[Harry Potter] Song Sắc Thảo

Chương 8

Edit: Ka Chan

Beta: Pyo

Buổi sáng hôm thứ năm, Harry cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Y ném luôn cái đồng hồ báo thức đi, sau đó chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương dùng nước lạnh rửa mặt. Trong gương, y thấy mắt mình có một quầng thâm đen. Harry cũng không cảm thấy giật mình. Tối qua y nằm ở trên giường, nằm nghĩ lại đoạn hội thoại với Snape. Cứ như vậy trong chốc lát, y nghĩ rằng mình đã thành công làm cho Slytherin luôn hoài nghi mọi việc kia tín nhiệm mình, nhưng y lại phạm sai lầm, đó là y đã đề cập tới Potter. Đối với Snape mà nói, Potter là một từ cấm, một câu thần chú gây nổ mạnh.

"Em hận cậu ta không phải vì cậu ta đã làm cái gì, mà là bởi vì hai người chúng em là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, trời sinh đã bài xích."

Sự hận thù của Snape đối với James, không phải là bởi hắn cười nhạo cậu, giễu cợt cậu, mà là bởi vì bọn họ ở hai thế giới đối lập. Việc này có điểm giống như Harry với Draco, nhưng Harry biết chính bản thân y chưa bao giờ hận Draco, cùng lắm cũng chỉ là ghét mà thôi. Lúc còn ở Hogwarts, người mà y hận không phải là Draco mà là Snape, còn nhiều hơn so với Voldemort.

Harry từng nghĩ bản thân mình có rất nhiều lý do để hận Snape, cho tới khi y phát hiện những lý do đó không còn vững chắc nữa. Chú Sirius chết không phải do Snape, cái chết của cha mẹ y cũng không phải lỗi của Snape, chẳng qua lúc đấy y cần một thứ sức mạnh gọi là "hận thù" để chống đỡ bản thân. Snape, một tên tiền Tử thần Thực tử đê hèn, là trung tâm của tất cả sự kiện, nên tất nhiên (ít nhất là nhìn theo lẽ thường) sẽ trở thành đối tượng bị hận thù. Nói cách khác, người chống đỡ cho những khảo nghiệm sau này của Harry, không ai khác, chính là Snape. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng Harry lại cười không nổi. Tại trận chiến cuối cùng kia, tất cả hận ý đều chuyển thành áy náy, Harry nghĩ bản thân y đã nợ Snape nhiều thứ, sau đó lại mong muốn về sau sẽ trả hết.

Như vậy, hận ý của Snape đối với James, là cái gì chứ? Có thật chỉ là bởi vì sự bài xích giữa Gryffindor và Slytherin thôi sao? Hắn* chỉ là một đứa trẻ, có thể so với những bạn đồng trang lứa thì phải trải qua nhiều thống khổ hơn, nhưng dù sao thì đấy cũng không tính là những khổ nạn đích thực. Hắn đâu có sinh ra thì đã bị giao cho cái sứ mệnh cứu thế chết tiệt, đâu có bị kéo vào trong những âm mưu sẽ lấy mạng mình, chưa từng gặp mấy cái Thần chú Chết chóc** bay loạn bên cạnh, không có tận mắt nhìn thấy người thân yêu bị gϊếŧ ngay trước mắt mà chính mình lại không thể làm gì —— Hắn không cần phải hận ai đó để chống đỡ, nếu như không có hận ý sâu đậm như thế, hắn có thể đã sống tốt! Như vậy thì, đằng sau hận ý đó rốt cuộc là điều gì?

*chỉ Snape đó

** Avada Kedavra

Harry không rõ, y mơ mơ màng màng mà suy nghĩ cả một buổi tối, thẳng tới hừng đông thì mới ngủ.

A, thôi đi! Harry lại hắt thêm nước lạnh lên mặt. Y nghĩ thầm: không nên quá mẫn cảm vậy, chẳng qua cũng chỉ là địch ý của mấy đứa nhỏ ngây thơ mà thôi, đều là nhìn đối phương không vừa mắt, căn bản cũng phải là cái kiểu "hận" nghiêm trọng kia.

Harry tự thuyết phục bản thân, sau đó đeo kính sát tròng, bắt đầu một ngày mới.

Nếu trên bàn ăn mà có người còn thảm hại hơn cả so với Harry, thì đó phải là Remus Lupin. Mắt của cậu ta trũng sâu, nhìn kiệt sức, thần sắc mỏi mệt, thế nhưng nụ cười ôn hòa trên mặt cũng không hề miễn cưỡng. Chắc là đám Đạo Tặc sau giờ giới nghiêm lại biến thành động vật, đưa cậu ta đi chơi cả đêm rồi.

Snape tới giờ vẫn chưa xuất hiện, Harry cố đợi ở bàn ăn cho đến lúc nếu còn không đi sẽ trễ giờ lên lớp mới đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh Đường. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, thì có một học sinh chạy vội qua người y, vào Đại Sảnh Đường hầu như chẳng còn ai. Harry hơi sửng sốt một chút, y ngửi được mùi của bùn đất buổi sớm trên người nam sinh kia.

Nam sinh kia là Snape ư?

Harry hoài nghi mà quay đầu lại, nhưng lại nhìn không tới được bàn ăn của Slytherin.

Buổi sáng thứ sáu, Snape vẫn vội vội vàng vàng y như cũ, cậu thậm chí còn tới muộn giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, tuy là chỉ trễ có vài giây.

"Trò Snape, liệu trò có thể giải thích được một chút, rằng vì sao trò tới muộn không?" Harry cảm thấy trong lòng có chút tức giận.

Snape thở hổn hển, mặt quay qua một bên, nhìn xuống đất, bảo trì im lặng.

"Trò Snape..."

"Giáo sư, em biết cậu ấy vì cái gì mà tới muộn." James Potter tựa lưng vào ghế ngồi, tay chân dang rộng, dáng ngồi tùy tiện, ngắt lời Harry không chút ngượng ngùng, "Cậu ta ở phần biên của sân bóng, ngồi nghịch bùn."

Trong phòng học vang lên một trận cười vang.

Harry nghiêm mặt, ánh mắt đảo qua từng người một trong phòng, khiến cho cả lớp đều im lặng. "Cả Gryffindor lẫn Slytherin, trừ 10 điểm mỗi nhà. Trò Potter, sau giờ học phiền trò lưu lại, ta có chuyện muốn nói với trò. Còn hiện tại, ..." Harry đem ánh mắt chuyển qua người Snape, vừa lúc chạm phải đôi mắt đen kia, "Trò Snape, về chỗ ngồi của trò đi. Giờ chúng ta bắt đầu giờ học."

Snape liếc nhanh qua James, rồi xoay người về chỗ, chỉ để lại mùi hương tươi mát của cỏ và bùn đất.

Harry ngửi mùi hương thơm mát, ổn định lại cảm xúc của bản thân. Harry à, đã trải qua nhiều việc như vậy rồi, sao ngươi vẫn là thằng ngốc dễ kích động như thế?

James thực sự nghe theo, lúc hết giờ học vẫn ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định đi về —— trên thực tế, hắn nhìn Harry, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Đối với giáo viên mà nói, hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ vậy có thể xem là khó chấp nhận nhất.

Harry đi xuống bục giảng, đặt bàn tọa lên trên mặt bàn, cố làm ra vẻ kiên nhẫn.

"Trò có thể nói cho ta biết, trò Potter? Snape mỗi sáng lại tới phần biên của sân bóng làm gì?"

Mặt của Potter trở nên cứng ngắc: "Đây là chuyện mà thấy muốn nói với em?"

Harry không có trả lời, chỉ là nhìn James, khẩn cầu Merlin là hắn có thể trả lời.

"Giáo sư Mather, thầy thật sự quan tâm Snape sao?" Âm cuối cao lên.

"Ta quan tâm mỗi học sinh cần ta quan tâm."

"Có quỷ mới cần ngươi quan tâm." James đưa mắt sang bên, lầm bầm.

"Potter, trả lời câu hỏi của ta!"

"Thật xin lỗi, giáo sư!" James đứng dậy, cầm túi sách lên," Em không biết Snivellus làm gì cả. Sao thầy không tự hỏi hắn đi?" Nói xong thì người đã biến ra khỏi phòng học.

"Shit!" Harry một cước đá bay cả cái ghế, cả người nằm ngửa trên mặt bàn.

Buổi chiều, James cùng các bạn cùng nhau đi vào phòng học ma dược —— buổi sáng, dưới hầm xảy ra sự cố, cần chút thời gian để xử lí những dung dịch có tính xâm thực phát tán, nên tiết học liền chuyển lên một phòng học bỏ không trên tầng ba. Bọn họ lúc thì đi bước đi đầy giận dữ, lúc thì cố ý xô đẩy dãy bản ghế được xếp ngay ngắn, phát ra những âm thanh chói tai.

"Potter, nếu mày không thể học cách im lặng, thì ít nhất cũng để mọi vật xung quanh đừng phát ra tiếng." Phòng học trống trải, âm thánh trào phúng của Snape từ bên trong truyền ra.

James nhìn vào trong, Snape đang kéo tấm rèm cửa sổ ngay bên cạnh lại, giam cái ánh nắng chiều rực rỡ ở bên ngoài, sau đó cúi người cẩn thận quan sát màu sắc và độ lớn của ngọn lửa đang cháy trong nồi độc dược.

Cả phòng học gần như ngập chìm trong ánh mặt trời rơi vãi, mang theo hơi ấm của ánh sáng buổi chiều, chỉ có một góc nhỏ cuối cùng kia, dừng ở chỗ bên trong bóng tối, tính cả vị Slytherin có làn da tái nhợt kia. Như thể cậu vạch nên một giới hạn vô hình, ngăn cách tất cả mọi người, và giam mình trong cái bóng u ám đó.

Thật khiến người ta khó chịu.

"Ối chà ~~~ Kia chẳng phải là Snivellus sao? Hiện tại không cần đi nghịch bùn à?" Sirius Black cười nói mà ngồi ở cạnh bàn, hai chân rung rung.

Snape vẫn giữ tư thế cúi người, mí mắt nhấc lên nhìn về phía trước, vừa lúc nhìn thấy Lily Evans ở phía sau Black đi tới, dùng quyển sách trên tay mà hung hăng đập vào gáy của Black một cái.

"Black, nếu cậu mà thích bùn tới vậy, vậy để lần sau tôi cho cậu ít bùn." Lily nhướng mày, nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Snape nhíu mày: "Evans, tớ còn tưởng chí ít thì cậu phải hiểu cách để giữ gìn sách vở chứ!"

"Yên tâm, cái này chẳng qua chỉ là một quyển sổ da cứng thôi." Lily giơ cuốn vở trong tay lên, mỉm cười, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, lúc này các học sinh khác đã lục tục tiến vào phòng học.

Black sờ sờ gáy của bản thân, buồn bực nói vào tai của James: "Hai người kia có gì đó bất thường, nhất định là có chuyện gì mà chúng ta không biết."

James trầm mặc, nheo lại con mắt nhìn chằm chằm vào Snape. Snape nhướng mày, khóe miệng hơi nâng lên tạo nên một vòng cung, cúi đầu tiếp tục làm việc đang dang dở. Thằng đến khi Slughorn đi vào trong phòng, bắt đầu tiết học.

"Ta nghĩ, ..." Slughorn chắp tay ra sau thân hình mập mạp, "Các trò đã chuẩn bị tốt cho đề mục của bài tập mở rộng của năm học rồi. Như vậy thì, hãy nói về ý tưởng của chính bản thân mình trước? Tiểu thư Evans?" Ông ta nhìn về phía Lily.

Lily mỉm cười: "Em cùng với Remus một tổ, thực tế thì ý tưởng lần này là của Remus. Chúng em dự định sẽ làm một ma dược mà có khả năng làm cho người sói sau khi biến thân vẫn còn khả năng bảo trì thần trí. Thầy cũng biết là cái này không chỉ giúp cho người sói có được một cuộc sống bình thường, mà còn có thể giảm thiểu được nguy hại mà bọn họ gây ra, bảo vệ người vô tội."

Slughorn nhanh chóng liếc về phía Remus, rồi lại nhanh chóng nhìn Lily, mắt vì cười mà mắt híp cả lại, "Ồ, đúng vậy, đây là một ý tưởng xuất sắc. Nhưng mà, cũng thực khó khăn. Rất nhiều năm trước đã có người thử làm loại ma dược này, kết quả lầ không thành công."

"Chỉ thiếu đúng một bước." Lily bổ sung

"Bước khó khăn nhất." Slughorn nói.

"Cũng là một bước cần phải vượt qua..." Lily không có lùi bước.

"Tốt, rất tốt." Slughorn cười to, vỗ tay, "Có gan khiêu chiến với khó khăn, hơn nữa cũng không dễ dàng buông tha. Gryffindor thêm 20 điểm!"

Lily vô cùng kiêu ngạo mà nhìn về phía Remus, người phía sau đáp trả bằng một nụ cười nhợt nhạt.

"Như vậy, tiếp đến là ai đây?" Slughorn đảo mắt nhìn quanh lớp, liền thấy Snape đang loay hoay với đống tài liệu, "Trò Snape, ta đâu có cho trò di chuyển những dụng cụ này."

Snape liếc mắt nhìn vị giáo sư ma dược, rất không tình nguyện mà dừng lại.

"Nói cho ta biết, Snape, trò định làm cái gì?"

"Một lọ Cường Lực Thanh Tỉnh tề ạ" Cậu lười biếng trả lời.

"A, một loại ma dược cực kì phức tạp, thế nhưng dường như vẫn thiếu sáng kiến."

"Giáo sư," Snape ngẩng đầu lên, đối chấp với đôi mắt màu xám tro của Slughorn, "Xin hỏi rằng hiện nay có biện pháp nào để cứu những nạn nhân bị trúng một cách gián tiếp thần chú lấy mạng hay không?"

Bị Avada Kedavra hoàn chỉnh đánh trực tiếp lên người, đương nhiên việc chết là không còn nghi ngờ. Nhưng mà nếu như bị đánh trúng chỉ là một câu chú không hoàn chỉnh, hoặc là bị đánh gián tiếp thì sao? Tình hình chung đều là rơi vào hôn mê sâu, mà tình trạng hôn mê sâu lại khác nhau. Cho dù có cho Cường Lực Thanh Tỉnh tề mạnh tới cỡ nào đi chăng nữa, thì người bệnh đều không tỉnh lại. Hay nói cách khác, những người đó sống, nhưng chẳng khác gì đã chết rồi.

Slughorn nuốt nước bọt, mở miệng nói một cách khó khăn: "Em muốn chế tác ra một loại dược có thể chữa trị được cho họ ư?"

"Đúng vậy, thưa giáo sư." Snape bình tĩnh trả lời.

"Ta phải nói, trò có xuất phát điểm tốt, nhưng mà ta nghĩ trò nên tìm cái gì đó có khả năng thực hiện hơn. Dược sư giỏi nhất của bênh viện Thánh Mungo đã nghiên cứu dược này suốt mấy chục năm rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Ta không cho là..."

"Giáo sư!" Snape đánh gẫy lời của ông ta, "Em không cần thầy phải trông cậy vào em làm điều gì, em chỉ là muốn làm như vậy mà thôi."

"Trò Snape, cái này là có liên quan tới điểm số học kì của trò đấy."

Snape kéo kéo khóe miệng: "Nếu như em thực sự quan tâm tới điểm số, thì đã không để cho Evans phát dương quang tại môn học này nhiều tới vậy." Âm thanh của cậu rất nhẹ, nhưng đại bộ phận lớp học đều nghe thấy được. Học sinh của Slytherin cười, học sinh của Gryffindor thì trợn trừng mắt tức giận, ngoại trừ bản thân Lily ra, cô chỉ nhìn về phía Snape chớp mắt.

"Tốt lắm." Slyghorn rất không hài lòng, gầm gừ: "Một khi trò đã tự tin tới thế, vậy thì cứ làm đi." Ông ta bước đi về phía bục giảng, không thèm liếc mắt nhìn Snape.