Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc Cố Chấp

Chương 50: Cách cảm ơn

Lúc ăn cơm, Tần Lục Nguyệt luôn giữ phép tắc, một động tác thừa cũng không dám làm.

Tông lão phu nhân ăn, nó mới dám ăn. Tông lão phu nhân để đũa xuống, nó cũng để đũa xuống theo, không dám ăn nữa.

Tông Minh Hạo nhìn nó căng thẳng, do đó, hắn cũng khẩn trương theo, ăn rất nhanh, chờ Tông lão phu nhân nói bản thân đã ăn xong, hắn cũng buông đũa xuống, nói: "Cháu cũng ăn no rồi ạ."

Tần Lục Nguyệt hạ đũa xuống theo hắn: "Cảm ơn bà nội."

"Ừ."_ Đâu phải Tông lão phu nhân không biết, thực ra Tần Lục Nguyệt chưa ăn no? Nó là không dám ăn.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô gái nhỏ này, Tông lão phu nhân cũng có chút không đành lòng.

Dù sao cô bé này mới 23 tuổi....

"Bà muốn đi nghỉ ngơi, các cháu cứ tự nhiên đi."_Tông lão phu nhân chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài: "Có chuyện cần xử lí thì cứ đi đi."

"Vâng, bà nội. Chúng cháu xin phép về trước."_Tông Minh Hạo trả lời.

Tông lão phu nhân không quay đầu lại, chỉ là phất tay một cái, tiếp tục bước vào bên trong.

Chờ Tông lão phu nhân đi khuất, Tần Lục Nguyệt mới nhẹ nhàng thở phào.

Mẹ ơi, thật là căng thẳng!

Ông bà đã mất từ khi mình còn rất nhỏ, mình không có chút kinh nghiệm gì về việc giao tiếp với người già cả, cũng hoàn toàn không biết làm cách nào để họ không chán ghét mình.

Mình không có nền tảng cũng chẳng có kĩ năng, hình như, rất khó làm người ta yêu thích.

Quên đi. Chỉ cần bản thân mình không chán ghét chính mình là tốt rồi.

Trước hết, mình phải tra ra nguyên nhân cái chết của ông bà và bố mẹ, sau đó mình sẽ tự động rời khỏi đây.

Tông Minh Hạo thấy vẻ mặt như trút được gánh nặng của Tần Lục Nguyệt, vừa cười vừa nói: "Chúng ta đi thôi."

Tần Lục Nguyệt vội vàng gật đầu, ánh mắt mong chờ đi theo Tông Minh Hạo, cùng nhau rời đi.

Đến tận khi không còn nhìn thấy tòa nhà cũ của Tông gia nữa, Tần Lục Nguyệt mới thật sự được thả lỏng.

"Bà nội không đáng sợ như cô nghĩ đâu."_Tông Minh Hạo nói với Tần Lục Nguyệt: "Cô không cần phải căng thẳng như vậy."

"Tôi biết. Là do tôi không tốt."_Tần Lục Nguyệt nhìn ra bên ngoài, ngắm cảnh vật phía xa, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh: "Ngày hôm nay, cảm ơn anh."

"Tôi giúp cô nhiều như vậy, cô định cảm ơn tôi thế nào?"_Tông Minh Hạo cố ý hỏi nó.

"À... Tôi giặt quần áo, nấu cơm cho anh?"_Tần Lục Nguyệt hỏi dò.

"Tôi không thiếu người giúp việc."_Tông Minh Hạo lắc đầu: "Cũng không thiếu đầu bếp."

"Vậy, tôi đấm lưng cho anh?"_Tần Lục Nguyệt hỏi tiếp.

"Tôi cũng không thiếu chuyên viên massage."_Tông Minh Hạo cười, nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy anh cần gì?"_Tần Lục Nguyệt suy nghĩ mãi không ra, không còn cách này khác, đành trực tiếp hỏi hắn: "Anh muốn tôi làm cái gì?"

"Trước hết, cô đi cùng tôi đến chỗ này."_Tông Minh Hạo nói xong, quay ra nói với Tiểu Triệu đang lái xe: "Cậu để chìa khóa xe lại rồi về trước đi."

"Vâng, Tổng Giám đốc."_Tiểu Triệu lập tức tìm một vị trí thích hợp, đỗ xe, để chìa khóa lại trên xe rồi đi xuống.

Tông Minh Hạo ngồi vào ghế lái, tự lái xe đưa Tần Lục Nguyệt đi.

Gương mặt Tần Lục Nguyệt mông lung, hoàn toàn không biết Tông Minh Hạo rốt cuộc muốn mang nó đến chỗ nào.

Nếu anh không nói, mình cũng không nên hỏi.

Tông Minh Hạo lái xe rất nhanh, không bao lâu đã đưa Tần Lục Nguyệt đến vùng ngoại ô yên tĩnh.

Lúc này là ba giờ chiều, ánh mặt trời không quá chói, tầm mắt vừa nhìn.

Tần Lục Nguyệt vừa xuống xe, liền ngây ngẩn cả người.

Trước mắt nó là mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, xung quanh là cây cối mọc um tùm, những chú vịt hoang đang hợp thành đàn.

Tần Lục Nguyệt không biết thành phố Q vẫn còn có nơi như này.

Đẹp như vậy, lại còn giữ được hệ sinh thái ban đầu. Cái này đúng là phản khoa học? Những người khác tại sao không phát hiện ra chỗ này?

Tần Lục Nguyệt tháo giày cao gót, sỏ vào một đôi giày mềm đế bằng, nhảy xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nói: "Thật đẹp, thật yên tĩnh."

"Nơi này là một trong những khu đất trống của Tông gia. Lúc còn nhỏ, tôi rất thích cùng Minh Trạch tới nơi này chơi, Minh Trạch rất thích tới đây nhặt trứng vịt hoang. Sau, do tôi gặp chuyện không may, Minh Trạch cũng bị bệnh nên không còn đến nơi đây nữa."_ Lần đầu tiên Tông Minh Hạo nhắc tới chuyện năm đó với người ngoài, vẻ mặt của hắn mang chút phức tạp, điểm thêm một chút hổ thẹn: "Về sau, gia đình tôi muốn phát triển nơi này nhưng tôi đã cản lại. Vì thế, chỗ này biến thành khu vực cấm. Bên ngoài toàn bộ đều là hàng rào điện, không ai có thể đi vào, chỉ có chỉ có một lối đi duy nhất dẫn vào đây."

Tần Lục Nguyệt giật mình.

Hóa ra đây là khu cấm địa của Tông Minh Hạo.

"Rất nhiều năm tôi đã không có tới đây."_Tông Minh Hạo nhẹ nhàng nói: "Hơn mười năm trôi qua, nơi này vẫn không thay đổi. Nước ở đây vẫn sạch sẽ như vậy, trong suốt. Vịt hoang đến đây vẫn được tự do như vậy, không bị thứ gì ngăn cản. Điều duy nhất thay đổi là tôi, tôi không còn là tôi của trước kia. Minh Trạch mười tám năm qua, vẫn không khá hơn chút nào. Mà tôi đi nước ngoài đã trở về... Cảnh còn người mất, đại khái là như vậy."

Nói đến đây, đôi mắt cương nghị từ trước tới nay của Tông Minh Hạo đã nhu hòa đi vài phần, khuôn mặt điểm trai của hắn trông thật cô đơn, cô độc.

Tần Lục Nguyệt bỗng nhiên có chút đau lòng cho hắn.

Chuyện năm đó, chắc anh cảm thấy rất có lỗi?

Nếu không, tại sao trong 18 năm qua anh không đến nơi này?

Đây là nơi kỉ niệm của hai anh em họ mà?

Tần Lục Nguyệt tiến lên từng bước, từng bước một, lần đầu tiên nó chủ động tới gần Tông Minh Hạo.

Nó chậm rãi dang tay, nghiêm túc nhìn Tông Minh Hạo, nói: "Cô tôi từng nói, khi có người muốn khóc, hãy ôm lấy họ, điều đó sẽ làm họ cảm thấy khá hơn một chút."

Nói xong Tần Lục Nguyệt chủ động ôm lấy Tông Minh Hạo.

Cánh tay mảnh khảnh của nó nhẹ nhàng, vừa vặn ôm lấy vòng eo rắn chắc của Tông Minh Hạo.

Tông Minh Hạo chỉ đứng đó, mặc cho Tần Lục Nguyệt ôm mình.

Cô ấy vẫn trốn tránh mình, đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động nhích lại gần mình.

Cái ôm này thật quý giá.

Tông Minh Hạo khẽ nở nụ cười: "Đây là cách cảm ơn của cô?"

Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu, cứ như vậy ngước nhìn hắn, khóe miệng giương lên, thấp giọng trả lời: "Ừ, cứ coi là vậy đi."

Tông Minh Hạo cúi đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, khoảng cách hai người càng được rút ngắn lại, thật gần, thật thân mật.

Thế nhưng vào giờ phút này, hai người họ không hề có cảm giác rung động, cứ như vậy an tĩnh, thản nhiên.

Giống như những người bạn đã biết nhau từ lâu, có thể tin tưởng và dựa dẫm lẫn nhau.

Ánh nắng càng trở nên nhu hòa hơn, nó lọt qua những cành lá sum suê, nhẹ nhàng đọng lại trên gương mặt hai người.

Lốm đốm bóng cây đung đưa theo (điệu) gió.

Dưới tán cây (nào đó có) hai người đưa mắt nhìn nhau.

Những năm tháng yên bình.

Tông Minh Hạo cứ nhìn Tần Lục Nguyệt như vậy, chợt cảm thấy người phụ nữ này càng nhìn càng thuận mắt.

Hắn từ từ giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, gõ nhẹ vào trán Tần Lục Nguyệt: "Nhưng như thế là chưa đủ. Một chút an ủi này không đủ để trả ơn sự giúp đỡ của tôi đã làm cho cô."

Phút giây này, Tần Lục Nguyệt dường như không còn cảm giác sợ hắn, lè lưỡi rồi làm mặt quỷ nhìn hắn: "Thật là, tôi còn tưởng ôm ngươi thêm một lúc là có thể trả hết nợ rồi chứ"

Nói xong, hai người cùng bật cười.

Một sự ăn ý về cảm xúc được hai người ngầm trao đổi qua đôi mắt thật nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Ánh mắt Tông Minh Hạo dần di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng của Tần Lục Nguyệt, hắn rất muốn cắn vào đó một cái.

Hắn chậm rãi cúi đầu, từ từ chạm vào đôi môi đỏ mọng kia.

Tần Lục Nguyệt nhìn hắn chậm rãi cúi đầu, dường như hiểu được điều hắn muốn làm.

Ánh mắt nó có hoảng loạn một chút nhưng cũng không có ý định né tránh, chỉ ngây người đứng đó, đầu óc trống rỗng.