Đế Vương Tiền Truyện

Chương 111: Âu Lạc Cổ Quốc.

Mấy vị quân y vác xác kì thực cũng rất nhanh, thoáng chốc đã cách khỏi trại Phong La Quốc mấy km.

“ Chắc ở đây là được, mùi tử thi khó chịu cũng sẽ là không tới được doanh trại.”

“Ừ.”

“Ba người này kì thực cũng là chưa tắt thở, muốn chôn thật sao ??”

“ Chút hơi tàn này rất nhanh sẽ hết, bọn hắn không cách nào bù đắp huyết mạch cho kịp.”

“ Ừ.”

“ Tự dưng ta ước muốn được biết vài cổ ngữ cầu siêu.”

“ Ừ.”

“ Bên người ba tên này còn có một cái khối ngọc thạch, có lấy đi không ??”

“ Không, di vật của bọn hắn mà ngươi còn muốn lấy, thật sự táng tận lương tâm.”

“ Ừ.”

Mấy tên quân y làm nhanh, xong chuyện liền phủi tay đi, trước đó không quên ba quỳ bốn vái lạy cho quỷ không đến ám.

Xuống đến chân đồi, bỗng một tên nói:

“ Các ngươi nghe thấy gì không ??”

“ Có gì ??” Một tên sợ xanh mặt hỏi.

“ Ta nghe như tiếng cành khô lá rụng bị ép xuống giòn tan.”

Bọn hắn lắng lại nghe, khắp mặt đều là khó tả, quay sang nhìn nhau…

“ Chạy !!!”

“ Thiên Vương hỡi, Diêm Vương hỡi, con là bị ép lấy gϊếŧ người, đừng phạt !!!”

“ Mẹ ơi !!”

“ Đừng dẫm chân mạnh, bọn hắn nghe thấy giờ !!!”

“ Nhanh !!!”

Quảng Cáo

Bán sống bán chết chạy, lũ quân y sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng lết xác về trại.

Lại thế, rừng thông hoang vắng, người không có lấy một bóng, khắp chốn chỉ có tiếng lao xao lá cuốn.

Từ trong làn sương vụ nồng nặc sát đất, mát mẻ vô cùng đại địa bỗng rung chuyển, từ đó mọc lên một cánh tay.

“T-Ta chưa chết ??” Một kẻ chồm lên, đất đá từ khoé mắt, hốc mũi rơi ra lộc cộc, nghi hoặc hết sức hỏi.

“ Đệ cũng vậy.” Liền một tên bên cạnh, má hóp vào, môi bám chặt đất nói.

“ Tam đệ, thế nào ??” Kẻ đầu tiên vục tay xuống đất, kéo một tử thi khác lên.

“ Đệ cũng không sao !” Kẻ kia mừng rỡ đáp lại hai ca ca.

“ Đại ca, chuyện này là thế nào ??”

“ Ta lúc đó mơ hồ bị đánh thuốc mê, trước đó còn bị trói, lúc sau liền thấy cha hiện ra, nói rằng ta đã sắp chết, nhưng, bảo thạch bên người cung cấp cho một lượng linh khí dồi dào đến độ hồi phục lại bản nguyên, hơn nữa, hắn còn dạy cho ta một môn công pháp gì đó, gọi là… Giáng Long Tướng Pháp !!” Vị kia lớn nhất thanh niên nói.

“Đệ cũng vậy !!” Hai tên còn lại đồng thanh.

“ Hai ngươi còn nhớ, lúc đó hình như công chúa lôi chúng ta đến để chết, sau đó mới dẫn đến cảnh này !!” Đại ca đấm mạnh vào đất.

-Oành !!!-

Trong tích tắc, một mảng lớn đất đồi đổ sụp, theo sườn dốc lăn lông lốc xuống.

“ Đ-Đây là…Giáng Long Tướng Pháp uy lực sao ??”

“ Gia truyền Triệu thị chúng ta !!”

“ Ha ha, đúng như lời sấm truyền mới được khai quật tại Maya Cổ Quốc, một nguồn năng lượng bí ẩn sẽ đến với mọi sinh vật, nay chúng ta có trước, có thể coi là vô địch thiên hạ !!!” Đại ca hét lên.

“ Vô địch thiên hạ !!” Hai tiểu đệ nhiệt tình tung hứng.

Bỗng, bọn hắn nụ cười tắt đi, sáu mắt nhìn nhau.

“ Thế làm thế nào để vô địch thiên hạ ??”

“ Làm thế nào ??”

Si ngốc, quá dỗi si ngốc, ngay lúc này bọn chúng chỉ muốn nổ tung, trong đầu hàng vạn suy tính trôi.

“ Ày, công chúa muốn gϊếŧ chúng ta, không thể nào về đấy được, bây giờ qua Linh Quang Thành, trực tiếp đánh vào, lên chức thành chủ, vô địch thiên hạ !!”Quảng Cáo

“ Vô địch thiên hạ !!”

Cứ như vậy hò hét, bọn chúng ba huynh đệ nhảy phốc ra khỏi mặt đất, nhằm Linh Quang Thành mà tới.

……..

“ Thành chủ, ngài tới đây làm gì ??” Một vị quân phục nữ tử, tay cầm roi da, đứng nghiêm cúi chào, hỏi.

“ Đốc thúc tù binh đến đâu rồi ??”

“ Bọn chúng bị bỏ đói, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, không đủ sức chống cự, chỉ đành làm việc đổi lấy cơm, đến giờ cũng đã yên vị rồi.”

Lưu Kim gật gật đầu, khẽ nháy mắt với nữ quản ngục, hét lớn:

“ Vớ vẩn, tù binh cũng là người, sao có thể nhân lúc ta lơ là mà bỏ đói bọn hắn, mau chuyển thành ba bữa, ngươi ăn ra sao, bọn hắn ăn như vậy, không đổi, nếu có ai bệnh, chăm sóc cho tử tế !!!

Linh Quang Thành là thành phố vì hoà bình, dù là tù binh nhưng bọn hắn chưa chắc sai, chỉ vì chủ tướng tung ra quân lệnh mới phải làm theo, không thể ngược đãi nhân quyền của bọn hắn !!”

Nữ quản ngục đang sững sờ, không hiểu vì sao thành chủ nháy mắt, ngay sau đó giật mình, bị mắng tới tấp đến gục xuống.

Tù binh phía sau nghe vậy, vốn tâm trí đã bị khuất phục, nay liền hết lòng cảm kích Lưu Kim, thậm chí còn quay sang chửi thẳng mặt công chúa.

“ Ta nghe rồi, Lưu thành chủ lúc trước cố tình đánh hư chiêu, chúng ta đều còn như vậy toàn vẹn là nhờ hắn không sai !!”

“ Đúng đúng, đi trên phố, chỉ là lướt qua cũng thấy thiên nhiên hữu hảo, nhân dân hiền hoà, đánh chiếm thành thị này, đúng là tổn phước !!”

“ Thành chủ anh minh !!”

“ Đúng, bây giờ có thể no bụng rồi !!”

“ Chi bằng ở lại đây luôn, cúi đầu dập lạy Lưu thành chủ, hắn như vậy thiện lương, không từ chối đâu !!”

“ Chí phải !!”

Lưu Kim đưa tay đỡ nữ quản ngục, nói nhỏ:

“ Cảm tạ, ngươi diễn xuất rất ổn, từ giờ đối với bọn hắn hãy thể hiện vẻ miễn cưỡng, kiểu như buộc phải tuân theo quân lệnh của ta vậy, chắc một thời gian nữa bọn hắn sẽ tìm ta xin định cư.”

“ T-Thành chủ cao tay, thần không theo kịp.” Nữ quản ngục dở khóc dở cười đáp.

“ Ừ, vụ này thành công, tới lĩnh một vé nghỉ dưỡng của công ti Đào Hải Bảo làm phần thưởng.”

Quảng Cáo

“ Tạ ơn thành chủ, nhân nói đến thưởng, ta có thu toàn bộ vật tuỳ thân mấy tên này, có một chút rất lạ đồ vật, mời ngài tới xem thử.” Nữ quản ngục cung kính nói.

“ Dẫn đường.”

“ Tuân lệnh.”

Lưu Kim theo nữ quản ngục vào một gian mật thất, bên trong bày la liệt đồ, đều là loại nhỏ để mang theo, hình thù kì quái.

“ Bọn hắn là lính Maya Cổ Quốc, bên người hẳn là có nhiều cổ vật có giá trị, kì dị cũng không hiếm thấy.”

Nữ quân quản đợi một hồi, vẫn là không thấy Lưu Kim đáp, liền nói tiếp:

“ Thành chủ, ngươi nhìn trúng thứ gì à ??”

“ Thành chủ !!”

“ Thành chủ !!”

Lưu Kim vẫn ngây ra như phỗng, mắt đăm chiêu nhìn một tấm lệnh bài.

Hắn cảm giác như đứng trước tấm này lệnh bài, tuy rằng có chút hoen gỉ cũ nát, nhưng, vẫn là cho hắn một cảm giác nghẹt thở, tựa như đức cao vọng trọng, tiềm lực vô ngần.

Lưu Kim với tay đến bắt lấy, run run quan sát.

“ Thành chủ, đây có vẻ như là chi tiết hạc, in trên vật liệu không rõ, nhưng, rất có thể đến từ Âu Lạc Cổ Quốc !!”

“ An Dương Vương ??” Lưu Kim nghi hoặc nói, kì thực hiệu gì, danh gì, xưng gì có chữ vương hắn đều tìm hiểu đến nằm lòng.

-Bụp !!!-

Không gian xung quanh Lưu Kim bỗng đại biến.

Hắn nheo mắt chống lại cái kia cường đại mà tinh khiết ánh sáng, tay vẫn như cũ nắm chặt lệnh bài.

Bỗng, một âm thanh truyền đến:

“ Ta là An Dương Vương Thục Phán, kẻ hậu bối nào có thể cảm nhận Hoàng Hạc Lệnh Bài này ???”

Giọng nam kia to như sấm, trầm bổng như trống đồng, Lưu Kim không tài nào nhìn rõ hình thù, nhưng, bất giác ưỡn ngực lên.

Đó chắc chắn là cường giả, dùng một cái quỷ biện pháp gì để lưu lại tâm thức, nhưng, Lưu Kim đối mặt với cường giả, càng mạnh sẽ càng hiên ngang đứng !