Chương 16
Edit: Ka Chan
Beta: Pyo
Một tuần kế tiếp đối với James Potter đúng là tai nạn liên hoàn. Tổ chức một sự kiện thi đấu toàn trường, đối với hắn cũng không phải là chuyện khó khăn gì, hằng năm có tận mấy đợt sự kiện như vậy, nếu ngay cả như thế đều không thể đảm đương được, hắn đã không có khả năng trở thành chủ tịch của hội học sinh. Thế nhưng, tiền đề là không để cho một tên Slytherin khoa chân múa tay trước mặt ngươi.
Slytherin, xảo quyệt, cay nghiệt, độc ác, tâm địa rắn rết.
James khẳng định là cái đứa con gái gọi là Nott kia rất muốn tìm tra mà, độ cao, độ rộng, độ dài, ánh sáng của sân thi đấu; màu sắc, khổ, phương thức biến hóa, chữ viết, hoa văn của quảng cáo; dụng cụ cũ mới, độ sáng bóng, loại, vị trí đặt.... Mỗi một hạng mục đều đâm chọc với hắn.
Bọn họ ban đầu tuyển nơi thi đấu chính là một cái sân lâu rồi chưa được sử dụng, nhưng lại bị Nott gọi là "tản ra cái mùi vị khiến người ta uể oải chán chả muốn làm gì". Sau đó, Lily làm một phép khiến cho tản ra mùi của mùi thơm mát của cây co, Nott lại cho rằng mùi này sẽ khiến tuyển thủ phân tâm. James không thể làm gì khác hơn là thi phép làm tất cả mùi vị đều biến mất, lần này Nott lại cau mày mà nghiêm túc nói: "Tôi thấy loại cảm giác này như vật chết rồi ý, chả ai thích đâu."
Tức tới mức James muốn bỏ đi ngay lập tức, kết quả đi tới cửa lại gặp được Snape bị Nott tìm tới.
"Bắt buộc phải dùng phép thuật sao? Đem cửa sổ mở ra hết để thông gió được không?"
"Cảm ơn, tớ cũng đang định làm như vậy."
Lily huy động đũa phép, cửa sổ mở ra toàn bộ, một trận gió mát khoan khoái tinh thần liền thổi tới.
Nhưng, James khi nhìn thấy đường cong của khuôn mặt cứng rắn và lạnh như băng của Snape lại cảm thấy bài sơn đảo hài hít thở không thông.
_______________
"Cậu trông như là bị lột mất một tầng da rồi ấy...." Sirius Black cười nhạo, nhìn về phía cửa ra vào phòng nghỉ công cộng
James không có khí lực để trả lời, lung lay đi tới sô pha ngã gục xuống.
"Nếu cậu mà cùng Hellen Nott tiếp xúc, thì có khi càng hỏng bét hơn." Lily cũng đi tới, ngồi xuống sô pha đối diện, mặt hướng lên trời, hơi thở dốc.
Sirius ngừng luyện tập Gobstones, hơi nhướn nhướn mày: "Con nhỏ đó làm sao? Không phải cũng chỉ là một đàn em mới năm bốn thôi sao?"
"Là một đàn em có đầy đủ sự xảo quyệt của Slytherin. À, lại còn thêm Snape nữa chứ..." Lily nhắm mắt lại, cô tự nhận chính mình là một người có khả năng kiên nhẫn cao, nhưng vẫn phải công nhận ngày hôm nay thật y như địa ngục vậy. Hơn nữa, lại còn chỉ là mới bắt đầu.
"Snape? Nó tới đó làm gì?" Âm lượng Sirius nhịn không được mà đề cao lên.
"Mình đoán nó tới là để cười nhạo chúng ta đó."
"Cái tên Snivellus độc địa đó, mình nhất định phải để nó đẹp mặt!" Cẩu cẩu nghiến răng nghiến lợi nói.
"Được rồi, Sirius." James bật mạnh dậy, sắc mặt tái nhợt.
"Làm sao vậy, James?"
James nhu nhu huyệt thái dương, "Tớ nói, cậu chỉ cần quản việc thi đấu là được rồi. Chỉ cần Gryffindor có thể thắng, đã là đả kích lớn nhất đối với bọn họ rồi."
"Yên tâm đi, người anh em, giao hết cho tớ!" Gã nhếch mép cười, giơ tay hình chữ V lên.
"James, cậu thực sự là không có việc gì chứ?" Lupin đang ngồi nghỉ ngơi ở một chỗ khác cạnh lò sưởi, bán híp mắt nhìn về phía hình dạng suy yếu của James.
"Tớ không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi. Về phòng ngủ trước đây." James từ sô pha đứng lên, kính mặt nghiêng lệch ở trên mặt, lung la lung lay đi về phía cầu thang.
Lily nhìn James lên lầu, không nói tiếng nào. Từ sau ngày cuối tuần từ làng Hogsmeade trở về, hai người hầu như không có nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cũng chỉ là hai ba câu về việc tổ chức thi đấu Gobstones. Lily hoài nghi có phải là do bản thân khi ở làng Hogsmeade đã tỏ ra quan tâm tới Snape khiến việc bị phản tác dụng hay không. Nhưng mà, kỳ quái chính là, James đối với cô và cả bạn bè đều lãnh đạm đi không ít. Phải nói là, trạng thái tinh thần của James bị tụt dốc không phanh —— vì một lý do không rõ nào đó.
Hắn thay đổi, khiến cho Lily không thể nhận ra được.
_______________
"Trò Potter! Trò Potter!" Trong thanh âm của giáo sư McGonagall bao hàm một sự tức giận tới cực hạn.
"A?" James bị Sirius huých khuỷu tay đánh tỉnh lại, lúc này mới nhớ tới bản thân mình đang ở giữa tiết học Biến Hình.
"Trò Potter, đây là lần thứ 5 trò thất thần trong lớp học rồi. Trò có thể giải thích là tới tột cùng đã xảy ra chuyện gì được không?" McGonagall hơi cúi đầu, nhãn thần nghiêm túc phía sau gọng kính kia làm người ta không dám nhìn thẳng.
"Xin lỗi, giáo sư. Em chỉ là... chỉ là quá mệt mỏi mà thôi." Đâu chỉ là mệt, mà thần tình cũng bị hoảng hốt.
"Mệt? Rốt cuộc trò đã làm việc gì mà khiến bản thân mệt mỏi thành như vậy chứ?"
"Xin lỗi, giáo sư!" Lily giơ tay.
"Trò làm sao vậy, trò Evans?"
"Xin lỗi, thưa giáo sư. Bởi vì thứ bảy tuần này là đã tổ chức thi đấu Gobstones, hội học sinh phải gia tăng chuẩn bị, nên gần đây tất cả mọi người đều mỏi mệt." Lily vẻ mặt hổ thẹn nhìn giáo sư McGonagall, chẳng ai lại có thể phát hỏa với gương mặt như vậy cả.
Thần sắc của McGonagall rõ ràng có điểm hòa hoãn xuống: "Công tác bên hội học sinh tuy là trọng yếu, nhưng cũng không thể ảnh hưởng học tập. Gryffindor trừ 10 điểm, còn phải bị cấm túc, tối nay 8 giờ, tới phòng làm việc của ta."
James đang muốn đáp ứng, Lily lại tiến tới nói: "Thế nhưng giáo sư ơi, tối nay bọn em cũng phải làm công tác chuẩn bị cho thi đấu Gobstones."
James đảo đảo mắt, thế này còn không sướиɠ bằng bị cấm túc.
"Vậy chuyển qua buổi tối thứ hai." Nhãn thần và thanh âm đều kiên định, không thể suy chuyển.
_______________
"Cậu rất kỳ quái đó!" Tan học, Lupin kéo James tới một bên, chặn đứng lại vẻ có lệ của James, "Đừng có giả bộ ngớ ngẩn với tớ, tớ biết là cậu khẳng định có tâm sự!"
Thở dài, James xoa mái tóc rối hơn ngày thường của mình, "Remus, cậu có thấy những việc mà trước đây chúng ta làm với Snape, có phải rất quá đáng không?"
Lupin nhướn một bên mày, trên mặt có chút kinh ngạc, tay nắm vai James có hơi thả lỏng: "Nói như vậy thì sự nghiêm phạt của giáo sư Mather đã có tác dụng?"
"Không phải do lão ta!" James cắn răng quay phắt đầu, nhưng rồi thanh âm lập tức nhuyễn xuống: "Tớ chỉ mới phát hiện, những trò vui đùa này đối với Snape mà nói cũng không phải là ... ừm .... nói như thế nào nhỉ?"
Lupin cảm thấy có chút vui mừng: "James, nếu như Sirius đem cậu treo ngược trên cành cây trong chớp nhoáng, thì đó chính là vui đùa, chả làm ai bị thương cả. Bời vì cậu cùng Sirius là quan hệ bình đẳng, là bạn tốt của nhau, thậm chí có thể nói là anh em với nhau. Thế nhưng, cậu cùng Snape thì lại không giống vậy, cậu khinh thường cậu ấy, khinh thị cậu ấy, cho rằng cậu ấy chỉ là một tên Snivellus ác tâm. Ngay từ đầu, các cậu đã cho rằng bản thân xuất sắc hơn cậu ta, ở trên cậu ta..."
"Mình không có!" James vội vàng cắt lời, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, tuyệt đối không có! Hắn chỉ là không thích cậu, chán ghét cậu mà thôi.
"Cậu không có? Thế nhưng người khác đều nghĩ như vậy, tớ nghĩ là bao quát cả Snape..."
Đúng thế... Cậu ấy có nghĩ như vậy. James nhớ tới đêm đó ở phòng y tế, Snape có nói qua như vậy.
"Huống chi, Snape kỳ thực là một người rất tự ti."
"Tự ti? Sao lại có thể thế được? Cậu ta chả phải luôn dùng ánh mặt miệt thị để nhìn người khác sao? Cậu ta hẳn là nghĩ chúng ta chỉ là mấy thằng ngố mà thôi!"
Lupin chăm chú nhìn James; "Chúng ta đều không biết gì về Snape, không biết được cuộc sống của cậu ấy, hoàn cảnh cậu ta như thế nào. Thế nhưng tớ lại cảm thấy được sự tự ti của cậu ta, giống như tớ vậy, có một bí mật không thể nào nói ra. Miệt thị người khác chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi. Huống chi..." Lupin cười cười, "Lại có được mấy người ở trước mặt cậu mà không cảm thấy tự ti đâu? Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tớ biết đối với Snape đấy không phải là sự vui đùa gì, mà là một loại tổn thương."
"Quả nhiên...."
"Nhưng thực ra, tớ cảm thấy cậu rất kỳ lạ. Cậu vì sao lại ghét Snape như vậy? Sirius thấy tên Slytherin nào cũng đều đáng ghét, đó là bởi vì có quan hệ với gia tộc của cậu ấy, đối với Slytherin đã có một sự phản cảm rồi. Nhưng cậu, hình như là chỉ không thích Snape thôi. Vì sao vậy, James?
James nhăn mày lại: "Cậu không cảm thấy cậu ta rất đáng ghét sao?"
Lupin nhún vai: " So với mấy tên như Malfoy, cậu ta chí ít sẽ không chủ động tìm phiền toái."
_______________
Vậy vì sao lại chán ghét Snape như vậy cơ chứ?
Cả buổi Cổ Ngữ Học ở buổi chiều, James đều chỉ nằm gục trên bàn, bị cơn buồn ngủ vây lại. Cổ Ngữ Học, toàn bộ ý nghĩa của môn học này là ở chỗ, Lily chọn môn này, vì vậy mà James cũng cố vào lớp này. Trên thực tế, lớp học trừ Lily với Snape ra, thì cũng chả có người quen nào. Bình thường James tới học lớp này cũng chỉ đơn giản là múa múa vài đường bút, ngắm Lily, trêu chọc Snape, rồi lại thất thần, thực sự là rất thích ý.
Mà hiện tại, James nằm úp sấp, ảm đạm, lại không có ý định ngủ, mở nửa con mắt nhìn về Snape ở phía sau phòng học. Vì sao lại chán ghét cậu như vậy? Vấn đề này tuy rằng chưa từng nghĩ tới, nhưng tựa hồ cũng không khó trả lời. James từ lần đầu tiên nhìn thấy Snape, đã cảm thấy chán ghét hắn.
Có một đoạn thời gian, ánh dương quang luôn luôn chói mắt người, hạ xuống mắt đất, bao phủ toàn bộ bằng màu vàng óng ánh, như nhuộm ánh quang thánh khiết vậy. Bọn hắn ở trong các toa xe chơi chạy trốn, vui đùa ầm ỹ, mỗi người đều tràn trề hưng phấn, khuôn mặt vui vẻ.
"Xin chào, mình là James Potter. Bồ tên là gì?"
"Mình tên Sirius Black!"
Nhìn nhau, mỉm cười, mỗi một cái chào hỏi lễ độ đều sẽ có một sự đáp lễ vui sướиɠ, hoặc ngường ngùng hay sáng sủa, hoặc cao ngạo hay nhún nhường. James năm 11 tuổi khi ấy có gương mặt tròn trịa khả ái, đôi mắt màu nâu nhạt sáng ngời, sự vui vẻ tinh quái toát lên từ đôi mắt đó. James năm 11 tuổi khi ấy ở trong toa xe lửa chạy thật nhanh, hướng từng người xa lạ nhìn thuận mắt hỏi thăm sức khỏe. James năm 11 tuổi khi ấy đi qua một phòng nọ trong toa xe lửa, bên trong chỉ có một cậu bé trai tóc đen, tuổi tác không sai biệt với gã lắm, ngồi đó. Mặt trời sau giờ ngọ bắt đầu ngả về tây, mang theo ánh sáng đỏ vẩy lên người cậu trai đang ngồi ngay ngắn trước bậu cửa sổ, khiến mái tóc dài đen của cậu cũng bị dính chút màu đỏ. James năm 11 tuổi khi ấy nháy mắt mấy cái, thực muốn đẩy cánh cửa đang ngăn cản trước mặt mình, nhưng lại phát hiện cửa bị khóa. James năm 11 tuổi khi ấy, dùng bàn tay nhỏ bé của mình vỗ vỗ lên cửa thủy tinh của gian ghế ngồi kia.
Severus năm 11 tuổi khi ấy làn da tái nhợt, gò má gầy gò, cái mũi cũng chưa to như bây giờ, chân mày cũng không có nhíu chặt. Trong con ngươi kia không hề có oán hận, đồng thời cũng không có linh khí và sự vui vẻ mà một đứa con nít phải có, thế nhưng lúc ánh tà dương chiếu vào con ngươi màu đen đó, lại thực sự quá mỹ lệ. Severus năm 11 tuổi khi ấy giương mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, chỉ liếc mắt nhìn một cái, mặt không cảm giác, sau đó lại cúi đầu tiếp tục nhìn sách của mình.
James năm 11 tuổi khi ấy chưa từ bỏ ý định, tiếp tục vỗ vào cửa, mở cửa đi, mở cửa đi, tớ tên là James Potter... Mở cửa đi mà.
Severus năm 11 tuổi khi ấy tiếp tục làm như không nghe thấy cái gì, nơi này không có cái gì mà cậu muốn, biến đi giùm...
James năm 11 tuổi khi ấy ngã ngồi ở trước cửa, dụi đầu gối vào cánh cửa sắt, đυ.ng vào sàn nhà, hung hăng cắn môi, khuôn mặt nhỏ bé xoắn lại nhăn nhúm.
"James, bồ không sao chứ? Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cái tên đáng ghét đó, ta vừa tìm được một người bạn mới. Cậu ấy gọi là Remus, tớ dẫn cậu đi gặp cậu ấy."
Severus năm 11 tuổi khi ấy nhìn cái bóng đang rời đi trên cửa sổ thủy tinh của cậu trai kia , nháy nháy cái mắt, rồi cũng chẳng nói gì.
Mặt trời lặn về phía phía sau núi, màn đêm buông xuống, Hogwarts đã ở ngay phía trước mặt.
Mở mắt ra, một đôi tay tinh tế đang gõ đầu bàn của gã.
"Potter, bộ cậu ngủ chưa đủ hả?" Giọng nói trách cứ của Lily văng vẳng bên tai, giống như rất gần mà cũng như rất xa. "Cầm này, phiên dịch đi."
Giấy da lại bị ném lên trên mặt bàn, bàn tay hơi hé ra, không tự chủ được lia mắt nhìn về phía sau phòng học. Cái tên kia cứ cúi gằm mặt lúc viết, trừ cái mũi to kia, mái tóc dài màu đen che hết cả mặt của cậu lại. Cũng giống như cánh cửa kia, cản trở tất thảy thể giới bên ngoài.
Rốt cuộc... là ai đã chọn đầu tiên cơ chứ... chẳng lẽ cậu cũng không nên nhận trách nhiệm hay sao?
Severus... Snape...
Nếu như khi đó, cậu có thể quay đầu lại với một nụ cười ——