Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 57: Cô chết sao?

Mỹ Lam đứng hình khi nghe thấy giọng nói đó, không phải đâu hắn ta đang ở công ty, đúng hơn là ở chỗ người hắn yêu.

Chưa bao giờ cô run sợ như bây giờ, Cảnh Sâm cười nột nụ cười ma mị tiến lại gần sát tai cô nhẹ nhàng nói:"Vợ ơi! Về nhà thôi!"

Mỹ Lam không khỏi run cầm cập, ác ma tới rồi, không! Không! Cô không muốn quay lại căn nhà đáng sợ đó. Không! Không. Cô đẩy hắn ra, ngồi trên giường run sợ.

Nam Hoàng thấy Mỹ Lam sợ hãi, không khỏi khó chịu, tới vỗ về cô:"Không sao đâu Mỹ Lam có anh ở đây, hắn không đem em đi được đâu".

"Vậy sao?" Cảnh Sâm khổng khỏi nực cười hỏi.

Mỹ Lam cầm lấy hai tay của Nam Hoàng để lên vai cô, cô nói:"Nếu em nói chuyện em mang thai chắc anh ấy sẽ bỏ qua." Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh đứa bé, mà cô lại quên mất, đứa bé đã không còn.

Nam Hoàng lắc mạnh vai Mỹ Lam nói:"Em bị điên rồi sao? Đứa bé mất rồi. Cho là hắn sẽ vì đứa bé mà tha thứ đi, nếu hắn biết đứa bé mất thì mọi chuyện còn lớn hơn."

Vì Cảnh Sâm đang đứng ở xa nên không nghe được đối thoại của hai người, anh chỉ thấy họ đang bàn luận về chuyện gì đó. "Thật là ngứa mắt" Anh mắng thầm.

Mỹ Lam lắc đầu khóc bổ nhào tới chỗ của Cảnh Sâm, dù là một chút hi vọng mong manh nhưng cô vẫn muốn với lấy nó, cô cố nén cơn khóc, nắm lấy tay anh nói:"Sâm, chúng ta đã có một đứa con đấy. Là đứa con của chúng ta đó. Anh vui không?!!!"

Cảnh Sâm nở ra một nụ cười khinh bỉ, hất tay cô ra, anh lạnh lùng nói:"Có chắc đó là con của tôi?"

"Thịch" Tim cô nhói lên một nhịp.

Anh lại nói nữa:"Cứ cho là con của tôi đi. Nhưng! Cô không có tư cách mang thai con của tôi!"

"Thịch" "Thịch" Tim cô cứ như thế không ngừng đau đớn, đau đớn đến tột cùng. Vì sao a, cô không có tư cách!!! Cô ngồi bịch xuống đất, ôm mặt cười thảm thiết.

Nam Hoàng định đỡ Mỹ Lam nhưng bị Cảnh Sâm bước tới gạt tay ra, Cảnh Sâm lại nói:"Chuyện của gia đình tôi! Không cần người nhoài quan tâm."

Cảnh Sâm nhấn mạnh hai từ người ngoài, để hắn biết hắn là kẻ thứ ba.

Cảnh Sâm bước lại chỗ Mỹ Lam kéo tay cio lên, nhưng cô dường như chả nhúc nhích. Anh nhíu mày, cầm tay cô cứ thế lôi đi.

Nam Hoàng muốn cản cũng chả được, vì bị mấy tên vệ sĩ của Cảnh Sâm chặn lại, còn bác sĩ hay y tá, chỉ biết đứng bên ngoài lắc đầu.

Mỹ Lam đang mệt và đau bụng, bị Cảnh Sâm không tương tiếc kéo đi. Cô đau đớn cả bên trong lẫn thể xác.

Cô cố ngắn ngượng dậy, cắn lấy bàn tay anh, rồi bỏ chạy.

Cảnh Sâm bị cô cắn đâu điến buôn cô ra, thì thấy cô gấp gáp đứng dậy bỏ chạy.

"Đùng" tiếng súng vang lên không thương tiếc, bắn thẳng vài chân của cô.

Cô cố nén cơn đau đi về phía trước. Cảnh Sâm không vui chỉa súng về hướng cô nói:"Cô mà dám bước đi nữa, tôi không nghĩ rằng cái mạng rẻ tiền của em còn đâu vợ à."

Cô vẫn bước đi như không nghe cái gì cả. Chết sao! Từ khi biết yêu anh, cô cảm thấy cái chết nó còn nhẹ nhàng hơn.

Máu ở dưới chân cô cứ thế không ngừng chảy, dù rất đau và rất mệt cô cũng muốn đi, đi khỏi nơi này, đi khỏi nơi có anh. "Đùng" "Sao?Cô chết rồi sao. Vậy thì tốt quá, nhưng cô vẫn còn tiếc nuối."

"Bụp" Mỹ Lam nằm bệch xuống đất với khuôn mặt trắng bệch

Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!

Mình nhắc lại lịch đăng truyện nhé!!!

Truyện sẽ được đăng vài cuối tuần.