Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 83: Hạnh phúc

Lúc cô tỉnh dậy thì mắt đã bị che lại lại không thấy gì. Cô chỉ nghe tiếng của rất nhiều người là giọng của phụ nữ:"Sao giống cướp hôn vậy!" "Suỵt! Im đi nghe nói người này là người có tiền đó, nói không vừa ý người ta là mệt lắm đó!" "Haizzz đúng là mấy người có phúc được cả người giàu để ý đâu như túi, làm lụm cực khổ cũng không ngóc đầu lên được." Mấy người phụ nữ đó trò chuyện với nhau.

Đến lúc bên ngoài nghe tiếng mở cửa, có giọng đàn ông phát ra:"Được rồi, người đâu."

Sau câu đó cô cảm giác mình được một người nào đó ôm lên vai rồi đi đâu đó, cô sợ hãi, lại là bắt cóc sao? Cô là nháo lên:"Thả tôi ra!" Cô vừa la xong thì mgưowif đang ôm cô trên vai vỗ vào mông cô rồi nói:"Im lặng!"

Cô giật mình, vỗ cả mông mình sao. Nhưng giọng lại rất quen, lúc này cô mới để ý mùi trên người của người này. Là mùi bạc hà râts dễ chịu.

Cô còn mãi suy nghĩ thì người đó đã dừng lại thả cô xuống đất, rồi tháo khăn che mắt ra. Vì ở đây rất sáng nên cô nheo mắt lại, rồi mới từ từ mở mắt ra.

Cảnh xung quanh cô, làm cô giật mình. Ở đây là đâu! Nếu đây là mơ thì cô không muốn tỉnh lại. Ở đây thật đẹp, đẹp đến mức vô hồn. Tất cả mọi thứ ở đây đều là một màu chủ đề là trắng ngọc trai rất tinh khiết.

Ở đây là một nhà thờ, xung quanh đều trồng hoa tulip trắng tinh khôi là loại hoa mà cô thích. Bên ngoài là biển, nhà thờ này nằm ở gần bờ biển nên cỏ thể nghe cả tiếng sóng nhè nhẹ đập vào bỏ. Bây giờ cô mới để ý, trên người mình đang mặc một bộ váy trắng, rất đẹp và còn rất lớn nữa chú kiểu như đây là váy ..cưới.

Cô xoay lưng lại thì thấy anh đang mặt một bộ com lê màu trắng giống cô, dường như nó là một bộ, anh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt yêu thương. Cô xúc động nhào vào lòng anh.

Anh vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô rồi anh nói:"Chúng ta bắt đầu lại nha!"

Anh nói xong buông cô ra. Rồi nắm tay cô dẫn lên lễ đường, hai bên lễ đường có các phụ dâu đang rải hoa, anh nhìn cô rồi nói:"Em nhìn kĩ mấy người phị dâu đó đi." Nghe theo anh, cô nhìn kĩ lại, cô mới thấy trong các phụ dâu đó có Mộc Nhi, Mộc Nhi đang nhìn cô cười hạnh phúc.

Cảnh Sâm dẫn cô đến chỗ cha xứ, cha xứ nhìn hai người không ngừng vui lòng. Cha xứ nghĩ trong lòng "Lại có một cặp đôi đẹp!". Cha xứ bắt đầu hỏi như thường lệ.

Hai người cứ thế mà trả lời. Dù ở đây không có khác chỉ có các phị dâu Mộc Nhi anh và cha xứ, nhưng cô lại cảm thấy tất cả mọi người đều biết cô là vợ anh, cô là người hạnh phúc nhất.

Mộc Nhi bước lên tới chỗ hai người rồi nói,:"Chúc hai anh chị hạnh phúc nha! Anh hai à anh cũng đừng quên hồng bao cho em nha!"

Nói xong Mộc Nhi đưa ra cho Cảnh Sâm một hộp đỏ nào đó. Rồi anh đưa đến trước mặt cô, anh tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay cô ra, vứt chiếc nhẫn đó ra ngoài.

Cô giật mình, anh làm gì vậy tại sai lại vứt nhẫn cưới. Cô định nhanh chóng chạy ra nhặt, nhưng Cảnh Sâm đã giữ cô lại anh nhìn cô, rồi mở chiếc hộp màu đỏ ra nói:"Chiếc nhẫn đó không vừa với em, anh tặng em chiếc nhẫn khác."

Mỹ Lam chần chừ một hồi rồi mới để Cảnh Sâm đeo vào. Anh nhìn cô một lát rồi hôn cô, nụ hôn thật nhẹ nhàng không có sự tức giận hận thù như trước. Cô thật sự rất....hạnh phúc!!!

Các bạn có muốn end tại đây không!!!!

Nếu không muốn end thì tập sau sẽ là tập có biến đó nha!!

Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!