Không Buông Tay

Chương 52

Tú Trinh sốt ruột lo lắng , hơn chín giờ đêm Khả Hân vẫn chưa về , gọi điện thoại Khả Hân lại không nghe điện thoại , không biết có chuyện gì không nữa ? Khi nãy gọi điện thoại cho Hạ hỏi , Hạ trả lời mình về trước nên không biết , Tú Trinh cầm điện thoại xuống phòng khách , Lâm mẹ ngồi nơi ghế sôpha xem tivi , Tú Trinh đến ngồi cạnh mẹ nhỏ giọng hỏi

" Mẹ ! Sao mẹ chưa ngủ ? "

Lâm mẹ nghe Tú Trinh hỏi , lại nhìn Tú Trinh nhấp nhổm như ngồi trên lửa , tay nắm chặt lấy điện thoại , tuy hỏi mình mà đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa nhà

" Sao giờ này con chưa ngủ ? Con có gọi điện cho Khả Hân được không ? Đã trể rồi mà chưa về nhà nữa " Lâm mẹ lên tiếng hỏi Tú Trinh , trong lòng cũng lo lắng cho Khả Hân .

" Dạ con gọi nãy giờ mà Hân không nghe điện thoại , không biết có chuyện gì không nữa ? " Tú Trinh nhỏ giọng trả lời , Khả Hân làm gì mà không nghe điện thoại , hay là lại gặp chuyện gì ?

Lâm mẹ và Tú Trinh cùng ngồi đợi Khả Hân , tivi tuy mở nhưng không ai để ý đến chương trình trên tivi đang phát là gì , người ta có câu thời gian lâu nhất là thời gian chờ đợi , Tú Trinh thấy thật là đúng , mỗi từng giây từng phút trôi qua dài đăng đẳng . Đợi đến mười giờ đêm Tú Trinh nghe bên ngoài có tiếng xe nên đứng dậy bước ra ngoài , Khả Hân về nhà đã khuya nên xuống xe mở cổng , lái xe vào sân đậu , vừa vào đã thấy Tú Trinh đang đứng bên ngoài , Tú Trinh nhanh chân đến cạnh xe , Khả Hân mở cửa xe bước xuống .

" Trinh ! Em chưa ngủ sao ? Sao đứng ngoài này ? " Khả Hân lên tiếng hỏi Tú Trinh

" Em đợi chị , em mới ra thôi " Tú Trinh trả lời , hai tay ôm chặt Khả Hân .

" Xin lỗi em , em vào nhà đi , chị khóa cổng rồi vào "

" Em đợi chị " Tú Trinh đưa tay cầm túi xách giúp Khả Hân , cẩn thận đóng cổng , kiểm tra lại ổ khóa kĩ càng , Khả Hân đến ôm eo Tú Trinh cùng vào nhà

" Con chào mẹ , mẹ vẫn chưa ngủ sao ạ " Khả Hân nhìn Lâm mẹ nhỏ giọng .

" Ừ lớn tuổi rồi nên khó ngủ , con ăn gì chưa ? Có đói bụng không ? Mẹ nấu nui con ăn nha " Lâm mẹ lo lắng hỏi Khả Hân .

" Dạ lúc chiều con có ăn rồi mẹ " Chiều đến biết tối nay sẽ tăng ca nên Minh Tú có gọi thức ăn cho mọi người , Khả Hân cũng ăn một ít nên không thấy đói bụng .

" Ừ vậy con lên phòng tắm cho khỏe , đừng tắm nước lạnh kẻo bị cảm " Lâm mẹ nhẹ giọng dặn dò Khả Hân , tắm khuya là một điều không tốt một chút nào cho sức khỏe .

" Dạ con nhớ rồi mẹ , mẹ cũng lên nghỉ ngơi ạ , con lên phòng nha mẹ " Khả Hân trả lời nhưng trong lòng áy náy , biết mẹ vì lo lắng cho mình nên mới ngồi dưới nhà đợi mình về .

Tú Trinh mở cửa phòng , tay cầm túi xách đến đặt lên bàn làm việc của Khả Hân , Khả Hân không tắm mà nằm trên giừơng , áo vest cũng không cởi ra , Tú Trinh đến giừơng ngồi cạnh Khả Hân , tay cởi nơ áo nơi cổ áo sơ mi

" Hân ! Sao chị không đi tắm ? Chị mệt sao ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi , ngón tay mở hai nút áo cổ của Khả Hân

" Không tắm có được ngủ trên giừơng không vậy Trần phu nhân " Khả Hân nhỏ giọng hỏi , đầu nhích lại gối trên đùi Tú nhìn , bàn tay vuốt ve đùi người yêu .

" Ừm chị mệt thì khỏi tắm cũng được , em không ngại ngủ chung với chị một đêm đâu Trần tổng " Tú Trinh cười , ngón tay vuốt vuốt sóng mũi cao thẳng của Khả Hân , Tú Trinh rất thích sóng mũi của Khả Hân , không đúng là yêu thích tất cả những gì trên cơ thể của Khả Hân .

" Hân ! Sao em gọi chị không nghe ? Chị có biết là em lo lắng cho chị lắm không ? Em cứ sợ chị gặp phải chuyện gì " Tú Trinh giận dỗi lên tiếng .

Khả Hân biết Tú Trinh giận mình , cũng vì lo lắng cho mình , Khả Hân đưa tay ôm lấy eo Tú Trinh , mặt dụi dụi vào bụng Tú Trinh nhỏ giọng năn nỉ " Xin lỗi mà , em đừng giận nha , điện thoại chị tắt chuông để trong túi xách , lúc nãy lo lái xe nên không chú ý đến , đừng giận nha vợ "

" Em không giận chị , mà là em lo cho chị " Tú Trinh cười , tay vuốt ve gương mặt Khả Hân

" Ừm yêu vợ nhất " Khả Hân hôn bàn tay Tú Trinh , hôn chưa đủ lại day day cắn nhẹ ngón tay Tú Trinh .

Khả Hân cắn nhẹ nhưng Tú Trinh giả vờ nhăn mặt " Hân ! Đau em " Khả Hân sợ mình cắn mạnh làm đau Tú Trinh , tay xoa xoa lên chỗ mình cắn , Tú Trinh khẽ cười chọt ngón tay vào trán Khả Hân " Em dỡn mà , chị nhanh đi tắm nào , em có mua đồ cho chị nè , tắm rồi ra thử xem có hợp không ? "

Khả Hân chỉ ngón tay vào môi mình , đôi mắt chớp chớp nhìn Tú Trinh " Em hôn chị rồi chị đi tắm liền " . Tú Trinh thật hết cách , cũng đã trể rồi , sợ Khả Hân tắm khuya quá không tốt , Tú Trinh cuối xuống hôn vào môi Khả Hân

" Rồi đó , chị mau đi tắm đi " Tú Trinh nâng đầu Khả Hân .

Khả Hân ngồi dậy dựa đầu vào ngực Tú Trinh , môi tham lam hôn hôn vào khe rãnh sâu " Tắm một mình buồn lắm vợ ơi ! Em vào tắm chung nha , vậy sẽ vui hơn nhiều "

" Trần Khả Hân ! Chị ngày càng hư hỏng , bây giờ chị có vào trong tắm không ? " Tú Trinh nghiêm giọng , làm mặt lạnh nhìn Khả Hân , hazzi vợ mà giận bắt ngủ sôpha thì khổ lắm nha , Khả Hân đưa tay cởϊ áσ vest , chân bước vào phòng tắm , Tú Trinh nhìn lưng Khả Hân khẽ cười , đến tủ lấy mấy túi giấy , lấy sẵn đồ cho Khả Hân thay .

Đợi Khả Hân quấn khăn trở ra , Tú Trinh cắm máy sấy làm khô tóc cho Khả Hân , ngón tay cầm những lọn tóc nâu xoăn

" Hân ! Có nóng lắm không ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi , tay phải cầm máy sấy di chuyển , hơi nóng từ máy sấy thổi vào da đầu Khả Hân .

" Không , có vợ thật là thích , mà hình như là máy sấy mới , em mới mua sao vợ ? "

" Dạ , máy cũ em đưa cho bé Mỹ sử dụng rồi , được rồi đó " Tú Trinh tắt máy sấy , rút dây điện , lại giúp Khả Hân chải tóc gọn gàng .

" Đẹp rồi , giờ qua thử đồ nha " Tú Trinh ôm cánh tay Khả Hân đi đến giừơng , kéo khăn tắm Khả Hân xuống , Tú Trinh nhìn cơ thể hoàn mỹ của Khả Hân , tim Tú Trinh bất giác đập nhanh , Khả Hân nhìn Tú Trinh nhìn vào cơ thể mình , Khả Hân đưa tay che ngực và bên dưới lại

" Này Trần phu nhân ! Không phải em nói thử đồ sao ? Em có ý gì đây ? " Khả Hân nhướn nhướn mày .

Tú Trinh nhìn mặt Khả Hân có chút gian liền hít thở mạnh lên tiếng " Em có ý gì đâu là chị nghĩ bậy thì có " Tú Trinh đỏ mặt đưa quần trong và quần ngoài cho Khả Hân tự mặt , thật cố gắng kiềm chế bản thân , nếu không Tú Trinh liền muốn thân mật với Khả Hân , chết thật sao dạo này Tú Trinh lại muốn Khả Hân nhiều đến vậy ?

" Em sao vậy ? Sao mặt em đỏ vậy ? Em nóng à , để chị chỉnh máy lạnh nhỏ lại " Khả Hân cười chọc Tú Trinh , bàn tay lướt trên ngực Tú Trinh .

" Em không sao , chị mặc thử mấy áo này nha " Tú Trinh vội lên tiếng , tay đưa áo cho Khả Hân mặc vào , Tú Trinh nhìn Khả Hân , xoay Khả Hân vài vòng , áo nào Khả Hân mặc cũng đẹp vừa vặn không cần phải đem đổi .

" Chị mặc áo này đẹp thật đó Hân , rất vừa vặn " Tú Trinh cười nói tay đưa áo thun cho Khả Hân thay

Khả Hân ôm lấy Tú Trinh " Trinh ! Vất vả cho em quá " Khả Hân hạnh phúc lên tiếng.

" Thôi ngủ nha Hân khuya lắm rồi " Tú Trinh đem mấy áo mới mua cho Khả Hân vào phòng tắm cho vào sọt đồ ngày mai nhờ bé Mỹ giặt dùm , trở ra ngoài tắt đèn lên giừơng nằm ôm Khả Hân .

Khả Hân nhẹ xoa ngực Tú Trinh " Ngủ ngon nha vợ yêu " Khả Hân thì thầm .

Tú Trinh hôn vào cổ Khả Hân mũi tham lam ngửi mùi bạc hà quen thuộc Tú Trinh nhanh chóng ngủ say , Khả Hân nghe Tú Trinh hít thở đều đôi mắt nhắm chặt , tay Khả Hân nhẹ nhàng rút khỏi người Tú Trinh , động tác Khả Hân nhẹ nhàng như kẻ trộm sợ bị chủ nhà phát hiện , nhẹ hôn trán Tú Trinh Khả Hân rời giừơng đến bàn làm việc , mở túi xách lấy điện thoại và laptop đặt trên bàn , Khả Hân đeo kính vào , khởi động laptop .

Mở điện thoại xem , nhiều cuộc gọi của Lâm mẹ và Tú Trinh gọi cho mình Khả Hân đưa tay bấm một dãy số , bên kia nhanh chóng bắt máy rồi lại tắt , Khả Hân nhìn vào màn hình laptop , ngón tay di chuyển , màn hình hiện ra toàn Tiếng Anh , Khả Hân nhíu mày đọc , thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn cho cậu mình , vì sợ nói chuyện làm Tú Trinh thức giấc , Khả Hân chỉ trao đổi công việc với cậu mình qua tin nhắn .

Đêm dài trôi qua , Khả Hân mãi mê tập trung vào công việc dù hai mắt mỏi nhừ , trời dần sáng bình minh ló dạng ánh sáng thay thế cho màn đêm u tối , Tú Trinh trở mình đưa tay ôm lấy Khả Hân , tay chạm vào gối , bên cạnh không có hơi ấm quen thuộc của người yêu , Tú Trinh ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh phòng ngủ của mình

" Hân ! Đừng nói với em là chị làm việc suốt đêm nha " tiếng Tú Trinh vang lên phía sau lưng làm Khả Hân có chút giật mình , Khả Hân đưa tay xoa xoa hốc mắt

" Đâu có đâu , chị mới dậy à , em thức sớm vậy vợ " Khả Hân kéo Tú Trinh ngồi trên hai đùi mình , đầu dựa vào vai Tú Trinh .

" Thật không vậy ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi , hai tay ôm cổ Khả Hân , đôi mắt nhìn vào mắt Khả Hân , Tú Trinh nhìn gương mặt mệt mỏi và đôi mắt đầy tơ máu đã bán đứng Khả Hân .

" Thật mà , hôm nay em muốn ăn gì ? " Khả Hân nhanh đổi đề tài khác , chứ nói một hồi vợ lại giận dỗi .

" Ăn ở nhà cũng được , hôm nay em muốn đưa chị đi làm , được không Hân ? " Tú Trinh nũng nịu nói , thật ra không phải Tú Trinh làm nũng mà là vì không yên tâm để Khả Hân lái xe , nghe người yêu mình làm nũng thật đáng yêu làm sao .

" Được chứ , em muốn gì cũng được " Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh .

Khả Hân thay đồ xong đến bàn làm việc dọn dẹp gọn gàng , đợi Tú Trinh sửa soạn xong , Khả Hân một tay cầm túi xách , một tay ôm eo Tú trinh cả hai sóng bước xuống nhà , Tú Trinh cầm áo vest và túi xách Khả Hân để trên ghế sôpha .

" Mỹ ! Khi nào em rãnh thì giặc dùm chị mấy cái áo trong sọt đồ nha , áo của chị Khả Hân , em nhớ cẩn thận nha " Tú Trinh nhỏ giọng với bé Mỹ .

" Dạ " bé Mỹ cười trả lời , Tú Trinh khỏi cần dặn , mỗi lần nói đồ của Khả Hân là bé Mỹ nhìn tới nhìn lui xem có vêt bẩn nào không , trang phục chỉ cần có một chấm nhỏ bẩn là Khả Hân đã khó chịu .

Khả Hân ngồi nơi ghế bàn ăn , đặt bé Bơ ngồi trên đùi mình , tay Khả Hân cầm hai bàn tay nhỏ nhắn của bé Bơ che mắt mình lại rồi mở ra , bé Bơ thích thú cười ngặt ngẻo , Tú Trinh nhìn Khả Hân chơi với bé Bơ trong lòng có chút buồn phiền , Lâm mẹ nhìn Tú Trinh thất thần , tay vỗ nhẹ lên vai Tú Trinh .

" Con đừng suy nghĩ nhiều , rồi con và Khả Hân sẽ có con " Lâm mẹ nhỏ nhẹ lên tiếng động viên Tú Trinh , nghe mẹ nói Tú Trinh im lặng lắc đầu .

Minh Trúc nhìn Khả Hân và bé Bơ một lớn một nhỏ thi nhau cười , Minh Trúc đến cạnh Khả Hân lên tiếng .

" Bơ ngoan ! Qua mẹ bế cho chị ăn sáng nha " Bé Bơ lắc đầu , tay đẩy tay mẹ mình .

" Để em ngồi với con cũng được thím " Khả Hân cười lên tiếng , nhìn bé Bơ có nét giống như Tú Trinh rất đáng yêu .

Tú Trinh đến ngồi ghế cạnh Khả Hân , đưa tay nựng hai má phúng phính của bé Bơ , Khả Hân nhìn bé Bơ rồi quay sang nhìn Tú Trinh .

" Trinh ! Bé Bơ ngày càng giống em , vừa dễ thương vừa đáng yêu " Khả Hân nhỏ giọng vừa khen bé Bơ vừa khen Tú Trinh .

" Chị dẻo miệng vừa thôi , miệng ngày càng dẻo kiểu này ra đường khối cô theo chị ngày tháng sau này của em sẽ khổ lắm đây " Tú Trinh cười nói , ngón tay chọt lên môi Khả Hân .

" Nhưng chị chỉ đuổi theo mình em thôi những người khác chị không quan tâm đến " Khả Hân nhỏ nhẹ lên tiếng , Tú Trinh nghe những lời nói Khả Hân như là mật ngọt rót vào tai mình , rất ngọt ngào và hạnh phúc .

Tú Anh đến ghế ngồi , nghe Khả và Tú Trinh nói chuyện thì vờ tằng hắng " Chị hai sáng nay nấu gì mà em nghe toàn mùi đường vậy , ngọt như vậy chắc là bị béo phì mất " nghe Tú Anh nói cả nhà cũng bật cười nhìn Khả Hân và Tú Trinh .

.

Xe Tú Trinh đến công ty , Khả Hân tháo dây an toàn chồm người qua hôn lên môi Tú Trinh vài cái mới chịu xuống xe Tú Trinh mở cửa xe xuống , đứng đối diện với Khả Hân , Tú Trinh đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi Khả Hân .

" Em lái xe cẩn thận nha , khi nào đến bệnh viện thì nhắn tin cho chị "

" Dạ , chị vào trong đi nhớ ăn trưa đúng giờ kẻo lại bị đau dạ dày "

Tú Trinh nhón chân hôn lúm đồng tiền của Khả Hân , mỗi lần Khả Hân đi giày cao gót Tú Trinh thấy mình quá mất mặt khi muốn hôn Khả Hân .

Tú Trinh lái xe đến bệnh viện , cho xe di chuyển vào bãi đổ xe , Tú Trinh xuống xe nhìn thấy Tố Uyên đang đứng nói chuyện điện thoại gương mặt tươi cười rạng rỡ , chắc là em ấy nói chuyện với người nhà , Tú Trinh chậm rãi bước về phía Tố Uyên nhìn Tú Trinh đang đi đến gần , Tố Uyên ngại ngùng nói vầi câu với người bên kia đầu dây rồi kết thúc cuộc gọi .

" Này ! Em nói chuyện với người yêu đúng không ? " Tú Trinh nhỏ giọng trêu chọc Tố Uyên , nghe Tú Trinh nói vậy gương mặt của Tố Uyên càng đỏ hơn

" Sao chị biết hay vậy ? " Tố Uyên đỏ mặt hỏi Tú Trinh , đúng là người lập gia đình có khác , nhìn là biết mình nói chuyện với bạn trai .

" Ha ha chị đoán đại thôi mà , là em tự khai đó nha " Tú Trinh cười nhìn gương mặt đỏ bừng của Tố Uyên , cả hai vừa đi vừa trò chuyện , chẳng mấy chốc đến phòng làm việc .

..

" Cốc cốc cốc " Tiếng gõ cửa phòng làm việc Khả Hân vang lên .

" Mời vào " Khả Hân lên tiếng mời người bên ngoài cửa vào , Minh Tú cùng Quốc Thiên đi đến công trình vậy bên ngoài cửa chắc là chị Như Ngọc , Khả Hân suy đoán .

Cửa mở ra Như Ngọc chậm rãi bước vào phòng " Khả Hân ! Có giám đốc công ty Hoàng Minh đến gặp em "

Nghe Như Ngọc nói Khả Hân nhíu mày suy nghĩ , giám đốc công ty Hoàng Minh là Quang Trung , anh ta đến đây làm gì ? Trước giờ hai công ty đâu có qua lại

Không đợi Khả Hân trả lời Như Ngọc lại tiếp tục lên tiếng " Hay để chị nói lễ tân là em đang bận họp , không tiếp khách được " Như Ngọc vốn không thích công ty này , lúc trước dùng thủ đoạn bẩn với công ty .

Khả Hân nhìn Như Ngọc nhỏ giọng " Chị Ngọc cứ mời anh ta lên đây " , Khả Hân đã lên tiếng như vậy rồi , Như Ngọc nhìn Khả Hân gật đầu , xoay người bước ra cửa , Khả Hân đưa tay lấy điện thoại gọi cho Thắng .

Quang Trung đưa mắt nhìn quy mô công ty của Khả Hân , đúng là công ty lớn có khác , cô ta đúng là một phụ nữ tài giỏi , lần đấu thầu này cô ta lại thắng , uổng công mình tốn kém lo lót rốt cuộc lại thất bại trước cô ta hết lần này đến lần khác . Cứ tưởng vừa rồi tên Sang ngu ngốc kia thay mình trừ khử đi cái gai trong mắt , kế hoạch hoàn mỹ như vậy cũng không thành công , trải qua việc vừa rồi chắc chắn cô ta sẽ cảnh giác hơn , phải đợi tìm ra Lý Thế Quân rồi tính tiếp vậy , Quang Trung thầm nghĩ hai bàn tay nắm chặt lại .

" Chào giám đốc Quang Trung , Trần tổng mời cậu lên " Như Ngọc đi đến bắt tay Quang Trung , môi cố nở nụ cười dù trong lòng không thích người đang đứng đối diện với mình chút nào

" Chào chị Như Ngọc ! Làm phiền chị dẫn đường " Quang Trung tỏ ra lịch thiệp , người thư kí này là một trong những trợ thủ ưu tú của Khả Hân , có thể thay mặc tổng giám đốc đến gặp đối tác .

Như Ngọc đi trước dẫn đường , hai người bước vào thang máy dành cho nhân viên người như Quang Trung không xứng để đi thang máy đặc biệt , trên đường đến phòng làm việc của Khả Hân , Quang Trung cười hỏi Như Ngọc một số chuyện Như Ngọc chỉ trả lời Quang Trung qua loa cho có lệ

Đưa tay gõ vào cửa phòng làm việc của Khả Hân , bên trong cất tiếng mời vào , Như Ngọc đẩy cửa cho Quang Trung vào trong , nhìn Thắng ở bên trong Như Ngọc yên tâm đóng cửa phòng làm việc của Khả Hân lại .

" Chào giám đốc Quang Trung " Khả Hân đứng dậy bắt tay Quang Trung .

" Chào Trần tổng , chào cậu " Quang Trung cười bắt tay Khả Hân và Thắng .

" Mời anh qua ghế ngồi " Khả Hân chìa tay làm động tác mời Quang Trung , cả ba đến ghế sôpha ngồi Quang Trung ngồi đối diện với Thắng .

" Mời anh dùng nước " Thắng rót ly nước trà đẩy đến trước Quang Trung , rót cho Khả Hân và mình , Thắng đặt ấm trà xuống bàn , mắt nhìn chăm chú vào Quang Trung .

" Không biết giám đốc Quang Trung hôm nay đến công ty tôi có việc gì ? " Khả Hân không vòng vo mà hỏi thẳng vào nguyên nhân nào để Quang Trung đến gặp mình .

Nghe Khả Hân hỏi , Quang Trung thầm nghĩ Khả Hân đúng như lời đồn luôn thích ngay thẳng không vòng vo , Quang Trung uống một ngụm trà , hương trà thơm ngát , trước có chút đắng , nuốt xuống lại có hậu ngọt trà đắt tiền có khác .

" Thật ra hôm nay tôi đến đây để giải thích hiểu lầm giữa hai công ty " Quang Trung nhìn Khả Hân lên tiếng .

" Hiểu lầm ? Giữa hai công ty có hiểu lầm sao ? " Thắng cười lên tiếng , điệu bộ mỉa mai Quang Trung , Khả Hân chớp chớp đôi mắt nhìn Quang Trung ra vẻ mìmh cũng không biết chuyện gì .

" Chuyện về bảng thiết kế và việc xảy ra ở công trình , khi sự việc xảy ra tôi cũng rất bất ngờ , không ngờ người của công ty mình lại hành sự như vậy , cũng may tổn thất không lớn , người cũng đã chịu tội " Quang Trung nhìn Khả Hân , nghe Quang Trung nói Thắng mắng thầm Quang Trung , vì chuyện này mà mình và Khả Hân lao đao một thời gian .

" Tội ai làm người đó chịu , nếu như giám đốc Quang Trung không có liên quan đến thì đâu cần phải để trong lòng , chuyện này là chuyện nhỏ , tôi đã quên lâu rồi , hôm nay nhắc lại tôi mới chợt nhớ " Khả Hân tuy cười nói nhưng gương mặt lạnh lùng .

Quang Trung hít thở cố kìm nén bởi lời nói của Khả Hân , lòng hận không thể đem Khả Hân lập tức biến mất ngay , Quang Trung nhìn Khả Hân " À còn chuyện của Sang tôi cũng thật có lỗi , không quản lý nghiêm nhân viên của mình " Tên Sang ngu ngốc làm hỏng kế hoạch của mình , cô đừng vội đắc ý quá , tránh được một lần chưa chắc tránh được lần thứ hai .

Nghe nhắc đến chuyện này Thắng cảm thấy máu trong người mình nóng lên Thắng trợn mắt nhìn Quang Trung to giọng " Cũng may Trần tổng không có chút thương tổn , nếu không tôi bỏ mạng cũng không tha cho kẻ nào tổn hại đến Trần tổng " Thắng đanh mặt nhìn Quang Trung lời nói như là lời cảnh cáo đến Quang Trung .

" Thắng ! Cậu bình tĩnh đi , tôi sống không hổ thẹn với lương tâm , ai làm sai đã có pháp luật trừng trị , tôi tin vào luật nhân quả , làm việc xấu dù có che giấu cũng lòi ra thôi , giấy làm sao gói được lửa , đúng không giám đốc Quang Trung " Khả Hân lạnh giọng nói , môi cười mà như không cười nhìn Quang Trung , nghe Khả Hân nói như vậy Quang Trung có phần chột dạ , lẽ nào cô ta biết mình đứng sau mọi chuyện , cách nói chuyện đang ám chỉ mình sao ? Đôi mắt cô ta thật sắt lạnh .

" Sang giờ đây đã bị bắt giam , chỉ đợi ngày ra tòa kêu án , cậu ta tự làm thì tự chịu " Quang Trung nhỏ giọng nói .

" Dù gì hai việc xảy ra đều liên quan đến nhân viên công ty tôi , tối nay tôi có thể mời Trần tổng dùng bữa cơm không ? " Quang Trung lên tiếng mới , gương mặt có chút áy náy như mình là người có liên quan đến sự việc .

" Giám đốc Quang Trung đã đích thân đến công ty tôi mời , tôi sao có thể từ chối được chứ " Khả Hân nhận lời mời của Quang Trung .

Hai bên trò chuyện thêm một chút Quang Trung xin phép ra về , Như Ngọc tiễn Quang Trung xuống sảnh công ty Thắng rót ly nước uống một hơi hết ly trà đắng " Khả Hân ! Sao bạn nhận lời của anh ta chứ ? nhìn người này không có gì tốt cả , tốt nhất nên tránh xa ra một chút "

Khả Hân ngồi trầm ngâm suy nghĩ , đưa tay lên bóp trán " Mình muốn xem thử anh ta giở trò gì " Khả Hân nhắm mắt lại dựa vào ghế sôpha .

" Tối mình sẽ đi cùng với bạn , mình sẽ gọi mấy vệ sĩ đi cùng như vậy sẽ an tâm hơn " Thắng có vẻ rất khẩn trương vì cuộc hẹn của Khả Hân vào tối nay .

" Thắng ! Dù có chuyện gì xảy ra bạn cũng phải đặt Phương và Tony lên hàng đầu , mình tin tên Quang Trung đó không dám làm gì đâu " Khả Hân lên tiếng nhắc Thắng còn vợ và con nhỏ , không nên vì một chút bốc đồng mà phải hối hận .

" Bạn yên tâm , mình biết cư xử có chừng mực , thôi mình về phòng làm việc nha " Thẳng đến mở cửa trở về phòng làm việc của mình , Khả Hân ngồi suy nghĩ tất cả những việc xảy ra với mình , có phải chỉ là sự trùng hợp đơn giản hay là có người cố tình sắp xếp mọi chuyện , nếu là do Quang Trung làm thì mục đích của anh ta là gì ?

Quang Trung trên giới kinh doanh ở Thành Phố cũng có chút tiếng tăm , công ty cũng rất phát đạt , có thế lực mạnh , nếu là do anh ta làm chủ mưu không lẽ anh ta không sợ ảnh hưởng đến công ty sao ? Càng suy nghĩ càng thấy rối như tơ vò , thôi kệ đến đâu đỡ đến đó vậy .

Khả Hân đến bàn làm việc ngồi , đeo kính vào xem tiếp bảng báo cáo , không biết bên Quốc Thiên đến công trình thế nào rồi , có Minh Tú đi chung Khả Hân bớt lo một phần .

Khả Hân bưng ly nước lọc uống một ngụm nhỏ , chuông điện thoại Khả Hân vang lên , đưa tay cầm điện thoại lên xem , Khả Hân nhỏ giọng

" Mình nghe nè Hạ "

" Khả Hân ! Mình muốn xin nghỉ buổi chiều " Giọng Hạ trong điện thoại có chút khác thường ngày .

" Bạn không sao chứ Hạ , nghe giọng bạn không khỏe sao ? " Khả Hân quan tâm hỏi thăm

" Ừ mình khó chịu , tự nhiên chóng mặt đau đầu , chắc mình trúng gió rồi "

" Vậy bạn về nghỉ cho khỏe , thôi để mình gọi tài xế đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra cho chắc , ở trong phòng đợi mình " Khả Hân tắt điện thoại , bấm số tài xế , Khả Hân đứng dậy đi xuống phòng Hạ nếu không phải giải quyết gấp chồng hồ sơ , Khả Hân đã đưa Hạ đến bệnh viện .

Nhìn thấy Khả Hân đến , nhân viên phòng kế toán đổ mồ hôi hột , Trần tổng rất ít khi xuống đây , không biết có chuyện gì xảy ra với phòng mình không ?

" Chào Trần tổng " Nhân viên lên tiếng chào Khả Hân .

" Ừ chào mọi người mọi người cứ làm việc " Khả Hân cười trả lời tay vặn mở cửa phòng làm việc của Hạ

" Hạ ! Bạn đi được không ? " Khả Hân nhìn Hạ nhắm mắt dựa vào ghế , gương mặt tái xanh , đưa tay đặt trên trán Hạ , trán Hạ lạnh ngắt .

" Khả Hân ! Mình chóng mặt " Hạ nhỏ giọng , Khả Hân thu dọn bàn làm việc của Hạ , cất điện thoại Hạ vào trong túi xách, đưa tay cởϊ áσ vest của mình xăn tay áo sơ mi mình lên , Hạ và Tú Trinh cân nặng và vóc người cũng tựa như nhau , bế thì không thành vấn đề nhưng Khả Hân đang mang giày cao gót có chút khó khăn , không lẽ gọi Thắng đến bế Hạ , Hạ lại đang mang váy .

Khả Hân đến mở cửa phòng làm việc của Hạ ra sẵn quay trở vào Khả Hân nhỏ giọng " Hạ ! mình bế bạn xuống dưới nha "

Hạ căn bản bây giờ đi không được nên gật đầu , Khả Hân cúi xuống lấy áo vest của mình phủ lên đùi Hạ , phòng váy Hạ bị hở bên dưới , đeo túi xách của Hạ vào cổ Khả Hân chỉnh lại dây đeo túi xách

" Rồi bây giờ mình bế bạn nha , nhớ nằm im giữ chặt mình nha , bạn rớt xuống đất mình không chịu trách nhiệm đâu " Khả Hân cười chọc Hạ , Hạ đang mệt nghe Khả Hân nói vậy môi cũng khẽ cười , Khả Hân kéo ghế Hạ nhích ra , khom người bế lấy Hạ , Hạ phần cóối hợp đưa tay vòng ôm lấy cổ Khả Hân , đầu dựa vào vai Khả Hân .

Khả Hân di chuyển ra bên ngoài , mọi người há miệng kinh ngạc nhìn Khả Hân và Hạ không biết có chuyện gì , nhìn sắc mặt giám đốc mình hình như không được tốt lắm thì phải .

" Nhung ! Đi theo tôi " Khả Hân to giọng gọi Nhung đi với mình , nếu không thì làm sao bấm nút thang máy , Nhung nghe Khả Hân gọi vội lật đật đi theo Khả Hân , đến thang máy Nhung vội nhấn nút , Khả Hân bế Hạ vào trong , thang máy di chuyển xuống

" Khả Hân ! Bạn mệt thì thả mình xuống " Hạ nhỏ giọng

" Mệt chứ sao không , bạn mà lên tiếng nữa là mình thả bạn xuống đất đó " Khả Hân cười nói , hai tay và chân mỏi nhừ , bế Hạ một đoạn nữa là đến xe , mồ hôi Khả Hân ướt đẫm , thấm sang áo sơ mi , Khả Hân thở dồn dập để Hạ đứng xuống , tay ôm eo đỡ Hạ vào xe , để Hạ nằm trên ghế , Khả Hân cẩn thận lấy áo vest mình che chắn cho chân Hạ .

" Anh đưa Ngọc Hạ đến phòng cấp cứu nhớ lái xe cẩn thận một chút " Khả Hân đóng cửa xe , mắt nhìn tài xế dặn dò .

" Trần tổng yên tâm " Tài xế trả lời , tay mở cửa xe , xe di chuyển rời khỏi công ty . Khả Hân đưa tay lau mồ hôi trên trán mình

" Được rồi , cám ơn em , em trở về phòng làm việc đi " Khả Hân nhỏ giọng nhìn Nhung , Khả Hân xoay người bước vào thang máy , trở lên phòng làm việc của mình , Khả Hân lấy điện thoại gọi cho Lệ Tuyền

" Chị Tuyền ! Hạ không khỏe đang trên đường đến phòng cấp cưú bệnh viện , xe màu trắng , biển số xe là xccx " Khả Hân gọi báo cho Lệ Tuyền , tỉ mỉ nói màu xe và biển số xe cho Lệ Tuyền dễ nhìn thấy .

" Ừ chị biểt rồi cám ơn em nha Khả Hân " Lệ Tuyền nghe Khả Hân nói hồn vía cũng lên mây , vội tắt điện thoại .

" Cô Nguyệt ! Khả Hân gọi baó Hạ đang trên đường đến bệnh viên , cô cho con ra ngoài đón Hạ nha " Lệ Tuyền khẩn trương nói với Lâm mẹ

" Ừ con đi đi " Lâm mẹ gật đầu , Lệ Tuyền vội chạy ra trước phòng cấp cứu đứng chờ , Lệ Tuyền nóng ruột đi tới đi lui , khi sáng nhìn sắc mặt của Hạ không được tốt rồi , không biết Hạ bị gì nữa ?

Đợi thêm hai mươi phút mới thấy một xe hơi màu trắng chạy vào cổng bệnh viện , xe chạy thẳng đến phòng cấp cứu , nhìn biển số xe đúng như là Khả Hân đã đọc , xe dừng lại , Lệ Tuyền chạy đến mở cửa xe

" Hạ ! Em sao vậy Hạ ? " Lệ Tuyền vừa hỏi vừa cố bế Hạ ra ngoài xe , đợi Lệ Tuyền bế Hạ vào , tài xế cho xe chạy ra bên ngoài , tay cầm túi xách Hạ đi vào trong . Lâm mẹ vào khám cho Hạ , tài xế nhìn vào trong phòng nhìn thấy Tú Trinh liền gọi

" Trần phu nhân "

Tú Trinh nghe gọi liền nhìn ra ngoài cửa phòng , thấy tài xế của công ty liền bước ra ngoài .

" Trần phu nhân , đây là túi xách của giám đốc Ngọc Hạ , nhờ Trần phu nhân giữ kĩ dùm , tôi phải quay về công ty " Tài xế dặn Tú Trinh , bên trong túi xách có laptop , có thể có tài liệu của công ty , nếu bất cẩn để người khác nhìn thấy thì không tốt lắm , mình cũng không tránh khỏi bị liên quan .

Tú Trinh nghe nói vậy liền đưa tay nhận lấy túi xách của Hạ " Cám ơn anh nha " Tú Trinh cười nhìn tài xế , tài xế chào Tú Trinh ra về .

Tố Uyên nghe người đàn ông kia gọi Tú Trinh như vậy liền đoán ông xã của Tú Trinh chắc họ Trần , Tú Trinh cất túi xách của Hạ vào trong tủ , cẩn thận khóa tủ lại , không biết Hạ bị gì mà phải vào bệnh viện

Lệ Tuyền đi qua đi lại , lòng tự trách mình không chăm sóc tốt cho Hạ , cầu mong cho Hạ không bị gì nặng .

"Cô Nguyệt ! Hạ bị sao vậy cô ? " Lệ Tuyền nhìn Lâm mẹ ra ngoài liền vội lên tiếng hỏi

" Chúc mừng con Lệ Tuyền ! hai đứa được lên chức rồi " Lâm mẹ cười tươi , tay phải đặt trên vai Lệ Tuyền

" Lên chức sao ? Không lẽ ... Không lẽ là Hạ có thai sao cô ? " Lệ Tuyền cười hỏi , tay nắm chặt tay Lâm mẹ .

" Ừ ! Con thật là , bác sĩ gì mà không chăm sóc tốt cho vợ mình vậy ? " Lâm mẹ cười chọc Lệ Tuyền

" Hạ đang truyền nước , sức khỏe hơi yếu , ngày mai con đưa Hạ xuống khoa sản kiểm tra cho kĩ " Lâm mẹ nhỏ giọng , bên trong điều dưỡng đẩy Hạ ra ngoài , Lệ Tuyền bế Hạ nằm ngay ngắn trên giừơng , nâng đầu giừơng cao một chút , trên đùi Hạ vẫn khoác áo vest của Khả Hân

" Hạ ! Xin lỗi em " Lệ Tuyền áp tay Hạ lên mặt mình .

" Chị có lỗi gì chứ ? Tuyền ! Mình có con rồi , em thật hạnh phúc " Hạ nhỏ giọng , nước mắt lăn dài .

Lệ Tuyền đôi mắt cũng đỏ hoe vì hạnh phúc , đưa tay lau nước mắt cho Hạ , Lệ Tuyền nhỏ giọng " Em đừng khóc , phụ nữ có thai khóc không tốt cho em bé đâu " Lệ Tuyền đưa tay lấy điện thoại gọi thông báo cho người nhà tin Hạ có thai .

" Em nằm đây nha , có gì cứ nhờ mọi người , chị về phòng làm việc nha , trưa chị xuống với em " Lệ Tuyền hôn lên môi Hạ .

" Chị Tuyền ! Chúc mừng chị nha , phải khao mọi người đó , cô Nguyệt khoe khắp phòng dùm chị rồi " Thanh nhìn thấy Lệ Tuyền liền lên tiếng chúc mừng , mọi người trong phòng đều chúc mừng Lệ Tuyền . Tố Uyên khi nghe trưởng khoa vào phòng nói vợ của bác sĩ Lệ Tuyền có thai thì cũng rất ngạc nhiên , chuyện hai người phụ nữ yêu nhau thì cũng nhìn thấy nhiều , nhưng còn kết hôn và có con thì hơi hiếm

" Chị Tuyền ! Chị Hạ có thai rồi , chị ráng mà chiều theo chị Hạ nha , phụ nữ có thai sáng nắng chiều mưa , thời tiết thay đổi đột ngột " Đạt ra vẻ ta đây là người từng trải qua mặc dù vẫn đang ế

Hạ ! Ngọc Hạ ! Không lẽ người đàn ông khi nãy nói giám đốc Ngọc Hạ là vợ của chị Lệ Tuyền , Tố Uyên thầm nghĩ rồi nhìn Lệ Tuyền lại xoay qua nhìn Tú Trinh

" Sao em nhìn chị giữ vậy Tố Uyên ? " Tú Trinh cười hỏi Tố Uyên

" Chị Tú Trinh ! Chị Hạ vợ chị Tuyền là giám đốc Ngọc Hạ khi nãy người đàn ông kia nói với chị sao ? Tố Uyên nhỏ giọng chỉ có Tú Trinh nghe

" Ừ là bạn ấy , Ngọc Hạ là giám đốc phòng kế toán của một công ty nhỏ " Tú Trinh cười nói

" Vậy sao ? Nghe mọi người nói chị ấy rất xinh đẹp nha , em thật muốn gặp chị ấy quá " Tố Uyên tò mò về một nữa của Lệ Tuyền .

" Vậy giờ nghỉ trưa đến thăm bạn ấy với chị " Tú Trinh cười nhìn Tố Uyên .

.

" Khả Hân ! Trưa nay em muốn ăn gì ? " Như Ngọc vào trong phòng nhìn Khả Hân hỏi

" Lát em xuống nhà ăn ăn cũng được " Khả Hân nhìn laptop trả lời .

" Vậy chị ra ngoài đây , gần đến giờ cơm trưa rồi đó " Như Ngọc cười nhắc Khả Hân .

Như Ngọc thu dọn bàn làm việc , cất mấy tài liệu quan trọng vào tủ , chân bước đến nhà ăn dùng cơm , nhiều nhân viên ngồi chụm lại trò chuyện xôn xao .

" Trời ơi khi sáng Trần tổng bế giám đốc Ngọc Hạ , nhìn soái thật "

" Ừ hai người là bạn thân của nhau , nếu không cứ nghĩ hai người có tình ý với nhau đó , hâm mộ Trần tổng quá "

" Hình như giám đốc Ngọc Hạ không được khỏe nhìn mặt chị ấy tái xanh " Nhung lên tiếng .

" Ưhm khi sáng em đem bảng báo cáo vào phòng , nhìn giám đốc ngồi nhắm mắt dựa vào ghế "

" Mà nè giám đốc mới đến nhìn trẻ và đẹp trai quá , hình như rất thân với Trần tổng nha "

" Ừ hôm qua hai người ngồi sát nhau , giám đốc còn gắp thức ăn cho Trần tổng nữa đó , có khi nào .... "

Như Ngọc nghe mọi người bàn luận không tốt về Khả Hân và Quốc Thiên , nếu không lên tiếng để moik người nói lung tung vậy thì không tốt , rất ít người biết Quốc Thiên là em trai của Khả Hân , Như Ngọc bước đến gần to giọng .

" Mọi người đừng nói lung tung Trần tổng nghe được là không tốt đâu " , mọi người nghe tiếng Như Ngọc nên im bặt , dù gì thì Như Ngọc là thư kí của Trần tổng , chị ấy mà nói lại thì không ổn chút nào .

Như Ngọc bước vào gọi cơm , tiếng xì xầm lại vang lên " Khi sáng giám đốc Quốc Thiên đi làm chung xe với trợ lý Minh Tú đó "

" Vậy sao ? Có thật không vậy ? "

" Thật mà , khi sáng chị Minh Tú xuống xe trước , giám đốc Quốc Thiên xuống sau , hai người cười nói vui vẻ lắm mà "

Nghe những lời này Như Ngọc không thể không lên tiếng " Giám đốc Quốc Thiên là em trai của Trần tổng là anh chồng của trợ lí Minh Tú , họ đi chung có gì không đúng sao ? " Như Ngọc to giọng ánh mắt nghiêm nghị nhìn mấy nhân viên vừa nói chuyện , nghe Như Ngọc nói mấy nhân viên mới ngừng đoán già đoán non .

Như Ngọc bưng khay cơm đến một bàn trống ngồi , tay lấy điện thoại gọi hỏi thăm tình hình bên Minh Tú , công việc bên Minh Tú thuận lợi đang trên đường về công ty .

.

Vừa đến giời nghỉ trưa , Lệ Tuyền vội chạy đi mua cơm cho Hạ , mua thêm chai nước suối , Lệ Tuyền nhanh chân đến chỗ Hạ

" Em đỡ mệt chưa ? Còn chóng mặt không ? " Lệ Tuyền kéo ghế ngồi cạnh giừơng , bàn tay nhẹ vuốt ve gương mặt Hạ .

" Dạ em khỏe nhiều rồi , mới thức dậy thì chị xuống đây " Hạ nhỏ giọng trả lời

" Em ngồi dậy ăn cơm nè , em ăn đỡ cơm bệnh viện nha , chút nữa mẹ đến đón em về nhà nghỉ " Lệ Tuyền đỡ Ha ngồi dậy , để Hạ dựa vào giừơng , kéo áo vest của Khả Hân lên che trên chân Hạ , Hạ là con một trong gia đình nên Lệ Tuyền sống chung với ba mẹ Hạ , khi nãy gọi điện thông báo Hạ có thai phải vào viện , mẹ Hạ vui mừng hét vào điện thoại .

Lệ Tuyền khui chai nước suối đưa cho Hạ uống , tay cầm hợp cơm đút từng muỗng cho Hạ ăn , Hạ há miệng ăn cơm trong lòng hạnh phúc vì Lệ Tuyền lúc nào cũng chu đáo với mình

" Tuyền ! Để em tự ăn cũng được , chị cũng ăn cơm trưa đi , hết giờ nghỉ trưa bây giờ " Hạ thấy Lệ Tuyền chỉ lo đút cơm cho mình nên lên tiếng , Lệ Tuyền cười lắc đầu , tay đút cơm cho Hạ , đến khi Hạ lên tiếng nói mìmh no không ăn cơm nữa , Lệ Tuyền đưa khăn giấy cho Hạ lau miệng , Lệ Tuyền ngồi ăn hộp cơm còn lại của Hạ .

Tú Trinh và Tố Uyên bước đến cạnh giừong của Hạ , Tú Trinh cười tươi lên tiếng " Hạ ! Chúc mừng bạn nha , bạn thấy trong người sao ? Đã khỏe hơn chưa ? " Tú Trinh hỏi , Tố Uyên đứng bên cạnh nhìn Hạ gật nhẹ đầu chào , Hạ nhìn Tố Uyên cười gật đầu chào lại

" Cám ơn bạn , mình đỡ nhiều rồi " Hạ nhích người vào trong cho Tú Trinh ngồi lên giừơng với mình , Tố Uyên ngồi nơi ghế , Tú Trinh nhìn áo nơi chân Hạ liền nhận ra là áo vest của Khả Hân .

" Khi sáng Khả Hân bế mình xuống xe , vì mình mang váy nên bạn ấy dùng áo vest che cho mình " Hạ lên tiếng giải thích trước cho Tú Trinh hiểu .

" Mình đâu có nói gì đâu mà " Tú Trinh cười nhìn Hạ

" Tú Trinh ! Đây là ? " Hạ nhìn Tố Uyên hỏi

" Đây là Tố Uyên , em ấy mới chuyene đến khoa , nghe mọi người khen bạn xinh đẹp tài giỏi nên đến xem thử có giống như mọi người nói không " Tú Trinh cười nhìn Hạ

Hạ nghe Tú Trinh nói thì cười ngại " Cám ơn em , lời đồn chỉ là lời đồn thôi em đừng nghe mọi người "

" Dạ đâu có chị vừa xinh đẹp lại tài giỏi hèn chi chị Lệ Tuyền tan ca là vội về nhà " Tố Uyên nhỏ giọng , ánh mắt nhìn Hạ đầy ngưỡng mộ .

" Thôi chết , Tuyền chị thấy túi xách của em đâu không , sáng giờ em quên mất " Hạ bây giờ mới nhớ đến túi xách của mình liền hỏi Lệ Tuyền

" Khi sáng chị lo bế em vào nên cũng không để ý , bên trong có gì quan trọng không ? " Lệ Tuyền lắc đầu .

" Có laptop với mấy hồ sơ của công ty , chết rồi nếu mà bên ngoài biết được , chuyến này Khả Hân đuổi việc em luôn quá " Hạ nhăn mặt nói , thầm trách mình sao lại qua sơ ý , bên trong túi xách có điện thoại và giấy tờ của mình , hy vọng người nào nhìn thấy sẽ gửi trả lại .

" Bạn đừng lo khi sáng tài xế đưa túi xách của bạn cho mình , mình cất rồi , này lần này phải ra giá cao cho bạn chuộc lại " Tú Trinh nháy mắt , Hạ như trút được gánh nặng

Hạ bĩu môi " Được rồi bạn ra giá đi Trần phu nhân , hay để mình gọi báo với Trần tổng giám đốc có người nhặt được tài liệu mật của công ty nên đòi tiền chuộc , bạn nhớ ra giá cao nha rồi chia phần trăm cho mình nha , mà khi biết người đòi tiền chuộc là vợ mình , Trần tổng sẽ như thế nào ta ? " Nghe Hạ nói như vậy Tú Trinh bật cười tay đánh nhẹ vào chân Hạ

Tố Uyên cười thì ra ông xã của chị Tú Trinh là tổng giám đốc của một công ty , đúng là giỏi thật , hèn chi mọi người khen ông xã của chị Tú Trinh không ngớt .

" Chị Tú Trinh ! Vậy là chị Hạ làm việc cùng công ty với ông xã chị sao ạ ! "

" Ừ đúng rồi em " Tú Trinh gật đầu.

" Nghe mấy anh chị cứ khen ông xã của chị mãi , mọi người nói ông xã chị vừa tài giỏi vừa đẹp trai lại rất yêu thương chị " Tố Uyên chậm rãi nói những gì mình nghe mọi người nói về ông xã của Tú Trinh

Hah liền gật đầu " Mọi người nói không sai , ông xã Tú Trinh rất đẹp trai nha , mắt to mũi cao , dáng người cao đẹp , rất tài giỏi "

Tiếng chuông điện thoại Tú Trinh vang lên , Tú Trinh lấy điện thoại ra xem , nhìn người gọi đến Tú Trinh vội trả lời

" Dạ em nghe " Tú Trinh nhỏ giọng

" Dạ em ăn rồi "

" Em biết rồi mà , nhớ uống rượu ít thôi nha , bye "

" Nè nè , nói chuyện ngọt như vậy là Trần tổng gọi đúng không ? " Hạ nhướn mày chọc Tú Trinh

" Ừ gọi điện báo chiều đi gặp đối tác nên về trễ " Tú Trinh đỏ mặt .

Ngồi trò chuyện với Hạ một lát , Tú Trinh , Tố Uyên cùng Lệ Tuyền trở về phòng làm việc , Hạ nằm nhắm mắt nghỉ chờ mẹ đến đón về nhà , khi nãy nói chiều cùng về nhưng Lệ Tuyền không chịu một hai nhờ mẹ đến đón về nhà .

.

" Cốc cốc " Minh Tú đưa tay gõ cửa , bên trong không có lên tiếng Minh Tú nhẹ đẩy cửa vào , Khả Hân nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi nhẹ đặt hộp bánh bông lan và ly nước xuống bàn Khả Hân mở mắt nhìn Minh Tú

" Em xin lỗi " Minh Tú nhìn Khả Hân lên tiếng gương mặt Khả Hân nhìn mệt mỏi , hai mắt đỏ ngầu .

" Ừm không sao em và Quốc Thiên xuống công trình sao rồi " Khả Hân đưa tay xoa xoa trán hỏi .

" Dạ bên công trình làm việc rất tuân thủ quy tắc , tiến độ làm việc rất nhanh lại không có phát sinh chuyện gì cả " Minh Tú ngồi nơi ghế bàn làm việc Khả trả lời .

" Vậy thì tốt , em pha dùm chị một ly cafe không đường " Khả Hân nhỏ giọng , đêm qua thức đến sáng nên bây giờ có chút mệt , Khả Hân đeo kính vào , tay lấy một tệp hồ mở ra xem , điện thoại vang lên , Khả Hân nhỏ giọng trả lời , Minh Tú đứng dậy nhẹ bước ra ngoài .

Khả Hân đưa tay kí tên lên một tệp hồ sơ , đặt bút xuống bàn , nâng ly cafe lên uống một ngụm nhỏ cho tỉnh táo tinh thần , hai mắt mỏi nhừ , Khả Hân lấy kính xuống tay nhẹ xoa xoa hai mắt tối nay lại có hẹn với Quang Trung nếu không Khả Hân thật muốn về nhà sớm với Tú Trinh .

.

" Tú Trinh " Mẹ Hạ cất tiếng gọi .

Tú Trinh nghe có người gọi liền ngẩn đầu lên nhìn nhìn mẹ Hạ đứng bên ngoài tay một túi giấy nhỏ , Tú Trinh bước ra cạnh mẹ Hạ .

" Dạ con chào bác , chúc mừng bác lên chức bà ngoại , bác đến đón Hạ về ạ " Tú Trinh cười nói .

" Ừ cám ơn con , con ngày càng xinh đẹp , hôm nào con với Khả Hân đến nhà bác chơi lâu quá không gặp Khả Hân , bác trai nhắc hai đứa mãi " Mẹ Hạ cười tươi nhìn Tú Trinh

" Dạ khi nào con với Hân qua , con thèm bánh xèo bác làm quá rồi " Tú Trinh cười , bánh xèo do mẹ Hạ làm rất ngon , giòn lại không ngán ăn no nhưng vẫn muốn ăn nữa .

" Ừ khi nào con qua thì gọi trước cho Hạ , bác sẽ làm bánh xèo đãi con "

" À con cầm áo Khả Hân về dùm bác , cho bác gởi lời cám ơn đến Khả Hân " mẹ Hạ đưa túi giấy cho Tú Trinh

" Bác lại khách sáo , bác đợi con một chút con lấy túi xách của Hạ " Tú Trinh nói rồi xoay người bước vào trong tay mở tủ lấy túi xách của Hạ , Tú Trinh đưa túi xách cho mẹ Hạ

" Bác cám ơn con Tú Trinh , nếu mất túi xách này không biết có chuyện gì xảy ra nữa " Mẹ Hạ thật cảm kích Tú Trinh và Khả Hân , khi nãy nghe con gái nói khi sáng Khả Hân bế mình xuống xe , lại gọi tài xế đưa đến bệnh viện .

" Dạ việc con nên làm mà bác , Hạ cũng giống như là người thân của con vậy " Tú Trinh nhỏ giọng .

" Hạ thật may mắn khi có những người bạn giống con và Khả Hân " Mẹ Hạ nhẹ nắm bàn tay Tú Trinh .

.

Chiều đến Tú Trinh thu dọn bàn làm việc , Khả Hân chiều nay lại về trễ , lại không ăn cơm nhà , không biết chị ấy có hẹn với đối tác nào là nam hay là nữ ?

Tố Uyên nhìn Tú Trinh đăm chiêu suy nghĩ gì đó nét mặt có chút thoáng buồn , Tố Uyên đến cạnh lên tiếng hỏi

" Chị Tú Trinh ! Chị sao vậy ? Chiều nay chị có bận việc gì không ? "

" À không có chuyện gì , chị không bận gì hết , có chuyện gì không em ? " Tú Trinh cười trả lời .

" Vậy chị đi ăn với em nha , em về nhà một mình cũng buồn " Tố Uyên thở dài lên tiếng không hiểu sao Tố Uyên rất thích tính Tú Trinh .

" Ừ " Tú Trinh gật đầu .

Tú Trinh đưa Tố Uyên đến quán mà mình và Khả Hân thường hay ăn , tuy là quá lề đường nhưng mấy móm ăn cũng hợp khẩu vị , Tú Trinh gọi maya món ăn rồi đưa menu cho Tố Uyên gọi món .

.

Khả Hân dọn dẹp bàn làm việc , mọi người đã ra về hết , Khả Hân vào trong tắm rửa thay quần áo , trang điểm nhẹ một chút , Khả Hân ngồi ghế suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay với Quang Trung , không biết Tú Trinh về tới nhà chưa ? Khả Hân lấy điện thoại gọi Tú Trinh

Tú Trinh nghe chuông đổ liền lấy khăn giấy lau sạch tay .

" Em nghe nè " Tú Trinh cười trả lời .

" Trinh ! Em về tới nhà chưa ? " Khả Hân nhỏ giọng hỏi

" Dạ chưa , em đi ăn cùng với đồng nghiệp " Tú Trinh nhìn Tố Uyên trả lời

" Nhớ về sớm nha , uống rượu ít thôi đó , không là em cho ngủ phòng khách nha " Tú Trinh cười chọc Khả Hân .

" Biết rồi vợ yêu , nhớ vợ quá "

" Ừ em cũng vậy , thôi em tắt điện thoại nha " Tú Trinh cười tắt điện thoại

Tố Uyên nhìn Tú Trinh , gương mặt xinh đẹp nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt như vậy chắc là ông xã của chị ấy gọi , ch ấy như vậy chắc ông xã cưng hết mức , Tố Uyên lại nghĩ đến chuyện của mình .

" Tố Uyên ! Em ăn đi thức ăn nguội không ngon đâu " Tú Trinh gâp một con tôm vào chén Tố Uyên .

" Chị Tú Trinh ! Chị quen ông xã bao lâu thì kết hôn "

" À ! chín năm tụi chị yêu nhau từ năm lớp 12 , còn em thì sao ? "

Tố Uyên thở dài " Thật ra em chuyển chỗ làm cũng vì chuyện này , em quen bạn trai được ba năm , cũng tính đến chuyện cưới hỏi , ai ngờ anh ta thay đổi quen với một cô gái con nhà giàu , cô ta lại ghen với em nên đến bệnh viện làm ầm lên " Tố Uyên chua xót khi nhớ lại chuyện cũ .

" Em thấy mệt mỏi nên xin nghỉ việc đi vào Thành Phố du lịch rồi xin vào bệnh viện này làm , thay đổi môi trường tâm hồn cũng thoải mái hơn "

Nghe Tố Uyên kể chuyện của mình Tú Trinh nghe cũng bất bình cho Tố Uyên

" Chị xin lỗi , đã khiến em nhớ lại những chuyện không vui "

" Dạ không sao , thật ra em đang quen một người , em chỉ mới quen anh ấy " Tố Uyên đỏ mặt

" Vậy sao ? Chúc em tìm được người xứng với mình " Tú Trinh đưa tay nâng ly nước lên uống một ngụm

" Dạ em cám ơn chị " Tố Uyên cười rạng rỡ khi nghĩ đến người bạn trai hiện tại tuy mới quen nhau nhưng người kia nhìn có vẻ rất thật thà .

.

Quang Trung ngồi rót rượu uống nhìn đồng hồ còn ba mươi phút nữa mới đên giờ hẹn với Khả Hân , ngồi nhìn và nói chuyện với người mình không thích chẳng thoải mái chút nào , nhưng để tránh mọi swj nghi ngờ đành bấm bụng vậy .

" Giám đốc ! Cô ta có đến không ? Anh bỏ qua cho cô ta dễ dàng vậy sao ? " Tuấn Khanh là luất sư của Quang Trung lên tiếng .

" Bỏ qua sao ? Không có chuyện đó đâu , để một thời gian nữa , cô ta không dễ chơi chút nào , cậu cũng biết gia thế nhà cô ta mà " Quang Trung nghiến răng , bàn tay bóp chặt lại .

" Chuyện tôi giao cậu đã chuẩn bị chưa ? "

" Dạ rồi anh yên tâm , anh hùng làm sao qua ải mỹ nhân " Tuấn Khanh nhếch môi

" Cô ta là phụ nữ " Quang Trung cười nói , cửa phòng bật mở một đôi nam nữ bước vào nhìn xung quanh như đang tìm người .

" Này phòng này có người bao trọn rồi , không có mắt hay sao ? Mau ra ngoài " Tuấn Khanh đứng dậy chỉ tay to giọng .

" Dạ xin lỗi anh , em đi nhầm phòng " Người nam nhỏ giọng xin lỗi rồi kéo bạn gái mình ra ngoài .

Có tiếng gõ cửa phòng , Tuấn Khanh đứng dậy đi đến mở cửa

" Chào Trần tổng , chào anh mời.hai người vào trong " Tuấn Khanh lên tiếng

Khả Hân cùng Thắng bước vào trong , Thắng nhìn quang phòng một lượt , tay kéo ghế cho Khả Hân ngồi , Thắng ngồi bên cạnh Khả Hân.

" Trần tổng ! Tôi cứ nghĩ cô không đến " Quang Trung rót rượu cho Khả Hân và Thắng .

" Tôi là người rất uy tín , đã hứa là phải đến " Khả Hân cười lên tiếng .

Nhân viên dọn thức ăn lên , một nữ nhân viên đứng bên cạnh Khả Hân

" Trần tổng ! Mời " Quang Trung nâng ly rượu lên , Thắng và Tuấn Khanh cũng đưa tay nâng ly , Khả Hân uống cạn ly rượu , nữ nhân viên cầm chai rượu rót vào ly Khả Hân .

" Cô lui xuống đi " Quang Trung nhỏ giọng cho nhân viên lui xuống dưới có như vậy mới dễ áp dụng kế sách của mình , Tuấn Khanh nhìn Khả Hân lên tiếng

" Chào Trần tổng !/Trước đây vì hiểu lầm nên đến công ty làm phiền cô , thật xin lỗi ly này mời cô " Tuấn Khanh uống cạn ly rượu , Khả Hân cũng uống cạn , Thắng gặp một ít thức ăn vào chén Khả Hân .

Rượu qua mấy lượt gương mặt Khả Hân ửng hồng càng xinh đẹp hơn , Quang Trung ngơ ngẩn nhìn Khả Hân trong lòng có chút hâm mộ Khả Hân , nếu không phải là đối thủ của nhau Quang Trung cũng muốn tán tỉnh Khả Hân , một người phụ nữ đẹp và thành đạt , hơn hẳn người vợ ở nhà của mình về mọi mặt .

Người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại đi kết hôn với phụ nữ , thật là có một chút tiếc , Tuấn Khanh nhìn Khả Hân với một ánh mắt đầy tia lửa , nhìn Tuấn Khanh nhìn chằm chằm vào Khả Hân , Thắng muốn chọt đui hai con mắt như hổ đói kia , Thắng hắng giọng tay cầm ly rượu

" Mời mọi người nâng ly "

Khả Hân có chút choáng nhẹ nãy giờ chỉ toàn uống rượu , Quang Trung đá nhẹ chân vào chân Tuấn Khanh ra hiệu , Tuấn Khanh đứng dậy

" Thật xin lỗi , tôi xin phép ra ngoài một chút "

Tuấn Khanh quay trở lại , sau lưng có bốn người phụ nữ , một người nữ mặc váy.màu đỏ , gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhìn Quang Trung lên tiếng

" Chào giám đốc Quang Trung , lâu quá mới gặp anh "

" Chào em Khánh Ngân , hôm nay có một khách quý nên mơid em đến góp vui " Quang Trung cười

" Đây là Trần tổng giám đốc , đây là giám đốc bộ phận của công ty cô ấy " Quang Trung cười giới thiệu , Khả Hân nhìn Khánh Ngân nhẹ gật đầu chào

Khánh Ngân nhìn chằm chằm Khả Hân phụ nữ đẹp thấy nhiều nhưng ít người giống người này , xinh đẹp , gương mặt lạnh lùng , đôi mắt nâu như một đầm lầy kéo sâu người khác vào , Quang Trung nhìn Khánh Ngân .

" Em ngồi cạnh Trần tổng đi " Quang Trung kéo một cô gái ngồi cạnh mình Thắng chán ghét muốn lập tức ra khỏi chỗ này .

" Trần tổng ! Ăn hoài một món ăn cũng ngán lâu lâu ra ngoài ăn món khác đổi.vị , phu nhân ở nhà chắc không để ý đâu " Quang Trung nâng ly rượu cụng ly với Khả Hân

Khả Hân lạnh giọng " Tôi khác anh , khẩu vị của rất kén chọn , chỉ thích ăn những món ăn quen thuộc ở nhà " Khả Hân biết ý đồ của Quang Trung nên lên tiếng chặn lại .

" Phu nhân thật có phước , hy vọng có dịp dùng được chung bữa với Trần phu nhân "

" Phu nhân của tôi không thích tiệc tùng " Khả Hân nhỏ giọng nói

Phu nhân , người này kết hôn với phụ nữ sao ? Người này có chút thú vị nha , Khánh Ngân cầm ly rượu , người ngôid sát vào Khả Hân

" Trần tổng ! Lần đầu gặp mặt , mời.chị một ly " Khánh Ngân nũng nịu lên tiếng lại có chút tự tin vào nhan sắc của mình .

" Hân hạnh , mời cô " Khả Hân cụng ly với Khánh Ngân , Khánh Ngân cười tươi bàn tay đặt trên vai Khả Hân

" Nghe nói chị là tổng giám đốc một công ty lớn , thật ngưỡng mộ chị , chị vừa xinh đẹp là vừa tài giỏi , người như chị biết bao nhiêu người mơ ước trong đó có cả em " Khánh Ngân cọ chân mình vào chân Khả Hân , nều là một người đàn ông khác nghe như vậy đã lập tức ôm người đẹp vào lòng nhưng Khả Hân thì khác , Khả Hân ngồi thẳng dậy lấy chân mình ra xa chân của Khánh Ngân

" Cô quá khen tôi rồi , tôi cũng bình thường như bao người khác thôi " Khả Hân nói ánh mắt không nhìn lấy Khánh Ngân một lần .

" Trời ơi người ta còn nhỏ mà chị cứ kêu cô này cô kia , Trần tổng ! Em nghe nói chị kết hôn với phụ nữ đúng không ? " Khánh Ngân cười ngã ngớn , bàn tay đặt trên đùi Khả Hân , nhìn Khánh Ngân Quang Trung có chút hài lòng , để xem cô thanh cao đến cỡ nào tối nay cô lên giừơng với Khánh Ngân ngày mai báo chí sẽ đưa tin , để xem công trình kia cô còn chỗ đứng không , không hiểu vì sao đèn trong phòng lại tắt , chỉ còn lại ánh sáng của ngọn đèn nhỏ , trong bóng tối , bàn tay Khánh Ngân mạnh dạn xoa xoa đùi Khả Hân .

" Trần tổng ! Em có thể mời chị đi chơi một đêm được không ? " Khánh Ngân chồm người nói nhỏ vào tai Khả Hân mùi hương trên người Khả Hân làm Khánh Ngân mê say , tay Khánh Ngân dời vào trong , Khả Hân bắt lấy tay Khánh Ngân ra khỏi người mình .

" Xin lỗi mọi người cứ tự nhiên , tôi xin phép " Khả Hân nhỏ giọng , đứng dậy bước vào trong toilet , Khánh Ngân lập tức bước đi theo , Thắng thấy kkhông yên tâm muốn đi theo nhưng nếu đi vào trong toilet nữ thì không hay lắm , hy vọng vệ sĩ sẽ nhìn thấy mà đi cùng với Khả Hân