Cảnh Sâm về đến nhà, người anh ướt đẫm nước mưa. Căn nhà vẫn sáng như bình thường nhưng lòng anh vô cùng tối tâm. Anh đến bên bàn ăn, đồ ăn vẫn còn chưa đυ.ng đến, bó hoa anh mua cũng đã héo tàn. Dì Phương đang ngủ nghe tiếng, bước ra thấy anh dì giật cả mình. Dì lo lắng hỏi:" Cảnh Sâm con sao vậy."
Anh chỉ cắn môi dưới trắng bệch của mình rồi lắc đầu, anh đi lên lầu. Anh không biết anh đi đến đâu nhưng chân anh lại dừng trước cửa phòng cô. Anh mở cửa bước vào, căn phòng thật lạnh lẽo, nhưng vẫn còn nhàn nhạt mùa bạc hà. Anh nằm xuống giường, co mình lại trên chiếc giường.
Cố gắng hít thở không khí và mùi hương còn lại của cô trên chiếc giường này, anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm như bình thường, nhưng anh không ăn sáng.
Dì Phương thấy thế lo lắng hỏi anh:" Cảnh Sâm, cháu có sao không? Nhìn cháu mệt mỏi quá." Mặt Cảnh Sâm lúc này trắng bệch, môi thì tím tái, Dì Phương rất lo lắng nhưng anh chỉ nói lại bằng chất giọng khàn khàn:"Con không sao!" rồi bước ra ngoài.
Tới công ty, anh vào phòng của mình. Trần Luân đã đứng đó, anh bước lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống.
Cảnh Sâm vừa ngồi Trần Luân bắt đầu nói:"Xin lỗi Boss, chúng tôi đã điều tra, tìm kiếm. Nhưng....vẫn không có giấu vết. Các khách sạn chuyến bay nơi ở, đều không có thấy Mỹ Lam và cũng không có ai tên Mỹ Lam."
Nói xong Trần Luân vẫn không nghe thấy Cảnh Sâm trách móc, anh nhìn lên. Cảnh Sâm đã ngất xỉu ngay bàn, anh giật mình tới chỗ Cảnh Sâm.
"Bíp, bíp, bíp" Lúc Cảnh Sâm tỉnh dậy cảnh vật xung quanh toàn là một màu trắng. Anh vừa ngồi dậy, đã có một người ngã nhào vào lòng anh, khóc lóc. Lúc đầu anh còn tưởng Mỹ Lam nhưng nhìn kĩ lại mái tóc xoăn nâu là của Phương Chi .
Anh khó chịu đẩy ả ra. Anh nhíu mày nói:"Cô sao lại ở đây!"
Anh nhìn Trần Luân từ phía xa, Trần Luân giật mình rồi bước lại gần anh nói nhỏ:"Lúc nãy trong lúc đưa boss tới đây, tôi thấy Phương Chi từ khoa sản bước ra. Thấy tôi cô ta cứ nằng nặc đi theo."
Anh mặc tối sầm khó chịu nói:"Cô ra ngoài đi!"
Phương Chi lắc đầu nói:"Sâm à, cho em xin lỗi chuyện lúc trước. Lúc đó chỉ là do em hơi mệt nên mới làm như vậy..."
"Đừng gọi tôi bằng tên đó! Cô không xứng! Còn nữa, cô không đi thì tôi đi!" Anh đứng dậy bước ra ngoài.
Vì còn khó chịu nên anh về nhà sớm. Về tới nhà, căn nhà tối không có ai bật đèn, anh cũng không bật. Cứ thế anh cứ bước lên lầu. Dì Phương thì hôm trước có xin anh về thăm con dâu, còn mấy người hầu anh đã đuổi hết rồi.
Căn nhà rộng lớn lúc này bây giờ chỉ còn mình anh. Anh đi thẳng bước vào phòng cô. Anh ngồi xuống giường dựa lưng vào tường, cầm điếu thuốc lá trên tay, hút hết điêu này đến điếu khác. Không biết là do thuốc hay sao, nhưng mắt anh bắt đài thấy cay cay, thật trống vắng, thật tối tăm.
Ba mẹ cũng bỏ anh đi, bây giờ....cô cũng vậy. Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, qua căn phong kế bên, căn phòng này lúc trước anh cấm cô vô. Bởi vì... toàn căn phong đều là ảnh của Phương Chi. Anh điên cuồng chạy lại xé tất cả tấm hình đó xuống. Anh lấy một khung tranh ra và một cây cọ màu đen, anh bắt đầu ngẩm nghĩ. Một tiếng sau, anh đã vẽ xong bức tranh. Anh nhìn bức ảnh thật lâu, thật lâu. Anh bắt đầu bật khóc. Bức vẽ anh vẽ là Mỹ Lam, cô đang cười một nụ cười thật xinh đẹp...
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!