Edit: Ka Chan
Beta: Pyo
"Harry Potter..." Từng âm tiết tuôn ra từ khóe môi nhếch cao của hắn, lan khắp khu Rừng Cấm tựa như đã chết giữa đêm đông. Thứ âm thanh kia giống như thơ ca được ngâm xướng, trầm thấp, trơn mượt, trầm bổng du dương, chỉ là bên trong hàm chứa rất nhiều khinh miệt, lạnh lùng, hèn mọn, cùng một cái gì đó rất phức tạp lẫn vào trong.
Harry nắm chặt đũa phép trong tay, hướng thẳng vào cái lưng của người kia, bán ngòi trên mặt đất, đầu chỉ quay lại non nửa, lộ ra ánh mắt khinh thị của người đàn ông tóc đen. "Đứng lên! Kẻ hèn nhát kia!" Harry quát, mang theo tràn đầy phẫn nộ, cùng với sự khẩn trương mà y chưa từng có trước đây.
Đầu vai Snape hơi run một chút, thế nhưng hắn không có đứng lên, ngược lại còn quay đầu, triệt để xoay lưng về phía Harry, thản nhiên làm việc riêng của mình.
"Snape! Ông là đồ nhu nhược! Ngay cả dũng khí đối mặt với tôi, ông cũng không có sao?! Ông là tên Tử Thần Thực Tử chết tiệt! Tên phản bội! Hung thủ gϊếŧ người!"
"Potter..." Snape vẫn như cũ không quay đầu lại, thanh âm của hắn không vì sự quở trách của Harry mà thay đổi, bình tĩnh giống như đang giảng bài ở trong tiết học ma dược, "Ngươi biết Double-Colour không?"
"Ai quan tâm tới cái thứ *** chó đó chứ!" Harry chưa bao giờ biết rằng chửi bậy lại đơn giản như thế, hơn nữa còn rất thống khoái.
"*** chó..." Người đàn ông tóc đen cười nhạo, "Xem ra vĩ nhân Potter tại Hogwarts chỉ học được có *** chó mà thôi."
"Ông..."
Chuông đồng to của Hogwarts đúng lúc này vang lên, vang vọng bầu không khí rét lạnh, che đi lời thô tục mà Harry sắp phun ra. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Tiếng chuông vang lên đúng mười hai lần, hiện tại là mười hai giờ đêm.
"Double-Colour, là một loại Cường Lực Thanh Tỉnh tề đúng như tên gọi, bởi nó có hai sắc màu." Nam nhân đứng lên, chuyển hướng về phía Harry, trong tay cầm theo một ống nghiệm thủy tinh.
Dưới ánh trăng sáng tỏ tới mức nhìn không sót được vật gì, Harry thấy trong ống nghiệm kia có một loại thực vật kì lạ, bề ngoài nhìn qua giống với cây mắc cỡ, nhưng màu của lá cây lại bất đồng, một nửa màu tím, một nửa màu vàng, dưới ánh trăng trở nên quỷ dị không nên lời.
"Double-Colour dùng để trị liệu những người bị hôn mê sâu do Avada Kedavra đánh vào."
"Mong là ông không dùng được nó." Harry cười nhạt, sau đó thần chú chết chóc từ trong cổ họng y vọt ra, ánh quang màu xanh bao trùm tất cả.
_________________
Harry choàng mở mắt, nhìn lêи đỉиɦ giường tối đen, thất thần tới 2,3 giây rồi mới ý thức được vừa nãy là nằm mơ. Vì vậy mới thả lỏng cơ thể mình trên giường nệm mềm mại.
Chẳng qua nếu nói cái kia là giấc mộng, không bằng nói đó là hồi tưởng lại quá khứ.Harry nhớ kĩ buổi tối kia, Hogwarts đã ngừng các lớp học, nhưng vẫn có một số bộ phận học sinh tình nguyện ở lại trường để tiếp thu tập huấn đặc biệt. Bởi vì màn biểu diễn đặc sắc của Snape, cụ Dumbledore giả chết mà lâm vào hôn mê sâu, Hogwat mất đi ng bảo hồ, may thay sau khi hệ thống bảo hộ bao đời này thu hẹp phạm vi chỉ còn xung quanh nhà trường, uy lực của nó vẫn đủ để ngăn chặn Voldemort. Lúc rảnh rỗi, Harry sẽ chỉ điểm vài cái cho những học sinh này. Mà buổi tối gặp nhau kia chỉ là ngoài ý muốn, lúc đó y hoàn toàn không hiểu được ý tứ trong câu nói của Snape, thẳng tới lúc y nghe từ miệng cụ Dumbledore lần thứ hai nói tới từ Double-Colour này.
Đương nhiên đêm đó, Avada Kedavra không có đánh trúng Snape, hắn đã nghiêng người, tránh được cái ánh sáng màu xanh biếc kia. "Potter, nếu cậu đã hạ quyết tâm rồi, thì đừng thử dùng những thần chú mà cậu vẫn chưa dùng được nữa." Hắn nói, sau đó xoay lưng về phía y, áo choàng cuồn cuộn, sải bước rời đi.
Thật giống một tên ngốc mà...
Harry nằm trên giường, cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Được rồi, ít nhất là giờ y đã biết là nên tìm Long Trúc thảo ở Rừng Cấm. Điều này cũng không quá khó khăn, bởi vì dựa theo đặc tính của Long Trúc thảo, tất nhiên phải sinh trưởng ở nơi có đầy đủ ánh sáng mặt trời. Mà ở Rừng cấm, nơi có đầy đủ ánh sáng mặt trời lại không có nhiều lắm.
Lúc này, ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào trong phòng.
sáng sớm quả là một thời khắc kì diệu, đặt suy nghĩ vừa rồi qua một bên, Harry đột nhiên ý thức được dạ thân của mình dị thường, hoảng sợ từ trên giường nhảy xuống, chạy vọt vào trong phòng tắm.
_________________
Vì hôm nay là ngày cuối tuần được tới làng Hogsmade, nên buổi học chiều tập bay được hủy bỏ. Nói thật ra, tuần trước, tiết học bay thứ hai trên cơ bản đã làm cho Harry triệt để tuyệt vọng. Chỉ có một điều đáng vui vẻ duy nhất, đó là James Potter quả thật là không hề tìm Snape gây phiền phức, thậm chí cả ánh mắt không hài lòng hay oán hận cũng đều không có. Nhưng thật ra thì ánh mắt của Sirius đối với Snape càng lúc càng âm trầm, hận không thể xé xác cậu thành trăm mảnh. Chẳng qua, có James cùng Remus trông coi, tất cả đều bình yên, thật đúng là cảm tạ Merlin.
Chín giờ sáng, sau khi ăn xong bữa sáng, tất cả học sinh từ năm thứ ba trở lên đã có thư đồng ý của phụ huynh đều tập trung tại tiền sảnh, sau đó kết thành từng nhóm một rồi hướng làng Hogsmade xuất phát.
Harry cưỡi chổi bay dạo một vòng quanh Rừng Cấm, ghi lại những phần đất trống có thể nhìn thấy rõ ràng ở Rừng Cấm. Ngoài ý muốn lại phát hiện là có không ít chỗ như vậy. Gần tới trưa, y mới bay về cất chổi rồi đi bộ tới làng Hogsmade, dùng cơm trưa tại Quán Đầu Heo. Từ lâu, y đã thích Quán Đầu Heo hơn Quán Ba Cây Chổi, một trong những nguyên nhân là sự yên tĩnh của nó, ngoài ra còn bởi vì ở đây có thể gặp được những nhân vật cổ quái, suy đoán những sự việc bên dưới biểu tình lạnh nhạt và cảnh giác của bọn họ. Đó là một niềm lạc thú, đồng thời cũng là phương phát rất tốt sự rèn luyện cho sức quan sát.
Ăn xong bữa trưa, Harry dạo lung tung trên phố một lúc, rồi quyết định đi tới chỗ hiệu sách. Hiệu sách ở làng Hogsmade ngay ở phía đối diện, nơi đây so với hiệu sách Flourish và Blotts thì thanh tĩnh hơn nhiều, mà nhìn mặt tiền thì tựa hồ cửa hiệu rất nhỏ, vậy mà bên trong lại rất rộng rãi, còn kê bàn ghế cho khách hàng.
Lúc Harry đi vào hiệu sách, vừa lúc thấy Lily cùng Snape ngồi đối diện nhau ở trên bàn, thấp giọng bàn luận vấn đề gì đó.
"Nha, cuối tuần rồi mà vẫn còn chăm chỉ vậy a." Harry mỉm cười, đi tới bên người bọn họ.
"Bởi vì tài năng của bạn Snape trong môn Ma Dược thực sự khiến người ta theo không kịp a." Lily không chút nào tiết kiệm lời khen, nhưng lại rước lấy cái hừ lạnh của Snape. "Đương nhiên," Lily vừa cười vừa bổ sung nói, "Nếu không phải vì khả năng vận động hơi kém, thì đã có thể xuất sắc trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi."
Lần này đổi lại được chính là cái nhìn chằm chằm đầy hung ác của Snape.
Lily còn muốn nói nữa, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì thoáng nhìn thấy James đang đứng ở ngoài tủ kính, cái miệng đang mở ra liền mím lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười. "Thật xin lỗi," Lily đứng lên, "Tớ đã có hẹn đi ăn cơm trưa cùng uống trà chiều rồi, đi trước đây. Có cần tớ mang điểm tâm cho mọi người không?"
"Ta đã nếm qua bữa trưa rồi." Harry trả lời.
Mà Snape lại lôi từ trong túi sách ra một cái bánh mì, phòng chừng là quơ đại trên bàn ăn lúc sáng, ngồi ăn một mình không quan tâm tới ai.
"Được rồi, vậy em đi đây, tạm biệt." Lily cầm đồ của mình lên nhanh chóng, chạy ra ngoài hiệu sách, vội tới trước mặt James.
Xuyên qua tủ kính của hiệu sách, có thể thấy Lily đang vẫy tay chào họ, James trầm mặc nhìn hai người, sau đó cùng Lily qua đường cái tiến vào trong Quán Bà Puddifoot. Tuy rằng trong quán lúc này tuy sát cửa sổ đã không còn chỗ, nhưng hai người vẫn chọn một bàn gần với cửa sổ, nên Harry vẫn mơ hồ nhìn thấy được thân ảnh hai người.
"Hai người đó nhìn mở ảo quá nhỉ?" Harry thu lại ánh mắt, tâm tình khoái trá, ngồi ở chỗ mà vừa rồi Lily đã ngồi.
Snape không có trả lời, cú đầu tiếp tục xem sách của cậu, hơn nữa mồm cắn một miếng bánh mì to.
Harry cảm thấy có chút nghi hoặc. "Trò với trò Evans không ngờ có quan hệ tốt vậy, ta còn tường là em chán ghét mỗi một Gryffindor chứ."
"Thầy nghĩ đúng rồi đấy."
"Nhưng em lại không ghét Evans, bằng không sao có khả năng lại bình tĩnh cùng trò ấy thảo luận về ma dược được."
"Giáo sư, em nghĩ thầy sẽ không giống một số người, chỉ biết dùng mắt để mà nhìn nhận sự việc!"
Chỉ trong chớp mắt, Harry quả thực đã hoài nghi có phải hay không mình đã trở về thời khi còn làm học sinh, luôn bị Snape răn dạy kia.
"Như vậy, thực tế mà con mắt không thể nhìn thấy được là gì?"
Snape trợn trắng mắt nhìn y, không có trả lời. Harry không thể làm gì khác ngoài thở dài, đứng dậy hướng phía chủ hiệu sách lấy một chén nước, đặt ở trước mặt Snape đang ngồi ăn bánh mì khô, sau đó tự đi kiếm sách mình cần.
_________________
Lúc cái chén nước được đặt trước mặt cậu, Snape kinh ngạc nhìn cái chén thủy tinh trong suốt vài giây. Cậu tử hỏi ý nghĩa của cái chén nước này, cũng như cậu nghi ngờ mọi gương mặt thân thiện kia.Nhưng mà, cậu không nghĩ ra được là vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này lại muốn thứ gì từ mình. Mà lại nói, y tựa hồ đối với Long Trúc thảo rất có hứng thú, vài lần còn đề xuất trợ giúp Snape tìm nó. Nhưng mà Long Trúc thảo cũng không phải là loại thảo dược danh tiếng gì, hơn mười thế kỷ nay, hiệu quả của nó cũng chỉ giới hạn ở việc làm giảm bớt đau đớn của dây thần kinh khi sử dụng quá nhiều phép thuật, nhưng kể cả vậy thì ở phương diện này, Long Trúc thảo cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Như vậy, y tới tột cùng là muốn làm gì?
Tâm tư hỗn loạn mất vài phút, nhưng cũng chả cho ra bất cứ kết quả nào. Snape tạm thời buông tha, dù sao, hồ ly sớm muộn gì cũng phải lộ đuôi mà thôi. Cậu nghĩ vậy, một ngụm uống cạn chén nước.
Nhưng mà, vẫn có một cảm giác khác thường quấn quít lấy Snape không sao thoát khỏi, ánh mắt không tự giác mà từ trên sách ngước lên, cách hai lớp thủy tinh song song, nhìn về phía quán trà đối diện trước mặt —— cái nơi thiết kế dành cho những cặp đôi kia.
Từ sau sự kiện ngoài ý muốn ở trạm xá, hai tuần đã trôi qua, James Potter cũng né hắn hai tuần. Điều này không bình thường, Snape nghĩ, cái chạm môi vô thưởng vô phạt như vậy mà khiến cho một tên Gryffindor dũng cảm phải e ngại cậu suốt hai tuần, còn không có dấu hiệu đỡ hơn ư? Thậm chí còn muốn tìm sự an ủi trên người của phụ nữ ư? James Potter thì ra là một tên vô dụng như vậy sao? Snape phải thừa nhận, cậu rất thất vọng. Trong hai tuần, cậu đều tự nói với chính mình, cũng tốt, ít đi một tên ngu ngốc đến làm phiền cậu, thật sự là việc tốt cầu mà không được. Nhưng mà, cậu cư nhiên lại không nhịn được mà thất vọng, thậm chí còn bực bội. Mỗi khi Lily Evans lại chạy tới hỏi đông hỏi tây, cậu đều rất muốn lấy từ điển mà đập vào đầu Lily.
Được rồi, chính cậu cũng có chút không bình thường.
Snape oán giận khép lại cuốn sách đang đọc, chạy tới trước giá sách tìm một cuốn sách khác, lúc trở về thì trong tay cầm một quyển tiểu thuyết về truyền kì ma cà rồng.
"Thì ra là em còn có thể đọc được thứ khác ngoài sách học à." Harry buông lời trêu chọc.
Snape không có trả lời, cậu cứ mải nhìn ra bên ngoài tủ kính của cửa tiệm. Harry nghi hoặc nhìn theo hướng nhìn của cậu, thấy bố mẹ hắn với qua cái bàn tròn nhỏ của quán, ghé mặt vào với nhau. Điều này làm cho Harry nhớ tới lần hẹn hò chẳng vui vẻ gì của mình với Cho Choang, hình như cũng ở vị trí đó. Mặc dù lúc ấy không được vui, nhưng giờ nhớ lại thì cảm thấy thú vị. Hơn nữa thấy ba mẹ mình hôn nhau, Harry cảm thấy nhịn không được hưng phấn mà huýt sáo một cái.
Snape hung hăng quay lại mà trừng y một cái, vứt cuốn sách lại, cầm lấy túi sách của mình rồi chạy ra khỏi cừa hiệu sách.
"Snape!" Harry đứng dậy đuổi tới cửa thì dừng lại, bởi Snape đã biến mất ở góc quẹo gần nhất. Mà Harry đang đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn tay phải đang dựa vào đó ——tay phải y trong suốt. Trong cơn khϊếp sợ quá dỗi, Harry dùng tay còn lại mà run rẩy sờ bàn tay phải trong suốt kia, còn có thể chạm vào được, hơn nữa màu sắc của bàn tay lại chậm rãi biến trở lại, tay phải lại có thể nhìn thấy được.
Nếu như lần trước ngón út biến mất chỉ là ảo giác nhất thời, như vậy cái này là gì đây? Không thể là nhìn lầm được, tay phải đích xác là bị biến thành trong suốt. Nhưng vì cái gì lại hóa thành như vậy? Đầu óc Harry trở nên hỗn loạn, chỉ có một sự giải thích duy nhất —— lịch sử bắt đầu bị lệch ra khỏi quỹ đạo.