Không Buông Tay

Chương 2

Trần Khả Hân là cô nàng khả ái năm nay 19 tuổi nhưng gương mặt nhìn nhỏ hơn so với độ tuổi của mình .Vì công việc của ba nên chuyển về thành phố này sống .

Mẹ Khả Hân là nhϊếp ảnh gia nổi tiếng thường xuyên đi công tác , công vịêc rất bận. . Ba là giám đốc một công ty bất động sản.

Hôm nay là ngày đầu tiên Khả Hân dến ngôi trường này , nhập học muộn hơn các bạn học sinh khác 1 tháng . Khả Hân mang áo sơ mi trắng quần tây xanh đeo ba lô màu xanh nhạt , chân mang giày thể thao màu trắng .

Bước vào ngôi trường mới nhiều lạ lẫm , ngó nghiêng xung quanh nhìn cảnh vật sân trường . Khả Hân bước dọc theo hành lang tìm lớp học của mình

Hừm không biết lớp học của mình ở phòng nào nhĩ , chắc phải kiếm học sinh nào hỏi thôi , Khả Hân suy nghĩ xong thì thấy mấy học sinh nữ đứng gần mình nên bước nhanh tới hỏi . Nghe tiếng bước chân dồn dập chạy sau lưng theo bản năng Hân xoay người lại thì bốp bạn học kia đυ.ng trúng Hân và cả hai cùng ngã xuống.

Tú Trinh đang chạy thì người phía trước bỗng nhiên xoay lại làm cô không kịp tránh , đυ.ng trúng người nọ chỉ nghe ối rồi ngã xuống .

Trinh nhìn người trước mặt mình , đôi mắt to màu hổ phách tuyệt đẹp ,gương mặt thanh tú trắng noãn ,sóng mũi cao thẳng , tóc hơi xoăn màu nâu, đặc biệt là đôi mắt nhìn vào cứ như bị hút vào một đầm lầy không cách nào thoát ra được .

Tú Trinh ngẩn người nhìn học sinh trước mặc mà quên tình huống hiện tại mình đυ.ng trúng người khác , đã vậy còn đè người ta nữa chứ.

Khả Hân dỡ khóc dỡ cười nhìn người đυ.ng trúng mình cứ như vậy nhìn mình ," hazzi dĩa bay ơi làm ơn trả hồn cái người này lại dùm". Khả Hân suy nghĩ xong thì lên tiếng

" Này bạn gì ơi cái kia có thể lấy tay ra được không ? Bạn đang đè chân của tôi này "

Nghe tiếng nói Tú Trinh giật mình nhìn thì thấy người trước mặt ngã ngồi ,khủy tay chống dưới đất người nghiêng về phía sau , tay mình thì phải thì đặt trên ngực người ta, đầu gối chân phải đè lên chân trái , đầu gối chân trái thì nằm giữa hai chân học sinh nọ , cái tư thế hai người thiệt là quỹ dị mà .

Tú Trinh đỏ mặt vội đứng dậy , Khả Hân cũng đứng dậy , Tú Trinh nhìn mặt Khả Hân dính phải sữa đậu nành liền lấy khăn giấy ra lau .

Tú Trinh vừa lau vừa lên tiếng " thật xin lỗi nhé vì gấp quá nên đυ.ng trúng" lau mặt lại lau một đường xuống cổ áo ,lại lau đến xương quai xanh . Khả Hân nhìn nữ sinh nọ cứ lau lau xương quai xanh mình thì mặt càng đỏ lợi hại ,cảm giác hai tai cũng bỏng rát . Khả Hân thầm nghĩ " dĩa bay ơi mau đem cái người này khỏi hành tinh này dùm "

" Này bạn ơi đừng lau nữa " Khả Hân lên tiếng.

Tú Trinh ngừng tay nhìn nữ sinh nọ nghĩ " không phải đồng phục trường mình , nhìn gương mặt chắc nhỏ tuổi hơn mình, chắc vô trường kiếm chị rồi "

" Này bé ơi em kiếm chị hả , chị em học lớp nào vậy ? , thôi em tìm tiếp đi nhé chị đang vội vào lớp, xin lỗi đã đυ.ng trúng em nhé ! " Trinh vừa cười vừa nói , nói xong thì nhanh chóng rời đi

KhảHân ngơ ngác đứng im nhìn theo lưng Tú Trinh " chuyện gì vậy trời ? ,người từ hành tinh nào đáp xuống đây vậy nè "