Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 163: Mặt Trăng Máu (2)

Những lời đồn đãi trong thành là do Tần Cửu lặng lẽ phái người truyền ra ngoài, tuy nhiên cũng chỉ trong phạm vi nhỏ, nhất thời khó đến tai Khánh đế trong cung. Song, với tai mắt của thuộc hạ Nhan Túc, hẳn là đã sớm truyền đến tai hắn. Đối mặt với lời đồn này, hắn chỉ có hai con đường, một là đến giải thích rõ mọi chuyện với Khánh đế. Nếu Nhan Túc theo con đường này, cho dù Khánh đế ngoài mặt tin, cũng sợ trong lòng không tin. Lòng tin hỏng mất, muốn gây dựng lại có lẽ phải mất rất nhiều năm, còn giả như Nhan Túc đúng là có ý với ngôi vị hoàng đế, như vậy, đối với hắn mà nói hẳn chỉ có một con đường, đó chính là bức vua thoái vị.

Kim Ngô Vệ chịu trách nhiệm cho an toàn của kinh thành và ngoài thành, nên tất phải đều động binh lực, dùng tư cách đường hoàng này đến ép vua thoái vị, đây có thể xem là cách tốt nhất và cũng không ai nhìn ra sơ hở nào.

Tần Cửu đoán khả năng này sẽ xảy ra, thế nhưng vẫn còn những khả năng khác nữa, tất cả cũng chỉ là suy đoán, nàng không dám hoàn toàn chắc chắn. Huống hồ, nàng cũng không có chứng cớ. Chuyện phải làm hiện giờ chính là, phòng hờ trước mọi thứ thật tốt.

Tần Cửu không có cấp báo chuyện này với Liên Ngọc Nhân. Chuyện ngăn cản Nhan Túc bức vua thoái vị, nàng muốn dựa vào thế lực của Tố Y cục và Nhan Duật, từ sau lần nàng chứng kiến thực lực của Nhan Duật, nàng có thể xác định, Nhan Duật còn có thế lực riêng. Ngăn cản mưu nghịch, công lớn như vậy Tần Cửu không nghĩ sẽ để Thiên Thần Tông giành lấy. Hơn nữa, nàng có chút lo lắng, nếu Liên Ngọc Nhân biết chuyện này, nói không chừng sẽ mượn cơ hội tác loạn.

Từ sau khi nàng vào Thiên Thần Tông, nàng không dám thả lỏng cảnh giác với Liên Ngọc Nhân dù chỉ một ngày, nàng biết, sẽ có một ngày nào đó, hắn sẽ phạm thượng và làm loạn. Chẳng qua, hiện tại, hắn cũng đang chờ, chờ một thời cơ thích hợp.

Tính đến thời điểm này cũng đã qua rất lâu, Liên Ngọc Nhân vẫn chưa có động tĩnh gì, Tần Cửu khó tránh có chút lo lắng.

Đêm hôm đó, Liên Ngọc Nhân vào kinh, nàng đã giải thích rõ với hắn rằng sẽ ủng hộ Nhan Duật, hắn vui vẻ đồng ý, cũng đem Ngô Câu dẫn đầu nhóm Thiên Thần Tông tinh nhuệ ở Lệ Kinh giao cho nàng chỉ huy, sau đó thì không nghe thấy tin tức gì nữa, hết thảy mọi thứ về chuyện ủng hộ Nhan Duật đều giao hết cho nàng, điều này khiến Tần Cửu không thể không cảnh giác. Tần Cửu hiểu tính tình của Liên Ngọc Nhân, phải có chuyện gì đó diễn ra, mới là bình thường. Trái lại, nếu mọi thứ đều quá bình yên, không có gì khác thường, ngược lại rất không bình thường. Điều này cũng đồng thời cho thấy, Liên Ngọc Nhân không hẳn là hoàn toàn yên tâm nàng, chứng minh Liên Ngọc còn có tính toán khác.

Tần Cửu nhíu mày, nói với Chu Thắng: “Chu huynh, mong ngươi những ngày tới hãy chú ý một chút động tĩnh của Kim Ngô Vệ, nếu có chuyện gì khác thường xin hãy nói cho ta biết.”

Chu Thắng gật đầu, “Tần cô nương, ngài là ân nhân của ta, chuyện ngài nhờ vả cũng như chuyện của ta, ta nhất định sẽ báo cho ngài biết động tĩnh của Kim Ngô Vệ.”

———–

Sau khi qua tiếng gõ canh ba, Tô Vãn Hương liền ra khỏi An Lăng vương phủ. Nàng đi vô cùng thuận lợi, người trong vương phủ đều nghĩ nàng đã ngủ. Khinh công của nàng không tệ lắm, né được các binh phủ tuần tra trong phủ, ngay lập tức đi đến một hàng vải ở phố Tây.

Đêm đã khuya, phố Tây đã thưa người, chẳng còn được bao nhiêu sạp hàng. Cửa hàng vải vẫn chưa đóng cửa, chủ cửa hàng là một nam tử ngoài ba mươi, đang chuẩn bị dọn hàng, liền nhìn thấy một bóng dáng từ ngoài cửa đi vào.

Hắn cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy người kia cởi khăn che mặt ra, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn trong trẻo mà lạnh lùng.

“Chủ nhân đã đến chưa?” Tô Vãn Hương lạnh lùng hỏi.

Ông chủ cung kính cười với Tô Vãn Hương, hạ giọng đáp: “Nhận được tin tức từ người ngài phái đến, thuộc hạ đã truyền tin ngay cho chủ nhân, nhưng hiện giờ ngài ấy vẫn chưa đến.”

Tô Vãn Hương có chút thất vọng, ban ngày, nàng đã nhờ Thúy Lan ra ngoài mua ít đồ đạc hòng mượn cơ hồi đi đưa tin, hiện giờ sao hắn vẫn chưa đến? Trong lòng Tô Vãn Hương lo lắng không ngừng rảo bước trong phòng, lạnh giọng hỏi: “Ngươi có thể cho ta biết phải làm sao mới gặp được chủ nhân không?”

“Chủ nhân đã hạ lệnh, không thể tùy tiện để lộ nơi ẩn thân của ngài ấy!” Ông chủ cẩn trọng đáp.

Mày liễu của Tô Vãn Hương dựng thẳng, đang muốn phát cáu thì nghe được một tiếng cười nhạo vang lên phía sau, âm thanh kia rất nhỏ, giống như thì thầm, nhưng lại làm người ta thót tim. Nàng đột nhiên xoay người, liền nhìn thấy có một người đang đứng tựa vào cánh cửa còn chưa kịp đóng kín.

Hắn mặc bào phục tuyết trắng, dáng người cao ráo, trên mặt là một cái mặt nạ, cái mặt nạ này trông như một món đồ chơi nhỏ mua ở phố Tây, rồi tùy tiện đeo lên mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt tối đen sáng lấp lánh.

Nàng không khỏi thấp giọng nói: “Ngài đến rồi.”

Bạch y nhân cũng không nói gì, chìa tay sửa lại mấy loạn tóc bị gió thổi loạn, liếc nhìn nàng, hừ lạnh nói: “Bảo ta đến đây để làm gì? Ngươi chỉ cần diễn tốt vai diễn của mình là được rồi, lại thích chạy ra ngoài, nhỡ bị người ta theo dõi thì sao?”

Tô Vãn Hương vội nói: “Dọc đường đi thuộc hạ vẫn luôn để ý, không hề phát hiện có ai theo dõi.”

Bạch y nhân cười lạnh: “Ngươi xem thường An Lăng vương quá rồi, hắn huấn luyện ra cao thủ theo dõi, nếu hắn thật sự muốn theo dõi ngươi, ngươi có thể phát hiện được sao? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Tô Vãn Hương cân nhắc một chút, sau đó thấp giọng nói: “Việc thuộc hạ có thai là giả, chẳng qua do hắn muốn bảo vệ tính mạng cho ta mới nói vậy.”

Bạch y nhân cười lớn, chậm chạp nói: “Nói như vậy, ngươi đã gả cho hắn nhiều ngày đến thế mà vẫn chưa ngủ với hắn.”

Tô Vãn Hương nhíu nhíu mày, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn mang theo vài phần xấu hổ phiền não ửng đỏ.

“Không cần lo lắng, nếu hắn đã nói ngươi có thai, vậy tức là ngươi có thai.”

Sắc mặt Tô Vãn Hương khẽ biến, “Nhưng là cũng sắp đến tết Trung Thu rồi. Trước ngài từng nói, ngày hôm đó có lẽ chính là một thời cơ tốt, ngài sẽ…”

Bạch y nhân giơ tay lên cắt ngang lời Tô Vãn Hương, nhẹ giọng cười nói: “Ngươi nghe đây, chuyện hôm mười lăm tháng tám ngươi không cần bận tâm. Nếu hắn nói ngươi có thai, thì nên biết quý trọng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thực sự mang thai?”

“Nhưng dù sao gì cũng là giả, liệu có thể kéo dài thêm một thời gian không?”

Bạch y nhân quay đầu,

ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt Tô Vãn Hương, giọng điệu bỗng chuyển

lạnh, “Nếu nói ngươi có chính là có. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở lại

trong vương phủ, bảo vệ tốt cho “hoàng tự” trong bụng ngươi.” Hắn tăng

thêm ngữ khí cho hai chữ hoàng tự kia.

“Mặt khác, vẫn còn một

chuyện cần ngươi làm.” Bạch y nhân vẫy tay một cái, Tô Vãn Hương liền

vội cúi người xuống, người kia thì thầm vào tai nàng vài câu, nàng

nghiêm mặt gật đầu.

Sau khi Tô Vãn Hương hồi phủ không lâu, mật thám lền đem chuyện nàng đến hàng vải ở phố Tây báo cáo cho Nhan Túc.

Gió đem ùa đến, Nhan Túc chậm rãi nắm chặt lấy vạt áo màu trắng trên người, lạnh giọng hỏi:

“Phái vài người theo dõi hàng vải ấy, tuyệt đối không được đả thảo kinh

xà.”

Mật thám gật đầu, lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng tối.

——

Tần Cửu rất nhanh đã từ

chỗ Chu Thắng biết được cách bố trí binh lực của Nhan Túc, sau một phen

ngẫm nghĩ, quả nhiên có chút vấn đề, có thể khẳng định, Nhan Túc đúng là đang ngầm hành động. Lúc này đây, nàng đang lên đường đến Nghiêm vương

phủ tìm Nhan Duật.

Đã vào đêm, Tần Cửu vốn

có thể để sáng mai mới đi tìm hắn bàn bạc, tuy nhiên có một số việc,

nàng cảm thấy nên sớm đi an bài thỏa đáng. Nàng dẫn theo Tỳ Ba, lặng yên đi vào Nghiêm vương phủ. Khi đến trước cửa lớn của Nghiêm vương phủ,

Tần Cửu bỗng nhiên nổi lên một ý niệm. Nàng không nhờ quản gia thông báo rồi đi vào bằng cửa chính, mà vòng ra bức tường ở sau hậu viện, cùng Tỳ Ba vượt tường đi vào.

Vương gia ở Đại Dục quốc có thể bố trí một ngàn binh sĩ trong vương phủ, vương phủ của Nhan Duật cũng không ngoại lệ, chính là Tần Cửu muốn xem thử thực lực phủ binh

của hắn ra sao. Nàng và Tỳ Ba vượt tường đi vào hậu viện, băng qua mấy

bụi hoa ở sau viện, vừa đi được vài bước, Tần Cửu liền nhận thấy có khác thường.

Mặc dù còn chưa đến mười lăm, nhưng trăng sáng đã gần như tròn vành vạnh, tỏa sáng chiếu xuống

sân, dễ dàng nhìn thấy những đóa hoa thắm sắc đang nở rộ dưới bóng đêm.

Trong gió, phảng phất hương thơm ngào ngạt.

Tuy nhiên bên trong

khung cảnh đẹp đẽ, vẫn mơ hồ mang đến cho người ta một cảm giác lạnh

lẽo. Nàng cũng đã từng đến hậu viện của Nhan Duật vào ban ngày, thế

nhưng chưa từng có cảm giác này.

Hai người vừa bước được vài bước, liền nghe thấy phía trước có người quát: “Ai đó?”

Đúng là cảnh giác cao độ!

Cả hai vừa xoay người, liền có hai bóng dáng như ma quỷ xông ra từ bụi cây.

Tần Cửu và Tỳ Ba đều che mặt, nên các hộ vệ này không biết bọn họ là ai. Tần Cửu nhìn thấy bóng

dáng kia dần dần tới gần, khẽ cười trong trẻo, ý bảo Tỳ Ba đi khiêu

chiến.

Kiếm của Tỳ Ba nhẹ nhàng mà linh hoạt, mũi kiếm khẽ run lên, liền tạo thành hai đường kiếm tấn

công về cổ họng của hai hộ vệ. Hai người cả kinh vội lách người, tránh

thoát công kích của Tỳ Ba, cơ thể khéo léo không thể tưởng tượng được.