Lúc lên xe, do váy bó sát người, Tần Lục Nguyệt rất khó khăn khi nhấc chân lên.
Tông Minh Hạo thấy nó định kéo váy để bước lên xe, đôi lông mày của hắn liền nhíu lại.
Mọi người xung quanh vẫn đang nhìn, Tông Minh Hạo không muốn cho người khác chiêm ngưỡng những đường cong tuyệt đẹp của nó.
Hắn tiến đến ôm lấy, bế nó lên, đưa vào trong xe.
Tần Lục Nguyệt không để ý, tự nhiên bị nhấc bổng lên làm nó sợ hãi, kêu một tiếng: "Ah!"
"Ngốc!"_Tông Minh Hạo không nể mặt, trực tiếp phê bình nó: "Lên xe thôi mà cũng ngu ngốc như vậy."
Khuôn mặt trái xoan của Tần Lục Nguyệt ửng hồng.
Mình cũng không muốn thế mà! Ai bảo chiếc váy này bó sát đến thế!
Nếu dáng người nó không đẹp như vậy, có lẽ cũng chẳng phải mặc cái váy này.
Mọi người xung quanh đều cúi đầu, cố gắng nhịn cười.
Từ khi về nước, thiếu gia cuối cùng cũng trở nên có tình cảm hơn một chút rồi.
Nhưng mà, cũng chỉ ở trước mặt thiếu phu nhân mới có thể bộc lộ ra.
Lẽ nào, những lời thiếu gia trong hôn lễ đều là thật?
Thiếu gia đúng là vừa gặp đã yêu thiếu phu nhân, cho nên mới muốn kết hôn với thiếu phu nhân?
Ừm! Theo tình hình hiện tại, cũng không phải không có khả năng này!
Sau khi lên xe, Tần Lục Nguyệt nhanh chóng chui ra từ trong ngực Tông Minh Hạo, ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Nhìn thấy hành động của nó, mắt hắn trầm xuống.
Người phụ nữ này, lúc nào cũng muốn trốn thoát khỏi mình.
Mình ở nước ngoài nhiều năm, vẫn luôn là người được săn đón nhất trong giới thượng lưu. Những người muốn tạo quan hệ với mình nhiều vô số kể nhưng mình chưa từng gặp người nào muốn tránh xa mình như cô ấy cả.
Nếu không phải biết rõ cô ấy không có tâm tư kia với mình thì mình còn tưởng cô ấy đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình đấy.
Tần Lục Nguyệt ngồi xuống sát cửa xe bên kia, nhanh chóng thắt dây an toàn, rẩt sợ lại phát sinh ra chuyện lần trước.
Tim mình đập rất nhanh.
Lúc bị anh đột ngột bế lên, tim mình dường như đã đập lỗi một nhịp.
Sức hấp dần đó làm tim mình mất kiểm soát.
Cảm giác này không tốt, cực kì không tốt
Mình không cho phép chuyện này xảy ra thêm một lần nữa!
Trong xe, nó thậm chí không dám nhìn vào mắt Tông Minh Hạo, nó sợ nó nhìn vào rồi, lại không thể khống chế được nhịp tim của mình.
Cũng may, đường từ Biệt viện Tây Trang đến nhà chính của Tông gia không xa. Lúc xe dừng lại, Tần Lục Nguyệt nhảy nhanh xuống, nếu không phải có người đỡ, chỉ sợ nó đã nằm ôm mẹ đất thân yêu.
Nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh của nó, Tông Minh Hạo nhíu nhíu mày.
Hắn suy nghĩ một chút, quay sang hỏi Tiểu Triệu: "Trèn người tôi có mùi gì sao?"
Tiểu Triệu lắc đầu.
Đùa gì thế? Trên người Tổng Giám đốc luôn luôn sạch sẽ, làm sao có thể có mùi gì được.
"Vậy khuôn mặt tôi rất đáng sợ?"_Tông Minh Hạo tiếp tục hỏi.
Tiểu Triệu lại tiếp tục lắc đầu.
Cái gì vậy? Tổng Giám đốc luôn đứng đầu trong danh sách người đàn ông mà tất cả phụ nữ trên toàn thế giới muốn gả nhất. Dùng từ dọa người với Ngài ấy, vô duyên!
"Vậy thì tại sao cô ấy lại chạy nhanh như vậy?"_Tông Minh Hạo khó hiểu hỏi.
Tiếu Triệu há hốc mồm.
Vấn đề này, mình chịu!
Tần Lục Nguyệt chạy nhanh đến cửa rồi đứng chờ Tông Minh Hạo, chờ hắn đến mới cùng đi vào.
Tông Minh Hạo cố ý đi sát lại nó, quả nhiên, hễ hắn đi sát lại thì nó lại lùi ra, giữ một khoảng cách nhất định.
Hai người cứ như vậy, anh tiến một bước, tôi lùi một bước, anh tiến hai bước, tôi lùi hai bước mà đi vào.
Tông Minh Hạo bỗng nổi máu hiếu thắng, tiến đến nắm chặt lấy tay nó, không cho nó có đường lui.
Tần Lục Nguyệt hoảng sợ, định rút tay về, nhưng Tông Minh Hạo đã nhanh miệng nói: "Cô định để cho bà nội thấy chúng ta bằng mặt không bằng lòng?"
Vừa nghe thấy, Tần Lục Nguyệt đã ngoan ngoãn để im cho hắn nắm tay mình.
Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm của hắn, cứ như vậy, truyền thắng vào tim nó.
Tông Minh Hạo nắm tay theo cách cả mười đầu ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay của hai người áp vào nhau, ấm áp nóng bỏng.
Vành tai Tần Lục Nguyệt hơi phiếm hồng, ở dưới nắng mặt trời, trở nên trong suốt, rất đẹp, làm người ta muốn cắn một phát.
Tần Lục Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, Tông Minh Hạo cũng không khá hơn.
Tuy rằng hắn không đến mức phải đỏ mặt như nó, nhưng tim hắn cũng đập rất nhanh.
Nhưng trong lòng lại len lỏi một tia sung sướиɠ.
Hai người cứ nắm tay như vậy mà đến gặp Tông lão phu nhân.
Tông lão phu nhân nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, sắc mặt hơi kì lạ một chút.
"Bà nội, bọn con về rồi!"_Tông Minh Hạo cười, lễ phép nói.
"Bà nội, bọn con đến rồi!:_Tần Lục Nguyệt cung kính, cẩn thận chào hỏi, chỉ sợ lại làm cho lão phu nhân mất hứng.
Lão phu nhân thâm thúy nhìn Tần Lục Nguyệt một lúc, rồi mới chậm rãi hỏi thăm: "Nhìn đôi vợ chồng các con ân ái, bà nội cũng yên tâm rồi! Lục Nguyệt, mấy ngày nay ở Biệt viện Tây Trang như thế nào?"
Tân Lục Nguyệt theo bản năng thoáng nhìn qua Tông Minh Hạo, thấy hắn gật gật đầu, mới trả lời: "Rất tốt ạ! Cảm ơn bà nội!"
Lão phu nhân cười cười trả lời: "Thích là tốt rồi! Không uổng công bà nội sắp xếp!"
Nói xong, lão phu nhân lại tiếp tục: "Lục Nguyệt, con chưa từng đến đây đúng không? Cảnh vật chỗ này cũng không tồi đâu!"
Tần Lục Nguyệt lập tức hiểu lão phu nhân muốn nói chuyện riêng với Tông Minh Hạo, đứng lên, nói nhanh: "Vậy xin phép bà nội, con đi tham quan một chút."
Lão phu nhân gật đầu, Lục Nguyệt liền đi ra ngoài.
Tông Minh Hạo ngẩng đầu nhìn bà nội mình: "Nội có chuyện muốn nói với con sao?"
"Nói đi, sao lại như thế?"_Lão phu nhân bỗng trở nên nghiêm khắc: "Cháu muốn kết hôn, bà đồng ý. Nhưng tại sao kết hôn xong rồi lại không ở cùng phòng với cháu dâu?"
Cả Biệt viện Tây Trang đều là người của lăo phu nhân, cho dù đã ở chung một phòng nhưng họ vẫn bị phát hiện không ngủ chung một chỗ.
--
Tần Lục Nguyệt đi ra cửa, hỏi rõ xem chỗ nào nó có thể đi, chỗ nào không thể đi rồi tự mình đi tham quan một chút.
Mặc dù lão phu nhân cố ý đuổi nó đi nhưng nó không thế không thừa nhận, cảnh sắc ở đây đúng là rất đẹp.
Nghe nói, tòa nhà này của Tông gia từng là biệt viện của một vị Vương gia tài giỏi nào đó, bởi vậy lối kiến trúc cực kì rộng lớn. Mái hiên, góc tường, chỗ nào cũng thể hiện nét độc đáo riêng.
Sau này qua nhiều lần đổi chủ, cuối cùng bị cụ tổ của Tông gia mua lại, rồi vừa giữ lại vừa sửa chữa mở rộng thêm.
Nhưng đây vốn là tài sản quốc gia, sau giải phóng, nhà nước đã nhiều lần muốn thu hồi để làm triển lãm.
Nhưng do Tông gia có đóng góp nhiều cho đất nước nên nhà nước mới đồng ý không thu hồi tòa nhà này nữa, tiếp tục để người của Tông gia làm chủ.
Kèm với một điều kiện, đó là không được thay đổi kiến trúc ban đầu của tòa nhà, và việc xây dựng thêm phải làm theo các đặc điểm kiến trúc trước đó.
Do đó, phần mở rộng sau này đều được các chuyên gia, học giả xác nhận, các thầy phong thủy xem xét rồi mới bắt đầu triển khai xây dựng.
Cho nên nói, tòa nhà này của Tông gia chính là bảo vật vô giá, là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Bởi vậy, sự giàu có của Tông gia, không phải chỉ dùng tiền bạc là có thể tính hết được.
Tần Lục Nguyệt rất chú tâm, giống như đang đi tham quan di tích lịch sử vậy, vô cùng cẩn thận và thành kính.
Bỗng ở phía sau, một gỉọng nói vang lên: "Chị ơi, chị cũng thích ngôi nhà này sao?"
Tần Lục Nguyệt quay lại nhìn, bỗng ngây ngẩn cả người.
Ở trước mắt nó là một người đàn ông rất tuấn tú, tay anh đang cầm một bó hoa to, nhìn nó cười rạng rỡ.
Anh ta giống Tông Minh Hạo như đúc, nhưng khí chất thì lại khác một trời một vực.
Tông Minh Hạo rất lạnh lùng, nghiêm nghị như mùa đông giá rét, còn người đàn ông trước mặtt thì lại nhẹ nhàng, ngọt ngào như mùa hè rực rỡ vậy.
Nếu mình đoán không lầm thì đây chính là em trai song sinh của Tông Minh Hạo, cũng chính là người vốn kết hôn cùng mình - Tông Minh Trạch!