"Thiếu phu nhân, quần áo và giày để tham gia bữa tiệc của cô đã được đặt trong xe sẵn rồi." Tiểu Triệu tiếp tục nói: "Nếu cô cảm thấy không thích, xin hãy nói với tôi, tôi sẽ cho người đến đổi."
Tần Lục Nguyệt giật mình hỏi: "Đây cũng là ý của thiếu gia các người sao?"
Tiểu Triệu mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy".
"Cảm ơn!"_Tần Lục Nguyệt rời đi.
Không muốn tiêu tiền của anh, nhưng mà vẫn phải tiếp nhận ý tốt của anh.
Rối quá!
Thật là, không phải anh rất ghét mình sao?
Tại sao lại đối tốt với mình như vậy?
Nếu đã ghét mình, sao không thể hiện thái độ ghét bỏ mình đi?
Làm mình khó hiểu quá, rốt cuộc thì anh muốn thế nào?
Quên đi, quên đi, không nghĩ nữa, tùy anh.
Dù sao đến một lúc nào đó, mấy thứ này cũng đều phải trả lại cho anh!
Vẫn nên suy nghĩ xem có nên tham gia bữa tiệc của Nghiêm Nặc hay không đi.
Tần Lục Nguyệt lái xe rời khỏi Biệt viện Tây Trang, đến lúc vào trong thành phố, cũng không trực tiếp lái xe ngay đến công ty mà dừng chiếc xe thể thao tại một bãi đỗ xe gần đó, sau đó tự bắt xe đến công ty.
Nó không muốn cho mọi người trong công ty biết mình đã kết hôn, dù sao, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một giao dịch mà thôi, sớm muộn gì cũng phải kết thúc.
Vừa bước vào cửa công ty, Tần Lục Nguyệt đã bị một cô gái ở quầy lễ tân kéo lại, lén lút hỏi: "Lục Nguyệt, hai ngày nay cậu đi đâu vậy?"
"Nhà mình có chút việc, phải xin nghỉ để giải quyết"_Tần Lục Nguyệt bị nụ cười của cô gái lễ tân làm cho nổi hết cả da gà: "Cậu làm sao vậy?"
Cô gái lễ tân cười càng thêm đáng sợ: "Lục Nguyệt, cậu thành thật nói cho mình biết, cậu và bạn trai như thế nào rồi?"
Tần Lục Nguyệt sửng sốt, lúc sau mới phản ứng lại, chuyện nó chia tay với Trần Cao, người trong công ty không thể biết được.
Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, tựa như nó đã trải qua nửa đời người vậy, nó đã quá mệt mỏi, kiệt sức mất rồi.
"Mình với anh ta..."_Tần Lục Nguyệt đang lựa lời giải thích với cô gái ở quầy lễ tân rằng Trần Cao không còn là bạn trai nó nữa, nhưng mà không đợi nó mở miệng, cô gái trước mặt đã tức giận mở miệng, nói: "Thật quá đáng!"
"Hả?"_Tần Lục Nguyệt khó hiểu nhìn cô gái hỏi: "Cái gì?"
"Lục Nguyệt, cậu không biết gì sao? Hôm trước, công ty của chúng ta xuất hiện một nhân viên mới, cô gái đó là do bạn trai cậu tiến cử. Hơn nữa, hai người bọn họ ở công ty tỏ vẻ rất thân thiết!"_Cô gái lễ tân lòng đầy căm phẫn nói: "Rất nhiều người trong công ty nhìn thấy. Bây giờ không biết bao nhiêu người đang chờ để cười nhạo cậu!"
"Cái gì?!"_Tần Lục Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn.
Nhân viên mới tới là bạn gái mới của Trần Cao?
Sao lại có tình huống cẩu huyết (để là "máu chó" nghe hơi thô nên Kin giữ nguyên từ Hán Việt) như vậy?
Trùng hợp như vậy?
Cô gái lễ tân nhìn sắc mặt Tần Lục Nguyệt thay đổi, liền lập tức an ủi: "Lục Nguyệt, cậu đừng buồn! Đời người con gái phải gặp qua vài tên cặn bã, như vậy mới có thể trưởng thành được! Thôi, nói với cậu những lời này bây giờ cũng vô dụng. Cậu phải cẩn thận đó, người phụ nữ kia, nghe nói là người thân của Giám đốc, dựa quan hệ mà vào, nhìn không giống người hiền lành!"
Tần Lục Nguyệt bây giờ đã không nghe được cái gì cả, cả người thất hồn lạc phách đi vào trong.
Trong đầu nó nhớ lại các sự việc ngày hôm đó và vẻ mặt kiêu ngạo của người phụ nữ kia ngày hôm đó.
Tình cảm ấy à, nói bỏ thì dễ, nhưng trên thực tế, làm sao nói bỏ là bỏ luôn được?
Tâm giống như chiếc cốc thủy tinh, quăng xuống sẽ vỡ nát và sẽ luôn có những vết nứt trên đó.
Cho dù đã dùng mọi cách để gắn lại, vẫn không thể xóa nhòa những vết thương chồng chất.
Năm năm, suốt năm năm.
Năm năm tình cảm, cuối cùng, không là gì cả.
Tần Lục Nguyệt vừa mới đẩy cửa ra, một bóng người từ trong vọt ra, lập tức va phải Tần Lục Nguyệt, cốc sữa đậu nành trên tay cũng theo đó đổ hết lên người nó.
"Cô đi không nhìn đường à?"_Một giọng nói chanh chua vang lên, dừng một lúc, sau đó lại nói: "A! Là cô? Cô còn có mặt mũi đi làm nữa à?"
Tần Lục Nguyệt nhìn.
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Cái người đυ.ng phải mình, hơn nữa còn tưới cho mình nguyên một cốc sữa đậu nành, không phải ai khác mà lại là bạn gái mới của Trần Cao.
Tần Lục Nguyệt liếc nhìn bảng tên của cô ta, trên đó ghi: Vương Lan - bộ phận hậu cần.
Ha, ha, thế mà lại cùng làm chung bộ phận với mình.
Tần Lục Nguyệt không thèm để ý đến cô ta, xoay người, muốn đi vào nhà vệ sinh xử lí vết bẩn trên người mình.
Nhưng Tần Lục Nguyệt còn chưa đi được 2 bước, Vương Lan đã lập tức ngăn cản, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn nó: "Tần Lục Nguyệt, tôi đã mang thai, Trần Cao muốn kết hôn với tôi!"
Tần Lục Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy lòng đau nhói, cố duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt: "Vậy sao? Vậy thì chúc mừng hai người!"
"Đên lúc đó, cô nhớ đến uống rượu mừng nha! Đừng ra vẻ đáng thương, không dám tới!"_ Vương Lan vẻ mặt đầy đắc ý: "Tần Lục Nguyệt, tôi còn tưởng cô ghê gớm như thế nào, thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Hừ!"
Vương Lan dùng sức va mạnh vào Tần Lục Nguyệt, ngẩng đầu ưỡn ngực, trông rất giống một con gà trống, bước đi trên đôi giày cao gót với vẻ hùng dũng oai vệ, hiên ngang rời đi.
Tần Lục Nguyệt bị đυ.ng, tay phía còn lại đỡ cánh tay bị va chạm, ánh mắt buồn bã, lặng im đi vào nhà vệ sinh.
Mở vòi nước ở mức lớn nhất, như vậy sẽ không ai nghe thấy tiếng khóc của mình nữa.
Rửa mặt đi, sẽ không còn nhìn thấy nước mắt.
Mình đã nhịn đến mức này rồi, vì sao vẫn còn có người tìm đến gây sự?
Cô ta đến Hưng Minh làm, chỉ vì muốn khoe khoang, lên mặt với mình sao?
Nếu là như vậy, vậy thì phải chúc mừng cô ta, cô ta đã thành công rồi!
Cô gái lễ tân từ ngoài chạy vào, giả bộ như đang rửa tay, hỏi Tần Lục Nguyệt: "Lục Nguyệt, cậu không sao chứ?"
Tần Lục Nguyệt tắt vòi nước đi, rút ra tờ giấy, lau khô nước trên mặt, lắc đầu, cực kì bình tĩnh nói: "Mình không sao! Mấy hôm trước, mình đã chia tay với Trần Cao rồi. Cảm ơn cậu!"
"Thế là tốt! Không có việc gì cả, về sau tìm một người đàn ông tốt hơn! Phải tốt hơn so với Trần Cao kia gấp trăm nghìn lần!"_cô gái lễ tân an ủi tiếp: "Loại đàn ông cặn bã như thế, chỉ hợp với loại phụ nữ như vừa nãy thôi!"
Tần Lục Nguyệt bất đắc dĩ cười, nói: "Chúng ta mau đi làm việc thôi, nếu không bị tổng giám biết, lại bị mắng bây giờ. Hôm nào có thời gian, thì đi ăn cơm với mình."
Cô gái lễ tân thấy sắc mặt Tần Lục Nguyệt bình thường, mới quay lại công việc của mình.
Tần Lục Nguyệt trở lại phòng làm việc của mình, còn chưa ngồi xuống, đồng nghiệp bên cạnh đã nói: "Tần Lục Nguyệt, Giám đốc tìm cô."_Nói xong, lại nhỏ giọng: "Cô cẩn thận đề phòng Vương Lan kia một chút."
Tần Lục Nguyệt đã làm việc ở đây hai năm, cũng rất nhiều người có hảo cảm với nó.
"Tôi biết rồi. Cảm ơn nha!"_Tần Lục Nguyệt để đồ lên bàn, rồi đi về phía phòng của Giám đốc, gõ cửa.
"Vào đi."_Giọng nói của Giám đốc vang lên.
Tần Lục Nguyệt đẩy cửa đi vào, thấy Giám đốc đang ngồi trước máy tinh, hai tay khoanh lại nhìn nó.
"Giám đốc, ngài tìm tôi có việc gì vậy?"_Tần Lục Nguyệt lễ phép chào hỏi.
"Lục Nguyệt, cô cũng làm việc ở đây rất lâu rồi, cũng biết cái gì nên làm, không nên làm"_Giám đốc vẫn giả bộ mỉm cười nói với nó: "Vương Lan là người mới, lại đang có thai, cô phải quan tâm cô ấy nhiều hơn."
Lòng Tần Lục Nguyệt run lên.
Nếu Vương Lan là người thân của Giám đốc, vậy cô ấy khẳng định phải biết bạn trai mới của Vương Lan, là bạn trai cũ của mình chứ?