Lưu Kim suy nhược suốt một tuần nay, tuy vậy không ngày nào ngưng nghỉ. Hắn cố xin Lê lão tới Bạch Thạch Lâm tiếp tục tập luyện để hồi phục nhưng không được đồng ý, đành chỉ ở trong phòng nhỏ mà hít đất, gập bụng.
Hắn hiểu rõ huyết luyện cơ chế, tăng huyết lưu tại một nhất định vị trí sẽ gia tăng cơ quan đó khả năng.
Vào cơ bắp, tăng man lực.
Vào giác quan, tăng thụ cảm.
Vào não bộ, tăng sáng suốt.
Ngược lại đồng dạng ...
Lưu Kim ngày nào cũng vài lần đo huyết áp, bất quá, không lúc nào vượt quá số 80. Huyết áp giảm, cơ thể ắt cũng sẽ yếu đi.
Hôm nay là ngày hắn thi đấu, hắn không xin được Lê lão, quay sang nài nỉ Đào Hải Bảo chở đi. Tiểu đệ hắn hiểu rõ không thể khuyên, liền cũng chuẩn bị phi cơ.
Lưu Kim ngồi trên ghế đá trong sân, chờ đợi Đào Hải Bảo lấy phi cơ từ công cộng bãi đỗ. Bỗng hắn thấy một quen thuộc thân ảnh bước vào, người kia lên tiếng:
“ Lưu Kim, ngươi là thế nào bệnh tình ??” Linh Linh hết sức ân cần toạ cạnh hắn.
Giọng nàng như một cơn thuỷ triều quét qua tâm trí hắn, đầu tiên đánh ngập khiến hắn đơ người, sau đó rút đi để lại một Lưu Kim tỉnh táo hơn mấy phần.
“ Sao ngươi biết ta đổ bệnh “ Lưu Kim dùng nhẹ ngữ điệu đáp lại, đồng dạng hưởng thụ cái thoảng mùi thơm trên người nàng.
“ Ngươi nếu vô sự, hẳn là đã tới lôi ta đi rồi, đâu để bản tiểu thư cất công tới đây” Nàng nhìn hắn cái kém sắc mặt, không khỏi khởi mấy tia xót xa trong lòng. Lẽ ra hôm nay, nam nhân này sẽ cùng nàng đường đường chính chính bước ra từ đấu trường, tay cầm theo một cái cúp bạc, như mọi khi sảng khoái cười vào mặt người đời.
“ Linh tỉ, ta muốn thi đấu “ Lưu Kim nhấn giọng, tỏ ra hết sức kĩ càng về cái này quyết định.
“ Không được !!! “
“ Ta thực muốn !!! “ Lưu Kim lấy cao hơi đáp lại.
Linh Linh sững người vài nhịp, hắn đối với nàng chưa bao giờ vận đến cái này ngữ điệu, hẳn là vô cùng kiên quyết. Nàng thoáng điểm qua vài chi tiết, nghĩ ra một cái kế hoạch.
“ Được, ta đưa ngươi đi “ Linh Linh hành động đáp lại lúc này vô cùng mị hoặc, phải nói lần đầu Lưu Kim mong được sống trong cái suy nhược trạng thái này.
Đào Hải Bảo lúc này cũng đỗ phi cơ trước cửa, chưa kịp bước xuống đã thấy Linh Linh dìu Lưu huynh hắn vào ghế sau ngồi.
Hai người này hành động ...
Tiểu Bảo ta sao hoá thành cẩu rồi !!!
×— QUẢNG CÁO —
....
Vù vù ...
Hiện đại cỡ này phi cơ đáp xuống, khẳng định vô cùng hút mắt, người ta đổ dồn chú ý về đây, liền thấy một nam một nữ đỡ nhau đi xuống...
Lưu Kim nhẹ cầm tay Linh Linh, chào nàng rồi quay ngươi nhằm hướng thí sinh cổng vào mà đi thẳng.
Linh Linh không vội đi, đứng nhìn hắn, đến lúc hắn khuất đi nàng vẫn còn tại.
Lưu Kim bước thật nhanh vào trong sân đấu, trên khán đài vô cùng dữ dội phản ứng đáp lại.
Phải nói Lưu Kim tình trạng hài đồng cũng rõ, da một nhợt nhạt bạch sắc, mắt không mở tối đa, chỉ lim dim đủ nhìn đường. Môi hắn hơi nẻ, hơi ngả sang hạt sắc. Hắn loạng choạng từng bước trước những chế diễu âm thanh liên hồi dội đến.
Lưu Kim từ lâu đã thành công tôi luyện khả năng sỉ nhục miễn dịch, giờ có thêm ù tai hiệu ứng, thực không cảm thấy có gì gợn sóng trước những hành động kia.
Bọn hắn là vì sao phẫn, vì sao hận ...
Vì mất cược thôi !!!!
Đều bị đồng tiền chi phối thôi !!!
Vì lẽ đó, đăm đăm tính toán chỉ tổ hại não.
Lưu Kim mệt đến không đứng nổi, hắn lảo đảo ngồi xuống sân đấu, cảm rõ những thạch vụn đang đâm vào bắp chân. Hắn tầm mắt giờ không còn quá tốt, nhìn tới cửa đối diện vô cùng khó khăn, chỉ thấy một bóng mờ đi đến.
Bóng này to lớn, toàn bộ huyền ô, riêng có một điểm tử sắc nổi bật.
Alex, chính hắn là Lưu Kim hôm nay đối thủ !!!
Alex tóc tím, ngồi trong cái hiện đại bộ giáp màu đen, hắn bước ra trong reo hò liên hoàn âm thanh, bất quá hoàn toàn thua kém Lưu Kim ban nãy về âm lượng.
Alex hơn một năm nay kéo dài giải đấu chưa một lần bại, bộ giáp tróc sơn số lần tính được trên bàn tay. Hắn từ lâu đã nghe danh Lưu Kim chỉ là một may mắn người, hôm nay mới thấy nhân thế đồn sai, rõ ràng hắn còn là một trọng bệnh thập tử nhất sinh người !!!
Hắn là gạt nhẹ, liền cánh tay kim loại giơ lên đáp lễ tất cả những cay cú thua cược người trước đây.
Lưu Kim nhìn cái bóng mờ kia di chuyển, trong lòng không có lấy một tia chiến ý, hắn vốn định thả trôi cho số phận.
Alex đi một vòng quanh đấu trường, lại một vòng quanh Lưu Kim, thi thoảng điểm vài cái kɧıêυ ҡɧí©ɧ động tác khiến khán giả thích thú vô cùng.
Từng hồi, từng hồi hô lên, Lưu Kim dần rõ ràng Alex hành động sẽ xảy ra lúc nào.×— QUẢNG CÁO —
-Yeahhhhhhh......-
Alex từ phía sau Lưu Kim đang ngồi mà đánh lén, Lưu Kim hoàn toàn nhắm mắt, chỉ dựa vào cái phấn khích tiếng hô kia mà nghiêng người tránh đi.
Alex đánh hụt, mất đà, hắn quay lại cáu gắt nhìn đối phương, tự ức chế vì sao bản thân không thể đánh bay đi.
-Ầm !!!! Ầm !!! Ầm ...-
Mấy lần liên tiếp Lưu Kim tránh được, âm thanh Alex giáp sắt đánh hụt va vào đất vang lên.
Khán giả như nhận ra điều gì đó, dần nín bặt, Lưu Kim thấy tình thế thay đổi liền đứng dậy.
-Bụp !!!!-
Lưu Kim bay trong không trung .....
Và tiếp đất ...
-Rầm !!!-
Hắn ta suy nhược, đứng lên cũng run run, liền dễ dàng trúng một trọng quyền của Alex.
Khán giả lại hết sức nhiệt tình mà la hét, tắm tên tóc tím kia trong hào quang giả tạo, một hào quang tạo nên từ đánh lén.
Lưu Kim chưa đứng lên được, vẫn đang nằm sàn, hắn giờ cảm nhận rất rõ bản thể, liền thấy vai nơi vừa nhận đòn có biến.
Thành huyết quản đang dần tan đi tạp chất !!!
Thoáng một chút suy luận, hắn chống tay vào đất mà ngồi dậy, nhanh hết sức đưa ra thủ trước mặt chống đỡ cực nặng kim loại đang đánh tới.
Hai âm thanh lại vang lên lần nữa...
-Bụp !!!!-
-Rầm !!!-
Lần nữa ....