Không Buông Tay

Chương 22

Sáng Tú Trinh thức dậy trước , nhanh nhặt đồ lung tung dưới nền nhà , vào toilet làm vscn , trở ra thay quần áo , đến giừơng gọi Khả Hân

" Hân dậy trễ rồi em đói bụng lắm rồi "

Khả Hân ngồi dậy , bên dưới còn đau Khả Hân nhăn mặt , cố di chuyển chậm vào toilet tắm rửa , quấn khăn trở ra ngồi trên giừơng

Tú Trinh em lấy đồ dùm tôi với , lấy áo nào kín cổ chút "

Tú Trinh lấy áo quần cho Khả Hân , chọn một bộ đồ thể thao màu trắng rộng rãi , mặc không ôm sát vậy sẽ dễ chịu hơn , Tú Trinh mặc đồ cho Khả Hân , Khả Hân im lặng hưởng thụ Tú Trinh chăm sóc mình

" Hân nơi đó còn đau không ?, đi lại được không ? "

" Còn đau chút xíu mau đi ăn tôi đói rồi , tối qua toàn uống rượu , lại còn bị .. giờ đi không nổi nè "

Tú Trinh đỡ Khả Hân chậm rãi đi đến khu vực ăn uống , cũng may buổi sáng nhân viên đi tham quan mua sắm tự do nên không có ai ở đây , Khả Như thấy tướng đi của Khả Hân kì lạ nhưng đang bận nói chuyện điện thoại nên thôi .

Mọi người ăn xong nhưng thấy Khả Hân đến nên ngồi lại gọi nước uống , Khả Hân ngồi kế Phương , Tú Trinh ngồi kế Minh Trúc , đối diện với Khả Hân cách nhau bởi bàn dài , Minh Trúc cười tươi hỏi Khả Hân

" Khả Hân ! , nay con đổi tướng đi hả , sao vậy ? "

Khả Hân đỏ mặt nhìn Tú Trinh

" Dạ con không sao chỉ bị đau bụng "

Tú Anh bĩu môi nghĩ đau bụng gì chứ , đau bụng đâu phải đi kiểu dậy đâu , Tú Trinh gọi một phần beefteak , một phần ốp la , thức ăn được dọn lên , Khả Hân chậm rãi dùng dao cắt thịt bò , MIMi đi đến chen vào giữa Phương và Khả Hân , ôm lấy eo Khả Hân

" Wendy ! Chị làm sao vậy ? Sao nay chị đi tướng kì cục vậy ? "

" Không sao , bụng hơi khó chịu thôi "

Khả Hân đưa thịt bò lên Khả Như chụp tay Khả Hân đút cho mình ăn , ghé sát vào tai Khả Hân nói nhỏ , không biết nói gì mà Khả Hân mặt đỏ bừng , Tú Trinh nheo mắt hình viên đạn nhìn Khả Hân và MiMi tình tứ , mọi người nhìn thấy nhưng chỉ im lặng không ai lên tiếng ,

Tú Trinh chịu hết nỗi đập mạnh bàn khiến ai cũng giật mình , chỉ có Khả Hân và Khả Như vẫn bình thường ăn

" Trần Khả Hân chị mau nói rõ ràng , MiMi và MiLan

là gì của chị "

Khả Hân thản nhiên trả lời

" Là hai mèo nhỏ tôi nuôi "

" Chị , chị dám nuôi mèo bên ngoài sao , nuôi bao lâu rồi ? "

Khả Hân đưa miếng thịt bò vào miệng , đút cho Khả Như miếng cà chua

" Ừ lúc trước có nuôi , nhưng bị dị ứng nên đem tặng người khác nuôi dùm rồi lâu lâu mới đến chơi cho đỡ nhớ "

Mọi người cực sốc vì câu trả lời của Khả Hân , nhìn Tú Trinh mặt vì tức giận nên đỏ bừng , lại nhìn Khả Hân và MiMi tự nhiên ăn như không có chuyện gì , Tú Trinh tức muốn lộn cái ruột nhìn MiMi ngồi sát rạt Khả Hân , vậy mà nói bị dị ứng

" Chị bị dị ứng mà còn ngồi sát rạt con mèo MiMi đen này là sao ?

" Không MiMi trắng , MiLan mới đen , nhưng ngay mông MiMi có một chấm đen " Khả Hân chậm rãi trả lời

" Trần Khả Hân , giữa tôi và MiMi chị chọn ai " Tú Trinh đập bàn đứng dậy chỉ tay vào Khả Hân , cũng may mọi người chọn bàn khu riêng biệt nên không ai chú ý

" Tú Trinh em sao vậy ? Tôi tất nhiên chọn em , MiMi chỉ để ngắm thôi "

Tú Trinh tức giận cầm ly nước lên uống , Khả Như lại tưởng Tú Trinh tính tạt Khả Hân vội xoay người ôm lấy Khả Hân , Tú Trinh và mọi người muốn nổ con mắt Hạ tức giận lên tiếng

" Khả Hân , MiMi hai người đừng có quá đáng như vậy , ở đây còn có mọi người đó , có cô Út thím Út ở đây , vậy mà bạn lại "

" Tại em tưởng chị Tú Trinh muốn tạt nước chị Wendy nên em đỡ giùm thôi , ai ngờ chị lại uống , làm hết hồn "

" Cô im đi , ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng , mau tránh ra chỗ khác để tôi nói chuyện với Khả Hân "

" Tại sao em không được lên tiếng sao phải tránh đi , Wendy chị nhìn xem chị Tú Trinh kìa " Khả Như ôm lấy cánh tay Khả Hân

" Tú Trinh có gì em từ từ nói , sao từ hôm qua đến giờ em lạ vậy ? ,"

" Tú Trinh con cứ bình tĩnh , chuyện đâu còn có đó " Minh Trúc kéo Tú Trinh ngồi xuống "

" Thím nhìn xem hai người họ , trước mặt mọi người còn như vậy , thật là chướng mắt " Tú Trinh tức giận nhìn đi hướng khác

" Chị Tú Trinh em vì chị là người yêu của Wendy không thèm đôi co với chị , nhưng nếu chị làm thương tổn và xúc phạm chị Wendy em không tha thứ cho chị đâu "

" Khả Hân chị hay lắm , để người ngoài uy hϊếp tôi " Tú Trinh mắt đỏ hoe nói

" Em ấy không phải là người ngoài , đối với tôi hai người đều rất quan trọng với tôi "

Khả Hân nói xong quay qua nói với Khả Như

" Em cũng im đi , đừng rộn nữa nếu không chị sẽ lập tức đưa em về thành phố "

Khả Như biết tính chị họ mình , đã nói nhất định sẽ làm nên im lặng , Tú Trinh khóc nấc lên nhìn Khả Hân và MiMi

" Con mèo nhỏ của chị nghe lời chị quá Khả Hân ! em nhường chị cho cô ta đó "

Khả Hân nhíu mày nhìn Tú Trinh , Khả Như tức giận lên tiếng

" Ai là con mèo nhỏ chứ , chị Tú Trinh chị xem Wendy là món hàng hay sao mà lại nhường "

" Tôi nói cô là con mèo nhỏ của Khả Hân đấy thì sao ?

" Chị đừng có quá đáng như vậy "

" Tôi như vậy đấy thì sao nào ? "

Hai người lời qua tiếng lại , Khả Hân bực mình đập bàn đứng lên , mặt đanh lại

" Tú Trinh , Khả Như , hai người có thôi đi không , làm ơn im lặng dùm tôi "

" Trần Khả Như , em rộn đủ chưa , em có muốn chị gọi điện cho ba em không ? để xem chú xử lý em như thế nào "

Khả Như biết ba mẹ mình đều nghe Wendy , nếu chị gọi điện là xong , Khả Như nắm cánh tay Khả Hân năn nỉ

" Wendy em xin lỗi , chị biết ba mẹ em chuyện gì cũng nghe chị , nếu chị mà gọi là ba không cho em ra khỏi nhà luôn á "

Tú Trinh nhìn Khả Hân lần đầu tiên thấy Khả Hân nổi giận như vậy , mặt biến sắc ,to tiếng , mọi người cũng giật mình nhìn Khả Hân lại nhìn MiMi , Thư nhìn MiMi

" Này MiMi Khả Hân vừa gọi em là gì ? "

Khả Như nhìn mọi người lên tiếng

" Khả Như , Trần Khả Như , em là em họ của chị Wendy , ba em là em của ba chị Wendy "

Mọi người trợn mắt , nhìn Khả Hân và Khả Như .

" Vậy MiM và MiLan là ai ? "

" Là hai con mèo lông trắng và lông đen do chị Wendy nuôi , nhưng chị ấy bị dị ứng với lông mèo nên đem sang cho em nuôi , chị ấy rất thích chúng nên lâu lâu ghé qua nhà em nhìn "

" Tú Trinh em đang nghĩ gì vậy ? Tôi nhớ có lần tôi

đã nói với em Khả Như là em của tôi rồi "

" Tú Trinh em xem tôi là gì , thích thì giữ lấy không thích thì đem nhường cho người khác , con xin lỗi cô Út , xin lỗi thím , mọi người cứ tiếp tục , tôi về phòng "

Khả Hân xoay người bước đi , Tú Trinh vội chạy theo

" Hân , chờ em với "

" Tú Trinh tôi đang rất khó chịu muốn ở một mình , em tạm thời đừng về phòng "

Khả Hân không nhìn Tú Trinh một cái , lạnh lùng bước đi thẳng , Tú Trinh đứng im nhìn Khả Hân đi , đây là lần đầu tiên Khả Hân nổi giận như vậy , Tú Trinh đến ghế ngồi thở dài

" Lần đầu em thấy chị Khả Hân như vậy đấy , thật đáng sợ , em không dám thở mạnh luôn " Phương lè lưỡi

" Ừ lần này Khả Hân phát hỏa rồi con mau nghĩ cách xin lỗi đi Tú Trinh , cô Út thấy Khả Hân giận con thật rồi đấy , đã nói với con chuyện gì cũng phải từ từ , con nói em Khả Han như vậy , bảo sao nó không giận con "

" Khả Như chị xin lỗi , là chị hiểu lầm em "

Tú Trinh lên tiếng xin lỗi nhưng Khả Như ngẩn người nhìn theo hướng Khả Hân đi , mãi không trả lời , mọi người nhìn Khả Như khó hiểu , Phương lay gọi

" Khả Như sao vậy hả , bị chị Khả Hân làm mất hồn rồi hả "

" Xong rồi lần này xong thật rồi , lần đầu chị Wendy to tiếng và gọi thẳng cả tên lẫn họ em , không biết ngày tháng kế tiếp ra sao nữa , hy vọng Wendy không gọi điện cho ba em " Khả Như chắp tay vái vái lẩm bẩm

" Em có vẻ sợ Khả Hân ha " Thư nhìn Khả Như bật cười

" Em không sợ ba không sợ mẹ , anh trai lại không sợ , chỉ sợ mỗi chị ấy , chuyện gì chị ấy lên tiếng là ba mẹ lập tức nghe theo , chị ấy rất có tiếng nói trong gia đình , nhất là bên phía ngoại "

Khả Hân về phòng mệt mỏi nằm trên giừơng , drap nệm chưa thay , nơi đó còn lưu lại dấu đỏ , tại sao trước giờ Tú Trinh đều không tin mình , không có lòng tin vào tình yêu , hay là do mình không đem lại niềm tin cho Tú Trinh , Khả Hân gọi nhân viên khách sạn đem cho mình một chai rượu , từ tốn rót rượu uống , rượu cay nồng , Khả Hân dựa vào thành giừơng nhắm mặt thưởng thức rượu , suy nghĩ về tất cả , hơn nửa chai rượu được uống , đầu chếnh choáng , trán đau âm ỉ , Khả Hân mệt mỏi nằm xuống ôm gối ngủ .

Tú trinh đi dạo với mọi người nhưng tâm tình cứ để nơi Khả Hân , mới vừa tốt đẹp lại do mình phá hỏng , bản thân đã nắm giữ cả tâm hồn lẫn thể xác của Khả Hân , Khả Hân vì mình nguyện ý trao tất cả , vậy mà mình lại suy nghĩ lung tung , hờn ghen vô cớ , lại đi ghen với cả em gái , lần này phiền phức rồi .

Tú Anh nhìn Tú Trinh bần thần đi sau , bước chân chậm lại đợi Tú Trinh đến

" Tú Trinh con đừng lo lắng , Khả Hân rất yêu con ,sẽ không giận lâu đâu , có phải tối qua con và Khả Hân .., "

" Là con hồ đồ , ghen tuông vô lý , cứ nghĩ Khả Hân đã từng nên "

" Vậy con là người đầu tiên của Khả Hân sao ? "

Tú Trinh gật đầu , gương mặt ửng hồng , mọi người đi dạo mua sắm ít đồ trở về khách sạn dùng cơm trưa , Tú Trinh gọi Khả Hân xuống ăn nhưng điện thoại laị khóa máy , Như Ngọc dặn dò mọi người chuẩn bị hành lý trở về thành phố , Hạ bận rộn thanh toán tiền cho khách sạn , Tú Trinh cầm đồ bước về phòng , gõ cửa không có tiếng trả lời , mở cửa vào phòng nồng mùi rượu , Khả Hân nằm trên giừơng , mặt ửng đỏ , đôi mắt nâu sâu thẵm nhìn mông lung không có tiêu điểm .

Tú Trinh nhìn Khả Hân im lặng , ánh mắt không nhìn đến mình , Tú Trinh cất đồ vào vali đến giừơng nằm xuống ôm lấy Khả Hân , đầu gì chặt vào lưng Khả Hân , Khả Hân nằm im để Tú Trinh ôm mình , hai tay Khả Hân ôm chặt gối , Tú Trinh đau lòng , chưa bao giờ Khả Hân lạnh nhạt với mình như lúc này ,

" Hân đừng giận em nha , là em sai , Hân sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa "

Đáp lại là sự im lặng , Khả Hân không lên tiếng , nước mắt Tú Trinh thấm ướt áo thun Khả Hân , Khả Hân đau lòng rất muốn ôm Tú Trinh vỗ về , nhưng lại rất giận Tú Trinh , đành cắn chặt răng , ôm chặt gối nằm im .

" Hân nói chuyện với em đi , em gọi bữa trưa cho chị nha , ăn rồi chuẩn bị về nữa , "

Tú Trinh gọi đem cháo vào , Khả Hân vẫn nằm im không động đến , đến khi gần đền giờ về mới ngồi dậy vào toilet tắm rửa , Tú Trinh lấy drap nệm có dính dấu vết của Khả Hân xếp vào vali , từ phòng đến sảnh khách sạn Khả Hân vẫn im lặng đi , đứng chờ xe , mọi người liếc nhìn Khả Hân , sắc mặt lạnh lùng không cảm xúc , ai nấy cũng lạnh sống lưng không dám nói chuyện với Khả Hân .

Trên đường Khả Hân để Tú Trinh dựa đầu vào vai mình nhưng vẫn im lặng nhắm mắt dựa vào ghế , mọi người hỏi chuyện Khả Hân chỉ đáp lại cho có lệ .

" Trần tổng có luật sư công ty Hoàng Minh đến gặp "

" Mời lên "

Luật sư đến không biết nói gì , luật sư vừa rời đi , Khả Hân nổi giận đùng đùng gọi Thắng đến

" Thắng cậu giải thích cho tôi biết vì sao bản thiết kế trường học lại lọt vào công ty Hoàng Minh "

" Mình không biết , thật sự không biết " Thắng tái mặt nhìn Khả Hân.

" Họ đã gửi đến công trình trước chúng ta hai ngày , bây giờ lại khởi kiện công ty ta ăn cắp bản thiết kế của họ , cậu nói đi "

" Trần tổng , tôi thật sự không biết , tôi không bao giờ làm chuyện có lỗi với công ty "

" Không thắng thầu tôi không nói , bồi thường tiền cũng được , nhưng đây là danh tiếng của công ty , tôi phải làm sao đây " Khả Hân lớn tiếng nhìn Thắng

" Khả Hân mình xin lỗi , mình mình "

Khả Hân hất tất cả giấy trên bàn xuống quát

" Cái tôi cần bây giờ là cách giải quyết chứ tôi không cần lời xin lỗi "

Điện thoại Khả Hân đổ chuông , Khả Hân bắt máy sắc mặt tái đi

" Tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy ? , tôi đến liền "

Khả Hân tắt điện thoại nhìn Thắng

" Công trình xảy ra sự cố cậu đến ngay công trình kiểm tra tất cả dây an toàn , tôi đến bệnh viện "

Khả Hân vội đến bệnh viện , đến nơi đã thấy người nhà nam công nhân khóc la , Như Ngọc vội chạy đi hỏi thăm tình hình , Khả Hân đứng im trước phòng cấp cứu hy vọng người công nhân không sao , đèn tắt , Tú Trinh bước ra , Khả Hân vội đến hỏi thăm , Tú Trinh lắc đầu , người nhà khóc la hét đòi gặp giám đốc công ty Như Ngọc vội lên tiếng

" Bác , xin bác đừng kích động , ảnh hưởng đến sức khỏe , có tổng giám đốc công ty ở đây , sẽ giải quyết cho gia đình "

Khả Hân bước đến cúi đầu lên tiếng

" Tôi xin lỗi gia đình đã để xảy ra sự cố vậy , tôi sẽ lo toàn bộ chi phí và bồi thường cho gia đình , mong gia đình nén đau thương "

Mẹ công nhân lao đến tát Khả Hân , nắm cổ áo khóc la

" Cô nghĩ có tiền là được sao , con tôi có sống lại không , nó còn trẻ tại sao lại đi như vậy "

Tú Trinh nhìn mặt Khả Hân đỏ bừng vội kéo tay mẹ công nhân

" Bác à bác bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó , đừng đánh người như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao "

Điện thoại đổ chuông Khả Hân tiếp điện thoại , quay sang nhìn Như Ngọc

" Chị Ngọc , chị ở đây lo cho người nhà , đáp ứng mọi yêu cầu của họ , tôi đến công trình "

Tài xế đưa Khả Hân đến công trình , Thắng vội ra đón

" Khả Hân , có người cố tình phá , tráo dây an toàn của chúng ta , cũng may là chỉ có một người , nếu không con số thương vong còn nhiều "

" Không biết ai mà chơi xấu vậy , dám hại công ty ta , mau cho người điều tra ngay , tôi phải bắt họ trả giá "

" Khả Hân có người vừa chuyển tiền vào tài khoản mình , dưới danh nghĩa công ty Hoàng Minh "

Khả Hân lấy điện thoại thắng xem , đúng là công ty Hoàng Minh vừa chuyển cho Thắng hơn một trăm triệu với nội dung là tiền mua bản thiết kế , Khả Hân đau đầu bóp trán , công sức của mình và Thắng lại bị người ta cướp trắng trợn .

" Khả Hân mình không phản lại bạn đâu , đây là tâm huyết của bạn và mình sao mình có thể bán cho đối thủ được "

" Tôi tin cậu thì sao , cậu mau điều tra thời gian Hoàng Minh gửi bảng thiết kế đến đấu thầu là khi nào , tôi qua nhà nạn nhân "

Cả ngày Khả Hân chạy tới chạy lui lo đủ thứ chuyện , cơm cũng không có thời gian ăn , Tú Trinh gọi điện nhưng Khả Hân không nghe máy , từ lúc đi Nha Trang về đã hơn hai tuần , Khả Hân vẫn im lặng , trừ những chuyện cần nói mới lên tiếng , mỗi đêm Khả Hân làn việc đến khuya mới trở về nhà ngủ .

Một tuần trôi qua , vì những rắc rối ở công ty , Khả Hân càng bận rộn hơn , ngày nào khuya mới trở về nhà , tắm rửa lại ôm laptop xuống phòng khách , người gầy ốm hẳn đi . Tú Trinh trở mình , không thấy Khả Hân , nhìn đồng hồ hơn hai giờ sáng , Tú Trinh mở cửa xuống nhà , Khả Hân đeo kính tay gõ laptop , Tú Trinh đến ngồi bên cạnh

" Hân , khuya quá rồi ngủ đi , mai làm tiếp , chị cứ cố như vậy lỡ đổ bệnh thì ai lo công ty "

" Sao em lại xuống đây ? , mau lên ngủ , tôi làm xong sẽ lên ngay "

" Vậy em ở đây chờ chị " Tú Trinh nằm xuống ghế , gối đầu lên đùi Khả Hân

Khả Hân làm xong tắt laptop tháo kính , tay xoa xoa hai mắt mỏi nhừ , đầu đau nhức , nhìn Tú Trinh gối đầu lên đùi mình ngủ say , Khả Hân sợ Tú Trinh thức giấc đành ngồi dựa vào ghế sôpha ngủ .

Lâm mẹ xuống nhìn hai người ngủ trên ghế sôpha thì lắc đầu , gọi bé Mỹ đến đánh thức hai người dậy , Khả Hân mở mắt lấy tay xoa bóp gáy , người đau nhức mệt mỏi vô cùng , nhưng phải đến công ty giải quyết công việc , Thắng tìm ra người trộm bản thiết kế , thì ra do người công ty Hoàng Minh mua chuộc , công trình cũng do Hoàng Minh cho người phá .

Khả Hân tựa đầu vào ghế , phần cơm vẫn còn nguyên , đầu giờ chiều có cuộc họp ban giám đốc về chuyện xảy ra vừa rồi , gọi Như Ngọc đem vào ly cafe không đường , Khả Hân uống vài ngụm cho tỉnh táo rồi đến buổi họp

" Trần tổng , tuy vừa rồi là do có người lấy trộm bản thiết kế , nhưng là do cậu Thắng làm việc tất trắc mới xảy ra , phải xử phạt theo quy tắc công ty " một vị lên tiếng

" Vậy những lúc Thắng đem lợi nhuận về sao không ai đề nghị khen thưởng " Hạ lên tiếng

" Trần tổng lần này do tôi sơ ý mới bị người ta lấy cắp bản thiết kế , cứ xử lý tôi "

" Chuyện làn này là ngoài ý muốn , mọi người cũng đừng làm khó Thắng , tôi không truy cứu nữa , lần sau chú ý hơn " Khả Hân nhìn mọi người lên tiếng

" Trần tổng cô đừng vì Thắng là bạn thân nên bỏ qua như vậy mọi người sẽ bàn tán "

" Ý anh là nói Trần tổng làm việc không suy nghĩ sao , đã không có chuyện gì đừng chuyện bé xé ra to " Phương bực mình nói

" Cô là người yêu của Thắng nên bênh vực anh ta , nhưng đây là công ty , không phải cái chợ "

" Trần tổng ...... "

" Trần tổng ......"

Tiếng mọi người tranh luận làm Khả Hân càng đau đầu , Khả Hân đứng dậy đến cửa sổ đứng cho thoải mái , sau lưng mọi người vẫn tiếp tục lên tiếng , Khả Hân đầu ông ông , hai tai ù đi không nghe mọi người nói gì , mắt nhìn ánh sáng cảm thấy chói mắt nên nhắm mắt lại , đầu quay cuồng , vội đưa hai tay nắm giữ lấy khung cửa nhưng chưa kịp thì lảo đảo ngã xuống .

Mọi người nhìn Khả Hân ngã xuống thì vội chạy đến , Thắng vội bế Khả Hân xuống lầu lên xe đến bệnh viện , trên xe Phương lấy điện thoại gọi cho Tú Trinh

" Chị Tú Trinh ! , chị có ở bện viện không ? "

" Có , chị đang trực ở bệnh viện , có việc gì không em ?"

" Chị Tú Trinh , chị Khả Hân ngất xỉu , em đang đưa chị ấy đến bệnh viện , chị chuẩn bị nha "

Thắng bế Khả Hân vào phòng cấp cứu , Tú Trinh vội vàng vào trong , mọi người bên ngoài lo lắng vô cùng không biết vì sao Khả Hân ngất xỉu , một lúc sau Tú Trinh trở ra

" Tú Trinh , Khả Hân bị sao vậy , đang họp tự nhiên ngã xuống ngất đi " Hạ vội hỏi

" Chị ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng , lại thiếu máu nên mới ngất , không sao đâu , ăn uống nghĩ ngơi hợp lí là sẽ khỏe thôi "

" May quá chị Khả Hân không sao , gần đây công ty liên tục gặp sự cố , tụi em còn quay cuồng huống chi là chị Khả Hân " Phương mặt cũng hốc hác rõ đi , thở nhẹ nhõm

Đợi Khả Hân được chuyển xuống phòng mọi người mới yên lòng ra về , đến tối Khả Hân thức dậy mở mắt nhưng ánh đèn chói mắt nên nhắm mắt lại , Tú Trinh lấy tay che mắt cho Khả Hân dần thích nghi với ánh sáng

" Tú Trinh sao em ở đây " Khả Hân chớp chớp mắt mệt mỏi hỏi

" Đây là bệnh viện , chị bị ngất nên mọi người đưa đến đây , chị cảm thấy khó chịu chỗ nào không ? " Tú Trinh nắm tay Khả Hân

" Tôi nhớ rồi , lúc ấy mọi người tranh luận làm tôi cảm thấy đau đầu , đầu quay cuồng rồi không biết gì nữa "

" Không sao , chị làm việc quá sức nên mới vậy , chị làm em lo quá "

"Tú Trinh tôi muốn về nhà được không ? "

"Vậy để em đi làm thủ tục cho chị rồi mình về nha "

Về đến nhà Tú Trinh nhờ Mỹ nấu cháo rồi đưa Khả Hân lên phòng , Khả Hân tắm ra nằm trên giừơng , Tú Trinh mặc váy ngủ đến ôm chặt Khả Hân

" Hân ! Đừng giận em nữa nha , em biết lỗi rồi "

" Tôi không trách hay giận gì em cả , tôi chỉ trách mình không đem lại niềm tin cho em "

" Hân ! En hoàn toàn tin tưởng chị , tin tình yêu chị dành cho em , em yêu chị Hân "

Khả Hân đưa hai tay ôm chặt Tú Trinh , mệt mỏi như tan biến hết , cảm thấy trong người dễ chịu hơn nhiều , hai người xuống nhà ăn cháo , mọi người ngồi cứ hỏi tình hình của Khả Hân , khi biết Khả Hân không sao mới yên lòng .

Tú Trinh nằm ôm Khả Hân , hít mùi bạc hà quen thuộc

" Hân ! Chị nên nghỉ ngơi một thời gian , chị cứ vậy làm việc bán mạng , sức khỏe nào chịu nỗi "

" Ừm biết rồi , công ty giờ cũng ổn định rồi tôi sẽ nghỉ ngơi "

Tú Trinh hôn đôi môi Khả Hân , mυ'ŧ mạnh môi cho thõa lòng mong nhớ , chiếc lưỡi đi vào thăm dò khoang miệng , Khả Hân bắt lấy lưỡi Tú Trinh mυ'ŧ . Khả Hân nằm đè lên Tú Trinh bàn tay vuốt ve cơ thể , hôn lên xương quai xanh , nhẹ nhàng gặm nhắm , tay tuột váy ngủ xuống , Khả Hân quỳ ngồi trên người Tú Trinh , hai tay xoa nắn ngực , ngón tay cái nhẹ mơn trớn hạt đậu đỏ , Tú Trinh ngực phập phồng mặt ửng hồng , đôi mắt phủ tầng sương nhìn Khả Hân .

Khả Hân cúi xuống hôn môi Tú Trinh , nụ hôn dần chuyển đến ngực , há miệng ngầm lấy hạt đậu đỏ mυ'ŧ mạnh , tay xoa ngực , Tú Trinh cong người hai tay ôm chặt đầu Khả Hân

" Ưhm ưhm Hân à !

Hôn xuống bụng , liếʍ rốn Tú Trinh , tay tuột váy ngủ ném xuống nền , hôn lên đùi Tú Trinh tay ma sát nơi tư mật , xé rách qυầи иᏂỏ , luõi đẩy mạnh âm hạch , mυ'ŧ manh nơi nhô cao , ngón tay mơn trớn . Tú Trinh ôm đầu Khả Hân không biết là đẩy ra hay kéo vào , mắt nhìn Khả Hân vùi mặt vào nơi tư mật của mình , bụng co rút mạnh , một dòng nước ấn nóng từ bụng chảy xuống

" Ưhm ưhm Hân em em Hân à "

Tú Trinh rên khẽ nỉ non gọi Khả Hân

Khả Hân nuốt hết mật dịch , lưỡi ra vô động khẩu , ngón tay ma sát âm hạch , Khả Hân trườn lên hôn môi Tú Trinh , đốt ngón giữa nhẹ nhàng tiến vào hang động chật chội ướt đẫm , khẽ di chuyển , tay Tú Trinh nắm tay Khả Hân đẩy muốn Khả Hân vào sâu hơn

"Hân ưhm ưhm Hân em yêu chị "

" Tú Trinh ngoan , thả tay ra , tôi yêu em "

Tú Trinh thả tay Khả Hân , hai tay ôm chặt Khả Hân , đốt ngón tay cử động , cả hai thở dồn dập , ngón tay nhẹ nhàng vào sâu , bên trong ấm nóng chật hẹp co bóp mạnh hút chặt ngón tay , Khả Hân vào độ sâu nhất định , nhẹ di chuyển tránh đυ.ng bức màn ,

" Uhm uhm Hân em đau , sâu quá Hân "

Tú Trinh vì đau nức nở , ngón tay Khả Hân không cử động , hôn đôi mắt đẫm lệ , hôn lên vành tai non

" Trinh một hồi sẽ quen , em đừng cử động "

Ngón tay di chuyển ra vô , bên trong chật hẹp , Khả Hân người phát hỏa , hô hấp dồn dập , Tú Trinh rên khẽ

" Uhm uhm Hân "

" Trinh ! Trinh à ! , bên trong thật chật , tôi yêu em , yêu em Tú Trinh "

Bụng Tú Trinh co bóp mạnh , Tú Trinh cắn môi , cản giác như đang trong sóng nước bồng bềnh , chân kẹp chặt chân Khả Hân , cơ thể Tú Trinh run rẩy mạnh báo hiệu đến đỉnh cao trào , ngón tay Khả Hân nhẹ di chuyển một lúc mới ra ngoài , mật dịch tràn ra ướt đẫm drap nệm .

Khả Hân hônTú Trinh , ngậm vành tai Tú Trinh , phả hơi nóng vào vành tai

" Trinh ! Tôi yêu em , mỗi ngày được bên cạnh em tôi hạnh phúc lắm "

Tú Trinh đẩy Khả Hân nằm xuống giừơng , xoay người ôm chăt Khả Hân , vùi mặt vào cổ Khả Hân

" Em yêu Hân "

" Ừ bà Trần " môi Khả Hân cong lên

" Tú Trinh đỏ mặt mυ'ŧ mạnh cổ Khả Hân

" Ai là bà Trần chứ "

" Ối sẽ để lại dấu đấy , ai nằm dưới tôi là bà Trần , em không thích sao ? "

" Không "

Khả Hân mắt nhắm chặt , mở miệng giọng nhỏ dần

" Ừ vậy tôi phải cố làm việc , cố làm em vui , em muốn như thế nào mới đồng ý làm bà Trần đây Tú Trinh "

" Em không muốn gì hết , en chỉ muốn bên cạnh chị thôi Khả Hân , mình mãi bên nhau nha "

" Hân à "

" Hân được không "

Không nghe Khả Hân trả lời , Tú Trinh ngước lên nhìn , thì ra là đã ngủ , Tú Trinh xoa nhẹ gương mặt , môi khẽ cong , ôm chặt lấy Khả Hân ngủ . Hai người ngủ say đến khi Tú Trinh thức dậy nhìn đồng hồ gần chín giờ nhìn Khả Hân ngủ say tay như thói quen ôm ngực mình , khẽ vuốt ve gương mặt Khả Hân , vẽ theo sóng mũi cao thẳng , nhẹ nâng tay Khả Hân , Tú Trinh vừa ngồi dậy Khả Hân đưa tay kéo nằm xuống , ôm chặt ngực

" Trinh ! để tôi ôm em một chút "

Tú Trinh nằm im cho Khả Hân ôm , Khả Hân ngủ say , hít thở đều , Tú Trinh nhẹ ngồi dậy , lấy gối kê vào tay Khả Hân , nhặt đồ lung tung dưới nền , Tú Trinh đến toilet tắm rửa , nhìn mình trong gương , khắp người đều là dấu vết Khả Hân để lại , lâu rồi cả hai người mới gần gũi như vậy , Tú Trinh khẽ cười , quấn khăn ra ngoài thay đồ , cẩn thận khóa cửa xuống nhà , mọi người đều ở sôpha trò chuyện

" Tú Trinh ! Khả Hân không xuống à ,trong người không khỏe sao ? " Lâm mẹ không thấy Khả Hân nên hỏi

" Dạ Hân vẫn đang ngủ , lâu rồi mới được ngủ ngon vậy nên con không gọi "

Tú Trinh đến ngồi cạnh Minh Trúc , nhẹ xoa bụng

" Không biết cục cưng này khi sinh ra sẽ giống ai hen , để con nghe em bé trò chuyện "

Tú Trinh áp tai lên bụng Minh Trúc , em bé khẽ đạp

" Ối em bé đạp con này , không ngoan tí nào , thím Út đặt tên cho em bé chưa ? "

Minh Trúc cười xoa đầu Tú Trinh

" Xem ra có người thích em bé rồi , thím vẫn chưa nghĩ ra tên gì cả , cô Út con nói khi nào sinh ra rồi đặt tên "

Tú Anh nhướn nhướn mày búng trán Tú Trinh

" Này thích thì mau sinh một đứa rồi tha hồ mà nựng nha , không ai cho nựng ké hoài đâu , đúng không chị hai ? "

" Cô Út nay kì quá , à mẹ con có chuyện muốn bàn với mẹ , sắp tới thím Út sinh em bé , công việc của cả nhà thì bận , phải nhờ người bên nhà thím Út qua chăm em bé , mình đổi căn nhà to hơn nha mẹ , như vậy sinh hoạt cũng tiện hơn "

" Ừ để mẹ xem lại đã "

" Ừ đúng đó chị hai , tụi em muốn sống chung với anh chị , nhà có hai anh em ở chung cho vui , tụi em sẽ phụ tiền cho anh chị " Minh Trúc lên tiếng góp ý

" Con cũng có ít tiền , nếu không đủ con sẽ rút tiền sổ tiết kiệm Khả Hân làm cho con tạm ứng "

" Khả Hân làm sổ tiết kiệm cho con hả ? hồi nào vậy ? " Lâm mẹ ngạc nhiên hỏi

" Dạ gần hai tháng rồi , con không đồng ý mà chị ấy nhất quyết làm "

" Rồi con tính cho Khả Hân ở rể nhà ta luôn hả ? " Tú Anh cười

Chuông cửa vang lên Tú Trinh ra mở cổng là Thắng , Phương , Hạ và Lệ Tuyền đến , đặt giỏ trái cây lên bàn Phương nhìn quanh

" Chị Tú Trinh , chị Khả Hân đâu ? "

" Khả Hân còn ngủ , để chị lên gọi chị ấy dậy "

" Thôi khỏi Tú Trinh , để Khả Hân nghỉ , thời gian qua quá mệt rồi , tụi mình ghé thăm tí rồi về "

Tú Trinh ngồi nói chuyện với nhóm Hạ , một lúc sau mọi người ra về , trong bếp Lâm mẹ và bé Mỹ đang nấu ăn , Tú Trinh lên phòng gọi Khả Hân , Khả Hân vẫn đang ngủ , chăn đắp ngang eo che kín mông , lộ ra đôi chân dài , vì nằm nghiêng lại ôm gối nên chỉ thấy phần lưng trắng nõn , Tú Trinh ôm Khả Hân từ sau lưng , mặt vùi vào gáy Khả Hân , tay nhẹ chui vào trong gối

" Hân dậy mau , trưa rồi , chị tính ngủ nguyên ngày luôn sao ? Dậy ăn cơm nè ! "

Khả Hân nắm chặt bàn tay đang chạy loạn trên thân thể mình ,

" Trinh ! Em lại muốn châm lửa sao , đã trưa rồi sao , lâu rồi mới thức dậy trễ như vậy "

Khả Hân vào toilet tắm , quấn khăn trở ra nhìn Tú Trinh nằm trên giừơng , môi Khả Hân cong lên bước vội đến giừơng nằn đè lên Tú Trinh tay luồn vào trong váy nhẹ nhàng ma sát

" Tú Trinh là do em nha , " Khả Hân cười môi nóng rực ngâm lấy vành tai Tú Trinh , nhanh chóng cởi chiếc qυầи иᏂỏ , ngón tay xoa nhẹ động khẩu lầy lội

" Tú Trinh em nhạy cảm quá nha , tôi điên lên vì em mất " ngón giữa nhẹ nhanh tiến vào

" Ưhm ưhm hân " Tú Trinh khẽ rên tay cởi khăn tắm trên người Khả Hân , Tú Trinh thở dốc tận hưởng kɧoáı ©ảʍ , tay vuốt ve lưng Khả Hân , môi tìm đến môi Khả Hân , bụng Tú Trinh co rút mạnh , ngón tay ra vô nhịp nhàng , cơ thể khẽ run

" Uhm Hân chị đúng là lưu manh mà "

" Uhm tôi chỉ lưu manh với mình em thôi " Khả Hân nhẹ rút ngón ướt đẫm mật dịch , ôm lấy Tú Trinh hôn chiếc cổ trắng ngần .

Tú Trinh ôm Khả Hân lật người , Tú Trinh ngồi trên bụng Khả Hân nhìn Khả Hân cười , tay nhẹ vuốt ve mặt , ngón tay miết nhẹ bờ môi cong , Khả Hân há miệng ngậm lấy , lưỡi liếʍ đầu ngón tay , Tú Trinh cắn xương quai xanh Khả Hân ,

" Trinh em thiệt là quyến rũ , giống hồ ly tinh trong phim à , em muốn ở phía trên sao " giọng Khả Hân khàn khàn ,tay xoa bóp mông Tú Trinh

Tú Trinh vùi mặt vào ngực Khả Hân " Uhm Hân nằm im không được cử động , em muốn chị " Tú Trinh nằm xuống chèn chân vào giữa hai chân Khả Hân , tay tìm đến nơi tư mật

Khả Hân thở mạnh vặn vẹo cơ thể " Tú Trinh em đừng giỡn , tôi tôi " chân Khả Hân cố kẹp lại nhưng Tú Trinh đã chèn chân mình vào , Khả Hân nhớ lại khi ở Nha Trang , mồ hôi tuôn đầy trên mặt .

Tú Trinh lau mồ hôi trên mặt Khả Hân , nhìn Khả Hân khẩn trương " Hân hôm nay em không giống hôm bữa đâu , thả lỏng nha , em yêu chị " , ngón giữa nhẹ tiến vào , bên trong thật chặt hút chặt ngón tay

" Trinh ! Đau , tôi tôi " Khả Hân nhắm chặt mắt cắn môi , tay nắm chặt drap giừơng , ngực phập phồnh , mồ hôi ướt đẫm người

Tú Trinh hôm môi Khả Hân , ngón tay khẽ cử động ra vô nhẹ nhàng , Khả Hân dần thích ứng , cong người đón nhận từng đợt kɧoáı ©ảʍ , ngón tay mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất , Khả Hân ôm chặt Tú Trinh , bụng co rút mạnh , Tú Trinh nhịp điệu tăng dần

" Uhm Trinh chậm lại , tôi tôi " Khả Hân khẽ rên , tiếng va chạm da thịt , mùi hương đặc quánh , Khả Hân run rẩy bò lêи đỉиɦ khoái lạc , Tú Trinh ngón tay chuyển động chậm rồi dừng lại nhẹ rút ngón tay ra , mật dịch tuôn ra ngoài động khẩu ướt đẫm .

Khả Hân thở dốc ôm lấy Tú Trinh " Trinh ! Em đúng là học trò giỏi ha "

Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân " Hân chị đừng quên em là bác sĩ nha , em hiểu rõ cơ thể phụ nữ hơn chị đó , Hân mệt không em mệt quá nè "

" Bà Trần của tôi em đang nằm trên người tôi đó em quên là hôm qua tôi nhập viện sao ? "

Bàn tay Khả Hân mơn trớn cơ thể Tú Trinh , tay dần đến khu tư mật xoa bóp , ngón tay nhẹ xoa nơi động khẩu , động khẩu ướt đẫm , ngón tay nhẹ vào trong chuyển động ,Tú Trinh nằm trên người Khả Hân thở dốc

" Tiểu yêu tinh của tôi rất nhạy cảm nha , Tú Trinh em câu mất cả linh hồn và trái tim của tôi " Khả Hân nỉ non

" Hân , hân ưhm ưhm đừng , sâu quá , chậm lại chút "

" Uhm Trinh tôi chưa đυ.ng đến đó đâu , em nằm im , không là ... "

", Uhm Hân em chịu không nổi nữa Hân em em " bụng Tú Trinh co bóp mạnh , ngón tay Khả Hân cong lên Tú Trinh cắn vào vai Khả Hân cả người run rẩy , ngón tay nhẹ nhàng ma sát rồi rút ra , một dòng trắng đυ.c tuôn ra ướt đẫm đùi Khả Hân , Tú Trinh thở dốc , hai chân mền nhũn , nằm trên người Khả Hân

" Ưhm Hân em mệt , đi không nổi nữa " Khả Hân chết bầm , làm mình mệt muốn chết , nhìn ốm vậy mà chuyện này khỏe thật , Tú Trinh thầm oán Khả Hân , cân nặng hai người không chênh lệch , có lúc Tú Trinh còn nặng hơn Khả Hân , từ lúc Khả Hân gần gũi Tú Trinh trừ những lúc bận còn không hầu như mỗi đêm đều sanh ca .

" Này bác sĩ Lâm em ổn chứ , không thì nằm đây để tôi gọi mẹ lên khám cho em nha , thật may là nhà có ba bác sĩ " Khả Hân cười tay vuốt ve lưng Tú Trinh

" Trần Khả Hân , chị đúng là hϊếp người quá đáng mà " Tú Trinh ngắt eo Khả Hân

" Đau Tú Trinh , em luôn dùng bạo lực với tôi , mới vừa cắn tôi xong , ai nói tôi hϊếp người , tôi chỉ yêu chiều em chứ không hϊếp là do em tình nguyện nằm im nha "

" Khả Hân , em không nhận ra chị là Khả Hân của thường ngày , khác xa một trời một vực , khi lạnh lùng , khi thì lưu manh "

" Vậy tôi phải tích cực để em luôn nhận ra tôi , không rhì em se quên mất tôi " Khả Hân bàn tay lại xoa bóp tư mật Tú Trinh

" Ưhm ưhm Hân em mệt lắm rồi " Tú Trinh thầm oán trách mình sao quá nhạy cảm , Khả Hân chỉ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhẹ mà cở thể đã phản ứng

" Ha ha tôi chỉ giỡn thôi mà em đã , Tú Trinh quả thật rất mê người , tôi bế em đi tắm nha "

Khả Hân bế Tú Trinh vào tắm , Tú Trinh hai chân mền nhũn phải dựa vào Khả Hân , Khả Hân quấn khăn cho hai người , bế Tú Trinh đến giừơng , Khả Hân nhanh thay đồ rồi lấy quần áo đến thay cho Tú Trinh , ngón tay Khả khẽ lướt trên da thịt tê rần

" Hân để em tự mặc "

Khả Hân cười nhìn Tú Trinh gương mặt ửng hồng , Tú Trinh nhanh tay lấy áo mặc vào

" À Tú Trinh em nói bé Mỹ khỏi giặt đồ của tôi nha , em ấy giặt mấy áo sơ mi bị dính màu , với lại tôi không quen em ấy giặt nội y "

Tú Trinh đến tủ quần áo mở ra , lấy mấy áo sơ Khả Hân treo riêng ra nhìn , trên áo có vài vết lem , nếu mặc trong áo vest thì không thấy

" Hân vậy em mặc mấy áo này nha "

" Em thích đồ gì cứ lấy mặc , em lấy áo sơ mi trắng mặc vào thử xem đẹp không ? Khả Hân cười như không cười

Tú Trinh cởϊ áσ thun , mặc áo sơ mi vào ngắm ngiá , Khả Hân cao hơn nên áo Khả Hân Tú Trinh mặc vào dài đến mông , Khả Hân nhìn Tú Trinh mặc áo mình người nóng ran bước đến ôm chặt Tú Trinh

" Trinh ! Em thật quá quyến rũ , sau này mỗi tối mặc áo tôi nha "

Tú Trinh cảm nhận hơi thở Khả Hân nóng rực phả vào tai , người Khả Hân nóng ran " Hân Hân , em đói bụng quá , xuống ăn cơm nha , kẻo cả nhà đợi "

" Ừ em thay áo ra rồi xuống ăn cơm " Khả Hân buông Tú Trinh ra , bước đến cửa chờ , Tú Trinh thay áo thở nhẹ nhõm , không ngờ mang áo Khả Hân lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khả Hân như vậy may là giải vây kịp , chứ nếu Khả Hân phát hỏa chắc mình khỏi xuống giừơng nổi .

Cả hai xuống nhà ăn cơm ,mọi người nhìn sắc mặt Khả Hân tốt hơn nhiều , bữa cơm trôi qua vui vẻ , chuông điện thoại Khả Hân vang lên , Khả Hân lấy điện thoại ra ghế sôpha nghe , Tú Trinh nhìn Mỹ cười

" Mỹ này , sau này đồ Khả Hân cứ để chị giặt cho , em lấy vào ủi thẳng thôi "

" Sao vậy chị , em giặt kĩ lắm mà "

" Ừ , nhưng áo sơ mi có vài vết lem nhỏ , chý ý kĩ mới thấy , bình thường mang trong áo vest nên không thấy , nhìn Khả Hân vậy nhưng rất khó tính , trang phục lại càng phải chỉn chu , chỉ cần vết bẩn nhỏ chị ấy cũng thấy khó chịu "

" Dạ do em không để ý , "

" Ừ không sao đâu em "

Cả nhà qua ghế sôpha ngồi , Khả Hân ngôi nhích qua để Tú Trinh ngồi chung với mình , Lâm ba dùng cơm xong chuẩn bị trở lại bệnh viện , Mỹ đem trái cây lên bàn cho mọi người dùng

" Tú Trinh ba mẹ bàn kĩ rồi , sẽ kiếm nhà to hơn ,sẽ bán ngôi nhà này , mọi người thấy sao ? "

" Được đó chị hai , mình cứ kiếm căn nhà nào phù hợp rồi bán nhà cũ này đi " Minh Trúc gật đầu

" Chuyện nhà mẹ cứ để con lo , con làm bên bất động sản sẽ dễ kiếm nhà phù hợp , khi nào có con sẽ báo cho mẹ " Khả Hân nhìn Lâm mẹ lên tiếng

" Thôi Khả Hân để ba mẹ mua , con giúp mọi người nhiều rồi "

" Mẹ mình là người nhà đừng khách sáo , của con cũng giống như của Tú Trinh , con sẽ làm giấy tờ để Tú Trinh sở hữu nhà "

" Khả Hân không được, như vậy không được đâu " Lâm mẹ biết Khả Hân yêu thương Tú Trinh nhưng cả căn nhà là số tiền không nhỏ nên từ chối

" Mẹ , mẹ sinh ra Tú Trinh , Tú Trinh đồng ý bên cạnh con , mẹ cứ coi như là quà Tú Trinh báo hiếu cho ba mẹ "

" Khả Hân con.. " mắt Lâm mẹ đỏ hoe

" Mẹ con là người làm ăn , đầu tư phải có lời , con chỉ mua một căn nhà , lại được ba mẹ , cô Út thím Út yêu thương con , cho con cảm giác ấm áp của một gia đình , lại có được cả cô công chúa cưng của ba mẹ , con quá lời to rồi còn gì " Khả Hân cười nắm lấy tay Tú Trinh

Tú Trinh nghe Khả Hân nói trong lòng hạnh phúc vô cùng , việc gì lớn nhỏ , Khả Hân đều nghĩ cho mình , nhưng sao nay Khả Hân dẻo miệng vậy , trước đây Khả Hân không bao giờ bộc lộ tình cảm trước mặt mọi người , Tú Trinh lấy miếng mận , chấm muối ớt , kèm theo miếng ớt đút vào miệng Khả Hân

" Hân ! Ăn trái cây nè trước đây em không biết miệng chị ngọt vậy nha , lấy lòng cả gia đình , hèn gì mẹ lúc nào cũng bênh chị "

Khả Hân sặc ớt đỏ cả mặt không ngừng ho khan " khụ khụ , khụ Tú Trinh em , khụ khụ "

" Tú Trinh mận chấm muối dễ bị sặc , Khả Hân không ăn cay được con lại. . , còn Khả Hân không ăn cay được thì đừng ăn " Tú Anh nhìn Khả Hân mặt đỏ bừng , nước mắt nước mũi tèm lem bật cười

Tú Trinh bĩu môi " đến cô Út cũng bênh chị ấy , không ai thương con nữa rồi

" Khụ khụ Tú Trinh không ai thương em , khụ khụ còn tôi khụ khụ , ớt gì mà cay quá "

Tú Trinh lại lấy mận chấm múi , kèm theo ớt , Khả Hân vội đứng lên bước đến cạnh cô Út ngồi , Tú Trinh nhìn Khả Hân chạy vội thì cười tươi " Hân sau này nếu chị làm em giận , em sẽ nấu ăn thật cay cho chị ăn "