Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 171: Mộng Xuân Không Chút Dấu Vết

Tần Cửu nâng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ngày càng một gần hơn phóng đại trước mắt, đôi mắt tuyệt sắc mê hoặc lòng người nhìn nàng chớp chớp, bên trong con ngươi dường như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Đồng thời, mang theo hơi thở nam tử, từng chút từng chút, chậm rãi đi về phía nàng.

Trái tim Tần Cửu không thể khống chế “đùng” một tiếng nhảy dựng cả lên.

Các đồng nam trước kia, tất cả đều là thiếu niên, ở trong mắt nàng, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Nhưng người này, lại là hàng thật giá thật, một nam nhân!

Trong nháy mắt sấm chớp thuốc súng nổ đùng, Tần Cửu gần như nghĩ muốn xoay người bỏ chạy thật nhanh. Nhưng cuối cùng nàng không có chạy, người đang ở trước mắt đây, không thể nghi ngờ, nàng vốn là không thể chạy thoát được, càng không thể trốn tránh.

Nước ôn tuyền vốn có khả năng trị liệu rất công hiệu, nơi Tần Cửu bị kiếm của Nhan Túc đả thương ngấm nước ấm, nhưng cũng không đau mấy. Vốn dĩ nàng có cảm giác lạnh, song, nàng không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút nóng, cũng không biết là do nước ôn tuyền nóng, hay là người đang đến mang theo nhiệt lượng quá lớn.

Mắt thấy Nhan Duật ngày càng gần, Tần Cửu khẽ nghiêng đầu, đem viên thuốc giữ trong tay cho vào miệng, nàng nghiêng mắt liếc Nhan Duật, khóe môi chậm rãi vẽ ra một nụ cười xinh đẹp.

Cho dù nàng đang bị thương, sắc mặt có phần tiều tụy, nhưng vẫn kiều diễm quyến rũ nói không nên lời. Chẳng qua, khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm lại bị nước ôn tuyền hun thành hai má đỏ bừng, vẻ mặt quyến rũ này, làm sao có thể khiến cho người ta không động lòng. Mái tóc sớm đã tản ra, như một dòng suối đen chảy về phía sau, chiếc yếm trước ngực lại chẳng thể che được mảng xuân sắc căng đầy, nàng như vậy, xinh đẹp vô song.

Nàng cứ thế, chủ động tiến ra đón, một tay ôm eo Nhan Duật, một bàn tay mềm mại khác lại theo bờ ngực trần của hắn chảy xuống một chút, thong thả họa một bức tranh trên ngực hắn.

Loại cám dỗ này, làm cho Nhan Duật người ta sao có thể cưỡng lại?

Đôi mắt tối đen của hắn xẹt qua một trận kích động.

Tần Cửu ngẩng đầu, hai mắt như hồ nước mùa xuân đảo một vòng trên mặt Nhan Duật, kế đến liền hí mắt cười, đôi môi mềm mại giống như vô tình lại vừa như cố ý lơ đãng tựa chuồn chuồn đạp nước cọ vào ngực hắn, sự đυ.ng chạm hời hợt này làm cho người ta càng thêm điên đảo.

Môi của nàng một đường di chuyển lên trên, cuối cùng run rẩy cắn nhẹ vào chiếc cằm tinh xảo như được vót gọt của hắn.

Hơi thở như hoa lan lướt nhẹ qua cơ thể hắn.

Nhan Duật đứng trơ người tại nơi đó, để mặc cho nàng hết hôn rồi lại cắn chính mình.

Thân thể như bị lửa thiêu đốt, bừng bừng thiêu đốt.

Trong lại như bị tạt cho một gáo nước lạnh, mất mát tàn nhẫn, tim đau thật nhiều.

Nàng, thật sự lấy đồng nam tử tu luyện tà công? Nàng, đem trinh tiết của mình hung hăng giẫm nát dưới chân, liền chỉ vì tu luyện tà công, liền chỉ vì…

Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ vô cùng khinh thường nàng, nhưng còn hiện tại, hắn lại chỉ có vạn phần đau lòng.

Hắn vươn tay, cẩn thận xoa nhẹ từng vết sẹo trên lưng nàng. Kỳ thực hắn có chút không dám vuốt ve, thật sự sợ sự đυ.ng chạm của mình sẽ khiến cho vết sẹo của nàng rách ra, làm đau nàng.

Đương lúc hắn đang bị lửa và nước thay nhau tàn phá bừa bãi, nàng ngẩng đầu, chầm chậm đẩy hắn ra, cười to, ngón tay điểm nhẹ lên ngực hắn, chậm rãi nói: “Không phải ngươi nói một mình ngươi bằng mười đồng nam tử sao? Hay là không muốn luyện nữa! Còn nói rằng, cho dù có bị thương cũng phải trị liệu cho ta? Đây là thế nào, sợ rồi sao?”

Những lời này, mang theo nồng đậm hoài nghi cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nhan Duật rốt cuộc không chịu đựng được nữa, một phen kéo vòng eo mảnh khảnh mềm mại của nàng vào mình, cúi đầu ra sức hôn nàng.

Môi của hắn ấn lên môi nàng, liều chết dây dưa, nàng thực săn sóc đáp lại hắn, đầu lưỡi mềm mại quấn quýt, không tiếng động đem cái gì đưa vào khoang miệng hắn. Một mùi vị cực kỳ nhạt nhẽo đắng chát đang xen ngọt lành chậm rãi lan ra cổ họng, mà nàng, tựa như sợ hắn phát hiện, cánh môi mềm mại hung hăng hôn hắn.

Hơi thở của hắn hỗn loạn, ánh mắt rừng rực lửa.

Hắn như cuồng phong tàn sát bừa bãi, hấp thụ sự ngọt lành từ môi nàng, thẳng hôn đến nàng thở hổn hển không ngừng nức nở.

Bàn tay của hắn khẽ xốc lên, kéo chiếc yếm trên ngực nàng ra, nụ hoa mềm mại trên gò ngực tuyết trắng nở rộ trong lòng bàn tay hắn, hắn cúi đầu, muốn ngậm lấy thứ mềm mại gần trong gang tấc kia.

Gần trong gang tấc!

Đầu bỗng nhiên choáng váng, chợt có một cảm giác tê dại kéo đến, sự tê dại này dần dần lan khắp toàn thân, cơ thể hắn có phần khựng lại, bàn tay đang vươn lên cũng không còn sức hạ xuống.

Chỉ có ý thức là vẫn hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt dài của Nhan Duật hơi hơi nhíu lại, đúng là thuốc tốt! Hắn cố gắng trừng lớn hai mắt, nhìn nụ cười như hoa của Tần Cửu ở ngay trước mắt đang ngày càng hư ảo, rồi từ từ có bóng đêm bao phủ lại, che phủ hết thảy sự hư ảo xinh đẹp ấy.

Tần Cửu nhìn chằm chằm Nhan Duật đã muốn rơi vào hôn mê sâu, nàng mượn sức nổi của dòng nước, dìu hắn đến bên hồ. Chỉ một động tác nhỏ này thôi cũng đã khiến nàng mệt đến thở hồng hộc, nàng chậm rãi lau mồ hôi trên trán, ôm ngực thở dốc vài tiếng. Kỳ thật, mới vừa rồi day dưa một lúc với Nhan Duật đã khiến hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể. Nàng ngẩng đầu nhìn trăng tròn trong trẻo, lấy ngân châm ra, đâm vào mạch máu Nhan Duật.

“Bổ thiên tâm kinh” có hai cách luyện, một là ngủ với đồng nam tử, nhưng như vậy sẽ gây ra thương tổn rất lớn cho đồng nam tử, hơn nữa nếu không cẩn thận có thể hại chết nam tử đó. Cách thứ hai chính là dùng máu của đồng nam tử luyện công, ngược lại hoàn toàn vô hại với nam tử, song lại gây ra tổn thương rất lớn cho nữ tử. Tần Cửu chính là dùng cách thứ hai, trước kia, vì để giấu giếm Tỳ Ba, thường nàng sẽ cho các thiếu niên ăn huyễn dược, thuốc này sẽ khiến cho bọn họ sau khi tỉnh dậy, tưởng là đã thật sự ở cùng nàng.

Hiện tại, thứ Tần Cửu đã cho Nhan Duật dùng cũng là loại huyễn thược này.

Nàng không muốn cho hắn biết nàng luyện tà công như thế nào, nàng tình nguyện để hắn nghĩ nàng là yêu nữ.

Trước đó nàng đã ngậm sẵn viên thuốc trong miệng, chờ đến khi thuốc sắp tan, liền nhân lúc hôn môi đưa nó vào miệng Nhan Duật.

Nàng nhìn Nhan Duật đang hôn mê sâu bên hồ, nhìn nụ cười như có như không trên khóe môi hắn,

nàng biết, sau khi hắn tỉnh lại, sẽ không thể nhớ nàng đã bón viên thuốc đó cho hắn, trong trí nhớ của hắn, sẽ chỉ có tình cảnh quấn quýt với

nàng. Mà hắn lại không hề biết, đó cùng lắm chỉ là một giấc mộng đẹp của hắn mà thôi.

Tần Cửu hơi hí mắt, dùng ngân châm nhẹ nhàng vạch lên mạch máu Nhan Duật, máu tươi lập tức rỉ ra.

Hai canh giờ sau, Tần

Cửu dừng luyện công, chân trần bước lên thềm đá, mặc lại quần áo lên

người. Nàng liếc mắt nhìn Nhan Duật đang nằm trên đất một chốc, liền lấy ra vô ngân cao mà Liên Ngọc Nhân đã cho nàng, thoa lên viết kim châm

trên người hắn.

Vết thương này vốn rất

nhỏ, vô ngân cao lại là thuốc bôi rất công hiệu, không quá hai nén

nhang, sẽ khỏi hẳn, một giấu vết cũng không tìm được. Nàng nhặt lấy quần áo của hắn, phủ kín cơ thể hắn lại. Tần Cửu bước nhanh ra cửa ôn tuyền, ở chỗ cửa, nàng quay đầu lại liếc mắt một cái, hơi nước mênh mông trong ôn tuyền vờn quanh người hắn, dáng vẻ đang ngủ của hắn trông thật an

tĩnh.

Tần Cửu giương cao khóe môi, bước ra khỏi cửa lớn, cũng không quay đầu lại đã đi thẳng ra ngoài.

Bên ngoài trời vẫn âm u như cũ, nhưng Tần Cửu hiểu được, không còn bao lâu nữa, trời sẽ sáng.

Tỳ Ba vẫn luôn túc trực bên ngoài, nhìn thấy nàng đi ra, vội bước nhanh qua đón.

“Tình hình hiện tại thế nào rồi? Phía Lệ Kinh có động tĩnh gì không?” Tần Cửu nhíu mi hỏi.

“Đúng như Cửu gia dự

đoán, Thiên Thần Tông đúng là muốn nhân cơ hội hỗn loạn lần này chiếm

giữ Lệ kinh, chiến sự đang diễn ra ở Lệ Kinh, nghe nói Niếp Nhân tướng

quân thủ lĩnh của Phong Thành quân đã đến, vừa hay chặn được công kích

của Thiên Thần Tông ở Lệ Kinh. Cửu Mạn sơn hiện tại cũng đã bị Thiên

Thần Tông bao vây, Khánh đế đã tỉnh lại, nghe nói đang giận dữ.” Tỳ Ba

lẳng lặng bẩm báo.

Tần Cửu lạnh lùng cười, “Giận dữ ư, cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt của Thiên Thần Tông rồi sao? Vậy chúng ta đi gặp ông ta thôi!”

Tỳ Ba lo lắng nhìn Tần Cửu, “Lúc này đi gặp ông ta, liệu có thích hợp không?”

“Không, vừa đúng lúc!” Tần Cửu hí mặt cười nhạt nói, rồi chợt hỏi, “Liên Nhi không sao chứ?”

“Không sao cả, chỉ là vô cùng lo lắng cho ngài, muốn phái người đi dò xét, nếu không phải có

người canh gác bên ngoài Minh Nguyệt điện, hẳn cũng đã túc trực ở đây

giống nô tài.” Tỳ Ba ôm kiếm chậm rãi nói.

Tần Cửu mỉm cười, “Chúng ta đi thôi!”

“Đi đâu?” Tỳ Ba chỉ chỉ vào trong ôn tuyền.

Tần Cửu quay đầu liếc mắt một cái, cười nhợt nhạt nói: “Gọi thị vệ của hắn đến đây đi!”

Trong Minh Nguyệt điện, bấy giờ đang lặng như tờ.

Vừa nãy Khánh đế đã phát cáu quét sạch đồ vật trên bàn xuống, các thần tử liên can đều nơm nớp

lo sợ không dám hé bất cứ lời nào. Cũng vào lúc này, có cung nhân bẩm

báo: “Kiêm Gia môn chủ Thiên Thần Tông xin yết kiến bệ hạ.”

Khánh đế vừa nghe đến ba chữ Thiên Thần Tông, liền quắc mắt từ trên long ỷ đứng dậy, lạnh lùng

nói: “Bắt lấy, bắt lấy cô ta ngay.”

Lưu Liên vội đứng dậy

nói: “Bệ hạ bớt giận, vừa rồi Tần Cửu đã đấu cầm với Tiêu Nhạc Bạch cứu

mọi người trong điện, nghe nói bởi vì vậy mà đã bị nội thương nghiêm

trọng. Tuy nàng là người của Thiên Thần Tông, nhưng lại không cùng Thiên Thần Tông mưu phản.” Những đại thần còn ở lại Minh Nguyệt sơn trang đều là những người đã cao tuổi, cũng đồng thời là các trọng thần trong

triều, trong số đó có Vu Tuyên Vu thái phó, ông đứng dậy nói: “Bệ hạ,

chi bằng cho cô ta vào, nghe thử cô ta nói gì.”

Khánh đế nhìn thoáng qua Viên Bá đang bảo vệ bên cạnh mình, gật đầu.

Tần Cửu được cung nhân

dẫn vào Minh Nguyệt điện, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh một vòng, bắt

gặp Khánh đế ngồi trên long ỷ sắc mặt tiều tụy, đương nhiên biến loạn

đêm nay đã làm ông hao tâm tổn sức không ít.

“Tần Cửu, Thiên Thần Tông mưu phản, ngươi có biết không?” Khánh đế lạnh lùng nói.

Tần Cửu thản nhiên đáp:

“Thần có nghe, giờ phút này đến, cũng chính là để nói một chuyện với bệ

hạ. Tuy thần gia nhập Thiên Thần Tông, nhưng cũng không phải là người

của Thiên Thần Tông.”

“Không phải người Thiên Thần Tông? Vậy ngươi là ai?” Khánh đế hí mắt hỏi.

“Bệ hạ còn nhớ Bạch hoàng hậu không?” Tần Cửu nhẹ giọng hỏi.

Vẻ mặt Khánh đế nhất thời cứng đờ, cả người không thể ngăn được run rẩy vài cái.

Các thần tử trong điện cũng đều lặng thinh.

Bạch hoàng hậu, có ai mà không nhớ? Chẳng qua người phụ nữ này đã sớm trở thành một điều kiêng

kỵ của Khánh đế, ông không cho phép bất cứ ai nhắc đến bà. Chẳng ai dự

đoán được, có một ngày, dám nhắc đến cái tên này trước mặt Khánh đế, lại chính là một người đến từ Thiên Thần Tông.

“Vì sao ngươi lại nhắc

đến nàng?” Nếu là ngày xưa, hễ có ai nhắc đến bà, ông chắc chắn đã nổi

giận. Song, tối nay ông cuối cùng lại không thể tức giận nổi nữa, ông

sao có thể quên được, năm đó khi bà còn sống, đã luôn dốc lòng dốc sức

làm một việc, đó là nhất định phải tiêu diệt Thiên Thần Tông.