Khả Hân và Tú Trinh hôm nay đến Phượng Hoàng cổ trấn , đến nơi thì đã gần trưa , Khả Hân gọi một chiếc taxi , thật vất vả khi nói tên khách sạn , xe di chuyển đưa ca hai về đến khách sạn .
Tú Trinh đưa mắt nhìn khách sạn một lượt , cả hai kéo vali vào trong làm thủ tục nhận phòng , tiếp tân phụ bê thùng đồ của hai người lên phòng , vừa vào phòng Tú Trinh đến giừơng nằm
" A sáng giờ ngồi xe ê cả mông , mệt chết được " Tú Trinh chu miệng nói
Khả Hân cười nhìn Tú Trinh , nhìn mặt Tú Trinh lúc này thật khả ái , Khả Hân đến giừơng ngồi , tay nhẹ bóp tay cho Tú Trinh
" Em mệt lắm sao ? Đã nói đi máy bay mà em không chịu , cứ đòi đi xe để ngắm cảnh " Khả Hân nhỏ giọng nói .
" Hân ! Tắm rồi đi ăn nha , em đói bụng rồi "
" Ừ ! Em ngồi dậy , tôi bế em đi tắm " Khả Hân bế Tú Trinh vào trong phòng tắm , mở vòi nước , Khả Hân trở ra ngoài lấy sữa tắm và khăn , Tú Trinh cởϊ qυầи áo , chân bước vào bồn tắm , Khả Hân trở vào , treo khăn trên móc áo , đưa tay cởϊ áσ quần của mình , Khả Hân khẽ cười , tay cầm chai sữa tắm bước vào bồn tắm .
Khả Hân từ phía sau ôm lấy Tú Trinh , đôi môi hôn nhẹ lên lưng Tú Trinh , hai bàn tay vuốt ve cơ thể Tú Trinh .
" Hân ! Nhìn em mập lên rồi này , thật xấu " Tú Trinh chán ghét nói .
" Đâu có đâu , em vẫn đẹp vậy mà , chỗ này to hơn , thật thích " tay Khả Hân nhẹ xoa nắn ngực Tú Trinh .
Tú Trinh cắn môi dưới , người này mặt ngày càng dày , ngày càng bá đạo , có khi hỏi những câu làm mình ngượng ngùng đỏ mặt , bàn tay Khả Hân dần dời xuống dưới , Tú Trinh dựa vào người Khả Hân , tay giữ chặt bàn tay hư hỏng của Khả Hân .
" Hân ! Em muốn tắm rửa "
Khả Hân ôm chặt lấy Tú Trinh , môi thì thầm vào tai Tú Trinh " Thì đang tắm rửa cho em nè , phải tắm sạch sẽ từ trên xuống dưới chứ "
Khả Hân mĩm cười , chế sữa tắm vào tay , hai bàn tay du ngoạn trên khắp cơ thể Tú Trinh , Tú Trinh cắn môi ngăn không cho mình phát ra âm thanh lạ , Khả Hân rất nghiêm chỉnh tắm rửa cho Tú Trinh , bàn tay thỉnh thoảng không biết là do vô tình hay cố ý dừng lại hơi lâu ở những nơi nhạy cảm .
Xả sạch bọt trên người , cả hai quấn khăn tắm trở ra ngoài , Khả Hân đến ghế ngồi , Tú Trinh đến vali lấy đồ , chọn cho mình một chiếc váy màu xanh , Tu Trinh xoay lại nhìn Khả Hân hỏi
" Hân ! Chị muốn mặc gì ? "
" Tùy em , em thích lấy đồ gì thì tôi mặc vậy "
Tú Trinh lấy cho Khả Hân một quần jean rách đến đầu gối , một áo thun cùng màu với váy của mình , cả hai nhanh chóng thay đồ , Tú Trinh khoác tay Khả Hân đi ra ngoài , tuy vào mùa hè nhưng thời tiết khá mát mẻ .
Chọn một quán ăn , cả hai vào trong gọi món , vì không rành tiếng địa phương nên có hơi khó khăn trong giao tiếp , Tú Trinh gọi hai phần cơm , thức ăn toàn món cay nên không hợp khẩu vị của Khả Hân , ăn qua loa vài đũa , Khả Hân ngồi nhìn Tú Trinh ăn .
Cả hai tay trong tay đi dạo quanh khách sạn , Tú Trinh kéo Khả Hân vào các cửa hàng , chọn mua vài món đồ , Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn , cô gái trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào Khả Hân , Khả Hân mãi xem những món đồ đủ màu sắc nên không chú ý , Tú Trinh cúi xuống nói nhỏ với Khả Hân
" Hân ! Mình đi chỗ khác nha "
Khả Hân gật đầu , Tú Trinh nắm tay Khả Hân bước đi , cô gái nọ cũng bước đi theo ,
" Wendy " Tiếng gọi từ phía sau , Khả Hân và Tú Trinh dừng lại , Khả Hân xoay người lại nhìn cô gái nọ
" Wendy ! Đúng là bạn , mình cứ tưởng là nhìn lầm " cô gái nói chuyện
" Ngọc Huyền ! Là Ngọc Huyền đúng không ? " Khả Hân cười nói .
Ngọc Huyền là bạn khi đi du học của Khả Hân , cả hai cũng thường xuyên trò chuyện , lại học cùng một nhóm , chỉ là khi về nước bị mất liên lạc .
" May quá gặp bạn ở đây , đã lâu rồi không gặp , bạn vẫn xinh đẹp như ngày nào " Ngọc Huyền đến gần Khả Hân , miệng cười tươi , khi nhìn Tú Trinh thì hơi gật nhẹ đầu
" Hay mình vào quán nước trò chuyện nha " Khả Hân chỉ tay về phía quán nước .
Ba người bước đến quán nước , Khả Hân kéo ghế cho Tú Trinh ngồi , Ngọc Huyền ngồi đối diện với Khả Hân và Tú Trinh , giờ mới quan sát kỹ cô gái đi cùng với Khả Hân , cô gái này hình như là hình nền điện thoại của Khả Hân ngày đó .
" Wendy ! Không giới thiệu người bên cạnh sao ? " Ngọc Huyền nhìn Khả Hân nói
" À ! Đây là Tú Trinh , là vợ của tôi " Khả Hân nắm tay Tú Trinh nói
" Còn đây là Ngọc Huyền , bạn khi đi du học ở Mỹ " Khả Hân chậm rãi giới thiệu .
" Em chào chị , rất vui được biết chị " Tú Trinh đưa tay ra trước mặt .
" Chào em , hân hạnh , Wendy thật khéo chọn , em rất xinh đẹp " Ngọc Huyền cười bắt tay Tú Trinh .
" Wendy ! Đi du lịch sao ? "
" Ừ ! Nhưng mà tôi lại không rành về nơi đây , lại không biết tiếng địa phương nên có hơi khó khăn chút "
" À ! Vậy mình có thể giúp bạn , mình cũng đi du lịch với người yêu , người yêu mình rành tiếng địa phương và địa điểm tham quan đẹp nơi đây , bạn đang ở khách sạn nào ? "
Khả Hân nói tên khách sạn , thật trùng hợp là mọi người ở cùng khách sạn , chỉ là người ở tầng năm , Ngọc Huyền ở tầng bốn , trò chuyện một hồi , Ngọc Huyền tạm biệt trở về khách sạn trước , cũng không quên hẹn tối nay cùng nhau ăn cơm .
Tú Trinh ngồi dựa vào người Khả Hân , cả hai ngồi ngắm nhìn dòng sông Đà Giang , Khả Hân vòng tay ôm lấy eo Tú Trinh
" Hân ! Những ngày qua em rất vui , cám ơn chị nhiều lắm " Tú Trinh nhỏ giọng nói .
" Ngốc , đừng nói cám ơn , cũng nhờ có em mà tôi thấy thoải mái , vui vẻ . Trinh ! Xin lỗi em , thời gian qua tôi mãi lo công việc , đã làm em buồn phiền " Khả Hân siết mạnh tay ôm chặt lấy eo Tú Trinh .
" Hân ! Em yêu chị , yêu rất nhiều , khi ở bên chị , em cảm giác mình thật nhỏ bé , em không còn là em , lúc nào cũng muốn chị quan tâm , yêu thương , chiều chuộng em , em ước mình sẽ mãi mãi như vậy "
" Ừhm , tôi sẽ là nơi để em tựa vào , tôi sẽ luôn yêu thương , che chở cho em , tôi chỉ ước mỗi giây mỗi phút đều có em bên cạnh , tôi yêu em , yêu em hơn tất cả mọi thứ "
Tú Trinh xúc động nghe Khả Hân nói , đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ , Khả Hân đối với mình luôn khác biệt với người khác , ấm áp quan tâm , luôn nói những lời yêu thương nhung nhớ , ánh mắt của Khả Hân khi nhìn mình , nụ cười ấm áp rạng rỡ . Khả Hân khi bên mình hoàn toàn trút bỏ vẻ bề ngoài lạnh lùng , trút bỏ địa vị tổng giám đốc cao ngạo , không từ chối yêu cầu nào của mình , Tú Trinh thực hạnh phúc khi yêu và kết hôn với Khả Hân , hạnh phúc sẽ kết trái khi hai người có thêm tiếng cười của trẻ nhỏ , hai người sẽ cùng nhau chăm con , đưa con đến trường , cùng nhau ra ngoài dạo chơi .
Ngọc Huyền trở về khách sạn , mở cửa vào phòng đã thấy Tuyết Vy ngồi trên giừơng , Ngọc Huyền vội đến giừơng ngồi , tay khẽ xoa nhẹ mặt Tuyết Vy
" Sao em thức sớm vậy ? Ngủ không ngon giấc sao ? "
Tuyết Vy lắc đầu " em ngủ lâu lắm rồi , chị đi đâu mà lâu vậy ?
" À ! Chị tính ra ngoài mua ít đồ , không ngờ lại gặp bạn ở đây nên ngồi nói chuyện một chút , hai người họ cũng ở khách sạn này , chị đã hẹn tối nay cùng ăn cơm , em không ngại chứ ? " Ngọc Huyền cười hỏi Tuyết Vy
" Em không ngại , thêm một người bạn cũng tốt , mà bạn chị là nam hay nữ vậy ? "
" Là nữ , chị quen với bạn ấy khi đi du học , khi về nước thì mất liên lạc , không ngờ sau nhiều năm lại gặp lại ở đây " Ngọc Huyền cười kể về Khả Hân
Tuyết Vy nheo mắt nhìn Ngọc Huyền , từng nghe Ngọc Huyền từng yêu đơn phương một người khi đi du học , không lẽ là người đó , Tuyết Vy tò mò muốn gặp người đã làm Ngọc Huyền tương tư suốt thời gian dài , nỗi lo lắng khi Ngọc Huyền gặp lại người cũ dù người đó không có tình cảm với Ngọc Huyền , Tuyết Vy ngập ngừng hỏi
" Huyền ! Có phải là người trước đây chị từng ..... "
" Ừ là cô ấy , Vy ! Đã là quá khứ , hiện tại chị chỉ có mỗi em , bạn của chị cũng đã kết hôn rồi , là một người đồng giới " Ngọc Huyền ôm lấy Tuyết Vy nói , đôi mắt Ngọc Huyền nhìn về xa xăm , những kỷ niệm khi đi du học lại ùa về .
Ngày đó Ngọc Huyền và Khả Hân đều là du học sinh , Ngọc Huyền ngồi sau Khả Hân , vẻ bề ngoài xinh đẹp và lạnh lùng của Khả Hân làm cho Ngọc Huyền khá tò mò , nhiều lần lấy cớ hỏi bài , Khả Hân hơi nhíu mày nhưng vẫn tận tình chỉ . Có một lần nhìn thấy Khả Hân cười khi nghe điện thoại , nụ cười thực sự rất đẹp , đôi mắt Khả Hân khi đó tràn đầy hạnh phúc , tim Ngọc Huyền bất ngờ đập loạn nhịp , lần đầu tiên Ngọc Huyền bị rung động bởi một người nữ giống mình .
Trước đây Ngọc Huyền cũng có bạn trai , hai người yêu nhau được ba năm , tình yêu trôi qua trong bình yên , có lúc nhạt nhẽo vài ngày không gặp mặt , không nhắn tin vẫn thấy bình thường , không có cảm giác nhung nhớ muốn gặp mặt , giữa hai người chỉ có nắm tay , nụ hôn hờ hững lên trán . Đến khi quyết định chia tay để đi du học , Ngọc Huyền không buồn lấy một giây phút , lại có cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút đi đươc một gánh nặng .
Với Khả Hân nhìn thì nhung nhớ cứ mong đến sáng để đến lớp học gặp mặt , khi Ngọc Huyền bị bệnh cảm giác đầu choáng váng cứ nghĩ mình sắp ngã xuống thì chợt có một vòng tay đưa ra đỡ lấy , là Khả Hân dìu Ngọc Huyền xuống phòng y tế , hai năm lặng lẽ yêu thầm , lòng hy vọng Khả Hân nhận ra tình cảm của mình dành cho bạn ấy , nhưng đáp lại vẫn là thái độ lạnh lùng , xa cách , xung quanh Khả Hân như có một bức tường chắn kiên cố bất khả xâm phạm .
Ngọc Huyền thả mình vào những ký ức của ngày xưa , cái ôm ấp áp của Tuyết Vy kéo Ngọc Huyền về hiện tai , giọng nói nhỏ nhẹ của Tuyết Vy cất lên
" Nhớ về ngày xưa sao ? Chị vẫn còn nhớ người đó nhiều như vậy sao ? " Giọng nói Tuyết Vy pha lẫn chút chua xót và ganh tỵ
" Không , chị đang nghĩ đến công việc , nghĩ về tương lai của hai đứa mình " Ngọc Huyền cười gượng .
Đến giờ hẹn , Tú Trinh nắm tay Khả Hân xuống sảnh khách sạn đợi , cả hai trang điểm nhẹ , Tú Trinh mang váy màu trắng dài đến đầu gôí , váy lộ ra đôi vai thon gầy , xương quai xanh đẹp tinh xảo cùng khe rãnh sâu , giày cao gót màu da , nhìn Tú Trinh xinh đẹp dịu dàng có chút lôi cuốn . Khả Hân mang váy màu xanh nhạt , nơi cổ áo có nơ nhỏ màu đen , kết hợp với giày cao gót màu đen , tóc nâu xoăn cột cao gọn gàng .
Ngọc Huyền cùng Tuyết Vy đi đến cả hai cùng mang váy màu đỏ , giày cao gót màu đen
" Wendy ! Đợi lâu chưa ? " Ngọc Huyền đến liền hỏi
" Không , cũng vừa mới xuống thôi " Khả Hân nói xong gật đầu chào Tuyết Vy . Bốn người cùng nhau đi đến một quán ăn cạnh bờ sông , chọn một bàn ăn , cả bốn người cùng ngồi xuống .
" Vy ! Đây là Wendy bạn khi đi du học , còn cô ấy là Tú Trinh , vợ của Wendy "
" Đây là Tuyết Vy người yêu của mình " Ngọc Huyền giới thiệu sơ lược với Khả Hân và Tú Trinh .
" Em biết chị , chị là bác sĩ , có lẽ chị không nhớ em , có lần mẹ em bị ngất phải vào viện , chị là bác sĩ điều trị cho mẹ em " Tuyết Vy nhìn Tú Trinh cười nói .
Tú Trinh thật sự không nhớ cô gái này , ở bệnh viện ra vô rất nhiều người , bản thân mình cũng chữa trị cho rất nhiều người bệnh nên không nhớ bệnh nhân và người nhà . Tú Trinh khẽ cười gật đầu , ánh mắt Tuyết Vy dừng lại trên người Khả Hân , người này đẹp thật .
Khả Hân nhìn Tuyết Vy nhìn mình liền cười nói " Tôi là Wendy , em có thể gọi tôi là Khả Hân cũng được "
Tuyết Vy nhìn thực đơn , miệng hỏi sở thích ăn của từng người , có bị dị ứng với gì không , Tú Trinh lắc đầu nói " ăn gì cũng được , chỉ là đừng quá cay , Khả Hân không ăn cay được "
Thức ăn được dọn lên , Ngọc Huyền rót rượu vào bốn ly , mọi người trò chuyện khá hợp với nhau , cùng uống rượu ngắm cảnh sông về đêm .
Phương mở cửa phòng Khả Hân , chân bước vào bên trong , bật điện sáng lên , căn phòng ngăn nắp sạch sẽ , dù Khả Hân không có ở đây nhưng cô Năm và Phương vẫn thường xuyên vào dọn dẹp, lau chùi cẩn thận . Phương đi đến bàn học của Khả Hân , trên bàn vẫn giữ nguyên mấy khung ảnh của Tú Trinh , trên tường treo hình của hai người .
" Cạch " cửa phòng mở ra , mẹ Phương đi vào hỏi
" Sao con không về phòng nghĩ mà lại vào đây ? Phòng này mẹ mới dọn sạch rồi "
" Dạ con chỉ vào xem một chút thôi mẹ , xem có hư gì không ? " Phương ngồi xuống ghế nói .
" Khi nào có dịp mẹ phải gặp Khả Hân , nhà mình nợ Khả Hân quá nhiều , mấy lần trước gặp nhưng không có dịp trò chuyện nhiều " Mẹ Phương nhìn tấm hình của Khả Hân và Tú Trinh nói
" Mẹ ! Khi gặp đừng nói cám ơn và trả ơn , Khả Hân không thích nghe đâu " Phương biết tính mẹ của mình cũng như biết tính Khả Hân nên dặn trước mẹ .
Nói chuyện một hồi , bụng Phương bỗng đau nhói , hai tay ôm lấy bụng , mồ hôi lạnh rịn đầy mặt , mẹ Phương vội đến cạnh con gái hỏi
" Phương con sao vậy ? "
" Mẹ con đau bụng , con khó chịu " Phương hít thở dồn dập nói
Mẹ Phương nhẩm tính ngày , vẫn chưa đến ngày sinh , nhưng biết đâu đứa bé đòi ra ngoài sơm " Chắc là con sắp sinh , con ngồi đây để mẹ đi gọi Thắng đưa con đi viện " Mẹ Phương nói rồi chạy vội đi .
Không bao lâu sau Thắng chạy vội đến bế Phương xuống nhà , cô Năm mở cửa nhà , cả bốn người cùng đến bệnh viện , Phương sanh khá nhanh , vào bệnh viện hơn nửa tiếng là đã sinh .
Thắng lấy điện thoại ra gọi cho Khả Hân , Tú Trinh nghe chuông điện thoại của Khả Hân , liền lấy điện thoại trong túi xách đưa cho Khả Hân , Khả Hân nhìn màn hình là Thắng gọi , Khả Hân gật đầu xin lỗi hai người đối diện
" Mình nghe này Thắng ? Có chuyện gì sao ? "
" Khả Hân ! Phương sinh em bé rồi , bé trai 3kg7 " Thắng cười nói
" Vậy sao ? Chúc mừng hai người nha , cậu cứ chăm sóc cho Phương , chuyện công ty cứ để đó khi nào mình về sẽ giải quyết " Khả Hân cười nói
" Ừ vậy mình tắt điện thoại nha , phải vào trong bế con nữa "
Khả Hân tắt điện thoại , đưa điện thoại cho Tú Trinh , Khả Hân cười nói " Thắng gọi báo tin Phương sinh rồi , em bé 3kg7 "
" Vậy sao ? Tốt quá rồi " Tú Trinh nghe tin cũng cười vui .
" Wendy ! Chị làm ở công ty nào vậy ? " Tuyết Vy nhìn Khả Hân hỏi
" À tôi làm ở công ty Đại Hùng "
Tuyết Vy khẽ nhíu mày , tên công ty này cả đời cũng không thể quên " Chị biết tổng giám đốc công ty Đại Hùng chứ , nghe nói ông ấy đã về hưu , công ty giao lại cho con gái ông ta "
" Biết , Đại Hùng là ba của tôi , công ty bây giờ do tôi quản lí , em cũng biết ba tôi sao ? " Khả Hân nhìn Tuyết Vy hỏi .
Tuyết Vy sững sờ nhìn người trước mặt mình , không ngờ chính là chị ấy , không biết khi biết về thân thế của mình , mọi người có chán ghét mình không ?
" Chị còn nhớ Lý Thế Văn không ? " Tuyết Vy ngập ngừng hỏi
Nghe đến tên này , ly rượu trong tay Khả Hân hơi sóng sánh , Khả Hân nhíu mày tay đặt ly rượu xuống bàn , Tú Trinh lo lắng nhìn Khả Hân , tay phải nắm lấy bàn tay Khả Hân siết chặt .
" Hân ! Không sao chứ ? "
" Không sao , em đừng lo " Khả Hân nhỏ giọng nói với Tú Trinh
" Em cũng biết Lý Thế Văn sao ? " Khả Hân nhìn Tuyết Vy hỏi
" Ông ấy là cậu của em , chị sẽ không chán ghét em chứ ? " Tuyết Vy nhìn xuống bàn hỏi .
" Ông ấy là ông ấy , tại sao tôi lại phải chán ghét em , người nào làm người đó chịu , cho dù bây giờ ngồi trước tôi là con ông ấy thì cũng sẽ như vậy " Khả Hân nhìn Tuyết Vy nói .
" Cám ơn chị , chị không hận cậu em sao ? Lần đó em nghe mẹ nói chị suýt mất mạng , mẹ nghe tin có chạy vào bệnh viện "
" Hận thù làm gì , những gì ông ta làm đã bị pháp luật trừng trị , tôi cũng không sao , bây giờ sống rất tốt , em cũng đừng suy nghĩ gì nhiều "
" Mọi người đang nói chuyện gì vậy ? Tôi nghe không hiểu gì cả " Ngọc Huyền lên tiếng hỏi
" Chuyện dài lắm , khi nào em sẽ kể chị nghe sau , bây giờ chúng ta uống rượu thôi " Tuyết Vy cười nói , tay nâng ly rượu lên .
Rời khỏi quán ăn , bốn người cùng nhau đi dạo mua sắm , Tú Trinh thích thú với món bánh tép , tay cầm bánh ăn ngon lành , Khả Hân lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm hình , nhờ có Tuyết Vy mà mọi người mua được rất nhiều thứ . Đã khuya bốn người cùng nhau trở về khách sạn , lại hẹn sáng sớm ra cầu Đá Nhảy chụp hình .
Tú Trinh thay đồ trở ra nhìn Khả Hân đứng nhìn ra ngoài cửa sổ , Tú Trinh đi đến ôm lấy Khả Hân , vùi mặt vào lưng Khả Hân
" Hân ! Đang nghĩ gì đó ? "
" Không có gì ? " Khả Hân nhỏ giọng trả lời
" Hân ! Chị với Ngọc Huyền .. " Tú Trinh ngập ngừng hỏi , không phải Tú Trinh vô cớ hỏi , chỉ là nhiều lần bắt gặp ánh mắt khác lạ của Ngọc Huyền khi nhìn Khả Hân , sự lo lắng của Tuyết Vy mỗi khi nhìn thấy hai người trò chuyện .
" Là bạn , em cũng biết tôi yêu em như thế nào mà " Khả Hân lên tiếng trả lời
" Em biết , nhưng hình như Ngọc Huyền có tình cảm với chị , không lẽ khi đi du học chị ta không có nói với chị sao ? "
Khả Hân xoay lại ôm lấy Tú Trinh cười " Em nhạy cảm quá nha vợ yêu , không phải ai cũng để ý đến tôi đâu , em đừng suy nghĩ nhiều , lại ghen bóng ghen gió "
" Em không có ghen , chỉ là em nhìn Ngọc Huyền đôi khi nhìn chị hơi khác lạ nên . .. "
Khả Hân vờ nhíu mày nhìn Tú Trinh " Em để ý Ngọc Huyền sao ? Hay là em chán tôi rồi đúng không ? "
Tú Trinh nghe Khả Hân nói vậy , lại sợ Khả Hân hiểu lầm mình , hốc mắt Tú Trinh nhanh đỏ giọng nói có chút nghẹn " Không có , em không có , em yêu chị như vậy làm sao chán chị được chứ "
Khả Hân đưa tay nâng cằm Tú Trinh lên , nhìn vào đôi mắt Tú Trinh , Khả Hân cúi xuống hôn môi Tú Trinh , hai lưỡi quấn quýt , Khả Hân mυ'ŧ mạnh môi Tú Trinh , hôn xong , trán Khả Hân chạm vào trán Tú Trinh , hai chóp mũi cọ vào nhau , Khả Hân cười
" Tôi biết , tôi chỉ chọc em thôi , tôi tin em " Khả Hân xoay người áp Tú Trinh vào tường , môi mạnh mẽ hôn lên môi Tú Trinh , Tú Trinh cuồng nhiệt hôn đáp lại , hơi thở hai người gấp gáp hơn
" Ưhm ưhm " Tú Trinh khẽ rên . Khả Hân bế Tú Trinh đi đến bàn ăn , đặt Tú Trinh ngồi trên bàn , Khả Hân hôn đôi mắt Tú Trinh , bàn tay Khả Hân đưa lên cách lớp vải xoa nắn ngực . Khả Hân hôn cổ Tú Trinh , đẩy Tú Trinh nằm xuống bàn , tay nhẹ thoát váy ngủ khỏi người Tú Trinh , đôi môi nóng rực ngậm lấy hạt đậu đỏ của Tú Trinh cắи ʍút̼ , chân Tú Trinh quấn lấy người Khả Hân , hai tay ghì chặt Khả Hân vào ngực mình
" Ưhm Hân , em khó chịu , đừng ở đây " Tú Trinh rên rĩ nói
" Em khó chịu chỗ nào ? Chỗ này sao ?" Khả Hân đưa tay mơn trớn nơi tư mật của Tú Trinh , nhanh kéo qυầи иᏂỏ của Tú Trinh xuống hai ngón tay của Khả Hân tiến vào hang động ướt đẫm mật dịch , ngón tay nhịp nhàng ra vô , mυ'ŧ vành tai Tú Trinh , Khả Hân không ngừng phả hơi nóng vào tai Tú Trinh . Hai tay Tú Trinh ôm chặt lấy Khả Hân , miệng không ngừng rên rĩ .
" Em thấy sao ? Dễ chịu không ? " Khả Hân thì thầm hỏi
" Ưhm ưhm Hân ! Hân à ! " Tú Trinh nhắm chặt hai mắt , vừa thở dốc vừa rên rĩ , Khả Hân mạnh tay hơn , bụng Tú Trinh co rút mạnh .
Khả Hân bế Tú Trinh đến giừơng , môi hôn lấy mật dịch , đẩy mạnh lưỡi vào hang động , cảm giác Khả Hân mang lại rất dễ chịu , mυ'ŧ mạnh âm hạch ngón tay Khả Hân xoa xoa ngoài động khẩu , Khả Hân đưa mắt nhìn Tú Trinh , nhìn phản ứng của Tú Trinh , Khả Hân khá hài lòng , Khả Hân một đường hôn từ dưới lên trên , Tú Trinh vặn vẹo cơ thể , miệng lưỡi khát khô , kéo Khả Hân lên hôn , lưỡi quấn lấy lưỡi Khả Hân , Khả Hân nằm xuống giừơng kéo Tú Trinh nằm đối diện với mình , Tú Trinh đưa tay cởi nút áo của Khả Hân , mặt Tú Trinh chôn vào cổ của Khả Hân hôn , Tú Trinh cắn xương quai xanh của Khả Hân .
" Hân !
" Sao em ? "
Tú Trinh đưa mắt nhìn Khả Hân , muốn nói với Khả Hân chuyện gì đó nhưng lại ngập ngừng , Khả Hân hôn cằm Tú Trinh , đặt chân Tú Trinh lên eo mình , ngón tay Khả Hân lại quen thuộc ra vô cơ thể của Tú Trinh , ba ngón tay thúc mạnh
" Ưhm ưhm Hân ! Nhiều quá , chị lấy bớt ưhm ưhm "
" Trinh "
" Ưhm dạ ưhm ưhm " Tú Trinh rên rĩ đáp
Khả Hân nhìn Tú Trinh hỏi " Lúc nãy em muốn nói gì ? "
" Dạ em em ưhm " Tú Trinh cong người ép sát nơi tư mật vào ngón tay của Khả Hân .
Khả Hân kéo Tú Trinh ngồi trên bụng mình , tay trái đưa lên miết nhẹ môi của Tú Trinh , Khả Hân nhỏ giọng nói
" Em muốn gì ? , cứ nói với tôi "
Tú Trinh vuốt ve gương mặt Khả Hân , môi mυ'ŧ nhẹ vành tai
" Hân ! Chị đừng xưng tôi với em được không ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi
" Nhưng tôi quen rồi " Khả Hân nhỏ giọng nói
Tú Trinh xụ mặt , rời khỏi người Khả Hân nằm xuống giừơng đưa lưng về phía Khả Hân , Tú Trinh giận dỗi nói
" Có ai nói chuyện với người yêu mình mà xưng hô giống chị không ? "
Khả Hân xoay người ôm lấy Tú Trinh , môi hôn vào cổ Tú Trinh , Khả Hân nhỏ nhẹ dỗ " Được rồi , em đừng giận nha "
Tú Trinh đẩy tay Khả Hân ra khỏi người mình " Chị tránh ra , em muốn ngủ "
" Em giận sao ? Đừng giận vợ à ! " Khả Hân ra sức ôm lấy Tú Trinh , Tú Trinh vẫn không lên tiếng , Khả Hân khẽ thở dài .
" Em mệt thì ngủ trước nha " hôn nhẹ lên vai Tú Trinh , kéo chăn đắp lên cơ thể của Tú Trinh , Khả Hân ngồi dậy cài lại nút áo của mình .
Ngồi xuống ghế sôpha , Khả Hân rót ly rượu uống một ngụm nhỏ , đeo kính vào , mở laptop xem bảng báo , Tú Trinh đưa mắt nhìn bóng lưng Khả Hân ngồi , lòng tự trách mình tự nhiên đang tốt đẹp lại giận Khả Hân , nhưng nhiều khi nghe Khả Hân xưng tôi với mình , Tú Trinh cảm thấy có chút xa cách với Khả Hân .
Tú Trinh ngồi dậy , chân bước nhẹ đến gần Khả Hân , Khả Hân mải mê làm việc nên không để ý , Tú Trinh cầm tay Khả Hân , đặt mông ngồi lên đùi Khả Hân , hai tay vòng lấy cổ Khả Hân.
" Hân ! Chị giận em sao ? Em xin lỗi " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi .
" Không , sao lại giận em chứ ? Em mệt sao không ngủ ? Lại không mặc đồ vào " Khả Hân nhìn cơ thể của Tú Trinh , ánh sáng từ màn hình laptop làm cơ thể Tú Trinh mập mờ ẩn hiện .
" Vậy sao chị lại uống rượu ? Khi nãy chị uống cũng hơi nhiều "
" Rượu này nhẹ lắm , giống nước trái cây , uống một ít cũng không có sao "
Tú Trinh khẽ cười , tay tháo mắt kính của Khả Hân " Hân ! Mỗi lần chị xưng tôi với em , em có cảm giác giữa em và chị có một khoảng cách vô hình , nghe cứ xa lạ như thế nào "
" Ừm xin lỗi em , thật sự không biết cảm nhận của em lại như vậy " Khả Hân hôn lên chóp mũi của Tú Trinh .
Tú Trinh đưa tay cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm , ngậm lấy rượu trong miệng , Tú Trinh hôn môi Khả Hân , rượu từ Tú Trinh truyền qua cho Khả Hân , không biết là do rượu có vị ngọt , hay là do hai người uống rượu kiểu này nên cảm nhận vị ngọt , tay Khả Hân mơn trớn lưng trần của Tú Trinh , ngọn lửa du͙© vọиɠ một lần nữa được thắp lên cháy rực .
" Hân ! Tắt laptop được không ? "
Giờ phút này Khả Hân có tâm trí xem bảng báo cáo thì mới là lạ , đưa tay tắt laptop , Khả Hân vùi mặt vào ngực Tú Trinh cắи ʍút̼ , ngón tay Tú Trinh cởi nút áo của Khả Hân , hạt đậu đỏ bởi vì miệng lưỡi Khả Hân kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà vươn cao ngạo nghễ , bàn tay Khả Hân mơn trớn đùi trong , ngón tay dần tiến vào hang động .
Bụng Tú Trinh co rút mạnh " Ưhm ưhm Hân " cảm nhận vách thịt ép chặt ngón tay mình , Khả Hân khẽ cười , ngón tay rút ra khỏi cơ thể của Tú Trinh , cảm giác bên dưới trống rỗng khó chịu , Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân
" Hân ! Chị cố tình đúng không ? "
" Cố tình gì chứ ? Em nói gì vậy vợ ? " Khả Hân liếʍ liếʍ môi mình nói .
" Đang ghét , em khó chịu " Tú Trinh bất mãn nhéo nhẹ vào eo Khả Hân . Khả Hân cười bế Tú Trinh đến giừơng , đặt Tú Trinh nằm xuống giừơng , Khả Hân chống một tay xuống giừơng , tay phải miết nhẹ môi Tú Trinh .Một đường hôn thẳng xuống , Khả Hân vùi mặt vào giữa hai chân Tú Trinh , Tú Trinh thở dốc nhìn Khả Hân , Tú Trinh ai oán tức giận nhìn Khả Hân , mỗi lần gần đến là Khả Hân lại dừng lại , đã vậy còn nhìn mình nhướn mày ra vẻ thách thức , nhìn mặt Khả Hân lúc này y hệt mấy thanh niên lưu manh .
Tú Trinh vùng dậy ngồi trên bụng Khả Hân , hai bàn tay đè tay Khả Hân xuống giừơng , Tú Trinh liếʍ nhẹ bờ môi Khả Hân , răng day day cắn cho hả cơn giận " Trần Khả Hân ! Chị cố tình trêu chọc em "
" Không có vợ à , không phải em cũng muốn vậy sao ? " Khả Hân chu môi nói
Tú Trinh cắn xương quai xanh tinh xảo của Khả Hân , nhanh chóng để lại đó một dấu răng , Tú Trinh dùng lực mạnh nên vết cắn rướm máu , Tú Trinh đau lòng hôn lên tác phẩm của mình
" Em thật là , cắn đau quá " Khả Hân nhìn Tú Trinh nói , Tú Trinh cúi xuống hôn Khả Hân , lưỡi nhỏ khấy đảo khoang miệng Khả Hân , Tú Trinh nhấc mông cho ngón tay Khả Hân đi vào , Tú Trinh ưỡn người di chuyển
" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh nhìn Khả Hân thở dốc . Khả Hân ngồi dậy ngậm lấy ngực Tú Trinh cắn hạt đậu đỏ , Khả Hân nhấm nháp viên kẹo ngọt say mê .Ngón tay cong lên , bụng Tú Trinh co rút mạnh , hai bàn tay bấu chặt vai Khả Hân , Tú Trinh rùng mình lêи đỉиɦ .
Cả người Tú Trinh vô lực nằm xuống giừơng , eo đau nhức , Khả Hân ôm lấy Tú Trinh
" Trinh "
" Dạ " Tú Trinh mệt mỏi đáp .
Nghe giọng nói không chút hơi của Tú Trinh , Khả Hân vừa buồn cười vừa đau lòng , Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh hỏi
" Mệt lắm sao ? "
" Ừm , tại chị nên em mới vậy đó , đáng ghét " Tú Trinh miệng nói nhưng người lại xoay lại ôm lấy Khả Hân.
" Này người ta đang làm việc , không biết ai khỏa thân đến quyến rũ người ta . Với lại là tự người nào đó vận động mà , em quên rồi sao vợ " Khả Hân cười nói .
Tú Trinh cắn răng tức giận , nếu chân còn có sức thiệt muốn một cước đá Khả Hân xuống giừơng , nhưng nghĩ lại là do mình mỡ dâng đến miệng mèo , lại nghe Khả Hân nói chuyện có chút khác khác nghe cũng vui tai , Tú Trinh khẽ cười mệt mỏi nhắm mắt ngủ .
Tiếng chuông điện thoại làm Tú Trinh giật mình thức dậy , mở mắt nhìn Khả Hân nằm co ro ngủ , người cuộn lại như con tôm , chắc là bị lạnh . Lại nhìn mình quấn chăn quanh mình như kén nhộng , máy lạnh liên tục thổi ra khí lạnh , Tú Trinh nhanh chóng kéo chăn ra khỏi người mình , tay cầm điện thoại xem , là Minh Tú gọi cho Khả Hân chắc có việc gì quan trọng , Tú Trinh bắt máy nghe
" A lô " Tú Trinh lên tiếng
Minh Tú nghe giọng Tú Trinh liền hỏi " Tú Trinh ! khi nào hai người trở về ? "
" Không biết nữa , chưa nghe Hân nói , công ty có chuyện gì sao Minh Tú ? Tú Trinh lo lắng hỏi
" Cũng không có chuyện gì , chỉ là có một vài đối tác đến tìm Khả Hân bàn hợp đồng , lại kiên quyết chỉ bàn với Khả Hân " Minh Tú ngập ngừng nói
" À vậy để lát nữa Trinh nói Khả Hân gọi lại nha " Tú Trinh bối rối nói , vấn đề xưng hô giữa Tú Trinh và Minh Tú thật khó , theo vai vế thì gọi là cô , nhiều lúc thì xưng tên , giờ Minh Tú còn là người yêu của Khả Như , nhiều lúc nói chuyện mà cứ loạn cả não .
Tú Trinh cất điện thoại , đưa tay chạm vào người Khả Hân , Tú Trinh giật mình , bàn tay như chạm vào nước đá , nhiệt độ trong phòng để khá thấp , Khả Hân lại ngủ khỏa thân , hèn chi lại nằm như vậy ngủ , Tú Trinh lấy chăn đắp lên người Khả Hân , cơ thể ôm
lấy Khả Hân , Khả Hân trở mình dụi đầu vào ngực Tú Trinh ngủ
" Ngốc thật , lạnh như vậy mà không kéo chăn đắp , không sợ bị cảm lạnh sao ? " Tú Trinh làu bàu nói .
" Khụ khụ " Khả Hân che miệng ho , Tú Trinh lo lắng nhìn Khả Hân nói
" Hân ! Không sao chứ ? Hay là mình về khách sạn nha "
Khả Hân lắc đầu nói không sao , hôm nay đưa Tú Trinh ra ngoài tham quan , sao chỉ vì vài tiếng ho mà trở về khách sạn , phải tranh thủ đưa Tú Trinh đi dạo chơi , khi trở về không biết có thời gian thoải mái như vậy không .
Tuyết Vy và Ngọc Huyền nhìn Khả Hân và Tú Trinh cứ dính chặt lấy nhau , trở thành thợ chụp hình và hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho hai người , hai ngày nay đi theo nhìn hai người như hình với bóng vậy cũng quen .
" Ai ui nhìn hình Trần tổng và Trần phu nhân này , đẹp không thể tưởng tượng được , hèn chi Trần tổng mãi không chịu trở về "
" Đẹp thật , hai người họ thật xứng đôi ha "
Tiếng bàn luận trong phòng nhân sự không ngừng , mọi người nhìn những tấm hình chụp của Khả Hân và Tú Trinh , hình chụo ở cầu Đá nhảy , Tú Trinh trong bộ váy trắng tay cầm dù . Có tầm chụp Tú Trinh mang trang phục đỏ của người Miêu , nụ cười Tú Trinh rạng rỡ , xinh đẹp động lòng người , mấy tấm hình vừa đăng , người vào bình luận rất nhiều .
" Này giám đốc sinh rồi , mọi người có đi thăm không ? Tiếng Trang vang lên
" Tất nhiên là phải đi rồi , bình thường chị Phương đối xử với mọi người rất tốt mà " Một người lên tiếng .
" Hôm qua tôi có vào bệnh viện thăm , em bé rất dễ thương , giống anh Thắng y như đúc "
" Vậy là chị Phương làm phận đẻ thuê rồi " một người nói làm cả phòng bật cười .
" Mà hôm nay chị Phương xuất viện về nhà , vậy mình đến nhà thăm nha "
" Nhưng đâu biết chị Phương ở đâu , về quê hay là ở lại thành phố "
" Để lát nữa gọi điện hỏi anh Thắng là biết , Nhung ! Em có đi với mọi người không ? "
" Dạ đi chứ " Nhung cười trả lời , theo suy nghĩ của Nhung , Phương là sếp của mình lại rất gần gũi quan tâm đến mọi người , khi Nhung mới vào làm , đích thân Phương chỉ bảo công việc cho mình .Nghe mọi người nói Phương là em của Trần tổng , nhưng hai người khác họ , chắc là chị em họ hàng , tính tình hai người lại khác xa một trời một vực .
" Chị Mai ! Chị Phương là em họ của Trần tổng sao ạ ? " Nhung nhìn Mai hỏi
" Không , Phương là em nuôi của Trần tổng , nghe Phương kể ngày xưa khi đi làm thêm thì gặp Trần tổng ? "
" Trần tổng ngày xưa cũng đi làm thêm sao ? Khó tin thật đó " Một người tặc lưỡi lên tiếng
" Ừ nhìn Trần tổng có vẻ lạnh lùng khó gần , nhưng thật ra không phải vậy đâu " Mai cười nói .
" Mỗi lần đứng gần Trần tổng là em muốn run , mặt Trần tổng lúc nào cũng lạnh như tiền ấy , nhưng mà khi cười rất là đẹp nha "
Lời bàn tán về Khả Hân không ngớt , mọi người vừa làm việc vừa lấy Khả Hân làm đề tài để bàn luận , giờ nghỉ trưa Mai lấy điện thoại gọi điện cho Thắng hỏi thăm Phương , hẹn chiều nay đến nhà .Thắng không tiện từ chối đành hẹn mọi người chiều đến nhà , tắt điện thoại Thắng trầm ngâm suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho Khả Hân
" Nghe này Thắng , mẹ con Phương khỏe không ? " Khả Hân cười hỏi
" Khỏe , lát nữa thì xuất viện về nhà , về quê không tiện nên ở lại thành phố , bạn không ngại chứ " Thắng ngập ngừng hỏi
" Ngại gì chứ , cứ để em ấy ở thành phố , về quê xa xôi bất tiện , cậu cứ ở nhà chăm sóc Phương , việc công ty cứ để đó khi về mình sẽ giải quyết "
" Cám ơn bạn nhiều Khả Hân "
" Lại nũa rồi , dù sao Phương cũng là em của tôi , cám ơn gì chứ , bày đặc khách sáo " Khả Hân cười nói .
" À Khả Hân , đồng nghiệp muốn đến nhà thăm Phương "
" Vậy thì tốt , có người đến trò chuyện Phương cũng đỡ buồn , cậu đừng ngại gì hết , căn nhà đó giờ toàn quyền của hai người "
Tắt điện thoại Thắng thở phào nhẹ nhõm , Khả Hân đúng là tài giỏi vừa nói là biết suy nghĩ của mình , lại khéo léo ứng xử tránh làm cho Thắng bị khó xử .
" Thắng gọi chị sao Hân ? Công ty nhiều việc lắm sao ? mình cũng đi lâu rồi , mình về nha Hân " Tú Trinh dựa vào Khả Hân nói
" Không , Thắng chỉ gọi điện thoại báo chiều nay Phương xuất viện , việc công ty cứ để đó khi nào về sẽ giải quyết " Khả Hân hôn trán Tú Trinh nói .
" Chị Khả Hân ! Tối nay mình mướn thuyền đi vòng sông Đà Giang nha " Tuyết Vy nhìn Khả Hân và Tú Trinh nói
" Ừ vậy cũng được " Khả Hân nhẹ giọng trả lời .
Chiều tan ca mọi người đến nhà thăm Phương , vừa bấm chuông cửa đã thấy Thắng ra mở cửa , Thắng mang áo thun màu trắng , quần jean đến đầu gối nhìn khác hẳn khi ở công ty , mọi người chạy xe vào trong sân nhà , vào nhà mọi người thầm quan sát xung quanh , mọi người ngạc nhiên khi nhìn những tấm hình nơi phòng khách , là hình của Trần tổng chụp chung với ba mẹ , còn có tấm chụp chung với cả gia đình hôm đám cưới .
Chỉ có thaí độ của Mai là bình thường vì khi đám cưới Khả Hân , Mai có đến đây nên biết nhà này là của Khả Hân , những đồng nghiệp này đều là nhân viên mới đến nên không biết cũng là lẽ thường , Thắng mời mọi người đến ghế sôpha ngồi uống nước , nhìn ánh mắt mọi người nhìn hình của Khả Hân , Thắng cười nói
" Đây là nhà của Khả Hân , ba mẹ Khả Hân giờ định cư ở Mỹ , Khả Hân ở bên nhà Tú Trinh nên để Phương đến ở "
" Là nhà của Trần tổng sao , em cứ nghĩ Trần tổng phải ở biệt thự sang trọng chứ ? " Một người lên tiếng nói
" Khả Hân giản dị lắm , mọi người tiếp xúc nhiều sẽ hiểu bạn ấy " Thắng cười nói
" Tụi em lên phòng chị Phương được không ? " Nhung ngập ngừng lên tiếng hỏi
" Được chứ , mọi người cứ tự nhiên " Thắng đứng dậy dẫn mọi người lên phòng " Phòng của Phương nằm gần phòng của Khả Hân .
Thắng mở cửa cho mọi người vào trong , căn phòng mở đèn sáng , mọi người di chuyển nhẹ nhàng vì sợ em bé giật mình , Phương nằm trên giừơng nhìn mọi người vào thì ngồi dậy dựa vào giừơng
" Chào chị Phương , chị cứ nằm nghỉ cho khỏe , mới sinh ngồi nhiều không tốt đâu "
" Ừ cám ơn mọi người đến , làm phiền mọi người quá " Phương nhỏ giọng nói
" Em bé giống anh Thắng y chang , không giống chị Phương một chút nào cả " Nhung nhìn em bé đang ngủ say , môi chúm chím thật đáng yêu .
Thắng gãi đầu cười cười , đôi mắt nhìn Phương , mẹ Phương đem đồ vào trong phòng , nhìn thấy người trong phòng nên cười hỏi
" Đồng nghiệp ở công ty đến thăm con sao ? "
" Dạ tụi con chào bác "
" Đây là mẹ của chị , còn đây là đồng nghiệp cùng phòng với con " Phương cười nói .
Mọi người cùng trò chuyện một lát rồi chào Phương ra về , người mới sinh phải nghỉ ngơi nhiều , ở lại lâu cũng không tiện , mọi người vừa ra ngoài đã hỏi Thắng có thể vào phòng Khả Hân xem không ? Thắng gật đầu dẫn mọi người đến phòng Khả Hân , Thắng mở cửa bước vào trong mở đèn .
Mọi người lần đầu vào phòng Khả Hân nên khá thích thú , cẩn thận nhìn xung quanh , phòng Khả Hân rộng rãi , trên tường treo hình cưới của Khả Hân và Tú Trinh , bàn học ngăn nắp gọn gàng không một hạt bụi , trên kệ bàn có để những món quà nhỏ , khung hình chụp Tú Trinh trong áo blu trắng .
" Tấm hình đó chụp ngày đầu Tú Trinh đến bệnh viện làm , còn những món quà này là của Tú Trinh và bạn bè tặng năm học lớp 12 " Thắng nhìn mọi người nói
" Đây là tấm Khả Hân chụp chung với nhóm bạn , mọi người có nhận ra anh và Hạ không ? " Thắng đưa một khung hình cho mọi người , trong hình có bốn cô nữ sinh trong trang phục áo dài trắng tinh khôi , hai nam sinh áo sơ mi trắng quần xanh , ai cũng cười tươi
" Nhìn anh Thắng khi còn đi học ngố quá " Mọi người nhìn Thắng bật cười .
" Ừ hồi đó mới 17 tuổi à , bây giờ già rồi , nhưng nhìn Khả Hân vẫn trẻ đúng không ? Khả Hân lớn hơn anh một tuổi đó "
" Em cứ nghĩ Trần tổng bằng tuổi của anh chứ , tình bạn của mọi người thật làm cho người khác ngưỡng mộ , qua bao nhiêu năm vẫn vậy , mười năm rồi chứ ít gì " Mai gật đầu nói
" Mọi người đến sôpha ngồi , còn nhiều hình chụp lắm , để anh lấy cho mọi người xem "
" Được không anh ? "
" Được , mọi người ngồi ghế đi , đợi anh lấy hình " Thắng bước đến mở tủ bàn học lấy mấy cuốn album hình , chân bước đến sôpha đưa mọi người xem .
" Khụ khụ " Khả Hân cố kìm nén tiếng ho của mình lại nhưng không được , nghe tiếng ho của Khả Hân , Tú Trinh nhăn mặt đưa tay vỗ nhẹ lưng Khả Hân .
" Hân ! Chị không khỏe , tối nghỉ ngơi sớm nha , đừng ra ngoài "
" Không sao đâu em , tối nhờ Tuyết Vy mua thuốc uống là không sao " Khả Hân nhìn Tú Trinh cười nói .
Tối Khả Hân nhờ Tuyết Vy mua thuốc dùm mình , cả bốn người lên thuyền ngồi quanh một cái bàn gỗ , trên bàn có rượu , một bộ tách trà và một ít thức ăn , người lái thuyền vừa chèo thuyền , lâu lâu lại đưa mắt nhìn bốn cô gái trên thuyền , ai cũng xinh đẹp , nhất là cặp cô gái tóc nâu và tóc đen , từ lúc lên thuyền hai người cười nói tay nắm chặt tay , đúng là một đôi tình nhân rất xứng đôi .
Khả Hân về phòng người mệt mỏi , nằm xuống giừơng ôm gối vào lòng , đầu hơi đau , Tú Trinh thay váy ngủ , rót ly nước ấm đem đến đưa cho Khả Hân , tay lấy vài viên thuốc đút Khả Hân uống
" Chị thật là ngốc , lạnh như vậy không biết kéo mền đắp , giờ thì tốt rồi , bản thân bị bệnh "
" Kéo mền sợ đánh thức em , không sao đâu , uống thuốc vào là khỏi ngay mà bác sĩ " Khả Hân cười nói
" Hân ! Sắc mặc chị kém quá , thay đồ rồi ngủ sớm nha " Tú Trinh đau lòng nói
Khả Hân vào trong mở nước nóng rửa mình , nước nóng xối trên người thật dễ chịu , Khả Hân quấn khăn tắm trở ra ngoài nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh ,
Tú Trinh nhẹ bóp trán cho Khả Hân , Khả Hân nằm im hưởng thụ Tú Trinh chăm sóc mình , ngón tay Tú Trinh lành lạnh lướt trên trán , tâm tình Khả Hân cũng thả lỏng , sợ Tú Trinh mệt Khả Hân kéo Tú Trinh nằm xuống .
" Hân thay đồ , chị tính để luôn vậy ngủ sao ? " Tú Trinh kéo kéo khăn tắm của Khả Hân
Khả Hân bất đắc dĩ xuống giừơng lấy một áo thun dài mặc vào , bên dưới chỉ mặc một qυầи иᏂỏ , điện thoại Khả Hân có tin nhắn , Khả Hân mở xem , tắt điện thoại Khả Hân lấy laptop và kính đi đến giừơng ngồi xem , Tú Trinh liếc nhìn màn hình laptop , toàn những con số nhìn thôi đã nhức đầu , Khả Hân ngày nào cũng đối diện với những con số , những bản báo cáo , bên dưới lại quản lí gần cả trăm nhân viên , đến tháng lại trả lương cho nhân viên , chi phí các thứ , mọi áp lực đè nặng lên đôi vai của Khả Hân , nhìn vào cứ nghĩ Khả Hân là tổng giám đốc là sướиɠ lắm , mọi việc đã có nhân viên làm .
Nhiều lúc nhìn Khả Hân bận rộn ngày đêm quên ăn quên ngủ , Tú Trinh chỉ thầm ước Khả Hân là một nhân viên bình thường hay là một bác sĩ như mình cũng được , ít ra còn có thời gian nghỉ ngơi hợp lí , không phải lo toan nhiều việc , càng nhìn Khả Hân chăm chú làm việc , đôi mày khẽ nhíu lại mười ngón tay thon dài trắng muốt gõ liên tục lên bàn phím , Tú Trinh càng thấy thương Khả Hân nhiều hơn .
Công ty không có Khả Hân nhưng mọi việc vẫn hoạt động bình thường , công ty đang tuyển thêm người nên người ra vào công ty cũng khá nhiều , phòng nhân sự bận tối tăm mặt mũi vì đống hồ sơ , phải phân loại hồ sơ xin việc theo từng nghành , từng vị trí xin ứng tuyển .Giờ ăn cơm trưa , Hạ và Minh Tú ngồi ăn cùng bàn cả hai vừa ăn vừa trò chuyện , Hạ thỉnh thoảng chọc Minh Tú vài câu khiến Minh Tú đỏ mặt tía tai .
" Chị Hạ ! , khi đi học Khả Hân có giống như bây giờ không ? , ý em là tính tình à " Minh Tú nhìn Hạ hỏi
" Khả Hân ngày xưa lạnh lùng lắm , đến lớp học có khi cả ngày không nói một câu nào , giống như là vô cảm với mọi thứ xung quanh " Hạ chớp chớp mắt nói
" Vậy mà cũng theo đuổi được Tú Trinh hay vậy , quả thật ngưỡng mộ Tú Trinh ha " Minh Tú cười nói .
Minh Tú nhớ lại lần đầu tiên gặp Khả Hân ở bệnh viện , lăng xăng phụ giúp chị gái mình trông em bé dù tay chân cứ lóng ngóng , bộ dạng bên ngoài nhìn thật tức cười với áo thun và quần đùi , chân mang dép đi trong nhà màu xanh . Lúc đầu Minh Tú cứ nghĩ Khả Hân là một người không chỉn chu , ra ngoài với bộ dạng như vậy , nhưng khi hỏi chị hai thì mới biết là do vội đưa chị mình đến viện nên không kịp thay đồ .
Những ngày ở nhà Tú Trinh chăm sóc cho chị hai và cháu , Minh Tú quen thuộc với chuyện Khả Hân đi sớm về khuya , có khi về nhà trong tình trạng say rượu , nhưng lại rất chu đáo và lễ phép , ngày nào về nhà sớm cũng vào phòng bế bé Bơ , có khi nấu ăn cho cả nhà , Minh Tú cũng dần biết mối quan hệ của Tú Trinh và Khả Hân , có một lần chị Tú Anh nhờ Minh Tú đem đồ lên phòng cho Tú Trinh , cửa phòng chỉ khép hờ , Minh Tú nhìn vào thấy Khả Hân ôm hôn Tú Trinh .
" Ừ hai người đó yêu nhau từ ngay lần đầu tiên gặp , giống như là bị trúng tiếng sét ái tình , trải qua nhiều chuyện thì cũng hạnh phúc ở bên nhau " Hạ cười khi nhớ về những kỷ niệm thuở còn đi học .
" Chị Hạ , em nghe chị Như nói Khả Hân có lần bị đâm suýt mất mạng , là thật sao " Minh Tú tò mò hỏi Hạ , Hạ nghe Minh Tú hỏi , sắc mặt tái xanh , vội đưa tay lên che miệng nôn khan
Từ sau cái ngày tận mắt chứng kiến Khả Hân bị đâm , nhìn máu nơi ngực Khả Hân không ngừng chảy , Hạ bị ám ảnh một thời gian , mỗi tối ngủ đều gặp ác mộng , Hạ nhìn Minh Tú áy náy nói " Chị xin lỗi ,đến giờ chị vẫn nhớ như in ngày đó , Khả Hân nằm thoi thóp , bàn tay lạnh ngắt , giọng nói đứt quãng dặn dò mọi người chăm sóc cho Tú Trinh, vết thương nơi ngực trái chỉ cách tim vài cm , khi vào bệnh viện nhịp tim Khả Hân rất yếu , gần như đã bước chân vào cửa tử "
" Nhưng ý chí Khả Hân rất kiên cường vượt qua giai đoạn nguy hiểm , hôn mê gần mười ngày mới tỉnh lại , Khả Hân vì công ty đánh đổi cả mạng sống của mình , có lẽ đoán trước được mình sẽ gặp nguy hiểm nên thời gian đó Khả Hân không tiếp xúc với bất kì ai vì sợ mọi người bị liên lụy , lại làm sẵn giấy để toàn bộ tài sản lại cho Tú Trinh " Hạ chậm rãi kể lại chuyện của Khả Hân
" Chuyện của Khả Hân cứ giống như trong phim vậy ha chị , nếu không biết cứ nghĩ là chị đang kể về một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó " Minh Tú nhìn Hạ cười nói .
" Còn hơn cả trong phim nữa , khi bác trai biết Khả Hân và Tú Trinh yêu nhau đã nhốt Khả Hân lại không cho gặp Tú Trinh , Khả Hân tự cắt cổ tay để chứng minh tình yêu của mình , bác trai lại khuyên Tú Trinh chia tay Khả Hân một năm để suy nghĩ về tình cảm của cả hai "
" Khả Hân sốc nên bỏ nhà ra đi mấy tháng trời , một lần nữa bị tai nạn hôn mê cả mấy tháng , đến khi tỉnh lại thì trí nhớ hoàn toàn bị mất , đôi mắt thì bị mù , khi nhìn thấy Khả Hân chị không dám nhìn thẳng bạn ấy , khi ấy chị rất lo đôi mắt Khả Hân sẽ không sáng lại " Hạ rướm nước mắt kể , Minh Tú ngồi nghe mắt cũng đỏ hoe .
" Hazzi , kể về chuyện của Khả Hân và Tú Trinh thì rất nhiều , hình như số Khả Hân có duyên với bệnh viện hay sao ấy , từ lúc quen với Khả Hân đến giờ , số lần Khả Hân vào viện nhiều vô số kể , có lần đang họp ở công ty thì ngất đi ,mọi người phải đưa đến bệnh viện cấp cứu " Hạ bật cười nói .
" Nhìn Khả Hân vậy chứ nhát gái lắm , ngoài Tú Trinh thì không để ý đến ai , khi bị chị trêu chọc thì đỏ mặt cầu cứu Tú Trinh , không dám nói lại một câu . Mà em biết khi nào hai người trở về không ? Chị hỏi mà Tú Trinh nói không biết "
" Em cũng giống chị thôi , Khả Hân nói chưa biết khi nào thì trở về " Minh Tú cười nhìn Hạ trả lời .
Nghe Hạ kể về Khả Hân , về những chuyện của Khả Hân và Tú Trinh đã trải qua , Minh Tú nghĩ mình và Khả Như thật may mắn , chuyện tình cảm cảm của hai người suôn sẻ , được sự đồng ý và ủng hộ của hai bên , ba mẹ và anh hai Khả Như cũng rất quan tâm đến mình .Khả Như dạo này buổi tối đóng quân ở chỗ của mình , lại học nấu ăn , Minh Tú nhớ lần đầu Khả Như nấu cơm cho mình ăn , trứng chiên khét đen , cơm nấu không bật nút còn nguyên hột gạo , nồi canh mặn chát , Minh Tú ngồi cười một mình .
" Minh Tú ! Em nghĩ gì mà cười một mình vậy ? Nhớ Khả Như sao ? " Hạ nheo mắt nhìn Minh Tú
Minh Tú đỏ mặt vì sự thất thố của mình , gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời , Hạ gật đầu tỏ ý đã hiểu , Minh Tú cùng Hạ sóng vai bước đi , tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà phát ra những âm thanh nhỏ , Hạ nhìn về phía trước nói
" Khả Như tính tình hơi trẻ con nhưng rất khá , từ lúc quen với em ấy chưa thấy Khả Như xuất hiện cùng với người khác , chị thấy Khả Như rất thật lòng với em "
" Dạ , tính chị Như đối lập với chị Khả Hân , hay trêu chọc cả nam lẫn nữ nhưng chưa làm em buồn bao giờ " Minh Tú cười nói . Chia tay Hạ , Minh Tú trở về bàn làm việc của mình .
Lâm mẹ mở cửa , chân bước vào phòng Tú Trinh , đến bàn làm việc của Khả Hân xếp lại mấy tệp hồ sơ trên bàn , dù đã xếp nhiều lần , tay cầm lấy khung hình của Tú Trinh và Khả Hân chụp năm lớp 12 , Lâm mẹ khẽ cười , thời gian trôi nhanh thật , chớp mắt đã mười năm , hai cô nữ sinh gương mặt có nét ngây thơ đã trưởng thành dần theo năm tháng . Cùng kết hôn , cùng sống chung một nhà , Lâm mẹ bước đến giừơng ngủ chỉnh sửa lại hai gối nằm , vuốt thẳng lại drap nệm , mắt nhìn mấy khung hình của Khả Hân và Tú Trinh , Lâm mẹ quan sát căn phòng một lượt rồi trở về phòng của mình .
Tú Anh cùng Lâm mẹ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà , dì Tâm bế bé Bơ ra sân chơi , Lâm ba ngồi uống cafe xem tin tức , thức ăn được nấu xong cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn , Lâm ba khẽ thở daì nhìn ghế của Khả Hân và Tú Trinh thường ngồi , mọi người len lén đưa mắt nhìn Lâm ba .
" Mỹ à ! Con nhớ ủi sẵn đồ cho chị Khả Hân nha , khi nào chị về thì có sẵn đồ đi làm " Lâm mẹ nhìn Mỹ nói .
" Con vào phòng xem mền gối nếu bị bụi thì đem giặt phơi sạch sẽ , không biết hai chị con khi nào thì trở về " Lâm mẹ tiếp tục dặn dò , mọi người quá quen thuộc lời dặn dò của Lâm mẹ , cứ mỗi hai ngày lại lau dọn phòng Khả Hân , chăn , drap , gối tuần nào cũng đem giặt sạch .
" Chị hai à ! Phòng của hai đứa không có một hạt bụi nào đâu , toàn bộ đồ trong tủ đều được ủi thẳng hết , giày đều sạch bóng xếp gọn gàng , ngay cả xe hai đứa chị cũng bắt em đem đi rửa sạch , đi bảo hành xe " Tú Anh bật cười nhìn chị dâu mình .
" Ừ tại vì không biết khi nào hai đứa trở về , tối chị hỏi nhưng Khả Hân không nói , nghe giọng Khả Hân hình như không được khỏe . " Lâm mẹ lo lắng nói
" Chị hai cứ yên tâm , sau chuyến đi này khi về hai đứa sẽ cho anh chị bế cháu ngoại " Minh Trúc cười nói .
" Biết đâu là cháu nội , còn chưa biết đứa nào sẽ mang thai mà " Tú Anh lắc đầu bĩu môi nói .
" Tú Anh ! Chị quên là nhà Khả Hân qua đây đón dâu sao ? " Minh Trúc nhướn nhướn mày nhìn Tú Anh .
" Thôi cháu gì cũng được ,miễn có cháu là được rồi , Khả Hân thương Tú Trinh như vậy , cũng có thể sợ Tú Trinh vất vả , biết đâu tự mình mang thai " Lâm mẹ nhìn Tú Anh và Minh Trúc .
" Thôi mọi người ăn đi , nguội cả rồi , đợi khi nào hai đứa về rồi sẽ biết , hơi đâu ngồi đoán già đoán non " Lâm ba lên tiếng chấm dứt những suy luận của ba người ..
" Tuyết Vy ! Bộ đồ này nhìn có được không ? " Khả Hân ngồi im cho người thợ chải tóc , miệng không ngừng hỏi Tuyết Vy .
" Đảm bảo nhiều người khi nhìn thấy chị sẽ mất hồn " Tuyết Vy cười nói .
Tuyết Vy trao đổi với người thợ một chú rồi ra ngoài , Khả Hân ngồi nghe không hiểu gì , trong đầu đang nghĩ có nên đi học tiếng Hoa hay không ? Sáng nay Tú Trinh không hiểu sao lại muốn mặc đồ cổ trang , chưa đợi Khả Hân đồng ý đã chạy xuống phòng tìm Tuyết Vy . Khả Hân còn nằm ngốc nơi giừơng ba người kia vào phòng lôi Khả Hân đi , taxi ddừng lại ở một nơi lạ , Khả Hân nhìn cảnh vật xung quanh , cứ tưởng mình đi lạc vào một bộ phim cổ trang nào đó .
Rất nhiều người trong trang phục khác nhau đang đua nhau chụp hình lại có cả ngựa cho ai có nhu cầu thuê , ba người kia chụm đầu to nhỏ , Tú Trinh đi với Ngọc Huyền Tuyết Vy kéo Khả Hân đi lựa đồ , vất vả cả buổi nhờ sự trợ giúp của Tuyết Vy và một người nữ Khả Hân cũng mặc xong bộ đồ , chưa kịp ngắm mình trong gương lại bị kéo đi làm tóc , trang điểm nhẹ gương mặt .
Bên kia Tú Trinh cũng trang điểm gần xong , Ngọc Huyền và Tuyết Vy liên tục dàng cho Tú Trinh những lời có cánh làm Tú Trinh ngượng đỏ mặt , người thợ nói gì đó với Tuyết Vy , Tuyết Vy đến cạnh Tú Trinh nói .
" Xong rồi , chị đến gương nhìn thử mình xem " Tuyết Vy đỡ Tú Trinh đến gương lớn nhìn , Tú Trinh dường như không còn nhận ra mình trong bộ váy cổ trang màu đỏ , Tú Trinh ngẩn ngơ nhìn chính mình trong gương .
" Đẹp lắm chị Tú Trinh , Khả Hân mà nhìn chị chắc hồn bay tận phương trời nào , đi thôi Trần công tử đang đợi " Tuyết Vy cười nói . Tú Trinh mang giày cao gót vào đi theo Tuyết Vy , bộ váy có hơi vướng víu một chút.
Tú Trinh xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn của mọi người , nãy giờ nhìn ngắm một tuấn nam , giờ lại xuất hiện thêm một mỹ nữ , Tú Trinh đưa mắt nhìn xung quanh tìm Khả Hân , mắt Tú Trinh dừng lại ở một bóng lưng mặc bộ đồ màu xanh thiên thanh , hai tay chắp sau lưng , tay phải cầm cây quạt xếp gọn , tóc nửa cột gọn gàng , một nữa thả dài .
" Wendy ! " Ngọc Huyền gọi lớn , Khả Hân nghe tiếng gọi xoay lưng lại nhìn .
Khả Hân đưa mắt nhìn Tú Trinh , Khả Hân có cảm giác mình không thở nỗi , máu trong người nóng dần lên , Tú Trinh nhìn Khả Hân cười , đẹp thật sự quá đẹp , nét đẹp thuần khiết lôi cuốn người khác .
Tú Trinh cũng ngẩn ngơ nhìn Khả Hân trong trang phục cổ trang của nam , vẻ mặt tuấn tú , thân hình cao gầy , tay cầm quạt ra dáng một công tử , cứ nhìn ánh mắt những cô gái kia dán chặt trên người Khả Hân , Khả Hân bước đến gần Tú Trinh , hai tay đặt hai bên eo Tú Trinh
" Trinh ! Em đẹp lắm , nhìn không ra là em " Khả Hân đưa tay nâng cằm Tú Trinh lên , môi nhẹ đặt một nụ hôn vào môi Tú Trinh , mọi người xung quanh hò hét vỗ tay , có người lấy điện thoại ra chụp hình lại .
" Khụ khụ , Trần công tử giữa ban ngày ban mặt mà trêu ghẹo tiểu thư nhà lành sao ? Mau đi chụp hình mọi người đang đợi kìa " Ngọc Huyền ho khan nhắc nhở hai người .
Khả Hân cười tay ôm eo Tú Trinh đi theo Tuyết Vy và Ngọc Huyền , thợ chụp hình liên tục tạo dáng cho hai người , không biết bao nhiêu tấm hình được chụp , nhiều vị khách đi đường đến xin chụp hình với Khả Hân và Tú Trinh , cả hai vui vẻ chụp hình với mọi người , Tuyết Vy ngồi chống cằm nhìn hai người , Ngọc Huyền lưng đeo ba lô của mình , tay xách túi cho Khả Hân và Tú Trinh .
" Tú Trinh ! Em thật muốn cưỡi ngựa sao ? " Khả Hân toát mồ hôi hỏi
" Thật , nhanh nào Hân " Tú Trinh kéo kéo tay áo Khả Hân .
Cả bốn người di chuyển về phía trước , Tú Trinh leo lên bục gỗ , một người giúp đỡ Tú Trinh leo lên lưng ngựa , Khả Hân leo lên ngồi phía sau , một người nam dắt ngựa đi vài vòng , thợ chụp hình bắt đầu đưa máy lên chụp hình , Tú Trinh nắm dây cương ngựa , Khả Hân vòng tay ôm eo Tú Trinh , cằm đặt trên vai Tú Trinh .
Đến giữa trưa , mọi người vào quán ăn cơm , nhân viên quán to nhỏ xì xầm với nhau , một người đàn ông tiến về bàn của Khả Hân , ông ta cười rồi nói gì đó , thợ chụp hình xua tay liên tục miệng cười tươi . Khả Hân đưa mắt nhìn Tuyết Vy , Tuyết Vy cười nói
" Ông ấy là chủ quán ăn , cứ tưởng có đoàn phim đến quán quay phim nên miễn phí phần ăn cho mọi người , anh thợ chụp hình bảo không phải , là khách du lịch không phải diễn viên " Khả Hân , Tú Trinh Ngọc Huyền bật cười , nhân viên quán bê thức ăn lên , quàn này khá rộng rãi thoáng mát , trang trí theo phong cách xưa , nhân viên quán mặc sườn xám màu đỏ .Một vài nhân viên nữ ngập ngừng xin chụp hình chung với Khả Hân , Tuyết Vy nhìn Khả Hân hỏi ý kiến , Khả Hân cười đồng ý .
Khả Hân một tay chắp sau lưng , tay phải xòe quạt trước ngực , miệng cười tươi chụp hình , Tú Trinh nhìn nụ cười Khả Hân thật đáng ghét , cười tươi muốn dụ dỗ những cô gái này hay gì .
Cả nhóm quay về về nơi cho thuê trang phục , bà chủ cửa hàng muốn chụp hình Khả Hân và Tú Trinh làm mẫu ảnh treo ngay tiệm , cả hai nhìn nhau cười đồng ý , Khả Hân lại vào thay trang phục nữ trang màu trắng , Tú Trinh thay bộ váy màu hồng , cả hai nhìn nhau cười tươi , một buổi chiều bận rộn trôi qua , Khả Hân thanh toán chi phí , cả hai ngồi xem hình chụp buổi chiều một lượt trên laptop , chỉ đợi ghép cảnh vào sẽ chuyển qua mail cho Khả Hân , hình chụp buổi sáng thợ chụp hình đưa luôn thẻ nhớ cho Khả Hân , bốn người về khách sạn tắm rửa thay đồ chuẩn bị ăn tối .
Tú Trinh ngồi dựa vào Khả Hân xem ảnh chụp , nhìn hình Khả Hân , Tú Trinh cười nói
" Trần công tử phong lưu đa tình "
" Đa tình hồi nào , rất chung tình là đằng khác " Khả Hân liền đính chính
Tú Trinh chọn một số tấm hình mình thích , lưu vào một thư mục riêng , Tú Trinh dùng laptop Khả Hân đăng nhập vào tài khoản của mình tay nhấp chuột đăng hình mình vừa chọn , tag tài khoản của Khả Hân và của cô Út vào , đánh máy vài chữ , Tú Trinh khẽ cười nhấp chuột .
Công ty một phen dậy sóng vì những tấm hình của Trần tổng và phu nhân , mọi người cầm điện thoại bình luận đủ thứ
" Trần tổng thật đẹp trai , hai người xứng đôi trai tài gái sắc "
" Hai người đang đóng bộ phim gì vậy ? "
Minh Tú : chụp hình thôi mà có cần phải đẹp vậy không trời ?
Ngọc Hạ : đẹp làm người ta phát ghen
Diệp Phương : nhìn hai người đẹp quá , Khả Hân vẻ đẹp phong lưư , chị dâu đẹp nghiêng nước nghiêng thành .
Khả Như : Wendy , chị dâu ! thật hâm mộ hai người quá , Minh Tú khi nào mình cũng làm một bộ ảnh vậy nha em.
Rất nhiều lượt bình luận và chia sẽ , đồng nghiệp Tú Trinh vào khen không ngớt , nhân viên của Tú Anh cũng tò mò vào bình luận , một tài khoản cũng vào bình luận
Dương Vy : mọi người có hóng ảnh hậu trường không ?
Ngọc Huyền : Có nữa hả ?
Ngọc Hạ : Mau mau cho xem ảnh hậu trường
Nguyễn Thư : Ảnh hậu trường chắc tơi tả lắm .
Quang Thắng : Nhìn mặt Wendy Trần mê gái kìa trời .
Dr Tuyền : Hai nhân vật chính nói gì đi chứ .
Mặc kệ mọi người bình luận , Khả Hân và Tú Trinh vất điện thoại ở khách sạn hai người tay trong tay dạo phố ngắm cảnh , ăn vặt , Tuyết Vy và Ngọc Huyền lắc đầu đi theo , chụp trộm một số tấm hình Tuyết Vy khẽ cười lộ ra vẻ mặt có chút gian manh .