45, Chương thứ bốn mươi lăm...
“Tiểu Du...” Ăn cơm xong, Ngôn Tĩnh gom quần áo của Ngôn Du ở ban công vốn đã được giặt sạch sẽ đi xếp gọn gàng rồi cầm vào phòng Ngôn Du. Vốn tưởng rằng đẩy cửa ra sẽ chứng kiến cảnh Ngôn Du đang nằm ngủ nhưng không ngờ, khi mở cửa ra lại thấy Ngôn Du đang ngồi trước bàn đọc sách, tuy nhiên không giống như đang làm bài bởi vì tư thế ngồi này thật sự rất thẳng. Thời điểm Ngôn Du làm bài nhất định sẽ nằm úp sấp, kiểu cách cái bàn rất gần, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể tập trung tinh thần được thôi.
Miệng vết thương bị đầu gỗ đâm vào tựa hồ có chút thâm, máu tươi vẫn còn theo vết thương nhỏ xuống giấy, mà Ngôn Du một chút ý định băng bó cũng đều không có, ở máu tươi từng giọt rơi xuống giống như không hề có cảm giác đau đớn gì, trong đầu là một mảnh lung tung, chỉ đều là Sở Nguyệt Xuất, tự nhiên sẽ không nghe thanh âm của Ngôn Tĩnh.
Ngày hôm qua tựa hồ đã minh bạch, Ngôn Tĩnh muốn lui ra ngoài đóng cửa cho Ngôn Du chẳng qua lại cảm thấy muội muội thực sự quá dị thường, chần chờ, vẫn là đi qua xem Ngôn Du đang làm gì. Kết quả lúc này mới bước tới liền chứng kiến tờ giấy trắng trước mặt Ngôn Du đã có một mảnh đỏ sậm nhiễm lan ra, mà ngón tay Ngôn Du hãy còn chảy máu, nhất thời cả kinh, vội vàng đi qua, “Em đang làm cái gì vậy!”
Một tay xoa miệng vết thương, Ngôn Du nhướn mi, thanh âm phát ra làm cho người ta không phân rõ cảm xúc, “Nghe nói, màu máu tươi có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh cảm của một người...”
Trong nháy mắt đột nhiên cảm giác mình đã yêu Sở Nguyệt Xuất, nguyên nhân là bởi vì máu sao?
Nhưng mà, cảm tình của chính mình đối với tỷ tỷ lại là cái gì?
Muốn dùng sức bóp miệng vết thương để máu tươi đi ra nhiều hơn, chính là Ngôn Tĩnh đã lập tức đi trước một bước cầm khăn giấy mà bao lấy tay nàng, “Em điên rồi em điên rồi!”
Câu mà Ngôn Du vừa mới nói ra kia, thực đủ dọa người rồi.
Cái gì gọi là màu máu tươi có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh cảm của con người, chẳng lẽ Ngôn Du bởi vì không làm ra đề mục mà cố ý cắt tay sao?
Nếu thật là như vậy, nàng sẽ phải nghĩ biện pháp không cho Ngôn Du tiếp tục tiếp xúc với mớ nghiên cứu này nữa, nàng thực sợ Ngôn Du có một ngày làm ra chuyện điên cuồng gì đó.
“Chính là vì sao mỗi tháng ‘đại di mụ’ * đến thì linh cảm cũng đâu có nhiều lắm đâu.”
Nhìn thấy tỷ tỷ cầm khăn giấy bao quanh tay của mình rồi sau đó lại chạy đi lấy hòm thuốc, Ngôn Du vừa quay đầu, đập vào mắt là tờ giấy trắng ngay giữa mặt bàn bị nhuộm đầy máu tươi, bỗng nhiên nghĩ lệch đi, quỷ dị nhíu mi mà nói ra câu này nhường Ngôn Tĩnh vừa vào cửa liền không khỏi dở khóc dở cười. (*dì cả = ngày đèn đỏ)
(Ed: Không biết ai đồn vụ đổ máu để Du ẻm chuyển từ tay xuống một chỗ quá thấp như thế?)
“Em...” Ngôn Tĩnh đã không biết nên nói gì với muội muội mình (=cạn lời ^.^), cầm hòm thuốc lại, lấy ra thuốc khử trùng giúp Ngôn Du rửa sạch miệng vết thương, đắp thuốc lên, nhìn thấy máu không còn chảy nữa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rồi cầm mấy miếng băng keo cá nhân định giúp nàng dán lên, nhưng không hiểu sao Ngôn Du lại khiến miệng vết thương lớn như vậy, căn bản không chỉ một miếng băng liền có thể dán hảo được.
“Em nói cho chị biết em đang muốn làm gì?” Ngày hôm qua bỗng nhiên ý thức được ánh mắt cùng câu hỏi kia của Ngôn Du là gì mới liền bắt đầu trốn tránh Ngôn Du, lúc này Ngôn Tĩnh cảm giác mình không thể tiếp tục dung túng Ngôn Du như vậy nữa, đứng dậy đóng cửa phòng lại, không muốn để cho ba mẹ nghe được cuộc đối thoại của nàng cùng Ngôn Du, ngồi vào trước mặt người nọ, “Em nói cho chị biết đi.”
“Ân?” Lại quay thân mình qua nhìn xem tờ giấy trắng nhuốm máu, Ngôn Du nghe tỷ tỷ hỏi vậy, có chút khó hiểu, “Cái gì?”
“Sao lại tự mình tổn thương chính mình?” Vẻ mặt Ngôn Tĩnh nghiêm túc, thanh âm lạnh như băng, “Em có biết làm như vậy là không đúng hay không?”
Tự mình tổn thương mình?
Ngôn Du nháy mắt mấy cái, vô tội nhìn nàng, “Không có nha.”
“Vậy tay em là chuyện gì xảy ra a?” Ngôn Tĩnh nhịn xuống tức giận, “Em có biết ba mẹ thực lo lắng cho em hay không?”
Bĩu môi, Ngôn Du quay người đi, cầm lấy cây bút chì gãy trên bàn vừa mới đâm tay mình bị thương mà vuốt vuốt, không hề sợ lại bị đâm lần nữa.
Mẹ lo lắng cho nàng thì không sai biệt lắm, nhưng lão nhân cổ hủ cố chấp kia làm sao có thể lo lắng cho nàng chứ, cắt...
“Ngôn Du!” Ngôn Tĩnh sinh khí, “Em không cần luôn ích kỷ như vậy có được không?”
Đang chơi với đoạn bút gãy chợt dừng lại, Ngôn Du nhìn thứ than đen có nhuộm máu của mình không nói một lời.
“Em không thể để ba ba ngẫm lại, để mẹ ngẫm lại sao? Em đều đã lớn như vậy...” Nghĩ đến thái độ của Ngôn Du cho tới nay đối với mình lúc lạnh lúc nóng và có thể bởi vì cái loại nguyên nhân hoang đường này, Ngôn Tĩnh khí có chút run rẩy, “Em... Cũng không thể nhìn xem người chung quanh...”
Người... Chung quanh...?
Sở Nguyệt Xuất sao?
Đem đoạn bút gãy vứt qua một bên, Ngôn Du nằm úp xuống, ngây người vài giây, mở miệng, “Em mới không có tự mình tổn thương mình, vừa rồi là không cẩn thận mới bẻ gãy bút chì thôi.”
Nàng thích dùng bút chì để làm đề mục, như vậy mới có thể cho nàng so sánh và linh cảm.
“Chị hiện tại đã không muốn thảo luận với em vấn đề này nữa.” Ngôn Tĩnh xuất ra tỷ tỷ uy nghiêm, nhìn Ngôn Du quay mặt, “Chị sẽ khuyên ba ba không bức em dạy học nữa mà em cũng có thể làm nghiên cứu em thích, nhưng là, em không thể tiếp tục như vậy nữa... Em không phải là học Sinh học sao, người là động vật theo bầy, chính là muốn tiếp xúc lẫn nhau, em...”
“Tốt lắm.” Ngôn Du không muốn nghe, trước kia đã rất không thích Ngôn Tĩnh lấy danh nghĩa tỷ tỷ đi giảng giải lí lẽ tôn giáo này nọ, hiện tại vẫn còn đang lo lắng tự nhiên lại càng không thích hơn, “Em có suy nghĩ của chính mình...”
Nhếch miệng, Ngôn Du bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng tỷ tỷ, trong tròng mắt lộ ra hàn quang nhường tâm Ngôn Tĩnh không khỏi kinh hãi, “Người của khoa học kỹ thuật có thể không giỏi đạo lý bằng môn khoa học xã hội của chị nhiều lắm, chính là em ít nhất vẫn biết, hiếu thuận không phải là cứ mãi một mặt nghe theo lời cha mẹ, đây chẳng qua chỉ là ngu hiếu mà thôi, là người ngu mới làm!”
Nhăn mi lại, nhìn Ngôn Du lần đầu tiên lộ ra bộ dáng như vậy, ở một khắc này Ngôn Tĩnh bỗng nhiên ý thức được Ngôn Du gần như thật sự đã thay đổi rồi.
Đúng rồi, Ngôn Du tựa hồ... Không phải là không có tiếp xúc với người khác?
Nàng nguyện ý tiếp xúc với Sở Nguyệt Xuất, thậm chí nguyện ý dạy bổ túc cho học trò... Mà không phải bài xích giống như lúc trước.
“Còn có, em mới không có tự mình tổn thương mình đâu.” Ngôn Du một lần nữa quay người lại, lại úp sấp trên bàn, thanh âm rầu rĩ, “Tự mình tổn thương mình cũng chỉ có ngốc tử mới có thể làm mà thôi.”
Còn có, những kẻ yếu đuối.
Lời này, là Sở Nguyệt Xuất nói với nàng.
Đó là khi Sở Nguyệt Xuất còn chưa cùng nàng xa cách, có ngày nọ một nữ sinh ở lớp khác bởi vì áp lực quá lớn thật sự chịu không nổi mới chạy đi cắt cổ tay, nàng nghĩ Sở Nguyệt Xuất sẽ dùng bộ dáng ôn nhu trong ngày thường đi an ủi cô bé kia, không nghĩ tới ngay lúc đó Sở Nguyệt Xuất cả người lộ ra hơi thở lạnh như băng chưa từng thấy, dùng ngữ khí lạnh lùng nói với nàng, “Tự mình tổn thương mình cũng tốt, mà tự sát cũng được, đều là hành vi ngu nhất, yếu đuối nhất trên thế giới.”
Nếu, đạo vết thương trên tay nàng nhường Sở Nguyệt Xuất thấy rồi nghĩ mình tự tổn thương mình làm ra thì nhất định sẽ khinh bỉ nàng, sau đó sẽ càng chán ghét nàng hơn đi.
Ngôn Tĩnh ở cạnh Ngôn Du, thật lâu sau mới đứng lên, thở dài, “Vậy em... Hảo hảo ngẫm lại, đừng nhường ba mẹ lo lắng cho em nữa.”
“Ân.” Ngôn Du không có xem nàng, vẫn còn gục xuống bàn, ánh mắt hốt hoảng.
Chưa từng gặp qua ba mẹ Sở lão sư... Sở gia giống như chỉ có ba tỷ muội các nàng... Ba mẹ của họ là làm sao vậy?
Ngô, tối hôm qua đối với Sở lão sư làm ra chuyện như vậy, Sở lão sư nhất định nhất định là không muốn gặp nàng, nếu lỡ như gặp nàng sẽ cảm giác ghê tởm thì... Vậy, ngày mai đến trường cần phải làm sao bây giờ a?
“Chính là 419 mà thôi, cô không cần để trong lòng...”
Những lời này của Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, Ngôn Du bĩu môi, vươn ra ngón tay, đầu ngón tay chạm lên đoạn bút gãy vẫn còn dính máu của chính mình, thanh âm sâu kín, “Cái gì mà 419 chứ... Trong lòng nàng nhất định nghĩ là... Coi như chỉ bị cẩu cắn một hơi mà thôi a.”
Ô... Sở lão sư...
...
Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y thì buồn bực cả một ngày.
Mắt thấy mày Sở Nguyệt Xuất cả ngày đều không có giãn ra, đến hỏi thì tỷ tỷ nom tả hữu đáp, vẫn là không hỏi đi, nhưng nhìn thấy thực khó chịu mà.
Sở Lục Y luôn luôn tự cho mình là thông minh, mắt thấy Sở Nguyệt Xuất mới có một ngày mà đã có vẻ tiền tuỵ, trong lòng áy náy không thôi, chính là lại không biết nên làm sao mới tốt.
Nàng không biết tỷ tỷ vì cái gì lại khó chịu như vậy, chỉ biết nhất định là cùng Ngôn Du có quan hệ.
Nếm qua cơm chiều, Sở Lục Y trở về phòng mình đem cửa phòng khoá trái, tiếp theo bấm số Ngôn Du.
Lúc này Ngôn Du cùng Ngôn Tĩnh mới vừa ăn cơm với cha mẹ xong rồi cùng nhau tiễn cha mẹ rời đi, muốn vừa xoay người vào nhà thì di động vang lên.
Ngôn Tĩnh sau khi đoán được tâm tư của muội muội bắt đầu cảm thấy lúc ở một mình với Ngôn Du sẽ có chút xấu hổ, chứng kiến Ngôn Du lấy điện thoại ra nghe, mới có một loại cảm giác nhẹ nhõm thở ra.
Điện báo hiện lên một số mà Ngôn Du chưa từng gặp qua, Ngôn Du đón nghe, lập tức nghe được thanh âm mềm mại của Sở Lục Y truyền tới, “Ngôn lão sư, cô có phải khi dễ tỷ tỷ của em hay không!”
Nghe Sở Lục Y nói, Ngôn Du dừng bước, cả người ngây ngẩn, nửa ngày không nói gì.
Muội muội bỗng nhiên dừng lại khiến Ngôn Tĩnh không khỏi sửng sốt, cũng ngừng lại theo, xoay người xem Ngôn Du phía sau.
Ngôn Du mặc trên người áo sơmi kẻ ô màu đỏ, bên ngoài còn mặc thêm một kiện áo khoác, phía dưới mặc quần bò thoạt nhìn có sức sống mười phần cùng với đôi giày vải. Dưới ánh trăng, xem biểu tình có vẻ non nớt mà lộ vẻ ngây dại của nàng thoạt nhìn tựa như một đứa bé vậy.
Cũng bởi vì muội muội của nàng rất giống đứa bé cho nên nàng mới có thể luôn xem nàng còn chưa lớn, mỗi ngày đều muốn cưng chìu nàng, cho nên mới gặp phải...
Lắc đầu, Ngôn Tĩnh thở dài, ôm cánh tay đi đến bên người Ngôn Du, bỗng nhiên thấy thân mình Ngôn Du ngồi xổm xuống.
Sửng sốt, không có bỏ qua tia lệ quang tựa hồ như ảo giác mà chợt lóe, Ngôn Tĩnh bước nhanh hơn, mới vừa muốn hỏi liền nghe thấy Ngôn Du nghẹn ngào, “Nàng... Thế nào?”
Quả nhiên Sở lão sư thực chán ghét chuyện xảy ra tối hôm qua, cho nên ngay cả Sở Lục Y mới mười tám tuổi cũng đều nhìn ra Sở lão sư không vui.
“Tỷ của em hôm nay luôn luôn thực không vui.” Sở Lục Y căm giận nói, “Chị ấy gần đây vốn tâm tình không tốt gặp hôm nay cô vừa đi lại càng không vui, cơm cũng chưa ăn bao nhiêu, cô nói xem, có phải cô khi dễ chị ấy hay không?”
“Cô...” Mới mở miệng nước mắt cũng lập tức muốn rơi xuống, Ngôn Du một lần nữa im lặng, nhẫn trong chốc lát lại hít sâu một hơi, “Thực xin lỗi...”
“Cô...” Ngôn Du nói ra lời này, Sở Lục Y lập tức ngộ nhận là Ngôn Du cự tuyệt tỷ tỷ, liền tức giận đến nói không ra lời, hơn nửa ngày mới hộc ra mấy lời, “Cô cái tên ngu ngốc này, mệt tỷ của tôi đối với cô tốt như vậy!”
"Cô biết... Cô biết chứ..." Ngôn Du lau lau nước mắt, trong thanh âm lộ ra tiếng khóc nức nở, Đúng là cô sai lầm rồi..."
Sở lão sư đối với nàng tốt như vậy, nàng còn đối với Sở lão sư làm ra chuyện như vậy, quả thực... Quả thực...
Không bằng cầm thú.
=================
Ed: Có vẻ như Ngôn Tĩnh đã biết Ngôn Du yêu mình rồi. Mình cũng không rõ sự kiện này cho lắm, có lẽ sự im lặng ở chương trước chính là vì Tĩnh phát hiện ra đi! Mà Lục Y cũng ác, tỷ tỷ của ẻm làm mặt lạnh với Du trước, rốt cuộc người hứng đạn toàn là Du nhỏ bé tội nghiệp của tui mà thooi~ Haizzz