Bệnh của Cảnh Sâm cũng có những diễn biến tốt. Bác sĩ hôm nay đến nói tin mừng:" Cậu Cảnh Sâm đây có bệnh tình đang diễn biến tốt, nhưng cần có một tác động nào đó mạnh mẽ hơn, thì ngay lập tức cậu ấy sẽ tỉnh lại."
Lúc đó tất cả ánh mắt đều hướng về Mỹ Lam, Mộc Nhi nắm tay cô, rồi nói:"Nhờ vào cậu cả."
Nói xong tất cả mọi người ai nấy đều lần lượt đi ra ngoài, từ từ căn phòng trở nên yên lặng. Mỹ Lam bước lại chỗ Cảnh Sâm, nằm xuống cạnh anh, cô đưa tay sờ lên mái tóc của anh, cô bắt đầu nói:" Anh biết không, em rất muốn được làm như vậy với anh mỗi ngày, anh biết không người ta đã từng nói rằng, một người đàn ông chịu cho một người phụ nữ sờ đầu mình, thì thật sự người đàn ông đó chịu hạ cái tôi xuống cho người phụ nữ mà mình yêu và người đàn ông đó thật sự yêu bạn."
Nói xong coi lại cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, nhưng đáp lại cho cô chỉ là tiếng máy "píp" "píp" và tiếng thở đều của anh. Cô lại tự mình nói tiếp:"Anh biết không? Anh nằm ở đây bây giờ, đã làm cho những người quan tâm anh lo lắng đó, ngay cả cậu trợ lí của anh là Trần Luân cũng đã phải khóc vì anh, một bà vυ' xa lạ không ruột thịt gì như Dì Phương cũng quỳ xuống xin em giúp anh."
"Anh biết không? Anh biết không? và anh biết không?...những điều nãy giờ em nói là những điều anh không thể biết và anh sẽ không bao giờ biết." Cô im lặng một lúc.
"Em sẽ tha thứ cho anh....." Nhưng vẫn chưa có gì thay đổi, anh vẫn nằm yên ở đây.
Mỹ Lam mệt mỏi ngồi dậy, đi vài phòng vệ sinh rửa mặt. Bước vào phòng, nhìn vào gương làm cô giật cả mình. Đôi mắt cô phiếm hồng như sắp khóc, cô chỉ biết cười trừ.
Vừa rửa mặt xong bước ra ngoài, bỗng cô đứng khựng lại mắt mở to hết cỡ.
Cảnh Sâm... Cảnh Sâm anh ấy.
Cảnh Sâm ngồi trên giường nhìn ngoài cửa sổ, đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy lại cơn nắng này, có lẽ... anh đã ngủ quá lâu rồi. Khi anh tỉnh dậy anh chỉ thấy căn phòng lạ lẫm, anh vẫn nhớ Mỹ Lam cô ấy lúc nào cũng ở cạnh anh, anh còn nghe cô nói.....tha thứ cho anh.
Đang chìm trong suy nghĩ. Cảm thấy có người đang nhìn mình, anh xoay mặt qua, anh cũng đứng điến như Mỹ Lam. Cô... sao ở đây.
Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, bầu không khú tràn đầy sự ngượng ngạo. Vì đã quá lâu hai người chưa gặp nhau.
Bỗng Cảnh Sâm lại nhớ cái gì đó, cuối đầu xuống cười đau khổ rồi lắc đầu, cô mù làm sao có thể thấy anh, nhưng sao cô có thể ở đây.
Bỗng Mộc Nhi từ bên ngoài bước vào, thấy Cảnh Sâm tỉnh dậy, Mộc Nhi xém nữa la toán lên. Cô vui không thể nói thành lời.
Thấy Mỹ Lam vẫn còn đứng sững lại, Mộc Nhi liền kéo tay Mỹ Lam tới chỗ Cảnh Sâm.
Hai người ngồi lên giường anh, Mộc Nhi vua vẻ nói:"Anh khỏe chưa? Tĩnh lại lúc nào vậy!..."
Và vô cùng nhiều câu hỏi, nhưng Cảnh Sâm đều bỏ ngoài tai và không nghe cái gì, chỉ chằm chằm nhìn Mỹ Lam.
Thấy Cảnh Sâm chỉ mải nhìn Mỹ Lam mà không nghe mình nói, Mộc Nhi dỗi nói:"Này!"
Cảnh Sâm giật mình nhìn Mộc Nhi, rồi đưa tay lên miệng mình kêu "suỵt" rồi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ mái tóc của Mỹ Lam.
Mỹ Lam nhìn thấy cảnh này mà đứng hình, đúng rồi anh ấy còn chưa biết cô đã thấy đường.
Mộc Nhi cũng đã hiểu định nói cho Cảnh Sâm nhưng Mỹ Lam lại mắn chặc lấy tay Mộc Nhi ý kêu cô đừng nói.
Nhớ like và bình luận nha mọi người