Trẻ nhỏ đồng ngôn vô kỵ, cũng không sợ hãi Yến Hoài, thanh âm nói chuyện không lớn không nhỏ, thời điểm Hòa Vi phản ứng lại muốn che miệng bé thì đã muộn, hai người ngoài cửa kia đã quay đầu, không hẹn mà cùng nhìn lại đây.
Khóe miệng Hòa Vi giật giật, vội vàng nắm bàn tay nhỏ đang chỉ của Trừng Trừng, nhỏ giọng nói: “Trừng Trừng ngoan, không được nói bậy nha.”
Bởi vì cửa vừa mở, Trình Diễm và Yến Hoài căn bản không biết một câu kia là có ý gì, song câu nói vừa rồi hai người bọn họ lại nghe rất rõ ràng.
Trong nháy mắt Trình Diễm hối hận khi đứng ngoài cửa nói chuyện với Yến Hoài.
Tính tình Yến Hoài anh biết, mặc kệ là thương trường hay trong đời sống sinh hoạt, đều sát phạt quyết đoán không ngoại trừ bất cứ ai, Trình Diễm mang suy nghĩ biết vậy chẳng làm mà quay đầu nhìn thoáng qua anh, càng cảm thấy hiện tại gương mặt không biểu tình này đang kìm nén cảm xúc cuồng nộ.
Thậm chí Trình Diễm cảm thấy giây tiếp theo Yến Hoài sẽ động thủ với một đứa trẻ tay trói gà không chặt, vội vàng khụ một tiếng dời sự chú ý của anh đi, “Ai… Nói đến bộ phim mới của đạo diễn Tưởng, cậu muốn đầu tư sao?”
Tầm mắt Yến Hoài thu trở về, còn bình tĩnh dừng ở trên mặt Hòa Vi, không mặn không nhạt “Ừ.” một tiếng.
Hòa Vi không giống anh.
Cô chột dạ, hơn nữa chủ quan không muốn đối diện cùng Yến Hoài, ánh mắt người đàn ông quá thâm trầm, tựa hồ có thể dễ dàng hút người vào trong đó, Hòa Vi vì tránh phát sinh va chạm với anh ta, chỉ thu hồi tầm mắt từ hai người đối diện, quay đầu nói với Trình Nặc: “Tớ vào toilet.”
“À…”
Trình Nặc còn chưa phục hồi tinh thần từ động tác vừa rồi của Trừng Trừng, phản ứng so với ngày thường thì chậm hơn nửa nhịp, tầm mắt đảo quanh người Yến Hoài và Hòa Vi vài vòng, mới nhận lấy Trừng Trừng từ trong ngực Hòa Vi.
Trừng Trừng túm tay áo Hòa Vi không chịu buông tay, “Mommy, mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ!”
Thực hiển nhiên, hành động của cô trong mắt đứa trẻ ba tuổi, chính là một hành động không có tiền đồ chạy trối chết.
Hòa Vi quả thực dở khóc dở cười, mặc dù đây là sự thật, tuy nhiên bị chính con trai mình nhìn ra cô vẫn có chút thẹn thùng, cô vỗ nhẹ lên tay Trừng Trừng, “Mommy đi toilet, Trừng Trừng chơi cùng dì Nặc Nặc một lát được không?”
Trừng Trừng nghi ngờ: “Thật sự chỉ đi toilet sao?”
“Thật sự.”
Hòa Vi sợ bé không tin, vươn ngón út móc tay với cậu bé, “Ngoan ngoãn nghe lời dì biết chưa?”
Trừng Trừng gật đầu như giã tỏi, lúc này Hòa Vi mới yên lòng, cô cũng không nhìn Yến Hoài, xoay người bước nhanh tới phương hướng toilet.
Hành lang rất dài và rộng, trang hoàng theo phong cách cổ điển lịch sự tao nhã, lúc này không có nhiều người, chỉ có tiếng bước chân Hòa Vi đạp lên sàn nhà càng lúc càng xa.
Không khí thập phần xấu hổ.
Sắc mặt Yến Hoài lạnh nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hiện tại anh rất không cao hứng.
Cũng đúng, đối tượng yêu thầm nhiều năm có con với em trai không nói, mà đứa cháu trai này còn gọi anh là “Chú xấu xa”, đặt ở trên người ai cũng không thể cao hứng được.
Trình Diễm giơ tay sờ mũi, “A Hoài…”
Trình Nặc ngừng thở, không dám lên tiếng.
Vừa rồi mặc dù thời gian Hòa Vi tiếp xúc với Yến Hoài rất ngắn, nhưng tâm tư tinh tế, vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra có chuyện gì đó không thích hợp.
Đặc biệt là khi kết hợp với câu nói kia của Trừng Trừng “Chú xấu xa sờ tay mẹ”, khiến cho quan hệ của hai người càng trở nên mơ màng.
Từ trước đến nay người luôn nhiệt tình bát quái như Trình Nặc sắp kìm nén không được tâm lý tò mò của chính mình, cố tình người đối diện này cô lại không dám hỏi, đành phải tạm thời nghẹn ở trong lòng, cô cười một tiếng, cố gắng hòa hoãn không khí nói: “Anh Yến Hoài, thật trùng hợp, anh cũng tới nhà hàng này ăn cơm sao?”
Yến Hoài cong môi dưới, như đang cười, lại như một thói quen vô cùng tùy ý, “Tới tìm người.”
“Đúng đúng đúng,” Trình Diễm vội vàng hoà giải nói, “Cậu ấy tới tìm anh…”
Yến Hoài liếc nhìn anh một cái, không hề cho anh chút mặt mũi nào: “Ai tìm cậu?”
Trình Diễm: “…”
Trình Nặc vừa nghe liền hiểu.
Yến Hoài tám phần là có ý với bạn tốt của cô.
Nhưng bắt đầu từ khi nào, Trình Nặc không quá xác định.
Kỳ thật cô không tiếp xúc nhiều với Yến Hoài, chỉ biết người này thật sự lợi hại, tuy nhiên biếи ŧɦái cũng thật sự biếи ŧɦái, bằng không cũng không có khả năng chỉ dùng thời gian bốn năm có thể khiến cho công ty đang đứng trên bờ vực phá sản Đông Sơn tái khởi, hơn nữa phát triển càng ngày càng tốt.
Chủ yếu chính là, người đàn ông thành công hơn ba mươi tuổi này chưa từng truyền ra bất cứ tai tiếng gì với phụ nữ.
Hơn nữa chỉ mấy tiếng trước, Trình Nặc còn cảm thấy bởi vì anh không có hứng thú với phụ nữ, nhưng là hiện tại vừa thấy, có lẽ trong lòng đã sớm có người.
Mà đối tượng ái mộ này không phải ai khác, chính mình là bạn gái cũ của em trai.
Trình Nặc nhìn thoáng qua gương mặt có chút quen thuộc của Trừng Trừng, trong lòng yên lặng thở dài.
Yến Hoài cũng không tính toán nhiều lời cùng hai anh em nhà này, tầm mắt anh dừng trên gương mặt càng nhìn càng quen mắt của Trừng Trừng vài giây, sau đó xoay người, Trình Diễm theo bản năng gọi anh một tiếng: “A Hoài, cậu đi đâu a?”
“Toilet.”
“…”
Chân người đàn ông dài, bước chân cũng lớn, chẳng mấy chốc không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa.
Trình Nặc nhìn anh trai mình vài giây, không yên tâm hỏi: “Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”
Trình Diễm còn chưa trả lời, ngược lại Trừng Trừng đã ủy khuất mà lau đôi mắt, “Chú xấu xa khẳng định sẽ lại bắt nạt mommy…”
Ánh mắt Trình Diễm sáng lên, “Vì sao Trừng Trừng lại gọi chú vừa rồi là chú xấu xa a?”
“Bởi vì chú ấy bắt nạt mommy!”
“Bắt nạt mẹ cháu như thế nào a?”
“Ngày hôm qua, vì chú nắm tay khiến tay mommy đỏ lên, chắc chắn mommy rất đau hu hu hu…”
Trình Diễm: “…”
Hóa ra hôm qua hai người ngày đã gặp nhau, trách không được hôm nay thời điểm anh nói cho Yến Hoài, phản ứng của cậu ta lại bình tĩnh như vậy.
Trình Diễm quyết định thừa dịp hai người không có ở đây, trước tiên xoay chuyển hình tượng của Yến Hoài trong lòng bánh bao nhỏ này, cũng góp phần làm phẳng con đường truy thê của Yến Hoài, anh cười tủm tỉm mà vỗ nhẹ lên đầu Trừng Trừng, “Chú ấy không bắt nạt mẹ cháu, đó là phương thức biểu đạt khi chú ấy thích mẹ cháu.”
Trình Nặc: “…”
Cùng một một đứa trẻ ba tuổi nói mấy chuyện yêu đương này, lương tâm anh thật sự không bất an sao?
Trình Nặc hùng hổ trừng mắt nhìn liếc anh một cái, người nọ không hề phát hiện, vẫn tiếp tục nói từng bước nói: “Hơn nữa chú ấy chỉ không cẩn thận…”
Rốt cuộc Trừng Trừng còn nhỏ, tâm tính đơn thuần, sau dăm ba câu, cậu bé liền bán tín bán nghi nói: “Thật sự?”
“Thật sự.”
Trình Diễm chú ý tới vừa rồi Hòa Vi cùng bánh bao nhỏ móc ngón tay, vì thể hiện thành ý, cũng học theo bộ dáng hai người bọn họ, không khỏi móc nghéo cùng Trừng Trừng.
Trình Nặc sợ ngây người: “…”
Hôm nay rõ ràng cô muốn tác hợp Trình Diễm và Hòa Vi nên mới gọi anh cùng đi ăn cơm, ăn như thế nào, mà vai chính không hiểu sao lại biến thành Hòa Vi cùng Yến Hoài?
Đáng đời anh độc thân nhiều năm như vậy.
Trình Nặc quả thực đối với người anh không biết cố gắng này thất vọng tột đỉnh, mới vừa âm thầm trợn trắng mắt, liền nghe thấy Trình Diễm hỏi Trừng Trừng một câu: “Vừa rồi cháu thấy chú kia có đẹp trai hay không a?”
Trừng Trừng trầm mặc hai giây, giống như thực nghiêm túc mà suy nghĩ vấn đề này, sau đó lại thực nghiêm túc nói: “So với cháu thì kém một tí xíu.”
“…”
Thật ra cái kiểu tự luyến này giống như đúc với Yến Hoài khi còn nhỏ.
Trình Diễm đánh giá bé vài giây, “Tuy nhiên lại nói tiếp…”
Anh nhìn về phía Trình Nặc, “Anh không cảm thấy Yến Thần và A Hoài giống nhau nhiều, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tiểu tổ tông này càng giống A Hoài hơn…”
“Em cũng không cảm thấy Yến Thần cùng anh Yến Hoài có chỗ nào giống…”
Lời còn chưa dứt, thanh âm Trình Nặc đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trừng Trừng, “Anh vừa nói như vậy, em cũng cảm thấy Trừng Trừng càng giống anh Yến Hoài hơn?”
“Cũng không đúng a,” Trình Nặc tự mình phủ định nói, “Vi Vi và anh ấy lại không ở bên nhau… quên đi, về nhà em sẽ hỏi một chút.”
-
Thời gian Hòa Vi trong toilet không ngắn.
Khi cô tiến vào, căn bản không mang theo di động, cho nên cô không có cơ hội nhắn tin hỏi Trình Nặc xem Yến Hoài đi chưa.
Hòa Vi lắc lư qua lại mấy vòng trong toilet, cuối cùng tính toán thời gian không sai biệt lắm mới đi ra ngoài, kết quả mới vừa bước đến cửa toilet, liền vừa vặn đối diện với tầm mắt của người đàn ông đang đứng ngoài hành lang.
Ra cũng đã ra, cũng không thể quay trở lại được.
Trong lòng Hòa Vi không ngừng nhắc nhở chính mình Yến Hoài cái gì cũng không biết cái gì cũng không nhớ, sau vài lần như vậy rốt cuộc cô mới yên lòng, thở dài một hơi, mặt không đổi sắc mà chào hỏi: “Yến tổng.”
Mới vừa nói xong, “Đinh” một tiếng, thanh âm hệ thống vang lên: “Ký chủ, nhiệm vụ hôm nay là đối diện với Yến Hoài mười giây, vứt cho anh ta một cái mị nhãn nha.”
Hòa Vi cảm thấy, hệ thống này thật sự càng ngày càng biếи ŧɦái cùng quá phận.
Mặt cô không thay đổi, “Tôi sẽ không vứt mị nhãn.”
Hệ thống: “Ký chủ không cần tự coi nhẹ mình… cô chỉ cần chớp đôi mắt một chút là được rồi!”
Hòa Vi đứng yên ở cửa toilet, nhìn chằm chằm Yến Hoài vài giây, thẳng đến khi tiếng nhắc nhở của hệ thống vang vang lên trong đầu lần nữa, cô mới nhẹ nhàng thở ra và chớp nhẹ đôi mắt.
Rõ ràng cô không có động tác cố tình câu dẫn anh, nhưng Yến Hoài lại cố tình cảm thấy tâm can ngứa ngáy khó nhịn, đôi mắt anh híp lại hạ, hầu kết nhẹ lăn, “Vấn đề ngày hôm qua em còn chưa trả lời tôi.”
Vấn đề ngày hôm qua—— ngày hôm qua cái gì vấn đề?
Hòa Vi sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại đây là vấn đề anh viết trên danh thϊếp.
Lỗ tai cô lượn bên ngoài một vòng đột nhiên ù hết đi, ánh mắt cũng đi theo mà lung lay một chút.
Vấn đề quá mức ái muội, Hòa Vi không thể nào đáp lại, đành phải xấu hổ gật đầu, tính toán xem nhẹ vấn đề này trực tiếp chạy lấy người.
Kết quả chân vừa đi không được vài bước, thời điểm đi ngang qua bên người Yến Hoài, lại bị anh nắm giữ cổ tay.
Đàn ông trời sinh sức lực lớn hơn phụ nữ rất nhiều, lần này nắm vừa nhanh vừa chuẩn, lực đạo cũng không khống chế tốt, thật ra cô thấy hơi đau, Hòa Vi nhíu mày, rũ mắt nhìn xuống.
Dường như chính Yến Hoài cũng phát hiện ra vấn đề này, khóe miệng anh rũ xuống, ngón tay đi theo mà thả lỏng, chỉ nắm hờ trên cổ tay cô.
Hòa Vi thở dài, “Yến tổng, anh như vậy——”
Không tốt lắm đâu?
Hòa Vi còn chưa nói xong, Yến Hoài đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Có bạn trai chưa?”
“…”
Tất cả những chuẩn bị trước đó của Hòa Vi trong nháy mắt liền bị đánh đến hoa rơi nước chảy, hoàn toàn không nói nên lời.
“Có hay không?”
Hòa Vi: “…Không có.”
Vấn đề này cô không cần thiết phải nói dối.
Bởi vì không cần nói dối, nếu Yến Hoài thật sự muốn biết, cũng có thể dễ dàng tra ra chân tướng, lấy tính tình khi anh định lái xe đâm cô, đến lúc đó chắc hẳn anh sẽ không tâm bình khí hòa mà nói chuyện với cô đâu.
Thủ đoạn Yến Hoài là cái dạng gì, từ thay đổi mấy năm nay của anh là cô có thể nhìn ra được.
Huống hồ bốn năm trôi qua, tâm lý Hòa Vi vẫn như cũ dừng ở tuổi 21, nhưng tâm lý Yến Hoài thì đã 31 tuổi rồi, hơn kém mười năm, sự khác nhau còn nhiều lắm.
Hòa Vi đối với loại đàn ông này căn bản không dám nói dối, cô muốn rút tay trở về, kết quả mới vừa động, lại bị Yến Hoài nắm chặt, “Hòa Vi.”
“…Ừ.”
“Chúng ta kết hôn đi.” Anh rũ mắt nhìn cô, đáy mắt rất sâu, lại giống như mang theo ánh sáng, “Được không?”
“…”
Ngữ khí Yến Hoài vô cùng bình thường, như đang thảo luận một vấn đề râu ria nào đó, tim Hòa Vi không hiểu sao liền lỡ một nhịp.
Nếu đặt ở bốn năm trước, Hòa Vi khẳng định sẽ không để trong lòng.
Loại chuyện này có phải nên thông báo trước một câu hay không, ngốc tử mới có thể động tâm.
Nhưng bốn năm sau, có thể là bởi vì trải qua thời gian mài giũa, Yến Hoài so với mấy năm trước thì thành thục và có mị lực hơn rất nhiều; cũng có thể là bởi vì có con với anh, hơn nữa ở lâu cùng Trừng Trừng, hoặc nhiều hoặc ít cô sẽ nghĩ đến Yến Hoài, Hòa Vi tự nhiên cảm thấy có chút mặt đỏ tim đập.
Nhưng mà nói trở về, nào có việc vừa gặp đã muốn kết hôn… Hòa Vi áp xuống xao động trong lòng, động tác lắc đầu chậm một nhịp: “Yến tổng, anh nói giỡn sao?”
“Không có,” khóe miệng Yến Hoài cong lên, tầm mắt anh rũ xuống, hơi cúi người thấp giọng nói: “Tôi chưa bao giờ nói giỡn.”
“…Tôi có con.”
“Tôi biết.”
Anh lại không mù.
Hòa Vi cân nhắc có nên nói câu “Đứa bé không phải của anh” hay không để anh hết hy vọng, còn chưa cân nhắc xong, lại nghe thấy Yến Hoài nói: “Tôi cho em thời gian suy nghĩ.”
“Đứa trẻ của ai cũng không sao,” anh giương mắt nhìn cô, “Tôi chỉ cần em.”
Ngón tay Hòa Vi nắm chặt, thật sự không chống đỡ được ánh mắt như vậy, vội vàng rút tay trở về, không nói một lời mà nhanh chóng xoay người chạy lấy người.
Trình Nặc đã ở bãi đỗ xe chờ cô.
Tim Hòa Vi vẫn đập một cách bất thường, thẳng đến khi mở cửa lên xe, cô mới cưỡng bách mình đem tâm tư thu trở về.
Lúc này Trừng Trừng đã nằm trong ngực Trình Nặc ngủ rồi, Hòa Vi cẩn thận ôm bé vào trong ngực, vừa nâng mắt, liền nhìn thấy Trình Nặc muốn nói lại thôi, sau đó vẫn không nhịn được hỏi: “Vi Vi, tớ hỏi cậu một vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Cậu có cái kia hay không?”
“…Cái nào ?”
“Chính là… Ai,” Rõ ràng Trình Nặc cũng không biết mở miệng như thế nào, cô nhìn bánh bao nhỏ trong ngực Hòa Vi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm: “…Tình một đêm!”
Hòa Vi: “…”
Im lặng