Không Buông Tay

Chương 38

Một giờ chiều , Tú Anh và Minh Trúc đưa Khả Hân và Tú Trinh ra sân bay , đến sân bay Khả Hân mở cửa xe cho Tú Trinh xuống , Tú Anh và Minh Trúc xuống xe , bốn người di chuyển vào ghế ngồi đợi , Minh Trúc nắm tay Tú Trinh dặn dò mấy chuyện .

" Tú Trinh ! Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nha , khi ra ngoài nhớ phải cẩn thận " Minh Trúc nhỏ giọng nói .

" Dạ con biết rồi thím" Tú Trinh cười nói .

Tú Anh nhìn Minh Trúc lo lắng cho Tú Trinh thì buồn cười , Tú Trinh cũng đã ba mươi , không còn là cô bé như ngày nào . Mỗi lần Tú Trinh đi đâu là chị hai và Minh Trúc cứ dặn dò đủ thứ .

" Thím Út yên tâm , con sẽ chăm sóc cho Tú Trinh " Khả Hân nhìn Minh Trúc nói .

" Em à ! Hai đứa lớn rồi mà " Tú Anh cười nói .

" Biết là vậy nhưng mà đi xa em vẫn lo lắng , chị không lo cho cháu mình sao ? " Minh Trúc nhíu mày nói .

Tú Anh nhìn Minh Trúc , tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng sao mà không lo cho được . Tú Anh nhìn Tú Trinh lên tiếng

" Hai đứa cứ đi chơi vui vẻ , nhớ ăn uống đầy đủ , khi ở bên ngoài phải cẩn thận "

" Dạ " Tú Trinh cười đáp .

Tiếng loa nhắc nhở vang lên , Tú Trinh và Khả Hân đứng lên , hai người chào Tú Anh và Minh Tú .Tú Trinh ôm lấy Tú Anh và Minh Trúc ,

" Con đi nha , cô Út , thím Út " Tú Trinh nhỏ giọng nói

Tú Trinh và Khả Hân kéo vali bước vào bên trong , Tú Trinh quyến luyến quay lại vẫy vẫy tay , hai người bên ngoài lại đến ghế ngồi , Tú Anh nắm chặt bàn tay của Minh Trúc, giọng nhỏ nhẹ nói .

" Hai đứa chỉ đi du lịch thôi mà em , hai ba tuần là về rồi "

" Biết là vậy nhưng em vẫn lo lắm , ở bên ngoài lâu như vậy , Khả Hân lại còn đang bệnh " Minh Trúc sụt sịt nói .

Hai người lặng lẽ ngồi nơi ghế đến khi máy bay cất cánh , Tú Anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho Lâm mẹ

" Chị hai ! Hai đứa bay rồi "

" Dạ em còn ở sân bay "

Tú Anh cất điện thoại vào túi quần , tay nắm tay Minh Trúc

" Trúc ! Về nhà thôi em , bé Bơ đang đợi "

Hai chặng bay , hơn hai mươi tiếng ngồi trên máy bay , Khả Hân và Tú Trinh an toàn đến sân bay Los Angeles , cả hai nắm tay kéo vali ra bên ngoài , theo giờ Mỹ bây giờ là gần hai giờ sáng . Khả Hân gọi một chiếc taxi , tài xế nhanh đến đem hai vali đồ lên xe , cửa xe đóng lại , Khả Han nói địa điểm đến , xe nhanh rời bánh khỏi sân bay .

Tú Trinh mệt mỏi dựa đầu vào vai Khả Hân tay lấy điện thoại gọi báo tin cho mẹ , điện thoại đổ chuông , tiếng mẹ vang lên

" Mẹ nghe nè con , hai đứa đến rồi à "

" Dạ mẹ , tụi con đang trên taxi " Tú Trinh mệt mỏi nói

" Ừ ! Nhớ giữ gìn sức khỏe , bên đó nhớ chú ý một chút nha con " Lâm mẹ nhỏ giọng dặn dò

" Dạ , con tắt điện thoại nha mẹ " Tú Trinh cười nói .

Tắt điện thoại Tú Trinh khẽ nhăn mặt , mẹ cứ dặn đi dặn lại mãi , mẹ Khả Hân đâu khó tính mà mẹ cứ sợ ba mẹ Khả Hân không vừa ý mình .

Khả Hân ôm chặt lấy eo Tú Trinh , tay kia nhẹ xoa mặt Tú Trinh , giọng nói nhỏ nhẹ quan tâm .

" Trinh ! Mệt không em ? "

" Dạ hơi mệt , Hân ! Chị có nói với ba mẹ là mình sang đây không ? "

" Không , như vậy mới làm cho ba mẹ bất ngờ " Khả Hân cười nói .

" Kính coong , kính coong " Khả Hân nhấn chuông cửa

Trần ba , Trần mẹ nghe tiếng chuông cửa , Trần ba vặn sáng đèn , mặt nhìn đồng hồ , bốn giờ sáng , không biết giờ này ai đến sớm vậy .

" Giờ này ai đến vậy chứ ? Trần mẹ giọng nói ngái ngủ hỏi .

" Chắc là ai đó phá thôi , ngủ đi em " Trần ba nhíu mày , nằm xuống ôm Trần mẹ .

Trần mẹ vừa nhắm mắt lại , chuông cửa lại vang lên , cả hai xuống giừơng cũng khoác thêm áo vào , Trần ba bật đèn nhà sáng lên , tay cầm chìa khóa đi đến cửa , Trần mẹ ngồi nơi ghế sôpha mắt nhìn theo Trần ba .

Trần ba nhìn qua lỗ nhỏ nơi cửa , cơn tức giận tan biến , miệng cười tươi , quay đầu lại nói to với vợ mình .

" Em ! Là Wendy và Tú Trinh "

Trần ba vội nhanh tay đút chìa khóa mở cửa , Trần mẹ bước nhanh chân đến cửa , nụ cười treo trên môi .

Cửa mở , Khả Hân nắm tay Tú Trinh

" Dạ con chào ba mẹ " Cả hai đồng loạt lên tiếng.

" Wendy ! Tú Trinh ! Mẹ bất ngờ quá , sao hai đứa không nói trước với mẹ " Trần mẹ ôm lấy Khả Hân và Tú Trinh .

" Dạ ! Hân và con muốn làm cho ba mẹ bất ngờ " Tú Trinh cười nói

Trần ba nhìn ba người cứ đứng ôm nhau ngoài cửa không lẽ cứ đứng như vậy cho đến sáng , Trần ba vờ tằng hắng .

" Em tính để hai con ở ngoài cửa mãi sao ? "

" À mẹ xin lỗi , hai con vô nhà nhanh " Trần mẹ nắm tay Khả Hân và Tú Trinh vào nhà , cả ba ngồi xuống ghế sôpha , Trần mẹ ngồi giữa Khả Hân và Tú Trinh .

Trần ba ngồi đối diện với ba người , nhìn những người mình yêu thương trò chuyện vui vẻ với nhau , môi Trần ba khẽ cười , lòng hạnh phúc , vui vẻ , tất cả đều mãn nguyện , bây giờ chỉ mong đến ngày được lên chức , được bồng bế cháu trên tay .

" Thôi hai con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi , nhiều giờ ngồi máy bay cũng mệt mỏi rồi " Trần ba nhỏ giọng lên tiếng .

Trần mẹ còn muốn trò chuyện , nghe Trần ba nói mới nhớ , Trần mẹ đứng dậy nói

" Wendy ! Con đưa Tú Trinh lên nghỉ ngơi , drap , chăn gối mẹ cất trong tủ "

Khả Hân và Tú Trinh lên phòng , kéo vali vào trong , Khả Hân ngồi xuống sôpha , kéo Tú Trinh ngồi trên đùi mình , Khả Hân nhìn đồng hồ , bây giờ bên Việt Nam là ba giờ chiều .

" Hân ! Em muốn đi tắm " Tú Trinh ôm cổ Khả Hân nói

" Ừ , vậy cùng tắm nha " Khả Hân nháy mắt nói .

Khả Hân bế Tú Trinh vào phòng tắm , vặn nước nóng vào bồn tắm, Tú Trinh đứng dựa lưng vào tường nhìn Khả Hân , Khả Hân nhúng tay vào bồn tắm , nhiệt độ thích hợp .

Khả Hân đứng dậy đi đến áp sát vào Tú Trinh , hai tay ôm lấy eo Tú Trinh , đầu cúi xuống hôn vào môi Tú Trinh .

Tú Trinh hơi ngước đầu lên hai tay ôm lấy cổ Khả Hân , bốn cánh hoa áp vào nhau , môi lưỡi quấn quýt đuổi bắt , Tú Trinh đê mê đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào của Khả Hân .

Khả Hân đưa hai tay luồng vào trong áo Tú Trinh , bàn tay di chuyển lên giữa lưng , Khả Hân mở móc khóa áo ngực , bộ ngực no tròn của Tú Trinh được giải phóng . Khả Hân đưa tay lên xoa nắn bộ ngực của Tú Trinh .

Tú Trinh hai chân mềm nhũn , toàn thân như có dòng điện chạy

" Ưhm ưhm " Tú Trinh ưỡn cong người rên rĩ .

Khả Hân tách môi Tú Trinh , cằm đặt trên vai Tú Trinh thở dốc , Tú Trinh xoa lưng Khả Hân , giọng nói đứt quãng

" Hân ! Nước nguội , mình tắm

tắm nha Hân "

Khả Hân lấy tay ra khỏi ngực Tú Trinh , bay nhiều giờ chắc là Tú Trinh mệt lắm , còn nhiều thời gian , không cần phải gấp gáp , Khả Hân nghĩ thầm .

Khả Hân để Tú Trinh ngồi trên đùi mình , đổ một ít sữa tắm lên tay , Khả Hân nhẹ xoa khắp người Tú Trinh , lòng bàn tay Khả Hân tiếp xúc với da thịt , Tú Trinh ngồi im hưởng thụ Khả Hân thoa sữa tắm cho mình .

Khả Hân rất nghiêm túc tắm cho Tú Trinh , nhưng khi bàn tay Khả Hân trượt đến những nơi nhạy cảm , cơ thể Tú Trinh bất giác run rẩy , cố cắn chặt răng để không thoát ra những âm thanh ma mị , Tú Trinh khóc thầm , tắm kiểu này không khác gì tra tấn .

Tú Trinh lấy váy ngủ mặc vào , chân bước đến tủ lấy tấm drap tra vào nệm , lại đến ôm chăn gối đặt lên giừơng , Khả Hân quấn khăn trở ra đến giừơng nằm , bay liên tục nhiều giờ , trên máy bay chỉ chợp mắt một chút nên giờ quả thật buồn ngủ .

" Hân ! Mặc đồ vào rồi ngủ " Tú Trinh kéo tay Khả Hân gọi

" Ừm " Khả Hân ậm ừ nhưng vẫn nằm im .

" Hân ! Mặc đồ vào kẻo lạnh " Tú Trinh tiếp tục gọi .

Khả Hân đưa tay kéo Tú Trinh nằm xuống giừơng , Khả Hân ôm chặt lấy Tú Trinh , hơi thở Khả Hân phả vào cổ Tú Trinh , Khả Hân nhỏ giọng nói

" Nằm như vậy sẽ không lạnh nữa "

Tú Trinh hơi nhăn mặt , khăn tắm Khả Hân hơi ướt , nếu cứ để vậy ngủ thế nào cũng cảm lạnh , Tú Trinh đưa tay mở khăn tắm Khả Hân , cơ thể trống không có hơi lạnh , Khả Hân bất giác rùng mình .

Tú Trinh ngồi dậy kéo chăn đắp lê người Khả Hân , Tú Trinh vén chăn chui người vào nằm sát Khả Hân , Khả Hân để Tú Trinh gối lên cánh tay mình , tay còn lại ôm lấy mông Tú Trinh .

Tú Trinh mơ màng thức dậy , lòng bàn tay mình có vật gì đó mềm mềm , lòng bàn tay thật dễ chịu , Tú Trinh mở mắt nhìn thì không khỏi đỏ mặt , cư nhiên mình lại sờ ngực của Khả Hân .

Khả Hân hít thở đều đều , một tay một chân thò ra ngoài chăn , người này khi ngủ luôn đạp chăn khỏi mình , Tú Trinh tay chân quấn lấy Khả Hân , da thịt Khả Hân trắng mịn như da em bé . Tú Trinh như kẽ trộm tay nhẹ vuốt ve cơ thể của ai kia .

Càng vuốt cơ thể Tú Trinh càng nóng ran , Tú Trinh chống tay nâng cao người lên , mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của người mình yêu , Tú Trinh áp lòng bàn tay vào gương mặt thân quen , tay nhẹ kéo mặt Khả Hân , Tú Trinh cúi xuống hôn vào môi Khả Hân , mυ'ŧ mạnh bờ môi Khả Hân .

Khả Hân đang ngủ bị Tú Trinh làm cho thức giấc , lại thấy có gì đó không đúng , Khả Hân mở mắt nhìn , là Tú Trinh nhắm nghiền đôi mắt , môi không ngừng hôn mình .

Khả Hân đưa đôi tay ôm lấy Tú Trinh , lưỡi cạy hàm răng Tú Trinh , Tú Trinh mở miệng cho lưỡi nhỏ Khả Hân đi vào càn quét khoang miệng mình .

Cả hai hôn nhau say sưa , cảm thấy không khí ngày càng nóng dần lên , Tú Trinh hôn đến khi thở không được mới tách khỏi môi Khả Hân .

Tú Trinh nhớ lại những lời nói của Hạ , đôi khi bản thân mình cũng nên chủ động , mỗi cuộc chơi đều phải có người làm chủ , phải biết khi nào nắm bắt khi nào buông , có như vậy yêu đương sẽ không nhàm chán .

Tú Trinh quỳ thẳng trên giừơng hai tay cởi lấy váy ngủ của mình , đôi mắt Khả Hân nhìn chằm chằm động tác của Tú Trinh , mọi lần đều là mình cởi váy ngủ của em ấy .

Tú Trinh xốc chăn , mắt nhìn vào cơ thể Khả Hân , Tú Trinh đưa tay mơn trớn mặt Khả Hân , Tú Trinh khẽ cười nhích người quỳ ngồi trên bụng Khả Hân ,

" Tú Trinh ! Em .. em " Khả Hân nhìn Tú Trinh lắp bắp

Tú Trinh đưa ngón tay đặt trên trán Khả Hân ngón tay dần đi xuống sóng mũi cao thẳng , ngón tay dừng lại ngay môi Khả Hân , Khả Hân cổ họng khô khốc , há miệng ngậm lấy ngón tay Tú Trinh, lưỡi nhẹ liếʍ đầu ngón tay , đầu ngón tay Tú Trinh như có dòng điện làm tê dại cả bàn tay . Khả Hân đưa hai tay lên xoa nắn ngực Tú Trinh , Tú Trinh khẽ cắn môi dưới , ưỡn cong người về phía trước .

Khả Hân nhìn Tú Trinh , người như phát hỏa , Khả Hân muốn ngồi dậy ôm lấy Tú Trinh , nhìn Khả Hân muốn động đậy , Tú Trinh bắt lấy hai tay Khả Hân , để hai tay Khả Hân trên giừơng Tú Trinh l*иg ngón tay mình vào ngón tay Khả Hân , mười ngón tay nắm chặt lấy nhau , Tú Trinh nằm trên người Khả Hân , lưỡi liếʍ nhẹ bờ môi Khả Hân , Tú Trinh mυ'ŧ vành tai Khả Hân , không ngừng phả hơi nóng vào tai Khả Hân .

" Hân ! Em yêu chị , em yêu chị Hân " Tú Trinh khàn khàn nỉ non .

" Trinh ! Tôi yêu em , tôi phát điên vì em mất " Khả Hân nhỏ giọng nói .

Tú Trinh hôn cổ Khả Hân , răng cắn nhẹ lên xương quai xanh của Khả Hân , Khả Hân hít thở mạnh , bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Tú Trinh .

Tú Trinh thả tay Khả Hân ra , môi hôn lên vết sẹo nơi ngực trái Khả Hân , vì vết sẹo này mà hai người suýt không được ở bên nhau , nhưng cũng vì nó Tú Trinh mới nhận ra cuộc sống của mình không thể thiếu đi Khả Hân , Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn Khả Hân , giọng nói nhỏ nhẹ cất lên .

" Hân ! Từ nay về sau , em không muốn cơ thể chị có thêm vết sẹo nào nữa "

Khả Hân nhìn Tú Trinh , người mình yêu sâu đậm đến tận xương tủy , Khả Hân mỉm cười lên tiếng " những gì em muốn , tôi đều sẽ đồng ý , tôi hứa với em , tôi yêu em "

Tú Trinh cúi xuống hôn vào ngực Khả Hân , lưỡi nhẹ liếʍ hạt đậu đỏ hồng , hôn xuống bụng bằng phẳng của Khả Hân , Tú Trinh vùi mặt vào giữa hai chân Khả Hân liếʍ mυ'ŧ , Khả Hân thở dốc , tay ôm lấy đầu Tú Trinh , mật dịch tuôn ướt đẫm .

Tú Trinh hôn lên môi Khả Hân , ngón tay giữa tiến vào hang động của Khả Hân , ngón tay di chuyển ra vô nhịp nhàng , gương mặt Khả Hân và Tú Trinh đều ửng hồng .Tú Trinh mυ'ŧ cổ Khả Hân

" Hân ! Em yêu chị Hân " Tú Trinh thì thầm , một ngón tay lại tiến vào bên trong của Khả Hân , hai ngón tay đâm vào nơi sâu nhất của Khả Hân .

Khả Hân ngước đầu , há miệng thở dốc , bụng dưới co rút , hai tay Khả Hân bóp mạnh mông Tú Trinh .

" Ưhm Trinh ! , ưhm " Khả Hân nhắm mắt , hơi thở dồn dập , miệng rên rĩ .

Đôi mắt Tú Trinh nhìn Khả Hân , đúng là khi làm cho người mình yêu vui sướиɠ hạnh phúc , bản thân mình cứ như là chinh phục được một thử thách nào đó , Khả Hân bấu mạnh mười đầu ngón tay vào người Tú Trinh , hai chân đẩy thân dưới mình lên cao , bụng dưới co rút , mồ hôi ướt đẫm người , Khả Hân rùng mình bò lêи đỉиɦ khoái lạc , dòng ấm nóng tràn ra đầu ngón tay Tú Trinh .

Tú Trinh rút tay ra , môi hôn lên lúm đồng tiền của Khả Hân , Khả Hân ngồi dậy , để Tú Trinh ngồi trên chân mình , hai tay Khả Hân mơn trớn lưng trần Tú Trinh , Tú Trinh hai tay ôm lấy cổ Khả Hân , ngực ưỡn sát vào mặt Khả Hân

" Hân ! Em muốn , yêu em " Tú Trinh nhỏ giọng nói .

Khả Hân nuốt nước bọt , nếu Tú Trinh là ngọn đèn , Khả Hân tình nguyện làm con thiêu thân lao vào ánh sáng , nếu Tú Trinh là một cái l*иg , Khả Hân nguyện làm chú chim nhỏ ở trong l*иg , trái tim Khả Hân như là đèn cầy bị ngọn lửa tình yêu của Tú Trinh làm cho tan chảy .

Khả Hân há miệng ngậm lấy hạt đậu đỏ của Tú Trinh mυ'ŧ mạnh , cắи ʍút̼ say mê , Khả Hân nâng Tú Trinh đứng dậy , Khả Hân quỳ trên giừơng đôi môi hôn lên bụng Tú Trinh , tay vuốt ve hai đùi non , Tú Trinh cắn môi nhìn Khả Hân , tay Khả Hân kéo chiếc qυầи иᏂỏ xuống , đôi mắt nhìn vào khu rừng rậm ướt đẫm , lấp ló âm hạch đỏ hồng , Khả Hân đưa lưỡi đảo quanh âm hạch .

Đôi môi nóng rực của Khả Hân mυ'ŧ mạnh mép thịt hồng của Tú Trinh đến sưng đỏ , răng Khả Hân cắn nhẹ âm hạch , hai ngón tay đưa vào động khẩu ra vô , hai chân Tú Trinh mềm nhũn , từ trên cao nhìn xuống , toàn bộ hành động của Khả Hân đều thu vào tầm mắt của Tú Trinh. .

" Ưhm ưhm Hân em ngã mất Hân " Tú Trinh rên rĩ nói

Khả Hân kéo Tú Trinh , để Tú Trinh ngồi lên hai ngón tay của mình , Khả Hân ngậm lấy ngực Tú Trinh mυ'ŧ .

" Ưhm Trinh ! Hãy làm những gì em muốn " Khả Hân khàn khàn nói .

Tú Trinh ôm chặt lấy Khả Hân , hai chân quỳ gối , thân người di chuyển mạnh ma sát với ngón tay Khả Hân , ngực xóc nảy theo động tác của Tú Trinh .

." Ưhm Hân , hôn em Hân " Tú Trinh nỉ non

Khả Hân hôn đôi môi Tú Trinh , môi mυ'ŧ mạnh bờ môi mọng , Tú Trinh đưa lưỡi liếʍ môi Khả Hân , hai tay Tú Trinh ôm lấy gương mặt Khả Hân , Tú Trinh ngậm lấy lưỡi nhỏ của Khả Hân mυ'ŧ , thân dưới chuyển động mạnh hơn , mật dịch ướt đẫm drap nệm .

" Ưhm ưhm , Hân à ! em sắp " Tú Trinh không ngừng rên rĩ

Bụng dưới Tú Trinh co rút mạnh , hang động bóp chặt lấy hai ngón tay của Khả Hân , hai ngón tay cử động , Tú Trinh ôm lấy Khả Hân , cơ thể rung rẩy mạnh , dòng ấm nóng tuôn tràn .

" Trinh ! Em thật quyến rũ , tôi thật bất ngờ " Khả Hân thì thầm vào tai Tú Trinh .

Tú Trinh thở mạnh , hai tay vuốt ve mặt Khả Hân , môi đυ.ng sát môi Khả Hân , " Chị thích em vậy không Hân ? " Tú Trinh khẽ cười hỏi

Khả Hân hôn nhẹ môi Tú Trinh , răng cắn nhẹ vào chóp mũi Tú Trinh , Khả Hân cười nói nhỏ " Thích chết đi được , em đúng là yêu tinh mà "

Tú Trinh cười mãn nguyện , trong tình yêu điều hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy người yêu mình vui vẻ , hạnh phúc , mỗi ngày sớm tối bên cạnh nhau san sẻ những vui buồn trong cuộc sống .

Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân , giọng nói nũng nịu " Hân ! Em đói "

Khả Hân sực nhớ từ lúc xuống máy bay , hai người chưa ăn gì , Khả Hân liếc nhìn đồng hồ nơi đầu giừơng , đã ba giờ chiều , hai người ngủ suốt gần cả ngày , Khả Hân áy náy lên tiếng

" Xin lỗi em , để tôi bế em đi tắm nha "

" Dạ " Tú Trinh nhỏ giọng nói

Khả Hân nắm tay Tú Trinh xuống nhà , Trần ba đi làm chưa về , Trần mẹ ngồi nơi ghế sôpha xem laptop , Tú Trinh ngồi xuống ghế , miệng chào Trần mẹ

" Dạ con chào mẹ "

Trần mẹ nhìn Tú Trinh cười , tay nắm lấy tay Tú Trinh , Trần mẹ nhìn Tú Trinh nói

" Mấy ngày đầu chưa quen múi giờ sẽ mệt lắm , con đói chưa ? "

" Dạ con cũng hơi đói , để con vào bếp nấu ăn " Tú Trinh nói rồi đứng dậy , chân tính bước vào trong bếp .

Trần mẹ nắm tay Tú Trinh , kéo Tú Trinh ngồi xuống ghế , đôi mắt hiền hậu nhìn Tú Trinh , giọng nói Trần mẹ nhỏ nhẹ tràn đầy tình yêu thương .

" Con cứ ngồi đây , để mẹ vào nấu bánh canh , khi nào xong mẹ gọi hai đứa vào ăn " Trần mẹ bước vào trong bếp .

Khả Hân mở cửa vào nhà , chân bước đến ghế sôpha ngồi cạnh Tú Trinh , cả ngày Khả Hân không ăn , cũng không uống thuốc nên dạ dày hơi đau .

Tú Trinh xoa nhẹ bụng cho Khả Hân , lúc nãy tắm ra Khả Hân lại đau dạ dày , Tú Trinh vội lấy thuốc cho Khả Hân uống , lòng thầm trách mình làm rộn mà quên mất Khả Hân đang bị bệnh . Khả Hân nắm lấy bàn tay Tú Trinh , nụ hôn rơi xuống trên mu bàn tay Tú Trinh

Trần mẹ bê hai tô bánh canh nghi ngút khói đặt trên bàn ăn , lấy sẵn đũa muỗng , Trần mẹ bước ra phòng khách gọi Khả Hân và Tú Trinh

" Wendy ! Tú Trinh ! Mau vào ăn kẻo đói bụng "

Tú Trinh kéo Khả Hân đứng dậy , cả hai bước vào trong bếp , Khả Hân cười hít hít mũi

" Mẹ ! Mẹ nấu gì mà thơm quá vậy , bao tử con biểu tình rồi này "

Trần mẹ cười nhìn Khả Hân nói " Vậy thì ăn nhiều vào "

Khả Hân kéo ghế cho Tú Trinh ngồi , Khả Hân ngồi bên cạnh Tú Trinh , trên bàn chỉ có hai tô , Tú Trinh đứng dậy bước ra ngoài mời Trần mẹ vào ăn , Trần mẹ cười nói Tú Trinh cứ vào ăn chung với Khả Hân , Tú Trinh đến bàn ăn , Khả Hân vẫn chưa động đũa , Tú Trinh lo Khả Hân lại đau dạ dày , Tú Trinh ngồi xuống ghế , tay xoa xoa bụng Khả Hân , nhỏ giọng hỏi

" Hân ! Sao chị không ăn ? Chị khó chịu sao ? "

Khả Hân nắm tay Tú Trinh , tay kia nhẹ xoa mặt Tú Trinh , Khả Hân mỉm cười nói

" Không có , tôi đợi ăn chung với em , không phải em nói đói sao , mau ăn "

Trần mẹ nấu ăn rất ngon , Tú Trinh ăn mà cứ khen mãi , ăn xong Tú Trinh ra ngoài ghế sôpha ngồi trò chuyện với Trần mẹ , Khả Hân dọn dẹp tô rửa sạch cất lên kệ chén , trở ra ngoài nhìn mẹ và Tú Trinh ngồi xem gì đó , Tú Trinh ngồi che miệng cười .

" Mẹ ! Mẹ nói xấu gì con đó " Khả Hân đến ngồi cạnh Tú Trinh hỏi .

" Hân ! Xem nè , hình chị hồi nhỏ này , thật dễ thương " Tú Trinh đưa hình cho Khả Hân xem , thì ra là mấy tấm hình hồi nhỏ của mình , điều đáng nói là mấy tấm chụp Khả Hân không mặc quần áo , khi còn nhỏ Khả Hân rất bụ bẫm , trắng y như cục bột .

" Trời ! Hình này có gì đâu mà em xem chứ , xem tấm khác đi " Khả Hân vội lật sang tấm hình khác .

" Hân ! Chị cũng biết ngại sao ? Tú Trinh nhìn Khả Hân cười .

Những gì cần nhìn cũng đã nhìn thấy hết rồi bày đặc ngại ngùng , Tú Trinh nhìn Khả Hân nghĩ thầm trong lòng .

" Mẹ ! Sáng mai con đi viếng mộ bà ngoại " Khả Hân nhìn mấy tấm hình chụp với bà ngoại , nhớ lại những kỷ niệm với bà ngoại , những khi bà cười vui vẻ , sóng mũi Khả Hân cay cay .

Tú Trinh nhìn gương mặt Khả Hân trầm tư , chị ấy lại nhớ bà ngoại rồi

" Ngày mai mẹ đi với hai con " Trần mẹ nhìn Khả Hân lên tiếng .

" Wendy ! Công ty hoạt động tốt chứ ? "

" Dạ vẫn bình thường mẹ , con đang tính mở thêm công ty con "

" Hân ! Có hai công ty chị đã bận ngày đêm giờ lại tính mở thêm công ty " Tú Trinh ôm cánh tay Khả Hân nói .

" Chỉ là tính thôi mà em " Khả Hân nhỏ giọng nói .

Tú Trinh bực mình lấy tay mình ra , quay người sang hướng khác không để ý đến Khả Hân , Trần mẹ nhìn Tú Trinh , biết Tú Trinh giận Khả Hân , Trần mẹ nhìn Tú Trinh nhỏ giọng nói

" Tú Trinh ! Con lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe " Tú Trinh đang giận Khả Hân , nghe Trần mẹ nói vậy liền đứng dậy chào Trần mẹ lên phòng .

Khả Hân nhìn theo Tú Trinh , trong lòng lại thở dài ,

" Wendy ! Con đừng mãi lo làm việc , phải chú ý đến gia đình nữa . " Trần mẹ dịu dàng nói với Khả Hân .

" Dạ con biết mà mẹ " Khả Hân nhìn mẹ mình trả lời .

" Con lên phòng dỗ Tú Trinh đi , mẹ có việc đi ra ngoài một tí " Trần mẹ nói xong lên phòng thay áo quần , tay cầm túi xách xuống nhà , nhìn Khả Hân vẫn còn ngồi trầm tư suy nghĩ . Trần mẹ đến cạnh Khả Hân nhỏ giọng nói

" Wendy ! Hai đứa lâu mới ra ngoài chơi , đừng vì những chuyện không liên quan làm cho mất vui . Tú Trinh chỉ vì lo lắng cho con thôi "

Trần mẹ đứng dậy đi đến cửa , tay mở cửa đi ra ngoài , Khả Hân nhìn cánh cửa đóng lại , tat đưa lên day day hai bên thái dương , Khả Hân đứng dậy bước lên phòng .

Trong phòng tối om , Tú Trinh nằm xoay mặt vào trong , giả vờ nhắm mắt ngủ , Khả Hân nằm trên giừơng , tay vén chăn chui người vào nằm sát Tú Trinh , bàn tay ôm chặt lấy Tú Trinh , Khả Hân nhỏ giọng thì thầm

" Trinh ! Em giận sao ? "

..

Không có tiếng trả lời , Khả Hân hôn lên gáy Tú Trinh , tay siết chặt người Tú Trinh " Trinh ! Mình khó lắm mới có chuyến đi du lịch , đừng vì những chuyện khác mà không vui , được không em ? "

Tú Trinh nghe Khả Hân nói , trái tim mềm nhũn , đúng là cả hai quá bận không có thời gian đi du lịch , Tú Trinh muốn Khả Hân trong thời gian này được thoải mái , không lo nghĩ gì đến công việc . Nhưng khi nghe Khả Hân nói muốn mở thêm công ty con , Tú Trinh lại lo lắng cho Khả Hân , công việc của Khả Hân bận rộn , nhiều áp lực , lại ảnh hưởng đến sức khỏe của Khả Hân .

Tú Trinh vẫn không lên tiếng , Khả Hân lấy tay khỏi người Tú Trinh , đưa tay xoa xoa bụng mình , làm như bị đau bụng , miệng không ngừng suýt xoa . Tú Trinh rời khỏi vòng tay ấm áp của Khả Hân , lòng có chút mất mát , cảm giác bàn tay Khả Hân động đậy sau lưng mình , lại nghe tiếng của Khả Hân . Tú Trinh vội xoay người lại hỏi

" Hân ! Chị lại đau dạ dày sao ? Đau nhiều không ? " Tú Trinh luồng tay vào trong áo xoa bụng cho Khả Hân .

Khả Hân nhân cơ hội ôm lấy Tú Trinh , đôi môi vội vàng hôn lên đôi môi Tú Trinh , Tú Trinh mυ'ŧ mạnh môi Khả Hân , cả hai say mê hôn môi đối phương , dù quyến luyến đôi môi Khả Hân , nhưng l*иg ngực mơ hồ khó thở , Tú Trinh khẽ rên tách môi mình ra .

" Ưhm Hân ! "

" Trinh "

" Xin lỗi " Cả hai đồng thanh nói .

Khả Hân và Tú Trinh bật cười Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân , cảm nhận hơi âm của người yêu . Khả Hân vuốt ve lưng Tú Trinh , chợt nhớ Khả Hân lúc nãy đau bụng , Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi

" Hân ! Còn đau không ?

" Em hôn liền hết đau " Khả Hân cười nói

" Hân ! Mình cùng xem phim nha " Tú Trinh lên tiếng

" Ừ " . Khả Hân gật đầu Tú Trinh đứng dậy lấy laptop , tay mở máy , Tú Trinh lựa một bộ phim cổ trang của Trung Quốc xem , hai người dựa đầu vào nhau xem phim . Trong phim nữ diễn viên chính mặc bộ váy màu xanh thiên thanh , vừa cưỡi ngựa vừa đánh kiếm , dù biết là phim nhưng Tú Trinh khen không ngừng .

" Hân ! Diễn viên đẹp thật , nhìn bộ váy cô ấy mặc kìa , như vậy vẫn cưỡi ngựa được .

Khả Hân nhìn Tú Trinh cười " Trinh ! Nếu em cũng mặc đồ vậy thì đẹp lắm , đẹp hơn cả cô diễn viên đó luôn "

" Chị lại chọc em " Tú Trinh nhéo nhẹ cánh tay Khả Hân

" Thật mà Trinh " Khả Hân cười nói .

Tú Trinh không để ý đến Khả Hân chăm chú nhìn vào màn hình xem phim . Bảy giờ tối , Trần mẹ gõ cửa phòng gọi Khả Hân và Tú Trinh xuống ăn tối , cả ba xuống nhà đã thấy Trần ba ngồi nơi bàn ăn . Tú Trinh chào Trần ba rồi vào bếp phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn , bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ .

Tú Trinh đứng dậy dọn chén dĩa phụ với Khả Hân, Trần mẹ nhìn Tú Trinh nói " Tú Trinh ! Để đó cho Wendy làm , con ra đây ngồi với mẹ "

Trần mẹ đến tủ lạnh lấy trái cây ra bàn khách ngồi , Tú Trinh đến ngồi cạnh Trần mẹ trò chuyện , Trần ba nhìn Tú Trinh hỏi

" Tú Trinh ! Khi nào hai đứa cho ba bồng cháu ? "

Tú Trinh đỏ mặt trả lời " Dạ cũng sắp rồi ba "

" Vậy sao ? Ba mẹ mong chờ ngày này lâu lắm rồi " Trần ba nghe Tú Trinh nói vậy thì cười tươi .

Khả Hân rửa xong chén , ra ngoài ngồi trò chuyện với mọi người , bốn người vừa ăn trái cây , vừa trò chuyện vui vẻ .

" Anh Thắng sao anh không sử dụng phòng của chị Khả Hân ? " Minh Tú nhìn Thắng hỏi.

" Khả Hân là người rất kỹ tính , chỉ là chỗ làm việc thôi mà , ngồi ở đâu cũng giống nhau " Thắng nhìn Minh Tú cười.

Dù Khả Hân nói Thắng sử dụng phòng mình , Thắng lại kê một bàn làm việc sát bàn Minh Tú , chỉ vô ra phòng Khả Hân cất hồ sơ .

Điên thoại trên bàn Minh Tú đổ chuông , là nhân viên tiếp tân gọi báo có người của công ty Ánh Dương đến , tắt điện thoại Minh Tú nhìn Thắng gọi

" Anh Thắng ! Có người của công ty Ánh Dương đến "

" Ừ mời họ vào phòng họp " Thắng đứng dậy nói

Minh Tú bấm số điện thoại gọi cho nhân viên , mời người công ty Ánh Dương lên .

Ngọc Ánh mỉm cười chào nhân viên lễ tân , chân bước vào bên trong , vừa đến thang máy đã thấy trợ lý của Khả Hân đứng chờ . Minh Tú nhìn Ngọc Ánh đi gần đến mình , hôm nay Ngọc Ánh mang một váy màu trắng , gương mặt trang điểm nhẹ , trông Ngọc Ánh vừa xinh đẹp , vẻ bề ngoài là một cô gái yếu đuối mong manh cần người che chở .

" Chào chị ! Mời chị lên ạ " Minh Tú cười chào Ngọc Ánh

" Chào em ! " Ngọc Ánh cười chào Minh Tú .

Ngọc Ánh bước vào thang máy , thang máy đóng cửa lại di chuyển lên trên , tim Ngọc Ánh bất giác đập nhanh , đã tự nhủ với bản thân rằng Khả Hân đã có gia đình , phải quên chị ấy đi , nhưng nào được như ý muốn, càng cố quên thì lại càng nhớ , muốn nhìn thấy Khả Hân , nhìn nụ cười ấm áp đó .

Thang máy dừng lại , hai người bước ra ngoài , Minh Tú đưa Ngọc Ánh đến phòng họp , Ngọc Ánh đang suy nghĩ tại sao không phải đến phòng Khả Hân mà là đến phòng họp , chưa kịp hỏi thì đã đến phòng họp , Minh Tú mở cửa mời Ngọc Ánh vào , nhìn thấy Thắng trong phòng họp , Ngọc Ánh có chút thất vọng , tuy là đến vì công việc nhưng người Ngọc Ánh muốn gặp là Khả Hân .

Minh Tú nhìn biểu hiện trên gương mặt của Ngọc Ánh , khi nhìn thấy Thắng trong phòng , đôi mày Ngọc Ánh nhíu lại , gương mặt thất thần trong giây lát nhưng rất nhanh chuyển biến , môi mỉm cười bắt tay với Thắng , ba người ngồi xuống ghế bàn công việc .

Bàn xong công việc , Ngọc Ánh muốn nán lại gặp Khả Hân , Ngọc Ánh dựa vào ghế nói

" Xin hỏi Trần tổng có ở công ty không , tôi muốn gặp Trần tổng "

" À ! Trần tổng không có ở công ty , có chuyện gì nếu không ngại thì nói với tôi , tôi sẽ chuyển lời lại với Trần tổng " Thắng nhìn Ngọc Ánh nói .

" À là chút chuyện riêng thôi , để khi nào tôi gặp Trần tổng rồi nói sau "

" Nếu vậy thì hơi lâu , Trần tổng sẽ không đến công ty một thời gian " Minh Tú nhìn Ngọc Ánh nói .

" Trần tổng đi công tác rồi sao ? "

" Trần tổng đưa phu nhân của mình đi du lịch rồi , chắc hơi lâu mới trở về " Minh Tú biết Ngọc Ánh có ý thích Khả Hân nên nói vậy , để Ngọc Ánh biết tình cảm của Khả Hân và Tú Trinh rất sâu đậm , hy vọng Ngọc Ánh thôi không để ý đến Khả Hân .

Ngọc Ánh trong lòng như có mũi kim châm vào , bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì , Ngọc Ánh đứng dậy chào Thắng và Minh Tú . Minh Tú tiễn Ngọc Ánh xuống dưới sảnh công ty

Ngọc Ánh lên xe ra về , Minh Tú dặn dò nhân viên một số việc , đằng sau lưng vang lên tiếng giày cao gót , một giọng nói quen thuộc cất lên

" Chào em ! Chị đến gặp Trần tổng "

Là Kiwi , cô ta còn dám đến công ty tìm Khả Hân , người này mặt dày thật , vừa tiễn một người thì một người lại tìm đến , Khả Hân này thật là đào hoa , không biết Khả Như có vậy không ?

" Dạ Trần tổng không có ở công ty " Hoa nhìn Kiwi nói .

" Trần tổng đi đâu vậy ? Khi nào thì trở về " Kiwi tiếp tục hỏi

" Dạ em không biết "

" Vậy thì tôi lên phòng chờ " Kiwi nói rồi tính bước đến thang máy , vừa xoay người đã nghe tiếng

" Đứng lại " Minh Tú lớn tiếng gọi

Kiwi giật mình xoay người lại , trong lòng tức giận muốn cáu với người vừa gọi mình , Minh Tú khoanh hai tay trước ngực nhìn Kiwi mỉa mai nói

" Kiwi ! Trần tổng không có ở đây , cô lên trên làm gì ? Mà nếu có Trần tổng ở đây , thì chị ấy cũng không muốn gặp cô "

Kiwi nghe nói như vậy lửa giận bốc lên , đôi mắt mở to nhìn cô gái đang nói chuyện với mình , một cô gái mang bộ vest váy màu đỏ rượu , áo sơ mi trắng , giày cao gót màu đỏ , hai tay khoanh trước ngực , gương mặt xinh đẹp , khả ái , Kiwi mơ hồ nhớ mình đã gặp cô gái này , nhưng không nhớ rõ là ai .

" Cô là ai mà có quyền ngăn cản tôi chứ , trừ khi Trần tổng nói không gặp tôi thì tôi sẽ không lên " Kiwi to giọng nói .

" Về công việc tôi là trợ lý của Trần tổng , Trần tổng không muốn gặp cô đâu , tốt nhất cô tự ra về , đi đừng để tôi gọi bảo vệ đưa cô ra ngoài " Minh Tú chậm rãi nói to từng tiếng một .

" Trợ lý thì hay lắm sao ? Tôi muốn lên gặp Trần tổng "

" Trần tổng bận đưa vợ mình đi du lịch rồi , đâu có rảnh ở đây gặp cô , hay là để tôi gọi điện cho quản lý của cô đến đây đưa cô về . " Minh Tú cười nói

" Cô , cô hay lắm , đợi đó , tôi không bỏ qua cho cô đâu " Kiwi tức giận nhìn Minh Tú rồi bước ra ngoài .

Người gì mà không có lòng tự trọng , mặt dày , người ta đã có gia đình mà đeo bám riết , phải nói với chị Như mới được , Minh Tú đứng im lặng suy nghĩ.

" Chị Minh Tú ! Trần tổng đưa phu nhân đi du lịch rồi sao ? " Hoa lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng .

" Ừ ! Nếu có ai đến gặp Trần tổng thì em nói là chị ấy đi công tác nha " Minh Tú xoay người lại nói với Hoa .

" Dạ em biết rồi , Trần tổng và phu nhân thật hạnh phúc " Hoa cười nói .

Minh Tú khẽ cười , trong lòng lại nhớ đến Khả Như , Minh Tú lấy điện thoại ra nhắn cho Khả Như .

Minh Tú : Như ! Em nhớ chị .

Điện thoại đổ chuông , Minh Tú nhìn màn hình , môi cười tươi , là Khả Như gọi diện đến , Minh Tú bấm nút nghe , chân bước đến thang máy .

Ngày thứ hai đến Mỹ , Khả Hân nhẹ lấy tay Tú Trinh ra khỏi người mình , hôn nhẹ lên trán Tú Trinh , Khả Hân xuống giừơng vào trong rửa mặt .

Khả Hân nhẹ mở cửa xuống dưới lầu , Trần ba ngồi nơi sôpha đọc báo , Khả Hân ngồi xuống cạnh Trần ba , Trần ba đặt tờ báo xuống bàn , môi khẽ cười hỏi Khả Hân

" Sao con dậy sớm vậy ? Ngủ không được hay sao ? "

" Dạ con ngủ không được nên dậy phụ mẹ nấu ăn " Khả Hân cười nhìn ba trả lời .

Khả Hân vào bếp trò chuyện với mẹ , Trần mẹ đeo tạp dề làm thức ăn Khả Hân đứng dựa vào tủ chén nói chuyện với mẹ mình . Trần mẹ hướng con gái mình hỏi đủ thứ chuyện Khả Hân vui vẻ trả lời , cũng nói cho mẹ biết chuyện giữa Khả Như và Minh Tú

Thức ăn đã nấu chín , mùi thơm xộc vào mũi , bụng của Khả Hân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ biểu tình đòi ăn , đang tính lại ăn vụng một miếng , Trần mẹ nhìn thấy liền đánh vào mông Khả Hân .

" Còn không lên kêu con dâu xuống ăn sáng , đứng đây lo ăn vụng " Trần mẹ nhìn Khả Hân cười nói .

Khả Hân bĩu môi lấy đũa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng nhai nhai thưởng thức , thịt bò thấm gia vị rất vừa ăn , không quá dai . Khả Hân gắp thêm một miếng , không quên đưa ngón tay cái khen mẹ mình

" Mẹ nấu là ngon số một , đạt chuẩn nhà hàng năm sao "

" Vậy con tranh thủ ở đây học nấu ăn , có thể nấu cho Tú Trinh ăn " Trần mẹ cười nói

Khả Hân nhìn Trần mẹ cười tranh thủ lúc mẹ không chú ý ăn lén thêm một miếng thịt , chân nhanh bước lên phòng .

Tú Trinh nằm nghiêng ngủ say , tóc dài đen nhánh phủ mất trật tự trên gương mặt xinh đẹp , cần cổ thon trắng nõn , đôi môi hồng chúm chím khêu gợi . Cánh tay mảnh khảnh ôm lấy gối đầu của Khả Hân , váy ngủ xốc lên lộ cặp đùi thon gọn .

Khả Hân đến giừơng ngồi , tay lấy gối ra khỏi tay Tú Trinh , Khả Hân cúi đầu hôn trán Tú Trinh , tay vén tóc trên mặt Tú Trinh , ngón tay sượt trên mặt hơi ngứa , Tú Trinh chu môi , tay đưa lên xoa xoa mặt , bộ dạng say ngủ thật xinh đẹp .

Khả Hân mỉm cười , tay lấy mấy sợi tóc cọ nhẹ lên mũi Tú Trinh , Tú Trinh nhăn mặt , xoay người qua , đưa lưng về phía Khả Hân , Khả Hân nằm xuống giừơng , tay xoa xoa bụng Tú Trinh , môi sát vào tai Tú Trinh thì thầm .

" Vợ yêu ! Dậy thôi nào !

Tú Trinh nắm bàn tay Khả Hân đang xoa bụng mình " Hân ! Đừng xoa bụng em "

" Không xoa bụng thì xoa chỗ nào? " Khả Hân ngậm vành tai Tú Trinh mυ'ŧ

Tai là nơi nhạy cảm của Tú Trinh , một trận tê dại ập đến , Tú Trinh khẽ rên nhỏ

" Ưhm "

Khả Hân nghe tiếng rên khẽ của Tú Trinh , trong lòng đắc ý cười , muốn trêu chọc Tú Trinh thêm chút nữa , môi Khả Hân dời đến cổ Tú Trinh , bàn tay vuốt ve đùi thon , bàn tay đưa vào trong váy ngủ tiến lên trên ôm lấy ngực Tú Trinh xoa bóp .

Tú Trinh hai mắt nhắm chặt , cơ thể bị Khả Hân trêu chọc nóng ran , bàn tay Khả Hân lướt qua trên cơ thể , một dòng điện tê dại chạy tán lạn khắp cơ thể Tú Trinh .

" Thế nào em chịu dậy chưa ? " Khả Hân cười thì thầm vào tai Tú Trinh .

" Hân chị thật là đáng ghét " Tú Trinh nhỏ giọng nói .

" Thật không ? " Khả Hân cười , bàn tay xoa bóp nơi tư mật của Tú Trinh .

" Ưhm , ưhm "

" Ha ha ha , em thật nhạy cảm " Khả Hân cười , môi mυ'ŧ vành tai Tú Trinh .

Tú Trinh thiệt muốn độn thổ , cơ thể mình Khả Hân chỉ trêu chọc đã có phản ứng , đã cố để không thoát ra âm thanh nào nhưng không được .

Khả Hân xoay người Tú Trinh lại , tay kéo váy ngủ Tú Trinh , miệng ngậm hạt đậu đỏ cắи ʍút̼ , Tú Trinh ưỡn ngực , hai tay ôm chặt Khả Hân , ngực phập phồng hơi thở dồn dập .

" Ưhm Hân ! Em dậy rồi Hân , đừng " Tú Trinh vặn vẹo cơ thể , miệng rên rĩ nói .

" Đừng dừng lại đúng không ? Tôi hiểu ý em mà " Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn Tú Trinh nói .

Tú Trinh đỏ mặt nhìn Khả Hân , người này gì cũng nói được hết , tay Khả Hân di chuyển xuống , ngón tay trượt vào hang động ướt đẫm mật dịch , ngón tay nhẹ di chuyển .

" Cốc cốc "

" Wendy ! Tú Trinh ! Trễ rồi mau xuống ăn sáng " Tiếng Trần mẹ vang lên ngoài cửa .

Nghe tiếng Trần mẹ gọi , Tú Trinh giật mình vội nắm chặt lấy bàn tay Khả Hân đang di chuyển , Khả Hân xị mặt lấy tay ra , xuống giừơng đi đến cửa phòng nói

" Dạ mẹ , Tú Trinh đang thay đồ , con xuống liền "

Tú Trinh kéo lại váy , ngồi trên giừơng , gương mặt đỏ bừng nhìn Khả Hân , Khả Hân đến giừong nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh , Tú Trinh nhéo tai Khả Hân

" Hân ! Tại chị đó , mới sáng đã chọc em "

" Tôi chỉ gọi em dậy thôi mà " Khả Hân cười nói .

Tú Trinh biết mình nói chuyện không lại Khả Hân , chân bước xuống giừong vào trong tắm rửa , Khả Hân cũng theo vào trong .

" Hân ! chị vào đây làm gì vậy ?

" Rửa tay " Khả Hân nhìn Tú Trinh cười

Cả hai trở ra thay quần áo , xuống nhà đã thấy ba mẹ ngồi nơi bàn ăn đợi .Tú Trinh lí nhí chào ba mẹ , ăn sáng xong Trần ba lái xe đưa mọi người đến viếng mộ bà ngoại Khả Hân .

Xe dừng lại ở một siêu thị , Trần ba ngồi bên ngoài uống cafe đợi , Trần mẹ , Khả Hân và Tú Trinh vào trong mua thức ăn , Trần mẹ khoác tay Tú Trinh đi chọn thức ăn , Khả Hân đẩy xe đi theo sau.

Tú Trinh vào bếp phụ Trần mẹ nấu ăn , Khả Hân đứng bên cạnh trò chuyện , hết chọc mẹ đến chọc Tú Trinh , cả ba vừa nấu ăn vừa nói cười vui vẻ , không khí gia đình sum vầy đầm ấm .

Đêm khuya , một mình Trần ba ngồi dưới phòng khách , đưa tay rót một ly rượu , uống một ngụm nhỏ , nhìn vợ và con gái mình vui vẻ , ông cũng vui lây , cảm giác tội lỗi ngày trước vơi đi một chút .

Ông chỉ có một người con gái , tình thương dành hết cho con , những năm.qua Khả Hân liên tục gặp tai nạn , nhưng những tai nạn đó đều liên quan đến ông .

Uống tiếp một ngụm rượu , nhớ lại khoảnh khắc mình đánh Khả Hân , Khả Hân vì ông éo đến mức điên cuồng cắt cổ tay , cũng vì ông ép Tú Trinh chia tay Khả Hân , dẫn đến Khả Hân bị đã kích bỏ đi , lại gặp tai nạn , đôi mắt không thấy đường , kí ức lại mất sạch.

Nhìn Khả Hân ngơ ngẩn , ông hối hân , tự trách mình , cũng may Khả Hân không sao , bây giờ nhìn thấy con hạnh phúc vui vẻ , ông mới nhận ra là làm cha mẹ điều hạnh phúc là nhìn con mình trưởng thành , hạnh phúc sống bên người mình yêu thương .

" Tách " đèn phòng khách bật sáng , Trần ba đưa mắt nhìn , Khả Hân bật công tắc tay cầm ly nước .

Khả Hân nằm ôm Tú Trinh đã ngủ say ,cảm thấy có chút khát nước , trong phòng hết nước nên xuống phòng khách rót nước uống , nhìn ba mình ngồi uống rượu , Khả Hân bước lại ghế ngồi , đôi mắt nhìn Trần ba , Khả Hân nhỏ giọng hỏi

" Daddy ! Sao ba chưa ngủ ? Ba có tâm sự gì sao ? "

" Không có gì , ba chỉ là nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây " Trần ba thở dài nhìn Khả Hân nói .

" Ba những chuyện đã qua , cứ để cho nó qua đi . Sức khỏe ba không tốt , đừng uống nhiều rượu "

" Không sao , ba chỉ uống mộy ít , con uống với ba nha " Trần ba nhìn Khả Hân hỏi .

Khả Hân lấy chai rượu rót cho ba , rót vào ly nước mình một ít , Khả Hân cầm ly rượu lên , hai ba con nhìn nhau cười rồi uống cạn , có lẽ đây là lần đầu tiên hai người họ ngồi uống rượu như vậy .

Trần ba rót nước cho cả hai , tay nâng ly rượu lên " Wendy ! Ba nợ con một lời xin lỗi , ba xin lỗi con , từ nhỏ con đã phải làm theo sự áp đặc của ba , vì công ty con hứng chịu một dao ngay ngực vì ba con trải qua mấy tai nạn " , Trần ba chua xót noia , hốc mắt đỏ hoe nhìn Khả Hân .

" Ba con không trách ba , nhờ ba nghiêm khắc dạy dỗ , con mới có được ngày hôm nay , con phải cám ơn ba " Khả Hân nói xong uống cạn ly rượu đưa tay rót thêm ly rượu , Khả Hân nghẹn giọng nói

" Con tự hào vì là con của ba mẹ , nhờ có ba mẹ mà con có ngày hôm nay , con cám ơn ba mẹ " Khả Hân nâng ly rượu , hai ly rượu nhanh được uống cạn .

Nghe những lời của con gái nói, gánh nặng canh cánh trong lòng suốt thời gian qua đã vơi , hai người ngồi vừa uống vừa tâm sự đến ba giờ sáng , ai cũng say chếnh choáng , mặc kệ ngày mai sẽ bị vợ cằn nhằn , cả hai người lên phòng ngủ .

Khả Hân vén chăn , chui người vào ôm chặt lấy Tú Trinh , hơi thở mang theo mùi cồn phả lên gương mặt Tú Trinh .

Trần mẹ xuống nhà nấu đồ ăn sáng dèn dưới nhà sáng trưng , trên bàn khách vẫn còn hai cái ly , chai rượu chỉ còn một ít .

Tú Trinh thức dậy , nhìn Khả Hân nằm ngủ , tay chân đưa ra ngoài chăn , người này ngủ luôn đạp chăn ra khỏi người , Tú Trinh cúi xuống hôn lên chóp mũi Khả Hân , mày cau lại , là mùi cồn sao ?

Khả Hân tối qua đi ngủ cùng lúc với mình , với lại ở đây thì chị ấy uống rượu với ai , chắc là mình sợ chị ấy uống rượu đến bị ám ảnh mùi . Tú Trinh cười môi hôn nhẹ lên môi Khả Hân , mùi cồn , là mùi cồn không sai được .

Tú Trinh lay gọi Khả Hân " Hân ! Chị mau thức dậy , em có chuyện muốn hỏi chị " .

Khả Hân nhích người ,đầu gối lên đùi Tú Trinh , giọng nói say ngủ

" Trinh ! Để tôi ngủ một chút , đau đầu "

Tú Trinh nhìn đồng hồ , vẫn còn sớm nên để Khả Hân ngủ , Tú Trinh vào rửa mặt , trở ra ngoài thay đồ , lấy một chiếc váy màu trắng mặc vào , Tú Trinh đến giừơng kéo chăn đắp cho Khả Hân rồi xuống dưới nhà .

" Tú Trinh ! Sao con dậy sớm vậy ? Wendy gọi con dậy sao ? Trần mẹ đứng cắt cà chua , thấy Tú Trinh xuống liền hỏi .

Tú Trinh lắc đầu " Dạ không mẹ , là con muốn xuống phụ mẹ "

" Có gì đâu mà phụ , con khách sáo quá , người một nhà không mà " Trần mẹ cười nhìn Tú Trinh .

Tú Trinh phụ Trần mẹ mấy việc lặt vặt , Trần mẹ vừa nấu ăn vừa hỏi Tú Trinh chuyện của Khả Như và Minh Tú . Thức ăn đã nấu xong , Trần mẹ tắt bếp tay tháo tạp dề , Trần mẹ nhỏ giọng nói

" Tú Trinh ! Con lên gọi Wendy dậy , mẹ lên gọi ba con , hai người này hôm nay giờ chưa chịu thức dậy "

Tú Trinh dạ rồi bước lên phòng Khả Hân vẫn còn ngủ Tú Trinh đến giừong ngồi , tay chọt chọt vào eo Khả Hân

" Hân ! Dậy mau , trễ rồi nè , em đói lắm rồi "

Khả Hân bị nhột nhưng vẫn không mở mắt , đưa tay lên nắm chặt lấy tay Tú Trinh

" Trinh à " giọng nói còn say ngủ .

Tú Trinh nằm xuống ôm Khả Hân , răng cắn vành tai Khả Hân , bàn tay luồng vào trong áo xoa xoa bụng Khả Hân .

" Hân ! Tối chị dám trốn em đi hẹn hò nha "

" Làm gì có chứ , có mình em là đủ rồi "

Bàn tay Tú Trinh di chuyển lên trên , ngón tay lướt qua lướt lại trên ngực Khả Hân , Khả Hân mở mắt nhìn Tú Trinh

" Hân ! Tối chị uống rượu với ai ? Chị hứa gì với em , chị không nhớ sao " Tú Trinh giận dỗi nói

Khả Hân nghe giọng nói của Tú Trinh , biết là vợ giận rồi , Khả Hân xoay người qua ôm Tú Trinh , vùi mặt vào cổ Tú Trinh hít hà mùi hương quen thuộc , Khả Hân thì thầm

" Trinh ! Đừng giận mà , chỉ uống có một ít à , thật đó , em không tin thì hỏi ba "

Tú Trinh thầm mắng Khả Hân , lấy ba làm bia , nói vậy chắc tối qua Khả Hân uống rượu với ba mình , mà uống lúc nào , tối qua hai người lên giừơng ngủ cùng lúc mà , thiệt tình mình ngủ say đến mức Khả Hân đi khỏi phòng uống rượu cũng không biết .

" Tối chị uống rượu với ba sao ? "

" Ừ ! Lâu rồi hai ba con không nói chuyện , rm đừng giận nha , ăn sáng xong tôi đưa em đi chơi " Khả Hân hôn hôn má Tú Trinh .

Tú Trinh lấy tay đẩy Khả Hân , không cho Khả Hân hôn mình " Hân ! Chị bẩn quá chưa đánh răng kìa , người chị toàn mùi rượu , vậy mà nói uống một ly , có con nít mới tin chị "

Khả Hân cười " Thì chỉ uống có một ly nhưng rót nhiều lần , người em thơm quá vợ " Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh ngửi.

" Hân ! Nhột , chị có dậy không ? Em đói bụng " Tú Trinh nhỏ giọng nói .

Khả Hân ngồi dậy nhìn Tú Trinh nói " Em đợi tí nha , em lấy đồ dùm tôi " Khả Hân hôn trán Tú Trinh rồi vào trong phòng tắm .

Tú Trinh đến tủ lấy sẵn quần áo cho Khả Hân , Khả Hân mở cửa phòng tắm , quấn khăn bước đến giừơng lấy đồ thay , vừa chạm tay đến đồ , Tú Trinh cười lên tiếng

" Hân ! Để em mặc đồ cho chị "

Tú Trinh kéo khăn tắm , cơ thể Khả Hân xích͙ ɭõa , mắt Tú Trinh dán chặt vào cơ thể Khả Hân , nuốt một ngụm nước bọt , Tú Trinh lấy qυầи иᏂỏ mặc vào cho Khả Hân . Cả quá trình giúp Khả Hân mặc quần áo , không biết là vô tình hay cố ý mà ngón tay Tú Trinh lướt trên cơ thể Khả Hân , Khả Hân đứng im , cơ thể nóng ran , mồ hôi rịn trên trán dù mới tắm xong .

" Hân ! Chị có đau dạ dày không ? " Tú Trinh vừa cất khăn tắm cho Khả Hân vừa hỏi .

" Không đau vợ ơi , nếu không đau thì không uống thuốc nữa được không ? Em xem uống thuốc hoài người tôi sắp giống cây khô rồi "

Tú Trinh cười , Khả Hân ghét uống thuốc , mỗi lần uống thuốc nhăn mặt còn hơn uống rượu , có lần vừa uống thuốc vào đã nôn ra sạch . Mỗi lần nhìn Khả Hân uống thuốc là Tú Trinh phải làm mặt lạnh , nếu không Khả Hân lại không chịu uống thuốc .

" Ừ ! vậy thì không uống , nhưng nếu chị đau thì nhất định phải uống thuốc nha "

" Ok vợ yêu , em là nhất , đến đây tôi bế em xuống ăn sáng " Khả Hân cười tươi nhìn Tú Trinh nói .

" Dẻo miệng thật , để em tự đi , Hân ! mình xuống nhà kẻo ba mẹ đợi "

Tú Trinh và Khả Hân xuống nhà , ba mẹ vẫn chưa xuống , cả hai đến sôpha ngồi chờ ba mẹ , Khả Hân nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh , tay nắm lấy tay Tú Trinh

" Trinh ! Tôi uống thuốc vậy có ảnh hưởng gì đến việc có con không ? Khả Hân nhỏ giọng hỏi .

" Sẽ có , thời gian này chị đừng để bị đau dạ dày , ăn uống phải đúng bữa , không uống rượu và cafe , không có áp lực , như vậy thì mới tốt cho việc có con "

" Vợ nè ! Mang thai sẽ vất vả lắm , em suy nghĩ kỹ nha " Khả Hân nhỏ giọng nói

Tú Trinh cười nói " nếu chị sợ em vất vả , vậy chị mang thai nha "

" Ừ vậy để tôi , tôi cũng là nữ mà "

" Ừ vậy việc mang thai nhường lại cho chị , nên chị phải ăn nhiều vô nha " Tú Trinh cười , tay vuốt ve mặt Khả Hân .

Trần mẹ và Trần ba xuống nhà , Khả Hân và Tú Trinh vào bếp phụ mẹ dọn thức ăn ra bàn , ăn xong Trần mẹ , Trần ba và Tú Trinh ngồi nơi ghế sôpha trò chuyện , Khả Hân lên phòng lấy điện thoại .

" Tú Trinh ! Hai đứa hôm nay đi chơi sao ? " Trần ba nhìn Tú Trinh hỏi

" Dạ " Tú Trinh nhìn Trần ba trả lời

" Ừ , ra ngoài chơi cho thoải mái " Trần ba gật gù nói .

Khả Hân trở xuống ngồi cạnh Tú Trinh

"Trinh ! Có cần lấy đồ gì thêm không ? "

" Dạ để em lên lấy cho , chị ngồi đây nha " Tú Trinh đứng dậy đi lên phòng .

" Mẹ ! Cho con mượn máy chụp hình nha , con không đem theo " Khả Hân dựa vào Trần mẹ nói

" Ừ để mẹ đi lấy " Trần mẹ và Trând ba cùng nhau đi lên phòng .

Tú Trinh xuống nhà không thấy ba mẹ đâu , đưa nón và áo khoác cho Khả Hân , Trần mẹ đem máy ảnh đưa cho Khả Hân , Trần mẹ ngồi cạnh Tú Trinh , tay nắm lấy tay Tú Trinh , Trần mẹ lấy một xấp tiền đưa Tú Trinh , Tú Trinh liền từ chối

" Mẹ ! Con có tiền mà mẹ , mẹ cất tiền đi ạ "

" Tú Trinh ! Con cứ nhận cho mẹ vui " Trần mẹ nhìn Tú Trinh nói

" Trinh ! Em nhận cho mẹ vui " Khả Hân lên tiếng .

" Dạ , con cám ơn mẹ " Tú Trinh nghe Khả Hân lên tiếng , đành nhận tiền của Trần mẹ

" Hai đứa ra ngoài cầm theo ít tiền mặt thôi , nêua mua gì thì thanh toán bằng thẻ , vậy sẽ tiện hơn " Trần ba nói rồi lấy thẻ trong bóp ra đưa Tú Trinh

" Ba ! Mẹ đã cho cho con tiền rồi , ba cất đi ạ "

" Tú Trinh ! Con cứ giữ lấy , con cất đi "

Khả Hân ngồi nhìn hai người , cứ người cất , người giữ thì không biết khi nào mới ra khỏi nhà , Khả Hân đành lên tiếng .

" Trinh ! Em cứ nhận cho ba vui , tiền này là quỹ đen của ba đó " Khả Hân nói xong cười .

Tú Trinh nhận thẻ , cẩn thận cất tiền và thẻ vào túi xách , Khả Hân dựa vaof ghế thở dài than vãn

" Hazzi , ông bà Trần giờ chỉ có con dâu , tiền , thẻ đều cho con dâu , không ngó đến con mình một cái "

" Tú Trinh ! Wendy bên ngoài mà ăn hϊếp con , về nói mẹ , mẹ sẽ xử lý cho con " Trần mẹ nheo mắt nhìn Khả Hân nói .

" Wendy ! Đưa Tú Trinh ra ngoài nhớ cẩn thận nha con " Trần ba lên tiếng dặn dò

" Ok ! Trần lão gia , Trần phu nhân yên tâm , con sẽ chăm sóc cho con dâu của hai ngài thật tốt , đảm bảo không thiếu một sợi tóc " Khả Hân cười nói .

Khả Hân nắm tay Tú Trinh ra ngoài , bắt đầu cho chuyến du lịch của hai người , Khả Hân đón taxi đến Hollywood , hai người cùng khám phá cảnh đep , thưởng thức ẩm thực nơi đây , Tú Trinh tạo dáng chụp hình nơi Đại lộ Danh vọng .Người đi đường quan sát một cô gái mặc váy trắng nhỏ nhắn xinh đẹp môi cười tươi tạo dáng chụp hình .

Tú Trinh nắm tay Khả Hân vào một cửa hàng mua một ba lô nhỏ Tú Trinh mua khăn giấy nước uống cho vào trong ba lô . Khả Hân cầm máy chụp hình chụp lại mọi hành động của Tú Trinh .

Khả Như đưa Minh Tú về nhà , trời bất chợt đổ mưa to cả hai đi xe máy nên người ướt như chuột lột , Minh Tú mở cửa cho Khả Như vào nhà đây là căn nhà nhỏ Minh Tú thuê ở . Khi còn đi học thì ở kí túc xa trường , Khả Như đến ghế ngồi quan sát bên trong căn nhà , những lần trước chỉ đưa Minh Tú đến trước nhà rồi về .

Minh Tú cầm một khăn sạch đưa cho Khả Như

" Như ! Chị vào trong phòng thay đỡ bộ đồ của em nha "

Khả Như cầm khăn bước vào trong phòng ngủ của Minh Tú , phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ , trên giừơng để sẵn một bộ đồ bộ và qυầи иᏂỏ , Khả Như thoáng đỏ mặt , nhưng mặc đồ ướt cũng không dễ chịu , Khả Như cởi bộ đồ ướt ra , lau khô người , mặc bộ đồ Minh Tú chuẩn bị sẵn cho mình rồi cầm theo đồ ướt ra ngoài .

Minh Tú ngồi ghế nhìn Khả Như ngoài trời vẫn đang mưa lớn , Khả Như nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm , không biết bao giờ mưa mới tạnh , hôm nay tự nhiên muốn đi xe máy , ai ngờ trời lại đổ mưa .

" Như đưa đồ em cho vào máy giặc luôn " Minh Tú đến cạnh Khả Như nói .

Khả Như đưa đồ cho Minh Tú , chân bước lại ghế sôpha ngồi , Minh Tú trở ra đến cạnh Khả Như ngồi , Khả Như nắm bàn tay lạnh ngắt của Minh Tú ,

" Em lạnh thì vào trong nằm , chị ngồi ngoài này " Khả Như nhỏ giọng nói .

" Như mưa to , bây giờ cũng trễ rồi hay là chị ở lại đây đi " Minh Tú đỏ mặt nhìn Khả Như nói .

Khả Như vui như mở hội , lần đầu tiên Minh Tú nói mình ở lại , tuy hai người yêu nhau nhưng chỉ dừng lại ở mức độ ôm hôn , Khả Như cũng là lần đầu tiên yêu một người , lại là một cô gái .

" Như vậy có tiện không em ? " Khả Như hỏi nhỏ .

Minh Tú nheo mắt nhìn Khả Như , giọng nói nghiêm nghị " Có gì mà không tiện , hay là chị không muốn ở lại đây ? nếu vậy chị về đi "

" Không có , không có , chị muốn ở lại mà " Khả Như nói nhanh chỉ sợ Minh Tú đổi ý .

" Ngốc , vào ngủ thôi trễ rồi " Minh Tú cười nói .

" Nhưng ngủ ở đâu ? " Khả Như lúc nãy quan sát thấy căn nhà này chỉ có một phòng ngủ , cũng chỉ có một giùơng .

" Ngủ trong phòng , nếu không chị ngủ ngoài đây đi " Minh Tú đứng dậy tắt đèn , chân bước vào phòng ngủ .

Minh Tú nằm bên trong , nhìn Khả Như vẫn còn ngồi trên giừơng " Như ! Chị tính ngồi đến sáng sao , mọi ngày chi đâu có như vậy , em cũng đâu có làm gì chị đâu "

Khả Như nằm xuống cạnh Minh Tú , tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏ l*иg ngực , bên kia Minh Tú cũng hồi hộp , lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau , Minh Tú ngượng không biết nói gì nên nằm nghiêng xoay lưng về phía Khả Như .

Khả Hân hít thở mạnh , hai tay nắm chặt vạt áo , mắt nhắm chặt không dám nhìn Minh Tú .

" Xoẹt , ầm , đùng " Một tia sét sáng lên nổ to ,

" Á " Khả Như vốn sợ sét nên hét lên , vội quay sang ôm chặt lấy Minh Tú .

Minh Tú nghe Khả Như hét lên rồi ôm chặt mình , Minh Tú cười hỏi " Như ! Đừng nói chị sợ sấm sét nha "

" Ừ ! Cho chị ôm tí , chị sợ sấm sét " Khả Như thật muốn độn thổ .