Khán đài nhộn nhịp chung quy vẫn là khán đài nhộn nhịp, đếm còn 5 phút nữa đến giờ liền cũng im lặng như tờ chờ đợi.
Trên sân đấu lúc này là đã đủ bốn kẻ, chỉ chực mỗi Lưu Kim lên sàn liền đánh.
Một kẻ sau lưng dắt vô số vũ khí, đủ loại lẻng xẻng kêu.
Hai kẻ trên thân mặc võ phục màu đen, im lìm đầy sát khí.
Kẻ còn lại hai tay đeo găng sắt, bắp tay lớn như thân cây, gân guốc nổi lên nhiều đến khó tả, như chằng chíu đan xen rối mắt.
“ Ta tới rồi đây !!!” Lưu Kim từ trên cao bổ người xuống, mở ra Hoàng Long Chi Dực to lớn vô song.
Nguyễn Nam mặt mừng rỡ, vẫn nhớ như in hình ảnh một cái cuồng bạo dở hơi thanh niên lao vào đám tội phạm bằng Chi Dực ấy.
Lưu Kim đã trải qua nhiều chuyện cũng bởi những năm gần đây thời thế biến chuyển quá nhanh, hắn lại càng như được tôn lên, hành hiệp trượng nghĩa, ấy vậy vẫn có ngày phải lo lắng bản thân là kẻ đồ diệt nhân sinh.
“ Quá cao ngạo khí, đem hắn gϊếŧ đi !!!” Trịnh Dung tức điên lên ra lệnh.
Pháo năng lượng từ mấy góc khán đài được rút ra, Lưu Kim vẫn điềm nhiên như vậy, tay triệu hồi một thanh kiếm Hắc Kim.
-Băng !!!!-
-Băng !!!!-
-Băng !!!!-
Liền như vậy ba tiếng vang lên, từng chùm pháo năng lượng bị Lưu Kim đánh bật ra.
“ Thứ hỗn tạp đạn như vậy cũng đòi so với cao quý Hắc Kim của ta, hão vọng !!!” Hắn lớn tiếng doạ nạt.
Người trên khán đài mỗi kẻ một vẻ, sợ có, hỉ có, gần xa trước giờ từng tiếp xúc với Lưu Kim đều vang vang cổ vũ.
Trịnh Dung nghiến răng, chuẩn bị ra lệnh tiếp theo, bỗng bước vào một vị nam tử tóc vàng, hắn chặn họng Trịnh Dung mà nói:
“ Lưu Kim không phải đã tới rồi sao, cho hắn đánh đi chứ !!”
“ Olaf ??”
“ Ta là ai không quan trọng, quan trọng là Lưu Kim kia, ngươi chỉ có quyền bắt, đâu có quyền trực tiếp xử tử như vậy, hơn nữa hiện tại hắn cũng đang rất vô hại mà ?!?” Olaf bênh vực nói.
“ Hắn đã bị kết án !!!”
“ Sai rồi, giả thiết của ngươi được dựng lên từ quá nhiều video trôi nổi của các streamer, vượt quá số lượng cho phép, đây được quy vào là bão dư luận cần được giải quyết, việc trực tiếp kết tội như vậy là sai lầm !!” Olaf lên tiếng.
Nguyễn Nam vỗ đùi cay đắng, giá như hắn xét rõ hơn về khía cạnh này thì giờ mọi chuyện đã khác.
Kì thực, Dương Liễu cũng đã trình bày vấn đề này, chỉ là Trịnh Dung còn không thèm đọc.
“ Hừ, hãy đợi đó !!” Trịnh Dung ngồi phịch xuống, nói.
Nguyễn Nam bước lên phía trước, cầm micro, bắt đầu bài phát biểu khai mạc:
“ Giải đấu thợ săn trẻ là một cái giải theo ta là công bằng nhất, nơi mọi người đều đã cố gắng tích đức vì dân mà làm, mà đứng đây…
Ta biết các vị đang e sợ vị bằng hữu kia, hắn ta là Lưu Kim, thật nói, tuỳ tiện bốc một quân lính ở cái Nam Hà thành này đều có thể gọi hắn bằng ân sư…
Ta mong các vị đừng chịu ảnh hưởng từ hệ thống dư luận mạng ấy, tuy rằng ta không đảm bảo Lưu Kim vô tội, nhưng, ta muốn không ai tiếp tục lan truyền những video mà nghi là hắn gϊếŧ người nữa…
Giờ, nhân danh sự công bằng, ta tuyên bố giải Thợ Săn Trẻ chính thức bắt đầu !!!”
Khán đài im lìm đến khó chịu, ai ai cũng như có một cục nghẹn ở cổ, không tài nào phá ra được.
Cục ấy, chính là song song hai tồn tại của những việc tốt Lưu Kim làm đã được ghi nhận với những việc người ta đồn là hắn tội ác.
Khó nói, ai ai cũng được Nguyễn Nam gợi cho một cơ hội để suy xét lại, chính bởi vậy mà không ai dễ dàng suy xét được.
“ Ta đồng tình, Lưu Thiếu Hiệp đấu hãy cứ đấu, lời đồn hãy gạt qua một bên !!!” Một ngữ điệu xé nát cái trầm lắng ấy vang lên.
Chính là từ Hắc Vô Thường Lê Tỉnh ngồi vắt vẻo ở một góc khán đài.
Như rừng khô đốt nỏ, một mồi lửa của Linh Linh được thả ra, chính là để tất cả đều đồng ý với quyết định rằng:
Cho Lưu Kim thi đấu !!
Người ta hô lên cái khẩu hiệu ấy !
“ Nào các vị, ta hợp pháp rồi, đấu liền đấu !!” Lưu Kim mỉm cười nói.
Hai kẻ võ phục đen ngay lập tức lao về phía Lưu Kim, đòn đánh dày đặc ngư vũ bão.
“ Hai ngươi hẳn là đồ khốn ở Bee võ phái kiếm được huy hiệu, không ngờ súc vật cũng có nghĩa khí trả thù !!”
Hắn ngay lập tức nhận ra cái ánh mắt ấy, một vẻ thèm khát cái chết, càng là vô hồn không nghĩ cho chính mình.
Hai kẻ kia cuồng bạo hết sức, thậm chí còn không phối hợp với nhau, bọn chúng đang xen, chiêu thức tự triệt tiêu lẫn nhau tuy vậy uy lực toả ra cũng để Lưu Kim phải khốn đốn bận tâm.
Trẻ măng kẻ đeo đầy vũ khí trên thân chưa hành động, khẽ nói với người đeo găng sắt:
“ Hắn ta chém nát đạn pháo dễ tựa chém bùn, nếu giờ chúng ta để cho hắn tung hoành, e rằng ai ai cũng không có cửa thắng.”
“ Ta đồng ý, trước hết phối hợp vậy công hắn trước, sau liền phân định !!” Nam tử đeo găng sắt gật gù nói.
Lưu Kim cũng thừa hiểu, cái trạng thái này của hắn vào trận chắc chắn sẽ bị vậy triệt trước, nhưng, hắn nào có sợ !
Một vĩ nhân đã từng nói lo sợ trước trận đấu không khác gì tự chứng kiến mình thua cuộc…
Vậy nên, Lưu Kim hôm nay sẽ bộc phát lớn vô cùng lớn lực lượng để nói chuyện !
Hắn sử dụng Hoàng Kim cùng Hắc Kim hoá thành Thiên Hoàng Linh Bổng, đem đánh lui hai kẻ Bee võ phái.
“ Lôi Long Quyền !!!”
Một cái dũng mãnh mà oai liệt âm thanh vang lên, tựa như đánh vào trí nhớ không biết bao nhiêu con người nơi đây…
Hai tay Lưu Kim vừa buông Thiên Hoàng Linh Bổng liền xuất hiện lít nha lít nhít tia điện, hắn nhún người lao lên, tay đưa nhanh thật nhanh trong gió, để lại một đạo mỹ lệ dư quang.
Lôi Long Quyền thời điểm va chạm với người hai tên Bee võ phái liền bùng lên như đổ lửa, khắp thân chúng chạy ngổn ngang vô định tia điện, đem chúng đánh tới tê liệt !
Hai tên Bee võ phái lảo đảo ngã ra, một kẻ sốc rơi vào trạng thái toàn thân co giật, kẻ còn lại bọt mép sùi ra, mắt trắng dã đến bất tỉnh.
Lưu Kim lần này dùng hai tay cùng lúc, nhận lấy cái phản phệ khi dùng Lôi Long Quyền cũng tính là gấp đôi, nhanh chóng ngã vật ra, sống lưng lạnh toát, da đầu tê dại.
“ Ta tiễn ngươi đi !!!” Một cái đột ngột âm thanh truyền đến.
Lưu Kim vẫn lảo đảo hoa mắt, hắn theo cảm tính lăn lăn trên mặt đất mấy vòng.
-Ầm !!!!-
Một mảnh sàn đấu vụn ra, sát kề vị trí Lưu Kim hiện tại.
Cái kia găng sắt nam tử lún sâu vào bê tông, khó khăn mãi mới rút được tay ra, liền tiếp đến gào cay cú, không hiểu vì sao cái kia bất động người tránh được.
Lưu Kim dần có lại ý thức, hắn triệu hồi Thiên Hoàng Linh Bổng, chống sàn mà đứng dậy.
“ Hai tay bọc sắt ư…thú vị đấy…” Thều thào Lưu Kim nói.
Hắc Kim trào lên cánh tay hắn, hoá thành một cái rắn chắc khải giáp, đồng thời cũng cường hoá man lực đòn tay, Hoàng Kim lại như đổ khuôn một dạng, leo lên bám tại giáp sắt ấy bên ngoài.
Cứ như vậy, người ta thấy Lưu Kim lại có một kiểu vũ khí khác, hai tay dày cộp giáp vàng đen lẫn lộn, quỷ dị mà cao quý đều cùng lúc có thể thốt ra.
“ Hắc Long Trọng Trang – Hoàng Trảo !!!”
Xác thực, so với cái kia găng sắt, Hoàng Trảo này càng là giống một cái móng rồng hơn là nhân loại bàn tay, móng vuốt hiện ra bén nhọn như dao, loé lên trong nắng.
“ Ngươi lo phần bộc phát lực tấn công, việc kiềm chế cái kia long trảo để ta lo !!” Vũ khí đầy mình nam tử nhảy ra nói.
“ Được !!” Đeo găng sắt nam tử đáp.
Trên lưng thả xuống hai cái Đoản Đao, A Lượng lăm lăm cầm lấy, lao đến tiếp chiến Lưu Kim !
Cái này cảnh tượng quả thực rất mãn nhãn, người ta nhìn A Lượng lưng đeo vũ khí, cảm giác như nhìn một cái bẩn thỉu con rùa vậy, ấy mà trong ngắn ngủi thời gian thả ba lô xuống, hắn lại như một ngọn cuồng tiễn phóng thẳng đi.
Lưu Kim xoay người, để Hoàng Trảo ra chống đỡ, A Lượng thấy vậy liền buông tay, dây xích gắn đoản đao căng ra, vẽ một cái hoàn mĩ bán nguyệt, võng ra sau lưng Lưu Kim mà đâm !
Hoảng Trảo nhanh chóng bị thu nhỏ, Hắc Kim nhao nhao trào ra sau lưng che chắn, thoát được cái nguy cơ thủng phổi.
A Lượng thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, kéo đoản đao về, từ sau lưng vọt ngay lên Tô Rô găng sắt giáng xuống.
Hoàng Trảo lúc này không có Hắc Kim, nhanh chóng nát vụn trước cự quyền của Tô Rô, Lưu Kim theo đà bắn ra xa.
“ Hừ, đáng nhẽ Lôi Long Quyền phải hướng hai tên này đánh, giờ không kịp rồi…” Lưu Kim thầm nói trong thở dốc.
Lôi Long Quyền cần rất nhiều tập trung suy nghĩ, tốn đại lượng calo và oxi, không nói đến việc điện chay qua người hắn cũng làm suy giảm một chút linh hoạt.
Cho nên, trừ khi tử chiến chiêu tuyệt diệt cuối cùng, hắn không bao giờ dùng lại lần nữa trong trận.
Hoàng Trảo hoàn hình, trở lại như cũ rắn chắc, theo chiến ý Lưu Kim mà còn vững chãi hơn trước bội phần !