Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 70: Tìm kím

Cảnh Sâm gọi ngay cho Trần Luân:"5 phút sau có mặt tại nhà tôi."

Đúng 5 phút sau Trần Luân tới, Cảnh Sâm nhanh chóng bước ra xe ngồi ghế sau, lạnh giọng nói:"Tới nhà Mộc Nhi!" Không cần nói anh cũng biết cô đang đi đâu hay ở đâu vì anh có định vị trong điện thoại cô rồi, cô có chạy đằng trời.

Trần Luân thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc nãy còn làm nhục Mỹ Lam vậy mà giờ khuya rồi mà còn kêu anh qua nhà Mộc Nhi.

Đúng như anh đoán cô đang ở nhà Mộc Nhi, mười lăm phút trước.

"Cộc" "Cộc" "Ting Tong" " Ting Tong" Tiếng gõ cửa và tiếng chuông cửa, làm Mộc Nhi tỉnh giấc.

Mộc Nhi nhanh chóng bước ra mở cửa:"Mộc Nhi, làm ơn giúp mình bỏ trốn đi." Cửa vừa được mở Mỹ Lam liền nhào đến chỗ Mộc Nhi cầu xin.

"Mỹ Lam! Cậu sao vậy! Có chuyện gì vậy?" Mộc Nhi lo lắng cho Mỹ Lam vào nhà.

Cô rót cho Mỹ Lam một ly nước. Mỹ Lam không nói gì chỉ mệt mỏi nhìn cô, tay Mỹ Lam lạnh lắm mà còn run nữa.

Cô lo lắng hỏi, nhưng chưa đợi Mỹ Lam trả lời bên ngoài cửa đã có tiếng đập cửa. Mỹ Lam lo sợ hơn nắm chặt lấy tay Mộc Nhi hơn.

"Mộc Nhi mở cửa!" Là giọng của Vũ Minh, Mộc Nhi từ từ bước tới cửa, có anh Cảnh Sâm ở đó không. Nhận được câu trả lời là không cô mới bình tĩnh mở cửa.

Năm phút sau, Cảnh Sâm cũng đã tới không cần đợi mở cửa anh xong thẳng vào nhà Mộc Nhi, đi theo sau lưng anh có rất nhiều vệ sĩ, anh đá mắt kêu mấy tên vệ sĩ hành động, và họ cũng hiểu ý anh bắt đầu lục soát nhà Mộc Nhi.

Khi mấy tên vệ sĩ đi lục soát, Mộc Nhi và Vũ Minh vẫn ngồi thẩn thờ như chưa có chuyện gì xảy ra, làm Cảnh Sâm không ngừng tức giận.

Anh vô cùng khó chịu hỏi:" Mỹ Lam đâu?" Mỹ Lam cô vợ của anh, cô mau nhanh chóng bước ra đứng trước mặt anh bếu không anh sẽ giở tung hết cả thành phố này lên.

Vũ Minh ngồi gác chân lên đùi, nhấp một ít trà nhàn nhạ trả lời:"Ôi Cảnh Sâm bạn tôi! Giờ đã khuya rồi cậu còn qua nhà Mộc Nhi lục soát mọi thứ! Rồi còn hỏi vợ cậu đâu làm sao mà bọn mình biết."

Cảnh Sâm dường như mất hết kiên nhẫn, lấy chân đá đổ chiếc bàn thủy tinh làm nó bể choang và bay khắp nhà, anh lặp lại câu hỏi:"Mộc Nhi! Mỹ Lam đâu"

Mộc Nhi thấy anh mình ngày càng làm quá tức giận nói:" Đúng đấy! Em đã giúp Mỹ Lam trốn rồi! Em không thể để coi ấy ở lại với một người như anh! Cho dù anh là anh trai của em nhưng cách anh đối xử với Mỹ Lam đó là một hành động quá đáng."

Mấy tên vệ sĩ lục tìm hết cả căn nhà nhưng không thể tìm thấy Mỹ Lam, bọn họ dò theo rada để dò tín hiệu từ con chip trong điện thoại Mỹ Lam, thì thấy chiếc điện thoại đóng trong phòng ngủ Mộc Nhi còn Mỹ Lam thì không thấy, bọn họ nhanh chóng đi báo với Cảnh Sâm.

Cảnh Sâm tức giận đến mức tay nắm thành quyền nổi cả gân xanh, anh nhanh chóng và không ngần ngại rút chiếc súng ra nhắm thẳng vào đầu Mộc Nhi, nhưng Mộc Nhi không sợ hãi vẫn trừng mắt nhìn về phía Cảnh Sâm nói:"Anh bắn đi!"

Vũ Minh biết Mộc Nhi nghĩ Cảnh Sâm sẽ không dám bắn, nhưng Vũ Minh đã nhận ra đây là giới hạn của Cảnh Sâm rồi, anh nhanh chóng đẩy cây súng chỉa vào đầu Mộc Nhi ra cùng lúc đó viên đạn cũng nhanh chóng bay ra.

"Cậu bị điên à nếu cậu muốn tìm Mỹ Lam vậy sao lúc trước không biết nâng niêu quan tâm cô ấy đi!" Vũ Minh phẫn nộ nói.

Nhớ like và bình luận nha!!!