Minh Trúc tắt điện thoại chạy nhanh lên phòng gọi Tú Anh
" Tú Anh ! Minh Tú gọi về nói Khả Hân gặp tai nạn ở Bình Dương , Khả Hân bất tỉnh , hiện đang trên đường đưa vào bệnh viện "
" Gì chứ ? , sao lại vậy chứ ? , em nhờ chị Tâm lên trông bé Bơ , chị thay đồ rồi chúng ta đi đến đó , em gọi Tú Trinh xem " Tú Anh nói xong đứng lên đi thay quần áo
Minh Trúc gọi điện thoại cho Tú Trinh nhưng không được , liền gọi báo cho Lâm mẹ
" Chị hai ! Khả Hân bị tai nạn ở Bình Dương , chưa biết tình hình thế nào , em và chị Tú Anh chuẩn bị đi Bình Dương " .
" Trời , sao lại vậy chứ ? , chị cũng gần tan ca , em ghé bệnh viện đón chị đi luôn nha " Tiếng Lâm mẹ vang trong điện thoại
" Dạ chị nói với Tú Trinh nha , em không gọi cho Tú Trinh được " Minh Trúc tắt điện thoại
Lâm mẹ cất điện thoại vội dọn dẹp bàn làm việc , bước chân nhanh ra khỏi phòng đi tìm Tú Trinh , từ xa nhìn thấy Tú Trinh đứng dựa vào tường , nhìn mấy đứa trẻ vui đùa .
" Tú Trinh ! " Lâm mẹ cất tiếng gọi
Tú Trinh xoay đầu nhìn Lâm mẹ đang đến gần
" Dạ ! Mẹ tìm con sao ? " Tú Trinh hỏi Lâm mẹ
" Tú Trinh ! Khả Hân bị tai nạn ở Bình Dương , mọi người gọi điện cho con nhưng không được "
" Dạ mẹ , mẹ nói gì mẹ ? , Hân bị tai nạn sao ? Chị ấy có bị gì không mẹ ? " nước mắt Tú Trinh lăn dài
" Mẹ cũng không biết , cô Út con đang trên đường đến đây , con có đi với mẹ không ? "
" Dạ đi mẹ " Tú Trinh vội bước về phòng lấy túi xách .
Xe Tú Anh đến bệnh viện , Lâm mẹ và Tú Trinh bước nhanh lên xe , Tú Anh lái xe rời đi
" Minh Trúc ! Em gọi cho Minh Tú hỏi tình hình của Khả Hân sao rồi " Lâm mẹ lên tiếng
Minh Trúc lấy điện thoại gọi điện cho em gái mình
" Tú ! Khả Hân sao rồi em "
" Ừ , chị và mọi người đang trên đường đến , em ở bệnh viện nào "
" Ừ vậy thôi nha "
Minh Trúc tắt điện thoại , nói với mọi người
" Khả Hân được đưa vào phòng cấp cứu rồi , bị thương ở mỗi phần đầu "
" Phần đầu sao , đầu chị ấy trước đây từng bị tổn thương , sao lại vậy chứ " Tú Trinh bật khóc
" Minh Tú nói xe Khả Hân đang chạy , không hiểu sao lại lao vào gốc cây bên lề đường " Minh Trúc thở dài
" Khả Hân tự đâm vào gốc cây sao ? Khả Hân lái xe rất cẩn thận , sao lại xảy ra chuyện này được " Lâm mẹ thắc mắc hỏi
" Không ai biết lý do , Khả Như và ba mẹ đã đến bệnh viện rồi nhưng chưa báo với ba mẹ Khả Hân "
" Tú ! Em nói chị Wendy tự lao xe vào gốc cây sao ? " Khả Như nắm tay Minh Tú hỏi
" Dạ , xe chị Khả Hân chạy trước , xe chị ấy đánh võng rồi bỗng lao vào gốc cây bên lề đường " Minh Tú bật khóc
" Tôi đã nói Khả Hân rồi mà không nghe , đã không khỏe còn cố lái xe " Thắng gằn giọng
" Anh ! Wendy sẽ không sao chứ , em lo quá lần trước bị tai nạn ảnh hưởng phần đầu , anh ! có nên gọi báo cho anh chị hai không ? Thím ba Khả Hân nước mắt ngắn dài
" Để xem tình hình như thế nào hẳn gọi , ở đây còn có mình và gia đình Tú Trinh mà , họ cũng đang trên đường đến " Chú ba nắm tay vợ mình nhỏ giọng
Đèn tắt một nam bác sĩ bước ra ngoài , mọi người vội vây quanh hỏi thăm tình hình của Khả Hân
" Bác sĩ ! Cháu tôi có bị sao không " chú ba Khả Hân vội hỏi
" Nạn nhân bị chấn động não nhẹ , vết thương nơi trán chúng tôi đã khâu lại , tạm thời không sao " Nam nác sĩ trả lời
" Cám ơn bác sĩ " chú ba lên tiếng
Khả Hân chuyển phòng , nhưng vẫn chưa tỉnh , mọi người ngồi bên ngoài chờ , xe Tú Anh đến bệnh viên , Minh Trúc gọi cho em gái hỏi vị trí của Khả Hân , bốn người vội vã bước nhanh đến .
" Dạ con chào chú ba , thím ba " Tú Trinh lêm tiếng chào
" Tú Trinh ! Chào chị Lâm , chào hai em " Chú ba trả lời
" Khả Như , Hân sao rồi em ? " Tú Trinh nhìn Khả Như hỏi
" Tạm thời không sao , chị Wendy vẫn chưa tỉnh "
" Tú ! Khả Hân tự lao vào gốc cây thật sao em ? " Minh Trúc đặt tay lên vai em gái mình hỏi
" Dạ chị hai , xe Khả Hân chạy trước xe em , chị ấy không biết làm sao lại lao vào gốc cây " Minh Tú thở dài
" Tú Trinh con ở đây nha , để mẹ đi gặp bác sĩ hỏi rõ tình trạng của Khả Hân " Lâm mẹ nói rồi bước đi
" Tú Trinh ! Túi xách của Khả Hân này " Minh Tú đua túi xách của Khả Hân cho Tú Trinh cầm .
Tú Trinh vào phòng Khả Hân , đến gần giừơng Tú Trinh nhìn Khả Hân bật khóc , gương mặt hốc hác xanh xao , môi trắng bệch , thân hình gầy ốm , trán dày băng gạc .
" Hân ! Em xin lỗi , là do em không tốt , chị mau tỉnh lại nha " Tú Trinh nắm tay Khả Hân .
Khả Hân vẫn ngủ say , không trả lời , Tú Trinh nán lại một lát rồi ra ngoài ghế ngồi , điện thoại Khả Hân đổ chuông , Tú Trinh mở túi lấy điện thọai ra xem , là số lạ không có tên , Tú Trinh bấm nút đưa lên tai nghe
" Trần tổng ! Chị không sao chứ , em coi tin tức mà không tin được , chị có bị thương chỗ nào không, lát em sẽ đến chăm sóc cho chị nha " tiếng Kiwi vang lên
Tú Trinh nhíu mày là giọng nói của Kiwi , sao cô ta cứ mãi dính lấy Khả Hân , nếu không phải vì cô ta thì mình và Khả Hân sẽ không thành ra như vậy rồi .
" Cám ơn cô Kiwi , Hân không sao , chăm sóc cho Hân là bổn phận của tôi , sao dám làm phiền đến người mẫu nổi tiếng như cô đây " Tú Trinh nghiêm giọng nói
" Trần phu nhân , sao cô lại nghe máy của Trần tổng chứ " Kiwi hỏi
" Sao lại không thể chứ ? , đến cô còn gọi tôi là Trần phu nhân thì cô đã biết thân phận của tôi rồi " Tú Trinh cười
" Cô hay lắm Tú Trinh , cô và Khả Hân đã ly thân rồi , cô cũng đã về nhà mẹ mình ở , để xem cô còn lên mặt được bao lâu , tôi sẽ giành Khả Hân từ tay cô , là cô không biết quý trọng chị ấy " Kiwi cười mỉa mai
" Chúng tôi đã kết hôn hợp pháp với nhau , tôi không nghĩ da mặt cô lại dày như vậy đấy Kiwi , người như cô Hân không giờ để mắt tới đâu , cám ơn cô gọi điện hỏi thăm , giờ tôi bận chăm sóc cho Hân rồi , không rãnh tiếp chuyện với cô , chào " Tú Trinh tắt điện thoại .
Tú Trinh mở túi xách cất điện thoại , ánh mắt dừng lại lọ thuốc màu trắng sữa , Tú Trinh lấy lọ thuốc ra xem , là thuốc ngủ , sao Hân lại sử dụng thuốc này
" Mẹ ! Mẹ xem này " Tú Trinh đưa lọ thuốc cho Lâm mẹ
Lâm mẹ cầm lấy lọ thuốc nhìn , mở nắp lọ , bên trong chỉ còn mấy viên
" Đây là thuốc ngủ , loại này rất mạnh , chỉ khi bác sĩ kê toa mới được sử dụng , sử dụng thuốc này lâu dài sẽ có hại , sao Khả Hân lại có thuốc này chứ ? " Lâm mẹ lên tiếng
" Chị dâu ! Chị vừa nói chuyện với Kiwi sao ? " Khả Như cười hỏi
" Ừ ! Cô ta mặt dày thật , công khai khiêu chiến với chị , còn đòi đến đây chăm sóc Hân , chị gái em đào hoa thật đó , nằm viện mà có người mẫu đến chăm sóc " Tú Trinh cười
" Wendy mà thèm ngó đến cô ta mới lạ " Khả Như bĩu môi nói
" Sao Khả Hân lâu tỉnh lại vậy ? đã mấy tiếng rồi " Tú và nhìn đồng hồ , sốt ruột nói
" Chị dâu ! Chị mà không chăm sóc tốt cho chị Wendy , là cô Kiwi đó nhân cơ hội đó nha , chị em không phải là thánh đâu , lửa gần rơm là dễ cháy lắm " Khả Như nói nhỏ với Tú Trinh
" Còn lâu , chị đây sẽ dập tắt " Tú Trinh nhướn nhướn mày nói
Bảy giờ tối Kiwi đến , mặc quần jean rách dài màu đen , áo khoác da kéo cao , đeo khẩu trang che mặt , tóc bới cao , Khả Như nhìn thấy kéo tay Tú Trinh
" Chị dâu ! địch đã đến , chị không đánh là không được nha , phải đem chiến thắng về đó " Khả Như cười tươi
Minh Tú cốc đầu Khả Như " Như ! chị làm quá lên không à , Khả Hân còn chưa tỉnh lại kìa "
Khả Như cười tay gãi gãi đầu , ngón tay chọt trán Minh Tú " Em đó , theo phe địch đúng không ? Chị yêu lầm quân địch rồi , trao thân lầm cho giặc "
" Như ! Chị nói bậy gì đó ? " Minh Tú lấy tay phaỉ che miệng Khả Như lại , tay trái nhéo tai Khả Như
Ba mẹ Khả Như nhìn con gái bị như vậy thì mỉm cười , mẹ Khả Như cười nói
" Đáng đời , tối ngày chỉ nói bậy , không giống chị con chút nào , mẹ mong sớm có người về quản cái miệng của con "
" Mẹ ! Mẹ kì quá , tối ngày la con không à " Khả Như ai oán nhìn mẹ mình
" Khả Như ! Quen ai rồi thì lo dắt về ra mắt nha , để lâu ngày người ta rinh đi mất đó " Ba Khả Như nhìn Minh Tú cười nói
Minh Tú đỏ mặt nhìn Khả Như , Khả Như cười hỏi mẹ mình
" Mẹ ! Vậy con dẫn ai về mẹ cũng đồng ý đúng không mẹ ? "
" Ừ ! Nếu chị Wendy của con thấy được là mẹ chấp nhận " Mẹ Khả Như cười nói
" Mẹ ! Con mới là con của mẹ đó , một cũng Wendy , hai cũng Wendy , con ganh tỵ đó nha " Khả Như bĩu môi nhìn mẹ
" Con ganh tỵ gì , mấy cửa hàng của con là ai cho con , không phải chị của con sao ? , xe của ba cũng là đứa cháu gái tặng , còn ở đó mà ganh tỵ nữa "
" Biết rồi biết rồi , bởi vậy con mới sợ chị Wendy , ngày tháng sau này của con là phải nhờ vào chị dâu rồi , đúng không chị dâu ? " Khả Như dựa đầu vào vai Tú Trinh cười
Minh Trúc nãy giờ nghe mọi người nói chuyện cũng phần naò yên tâm chuyện của em gái mình , Kiwi bước đến gần chào mọi người , Kiwi ngồi bên ghế cạnh Thắng hỏi
" Anh Thắng ! Trần tổng không sao chứ ? "
" Không sao cả , sao cô lại đến đây , lỡ ai chụp hình lại thì rắc rối nữa " Thắng gằn giọng nói
" Tại tôi lo cho chị ấy , tôi có thể vào trong phòng thăm chị ấy không ? " Kiwi nhìn Thằng hỏi
" Khả Hân chưa tỉnh , không nên vào trong " Thắng nói
Tú Trinh đứng dậy đưa túi xách cho Khả Như
" Để con vào trong xem Hân thế nào rồi ? "
Tú Trinh vào trong , tay khẽ xoa gương mặt Khả Hân ,
" Hân ! Em chờ chị lâu rồi này , chị nỡ để em đói sao , dậy đi Hân "
Ngón tay Khả Hân khẽ động
" Ưhm Tú Trinh , Tú Trinh " giọng Khả Hân khàn khàn gọi
" Em nè Hân ! , Hân ! Em ở đây " Tú Trinh nắm tay Khả Hân
" Là em sao Tú Trinh ? Đầu tôi đau quá " Khả Hân nhắm chặt mắt nói
" Để em gọi bác sĩ nha " Tú Trinh nói rồi chạy ra mở cửa phòng gọi
" Khả Như ! Em mau gọi bác sĩ , Hân tỉnh rồi "
Khả Như chạy đi gọi bác sĩ , Lâm mẹ vội đứng dậy bước vào trong phòng
" Sao họ vào trong được mà tôi không được vào " Kiwi lên tiếng hỏi
" Hai người đó một người là mẹ vợ , một người là vợ của Khả Hân , lại là bác sĩ nên vào phòng là điều tất nhiên " Thắng lên tiếng trả lời
Lâm mẹ , Tú Trinh cùng bác sĩ trở ra ngoài
" Chị Lâm Wendy không sao chứ ? " Ba Khả Như đứng dậy hỏi
" Anh yên tâm , không sao rồi , nằm theo dõi mấy ngày thôi , bây giờ tối rồi , đợi sáng mai sẽ chuyển Khả Hân về bệnh viện tôi và Tú Trinh làm việc , như vậy sẽ tiện hơn " Lâm mẹ lên tiếng
Khả Hân được chuyển về phòng , mọi người chọn phòng một giừơng cho Khả Hân yên tĩnh nghỉ ngơi , Kiwi vào phòng nhìn Khả Hân , mắt đỏ hoe
" Trần tổng ! chị không sao chứ ? Sao chị lại bất cẩn vậy ? Làm em lo lắng vô cùng " Kiwi nhỏ giọng nói
" Tôi không sao , cám ơn đã đến " Khả Hân nhắm mắt , nhỏ giọng nói
" Kiwi ! Hân mới tỉnh lại , cần phải nghỉ ngơi , cám ơn cô đã đến thăm " Tú Trinh nhìn Kiwi nói
Tú Trinh đến ngồi lên giừong tay nhẹ xoa mặt Khả Hân
" Hân ! Chị đói không ? Cô Út mua cháo này , em đút chị ăn nha " Tú Trinh giọng nói nhỏ nhẹ
" Ưhm ! Em rót tôi ly nước nha " Khả Hân nắm tay Tú Trinh nói
Tú Trinh vào trong vắt khăn , trở ra nhẹ lau mặt cho Khả Hân , lau cổ , lau từng ngón tay , ánh mắt Khả Hân nhìn Tú Trinh , Kiwi ngồi ghế nhìn Khả Hân , Khả Hân chưa nhìn tới mình một lần , Kiwi đứng dậy nói
" Trần tổng ! Em về nha , bữa khác lại đến thăm chị " Kiwi bước ra ngoài .
Mọi người vào trong phòng , Lâm mẹ nhìn Khả Hân hỏi
" Khả Hân ! Sao con lại tự lao xe gốc cây để mình bị vậy chứ "
" Dạ mẹ , con đang lái xe , đầu tự nhiên đau , con hoa mắt chóng mặt không thấy gì cả nên đánh lái vào lề đường , không ngờ đυ.ng trúng vào gốc cây " Khả Hân mệt mỏi nói
" Thôi con không sao là được rồi , Tú Trinh con ở đây với Khả Hân nha , cũng trễ rồi , mọi người cũng về nghỉ ngơi " Lâm mẹ lên tiếng nói
" Chị dâu ! Em mua đồ cho chị và chị Wendy này , có cả khăn nữa , chị mặc đỡ nha , sáng em lên đón chị và chị Wendy " Khả Như đưa túi đồ cho Tú Trinh
" Chị cám ơn em nha Khả Như , em chu đáo quá " Tú Trinh nhìn Khả Như cười
" Ai biểu chị là chị dâu của em chi , em phải lấy lòng chị thì chị Wendy mới thương em " Khả Như nháy mắt
" Khả Như , con lại trở bệnh sao ? " Ba Khả Như lên tiếng hỏi
" Minh Tú ! Đứa con gái này sau này phải nhờ đến con quản rồi , đúng không ? Ba Khả Như nhìn Minh Tú cười hỏi
" Dạ ! Con sẽ quản chị Như thật tốt " Minh Tú đỏ mặt trả lời
Mọi người ra về , còn mỗi Tú Trinh ở lại , Tú Trinh đút cháo cho Khả Hân ăn , Khả Hân ăn hết hộp cháo , Tú Trinh rót ly nước đút cho Khả Hân uống
" Trinh ! Tôi muốn tắm rửa " Khả Hân nhỏ giọng nói
" Ừ em sẽ giúp chị tắm , để em xem Khả Như mua đồ gì nha "
Tú Trinh lấy đồ trong túi ra xem là hai bộ đồ thể thao giống nhau , một bộ màu trắng , một bộ màu hồng , còn có hai khăn , hai bộ nội y , sữa tắm , bàn chải , lược .
" Khả Như chu đáo thật , Hân ! chị mặc màu hồng nha " Tú Trinh đưa bộ đồ lên cười
" Ừ ! Em muốn sao cũng được " Khả Hân nhìn Tú Trinh nói
Tú Trinh đỡ Khả Hân vào phòng tắm , giúp Khả Hân cởϊ qυầи áo tắm rửa , người Khả Hân thật gầy , xương quai xanh nhô cao , Tú Trinh quấn khăn cho Khả Hân , đỡ Khả Hân ra ngoài , giúp Khả Hân mặc đồ
" Hân ! Chị nằm nghỉ nha , em vào trong tắm rồi trở ra "
Tú Trinh tắt bớt đèn trong phòng cho Khả Hân dễ ngủ , tay cầm khăn vào trong tắm rửa , Tú Trinh quấn khăn trở ra lấy đồ mặc vào , ánh mắt Khả Hân dán chặt vào cơ thể của Tú Trinh , Tú Trinh nhìn Khả Hân cười
" Háo sắc , chị nhìn gì đó " Tú Trinh ngồi lên giừơng
" Trinh ! Em không giận tôi nữa đúng không ? " Khả Hân nắm tay Tú Trinh hỏi
" Hân ! Em xin lỗi , em không nên giận chị lâu như vậy " Tú Trinh nhìn Khả Hân
" Mình lại như lúc trước nha Trinh , tôi thật sự rất yêu em , tôi nhớ em nhiều lắm " nước mắt Khả Hân lăn dài
" Hân ! Mình lại như trước đây vậy , chị về nhà mẹ ở như lúc trước được không Hân ? Em rất nhớ chị em không thể không có chị " Tú Trinh nức nở
" Trinh ! Nằm cạnh tôi , cho tôi ôm em một chút "
Tú Trinh nằm xuống ôm chặt lấy Khả Hân
" Trinh ! Đừng khóc , đã qua hết rồi , là lỗi do tôi , nếu tôi gọi Minh Tú đở Kiwi thì đã không có chuyện gì rồi "
" Hân ! Đừng nhắc lại chuyện đó nữa , em không thích đâu "
" Được rồi , Trinh , tôi sẽ không nhắc đến tên cô ta trước mặt em "
Khả Hân thì thầm , ngón tay miết nhẹ môi Tú Trinh , Tú Trinh hít thở mạnh , mắt nhìn vào mắt Khả Hân , Tú Trinh nhích đến gần Khả Hân , môi vội tìm môi Khả Hân hôn , nụ hôn sau mấy tháng xa cách có phần mãnh liệt , nồng cháy hơn .
Môi tách ra , Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi
" Hân ! Chị nói thật với em nha , chị sử dụng thuốc ngủ sao ? "
" Tôi phải dùng thuốc ngủ thì mới ngủ được " Khả Hân nhìn Tú Trinh
" Chị sử dụng mấy lọ rồi ? , một lần chị dùng mấy viên ?
" Lọ trong túi xách là lọ thứ hai , khi mới dùng thì mỗi tối một viên , bây giờ thì hai có khi ba viên "
" Khả Hân ! Chị không biết là sử dụng thuốc này rất có hại sao ? Sao chị không nói với em ? "
" Tú Trinh ! Lúc đó em giận tôi , có nghe tôi nói đâu , mỗi tối tôi lại càng nhớ em nhiều hơn , tôi không có cách nào ngủ được , đành phải dùng thuốc cho dễ ngủ"
" Hân ! Giờ có em rồi , chị đừng dùng thuốc nữa , biết không ? Phải ăn uống vào , chị gầy quá "
" Tú Trinh ! Cám ơn em , Khả Hân ôm Tú Trinh hôn , môi dời xuống ngực Tú Trinh
" Uhm Hân , đầu chị đang bị thương " Tú Trinh thở mạnh nói
" Tôi biết mà " Khả Hân nhỏ giọng nói
Khả Hân ôm chặt Tú Trinh hôn , bàn tay phải di chuyển xuống dưới luồng vào trong xoa bóp nơi tư mật
" Trinh , Tú Trinh "
" Ưhm ưhm Hân chị còn chưa khỏe Hân , ưhm "
Hai ngón tay Khả Hân tiến vào trong hang động nhẹ di chuyển , hang động khít chặt co bóp
" Ưhm Hân ! Sẽ bẩn đồ , không có đồ uhm "
" Vậy em tự nghĩ cách đi " Khả Hân nhìn Tú Trinh cười
Tú Trinh đỏ mặt tự cởϊ qυầи áo của mình và Khả Hân
" Em thật là hư hỏng nha Trinh "
Khả Hân liếʍ hạt đậu đỏ , cơ thể Tú Trinh khẽ run
" Hân ! Ưhm cẩn thận trúng vết thương "
" Vậy giờ phải làm sao ? Tôi nhớ "
" Ráng chịu nha " Tú Trinh cười hôn môi Khả Hân
Ngón tay Khả Hân tiếng vào ma sát , vì sợ đυ.ng trúng vết thương nên hành động nhẹ nhàng , bụng Tú Trinh co rút
" Ưhm ưhm Hân em sắp "
Khả Hân mạnh mẽ đâm vào nơi sâu , hai ngón tay cong lên
" Ưhm Trinh tôi yêu em Trinh "
Tú Trinh ép sát thân dưới mình vào Khả Hân , tay Tú Trinh nắm vai Khả Hân , bụng co rút mạnh , Tú Trinh rùng mình , cơ thể run rẩy , ngón tay Khả Hân di chuyển vài cái rồi rút ngón tay ra .
Tú Trinh ổn định lại hơi thở , đứng dậy vào trong làm vệ sinh , tay vắt khăn khô , trở ra ngoài mặc quần áo vào , lau tay cho Khả Hân, mặc quần áo vào cho Khả Hân .
Tú Trinh lên giừơng nằm ôm Khả Hân
" Hân ! Vết thương còn đau không ? "
" Có em liền không đau nữa , em là thuốc tiên của tôi " Khả Hân thì thầm
" Chị dẻo miệng vậy , hèn chi người ta dằn mặt em , nói từ em phải mang chị đi " Tú Trinh vùi mặt cổ Khả Hân
" Ai dám đυ.ng đến sư tử vậy chứ ? " Khả Hân cười nói
" Khả Hân chị muốn chết đúng không ? " Tú Trinh nhéo eo Khả
" Ối Tú Trinh em đυ.ng trúng vết thương tôi này " Khả Hân vội nói
" Hân ! để xem nào , đau không ?" Tú Trinh ngồi dậy xem vết thương nơi trán Khả Hân
" Đau , em hôn tôi thì sẽ hết đau liền " Khả Hân cười kéo Tú Trinh nằm xuống
" Hân ! "
" Hửm "
" Chị thật không giận em sao ? "
" Tôi thương em còn không hết , sao giận em được chứ vợ yêu " Khả Hân hôn trán Tú Trinh
Khả Hân ôm Tú Trinh ngủ say , đã rất lâu Khả Hân không ngủ say như vậy mà không cần dùng thuốc . Tú Trinh ôm chặt lấy Khả Hân , l*иg ngực Khả Hân ấm áp vô cùng , Khả Hân trở mình , Tú Trinh nằm nghiêng , tay phải ôm cánh tay Khả Hân , tay trái đặt trên bụng Khả Hân , Tú Trinh khẽ cười , mắt nhắm lại ngủ .
Sáng Tú Trinh thức dậy trước , nhìn Khả Hân ngủ say , Tú Trinh khẽ hôn nhẹ vào môi Khả Hân , Tú Trinh lấy bàn chải vào trong đánh răng , Tú Trinh nghe tiếng Khả Hân gọi
Tú Trinh ! Tú Trinh đừng đi , Tú Trinh ! "
Tú Trinh bước vội đến giừơng , Khả Hân ngủ say nhưng có lẽ gặp ác mộng
" Tú Trinh ? Xin em đừng đi Tú Trinh "
" Hân ! Hân em ở đây này Hân , em không đi " Tú Trinh lay gọi Khả Hân
Khả Hân mở mắt nhìn thấy Tú Trinh thì thở mạnh nhẹ nhõm
" Hân ! Nằm mơ gì sao ? Em ở đây này " Tú Trinh khom người ôm Khả Hân
" Tôi thấy em rời xa tôi , Tú Trinh ! Thời gian em xa tôi , tôi rất đau lòng "
" Hân ! Đã qua rồi , em sẽ mãi bên cạnh chị "
Khả Như đến đón Tú Trinh và Khả Hân về
" Trinh ! Tôi về nhà được không ? " Khả Hân dựa đầu vào vai Tú Trinh hỏi
" Không được , chị phải nằm viện mấy ngày theo dõi " Tú Trinh lắc đầu nói
" Wendy ! Chị nên nghe theo chị dâu đi , đầu chị bị va đập đó " Khả Như lên tiếng
Xe đến bệnh viện , Tú Trinh đở Khả Hân đến ghế ngồi , Lâm mẹ đi lo thủ tục nhập viện cho Khả Hân , về đến phòng bệnh Khả Hân nằm trên giừơng , tay xoa nhẹ trán
" Hân ! Chị bị sao vậy ? " Tú Trinh nhìn hỏi
" Tôi hơi choáng "
" Vậy mà đòi về nhà , chị uống sữa nha ? " Tú Trinh cau mày nói
" Không sao em đừng lo "
Khả Hân nằm viện được hai ngày , tối Kiwi đến thăm Khả Hân , đặt giỏ trái cây lên bàn Kiwi hỏi
" Trần tổng chị khỏe chưa " Kiwi ngồi ghế hỏi
" Cám ơn Kiwi , tôi khỏe nhiều rồi " Khả Hân ngồi dựa vào gối nói
" Vậy thì tốt rồi , chị phải ăn uống đầy đủ nha "
" Tôi biết rồi "
" Khả Hân ! Tâm ý của em không lẽ chị không hiểu sao ? " Kiwi nhỏ giọng
" Kiwi ! Tôi đã có gia đình , với lại tôi chỉ có mỗi Tú Trinh " Khả Hân nhìn Kiwi nói
" Thì sao chứ , cô ta không hiểu chị , làm chị đau lòng . Khả Hân có bao giờ chị nghĩ đến em chưa ?" Kiwi đau lòng nói
" Kiwi đừng như vậy , cô nên tìm một người yêu mình , còn tôi , tôi chỉ yêu Tú Trinh "
" Khả Hân ! Em yêu chị , yêu chị rất nhiều , em thật không muốn nhớ đến chị , nhưng lại càng nhớ nhiều hơn " Kiwi mắt đỏ hoe
" Em chấp nhận ở bên cạnh chị , không đòi hỏi gì hết , Khả Hân ! Hãy bên cạnh em nha , em yêu chị " Kiwi đến giừơng ôm Khả Hân hôn
" Kiwi cô làm gì vậy ? Mau tránh xa tôi ra " Khả Hân đẩy Kiwi ra .
Kiwi cố ôm Khả Hân hôn , trán Kiwi đυ.ng vào vết thương trên trán Khả Hân , Khả Hân hai tay đẩy Kiwi ra
" Kiwi ! Cô điên rồi sao , tránh ra mau " Khả Hân lớn tiếng
" Đúng , em yêu chị đến phát điên rồi , em muốn thân mật với chị Khả Hân " , hai tay Kiwi áp vào má Khả Hân , cố hôn Khả Hân
" Đừng Kiwi , tránh ra " Khả Hân quay đầu , không cho Kiwi hôn , tay đẩy người Kiwi
Tú Trinh đến trước phòng nghe tiếng Khả Hân , Tú Trinh mở cửa vào nhìn thấy Kiwi áp sát người Khả Hân
" Kiwi ! Tránh ra , tôi không có yêu cô " Khả Hân lớn tiếng
Tú Trinh vội bước nhanh vào kéo Kiwi ra
" Mau tránh xa chị ấy ra " Tú Trinh gằn giọng
Kiwi quay lại nhìn Tú Trinh , Tú Trinh tức giận tát mạnh vào mặt Kiwi
" Chát "
Kiwi đưa tay ôm gò má bỏng rát nhìn Tú Trinh
" Cô ! Cô dám đánh tôi ?"
" Sao lại không chứ ? " Tú Trinh nhìn Kiwi
" Tú Trinh ! Tôi , tôi " Khả Hân nhìn gương mặt Tú Trinh đỏ bừng vì tức giận
Tú Trinh bước đến giừơng ngồi xuống , tay xoa nhẹ trán Khả Hân
" Hân ! Em tin chị , để em xem vết thương nha , chảy máu rồi này , đau không Hân ? "
" Trinh ! Không đau " Khả Hân ôm Tú Trinh hôn , môi mυ'ŧ mạnh môi Tú Trinh .
Môi tách ra , Tú Trinh xoay lại nhìn Kiwi
" Cô nhìn thấy rồi , tôi mới là người Hân yêu , cô đi đi , đừng làm phiền chúng tôi "
" Khả Hân ! Em không bỏ cuộc dễ như vậy đâu , cô ta có gì hơn em chứ ? Kiwi nắm chặt hai bàn tay nhìn Tú Trinh
" Một bạt tai với cô là quá ít hay sao ? Nếu cô còn không đi , tôi sẽ gọi người đến lôi cô ra ngoài " Tú Trinh trừng mắt nhìn Kiwi
Kiwi nhìn Khả Hân rồi bước ra ngoài , Khả Hân thả lỏng người , vết thương trên trán đau rát , Khả Hân đưa tay chạm vào băng gạc , Tú Trinh nhìn Khả Hân đau lòng
" Để em thay gạc sạch cho chị , đừng chạm tay vào "
Tú Trinh đeo găng tay vào , lâý bông rửa vết thương cho Khả Hân , thuốc sát trùng chạm vào vết thương đau rát , Khả Hân nhăn mặt , Tú Trinh lau khô dùng gạc sạch băng vết thương lại , dọn dẹp , tháo găng tay bỏ vào giỏ rác
" Trinh ! Tôi muốn về nhà , tôi không muốn ở đây " Khả Hân nắm tay Tú Trinh nói
" Được rồi ! Mai mình về nhà , giờ khuya rồi ngủ nha "
Khả Hân xuất viện về nhà , Khả Như xách đồ vào dùm Khả Hân , cả hai ngồi ghế sôpha , bé Bơ thấy Khả Hân thì đòi Khả Hân bế , Khả Hân đưa tay bế bé Bơ để ngồi trên đùi mình , Khả Như nắm tay bé Bơ
" Chị Wendy ! nhìn bé Bơ giống chị dâu ha , y như hai mẹ con " Khả Như cười
" Ừ ! Giống thật , bé Bơ lớn lên còn xinh đẹp hơn chị Tú Trinh nhiều , đúng không Bơ ? " Khả Hân hôn má bé Bơ
" Khả Hân ! Đưa thím bế bé Bơ , lỡ đυ.ng vào vết thương trên trán con giờ " Minh Trúc cười nhìn Khả Hân
" Không sao đâu thím , vết thương cũng gần lành rồi , đợi cắt chỉ thôi "
" Thím Út " Khả Như nhìn Minh Trúc gọi
Minh Trúc nhìn Khả Như cười
" Thật ra con thương em Tú , thím , thím cho phép con được quen với em ấy nha " Khả Như đỏ mặt nói
Minh Trúc và Khả Hân bật cười
" Như ! Em xin quen em gái mà gọi chị người yêu bằng thím , ai mà cho em quen " Khả Hân cười nói
" Em , em quen rồi , khó gọi quá , chị cũnh gọi em ấy bằng em đấy thôi " Khả Như bĩu môi
" Thôi gọi sao cũng được , miễn là hai đứa yêu nhau thật lòng là được rồi " Minh Trúc nhìn Khả Như cười
" Chị Wendy em muốn mở quán cafe , chị thấy sao ? "
" Vừa cửa hàng vừa mở quán , em quản lí hết được không ? Tốt nhất em nên quản lí tốt mấy cửa hàng , nếu mở thêm cửa hàng thì được , dễ quản lí hơn " Khả Hân chậm rãi nói
" Dạ em nghe chị , thôi chị nghỉ ngơi nha , chiều em và Tú mua đồ qua nấu ăn mừng chị xuất viện "
" Bày đặc bày vẻ " Khả Hân búng vào trán em gái
Khả Như cười , hôn mặt Khả Hân rồi đứng dậy
" Thưa thím con về "
Minh Trúc cười tươi gật đầu , bé Bơ buồn ngủ nhưng không chịu mẹ bế , ôm Khả Hân míu khóc , Khả Hân cươi bế bé Bơ lên phòng mình , một lớn một nhỏ nằm trên giừơng ngủ .
Chiều Tú Trinh tan làm về nhà , vào nhà nhìn Khả Hân ngồi ghế đút bé Bơ ăn , Tú Trinh ngồi xuống cạnh Khả Hân ,nhìn Khả Hân đút cháo cho bé Bơ
" Bơ ! Qua mẹ bế cho chị Khả Hân nghỉ , sáng giờ cứ dính lấy chị mãi " Minh Trúc bế bé Bơ
Khả Hân trở lại công ty làm , ngồi nhìn laptop , nghỉ mấy ngày công việc dồn lại , tài liệu đầy trên bàn
" Khả Hân ! Khỏe chưa mà đã đi làm lại ? " Hạ vào phòng ngồi ghế hỏi
" Đã khỏe nhiều rồi , cám ơn Hạ " Khả Hân cười
Điện thoại Khả Hân đổ chuông Khả Hân bắt máy nghe , Khả Hân thoáng nhíu mày , là Kiwi gọi điện thoại đến xin lỗi
" Được rồi tôi sẽ nói lại với em ấy vậy thôi nha , tôi đang bận " Khả Hân tắt điện thoại thở dài
" Sao vậy Khả Hân ? " Hạ nhìn Khả Hân hỏi
" Không sao , là Kiwi gọi điện thoại xin lỗi chuyện bữa trước trong bệnh viện thôi "
" Khả Hân ! Bạn xem bảng báo cáo rồi kí tên giúp mình nha , mình về phòng đây " Hạ nói rồi đứng dậy ra ngoài
Trưa Tú Trinh đem cơm đến cho Khả Hân , chiều Tú Trinh không phải đi làm nên ở lại công ty với Khả Hân
" Trần tổng ! Tối mai là khai trương quán của Kiwi , chị có đi không ? " Minh Tú vào hỏi Khả Hân
Khả Hân im lặng suy nghĩ ,
" Trần tổng ! Chị không đi cũng đươc , để em gửi hoa đến quán là được rồi "
" Hân ! Chị cứ đi đi , dù gì cô ta cũng đã xin lỗi rồi , mình không đi cô ta nghĩ mình lòng dạ hẹp hòi " Tú Trinh lên tiếng
" Được rồi , cứ gửi hoa đến trước , tối tôi sẽ cùng Thắng và Hạ đến , ở chỗ đông người , lại có phóng viên cô ta sẽ không làm gì bậy đâu "
" Trinh ! Em cùng đi nha " Khả Hân nắm tay Tú Trinh hỏi
" Em không muốn gặp mặt cô ta , cứ nghĩ đến là em bực mình " Tú Trinh gằn giọng
" Vậy thôi em ra ngoài nha " Minh Tú đứng dậy bước ra ngoài
Khả Hân kéo Tú Trinh ngồi trên đùi mình , tay ôm chặt Tú Trinh
" Trinh ! Trinh à ! , tôi thật là nhớ em " Khả Hân thì thầm nói
Tú Trinh biết Khả Hân muốn nói đến chuyện gì , ngón tay trỏ vuốt nhẹ sóng mũi Khả Hân
" Hân ! Chị chưa khỏe " Tú Trinh cười nói
" Trinh ! Tôi điên vì em mất " Khả Hân cắn môi Tú Trinh
" Hân ! Vài ngày nữa nha , đợi chị khỏe hẳn đã nha "
Tú Trinh ôm Khả Hân hôn , môi lưỡi quấn lấy nhau dây dưa , bàn tay Khả Hân xoa bóp ngực Tú Trinh ,
" Ưhm ưhm Hân "
" Ưhm Trinh ! Tôi yêu em " Khả Hân hôn lên đôi mắt Tú Trinh
Khả Hân cùng Thắng và Hạ đến quán Bar Star của Kiwi , Khả Hân mặc váy jean rời đi giày cao gót màu đen , Hạ mang đầm body màu đỏ , Kiwi đứng chào khách , nhìn thấy Khả Hân đến thì cười tươi bước đến cạnh Khả Hân
" Trần tổng ! Cám ơn chị và mọi người đã đến , chúng ta chụp hình chung nha "
Kiwi và mọi người chụp chung vài tấm hình với nhau , Kiwi đưa Khả Hân vào một bàn riêng biệt , gọi người đến tiếp rượu .
" Hạ và Thắng cứ tự nhiên nha , hôm nay em mời mọi người , cám ơn mọi người đã giúp đỡ em thiết kế và xây dựng quán bar " Kiwi nâng ly rượu nói
" Có gì đâu , cô đừng khách sáo , cô bận cứ đi " Hạ cười nhìn Kiwi "
" Vậy mọi người cứ tự nhiên nha , em sẽ tiếp mọi người sau " Kiwi cụng ly với ba người rồi rời đi
" Khả Hân ! Có lẽ Kiwi không để ý đến bạn nữa rồi " Thắng nói nhỏ
" Vậy thì càng tốt chứ sao ? " Hạ cười
Quán bar ngày đầu khai trương nên rất đông khách , rất nhiều người trong giới giải trí cũng có mặt , phóng viên cũng nhiều , Kiwi kéo bạn bè đến giới thiệu với Khả Hân , nói công ty Khả Hân đã thiết kế và xây dựng quán bar .Mọi người nghe tiếng Khả Hân nhưng nay mới có dịp gặp mặt , người bên ngoài còn xinh đẹp hơn nhiều lần trong hình .
" Trần tổng ! Nghe tiếng chị đã lâu , nay mới có dịp gặp mặt , đúng là chị rất xinh đẹp " Một nữ người mẫu nói
" Cám ơn đã quá khen , tôi thì làm sao so được với người mẫu chứ " Khả Hân cười nói
" Trần tổng ! Em có xem đám cưới của chị , phu nhân của chị rất đẹp , hèn chi mới được Trần tổng để ý "
" Cám ơn cô , tôi là người mới được em ấy để ý đó "
Mọi người lần lượt mời rượu Khả Hân , Thắng và Hạ uống dùm Khả Hân , Hạ say đứng không vững
" Thắng ! Cậu đưa Hạ về nhà trước đi , tôi sẽ gọi điện cho Tú Trinh đến đón "
Thắng đỡ Hạ ra xe về , Khả Hân đến cạnh Kiwi
" Kiwi cũng trễ rồi , tôi xin phép về trước nha "
Kiwi kéo Khả Hân vào bàn trống ngồi
" Trần tổng ! Cám ơn chị bỏ qua chuyện cũ , chị uống với em một ly nha , coi như là lời xin lỗi của em " Kiwi nhìn Khả Hân cười
Khả Hân uống với Kiwi vài ly rượu người hơi say , đứng dậy xin phép vào trong toilet gọi điện thoại cho Tú Trinh , Tú Trinh không nghe máy , Khả Hân bèn gọi điện cho Khả Như.
" Khả Như ! Em đang ở đâu vậy ? "
" Em đang ở ngoài đường , có gì không chị Wendy ,"
Em qua quán bar của Kiwi đón chị về được không ? "
" Dạ được em cũng đang ở gần đó , chị đợi em nha "
Khả Hân tắt điện thoại , tay cầm điện thoại đi ra ngoài có một vô gái say va vào Khả Hân , điện thoại Khả Hân rơi xuống đất
" Ối tôi xin lỗi tôi không cố ý , điện thoại chị không sao chứ , để tôi đền cho chị " Giọng cô gái vì say nên nói chuyện nhừa nhựa
Khả Hân bấm điện thoại , điện thoại không lên nguồn , Khả Hân thở dài nói
" Không sao , cô cũng không cố ý " Khả Hân rời đi
Kiwi nhìn thấy Khả Hân trở ra , môi cong lên nhìn Khả Hân cười , Khả Hân lần này để xem chị có thoát khỏi được không ? Chị nhất định sẽ là của em , Kiwi nghĩ thầm môi khẽ nhếch cười .
" Kiwi ! Tôi về nha " Khả Hân nhìn Kiwi nói
" Trần tổng chị uống với em một ly nữa nha " Kiwi đưa ly rượu trên bàn cho Khả Hân
Khả Hân nhận lấy ly rượu không chút nghi ngờ uống cạn , Kiwi nhìn Khả Hân uống cạn ly rượu trong lòng mừng vui .
" Trần tổng ! Có dịp nào em mời phu nhân chị gặp mặt để nói lời xin lỗi với chị ấy " Kiwi nhìn Khả Hân tay rót rượu
" Em ấy không để bụng đâu "
Kiwi đưa ly rượu cho Khả Hân , Khả Hân nhận lấy
" Kiwi chúc cô khai trương hồng phát , uống xong ly này tôi về " Khả Hân uống cạn ly
Khả Hân thấy trong người nóng như lửa đốt , mồ hôi rịn đầy trên trán , đầu quay cuồng , cổ họng khô rát , Kiwi dán sát người vào Khả Hân
" Trần tổng ! Chị có sao không , để em lau mồ hôi cho chị " ngón tay Kiwi lướt trên mặt Khả Hân
Khả Như và Minh Tú đến trước quán bar gọi điện cho Khả Hân , nhưng gọi không được , hai người xuống xe vào trong tìm Khả Hân .
Khả Hân trong người khó chịu , chống tay đứng dậy ,cố bước ra ngoài, Kiwi kéo Khả Hân lại tay vuốt ve mặt Khả Hân
" Khả Hân ! Em yêu chị Khả Hân , em muốn bên cạnh chị , chị đừng từ chối em nha " Kiwi ôm Khả Hân
"" Kiwi đừng vậy , tôi không yêu cô " Khả Hân thở mạnh nói
" Hân ! Ở lại với em nha Hân , một đêm thôi cũng được " Kiwi hôn cổ Khả Hân
Khả Hân trong người càng ngày càng nóng , cảm giác muốn gần gũi , nhưng lý trí không cho phép
" Kiwi ! Tôi phải về Tú Trinh đang đợi tôi , tôi không làm chuyện có lỗi với em ấy được " Khả Hân đẩy Kiwi ra
Khả Như và Minh Tú tìm khắp nơi mới nhìn thấy Khả Hân và Kiwi , Kiwi mặc váy đỏ hở lưng , ngực , ngắn cũn cỡn đang kéo Khả Hân
" Kiwi ! Thả chị gái tôi ra , cô quá đáng lắm rồi đó ," Khả Như kéo Kiwi ra
" Như ! Em đến rồi sao ? Mau đưa chị về , chị khó chịu quá " Khả Hân hít thở dồn dập nói
Khả Như vội dìu Khả Hân ra ngoài xe , để Khả Hân ngồi sau với mình , mặt Khả Hân đỏ bừng
" Tú Trinh , nóng quá " mồ hôi Khả Hân tuôn ướt đẫm
" Chết tiệt , chị Wendy bị bỏ thuốc rồi , Kiwi đáng chết mà " Khả Như nghiến răng nói
Khả Hân đưa tay cởi mấy nút áo của mình " nóng quá , nóng quá "
Khả Như cầm hai tay Khả Hân " Chị Wendy là em , Khả Như nè , chị cố chịu một lát nha
" Tú , em gọi cho chị dâu xem chị ấy có ở nhà không ? " Khả Như nắm chặt hai tay Khả Hân nói
Minh Tú vội cầm điện thoại gọi cho Tú Trinh ,
" Tú Trinh không nghe máy , để em gọi chị hai hỏi xem
" Chị hai ! Có Tú Trinh ở nhà không ? "
" Có hả , vậy được em đang đưa Khả Hân về nhà " Minh Tú tắt điện thoại , lái xe về nhà Tú Trinh
" Tú Trinh ! Tú Trinh , tôi nóng quá , nóng chết được " Khả Hân gọi Tú Trinh
" Như giờ phải làm sao đây " Minh Tú hỏi
" Đưa chị ấy về nhà đã , chị không bỏ qua chuyện này đâu , Kiwi đó lớn gan thật , dám bỏ thuốc chị gái chị " Khả Như nghiến răng
Xe đến nhà , Khả Như lấy áo khoác của mình khoác cho Khả Hân , Minh Tú xuống mở cửa xe , Khả Như đở Khả Hân xuống xe, người Khả Hân mềm nhũn đi không vững , Tú Trinh ra đở Khả Hân
" Khả Như ! Hân bị sao vậy ? "
" Chị dâu mau đở chị Wendy lên phòng đã , nói sau "
Đở được Khả Hân lên phòng , Khả Như vội nói
" Chị dâu , giao cho chị xử lí , em về " Khả Như nói xong cười vội bước nhanh ra ngoài
" Tú Trinh ! Tú Trinh tôi nóng quá " Khả Hân gọi Tú Trinh
Tú Trinh nhìn người Khả Hân đỏ bừng , mồ hôi ướt đẫm người , liền biết Khả Hân bị gì
" Hân! Chị cố chịu chút nha "
Tú Trinh ra khóa cửa phòng lại , Khả Hân tay cởϊ áσ mình , Tú Trinh đỡ Khả Hân vào phòng tắm , đặt Khả Hân vào bồn tắm , mở vòi nước, Khả Hân hai mắt đỏ ngầu đầy du͙© vọиɠ nhìn Tú Trinh
" Tú Trinh là em đúng không Tú Trinh " Khả Hân ôm lấy Tú Trinh
" Hân ! Là em "
Khả Hân môi mυ'ŧ mạnh mối Tú Trinh , tay ma sát lưng Tú Trinh , lưỡi Khả Hân càn quét mọi ngõ ngách trong khoang miệng Tú Trinh , Tú Trinh hôn đến khi môi lưỡi minh bỏng rát mới tách khỏi môi Khả Hân
" Trinh ! Tôi khó chịu , nóng quá "
Tú Trinh nhìn Khả Hân , dù ngồi ngâm mình trong bồn tắm đầy nước vẫn không ngừng kêu nóng , Tú Trinh đau lòng ôm Khả Hân ra ngoài , lấy khăn tắm quấn người Khả Hân kéo Khả Hân lên giừơng .
Khả Hân nằm đè lên Tú Trinh , đôi môi nóng bỏng mυ'ŧ môi Tú Trinh
" Trinh ! Tôi khó chịu , cho tôi "
Môi Khả Hân mυ'ŧ mạnh cổ Tú Trinh , Khả Hân vội vàng gặm nhắm xương quai xanh , tay xé áo Tú Trinh đang mặc , vứt bỏ áo ngực , Khả Hân vùi mặt vào cắи ʍút̼ ngực Tú Trinh
Tú Trinh xoay người nằm đè lên Khả Hân , hai tay vuốt ve mặt và cổ Khả Hân , Tú Trinh nhìn gươngmặt đỏ bừng của Khả Hân , Tú Trinh mυ'ŧ vành tai Khả Hân
" Hân ! Em yêu chị Hân , hãy để em giúp chị "
Tú Trinh kéo khăn tắm trên người Khả Hân , môi hôn đến cổ , xương quai xanh , nụ hôn Tú Trinh dần dời xuống , Tú Trinh vùi mặt vào giữa hai chân Khả Hân
Khả Hân nắm chặt drap giừơng , vặn vẹo thân thể
" Ưhm ưhm Trinh "
Tú Trinh hôn môi Khả Hân , ngón tay tiến vào hang động , bên trong Khả Hân thật chặt hút chặt lấy ngón tay Tú Trinh , Tú Trinh chuyển động ngón tay , mật dịch tuôn ra ướt đẫm , Khả Hân thở dốc nhìn Tú Trinh
" Ưhm ưhm Trinh , tôi yêu em Trinh " Khả Hân ôm chặt lấy Tú Trinh
Tú Trinh chuyển động mạnh tay , Khả Hân run rẩy , tay bấu chặt lưng Tú Trinh .
" Trinh ! Tôi muốn em " Khả Hân giọng nói vì du͙© vọиɠ nên khàn đυ.c
Khả Hân đẩy Tú Trinh ngồi dậy , hai ngón tay tiến vào Khả Hân ngồi dựa vào gối nhìn Tú Trinh di chuyển , há miệng ngậm lấy hạt đậu cắи ʍút̼ , tay Tú Trinh ôm cổ Khả Hân , người chuyển động mạnh ma sát với ngón tay một ngón lại tiến vào ,
" Trinh ! Tú Trinh ! Tôi yêu em , yêu em vô cùng " khả Hân nỉ non
Khả Hân cắn xương quai xanh Tú Trinh , tay trái bóp mạnh mông Tú Trinh
" Ưhm Hân ! Đừng cắn nhẹ tay thôi Hân ưhm ưhm " Ngực Tú Trinh chuyển động theo động tác
Tú Trinh run rẩy mạnh , dòng ấm nóng tràn ra , Khả Hân đấy Tú Trinh nằm xuống giừơng , vui mặt vào nơi tư mật , nuốt sạch mật dich , Khả Hân hôn mép thịt hồng hào của Tú Trinh ngón tay xoa động khẩu .
Khả Hân ép chặt hai tư mật lại với nhau , cong người nhấp đẩy mạnh
" Ưhm ưhm ưhm Hân! Em yêu chị Hân " Tú Trinh rên rĩ gọi tên Khả Hân
Nghe tiếng Tú Trinh rên rĩ gọi têm mình , Khả Hân đẩy mạnh hơn , hai tay nắm chặt ngực Tú Trinh
" Ưhm ưhm Trinh em hãy gọi tên tôi , tôi yêu em "
" Hân ! Khả Hân em yêu chị " Tú Trinh nắm chặt eo Khả Hân , chân chống nâng thân dưới sát vào với Khả Hân
Bụng Khả Hân co rút , dòng ấm nòng tràn ta ướt nơi tư mật của Tú Trinh , Khả Hân nằm trên người Tú Trinh thở dốc , ba ngón tay lại vào trong hang động chuyển động mạnh .
Tú Trinh nhắm mắt lại há miệng thở dốc , gương mặt vì hoan ái ửng đỏ , mồ hôi ướt đẫm mình , cơ thể đón nhận kɧoáı ©ảʍ , đê mê ngọt ngào của người yêu mình đem lại , như sóng biển dồn dập nối tiếp nhau tràn vào bờ.
Khả Hân cả người nóng ran , đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn Tú Trinh , tay mạnh mẽ nhịp nhàng ra vô nơi tư mật .
Đêm này bởi vì tác dụng của thuốc , mà Khả Hân điên cuồng thân mật với Tú Trinh , đến khi cả hai mệt lả ngất đi
Tú Trinh thức dậy cả người đau nhức không nhúc nhích nổi , Khả Hân ôm Tú Trinh ngủ say , ngón tay Tú Trinh vẫn còn bên trong của Khả Hân . Tú Trinh đỏ mặt rút tay ra
" Ưhm , Trinh ! Trinh à ! " Khả Hân mắt nhắm chặt gọi Tú Trinh
Tú Trinh nhìn trên người Khả Hân đầy dấu vết do mình để lại , môi Tú Trinh khẽ cong , ngón tay chọt vào má Khả Hân .
" Chị đúng là hư hỏng "
Tú Trinh nhích người , cố xuống giừơng vào phòng tắm rửa , Tú trinh nhìn cơ thể mình toàn dấu xanh đỏ , có cả dấu răng cắn của Khả Hân để lại , nhìn dấu vết là biết tối qua hai người điên cuồng như thế nào .
Tú Trinh quấn khăn trở ra ngoài , Khả Hân vẫn ngủ say , cơ thể không mảnh vải . Drap nệm loang lổ mật dịch của hai người