Mùa đông đi qua, mùa xuân lại đến. Hoa nở, hoa tàn. Mùa thu lá ngả vàng,
mùa đông tuyết rơi. Tuyết dần tan, đảo mắt lại thêm một mùa xuân, lại
đến ngày mẫu đơn khoe sắc.
Những ngày không có nàng, thật sự chậm, những ngày không có nàng, cũng thật sự quá nhanh.
Vùng ngoại thành dòng người như như nêm, đều là những người viễn hành đi ngắm hoa.
Cùng với dòng người, đồng ruộng dọc ngang lay động đong đưa.
Mẫu đơn của Hoa Ân tự vẫn bừng nở rực rỡ như cũ, trong đó có một gốc mẫu
đơn nở hoa hai màu, một màu là thuần trắng, màu còn lại đỏ thắm, hòa
thượng Hoa Ân tự đặt cho gốc mẫu đơn này cái tên gọi là “Tuyết ánh minh
hà”.
Ánh nắng tháng năm lấp lánh trong veo, nhảy nhót trên những đóa hoa khoe
sắc mơn mởn, tựa như đốm vàng chảy trôi. Đóa mẫu đơn màu trắng kia như
tạo thành từ tuyết, không vương chút tạp sắc. Còn đóa mẫu đơn màu đỏ thì diễm lệ không thôi, xinh đẹp đa tư, mùi hương nồng nàn.
Nhan Duật nhìn chằm chằm chậm rãi đến gần nó, lúc này đây, trong mắt hắn chỉ có hoa, không ai khác.
Vừa đến gần, liền nhìn thấy một bàn tay trắng xinh, vuốt ve đóa mẫu đơn xinh đẹp.
“Không được bẻ hoa!” Nhan Duật lạnh giọng quát.
“Ai nói ta muốn bẻ hoa?” Có giọng nói tươi mát hơi khàn khàn cất tiếng.
Nhan Duật ngẩng đầu, một nữ tử áo trắng thanh tú đang đứng trước hoa.
Ánh nắng rực rỡ như vậy, nàng một thân áo trắng được ánh nắng chiếu gọi,
quanh thân tựa như choàng một tấm áo mây mù, nhưng lại làm cho người ta
nghĩ đến tiên tử ở Dao Trì. Nàng vấn đọa mã kế xinh đẹp, trên búi tóc
cài một cây trâm ngọc lóe sáng bóng. Nàng nghiêng đầu, mắt xếch khẽ
cong, khóe môi giương lên, nụ cười ôn nhu vừa chây lười vừa thuần khiết
nở rộ trên mặt nàng, quyến rũ như ánh mặt trời.
Một nữ tử vừa thuần khiết vừa quyến rũ như vậy, thật giống với gốc mẫu đơn kia, thu hút ánh mắt của nhiều người.
Nhan Duật giật mình đứng đó, hai chân bỗng nhiên trở nên vô lực, cả người
cũng đờ đẫn cả ra, chỉ có trái tim liên tục nhảy lên dồn dập, từng nhịp
từng nhịp một, đập thật mạnh mẽ.
Nữ tử thấy hắn không nói lời nào, nhíu mày, quay đầu ngửi một đóa hoa vươn cành ra trên đầu.
Tố Tố của hắn, A Cửu của hắn, Lệ Châu Nhi của hắn, rốt cuộc đã trở lại.
Xa cách hai nắm, hắn vẫn nhớ rõ như cũ, khi hắn biết nàng tu luyện “Tuyệt
hồn đại pháp”, nằm trong lòng hắn gân mạch nàng liên tục đứt gảy, hắn
đau như tê tâm liệt phế. Chuyện ấy, như mới xảy ra vào ngày hôm qua,
suốt hai năm không ngừng tra tấn hắn, thường làm cho hắn từ trong giấc
mộng bừng tỉnh lại. Đã vậy, càng giày vò hơn khi hắn không thể đi thăm
nàng, thế là lại có thêm một sự hành hạ khác.
Nỗi nhớ như sâu bọ trong xương cốt, ngày ngày cắn xé hắn.
Loại tra tấn này, nếu không trải qua, sẽ không thể hiểu được. Mà nay, chợt
nhìn thấy nàng bình yên vô sự đứng trước mặt hắn, trong một chớp mắt
này, Nhan Duật có chút choáng váng.
Nàng đã trở về? Thương thế của nàng đã khỏi hẳn chưa? Nàng còn đau không? Nàng có biết ta nhớ nàng nhiều lắm không?
Tần Cửu bước chậm tới,
áo choàng màu trắng hơi bay lên, quét qua ống tay áo Nhan Duật. Nàng có
chút nghi hoặc nhìn hắn, rồi đi lướt qua hắn.
Những lời này liên tục xông ra trong đầu hắn, cuối cùng lại nghẹn trong khoang miệng, một câu cũng không thể nói thành lời.
Nàng tựa như không nhận ra hắn.
Khóe môi Tần Cửu mang theo ý cười rạng rỡ.
Tần Cửu như vậy, Nhan Duật chưa bao giờ nhìn thấy qua.
Nhan Duật ngồi xổm xuống, hắn nở nụ cười, giống kẻ điên dại lại cũng rất giống một tên ngốc nở nụ cười.
Hôn mê suốt hai năm, chỉ cần nàng tỉnh lại, chỉ cần nàng sống, là tốt rồi. Hắn không dám hi vọng quá nhiều, chỉ cần nàng còn sống, cho dù là điên hay đần độn, thì cũng
đều là trời ban ơn.
Qua lúc lâu, hắn mới đứng dậy đuổi theo bóng trắng phía trước.
Tần Cửu quay đầu lại, nhìn hắn chăm chú một lát, hỏi: “Ngươi là kẻ háo sắc ư? Vì sao lại đuổi theo ta?”
Nhan Duật lắc đầu: “Ta không phải kẻ háo sắc, ta chỉ muốn làm quen với nàng.”
“Vì sao phải làm quen ta?” Tần Cửu cười thật hồn nhiên.
“Ta thích cô nương.” Nhan Duật dịu dàng nói, ánh mắt cũng phảng phất những giọt ôn nhu tựa có thể nổi trên mặt nước.
Tần Cửu cong môi cười: “Nhưng ta không thích ngươi, ta thích Nhan Ngọc Hoành.”
Nhan Duật như mê muội, cẩn thận hỏi: “Nhan Ngọc Hoành….. là ai? Là gì của nàng?”
“Hắn là phu quân chưa qua cửa của ta, ta chính là đến để cưới hắn.” Tần Cửu thản nhiên cười.
Nhan Duật dừng một chút, nhấn mạnh từng chữ cẩn thận hỏi: “Nàng….. xác định, là cưới hắn, không phải gả cho hắn?”
Tần Cửu nhíu mi đáp: “Có gì khác nhau ư?”
Nhan Duật ngơ ngác nói: “Ừ, cũng không có gì khác nhau.”
Tần Cửu không nghĩ dong
dài với hắn nữa, muốn xoay người bỏ đi, ánh mắt lại bỗng nhiên sáng
ngời, khóa chắt trên món trang sức đeo bên eo Nhan Duật.
Đó là một chiếc vòng ngọc kết chỉ vàng.
Hai năm qua chiếc vòng này vẫn luôn theo bên người Nhan Duật, chưa bao giờ rời khỏi.
Tần Cửu dùng sức bắt lấy chiếc vòng ngọc, như muốn kéo vòng ngọc từ trên người hắn xuống, “Đây
là vòng tay của Ngọc Hoành, là vòng tay Ngọc Hoành tặng cho ta, sao nó
lại ở trên người ngươi? Ngươi trả nó cho ta!”
“Được, được, cái này trả lại cho nàng.” Nhan Duật chìa tay tháo vòng ngọc ra, “Ta giúp nàng đeo nó.”
Động tác của hắn dịu dàng đeo vòng ngọc vào cổ tay trắng muốt của Tần CỬu.
Tần Cửu nâng tay lên, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vòng tay.
Ánh nắng tươi đẹp, trăm hoa rực rỡ, mùa xuân là mùa của sự hân hoan kinh hỉ.
Xa xa, Tỳ Ba lau khóe mắt, khẽ cười nói: “Xem ra, Cửu gia đã tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước.”
Sở Phượng Lãnh cười bảo: “Ta đã nói Nhan Duật là thuốc tốt của nàng mà.”
Đại hôn của Nhan Duật và Tần Cửu được định vào ngày hai mươi tám tháng chín. Thân phận hiện giờ
của nàng, vẫn là Tần Cửu. Cả đời này, thân phận của nàng cũng sẽ là Tần
Cửu, không còn là Bạch Tố Huyên nữa.
Trận hôn sự này đối với
người dân Lệ Kinh mà nói, có lẽ có chút bất ngờ, nhưng đối với Nhan Duật mà nói, lại giống như đã chờ đợi cả một đời.
Từ mấy ngày trước sau
khi tin tức này bất ngờ truyền ra ngoài, cao thấp Lệ Kinh, cả thành chấn động. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, hôn sự này là nhà trai
gả đến cho nhà gái. Từ trước, ở dân gian khi không có con nối dõi, mới
cần ở rể. Song từ cổ chí kim đến nay, không có chuyện người hoàng thất ở rể.
Từ cổ chí kim thất hoàng thúc có thể xem là người duy nhất. Có điều, Nghiêm vương từ trước đến
nay luôn làm những việc hoang đường, suy nghĩ một chút ngay cả hát hí
khúc cũng có thể, thì chuyện thế này có gì phải lấy làm lạ đâu. Chủ yếu
là, dân chúng Lệ Kinh gần như đã quen.
Hoàng đế Nhan Dật truyền chỉ đại xá thiên hạ, cũng phong Tần Cửu làm công chúa. Các loại phong
thưởng truyền ra ngoài cùng ngày với tin tức của hôn lễ, nối liền không
dứt đưa đến bên trong Tần phủ.
Vào ngày đại hôn, từ cửa Nghiêm vương phủ, bắt đầu trải thảm mẫu đơn đỏ. Nhìn kĩ tấm thảm này sẽ phát hiện đây không phải loại thảm đỏ thường dùng trong cái dịp lễ, mà
cẩm thảm có phần nhạt màu hơn, mẫu đơn bên trên cũng không phải nhuộm
lên, mà là có người dùng bút mực son vẽ lên, từng đóa từng đóa mẫu đơn,
đếm không xuể. Mỗi một đóa đều có hình dáng không giống nhau, đóa đóa
kiều diễm xinh đẹp. Thảm mẫu đơn này trải dài qua ngã tư đường, tựa như
không có điểm dừng, từ Nghiêm vương phủ trải đến phủ đệ của Tần Cửu.
Thảm mẫu đơn thật ra có
phần cuối, nhưng nỗi nhớ nhung và tình yêu dành cho nàng thì vĩnh viễn
không có điểm cùng tận. Đúng vậy, mỗi một đóa mẫu đơn, là mỗi một đêm
không ngủ được, Nhan Duật sẽ lại treo đèn vẽ ra.
Mỗi khi hắn nhớ nàng,
hắn lại vẽ một đóa, mỗi khi hắn lo lắng cho thương thế của nàng, hắn
cũng sẽ vẽ một đóa. Hai năm trôi qua, hắn cũng không biết mình đã vẽ hết bao nhiêu đóa mẫu đơn. Chỉ biết cách vài ngày là vẽ hết một đoạn vải,
vì thế, lệnh cho Chiêu Quân dùng nó.
Hiện giờ thảm mẫu đơn
này mang theo tình cảm nồng nàn sâu đậm của hắn, trải đến dưới chân
nàng. Hắn muốn nàng bước trên thảm mẫu đơn này, từ đó về sau trọn đời
hạnh phúc.
Nàng mặc giá y đỏ thẫm,
váy và tay áo thêu đầy loan phượng mây lành, cổ tay áo và cổ áo thêu đầy những đóa mẫu đơn sắc nước hương trời, vạt áo trước đính đủ loại trân
châu, bên dưới ngọn đèn, gợn sóng lóng lánh. Giá y này càng làm cho cả
người nàng xinh đẹp hơn, hào quang bắn ra khắp bốn phía, cao quý tao
nhã.
Chiêu Bình công chúa đội mũ phượng lên đầu Tần Cửu, khẽ cười bảo: “Được rồi, đi đón thất thúc thôi.”
Đoàn người mang theo
kiệu hoa đến Nghiêm vương phủ, Điêu Thuyền và Chiêu Quần ra đón bọn họ.
Tới trước của phòng Nhan Duật, Chiêu Bình đẩy cửa, đúng là đẩy mãi cửa
không mở, đương nhiên đã bị cài then bên trong.
Bên trong
có người hô lên: “Thất hoàng thúc đâu có gả đi dễ dàng như vậy, ta làm
một câu thơ, các ngươi phải đối lại, nếu được sẽ mở cửa.”
Nghe giọng là của Niếp Nhân, Chiêu Bình đáp: “Nói nhanh đi nói nhanh đi!”
“Khổng tước khai bình nguyệt sơ viên.”[*] Niếp Nhân reo lên.
*Khổng tước xòe đuôi đầu tháng viên.
Chiêu Bình nhíu mày, Thượng Sở Sở đáp: “Phù dung xuất thủy hoa chính hảo.”[*]
*Vừa lúc hoa sen hé nở trên mặt nước.”
Thượng Sở Sở đã khỏi hẳn bỏng, mặc dù dung mạo có phần khác với trước kia, nhưng vẫn còn năm sáu phần dáng vẻ của ngày trước, hiện giờ, tuy rằng đã không còn Vân Thiều
quốc, nhưng nhờ Nhan Duật phá lệ khai ân, Vân Thiều quốc cũng không có
quá nhiều thay đổi, vẫn là do mẫu hoàng của nàng thống trị, chẳng qua đã không còn là một quốc gia nữa.
Lúc này đây, đại hôn của Tần Cửu, Thượng Sở Sở lập tức chạy đến.
“Khinh khinh thân thân khanh khanh.”[*] Lần này là giọng của Chu Thắng.
*Khẽ hôn nhẹ lên môi nàng.
Thượng Sở Sở đỏ ửng mặt, không đối được.
Chiêu Bình công chúa
cười nhạo một tiếng, “Đúng là phong lưu, một câu đối xấu hổ gϊếŧ người
như thế, bản công chúa không sợ, “bí bí mịch mịch mễ mễ”[*], tiếp đi!”
*Kín kín kẽ kẽ meo meo.
Ngoài cửa một trận cười vang, bấy giờ bên trong có người ngâm: “Không hữu nhất thân ngưu kính.”[*]
*Không có một thân sức bò trâu.
Chiêu Bình vừa nghe thấy tiếng của Tạ Địch Trần, nhất thời im bặt.
Hai người này rõ ràng có tình, lại không mấy tự nhiên với nhau suốt hằng ấy thời gian, sau cả
Tần Cửu và Nhan Duật. Thượng Sở Sở và Hồng La, Lục Lăng nhìn thấy khuôn
mặt đỏ bừng của Chiêu Bình, cười gập cả bụng.
Bên trong ồn ào nói: “Mau trả lời mau trả lời, đối xong sẽ mở cửa, bằng không sẽ lỡ mất giờ lành.”
“Nhàn uổng nhị mẫu nương điền.”[*] Tần Cửu trừng mắt nhìn, bịt mũi hô.
*Phí mất hai mẫu ruộng rốt.
Cửa lớn mở ra, các cô
nương ngay lập tức ùa vào, túm lấy Nhan Duật một thân hỉ phục kéo ra
ngoài. Nhan Duật khụy xuống trước mặt Tần Cửu, dịu dàng nói: “Phu quân
cõng nương tử lên kiệu.”
Váy áo cẩm tú đỏ thẫm, phóng khoáng bay về phía sau.
“Được!” Tần Cửu nhẹ nhàng giương khóe môi, lúm đồng tiền như hoa.
Nàng ghé vào trên lưng Nhan Duật, được hắn cõng đi về phía trước.
Bước qua chậu than, rũ bỏ xui rủi. Vượt qua yên ngựa, từ nay bình an.
Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng pháo kèn vang vọng khắp thiên địa.
Một tiếng pháo vang, kiệu hoa dọc theo cẩm thảm mẫu đơn tiến về phía trước.
Kiệu hoa
cuối cùng cũng đến trước cửa phủ đệ của Tần Cửu, từ trên kiệu hoa bước
xuống, bước trên thảm mẫu đơn, nắm lấy tay Nhan Duật, đi về phía trước,
mỗi một bước đều nở hoa.
Hắn nắm chặt lấy tay nàng, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của hắn, mãi không chia lìa.