân nhỏ giọng , tay đặt tiền vào tay người đàn ông , người đàn ông bật khóc.

" Cám ơn chị nhiều lắm , tôi sẽ cố gắng trả tiền lại cho chị "

" Chuyện đó nói sau , anh lo cho vợ con anh trước đã " Khả Hân cười nói .

" Khả Hân ! Con làm gì ở đây vậy ? " Lâm mẹ có việc xuống khoa sản , nhìn thấy bóng lưng Khả Hân nên lên tiếng gọi , Khả Hân và người đàn ông đứng dậy , thì ra cô này tên Khả Hân , người đàn ông nhìn Khả Hân

" Khả Hân ! Trán con bị làm sao vậy ? Để mẹ xem " Lâm mẹ nhìn có vết máu nơi trán Khả Hân nên đến nhìn vết thương trên trán Khả Hân .

" Dạ con không sao mẹ , bị va đập chút thôi " Khả Hân cười nói

" Xin lỗi cô , là do tôi nên cô mới bị như vậy ? Hay cô đi kiểm tra xem vết thương có bị sao không ? Như vậy tôi mới yên tâm được " Người đàn ông áy náy nhìn Khả Hân

" Tôi không sao , anh lo cho vợ và con đi , chúc mừng anh và chị " Khả Hân cười nhìn người đàn ông , người đàn ông nhìn bảng tên của Lâm mẹ rồi rời đi , Lâm mẹ kéo Khả Hân đến ghế ngồi vào trong lấy bông gòn và thuốc sát trùng ra ngồi cạnh Khả Hân

" Con bị làm sao vậy ? Người đàn ông đó là ai " Lâm mẹ nhỏ giọng hỏi , tay rửa vết thương nơi trán Khả Hân , nghe Khả Hân kể lại Lâm mẹ nhỏ giọng

" Cũng may là không sao vết thương xây xát nhẹ , Khả Hân ! đầu con trước đây từng bị chấn thương , con nhớ phải cẩn thận , nếu thấy gì bất thường con phải nói với mẹ đừng giấu nghe chưa ? " Lâm mẹ nhỏ nhẹ nhìn Khả Hân .

" Dạ con biết rồi mẹ , con về công ty nha mẹ " Khả Hân gật đầu

" Ừ , con lái xe được không ? Sao hôm nay con đi có một mình vậy ? Tài xế đâu ? " Lâm mẹ hỏi vì mỗi khi Khả Hân đi đâu đều có Minh Tú đi cùng , có khi tài xế đưa Khả Hân đi .

" Dạ hôm nay Minh Tú đi chung với Quốc Thiên , tài xế nhà có đám giỗ nên xin nghỉ một ngày "

" À chiều nay con về trễ , mẹ nhắn với Tú Trinh dùm con nha mẹ " Xe đậu chỗ này cũng khá lâu , Khả Hân vội lên xe cho xe di chuyển .

.

Khả Hân lái xe vào công ty , Khả Hân bước lên phòng làm việc của mình , đưa tay mở cửa phòng , Khả Hân đến ghế ngồi dựa đầu vào ghế nhắm mắt , Minh Tú đem vào cho Khả Hân ly nước cam , đặt nhẹ ly nước cam xuống bàn mắt Minh Tú nhìn nơi trán Khả Hân có dán băng cá nhân , nhưng vết bầm nhìn vào đã thấy .

" Khả Hân ! Trán chị bị sao vậy ? Chị ăn cơm trưa chưa ? " Minh Tú vội nhỏ giọng hỏi Khả Hân .

" Bị va đập chút thôi , không sao " Khả Hân cười nói , tay chạm nhẹ lên trán , tuy nói không sao nhưng vẫn có chút đau kiểu này tối nay Tú Trinh sẽ cằn nhằn mãi .

Khả Hân bưng ly nước cam uống một ngụm , mở túi xách lấp laptop ra xem , Minh Tú trở ra ngoài làm việc của mình , Hạ hôm nay xin nghỉ đến bệnh viện kiểm tra , Khả Hân lấy điện thoại gọi điện cho Hạ hỏi thăm , khi nghe Hạ nói không sao , Khả Hân tắt điện thoại mắt nhìn vào màn hình laptop xem mấy tin cậu gởi qua cho mình .

.

Chiều đến Lâm mẹ đến cạnh Tú Trinh lên tiếng " Tú Trinh ! Khả Hân nhờ mẹ nói với con tối nay về trễ , chiều không đến đón con được "

" Hân nói với mẹ khi nào vậy mẹ ? " Tú Trinh nhìn Lâm mẹ hỏi , thường ngày Khả Hân nói với mình , sao hôm nay tự nhiên lại nhờ mẹ nhắn dùm .

" À khi trưa mẹ có gặp Khả Hân nên Khả Hân nhờ mẹ luôn " Lâm mẹ cười nhìn gương mặt bí xị của con gái .

" Mẹ gặp Hân ở đâu ? Không lẽ Hân đến bệnh viện hả mẹ " Tú Trinh nhìn Lâm mẹ thắc mắc không biết Khả Hân đến bệnh viện làm gì ? Đã đến đây sao không gặp mình .

" Ừ tối về mẹ nói cho con nghe " Lâm mẹ cầm mấy hồ sơ bệnh bước đi , Tú Trinh cũng đến bàn thu dọn bàn làm việc , Tố Uyên cầm điện thoại cười tũn tỉm , tuy mới vào làm nhưng tính cách của Tố Uyên vui vẻ hoạt bát mọi người trong phòng lại thân thiện nên cả phòng làm việc chung hợp ý với nhau , thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau cho vơi bớt mệt mỏi căng thẳng trong công việc .

Tú Trinh về với ba mẹ , trong đầu suy nghĩ không biết Khả Hân đến bệnh viện làm gì ? Hay là chị ấy bị gì nên dấu không cho mình biết , Tú Trinh mở cửa phòng bước vào , đến giừơng nằm vùi mặt vào gối Khả Hân , mũi ngửi mùi hương bạc hà trên gối Khả Hân , chỉ mấy ngày nữa là Khả Hân bay sang Mỹ lại không biết khi nào về , Tú Trinh thật không muốn xa Khả Hân chút nào cứ nghĩ đến mỗi tối nằm ngủ một mình , không có vòng tay ấm áp của Khả Hân ôm mình Tú Trinh buồn muốn khóc .

Tú Trinh vào trong tắm rửa , trở ra ngoài thay đồ , tay cầm điện thoại xuống nhà , dì Tâm và bé Mỹ đang dọn cơm , Tú Trinh rót một ly nước đến ghế sôpha ngồi , uống một ngụm nước , Tú Trinh cầm điện thoại nhắn tin cho Khả Hân

Tú Trinh : Hân chị ăn gì chưa ?

Tin nhắn gửi đi nhưng Khả Hân chưa đọc , chị ấy đang bận gì mà không đọc tin nhắn , hay đang lái xe , bé Mỹ ra mời cả nhà vào ăn cơm , không có Khả Hân ăn cùng Tú Trinh thấy không ngon miệng chút nào cả , điện thoại báo tin nhắn , Tú Trinh vội cầm lấy điện thoại xem

Wendy Trần : chị chưa ăn , chị đang bận có gì nói chuyện với em sau .

Tú Trinh đọc tin nhắn , đặt điện thoại xuống bàn , đưa tay gắp một con tôm vào chén cơm , giờ này mình ngồi ăn cơm no bụng còn Khả Hân đang còn bận việc , cơm chiều cũng chưa ăn Tú Trinh thấy đau lòng cho Khả Hân .

" Tú Trinh ! Con sao vậy ? Sao không ăn cơm ? Con không khỏe sao ? " Tú Anh nhìn Tú Trinh hỏi , ngồi ăn cơm mà nhìn Tú Trinh không có chút tinh thần .

Tú Trinh lắc đầu " Dạ con không sao cô Út "

.

Khả Hân ngồi xem mấy tệp hồ sơ của Dũng đưa , công ty chưa hoạt động nhưng người đăng kí mua nhà ở khu chung cư khá nhiều , Dũng lại biết được một khu chung cư đang xây nhưng do vấn đề tài chính nên người ta muốn sang lại , sau khi xem xét kĩ lưỡng công trình và vị trí , Dũng vội bàn với Khả Hân thu mua công trình .

" Khả Hân ! Đây là bảng vẽ khu chung cư , bạn xem đi " Dũng đưa một tệp hồ sơ khác cho Khả Hân xem .

" Ừ cũng khá tốt , ngày mai bạn hẹn với chủ thầu thương lượng giá cả , nếu được thì thu mua" Khả Hân nhỏ giọng nói với Dũng .

" Ừ cứ giao cho mình , xong rồi , mình đi uống vài lon nha " Dũng cười nói .

" Ừ " Khả Hân gật đầu , cả hai thu dọn rồi di chuyển đến một quán ăn , vừa ngồi xuống ghế , Khả Hân nghe tiếng gọi

" Trần tổng ! " Khả Hân quay lại nhìn , Thanh Tuấn nhìn thấy Khả Hân nên đến gần gọi

" Chào anh Tuấn " Khả Hân cười chào Thanh Tuấn .

Thanh Tuấn cười nhìn Khả Hân , không ngờ Khả Hân lại vào một quán nhỏ nơi vỉa hè , Thanh Tuấn nhỏ giọng " Trần tổng ! Không ngại ngồi chung chứ , tôi đi với mấy người bạn , đều là người công ty mình "

Khả Hân nhỏ giọng " Ừ vậy ngồi chung cho vui " Khả Hân và Dũng đứng dậy di chuyển qua bàn ngồi chung với Thanh Tuấn , mấy người kia nhìn thấy Khả Hân đến thì rất kinh ngạc , trong bàn có năm nam và hai nữ , hai người nữ là người yêu của hai người nam trong nhóm , mọi người lên tiếng chào Khả Hân

" Chào Trần tổng "

Khả Hân nhỏ giọng " Chào mọi người , làm phiền mọi người " Thanh Tuấn kéo ghế cho Khả Hân và Dũng ngồi .

" Anh đây là ai vậy ? " một cô gái hỏi nhỏ người yêu mình .

" Đây là tổng giám đốc công ty của anh đó , em đừng có nói lung tung nha , chị ấy khó tính lắm đó " Người thanh niên nói nhỏ với bạn gái mình

" Trần tổng ! Mời chị " Thanh Tuấn vốn nhỏ hơn Khả Hân một tuổi , Khả Hân lại là tổng giám đốc nên khách sáo mời .

Khả Hân cười nâng ly bia lên " mời mọi người " Khả Hân uống một ngụm bia , mọi người thấy Dũng lạ nên nhìn , Khả Hân lên tiếng

" Đây là Dũng , giám đốc công ty Ruby công ty Ruby là công ty con của công ty mình , mọi người làm quen đi , đều là người công ty mình " Khả Hân nhìn Dũng giới thiệu với mọi người .

" Chị là tổng giám đốc công ty thiệt sao ? " Một cô gái nhìn Khả Hân hỏi

" Sao em lại hỏi Trần tổng như vậy ? " Người nam vội lên tiếng .

" Vì em nhìn chị ấy rất giản dị , thường thì em thấy những người làm chức lớn đều vào những nhà hàng sang trọng , có người phục vụ , chứ ai lại vào những quán này giống như mình " Cô gái nhìn Khả Hân mặc quần jean áo thun nên mới lên tiếng hỏi .

Khả Hân cười " Đây là quán quen của tôi , tôi và mấy bạn hay đến quán này " Khả Hân nhỏ giọng nói .

.

Tú Trinh đến sôpha ngồi cạnh Lâm mẹ thím Út bế bé Bơ đến ngồi , bé Bơ cứ loay hoay làm trò nhìn thật đáng yêu , Lâm mẹ biết Tú Trinh muốn hỏi lý do Khả Hân đến bệnh viện nên lên tiếng

" Khi trưa mẹ xuống khoa sản thì gặp Khả Hân ở đó "

" Chị hai ! Khả Hân đến khoa sản làm gì ? Không lẽ .. " Tú Anh nhìn Lâm mẹ ngập ngừng .

" Mẹ ! Khả Hân làm gì ở khoa sản vậy mẹ ? Đến thăm ai hay sao ? Vậy mà không gọi điện cho con ghét thật " Tú Trinh tỏ ý giận Khả Hân , đã đến bệnh viện vậy mà không qua gặp mình .

" Không phải , chuyện là vậy nè " Lâm mẹ kể lại lý do vì sao Khả Hân đến bệnh viện

" Mẹ nói trán Hân bị thương sao ? Không lẽ là lúc con đang nói chuyện với Hân ? Hèn chi đang nói chuyện con nghe Hân la to rồi im lặng "

" Khả Hân có bị gì không chị hai , người đàn ông liều mạng quá lỡ như Khả Hân không thắng xe kịp thì sao ? " Minh Trúc nhỏ giọng nói nghe chị dâu kể mà còn thót cả tim

" Khả Hân bị va trán vào vô lăng nhưng không sao , chỉ xây xát nhẹ , cũng may Khả Hân không sao " Lâm mẹ thở dài .

" Chị ấy cũng thật là , chuyện như vậy cũng dấu con , đã vậy giờ này chưa thấy mặt mũi đâu , cũng không thèm gọi điện về nhà " Tú Trinh xụ mặt , không phải vì giận mà là vì lo lắng cho Khả Hân , tuy nói vết thương không sao nhưng vẫn lo trán Khả Hân bị va đập mạnh sao Khả Hân cứ hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến .

" Chắc Khả Hân có việc bận , con đó nên quan tâm đến Khả Hân nhiều một chút , lần này nếu có chuyện mẹ không giúp con nữa đâu " Lâm mẹ nghiêm giọng nói với con gái

" Con biết rồi mà mẹ từ ngày có Khả Hân là mẹ không thương con nữa , suốt ngày mẹ cứ la con không chị ấy đi uống rượu giờ chưa về kìa sao mẹ không la chị ấy đi " Tú Trinh lí nhí nói , mặt mũi nhăn nhó .

Lâm mẹ , Tú Anh cùng Minh Trúc nghe Tú Trinh nói lại nhìn Tú Trinh mặt mũi bí xị nhìn thật mắc cười Lâm mẹ cười tay cốc vào trán Tú Trinh " Mẹ thương con riết nên con ngày càng hư , con có giỏi thì sáng mai dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà "

Tú Anh nói lớn , hai tay đưa lên đầu " Thôi chị hai cho em xin , ngày mai em có cuộc họp , Tú Trinh nấu ăn lỡ em bị đau bụng thì sao ? Chị phải thương mọi người chứ " Tú Anh cười nhìn Lâm mẹ .

" Cô Út này kì quá , con cũng nấu ăn được mà , Khả Hân khen con nấu ngon đấy " Tú Trinh cười khổ lên tiếng , tại Khả Hân không cho mình nấu chứ bộ .

Điện thoại Tú Trinh đổ chuông , Tú Trinh cầm lên nhìn rất nhanh lên tiếng

" Em nghe , chị xong việc chưa ? " Tú Trinh nhỏ nhẹ hỏi .

" Thôi em không ăn gì đâu , chị lái xe cẩn thận nha " Tú Trinh cười tươi tắt điện thoại , Khả Hân gọi điện hỏi Tú Trinh muốn ăn gì mình ghé mua về nhà tâm trạng Tú Trinh lập tức vui vẻ hẳn lên môi tươi cười rạng rỡ .

Ba mươi phút sau Khả Hân về đến nhà Tú Trinh chạy ra mở cổng , Khả Hân lái xe vào , Tú Trinh khóa cổng lại chân bước đến xe Khả Hân , Khả Hân mở cửa xe đưa cho Tú Trinh cầm mấy hộp bánh , Khả Hân xách nước và túi xách

" Hân ! Chị mua gì mà nhiều vậy , em đã nói chị đừng mua rồi mà " Tú Trinh nhỏ giọng trách yêu Khả Hân nhưng lại thấy hạnh phúc .

" Ừm chị mua rồi mới gọi điện cho em " Khả Hân cười nói hai người bước vào trong nhà

" Dạ con chào mẹ , cô Út thím Út con mới về " Khả Hân lên tiếng , tay đưa nước cho Tú Trinh cầm dùm mình , Khả Hân thay dép đến sôpha ngồi cạnh Tú Trinh .

Lâm mẹ nhìn gương mặt Khả Hân đỏ bừng , không biết uống rượu vậy có ăn uống gì chưa , đã vậy còn ghé mua bánh và nước về cho cả nhà

" Khả Hân ! Con ăn gì chưa ? Uống nhiều như vậy lái xe nguy hiểm lắm " Lâm mẹ nhỏ giọng .

" Dạ con uống ít à mẹ , khi nãy đi với Dũng tình cờ gặp anh Thanh Tuấn nên uống mấy ly "

" Này chị phải gọi bằng chú anh gì mà anh " Tú Trinh nhỏ giọng bắt bẻ Khả Hân vì Thanh Tuấn là anh họ của thím dâu mình .

" Ừ thì chú , lần sau gặp sẽ gọi chú " Khả Hân gật đầu , vợ nói là đúng cãi vợ thì không tốt chút nào .

Minh Trúc lắc đầu nhìn Tú Trinh " Gọi sao cũng được mà " , Tú Trinh nghe thím Út nói vậy thì bĩu môi , ai cũng bênh Khả Hân hết , Tú Trinh lấy bánh và nước đưa cho mẹ , bé Bơ thấy bánh liền mếu đòi ăn , bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt .

" Con lên phòng nha mẹ " Khả Hân cười tay xách túi xách và túi đồ của mình bước lên cầu thang , Khả Hân đến giừơng nằm khi nãy uống cũng nhiều cộng với cả ngày không ăn gì nên có chút say . Tú Trinh cầm hộp bánh và ly trà sữa đi lên phòng , đặt hộp bánh và ly xuống bàn làm việc của Khả Hân , Tú Trinh đến giừơng ngồi , mắt nhìn trán Khả Hân bầm tím luôn rồi .

" Hân ! Chị đói không ? "

" Chị không đói , đi tắm đã nếu không vợ không cho ngủ trên giừơng " Khả Hân cười nói bàn tay vuốt ve đùi Tú Trinh .

" Em nói không cho chị ngủ trên giừơng khi nào chứ ? " Tú Trinh chu môi , Khả Hân kéo Tú Trinh nằm xuống giừơng

" Vậy khỏi tắm nha vợ em chịu khó ngủ một đêm nha " Khả Hân thì thầm môi ngậm vành tai Tú Trinh mυ'ŧ bàn tay xoa nắn ngực Tú Trinh

" Ưhm Hân ! Coi chừng đυ.ng trúng trán chị " Tú Trinh nhỏ giọng nhắc Khả Hân nằm đè lên Tú Trinh , môi hôn khắp gương mặt Tú Trinh bàn tay di chuyển xuống dưới ma sát .

" Ưhm Hân " Tú Trinh thở dồn dập , hai tay mơn trớn lưng Khả Hân , môi Khả Hân dời xuống khe rãnh sâu .

" Cốc cốc cốc " Tiếng gõ cửa phòng vang lên Khả Hân bất đắc dĩ rời khỏi người Tú Trinh , mặt mũi nhăn nhó khó chịu , Tú Trinh nhìn Khả Hân cười ,ngồi dậy chỉnh váy và tóc lại , Tú Trinh bước ra cửa , Khả Hân cũng vào phòng tắm

" Tú Trinh ! Đem nước chanh vào cho Khả Hân uống " Lâm mẹ đưa ly nước chanh cho Tú Trinh .

" Dạ con cám ơm mẹ " Tú Trinh nhỏ giọng cám ơn Lâm .

" Ừ mẹ về phòng đây , con nhớ bôi thuốc cho Khả Hân , hỏi Khả Hân có khó chịu không ? Có gì phải đến bệnh viện kiểm tra liền " Lâm mẹ không quên dặn dò Tú Trinh , đóng cửa lại Tú Trinh đặt ly nước trên đầu giùơng , Khả Hân quấn khăn tắm trở ngoài , đến tủ lấy đồ thay , Khả Hân đến giừơng ngồi

" Hân ! Uống nước chanh này " Tú Trinh đưa ly nước chanh cho Khả Hân .

" Cám ơn vợ " Khả Hân cười tay cầm ly nước chanh uống , đưa ly lại cho Tú Trinh , Tú Trinh đi cất ly , Khả Hân nằm trên giừơng , hai mắt nhìn lên trần nhà trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ , Khả Hân đoán Quang Trung có ý đồ xấu với mình nhưng vì lý do gì thì không biết , trước giờ hai công ty không có va chạm gì .

Tuyết Vy ngày nay gọi điện nói bệnh của mợ trở nặng , Tuyết Vy xin nghĩ làm để có thời gian chăm sọc mợ , Khả Hân cũng chuyển cho Tuyết Vy ít tiền để lo cho mợ đã một thời gian nhưng vẫn không thấy hai người con của Lý Thế Văn xuất hiện càng nghĩ càng đau đầu .

Tú Trinh nhìn Khả Hân nằm trên giừơng , đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm trên trần nhà gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó , Tú Trinh cầm tuýt thuốc đến gọi

" Hân ! Chị sao vậy ? " Khả Hân mãi chìm trong những suy nghĩ nên không nghe Tú Trinh gọi , Tú Trinh lay người Khả Hân

" Hân ! Chị khó chịu sao ? " Tú Trinh đưa tay áp lên má Khả Hân .

" À không , xin lỗi em , chị đang suy nghĩ việc công ty nên không nghe em gọi " Khả Hân cười , nhích người lại nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh , nhìn đùi trắng thon Khả Hân hôn hôn vài cái , chưa đã còn cắn thêm mấy cái nữa , Tú Trinh nhăn mặt đẩy đầu Khả Hân .

" Hân ! Nhột "

" Ui đau " Khả Hân lên tiếng vì Tú Trinh đυ.ng mạnh vào trán mình

" Hân ! Để em xem trán chị nào , đau nhiều không ? " Tú Trinh nhẹ tháo băng cá nhân trên trán Khả Hân , tay nhẹ lấy một ít thuốc thoa vào vết bầm .

" Chị nha , chuyện gì cũng dấu em hết nếu chị xảy ra chuyện gì thì sao ? Chị có nghĩ đến em không Hân ? " Tú Trinh đau lòng trách Khả Hân đôi mắt đỏ hoe , Khả Hân vùi mặt vào bụng Tú Trinh , lại chọc giận vợ rồi năn nỉ là thượng sách

" Đừng giận mà vợ , tình huống lúc đó nguy cấp mà , với lại chị chỉ bị vết bầm nhỏ thôi vài ngày là hết , em đừng giận nha , em giận chị buồn lắm " Khả Hân nhỏ giọng giọng nói ngọt ngào dụ dỗ Tú Trinh bàn tay không quên làm chuyện xấu , tay nhẹ xoa xoa ngực Tú Trinh .

Tú Trinh nhìn Khả Hân chôn mặt nơi bụng mình , giọng nói nhỏ nhẹ năn nỉ mình , chỉ có mình Khả Hân mới nhỏ nhẹ mềm mỏng như vậy , nhìn Khả Hân bây giờ khác xa lúc làm việc hay khi tiếp xúc với người khác , tâm Tú Trinh mềm nhũn pha lẫn với sự ngọt ngào của hạnh phúc , đưa bàn tay xoa nhẹ vành tai Khả Hân

" Hân ! Em không giận chị , em chỉ là lo lắng cho chị , nếu chị có chuyện gì em không chịu nỗi đâu " Tú Trinh nghẹn giọng , từ khi quen và yêu Khả Hân đến giờ , chứng kiến Khả Hân bên bờ vực sinh tử đã hai lần chưa kể số lần Khả Hân phải vào viện .

Khả Hân nhìn Tú Trinh tay cầm lấy tay Tú Trinh , môi hôn vào lòng bàn tay Tú Trinh " Trinh ! Em đừng suy nghĩ nhiều chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em "

Khả Hân ngồi dậy , nắm tay Tú Trinh đi đến bàn làm việc , Khả t ngồi xuống ghế kéo Tú Trinh ngồi trên đùi mình Khả Hân khui hộp bánh , bẻ một mẫu bánh nhỏ đút Tú Trinh ăn

" Hân ! Tối mai em trực đêm " Tú Trinh cười nói , tay đút trà sữa cho Khả Hân uống .

Khả Hân đen mặt sầu khổ vậy chỉ vậy là tối mai không được ôm Tú Trinh ngủ , chủ nhật mình lại bay , Khả Hân siết tay ôm Tú Trinh

Trinh ! Em đổi ca được không ? "

Tú Trinh cũng muốn ở nhà với Khả Hân nhưng lịch trực đã sắp , mọi người lại có việc không đổi ca cho mình được , mẹ cũng quá nghiêm túc , biết Khả Hân sắp bay còn xếp lịch trực đêm cho mình .

" Hân ! Chị năn nỉ mẹ đổi lịch cho em đi , mẹ lúc nào cũng thương chị mà " Tú Trinh cười , răng cắn nhẹ vào chóp mũi Khả Hân

" Vậy chị đến bệnh viện với em nha vợ "

" Chị hỏi mẹ , nếu mẹ đồng ý thì chị đến , Hân mình qua giừơng xem phim nha " Tú Trinh lấy laptop của Khả Hân qua giừơng , chọn một bộ phim để xem , Tú Trinh kê gối , ngồi dựa vào gối , Khả Hân nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh , xem phim chưa được bao lâu Khả Hân đã ngủ say , Tú Trinh nhẹ đỡ đầu Khả Hân nằm lên gối ,tắt laptop đem qua bàn làm việc Khả Hân , mọi thứ xong hết Tú Trinh lên giừơng , tay khẽ chạm vào vết bầm noi trán Khả Hân , đôi mày Khả Hân bất giác cau lại không biết có phải vì Tú Trinh chạm vào vết thương hay là vì suy nghĩ đến công việc .

.

Tú Trinh mở mắt bên cạnh không có Khả Hân , Tú Trinh ngồi dậy xếp chăn gối gọn gàng , hai chân xỏ vào dép

" Hân ! Chị thức dậy khi nào ? " Tú Trinh ngồi lên đùi Khả Hân , cằm đặt trên vai Khả Hân .

" Chị mới thức thôi , sao em dậy sớm vậy ? " Khả Hân nhỏ giọng , môi hôn lên trán Tú Trinh , nói mới thức dậy là nói xạo gạt Tú Trinh , thật ra từ hai giờ sáng Khả Hân đã ngồi đây làm việc .

" Vậy chị xong việc chưa ? Chị cõng em đi đánh răng đi , em lười đi " Tú Trinh cười nói , gương mặt thoáng ửng hồng không hiểu sao mình lq muốn làm nũng với Khả Hân .

" Ừm ! Đợi chị tắt laptop đã " Khả Hân tắt laptop top hai chân hơi khụy xuống ý bảo Tú Trinh lên mình cõng .

" Hân ! Em đang mang váy mà , cõng dậy khó coi lắm , em giỡn thôi mà " Tú Trinh cười híp mắt , Khả Hân xoay người lại nhìn Tú Trinh một lượt , ừ mặt váy ngủ ngắn vậy cõng thì , nghĩ đến đây Khả Hân cười đưa ra hai hàm răng trắng đều .

Nhìn đôi mắt sáng rực và nụ cười gian của Khả Hân , Tú Trinh chọt ngón tay lên trán Khả Hân " Háo sắc , nhìn mặt chị gian quá , đang suy nghĩ gì xấu đúng không ? "

" Đâu có đâu vợ , đi đánh răng nào " Khả Hân ôm eo Tú Trinh đi vào phòng tắm , Tú Trinh lấy bàn chải trét kem đánh răng vào , Khả Hân từ phía sau một tay ôm lấy Tú Trinh , một tay đánh răng , đợi miệng hết bọt kem đánh răng , Khả Hân rút bỏ đồ bắt đầu tắm rửa , Tú Trinh đứng nhìn Khả Hân , người này trời nóng cũng như lạnh sáng là phải tắm , quần áo bẩn một chút là không mặc áo không biết có bị mắc bệnh sạch sẽ không ?

" Hân ! Tắm nhanh kẻo lạnh " Tú Trinh nhỏ giọng chân bước ra ngoài .

Đợi Khả Hân sửa soạn xong cả hai xuống nhà , Tú Trinh đặt túi xách của mình và Khả Hân lên ghế sôpha , sáng nay dì Tâm nấu cháo gà , Khả Hân ngồi ăn chỉ lo gắp thịt gà cho Tú Trinh Khả Hân đặt muỗng vào chén , tay cầm ly nước lọc uống , Tú Trinh nhìn Lâm mẹ nhỏ giọng .

" Mẹ ! Hân có chuyện muốn nói với mẹ đó " Nghe Tú Trinh nói , Khả Hân cầm ly nước nhìn Tú Trinh , Lâm mẹ cười hỏi

" Khả Hân ! Con muốn nói với mẹ chuyện gì ? "

" Dạ mẹ con con " Khả Hân ấp úng không biết phải nói gì với Lâm mẹ , nhìn Khả Hân ấp a ấp úng chắc là chuyện gì khó nói lắm , Tú Anh nhỏ giọng

" Khả Hân ! Nếu khó nói thì con và chị hai lên phòng trò chuyện "

" Dạ không phải " Khả Hân vội lên tiếng

" Mẹ ! Để con nói dùm cho Khả Hân " Tú Trinh tằng hắng ra vẻ chuyên sắp nói rất quan trọng , dì Tâm kéo bé Vân ra ngoài , bé Mỹ tự giác đi lên lầu làm việc

" Mẹ ! Con rể yêu quý của mẹ đang tính làm đơn kiện mẹ đó " Tú Trinh cười nhìn mẹ mình .

" Trinh ! Em nói linh tinh gì vậy ? " Khả Hân nhăn mặt nhìn Tú Trinh rồi nhìn Lâm mẹ , cả nhà nhìn Khả Hân không hiểu có chuyện gì .

" Khả Hân muốn kiện mẹ vì xếp lịch trực đêm cho con , nghe con trực đêm chị ấy cứ cằn nhằn người xếp lịch " Tú Trinh cười tươi nhìn Khả Hân nháy mắt còn Khả Hân mặt và tai đỏ bừng cả nhà nhìn Khả Hân cười .

" Mẹ ! Khả Hân đòi ôm đồ đến bệnh viện ăn vạ đó mẹ " Tú Trinh tiếp tục chọc Khả Hân

Lâm mẹ cười hiền nhìn Khả Hân , biết Khả Hân sắp bay sang Mỹ nên muốn ở cạnh Tú Trinh , nhưng công việc là phải làm đúng không thể nào làm khác được nếu không mọi người sẽ nói ra nói vô không hay , Khả Hân ngồi im lặng không biết phải nói gì với Tú Trinh .

" Khả Hân ! Con có khó chịu hay đau đầu không ? " Lâm ba nhìn Khả Hân hỏi .

" Dạ không ba " Khả Hân nhỏ giọng trả lời , lòng ấm áp vì sự quan tâm của cả nhà dành cho mình .

.

" Hân ! Chiều chị về sớm nha , em thèm ăn ốc " Tú Trinh nũng nịu lên tiếng , tay sửa lại áo Khả Hân .

" Ừ chiều chị sẽ cố gắng về sớm đưa em đi ăn " Khả Hân cười bàn tay áp vào má Tú Trinh , Khả Hân hôn trán Tú Trinh rồi lên xe lái xe rời khỏi bệnh viện , Tú Trinh bước nhanh vào trong vì gần đến giờ làm .

" Chị Tú Trinh ! Hôm nay đến trễ vậy ? " Tố Uyên nhìn thấy Tú Trinh đến nên hỏi.

" Chắc lại không nỡ xa ông xã , em không biết đâu hai người này đến sớm cũng thành trễ , ngày nào cũng cho mọi người xem phim tình cảm lát nữa phải ý kiến với cô Nguyệt mới được " Lệ Tuyền cười chọc Tú Trinh .

" Đâu có đâu , tại hôm nay em dậy trễ nên đi trễ " Tú Trinh cười giải thích

" A là dậy trễ , khi đêm chị làm gì mà sáng nay dậy trễ vậy chị Tú Trinh " Thanh nheo mắt nhìn Tú Trinh , mọi người cười ồ lên mỗi ngươid một câu thay phiên nhau chọc Tú Trinh .

.

" Minh Tú ! " Em gọi chị Ngọc cùng vào phòng chị " Khả Hân cầm điện thoại lên tiếng , nghe tiếng Minh Tú trả lời Khả Hân đặt điện thoại xuống bàn . Không bao lâu sau Như Ngọc cùng Minh Tú vào phòng , Khả Hân đứng dậy đi qua ghế sôpha ngồi , Khả Hân nói lý do gọi cả hai vào phòng , Minh Tú cùng Như Ngọc lắng nghe , nói xong công việc Khả Hân về bàn làm việc ngôid xem laptop còn Minh Tú và Như Ngọc ngồi lại trao đổi phân chia công việc Khả Hân giao phó .

.

" Anh ! Tiền đâu mà anh mua đồ nhiều quá vậy ? " Người phụ nữ cất tiếng hỏi chồng mình .

" Tiền của cô gái đưa mình vào viện đưa cho anh , khi đó bác sĩ nói anh đi đóng tiền thì mới phát hiện toàn bộ tiền trong túi quần đã mất hết , cô ấy thấy vậy mới đưa tiền cho anh đóng viện phí cho em " Người đàn ông nhỏ giọng trả lời , đôi mắt nhìn vào đứa con trai bé nhỏ của mình .

" Cô gái đó tốt bụng quá , bây giờ ít ai như vậy lắm không biết cô ấy là ai ? Anh có hỏi tên và số điện thoại của người ta không ? " Người phụ nữ cảm động , lòng biết ơn một người xa lạ đã tận tình giúp đỡ gia đình mình .

" Cô gái đó là con của một bác sĩ trong bệnh viện này , cô ấy tên Khả Hân " Người đàn ông cười trả lời vợ mình một điều dưỡng vào phòng người đàn ông lên tiếng hỏi .

" Cô ơi ! cho tôi hỏi bác sĩ Nguyệt có người con gái tên Khả Hân làm việc ở phòng nào vậy ? "

Người điều dưỡng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng " Bác sĩ Nguyệt làm trưởng khoa .... , anh lên đó hỏi là ai cũng biết "

" Để trưa anh lên tìm cô ấy nói tiếng cám ơn phải trả tiền lại cho cô Khả Hân nữa " Người đàn ông nhìn vợ mình nhỏ giọng nói .

" Anh hay anh hỏi thăm nhà của cô đó rồi đến nhà cám ơn cho phải phép " .

.

Minh Tú cầm một tờ giấy vào phòng Khả Hân , đặt nhẹ tờ giấy xuống bàn , Khả Hân cầm lấy xem một lượt

" Em đã lên danh sách rồi , chờ chị Như Ngọc thống kê nữa là xong " Minh Tú lên tiếng

" Ừ xong rồi , việc còn lại nhờ em và chị Ngọc làm dùm chị " Khả Hân nhìn Minh Tú .

" Dạ chị cứ yên tâm để em và chị Ngọc lo việc còn lại " Minh Tú cười nhìn Khả Hân .

" Ừ ! Chiều nay Tú Trinh mời đi ăn , em có bận gì không ? "

" Dạ không để em gọi về cho mẹ báo về trễ , em ra ngoài làm việc tiếp nha "

Minh Tú ra ngoài , Khả Hân lấy điện thoại nhắn tin cho Hạ chiều đi chung , Khả Hân lại bấm một dãy số

" Em nghe này Wendy ! " tiếng Khả Như vang lên

" Chiều em qua bệnh viện đón Tú Trinh đến quán mà mình hay ăn nha , chị và Minh Tú qua trễ một chút "

" Dạ em sẽ đón chị dâu , em đang có khách em tắt điện thoại nha " Khả Như trả lời rồi tắt điện thoại .

Khả Hân ngồi đeo kính ghi chép gì đó trên giấy , hy vọng từ giờ đến chiều không phát sinh chuyện gì để chiều đi ăn với Tú Trinh