Linh Linh mắt vẫn nhắm, từ từ cách ly khỏi tay Lưu Kim, tiến bước về cái kia cổ vật.
Nàng, có thể cảm nhận được cái kia cổ vật vị trí, chính xác đến vô cùng.
“ Chi tiết này, thực rất giống như cổ tích kể lại…” Linh Linh mở mắt, chăm chú quan sát đồ vật mình mới cầm lên.
Khắc long thủ, khảm kim quy, đích thực là một cái trân bảo của Long Vương.
“ Đọc nhẹ nó cái tên.”Lưu Kim nhắc.
“ Ta nghĩ…cái này thuộc cổ tích hồ Hoàn Kiếm…chính xác là một cái chuôi kiếm thần.” Linh Linh mắt long lanh, run run đáp.
“ Vậy đọc cái này tên, Lê Thái Tổ Lê Lợi.” Lưu Kim cười.
Linh Linh gật đầu, nín lấy một hơi, đọc lên:
“ Lê Thái Tổ…Lê Lợi !!”
-Bụp !!!-
Lưu Kim chứng kiến Linh Linh đứng lặng, cũng là xác nhận một cái thành công, hắn giúp nàng cũng chỉ đến đây là tột cùng, tiếp đến xem nhân sinh làm sao đối đáp.
“ Ta đang ở đâu ??” Linh Linh nhìn cả một vùng rộng mệnh mông núi mà hỏi.
Ngát xanh, tất cả đều xanh, xanh đến mức thấu tận tâm thức, hoàn toàn để tâm lý buông ra nhẹ nhõm.
“ Lam Sơn.” Một âm thanh đáp lại.
“ Ngài là…Lê Thái Tổ ??” Linh Linh vẫn đăm chiêu nhìn vào hư không, hỏi.
“ Đúng vậy, thần thức của ta thì đúng hơn, còn có Long Vương thần thức nữa.” Rất nhanh có tiếng đáp.
“ Vậy ta muốn hỏi ngài một câu, lối đánh của ngài khi xưa quá mức tuyệt diệu, lính không hao mà chỉ tăng, càng đánh càng mạnh, địch vây không tài nào khốn, ấy là vì sao ??” Linh Linh triệt để quên mất ý định lĩnh hội công pháp, chỉ một mực muốn học binh pháp.
“ Khà khà, rõ ràng như vậy, đấy chính là đạo lý trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi !!” Một tiếng cười sảng khoái vang lên, Lê Lợi rạch vỡ hư không mà bước ra.
Đạo này thần thức hoàn toàn không phải là thật, đơn thuần hiển lộ ở hình một đầu tiểu quy, đáng yêu bơi bơi trong không trung.
“ Trường kì lý ra là phải tiêu hao nhiều, ngài nói như vậy, hẳn phải có cái khác diệu đoán.” Linh Linh nhìn nho nhỏ Quy Quy mà nói.
“ Sai rồi, trường kì chính là biểu hiện của thức thời, tiến được liền tiến, lùi được liền lùi, quân nhu liên tục mà bổ túc, binh lính tuỳ lúc mà mộ dụng, ấy mới là chân chính lấy nhỏ đánh lớn !!” Tiểu Quy mở miệng, nói một tràng.
“ Đã hiểu.” Linh Linh đáp gọn.
“ Nhưng, ta cũng phải biết liều một chút, không thể lúc nào cũng khô cứng với binh pháp được, nếu không, tình thế sẽ mãi trường kì.” Tiểu Quy trầm nói.
“ Không phải nói trường kì là lợi ??”
“ Sai, trường kì là khổ dân, bản thân ta cũng không muốn vậy, nhưng, vì tương lai, vì hậu duệ Đại Việt, tính mạng này cũng có thể đem ra đổi, ta và dân đều chung cái này ý nghĩ.”
Linh Linh lặng người, nàng bỗng hiểu ra, Lưu Kim nôn nóng dấy binh là vì cái gì lý do.
Càng lâu, càng có hại, cho dù chỉ là ít nhất, nhưng, vẫn là để lại thiệt thòi cho hai bên.
“ Cảm tạ tiền bối khai sáng.”
Tiểu Quy gật đầu, đáp xuống mặt đất, nhìn Linh Linh tâm trạng, nói:
“ Ngươi có vẻ là kẻ biết dùng binh, nhưng, trên thân tản mát không phải phong thái quân vương, hẳn là một nhánh quân đội nào đó quân sư ??”
“ Tiền bối anh minh, ta chính xác là một quân sư.” Linh Linh ngạc nhiên đáp.
“ Ra vậy, ngươi trầm tư suy tính, hẳn là hết lòng vì chúa công, là một trung thần, đồng dạng gợi ta về một cái cố bằng hữu.” Tiểu Quy nói.
“ Xin hỏi là vị nào cao nhân ??”
“ Nguyễn Trãi, khai quốc công thần đệ nhất, là ta quân sư.” Tiểu Quy giọng hồi tưởng, nói.
“ Ra vậy.” Linh Linh gật đầu.
Nguyễn Trãi, hiệu Ức Trai, Bình Ngô Đại Cáo một áng hùng văn.
Phải nói, nếu không có Lê Lợi cùng Nguyên Trãi sách lược đối ngoại, Đại Việt hoà bình giữ hẳn không được mấy lâu, chung quy là một tấm gương để Linh Quang Thành lúc này tình huống áp dụng.
“ Vương có cái uy của vua, uy này vượt trên tất cả, nhưng, uy này lại cần sáng suốt tài giỏi cận thần trợ lực mới có thể vang dội, Nguyễn Trãi đích thực là một nguồn trợ uy cực lớn của ta…” Tiểu Quy nói.
“ Công pháp của ta, chính ra là kiếm pháp, nhưng, dưới biến hoá của Nguyễn Trãi về sau, kiếm pháp đã tăng thêm một cái cự đại uy lực, có tác dụng trấn áp lên tâm thức kẻ thù, khích lệ lòng quân…
Một kiếm phi ra, hàng vạn địch nhân nguyện buông giáo tới hàng, một kiếm phi ra, trùng trùng quân lính đều sôi trào chiến ý !!
Ngươi sẽ truyền thừa cái này Trường Uy Kiếm Trấn, hãy đem nó mà phục vụ ngươi chúa công, tựa như Nguyễn ái khanh khi xưa vậy !!!”
Tiểu Quy dứt lời, miệng há ra, phóng một thanh kiếm khí vào giữa ngực Linh Linh.
“ Cáo biệt.”
Linh Linh chưa kịp đáp, đã thấy mình rơi khỏi cái kia vùng xanh mướt Lam Sơn, thẳng vào bên trong một cái tối đen như mực vùng không gian.
Nàng nhìn, bỗng thấy thanh kiếm khí khi trước từ ngực mình đi ra, lơ lửng trong không trung, xung quanh liền xuất hiện vô số kiếm ảnh khác, ngợp cả một vùng.
“ Nhiều kiếm quá…” Linh Linh ngước mắt nói.
Cái kia ở giữa kiếm run lên, không nói, nhưng, Linh Linh như hiểu được nó tâm ý.
“ Bọn chúng là hiện thân của những kẻ được Lê Thái Tổ thu phục, cường đại có, yếu đuối có, nhưng, đồng lòng như một…” Nàng thầm nhủ.
“ Ta có thể biến đổi ngươi sao, vì rằng ngươi cũng chỉ là kiếm khí.”
“ Được ??”
“ Vậy chịu khó một chút…”
Linh Linh tay ngọc cầm đến kiếm khí kia, khẽ lắc tay một cái, loé lên một đạo xa xỉ quang mang.
“ Ỷ Lan Trâm.”
Đồng loạt tất cả ngợp trời kiếm kia lao vào, tạo thành một cái hỗn độn vòng xoáy, càng là dung nhập vào kiếm khí kia bên trong.
Sau lưng nàng dần hư hư ảo ảo xuất hiện Ỷ Lan Trâm, một thanh, hai thanh, rồi ba thanh, nhiều đến khó đếm.
Kết thúc, tất cả phi kiếm khí đã được luyện hoá thành Ỷ Lan Trâm khí.
“ Có suy giảm về số lượng, nhưng, cảm giác như uy phong cũng là bội phần mạnh hơn.
Lê Thái Tổ chắc cũng có thể luyện hoá, nhưng, ngài muốn giữ lại kỉ niệm với quần thần, với Nguyễn Trãi, vì vậy mới không làm, giữ nguyên kiếm tất cả trung thần.” Linh Linh nhận xét.
“ Ta muốn thoát ra, làm sao bây giờ ??” Linh Linh bỗng nhiên hỏi.
-Bụp !!!-
Nàng trở lại minh mẫn, thoáng chớp chớp mắt nhìn quanh, hắn nói:
“ Nói thoát ra sớm vậy.”
“ Ừm.” Nàng đáp.
“ Thế Lê Thái Tổ tặng cho ngươi cái gì ??”
“ Trường Uy Kiếm Trấn.” Nàng mắt long lanh đáp.
“ Liền thi triển !!” Lưu Kim nghe tên xong, ngay lập tức sáng mắt, nói.
Nàng đưa cánh tay ra, cảm thấy từng cái Ỷ Lan Trâm bên trong cơ thể đều rung động, theo đó mà lao ra, nhưng, đồng loạt tan biến trước khi xuất ra ngoại giới.
“ Làm sao mà…” Linh Linh khó hiểu hỏi, thử làm lại.
“ Ngươi chắc không được hướng dẫn, đây là thiếu hụt nội công, thiên địa này không có linh khí, không phục dựng lại được nội công, càng là không phóng thích được.”
“ Vậy…” Linh Linh hiểu tình huống, bối rối hỏi.
“ Không lo, ta tới giúp một chút, kiểu như Dương Quá với Tiểu Long Nữ vậy, song song tu luyện, truyền cho ngươi một lương nội lực.” Lưu Kim mặt hết sức nghiêm túc nói.
“ Xạo !” Linh Linh đỏ mặt quát.
“ Thật !!” Lưu Kim thanh minh.
“ Ta không tin đấy !!” Nàng nói.
“ Thôi được, đưa tay đây nào…” Hắn thở dài nói.
Linh Linh lúc này mới làm theo, ngay lập tức Lưu Kim thúc nguồn nội công thu được từ ngọc thạch kia sang người nàng.
“ Cái này nội công, nóng quá…” Linh Linh nhẹ giọng, gục vào người hắn mà nói.
Nàng cảm giác như cả thân thể bị dội nước nóng vậy, bức đến từng cái kinh mạch, biểu hiện khó khăn hết sức, hắn thấy vậy, nhíu mày, hỏi Huyết Tổ Long:
“ Giải thích nhanh.”
“ Bẩm, nội công của ngài có huyết tính, nếu để đối tượng yếu nhược hấp thụ, nhẹ thì khó chịu thiêu đốt, nặng thì phá vỡ chân nguyên, triệu hồi một linh vật huyết tính như ta.” Huyết Tổ Long nói.
Lưu Kim lập tức dừng lại, nhìn nàng đang đau đớn, hắn trong lòng loé lên một tia hối hận lớn vô cùng lớn.
“ Lưu Kim, bây giờ, cho dù là Dương Quá với Tiểu Long Nữ cũng được, thế này…quá sức khổ…” Linh Linh mơ màng nói.